Gió Đông Thổi Đến Cấm Cung

Chương 17: Liên quý nhân từng là sát thủ




Chu Ngọc Dao đến cung của Liên quý nhân lần này đúng là Rồng đến nhà tôm, khiến đám cung nữ thái giám của nàng ta sợ khiếp vía.
Cũng không trách họ được, nghe nói Liên quý nhân không giao du với các nương nương khác, bình thường trong Thanh Hương cung này tiêu điều vắng vẻ, nay đùng một cái có một vị nương nương đến thăm, lại còn là nương nương có cấp bậc cao nhất hiện tại trong cung. Có lẽ họ tưởng Chu Ngọc Dao đến gây khó dễ với nương nương nhà mình, hoảng sợ một chút cũng không có gì lạ.
Nàng nhìn cung nữ đang dâng trà cho mình mà tay chân run rẩy không khỏi thấy buồn cười, đưa tay cầm lấy chén trà.
- Trà sắp sánh hết ra ngoài rồi, tay ngươi bị tật hay sao?
Cung nữ này trông có vẻ còn nhỏ tuổi, nghe nàng nói thế thì mặt mày xanh lét, sợ tới mức đánh rơi cả chén trà xuống đất.
Chu Ngọc Dao chưa kịp cầm thì chén đã rơi xuống đất vỡ thành mấy mảnh dưới chân, nước trà nóng bắn tung toé, hắt cả lên vạt váy nàng.
- Nương nương, người có sao không?
Xuân Hạ vội vàng tiến lên kiểm tra xem nàng có bị thương ở đâu không, Xuân Thu nhìn cung nữ nọ lớn tiếng nói.
- To gan, làm quý phi nương nương bị thương, ngươi biết đây là tội gì không?
Liên Quý nhân lập tức lại gần hỏi han Chu Ngọc Dao, quay đầu trừng mắt nhìn cung nữ nọ.
- Mắt mũi ngươi để đâu thế hả? Quý phi mà có mệnh hệ gì mười cái mạng của ngươi cũng không đủ đền tội.
Cung nữ mặt tái mét, vội vàng quỳ sụp xuống, Chu Ngọc Dao kịp thời đưa tay đỡ nàng ta.
- Dưới đất có mảnh vỡ.
Cung nữ không dám quỳ nữa, nhưng hai chân đã mềm nhũn, liên tục xin tha mạng.
Chu Ngọc Dao nhíu mày nhìn mọi người.
- Ta chưa bị thương, không cần làm quá lên như vậy.
Liên quý nhân sai người tới dọn dẹp, cũng tạ lỗi với nàng một câu, Chu Ngọc Dao dáng vẻ bực mình, mệt mỏi dựa lưng vào ghế, kêu cung nữ kia và Xuân Thu Xuân Hạ lui xuống.
Thoáng chốc trong phòng chỉ còn lại Chu Ngọc Dao và Liên quý nhân. Nàng ta hạ thấp giọng nói với nàng.
- Là ta sai cung nữ đó làm như vậy, cốt để tránh mặt hai cung nữ của nương nương, nếu có gì mạo phạm xin nương nương thứ tội.
Chu Ngọc Dao âm thầm đánh giá nàng ta, có vẻ không hề vô dụng yếu đuối như lời đồn.
- Nếu ta là người khác, tin tưởng cung nữ bên cạnh mình mà không đuổi ra ngoài, vậy không phải Liên quý nhân thực sự đắc tội ta rồi sao?
Liên quý nhân gượng cười.
- Nương nương đang cần ta giúp, nếu thực sự đắc tội có lẽ người cũng rộng lượng mà bỏ qua thôi. Với lại ta nghe nói hai cung nữ này là do đích thân hoàng thượng phái tới, sự việc lần này chắc hẳn nương nương không muốn người biết, nên cũng sẽ cảnh giác hai cung nữ kia.
Chu Ngọc Dao khen nàng ta thông minh, sau đó vào ngay việc chính.
- Anh họ của ta nói thế nào?
- Chu công tử không thể trực tiếp gặp mặt nương nương được, có gì muốn nói với ngài ấy cần phải liên lạc qua trung gian.
- Cách thức thế nào?
Liên quý nhân hạ thấp giọng hơn, cẩn thận nói.
- Cung nữ khi nãy làm rơi chén trà tên là San Hô, nương nương chỉ cần đưa thư cho nàng ấy, nàng ấy sẽ chuyển cho người khác đưa ra khỏi cung, sau đó lại chuyển đến Mỹ Thực Quán, Chu công tử sẽ sai người đến lấy. Thư công tử hồi âm cho nương nương sẽ theo trình tự ngược lại, đưa đến tận tay người.
Chu Ngọc Dao gấp gáp tìm giấy bút, nói với nàng ta.
- Bây giờ ta viết luôn, cô bảo San Hô chuyển giúp ta, tuyệt đối phải cẩn thận đừng để lộ.
Liên quý nhân thận trọng gật đầu.
- Để cho thuận tiện không bằng nương nương mang San Hô về cung, nếu cứ đi đi lại lại giữa An Dao Cung và Thanh Hương cung, e là người khác sẽ sinh nghi. Ta trước giờ không qua lại với phi tần nào, đột nhiên thân thiết với nương nương thì không hợp lý lắm.
Chu Ngọc Dao lắc đầu.
- Không, ta đã có cớ để đến chỗ cô thường xuyên, từ khi nhìn thấy hình thêu hoa đào trên khăn tay của cô ta đã ngưỡng mộ nên tìm đến cô xin chỉ giáo. Hai cung nữ của ta sẽ không nghi ngờ điều này, người khác cũng không, cùng lắm là hiếu kỳ chút thôi. Để San Hô đến chỗ ta tuy rằng thuận tiện nhưng ở dưới tầm mắt của Xuân Thu Xuân Hạ sẽ không tiện hành động. Đặc biệt là Xuân Hạ, bình thường ít lên tiếng nhưng vô cùng cẩn trọng.
Trong thư Chu Ngọc Dao viết cho Chu Bá Chiến, con trai của chú ruột, tức là anh họ nàng tìm hiểu giúp xem cha nàng trước khi chết có mối quan hệ nào với hai nước láng giềng Bắc Liên và Đại Tây không. Chu Ngọc Dao hoàn toàn không nhắc đến vấn đề cha bị giết bởi hoàng đế, bởi vì nàng sợ anh họ khi biết Chúc Lăng Hiên là người giết cha nàng sẽ có thái độ không đúng với hắn, sau đó hắn sẽ nghi ngờ anh họ và chú. Trước khi cái chết của cha được giải đáp Chu Ngọc Dao không thể lôi kéo bọn họ vào hiểm nguy.
Chu Ngọc Dao đưa phong thư mình vừa viết cho Liên quý nhân.
- Nhờ cô cả, ta xin cảm tạ trước.
Liên quý nhân lắc đầu.
- Trước đây ta từng chịu ơn của Chu công tử, tuy bây giờ vào cung không thể tùy ý làm nhiều việc như trước nhưng chỉ cần là việc Chu công tử nhờ vả, ta sẽ dốc hết sức mình.
Chu Ngọc Dao không khỏi tò mò, trước kia nàng ta là ai mà có thể tùy ý làm nhiều việc? Liên quý nhân nhớ về chuyện cũ, khuôn mặt xinh đẹp thoáng sự tiếc nuối.
- Ta từng là sát thủ trong giang hồ, không chịu sự quản chế của bất cứ ai, chỉ làm việc theo ý mình.
Chu Ngọc Dao nhíu mày, không phải nàng ta là con nhà quan sao? Sao lại từng làm sát thủ? Hiện tại lại còn vào cung làm quý nhân? Nhưng thấy Liên quý nhân có vẻ không muốn nhắc đến nữa, cố tình lảng sang chuyện khác, Chu Ngọc Dao cũng không tò mò nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.