Rút thăm đổi đá sao? Quả thật ban nãy em ấy có nói thế.
Bà cụ chống gậy ngồi vào bàn, lấy từ trong tủ ra một loạt thẻ. Hạ Duyên bỗng cảm thấy hứng thú, đi sang ngồi đối diện, nhìn nhìn xấp thẻ được bày ra. Cô trầm ngâm quan sát, rồi đưa tay sờ thử.
Xấp thẻ này to hơn bàn tay cô, có vẻ cùng một chất liệu với thẻ căn cước.
Thẻ xịn thật! Nhưng chỉ là bốc thăm thôi... có cần đầu tư thế không?
Diệu Giao nhìn vẻ mặt phong phú biểu cảm của Hạ Duyên, lòng lâng lâng vui vẻ. Cô nàng xoay người tìm một vòng, phát hiện ngoại trừ cái ghế phủ đầy bụi bẩn, lại còn có bé nhện con ngồi chễm chệ trên đấy, thì chẳng còn cái ghế nào khác nữa. Diệu Giao mím môi, thầm than một tiếng, rồi bước đến đứng cạnh Hạ Duyên.
Bà cụ ngẩng đầu làm thủ ngữ với Diệu Giao. Cô nàng gật gật đầu, rồi dùng cùng ngôn ngữ để trò chuyện với bà. Hạ Duyên có thể hiểu được, nhưng cô vẫn giả vờ không biết. Ánh mắt chờ đợi Diệu Giao thuật lại cho mình.
Không ngờ cô nàng lại liếc mắt, ghét bỏ nói: "Chị giả vờ cái gì? Rõ ràng chị biết thủ ngữ, chỉ không biết cách bày tỏ bằng ngôn ngữ đó thôi."
"Em nhận ra lúc nào?" Hạ Duyên ngạc nhiên hỏi. Cô thử nhớ lại ban nãy, lần duy nhất Diệu Giao phiên dịch cho cô.
... Chị vừa hỏi bà cụ gì sao?
Nhớ lại mới thấy lời nói đó giống cuộc trao đổi đơn thuần khi hai bên đã hiểu rõ nội dung bà cụ truyền tải.
Nhưng nếu như vậy, tại sao em ấy không trực tiếp hỏi cô chứ! Hạ Duyên bĩu môi, không thèm nhìn Diệu Giao nữa.
Diệu Giao thấy một loạt biểu cảm diễn ra trong chớp nhoáng, trực giác tự động nhảy số, giận lẫy rồi?!
Không xong rồi...
Diệu Giao thử hồi tưởng lại những lúc Hạ Duyên giận hờn. Mỗi khi như vậy, chị ấy thường mặc kệ cô một khoảng thời gian ngắn, sau đó lại tìm cô làm lành. Đúng kiểu "em sai rồi chị xin lỗi em đi" mà người ta thường nói.
Những khi đó cái tôi của Diệu Giao rất cao, chưa một lần đi dỗ Hạ Duyên. Cứ để mặc cô gặm nhấm cơn giận, rồi lại cảm thấy chút chuyện nhỏ nhặt này không đáng. Sau đó... đương nhiên là mặt dày đi làm lành.
Nhưng khi đảo ngược tình huống, Hạ Duyên lại hết lời dỗ dành. Mặc kệ cô giận dỗi bao nhiêu, chị ấy vẫn kiên nhẫn bám theo năn nỉ, đôi lúc còn làm trò con bò chọc cô phá lên cười.
Nếu không phải có chuyện ngoài ý muốn, khiến hai người phải xa nhau, có lẽ bây giờ cô và chị ấy vẫn thế.
Nhưng cuộc sống không có chữ "nếu". Hai người đã từng xa nhau, thậm chí ký ức cũng dần phai nhoà. Thật may ông trời thương tình trao cho hai cô cơ hội gặp lại.
Lần này gặp lại, Diệu Giao không muốn để chị tự giận tự nguôi nữa. Dù chị không nói, nhưng chắc chắn điều đó sẽ để lại vết thương lòng.
Cô vụng về vỗ vỗ vai Hạ Duyên, vỗ được mấy cái thì khựng lại.
Chờ chút, tại sao chị ấy lại nổi giận chứ? Bởi vì cô vạch trần ánh mắt của chị ấy sao?
... Nhưng cô có nói sai đâu? Chị ấy biết thủ ngữ thật mà!
Hạ Duyên có phần không hiểu nhìn về phía Diệu Giao. Cô cảm thấy hành động vỗ vai này thật kỳ lạ. Như thể áp lên ai cũng hợp tình hợp lý. Cơ mà ở trên người Diệu Giao nó cứ sai sai chỗ nào.
Phát hiện ánh mắt của cô, Diệu Giao uyển chuyển đánh lạc hướng.
"Chị tự xào tự rút thăm đi." Lời nói không chút sơ hở.
Hạ Duyên dùng giọng mũi "ừm" một tiếng, sau đó trộn xấp thẻ rồi rút ra ba cái. Về vấn đề tại sao người xáo không phải bà cụ, bởi vì ban nãy bà dùng thủ ngữ bảo các cô tự làm. Bà lớn tuổi, không còn sự khéo léo khi trộn thẻ nữa.
Ba tấm thẻ cô rút được, có hai tấm là thẻ thạch anh xanh, một tấm là quả bom. Bởi vì không rành trò này, Hạ Duyên ngưỡng cổ nhìn Diệu Giao, chờ đợi sự chỉ dẫn kế tiếp.
Cô hoàn toàn không nhớ mình vừa giận dỗi Diệu Giao, khiến cô nàng ngơ ngác một phen. Vậy là có giận hay không giận? Cô đoán sai rồi ư? Không thể nào. Cho dù chị có quên đi ký ức, những hành động bản năng làm sao mất đi được chứ?
Hạ Duyên thấy Diệu Giao hé môi nhưng không nói gì thì lay lay tay áo. Ánh mắt càng thêm chân thành tha thiết, "Rút thẻ rồi mình làm gì nữa hở em?"
"... Chị cứ xào rồi rút tiếp. Bao giờ vũ trụ mách bảo dừng lại hẵng dừng. Tiền bạc em lo liệu."
Nhận được chỉ thị như ý muốn, Hạ Duyên híp mắt cười, yên tâm tiếp tục chơi. Rút rồi lại xào, xào rồi lại rút, thoáng chốc số tiền đã lên một triệu chín trăm nghìn.
Bà cụ căn cứ theo số thẻ và hình ảnh, chọn ra những viên đá quý giá, cho vào trong túi giấy.
Diệu Giao không tiếc tiền chi cho Hạ Duyên chơi. Hạ Duyên bất chợt nhận ra cô gái bên cạnh mình vẫn chưa chơi một lần nào.
Quái lạ! Sao cô có thể chơi một mạch mà không quan tâm mọi thứ xung quanh như thế?
"Diệu Giao, em không chơi sao?"
Diệu Giao lắc đầu, "Em không có hứng thú."
"Chị cũng không muốn chơi nữa. Mình đi ăn cái gì đi." Hạ Duyên níu tay áo cô nàng, dịu giọng nói. Cô cảm thấy mình ngồi mà Diệu Giao đứng thì không ổn lắm. Mà với tính nết của em ấy, có nhường cũng phải thuyết phục một lúc cho xem. Chi bằng đổi sang một quán ăn, sẽ không diễn ra tranh cãi vì chỗ ngồi.
Diệu Giao dường như không có sức chống cự với kiểu làm nũng này. Cô nàng thanh toán chi phí một lần nữa, rồi nhìn qua túi đá Hạ Duyên chiến thắng.
Đá Sapphire, đá Beryl, ngọc lục bảo xanh, thạch anh xanh và nhiều loại khác nữa. Từ trong đống đá đó, Diệu Giao dễ dàng tìm ra miếng ngọc phỉ thúy, đôi môi bỗng chốc câu lên một nụ cười.
Hạ Duyên bị cuốn hút, ánh mắt dán chặt vào không rời, trái tim bỗng trật đi mấy nhịp.
Ơi trời ơi, em ấy thật giống đoá hoa nở rộ vào mùa xuân tươi đẹp.
Hạ Duyên là sinh viên IT. Tự nhận bản thân không có đầu óc văn chương. Vậy nên việc dùng từ khác ngoài từ "xinh đẹp" để tả khung cảnh khiến lòng mình xao động thật sự là việc cô chưa bao giờ nghĩ tới. Huống hồ còn ẩn dụ như một đoá hoa!
Diệu Giao chăm chú kiểm tra số ngọc trong túi, không để ý Hạ Duyên bên cạnh đã ngây người một lúc lâu. Đợi khi cô ngưỡng cổ nhìn, Hạ Duyên đã lấy lại dáng vẻ ngày thường.
"Chị muốn ăn gì?"
"Ăn mì cay hoặc lẩu đi." Không gì tuyệt vời bằng hưởng thức món ăn ấm nóng dưới cơn mưa tí tách.
Diệu Giao gật đầu xoay người bước đi, được một nửa bất chợt dừng lại. Cô ngoái đầu nhìn Hạ Duyên, mỉm cười chìa tay ra, "Đến cạnh em, đừng lẽo đẽo sau lưng như thú nuôi nữa."
Hạ Duyên sững người.
Đây không còn là đoá hoa nở rộ nữa, mà là ngọn lửa sưởi ấm giữa mùa đông. Là tia sáng len lỏi giữa cơn mưa không ngớt, thắp lên một khoảng trời tối tăm. Phải chi em ấy xuất hiện trong cuộc đời đi học của cô. Nếu vậy thì giờ Văn cũng đỡ lo âu vài phần.
Hạ Duyên cười ngại ngùng nắm lấy bàn tay ấy, ngắm nhìn khung cảnh sau lưng Diệu Giao dần chuyển đổi.
Cơn mưa bất chợt dừng lại, cầu vồng xuất hiện vội vàng, ánh nắng cũng bắt đầu toả ra.
Diệu Giao đứng ngược sáng, nhưng không bị lu mờ chút nào. Cô nàng siết lấy bàn tay Hạ Duyên, mỉm cười kéo cô rời khỏi căn nhà cũ kỹ.
Sự tương phản giữa ánh nắng với bầu trời tăm tối khiến Hạ Duyên nhíu mày. Bàn tay chợt trống rỗng.
Cô mở to mắt, bật người ngồi dậy. Tia sáng từ cửa sổ phủ lên gương mặt cô. Thật loá mắt! Hạ Duyên chợt chuyển tầm nhìn vào lòng bàn tay.
Độ ấm ban nãy là cô tưởng tượng sao? Hạ Duyên vuốt ngược tóc ra sau, nhìn về phía cửa sổ.
Đóng cửa nẻo nhưng không kéo mành. Giờ thì hay rồi, ngủ còn chưa sảng khoái đã bị ánh mặt trời đánh thức.
Nhưng cái mệt mỏi đêm qua đã hoàn toàn bị xua đi, chỉ với một giấc ngủ sâu, tinh thần của cô lại trở nên phấn chấn lạ thường. Hạ Duyên khẽ ngáp, soạn quần áo đi tắm rửa.
Cô phải chạy deadline, chạy deadline, chạy deadline. Tuyệt đối không thể lãng phí thời gian nữa!