Bởi vì là một cô gái có kỷ luật, Hạ Duyên nhanh chóng hoàn thành mục tiêu mình đề ra. Trưởng phòng thấy cô năng suất cao, có khả năng tự tìm tòi học hỏi tốt, lập tức phê duyệt cho cô trở thành nhân viên chính thức, đồng thời ngỏ ý sẽ tăng lương nếu cô phụ thêm vài dự án nữa. Có điều Hạ Duyên cương quyết từ chối. Kế hoạch cô đã định ra, cô không muốn thay đổi. Trưởng phòng thấy thế đành thôi.
Hạ Duyên trở về nhà riêng thu dọn. Cô được hai tuần nghỉ, với điều kiện ở nhà phải hỗ trợ một ít việc cỏn con. Đây là kết quả hơn hẳn mong đợi mà Hạ Duyên thuyết phục được. Cô quyết định về thăm nội khoảng ba ngày rồi xuất phát về ngoại.
Kể ra cô cũng sướng phết. Ở thành phố có nhà riêng, nhà ba mẹ và anh trai cách nhà riêng cô cỡ mười lăm phút đi xe máy. Xa hơn một chút là nhà nội, ở ngoại thành, đi xe tầm một tiếng. Và cuối cùng là nhà ngoại.
Một... hai... ba... bốn. Tận bốn nơi cư trú! Không sợ lang thang ngoài đường nếu lỡ có tán gia bại sản, ha ha!
Dắt con Honda Wave Alpha 100cc màu xanh ngọc ra, Hạ Duyên vừa hát vừa đeo ba lô vào. Khoá cửa nhà, khởi động xe, rời đi.
Đi được nửa đường chợt nhớ ra, bà nội, bác hai trai, bác hai gái, bác tư trai, bác tư gái đều đi du lịch cả rồi. Chỉ còn đám cháu chắt ở.
"..." Cô không muốn chơi với đám nhóc quậy phá đó đâu!
Nghĩ thế, Hạ Duyên rẽ lái, chạy thẳng về ngoại.
Khung cảnh thành thị bị bỏ lại phía sau, những cánh đồng lúa chín vàng dần hiện ra trước mắt. Hạ Duyên ngân nga giai điệu miền quê, lái xe trên con đường đan ngắm cảnh đất trời.
Không khí thanh bình, đạm mạc là thứ khiến cô cực kỳ yêu thích trở về quê ngoại. Nhất là khi đối mặt với khói bụi và cái nóng ở thành phố một thời gian dài. Không gì tuyệt vời bằng được trở về chốn quê hương.
Nhà ngoại cô nằm trong con hẻm nhỏ, đối diện có dòng sông trong trẻo. Làn nước yên tĩnh không động đậy, có tiếng côn trùng từ những bụi cây kêu vang. Hạ Duyên chạy xe vào nhà, còn chưa đá chống xuống đã thấy cô bé đang đan rỗ ngơ ngác nhìn cô.
Em ấy chợt đứng dậy, chạy vọt vào trong nhà. Hạ Duyên khựng người, mất hai giây để nhớ ra. Là Nu Na.
Gương mặt ấy vừa xa lạ, vừa quen thuộc. Cô bé ngây thơ, non nớt ngày nào đã trổ mã trở thành thiếu nữ xinh xắn, đáng yêu.
Hạ Duyên đem hành lý vào nhà, dạ thưa hết một vòng mà vẫn không thấy Nu Na đâu. Ông ngoại đau lòng cô đi đi xe mệt nhọc, ló đầu vào phòng nói:
"Bòn Bon, con thay đồ lẹ lẹ rồi ra ăn cơm với Nu Na đi." Mặc dù đã lớn tuổi, giọng nói ông vẫn đầy nội lực và trong trẻo, thậm chí có đôi phần hóm hỉnh.
Có lẽ bởi vì ông gắn bó với nghề nghiệp nhà giáo đã lâu.
Hạ Duyên "dạ" một tiếng, ông cụ gật đầu rời đi. Cô đẩy hành lý vào một góc, đổi bộ đồ thuận tiện. Trong khi làm những chuyện này, đôi môi Hạ Duyên cong cong, lòng thầm nghĩ. Á à, hoá ra Nu Na trốn ở nhà ăn!
Con bé này khi còn nhỏ rất dính cô, cực kỳ cực kỳ bám cô. Nhưng hỏi vì sao lại mê muội như thế, con bé lại cúi đầu ngại ngùng không đáp. Hạ Duyên dở khóc dở cười, chỉ biết xoa đầu cô nhóc hai cái rồi mặc kệ em bắt đầu học bài.
Nu Na rất ngoan, con bé tuy thích ở cùng một nơi với Hạ Duyên, nhưng những lúc cô bận chuyện, em sẽ tự mình tìm việc làm để giết thời gian.
Đến nhà ăn, cơm đã được xới sẵn, Hạ Duyên phấn khởi ngồi vào bàn.
"Hi Nu Na, lâu không gặp!"
Ban nãy lúc Hạ Duyên tiến lại, cô phát hiện ánh mắt Nu Na đang nhìn mình. Khi đôi con ngươi chạm nhau, vốn dĩ cô còn định nháy mắt với em ấy một cái, kết quả mắt đã nháy, nhưng người kia còn chưa kịp nhìn.
Ừ đúng vậy, em đã cụp mắt đúng lúc đó. Rõ ràng ban nhỏ cứ một hai dính lấy, lớn lên sao lại có cái tật xấu ngại ngùng vậy nhỉ?
Bấy giờ Nu Na mới ngẩng đầu nhìn Hạ Duyên lần nữa, "Em chào chị Bòn Bon."
Ăn một bữa no nê xong, đôi mắt Hạ Duyên muốn díu lại. Đúng là căng da bụng chùng da mắt, huống hồ cô còn mới đi đoạn đường xa trở về.
Nhà ngoại cô có ba gian phòng, theo thứ tự từ trước ra sau là của ông ngoại, của bố mẹ và của út Lai. Hạ Duyên theo thói quen, chui vào phòng thứ hai, ngủ một giấc mê say.
Nói mê say quả thật là mê say. Không chút mộng mị, ngủ thẳng cẳng tới xế chiều. Vươn vai rời khỏi giường, cô bắt đầu tỉ mỉ quan sát chung quanh.
Căn phòng có nhiều sự bày trí mới, trông trang nhã hơn hẳn so với kí ức của cô. Chợt, Hạ Duyên nhớ ra gì đó.
Phòng của út Lai không to lắm, chiếc giường út ngủ là giường cho một người lớn, thật lâu về trước Nu Na còn nhỏ, có thể miễn cưỡng chen chúc cùng.
Nhìn vóc người em bây giờ, tuy vẫn thấp hơn cô, nhưng chắc chắn không thể ngủ cùng út Lai nữa. Bố mẹ Hạ Duyên một năm sẽ về thăm quê vài lần, còn cô thì bận rộn từ việc ở đại học cho đến việc làm thêm, năm năm gần như không về đây lấy một lần, vậy nên cũng không quá để ý đến sắp xếp nơi ngủ.
Nhưng bây giờ quay về chốn quê, cô không thể không nghĩ tới. Cứ cho rằng trong khoảng thời gian cả nhà cô ở thành phố, Nu Na sẽ ngủ ở phòng hai đi. Vậy lúc bố mẹ về thăm, em ấy sẽ ngủ cùng út Lai trên chiếc giường chật hẹp? Trong trí nhớ của cô, chiếc giường ấy không chỉ nhỏ mà còn không chắc chắn nữa, lần nào giỡn hớt mà leo lên đó là y như rằng tiếng kẽo kẹt lại vang lên.
Sự thật chứng minh Hạ Duyên nghĩ quá nhiều. Út Lai đã sớm đổi sang chiếc giường đôi có thể xếp lại. Để ban ngày không bị nó chiếm dụng quá nhiều không gian phòng.
Cô gật đầu hài lòng với cách giải quyết này, nhưng lại chợt nhận ra một vấn đề khác. Mỗi phòng đều có người ngủ, vậy cô phải ngủ ở đâu?!
Bỗng dưng cảm thấy thiệt buồn cười.
Cô có tận bốn nơi cư trú nhưng không có nỗi một cái phòng ngủ!
Hạ Duyên mang theo nỗi lo lắng này đến tận chiều tối, khi Nu Na đến hỏi cô có muốn đi dạo một vòng cho khuây khoả không.
Đi dạo cho khuây khoả? Được.
Nu Na dẫn cô đi dọc bờ sông, ngang qua những rặng dừa bụi chuối, lắng nghe tiếng côn trùng kêu râm ran, tận hưởng không khí mát lành.
"Chị." Nu Na bất chợt gọi.
"Ơi, chị nghe."
"Có phải có chuyện gì khiến chị khó xử không?"
Hạ Duyên ngây ra, chớp chớp mắt nhìn Nu Na. Đồng tử em màu nâu, thấy cô nhìn chằm chằm thì chuyển mắt mình sang nơi khác. Hạ Duyên mặc định đó là biểu hiện của ngại ngùng.
"Nu Na nói cụ thể hơn được không? Chuyện khó xử là như nào cơ?"
Nu Na cắn cắn môi, ngập ngừng nói: "Tỉ như... chị quên mang đồ lót về chẳng hạn."
Hạ Duyên trợn tròn mắt: "Hả?"
C-cái gì vậy chứ! Đồ lót quan trọng biết bao nhiêu, sao cô có thể quên mang! Hơn nữa, quên mang thì sao chứ, chỉ cần chạy ra chợ là mua được rồi mà? Không lẽ... em ấy định ngỏ lời cho mình mượn đồ lót sao?
Đang thử phỏng đoán suy nghĩ trong lòng Nu Na thì em lại nói tiếp: "Em chỉ đang thí dụ. Ban nãy lúc vào phòng nhìn vẻ mặt cùng hành động đi tới đi lui, em nghĩ chị có chuyện khó nói."
Hạ Duyên nhìn cô nhóc, rồi bật cười ha hả. "Ơi trời ơi, em dễ thương thiệt đấy." Bàn tay cô theo thói quen định xoa đầu Nu Na, nhưng khi cô bé nhận ra ý định đó, đã lập tức lùi một bước né tránh.