Mưa rả rích khiến người ta không cách nào xác định thời gian. Hạ Duyên dáo dác nhìn đường xá. Cảm giác khung cảnh xa lạ mà tăm tối thực khó chịu. Nếu phải gọi tên cảm xúc, có lẽ nó là hoang mang, mơ hồ. Loại cảm xúc Hạ Duyên cực kỳ ghét.
Cũng may còn có Diệu Giao ở phía trước. Nhìn bóng lưng cô gái trước mặt, lòng cô trở nên an tâm, nhẹ nhõm.
Tóc Diệu Giao dài hơn vai một xíu, được buộc gọn gàng nhưng bởi vì trời mưa mà dính thành một nhúm. Lúc này Hạ Duyên mới nhận ra cả hai đang ở dưới cơn mưa mà không có bất kỳ vật gì che chắn.
Cô thử quan sát chung quanh, tìm được một sạp bán ô, theo bản năng cho tay vào túi.
Rờ rẫm, mò mẫm, tìm được tờ tiền ướt nước. Hạ Duyên nở nụ cười tươi rói, níu lấy vạt áo Diệu Giao bảo:
"Đợi chị chút. Chị đi mua ô."
Diệu Giao nhìn theo bóng lưng Hạ Duyên, bỗng cong môi ngọt ngào.
Lúc Hạ Duyên bung ô trở lại, Diệu Giao giành lấy nhưng lại bị Hạ Duyên cự tuyệt với lý do ô nên để người cao hơn cầm. Diệu Giao nói hết nước bọt mà vẫn không đạt được mục đích, chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo.
Hai người đứng chung ô, không hiểu sao lại sinh ra cảm giác ấm áp.
Giữa thế giới hỗn loạn, xô bồ, đâu đó vẫn có một người chịu lắng nghe, chịu ở cạnh, cùng cô bầu bạn. Dưới tán ô, Hạ Duyên lẳng lặng nhìn sườn mặt của Diệu Giao, cất bước theo em ấy.
Cô cảm giác Diệu Giao đi chậm hơn hẳn, gần như là tản bộ bên cạnh cô. Không còn là vị trí người trước kẻ sau nữa.
"Em định dẫn chị đi đâu?" Cảm thấy không khí thoải mái hơn, Hạ Duyên hỏi.
Diệu Giao hơi buồn cười hỏi ngược lại, "Chị còn không biết em định dẫn đi đâu mà cứ vậy đi theo sao?" Cô nàng nhướn mày nói tiếp: "Lỡ như em bắt cóc chị đi bán?"
Hạ Duyên lắc đầu, nói bằng chất giọng khẳng định: "Em sẽ không."
Diệu Giao nhìn cô không chớp mắt. Trái tim bỗng đập loạn nhịp. Cô nàng vội quay mặt sang nơi khác.
"Em dẫn chị đi rút thăm đổi đá."
Hạ Duyên cảm thấy khó hiểu, "Có phải nó giống kiểu rút thăm trúng thưởng không?"
"Ừm, đúng vậy."
"Ban nãy chị thấy có mấy sạp bày thăm, có nơi bày ra những hộp đỏ nhỏ, có chỗ biến hình thức đó thành trò chơi phóng phi tiêu nữa! Tại sao mình không ghé vào đó mà phải đến nơi khác?"
Diệu Giao dừng bước, nhíu mày nói: "Ở đó không đổi được đá đẹp."
Hạ Duyên cái hiểu cái không, gật gật đầu. Bởi vì Diệu Giao dừng lại, cô cũng không bước thêm nữa, yên lặng đợi em ấy đi tiếp.
Đá đẹp sao? Cô cảm giác ký ức cô lại có một khoảng trống nữa rồi.
Gió lạnh thổi qua người, len lỏi vào từng khe quần áo. Hạ Duyên rùng mình, bàn tay cầm ô cũng hơi run theo.
Người ướt chạy trong mưa, nhiệt độ cơ thể hoà cùng làn nước lạnh, khiến họ đôi lúc quên đi mình đang bị ướt.
Nhưng khi họ đổi sang môi trường khô ráo. Họ sẽ cảm nhận được cái lạnh chân thật. Thêm gió nữa là hết sảy. Đảm bảo lạnh muốn ngất đi!
Hạ Duyên chính là người này. Cả người ướt như chuột lột mà lại đứng trong khoảng không khí khô ráo.
"Chị, nhắm mắt lại!" Diệu Giao chợt nói. Hạ Duyên hơi không thích nghi được tốc độ của câu chuyện. Dù lòng cảm thấy mơ hồ khó hiểu, nhưng lại lập tức làm theo.
Cô có niềm tin tuyệt đối với người con gái trước mặt.
Dường như rất lâu, rất lâu trước đây cũng như thế. Cô có cảm giác mình đã từng đặt trọn sự tin tưởng vào Diệu Giao.
Cơ thể bỗng nhẹ bẫng khiến Hạ Duyên giật mình mở mắt.
Diệu Giao ôm ngang người cô, thấy thế mới nhẹ giọng dỗ: "Ngoan, chị nhắm mắt lại đi."
Hạ Duyên: "..."
Đôi mắt lại lần nữa được khép lại. Tuy cảm thấy điều này sai sai, nhưng vẫn nguyện tin tưởng em ấy.
Diệu Giao đoạt lấy chiếc ô trong tay cô, bảo cô ôm lấy cổ mình. Hạ Duyên chần chừ, nhưng cũng làm theo.
Thật lạ, mặc dù ở nhà cô cũng là bé ngoan, nói gì nghe đấy. Ở trường cũng thế, chẳng bao giờ làm trái ý thầy cô. Nơi làm việc cũng chẳng khác bao nhiêu, toàn quyền cấp trên sắp xếp. Thế nhưng lần này, cảm giác không giống lắm!
Hạ Duyên cảm thấy ký ức của mình thật mơ hồ. Cô nhớ được sự việc, nhớ được cách xưng hô đối với những người kia, nhưng gương mặt lại chẳng rõ. Nó như bị ai đó photoshop, làm mờ đi vậy.
Càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, Hạ Duyên quyết định siết chặt vòng tay, hưởng thụ cái ấm áp khi hai người áp sát vào nhau. Để xua đi cái cảm giác hoang mang lạc lối.
Có điều... người cô lạnh, người em ấy cũng thế. Quả là kẻ tám lạng, người nửa cân! Làm gì có chút ấm áp nào chứ! Hạ Duyên cười khúc khích.
Cô cảm nhận được cơ thể mình đang di chuyển. Trong lòng thầm cảm thán Diệu Giao thật khỏe, bế một người mà bước đi vẫn vững vàng.
Ở trong vòng tay của em ấy, Hạ Duyên mơ hồ buồn ngủ.
Lần nữa tỉnh dậy, đã nằm ở trên giường.
Chăn ấm, nệm êm, cả người khô ráo. Bộ quần áo trên người cũng được đổi mới. Hạ Duyên quan sát một vòng chung quanh.
Căn nhà cũ kỹ đầy tơ nhện, có nơi còn bị dột. Như thể đã bị bỏ hoang rất lâu rồi. Trong không khí có mùi thuốc bắc, Hạ Duyên khịt mũi, nghe được mùi cháo thơm lẫn đâu đó bên trong.
Có tiếng chân nhẹ nhàng bước tới, cùng tiếng gõ của gỗ lên sàn. Âm thanh này rất khẽ. Hạ Duyên không khỏi liên tưởng người đến là người già.
Phán đoán của cô hoàn toàn chính xác. Người đến quả thật là một bà cụ. Lưng bà còng, tóc bà bạc phơ. Bà ôm theo nồi cháo, mùi thơm xuất phát từ đó.
Hạ Duyên vừa nhìn thấy đã lật đật ngồi dậy, chạy vội đến bưng giúp bà.
"Bà ơi, đây là đâu ạ?" Bà cụ chống gậy đi đến bàn ngồi, không hé răng đáp lại nửa tiếng.
Hạ Duyên nghĩ bà đã lớn tuổi, có lẽ đã lãng tai, nên đến gần chạm vào vai, đồng thời tăng âm lượng một chút: "Bà ơi?"
Bà lão nhìn sang, làm một thủ ngữ. Hạ Duyên ngây người nhìn, mất ba giây để kịp phản ứng.
Bà cụ là người câm điếc bẩm sinh.
Cô thật không rõ làm sao mình hiểu được ngôn ngữ này. Trong trí nhớ của cô, đây là lần đầu tiên được tiếp xúc.
Nhưng tất cả các động tác tay của bà ấy, cô đều dễ dàng nhận ra.
Bà nói, bà là người câm điếc. Và hỏi xem ban nãy cô vừa nói gì.
Hiểu được ngôn ngữ là một chuyện, còn dùng chính ngôn ngữ đó để diễn đạt cho đối phương hiểu lại là chuyện khác. Hạ Duyên xoè mười ngón tay ra, không biết nên làm sao để diễn tả.
Lúc này sau lưng có động tĩnh nhỏ. Diệu Giao trên tay cầm theo thau nước, hỏi: "Chị tỉnh rồi sao?"
Hạ Duyên nhìn chằm chằm cô nàng, thật thắc mắc tại sao lần nào gặp cũng thấy trong tay em ấy mang theo thau nước.
Diệu Giao cũng đã đổi sang một bộ đồ khô ráo. Mái tóc cũng không còn bị ướt nữa. Hình tượng này có chút xa lạ. Có lẽ vì những ngày qua, cô đã quen nhìn em ấy với mái tóc dính nước.
Cô nàng đặt thau nước lên giường, đi đến gần bà cụ, dùng thủ ngữ để nói chuyện với bà. Hạ Duyên nhìn theo, tự động phiên dịch.
Diệu Giao: "Bà vừa hỏi chị ấy gì thế ạ?"
Bà cụ cũng dùng thủ ngữ để đáp lại.
Bà cụ: "Bà vừa hỏi cô ấy xem cô ấy vừa hỏi bà cái gì."
Diệu Giao, Hạ Duyên: "..."
Diệu Giao nhìn sang, hỏi cô: "Chị vừa hỏi bà cụ gì sao?"
Hạ Duyên gãi mặt, bối rối nói: "Chị hỏi bà nơi đây là đâu."
Diệu Giao lại dùng thủ ngữ phiên dịch cho bà. Phiên dịch xong, cô nàng đợi bà cụ trả lời. Nhưng chỉ nhận được ánh mắt khó hiểu từ bà cụ.
Bà đưa tay làm thủ ngữ, khiến gương mặt Diệu Giao ửng hồng. Hạ Duyên cười rộ lên.
Bà cụ không trả lời em ấy, mà hỏi ngược lại, "Không phải cháu biết đây là đâu sao?"
Hạ Duyên quệt đi giọt nước trên khoé mắt, nhìn sang Diệu Giao. Hình như em ấy không có ý định phiên dịch lại cho cô. Ha ha, hẳn là ngại!
Ôi đúng thật là da mặt mỏng. Mới đó đã hồng lên một mảng.
Diệu Giao nhìn ra suy nghĩ của cô, vội quay người đưa lưng về phía cô, lắp bắp nói: "Ở đây là nơi rút thăm đổi đá mà em nói ban nãy."