Độc Sủng Lang Vương Hậu

Chương 16: Nhị ca bảo vệ muội




Kiệu Phượng đón dâu của thái tử tới trước cổng Tư Mã gia, đoàn người ở trong nhà nhốn nháo chạy ra tiếp đón.
Ninh công công cùng bà mai không hẹn mà ngước lên nhìn gia trang xa hoa trước mặt.
Tư Mã gia quả thật chính là Tư Mã gia trong lời đồn.
Đẹp đẽ, tráng lệ còn hơn cả hoàng cung.
Không làm lỡ thời gian thêm nữa, đoàn người đem sính lễ vào trong, nhanh chóng đón tân thái tử phi tới hoàng cung.
Tư Mã Duệ Tịch ngồi trong khuê phòng của tứ tỷ, lòng sớm đã nguội lạnh.
Nàng nhìn vào trong gương.
Một nữ tử xinh đẹp vận giá y đỏ thắm, màu sắc rực rỡ chói lóa nhưng lòng lại tăm tối u ám vô cùng.
Nàng hôm nay là tân nương xinh đẹp nhất, quyền quý nhất, cũng là kẻ giả mạo tội lỗi nhất, một kẻ thay thế không hơn không kém.
Nếu chẳng may bị thái tử phát hiện, bị hoàng tộc phát hiện, nàng không biết tiếp theo nên làm cái gì.
Giá như có mẹ ở đây thì tốt.
Giá như nàng chỉ đơn giản là một nữ tử nghèo không thân không phận.
Thì chắc mọi chuyện chẳng đi đến nước này.
Tư Mã Duệ Tịch cúi đầu, một hạt pha lê lấp lánh rơi xuống.
Nàng là nữ tử mạnh mẽ, trước đây dù cực khổ thế nào cũng chưa bao giờ rơi nước mắt.
Nhưng bây giờ nàng thật uất ức, tâm cũng thật đau.
“Tiểu thư, đừng khóc.” Minh Uyển đứng ở sau lưng nàng, bàn tay ấm áp đặt lên vai nàng vỗ về.
Nàng ta khuyên nàng không khóc nhưng chính nàng ta lại khóc càng lợi hại hơn.
“Tiểu thư, số mệnh của người thật là khổ.”
Sinh ra đáng lý sẽ có tình thương của mẹ.
Thế mà lại bị đại phu nhân cướp mất đi.
Tường chừng thay thế vào là tình yêu của cha.
Vậy nhưng cũng hóa hư không.
“Minh Uyển, muội theo ta chắc chắn sau này sẽ chịu khổ cực.
Thậm chí có thể mất mạng đấy.”
Minh Uyển là cô gái tốt.
Nàng không muốn vì sự tình của mình mà làm tổn hại đến cuộc sống của nàng ta.
Huống hồ gì trong cung không phải như tướng phủ.
Muốn sống sót là điều khó khăn đến nhường nào.
Há là nữ nhân trên nhân gian này, có ai muốn trở thành nô lệ trong cung đâu.
“Không.
Tiểu thư đi đâu, Minh Uyển theo tới đó.
Tiểu thư đừng đuổi Minh Uyển đi.”
“Sẽ khổ cực lắm!”
Minh Uyển không chút do dự lắc đầu: “Khổ cực thế nào Minh Uyển cũng chịu được.
Chỉ cần tiểu thư vui vẻ, Minh Uyển cũng vui vẻ.”
Tư Mã Duệ Tịch ngước mắt, hình ảnh nữ tử điềm đạm đáng yêu phản chiếu trong gương chạn đến trái tim nàng.
Ai nói cuộc đời này bất công với nàng chứ? Ít ra còn có Minh Uyển kia mà.
“Vậy ta thu nhận muội.”
“Cảm ơn tiểu thư.”
Tư Mã Duệ Tịch mỉm cười.
Nụ cười sinh động đầu tiên trong ngày.
Phải, sau này cho dù có phải đối mặt với chuyện gì, nàng sẽ dùng nụ cười để giải quyết.
“Ngũ tiểu thư, bộ giá y này như sinh ra để dành cho người vậy.”
Minh Uyển là người thẳng thắn, có gì nói đó, chẳng một chút kiêng dè.
Tư Mã Duệ Tịch quả thực rất xinh đẹp.
Mặc bộ giá y này lại càng thể hiện rõ cái đẹp đó.
Không còn là một nữ tử đơn giản trang nhã.
Mà như biến thành thái tử phi quyền lực, xa hoa cầu kỳ của Triều Quốc.
À, không.
So với danh chính ngôn thuận thái tử phi Tư Mã An Nhược còn lộng lẫy hơn.
Màu đỏ rất kén người mặc.
Ấy vậy mà nàng mặc vào không chói mắt chút nào.
Lại càng cảm thấy đặc biệt dung hòa.
Có thể nói sinh ra chính là dành cho nàng.
Lúc này, cánh cửa rầm một tiếng, từ bên ngoài đám người nhốn nhào bước vào.
Dẫn đầu là vị nhị ca yêu thương nàng nhất,Tư Mã Hồng Tuấn.
Nàng biết thế nào nhị ca cũng sẽ đến.
Nàng biết thế nào nhị ca cũng không nỡ bỏ nàng mà.
Tư Mã Hồng Tuấn lao như bay tới chỗ nàng, nàng thấy đôi con ngươi hắn đỏ thẫm, hằn lên những tia máu.
Có lẽ đã vị nàng mà khóc đi.
“Tiểu Tịch, đi cùng nhị ca.” Tư Mã Hồng Tuấn nắm lấy tay nàng lôi đi.
Sức hắn rất mạnh, làm tay nàng đau đớn.
Nhưng lòng lại ấm áp ngọt ngào vô cùng.
Ít ra trên nhân gian này còn có một người vì nàng mà lo nghĩ như vậy.
“Hồng Tuấn, không được làm loạn.
Bỏ muội muội của con ra.” Người nói là đại phu nhân.
Đáng lẽ ra Tư Mã Hồng Tuấn sẽ không biết được chuyện này.
Thế nhưng vô tình nghe bà ta và Tư Mã Kiên nói chuyện, hắn liền một mạch xông tới đây.
Tư Mã Duệ Tịch là ngọn cỏ cứu cả Tư Mã gia, bà ta nào dám để hắn làm loạn.
Chẳng may sự không thành, đổi lấy là đầu của cả gia tộc.
Mà Tư Mã Hồng Tuấn nào nghĩ được nhiều như thế.
Việc bây giờ hắn có thể làm và muốn làm chính là đưa ngũ muội rời khỏi đây.
Một Tư Mã An Nhược đau khổ là quá đủ rồi.
Không nên lôi kéo thêm tiểu muội đáng thương này nữa.
“Mẹ, bỏ con ra.
Hôm nay hoặc là đem con giết chết.
Nếu không bất kì ai cũng không thể đưa Tiểu Tịch đi.”
Bốp…
Tư Mã Kiên thu hồi nắm đấm về, nhìn khuôn mặt Tư Mã Hồng Tuấn nghiêng sang một bên, lửa giận ngày một cháy lớn.
“Mày có biết mày đang làm gì không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.