Tư Mã Hồng Tuấn nhếch môi, tròng mắt mang theo khinh khỉnh ngước lên nhìn ông ta.
“Con biết.
Cho dù vậy thì thế nào? Tiểu Tịch cũng là con cháu của Tư Mã gia.
Vì gì tất cả mọi người đều được sống hạnh phúc còn muội ấy phải gánh chịu tất cả? Cha, đặt tay lên ngực nghĩ thử xem.
Những năm qua cha đối với muội ấy như thế nào? Cha có tư cách gì mà bắt muội ấy thế này thế kia.”
Hắn nuốt một ngụm chua xót xuống, lại nói tiếp:
“Nếu đã không cần muội ấy vậy thì không nên sinh muội ấy ra.
Không nên vì dục vọng của mình mà làm chuyện tổn thương biết bao nhiêu người như thế.”
Tư Mã Kiên trợn tròn mắt.
Ông ta không thể ngờ có một ngày đứa con trai mà ông ta kì vọng nhất lại dùng lời lẽ như vậy nói ra.
Đây cũng chính là chỗ đau trong lòng ông ta.
Ông ta không cho phép bất kì một ai động tới nó.
Kể cả con trai ông ta yêu thương nhất.
Tư Mã Kiên nghiến răng, hướng Tư Mã Hồng Tuấn quát: “Mày câm miệng.
Hôm nay nó nhất định phải gả.
Còn mày…”
“Người đâu?”
“Vâng thưa lão gia.”
“Đem nhị thiếu gia nhốt lại.
Canh chừng cẩn thận.
Chưa có lệnh của ta, nó tuyệt đối không thể rời phòng nửa bước.” Nói xong, ông ta phất tay hừ lạnh một tiếng rồi ngang tàn bỏ đi.
Ra khỏi khuê phòng của An Nhược, ông ta vẫn còn nghe thấy tiếng gào thét bên tai của hắn.
Ở trong phòng, Tư Mã Hồng Tuấn giằng con với một đám người của Tư Mã Kiên.
“Cha, người nhất định sẽ hối hận.
Người nhất định sẽ hối hận.”
“Tiểu Tịch, nhị ca xin lỗi, không bảo vệ được muội.”
Tư Mã Duệ Tịch đứng ở sau lưng hắn, nước mắt như thác nước ồ ạt rơi xuống.
Nhị ca, không cần xin lỗi muội.
Đây là lựa chọn của muội.
Sau này muội sẽ gây ra rất nhiều chuyện có lỗi với ca ca.
Thế nên người phải nói xin lỗi là muội mới đúng.
“Ngũ tiểu thư, kiệu phượng tới rồi.”
Tư Mã Duệ Tịch được Minh Uyển cùng bà mai dắt ra ngoài làm một số lễ đón dâu cần thiết rồi lên kiệu phượng.
Nàng ngồi trong kiệu, bên ngoài đoàn người rộn ràng nhốn nháo chen nhau nhìn.
Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy kiệu rước dâu của thái tử.
Kiệu thiết kế tinh xảo khiến người ta không thể rời mắt được.
Nào ai biết người ngồi ở trong lại đau đớn thế nào.
Tư Mã Duệ Tịch thở dài một hơi, ánh mắt hờ hững nhìn về phía trước.
Con đường này nàng đã chọn chắc chắn sẽ có chông gai.
Hơn nữa trước khi để thái tử phét hiện ra được nàng là Tư Mã An Nhược giả, nàng nhất định phải lợi dụng hắn thay mình báo thù.
Một khi thực hiện xong, nàng sẽ cao chạy xa bay.
Tới một chân trời mới.
Nơi không có Tư Mã gia, không có Đông Cung thái tử, không còn những đau buồn, phiền muộn.
Qủa thực, nàng sẽ thực hiện được.
Nhưng quá trình lại thay đổi đi một chút.
Âm thanh bên ngoài ngày một nhỏ dần.
Nàng biết kiệu đã khởi hành rồi.
Kinh thành vốn náo nhiệt, nay kiệu của tân thái tử phi đi qua lại càng náo nhiệt hơn.
Thấp thoáng bên tai, nàng nghe tiếng hò hét của dân chúng, tiếng chiêng trống tưng bừng.
Hôn lễ của hoàng thái tử quả thật chính là vô cùng long trọng.
Trong suốt buổi lễ, nàng như một con rối, tùy ý người này dắt tới, người kia dắt lui.
Thân thể sớm đã không chịu nỗi nữa.
Nàng cố gắng chống đỡ, cuối cùng cũng kết thúc.
Lúc này, nàng ngồi trên giường hỷ, sống lưng thẳng tắp, hai tay xếp vào nhau đặt trên đùi.
Một bộ dạng quy củ thục nữ theo tiêu chuẩn.
Bê ngoài ra vẻ bình ổn.
Nhưng thực chất trong lòng nàng đang xen lẫn hồi hộp, lo lắng cùng sợ hãi.
Nàng không biết lát nữa thái tử đến bản thân nên làm cái gì.
Nàng cũng sợ đêm động phòng này.
Bởi lẽ nàng đâu phải Tư Mã An Nhược.
Nhỡ đâu thái tử tiến tới, nàng làm sao có thể từ chối đây?
Càng nghĩ tâm lại càng rối.
Đúng lúc này, tiếng bước chân đều đặn vang lên.
Không chỉ có một mà rất nhiều người.
Ánh mắt nàng bị che bởi khăn voan, vì thế mà đôi tai trở nên sắc bén, nghe ngóng tình hình.
Bước chân ngày một tiến gần rồi cuối cùng dừng lại trước mặt nàng.
Nàng cúi đầu liền thấy một đôi hài thêu tinh xảo.
Nhịp tim lại tăng nhanh thêm một nhịp.
Đoàn nô tỳ ở phía sau nhanh chóng buông rèm rồi lui ra ngoài.
Tân phòng rộng lớn chỉ còn lại nàng và thái tử.
Cả hai im lặng, trong không khí vang lên tiếng thở đều đặn.
Nàng dỏng đôi tai lên, cố gắng nghe hành động của hắn.
Nàng khó hiểu nhíu mày.
Theo tục lễ hắn phải bỏ khăn voan của nàng rồi chứ.
Đúng lúc này, một bàn tay đưa lên, khăn voan đỏ rực được nhẹ nhàng tháo xuống.
Tư Mã Duệ Tịch ngước mắt.
Đây chính là thái tử?
Ở Triều Quốc này, không ai là không biết thái tử từ nhỏ rèn luyện ở trên núi, sống chung với sói hoang.
Đáng lý ra nước da sẽ ngăm đen, thân hình sẽ gầy gò chứ.
Nhưng không, nam tử trước mặt nàng anh tuấn phi phàm, cả người cường tráng khỏe mạnh, khuôn mặt như tượng tạc, khí thế đế vương hào hùng.
Quả thật chính là Đông Cung thái tử, trữ vương của Triều Quốc.
Trái tim nàng đập nhanh thêm hai nhịp.
Ánh mắt cũng dừng lại trên khuôn mặt hắn, không có ý định rời đi.