Sau cái tát đó, đại phu nhân vẫn còn ngạc nhiên chưa hoàn hồn lại được.
Bị ông rống mạnh lên, bà ta mới từ từ ngước mắt nhìn ông, hai tay ôm chặt má, không tin vào mắt mình.
“Ông dám đánh tôi?”
“Tại sao tôi không thể đánh bà? Đừng tưởng rằng trong cái nhà này tôi dung túng bà thì bà muốn làm gì cũng được.
Bà đừng tưởng chuyện năm đó bà hại Lạc Hân chết qua mắt được tôi.”
Tư Mã Kiên gào lên.
Vì tức giận mà đưa bí mật trước kia nói ra ngoài.
Tư Mã Duệ Tịch đứng ở phía sau đám người, khi nghe nhắc đến mẫu thân sinh của mình thì đứng thẳng người dậy.
Ánh mắt nàng như tóe lửa nhìn thẳng vào người đàn bà kia.
Thì ra, thì ra mẹ nàng đã chết.
Thì ra chính bà ta hại chết mẹ nàng.
Vậy mà từ trước đến nay, nàng luôn gọi bà ta là mẹ.
Nghe lời bà ta, cung phụng bà ta.
Thì ra từ trước đến nay, nàng đang bị chính kẻ thù khua chiêng múa trống ca ngợi công lao của bà ta.
Hai bàn tay của nàng nắm lại.
Thù này, nàng chắc chắn phải báo.
“Ông,… Hừ, tôi nói cho ông biết, Tiểu Nhược bỏ đi không phải là tôi giúp.
Ngược lại nó bỏ đi, tôi lại thấy rất vui.
Ít ra nó được sống cuộc sống tự tại.
Không có suốt ngày bị nhốt trong bốn bức tường ở Đông Cung kia.”
“Câm miệng.
Đã vậy, bà cứ chờ tru di tam tộc đi.”
Bà ta là người ham sống sợ chết.
Nghe đến câu ‘tru di tam tộc’, bà ta liền sợ đến run người.
“Lão gia, ông phải nghĩ cách.
Ông phải nghĩ cách.
Chúng ta không thể để gia tộc này bị diệt môn được.”
“Lúc này mới biết sao.
Cũng tại bà chiều chuộng nó quá.
Nó chẳng biết sợ trời sợ đất gì.”
Biết mình sai, đại phu nhân chẳng dám quát nạt lại làm gì.
Bà ta chỉ hận Tiểu Nhược suy nghĩ không thấu đáo, không nghĩ đến người mẹ này.
Tư Mã Kiên đảo mắt, ông ta chắc chắn không thể để Tư Mã gia bị diệt được.
Ông phải tìm ra cách, ít nhất là tạm thời giữ lại cái đầu.
Còn phải giữ thể diện cho hoàng tộc.
Để chuyện này trôi qua rồi ông sẽ đến trước mặt thánh thượng nhận tội sau.
“Trước hết phải tìm một người thay thế Tiểu Nhược.
Dù sao tiểu nữ của Tư Mã gia chưa từng xuất đầu lộ diện.
Bên ngoài không biết khuôn mặt của nó.
Tìm một người xinh đẹp giỏi dang giống như nó là được rồi.”
“Đúng vậy, đúng vậy.”
Mọi người nhìn nhau tán thành.
Cũng chỉ có cách này tạm thời vẹn toàn.
Khi hoàng tộc phát hiện được cũng đã là chuyện của sau này.
Nhưng… ai mới giống Tư Mã An Nhược.
Tuy làm thái tử phi sẽ được ăn sung mặc sướng.
Nhưng loại giả danh này nếu để thái tử phát hiện sẽ mất đầu như chơi.
Không một ai dám đưa con gái mình ra.
Đảo mắt một hồi liền nhìn thấy Tư Mã Duệ Tịch đứng khép mình trong góc phòng.
“Tiểu Tịch.
Tiểu Tịch thân thiết với Tiểu Nhược nhất.”
Tư Mã Kiên lúc này mới nhìn về phía nàng.
Đúng vậy, nàng là người giống Tiểu Nhược nhất, cũng thân thiết với Tiểu Nhược nhất.
Chắc chắn có thể thay thế.
“Tiểu Tịch, tới đây với phụ thân.”
Tư Mã Duệ Tịch giật mình nhìn tất cả mọi người.
Thật hay, chuyện liên quan đến sự sống còn, mọi người lại đổ về phía nàng.
Ngay cả Tư Mã Kiên từ trước đến nay chưa từng để ý đến nàng, chưa từng gọi lấy tên nàng lại làm ra vẻ phụ thân rất đau lòng.
Nực cười thật!
“Phụ thân.”
“Ừ, Tịch nhi, từ trước đến nay, phụ thân chưa có bạc đãi con đúng không?”
Tư Mã Duệ Tịch thầm cười trong lòng.
Đúng, ông ta chưa từng bạc đãi nàng.
Nhưng thê tử của ông ta thì có.
Ông ta chưa từng bạc đãi nàng.
Nhưng đối với nàng còn thua cả nô tỳ.
Ông ta chưa từng bạc đãi nàng.
Nhưng trước sau lạnh nhạt như một.
Nào có giống phụ thân đối với nữ nhi của mình.
“Chuyện đại hôn hôm nay chính là quyết định sự sống còn của Tư Mã gia, con là con cháu của dòng họ Tư Mã, tuyệt đối phải giúp dòng tộc này.”
Lời lẽ như vậy, chính là không cho nàng từ chối rồi.
Nhân sinh cũng thật nực cười..
Cho nàng thân phận ngũ tiểu thư nhưng không cho nàng được thương yêu.
Cho nàng có cha có mẹ nhưng lại vô hình như không.
Cho nàng mạng sống này nhưng lại tùy thời để người ta cướp mất đi.
Nàng sinh ra đã là sai lầm.
Ông ta lại lợi dụng sai lầm này củng cố địa vị của mình.
Nàng có cơ hội từ chối sao?
Nhìn nét mắt cứng rắn của ông ta, chắc hắn là không rồi!
Nước mắt mặn chát rơi xuống.
Nàng đã là nữ tử 16 tuổi.
Cũng đã đến tuổi cập kê.
Ăn bám ở Tư Mã gia suốt 16 năm qua, bây giờ xem như trả hết nợ.
Vả lại, nếu muốn thay mẹ trả thù phu nhân tướng quân.
Việc đầu tiên nàng phải làm là lấy được lòng của thái tử.
Lợi dụng hắn thay mình báo thù.
Nghĩ thì như thế nhưng sao lòng vẫn đau đớn đến vậy?
“Đầu tiên là trưởng tỷ, sau đó đến tứ tỷ, bây giờ lại là con.
Vì quyền lực chức tước, người dần bán đi giọt máu của người.
Người không cảm thấy đau xót sao?”
“Ngươi không có quyền chỉ trích ta.
Ta là cha của ngươi.
Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, ngươi chưa từng nghe qua sao?”
Ngươi cũng biết ngươi là cha.
Vậy có giây phút nào ngươi làm những việc của cha làm cho con gái đối với ta không?
Những lời này, nàng cũng chỉ có thể thầm gào trong lòng.
“Đây là dối gạt thánh thượng.
Nếu ngài ấy biết thì sao?”
“Ta không nghĩ nhiều được đến thế.
Tạm thời phải giữ lại gia tộc này.”
“Phụ thân, đây là lần cuối cùng con gọi người như vậy.
Từ nay về sau, ta là Tư Mã An Nhược.
Còn Tư Mã Duệ Tịch sớm đã đi theo Lạc Hân rồi.”
Hai chữ Lạc Hân thoát ra, ánh mắt hung tàn sắc bén lại hướng về phía đại phu nhân.
Bà ta giật mình lùi lại hai bước.
Cổ nhân quả nói rất đúng.
Chuyện ta không làm, sao phải chột dạ?.