Sau khi tắm rửa thoải mái, Ngụy An Nhi nhảy lên giường mềm nằm lăn qua lộn lại.
Trương Thiên Nhi lắc đầu cười, ngồi trên ghế nhìn Ngụy An Nhi.
Ngụy An Nhi nằm lăn một lát thì buồn ngủ, cũng không nhận ra việc tại sao Trương Thiên Nhi chỉ đặt một phòng, dường như đã quen với việc y xuất hiện ở trong phòng mình, chỉ lát sau liền mê man ngủ say.
Trương Thiên Nhi chờ cho nhịp thở của Ngụy An Nhi đều đặn, mới nhẹ nhàng đẩy cửa sổ đi ra ngoài, đến một chỗ vắng người cách khách sạn không xa.
Hai bóng người áo đỏ quỳ dưới mặt đất.
"Chủ tử."
"Từ khi ra khỏi bí cảnh các ngươi luôn đi theo ta, là có chuyện gì?"
Trương Thiên Nhi hỏi, giọng nói không có một chút độ ấm, áp lực xung quanh gia tăng, nhiệt độ hạ xuống, làm cho hai người đang quỳ cảm thấy bức bách, đến hít thở cũng khó khăn.
Họ hiểu, chủ tử đang tức giận.
Đầu hai người càng cúi thấp hơn, cơ hồ sắp chạm đất.
"Chủ tử, sau khi chủ tử không trả lời truyền âm ngàn dặm và từ chối đáp lại toàn bộ thư tín của Chủ công, Chủ công đã rất tức giận nên ra lệnh cho chúng thuộc hạ đi... điều tra hành tung của người."
Mấy chữ cuối nhỏ như muỗi kêu.
Trương Thiên Nhi nở nụ cười: "Dám điều tra hành tung của ta, các ngươi ngại mình sống quá lâu rồi đúng không?"
Dù y cười, nhưng ánh mắt lại lạnh băng, đôi tròng mắt lam tối đen tựa vực sâu, u ám thâm trầm, như gió lạnh từ địa ngục thổi qua, mang theo hơi thở đầy chết chóc.
Một trong hai sợ đến mức liên tục dập đầu xin tha, người còn lại run giọng nói:
"Xin chủ tử hãy minh xét, chúng thuộc hạ không dám chống lại mệnh lệnh của Chủ công. Ngài ấy nói, nếu chủ tử phát hiện thì hãy nói với chủ tử rằng: Phải quay về ngay lập tức, nếu không..."
"Nếu không Chủ công sẽ sai Chấp Hình giả đến đích thân mời ngài cùng Ngụy tiểu thư về."
Uy hiếp trắng trợn!
Sắc mặt Trương Thiên Nhi tối tăm, nhìn không rõ là sợ hay giận, khiến hai cô gái áo đỏ kinh hoảng đến không dám phát ra một tiếng động nhỏ. Con hẻm vắng người chìm vào bầu không khí yên tĩnh đến nghẹt thở, mãi một lúc lâu sau, Trương Thiên Nhi mới lên tiếng:
"Ta hiểu rồi. Các ngươi quay về đi."
Hai cô gái như được đại xá, quỳ dập đầu rồi đứng lên, phi thân mấy cái đã biến mất sau rừng cây.
Trương Thiên Nhi nhìn theo bóng lưng họ, tâm trạng bỗng nhiên có hơi nặng nề.
Mà lúc này, ở khách sạn, Ngụy An Nhi đang mê man ngủ say bỗng cảm thấy có gì đó sai sai. Khứu giác của một Luyện đan sư khiến cô nhạy bén phát giác được mùi vị lạ trong không khí khi hít thở, Ngụy An Nhi ngay tức khắc ngồi dậy, nhìn ra cửa, quả nhiên thấy được một ống trúc đang đâm vào cửa giấy, từ chỗ đầu ống tràn ra làn khói màu lục nhạt.
Ngụy An Nhi vừa ngửi đã biết đây là thuốc mê có công hiệu mạnh, cô lấy một viên Giải Độc đan trong vòng tay không gian ra uống, nhìn quanh không thấy bóng đang Trương Thiên Nhi, Ngụy An Nhi có hơi hốt hoảng, trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên không biết nên làm gì mới tốt.
Thuốc mê bên ngoài ngày một nhiều hơn, Ngụy An Nhi đoán có lẽ họ biết được cấp bậc của Trương Thiên Nhi nên mới dùng nhiều như vậy. Loại thuốc mê có công hiệu mạnh và số lượng nhiều thế này, Giải Độc Đan của cô không thể chống đỡ lâu, cần rời khỏi nơi có thuốc ngay lập tức.
Ngụy An Nhi không dám gọi Trương Thiên Nhi vì sợ phát ra âm thanh, cũng không biết đi đâu tìm y, tình thế nguy cấp không thể đợi được nữa, cô quyết đoán mở cửa sổ ra, lén lút trèo xuống xong lập tức chạy vào những nơi bị che khuất, trong lòng có một nỗi sợ hãi xen lẫn hoảng loạn đè nén, lại ẩn chứa một chút tủi thân, hóa thành hai giọt nước mắt trong suốt đọng trên khóe mi.
Lại bị nhằm vào một lần nữa.
Ngụy An Nhi cắm đầu chạy, không phân biệt phương hướng, ký ức quen thuộc ùa về, ngày đó cô cũng chạy ra từ tửu lâu như thế này, làm con dê giữa rừng bị hổ báo thi nhau đuổi giết, chỉ có thể không ngừng cắm đầu chạy, nếu chạy không nổi, kết cục chỉ có một: chết.
||||| Truyện đề cử: Cuồng Long Vượt Ngục |||||
Mãi chạy không để ý đường, Ngụy An Nhi bất cẩn đụng phải một vách ngăn. Cô ngã oạch xuống mặt đường, cơ thể đau điếng. Nước mắt Ngụy An Nhi chảy ra, vừa là đau vừa là cảm thấy mệt mỏi.
Không có Trương Thiên Nhi, cô đúng là yếu kém đến cùng cực.
Chống người ngồi dậy, tiếp tục bước đi, Ngụy An Nhi cảm thấy khoảng cách đã đủ xa rồi, hơn nữa đối phương cũng sẽ không lường trước việc cô ngửi được mùi thuốc mê nên sẽ không đuổi theo ngay, Ngụy An Nhi bèn không chạy nữa mà đổi thành đi bộ do chân cô bị đau. Cô đi qua một con hẻm, định ra đường lớn đi tìm khách sạn để tẩy rửa sạch sẽ bùn đất cho không quá khó coi rồi mới liên lạc với Trương Thiên Nhi.
Lúc quẹo qua con hẻm, ngửi được mùi thảo dược thoang thoảng, Ngụy An Nhi hơi giật mình, chưa kịp phản ứng, một ánh sáng lạnh đã loé lên chiếu ngang mắt cô, kèm theo đó là một luồng sát khí ập tới như vũ bão. Ngụy An Nhi chỉ kịp la lên một tiếng, cả người cô đã bị kéo vào con hẻm tối, tay trái bị khoá chặt, một con dao sắc lạnh kề lên cổ cô, lưỡi dao bén nhọn cắt qua da thịt, để lại một vệt máu chảy dài.
Hơi thở nặng nề của đàn ông vang lên bên tai khiến cả người Ngụy An Nhi run rẩy, sức lực của gã ta rất mạnh, tay cô bị bóp đến đau rát, Ngụy An Nhi không nhịn được nhăn mày, trái tim đập kịch liệt vì hoảng sợ.
Dường như phát hiện ra cô đang sợ, gã đàn ông cười khùng khục, cố ý thả kéo dài giọng hỏi:
"Oắt con, nếu đã biết sợ thì hãy giao Xích Linh Quả trên người ngươi ra đây, nếu không đừng trách dao của ta bất cẩn để lại vài dấu vết trên người ngươi."
Ngụy An Nhi đang nghĩ có phải gã chính là kẻ ban nãy đã thổi thuốc mê vào phòng cô hay không, nhưng sau đó cô lại phủ định. Nếu có sức mạnh như gã thì đã phát hiện ra Trương Thiên Nhi không ở trong phòng từ lâu, không cần thiết phải lãng phí thuốc mê với một Ma pháp sư sơ cấp như cô.
Hai người... Chỉ mới bước vào Khu tự trị chưa đầy một tiếng thì cô đã trở thành mục tiêu của hai người, hoặc có lẽ là hơn... Ngụy An Nhi khó khăn nuốt nước bọt, hai chân như nhũn ra, cô không thở nổi, dáng vẻ như sắp ngất khiến gã đàn ông sau lưng cô mất kiên nhẫn, con dao trên cổ lại cắt sâu thêm mấy phần.
"Giao nó ra cho ta! Nếu mi ngất, ta sẽ chặt xác mi ra cho chó ăn!"
Gã biết đám công tử nhà giàu này luôn luôn có không gian trữ vật, và không gian nhận chủ chỉ mất khi chủ nhân chết, nhưng gã lại không muốn giết người vì những kẻ tay trói gà không chặt này đa số đều là con em thế gia vọng tộc, họ có trăm loại biện pháp tìm ra kẻ đã giết chết người trong tộc mình, sau đó sẽ liên hoàn đuổi giết, một tán tu như gã chịu không nổi việc bị một gia tộc trả thù như vậy, nên thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, gã chỉ cần Xích Linh Quả cho đại hội đấu giá sắp tới thôi.
Lúc này Ngụy An Nhi mới biết rõ mục đích của gã đàn ông này, cô nhớ rõ Xích Linh Quả là linh quả cô có được trong bí cảnh, từ lúc ra đây chưa từng lấy ra, chẳng lẽ mùi của nó dính trên người lâu như vậy, mới để cho kẻ này nhắm tới?
Nhưng nó đang ở trên người Trương Thiên Nhi.
Cô dùng tay còn lại của mình giữ cổ tay gã cố không để gã cắt sâu vào, cố gắng nói:
"Nó không có trên người tôi..."
Gã nhếch môi:
"Trên người thằng đi cùng mi đúng không? Ta sẽ cho mi cơ hội, mi chỉ cần lấy thứ quý giá trên người mi ra, ta sẽ cho mi thêm mười phút để mi gọi nó đem Xích Linh Quả đến đây đổi mạng cho ngươi."
Ngụy An Nhi hít mũi, gật đầu liên tục, dường như cực kỳ sợ hãi trước người đàn ông:
"Xin ngài... hãy buông tôi ra, tôi sẽ... sẽ giao hết cho ngài..."
Gã rất hài lòng với dáng vẻ của Ngụy An Nhi, rút dao lại, hất cô ra phía trước.
Ngụy An Nhi té xuống mặt đường, sờ lên vòng tay, một cây Ngọc Thanh năm trăm năm lập tức xuất hiện, cô cầm nó đi tới trước mặt gã.
"Xin ngài hãy nhận lấy."
Mắt gã đàn ông sáng lên, đưa tay ra.
Khoảnh khắc tay hắn sắp chạm vào cây Ngọc Thanh, một luồng khí băng hàn như rắn độc nhào tới tay gã, sắc mặt gã đàn ông đại biến, lập tức rút tay lại, lui ra hơn mười mét, nhưng những đầu ngón tay đã bị đông cứng lại đến phồng rộp đỏ bừng.
Sự phẫn nộ của gã dâng lên tận trời, nhìn chằm chằm vào khối khí lạnh màu xanh băng còn chưa kịp tan trên tay Ngụy An Nhi, gân xanh trên trán nổi lên, giật giật liên tục.
"Ma pháp sư chết tiệt, dám nhân lúc ta không chú ý mà tấn công ta!!!!"
Ngụy An Nhi không đáp lời, tiếp tục sử dụng nguyên tố Băng, hai tay cô liên tục ngưng tụ nguyên tố, hình thành một quả cầu băng toả ra hơi lạnh, Ngụy An Nhi lập tức ném về phía gã.
Gã đàn ông lập tức đạp lên tường, bay lên né quả cầu, rồi ba bước thành hai vọt tới trước mặt Ngụy An Nhi, ánh sáng lạnh trên con dao phản chiếu đồng tử cô một lần nữa.
"Oắt con, mi phải chết!"
Ngay lúc con dao sắp chạm vào người Ngụy An Nhi, một giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Tát Tư, đã bảo ngươi không được giết người!"
Gã đàn ông được gọi là Tát Tư vẫn không cam tâm, dao lia một đường lên tay trái Ngụy An Nhi, máu phun ra thấm ướt tay áo cô.
Trong con hẻm xuất hiện thêm một người đàn ông, hắn giấu mặt đằng sau chiếc nón rộng vành, khiến Ngụy An Nhi không thể nhìn rõ mặt hắn, chỉ để ý là so với Tát Tư thì hắn ăn mặc kín đáo và nghiêm túc hơn nhiều, trong lời nói và biểu cảm cũng lộ ra vẻ điềm tĩnh không nóng vội, hắn cho cô cảm giác nguy hiểm hơn rất nhiều so với Tát Tư.
"Người có thể biết được Xích linh Quả đều là Luyện đan sư, giữ nó lại có ít lắm đấy."
Hắn tiếp tục nói.
Tát Tư nhăn răng, không cam lòng trừng mắt nhìn Ngụy An Nhi một cái. Ngụy An Nhi ôm cánh tay bị thương của mình, không dám lấy ra đan dược cầm máu, chỉ len lén nhìn người đàn ông vừa mới tới kia. Theo cách nói chuyện thì người này trên cơ Tát Tư, và cũng là kẻ sẽ quyết định vận mệnh của cô.
Trái tim Ngụy An Nhi tràn ngập không cam lòng, họ có quyền gì quyết định vận mệnh của cô chứ?!
Cô run rẩy đứng dậy, nhưng người đàn ông kia đã lên tiếng:
"Chỉ là một Ma pháp sư sơ cấp, nếu không muốn chịu thêm đau đớn thì ta khuyên ngươi đừng hành động một cách ngu ngốc."
Ngụy An Nhi đang cố gắng đứng vững, nghe được lời này, cơ thể như bị định trụ, không nhúc nhích nữa.
Tát Tư nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của cô, phấn khích cười ha hả.
Ngay lúc này, đột nhiên gã thấy tay Ngụy An Nhi khẽ nhúc nhích, ngay sau đó, cô vung mạnh tay lên, một đống phột phấn màu tím vung đầy con hẻm nhỏ, khiến nó chìm trong mù mịt.
Gã đàn ông la lên: "Cẩn thận, có độc."
Tát Tư đang ho sặc sụa, nghe lời người đàn ông lập tức kéo khăn choàng che mũi miệng mình lại, tức giận hét lên:
"Thằng chó chết này!"
Ngụy An Nhi nhân lúc bọn họ hỗn loạn quay đầu bỏ chạy, cô cắm đầu chạy về phía ngược lại, không cần biết là hướng nào, chỉ cần thoát khỏi họ là được.
Nhưng chưa được bao xa, cô đã gặp phải ngõ cụt, đúng lúc này, một luồng gió vụt qua sau lưng cô, hai mắt Ngụy An Nhi mở to, há miệng muốn nói gì đó nhưng không thể, bởi một bàn tay thô to rắn chắc đã nắm lấy cổ cô, nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất.
"Ranh con khá lắm, lại biết cả dùng độc. Thủ đoạn của ngươi khá nhiều, đáng tiếc ở trước mặt ta cũng chỉ là những trò vặt vãnh."
Không biết từ lúc nào, gã đàn ông khi nãy đã xuất hiện từ phía sau cô, nhấc lấy cô lên chỉ bằng một tay rồi ấn mạnh vào tường. Cả người Ngụy An Nhi đau đến tê dại, mất máu quá nhiều, hai mắt tối sầm, cô không nhìn rõ được gì nữa.
Cổ họng bị bóp chặt khiến cô không thể thở được, Ngụy An Nhi dùng toàn bộ sức lực cuối cùng để vùng vẫy, nhưng chỉ chốc lát sau động tác của cô đã chậm lại, dần dần không còn cử động nổi.
Giọng của gã đàn ông lại vang lên:
"Ngươi đã biết đến sự tồn tại của ta. Nếu không chịu cống hiến cho ta, thì chỉ có một con đường chết."
Khóe miệng Ngụy An Nhi nhếch lên. Chết, hóa ra đó vẫn là kết cục cuối cùng mà vận mệnh định sẵn cho cô sao?
"Vút!"
Não thiếu oxi khiến đầu óc cô choáng váng dữ dội, muốn hít thở nhưng dường như cũng không còn sức để làm được nữa.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc đó, một tiếng xé gió vút qua, cơ thể Ngụy An Nhi mất thăng bằng rơi xuống, rơi cùng còn có nửa cánh tay đang siết chặt cổ cô.
Gã đàn ông đau đớn liên tục lui lại mấy bước, ôm chặt lấy cánh tay đã bị chém đứt của mình, máu từ miệng vết thương túa ra như suối, nửa cánh tay nằm dưới đất vẫn còn giật giật, gã thở hồng hộc, nhìn người vừa xuất hiện đã đón lấy Ngụy An Nhi ôm chặt vào lòng.
Lúc này, Tát Tư cũng đã đuổi đến. Thấy kẻ đi cùng mình bị chém đứt cánh tay, gã sợ hãi không thôi, chân run rẩy quay đầu muốn bỏ chạy. Trương Thiên Nhi làm sao có thể cho gã cơ hội, y phất tay, hai ám khí bay ra, đâm mạnh vào người gã.
Gã đàn ông còn lại vận công để cầm máu, nhưng đột nhiên gã phát hiện máu chảy ra ngoài dần biến thành màu đen, cơ thể cũng trở nên mệt mỏi và đau đớn không cử động nổi.
Hắn nhìn Trương Thiên Nhi với ánh mắt hung ác: "Ám khí của ngươi có độc."
Trương Thiên Nhi lạnh lùng nhìn hắn như thể nhìn một xác chết.
"Người chết thì không nên nói chuyện."
Tát Tư quá sợ hãi khi cả người dần trở nên bất động, gã gào thét:
"Thằng chó, mau đưa thuốc giải ra cho ta!!! Bọn ta là người của Tổ chức Ngoạ Thần, nếu mi giết bọn ta, Tổ chức sẽ không bỏ qua cho mi!!!"
Trương Thiên Nhi lấy thuốc cầm máu ra đắp lên vết thương của Ngụy An Nhi, ngước mắt nhìn Tát Tư, nở nụ cười, tròng mắt xanh lam u tối tựa vực sâu như loé qua màu đỏ máu.
"Không bỏ qua cho ta sao? Trùng hợp ta cũng vậy. Chỉ hai mạng người các ngươi là không đủ. Ta sẽ lấy mạng chó của cả Tổ chức các ngươi!"
Tát Tư còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng cả gã và người đàn ông kia đều không thể cử động miệng được nữa, toàn thân cứng đờ đau đớn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Thiên Nhi bế Ngụy An Nhi lên đi ra khỏi con hẻm.
Trương Thiên Nhi ôm Ngụy An Nhi đi ra đường lớn, nhìn cả người cô lấm lem, bụi đất và vết máu hoà lẫn vào nhau dính đầy quần áo, mái tóc rối xù, gương mặt tái nhợt, trong lòng dâng lên một cảm xúc vừa đau xót vừa áy náy.
Y chỉ mới rời đi có mấy phút, cô đã gặp phải chuyện như vậy...
Trương Thiên Nhi bước đi thật nhanh, ban nãy khi quay về, không thấy Ngụy An Nhi ở đâu, cộng với việc ngửi thấy mùi thuốc mê nồng nặc, y đã biết cô gặp phải chuyện xấu. Một đường tìm tới đây, lại nhìn thấy Ngụy An Nhi trong tình trạng cửu tử nhất sinh, y không dám tưởng tượng nếu bản thân đến trễ thì sẽ thế nào.
Y có thể cảm nhận được tiếng hít thở nặng nề không đồng nhất của Ngụy An Nhi, chứng minh cô vẫn còn tỉnh, nhưng cô lại không nói chuyện với y, có phải là đang giận không?
Mặc dù y hiểu rõ với tính cách của Ngụy An Nhi sẽ không hề như thế, nhưng vẫn không tránh được suy nghĩ lung tung...
Trương Thiên Nhi cong môi cười khổ. Từ bao giờ bản thân bắt đầu để ý tới những chuyện nhỏ nhặt như thế này rồi?
Y đưa Ngụy An Nhi vào khách sạn gần nhất, yêu cầu phục vụ mang nước ấm lên, tự mình lau người cho cô.
Vết thương của Ngụy An Nhi dính đầy bụi đất, mỗi lần Trương Thiên Nhi lau, dù y đã cố nhẹ nhàng hết mức có thể, nhưng Ngụy An Nhi vẫn đau đến liên tục hít sâu.
Có điều cô vẫn luôn chung thủy với sự im lặng.
Trương Thiên Nhi cũng không nói gì, lau sạch người cho cô rồi rắc thuốc, băng bó vết thương.
Cho đến khi y làm xong mọi thứ, hai người ngồi đối mặt nhau, lúc này Ngụy An Nhi mới mở mắt, ngước mắt nhìn Trương Thiên Nhi. Cô kinh ngạc phát hiện trên gương mặt tuyệt sắc giai nhân của y vậy mà lại hiện lên tia mỏi mệt hiếm thấy.
Đáy lòng Ngụy An Nhi run lên, cơ thể như rơi tõm xuống hầm băng, tự trách cùng đau lòng tựa như núi lửa nổ tung, phun trào khắp cơ thể. Cô cất giọng khàn khàn, cùng lúc đó, Trương Thiên Nhi cũng lên tiếng.
"Xin lỗi, vì đã gây thêm phiền phức cho ngươi."
"Xin lỗi, vì đã để nàng phải chịu khổ."