Khi Ngụy An Nhi mở mắt ra liền nhìn thấy vẻ mặt bất khả tư nghị của Trương Thiên Nhi và Mạnh Lạc.
Cô che mặt cười trừ với một người một thú, nhớ lại Trận pháp triệu hoán và vòng tròn nguyên tố trong đầu... Ban nãy... Hình như cô đã triệu hoán được?!
Nhắc tới triệu hoán, tâm tình của Ngụy An Nhi lập tức trở nên kích động, Triệu hoán thú tâm linh tương thông, gắn kết cùng với cô, cả đời cũng không rời bỏ, đây là chuyện tuyệt vời cỡ nào? Tìm tòi trong cơ thể, Ngụy An Nhi cảm nhận được trong đầu xuất hiện một sợi dây liên hệ mỏng manh nhưng rõ ràng, cô cảm giác được đầu bên kia là một sinh mệnh đang tồn tại, hô hấp vững vàng, nhưng hình như đang... ngủ?
Ngụy An Nhi đi theo cảm ứng đến một cái hố nông, Trương Thiên Nhi và Mạnh Lạc cũng theo sau, khi nhìn thấy thứ trong hố, Mạnh Lạc và Trương Thiên Nhi trưng ra vẻ mặt quả nhiên là vậy, còn Ngụy An Nhi thì không khỏi trầm tư.
Triệu hoán thú của cô lại là một quả trứng???
"Sao... Sao ta lại triệu hoán ra một quả trứng?"
Mạnh Lạc nhìn vẻ mặt hoang mang của Ngụy An Nhi, rất muốn cười nhưng thấy cô thật sự không biết, liền nén cười giải thích:
"Ngụy tiểu thư, không phải ngài triệu hoán ra một quả trứng mà là triệu hoán ra một Triệu hoán thú còn trong trứng. Cái này là chuyện bình thường thôi, đừng lo."
Ngụy An Nhi gật đầu cảm ơn Mạnh Lạc, nhưng vẫn chưa hết sốc. Cô lấy ra khăn tay, cẩn thận ôm quả trứng lên rồi phủi sạch bụi đất xung quanh nó. Trương Thiên Nhi đi đến bên cạnh quan sát, Mạnh Lạc cũng nối gót theo sau.
"Mạnh Lạc công tử, cậu có biết đây là loài gì không?"
Ngụy An Nhi mang theo vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Mạnh Lạc, nhưng dường như cậu có chút trầm tư. Trương Thiên Nhi nắm tay Ngụy An Nhi, nói khẽ:
"An An, cái này để sau rồi nói. Ta cảm nhận được có vài hơi thở đang chạy về phía bên này. Chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây thôi."
Ngụy An Nhi cũng biết được là do việc triệu hoán Thần thú vừa rồi đã gây ra thiên địa dị tượng, cô gật đầu, không chút do dự cùng Trương Thiên Nhi và Mạnh lạc rời đi.
Mười phút sau, một đám người xuất hiện ngay chỗ Ngụy An Nhi vừa triệu hoán.
"Chính là chỗ này, nhưng hơi thở đã tan từ lâu. Hẳn bọn nó cảm nhận được chúng ta đến nên đã rời đi. Đúng là thông minh."
"Đại nhân, có nên tiếp tục đuổi theo không?"
"Đuổi theo! Không thể để vuột mất Thần thú!"
"Đi!!!"
Mà lúc này, ở một dãy núi cách đó hơn trăm dặm, Ngụy An Nhi đang cùng Trương Thiên Nhi thảo luận về chủng loại Triệu hoán thú của cô, trong khi Mạnh Lạc chịu thương chịu khó dùng thần hỏa xóa đi hơi thở của hai người.
Trương Thiên Nhi vừa săm soi quả trứng vừa nói chuyện phiếm:
"Sức hút của Thần thú đúng là lớn thật. Vừa rồi Mạnh Lạc nói với ta, đã có hơn hai mươi người lần theo dấu vết của chúng ta đuổi đến tận nửa đường. Lửa của Mạnh Lạc đã đốt nhanh đến vậy mà cũng phải ra ngoài phạm vi năm mươi dặm mới làm bọn chúng mất dấu vết được."
"Cũng may nhờ có hai người."
Ngụy An Nhi cảm kích nói lời cảm ơn với hai người. Cô ôm quả trứng trong ngực, nghĩ tới mà sợ. Thế giới này không có pháp luật, sức mạnh chính là quy tắc, nếu cô không đủ mạnh thì có bị đoạt mất Triệu hoán thú hay thậm chí cả tính mạng thì cũng chỉ có thể chịu đựng. Từ giờ cô đã có mối liên kết không thể từ bỏ, cô phải mạnh lên không chỉ để bảo vệ bản thân và Triệu hoán thú, mà còn không để biến thành gánh nặng của Trương Thiên Nhi...
"Đúng rồi! Nên đặt tên cho nó là gì đây nhỉ?"
Đột nhiên nhớ tới chuyện này khiến Ngụy An Nhi hứng thú bừng bừng. Cô cố suy nghĩ ra những cái tên hay để có thể đặt cho Triệu hoán thú của mình.
Nhưng Mạnh Lạc đã ngăn cô lại:
"Ngụy tiểu thư, những Triệu hoán thú có cấp bậc từ Thần thú trở lên sinh ra đều sẽ có tên của mình."
"Ngươi cũng vậy sao?" Ngụy An Nhi ngạc nhiên hỏi lại.
Mạnh Lạc gật đầu thừa nhận.
Ngụy An Nhi sửng sốt, hơi mất tinh thần, cô đặt quả trứng xuống, muốn giao lưu với nó xem có thể hỏi được tên nó không.
Nhưng Trương Thiên Nhi lại tưởng Ngụy An Nhi đang buồn, lập tức kéo cô lại gần mình, phất tay:
"Cứ đặt đi, Thần thú thì cũng là Triệu hoán thú của nàng, thích gọi chó mèo gì cũng được."
Mạnh - thần thú suýt bị gọi thành chó mèo - Lạc:...
Ngụy An Nhi cảm nhận được Trương Thiên Nhi đang an ủi mình, trong lòng ấm áp, cô cười xòa, giải thích:
"Ta không vì chuyện này mà buồn đâu, ta chỉ đang nghĩ xem có giao lưu với nó để hỏi tên được không thôi."
Mạnh Lạc giải thích: "Cái này Ngụy tiểu thư không cần lo, ấu thú được triệu hoán sẽ nở rất nhanh thôi, chỉ cần mỗi ngày ngài truyền cho nó một chút nguyên tố Băng là được."
Ngụy An Nhi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Trương Thiên Nhi thấy cô không giống như đang buồn mà cố giấu, cũng dần an tâm.
Hai người một thú lại bắt đầu chuyến hành trình của mình, chủ yếu đi đến chỗ không người, tìm linh dược và những loại thức ăn hiếm lạ. Có lẽ vì sắp đến ngày ra bí cảnh, nên những người khác khá vội vàng tìm bảo vật, cho dù có gặp đám người Ngụy An Nhi cũng chỉ nhanh chóng lướt qua chứ không hề tìm cớ gây sự, nhờ vậy mà Ngụy An Nhi có được một khoảng thời gian nhàn nhã để nghỉ ngơi. Cô vẫn giữ liên lạc với Diệp Song Uyên, biết được nàng ấy đã an toàn và đang dần khỏe lại, Ngụy An Nhi cũng hoàn toàn thả lỏng.
Thấm thoát, ngày ra bí cảnh đã tới.
Khi Ngụy An Nhi nhìn thấy bầu trời dần chuyển thành màu xanh, và những luồng gió mạnh bắt đầu quét qua bí cảnh, những sinh vật đến từ bên ngoài sẽ lập tức bị gió cuốn ra khỏi bí cảnh, điểm ra không cố định nên Trương Thiên Nhi đã thu Mạnh Lạc vào không gian linh thú, còn y và Ngụy An Nhi thì luôn nắm chặt tay nhau, cùng chờ đợi cơn gió thổi tới.
Chỉ mấy giây sau, một cơn lốc xoáy xuất hiện từ giữa không trung, cuốn hai người xoay tròn giữa không trung, Ngụy An Nhi chưa bao giờ trải qua việc bị tác động mạnh như vậy, cô xoay người, hai tay vòng qua ôm chặt lấy Trương Thiên Nhi, Trương Thiên Nhi cũng lập tức ôm chặt lấy cô, hai người dần bị cuốn lên cao, rồi bị hút vào trong khe hở không gian giữa bí cảnh và hiện thực.
Không biết qua bao lâu, lúc Ngụy An Nhi nghĩ rằng có bị ngất như lần vào bí cảnh nữa hay không thì cô nhận ra mình đã ra khỏi bí cảnh từ lâu, và đang cùng với Trương Thiên Nhi rơi tự do từ trên trời xuống.
Ngụy An Nhi:...
Cô hoảng hốt bám chặt lấy Trương Thiên Nhi, dường như dán sát vào người y, cơ thể mất thăng bằng làm một người sợ độ cao như Ngụy An Nhi sợ đến mức run lẩy bẩy, Trương Thiên Nhi cảm nhận được sự khẩn trương của cô, cũng không cười nhạo hay trêu chọc mà dịu dàng vỗ vỗ lên lưng cô để trấn an. Bên dưới là một thị trấn đông người nên Trương Thiên Nhi không gọi Mạnh Lạc ra, cũng không muốn kinh động đến người khác, nhân lúc không ai để ý, Trương Thiên Nhi ôm Ngụy An Nhi, đạp gió bay đến một chỗ vắng người mới hạ xuống.
"An An, không sao rồi." Trương Thiên Nhi vỗ đầu Ngụy An Nhi, cười cười kéo người đang bám dính trên người mình ra.
"Hả? Đáp xuống rồi à?"
"Ừm, đáp xuống rồi." Trương Thiên Nhi cười, xoa đầu Ngụy An Nhi, đột nhiên để ý đến Ngụy An Nhi hầu như không hề búi tóc hay cài trâm như những cô gái khác, thậm chí quần áo cũng rất đơn sơ, hầu như có gì mặc nấy, không hề chú tâm đến vẻ ngoài của mình.
"Òa.. cuối cùng cũng ra khỏi bí cảnh."
Ngụy An Nhi nhìn xung quanh, sau khi xác định được đã hoàn toàn ra ngoài thì cô cảm thấy rất vui. Bí cảnh dù tốt nhưng cô vẫn muốn ở thế giới thuộc về mình hơn.
Chuyến đi lần này đã cho cô không ít kiến thức cũng như có được một người bạn tốt. Nhắc tới Diệp Song Uyên, Ngụy An Nhi vội kết nối truyền âm hỏi han nàng, Diệp Song Uyên đã an toàn ra ngoài, được người của Hắc Ám Thần Điện đón đi, Ngụy An Nhi mới hoàn toàn thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Trương Thiên Nhi săn sóc đưa nước trái cây cho cô: "Giờ nàng muốn làm gì tiếp theo?"
Ngụy An Nhi ngẫm nghĩ, chuyện xa hơn thì cô chưa nghĩ ra, nhưng trước mắt thì: "Đi tìm khách điếm tắm một cái, ngủ một giấc đã. Chuyện khác để sau tính."
Trương Thiên Nhi không có ý kiến, đưa tay ra, đan tay vào tay cô, hai người đi vào thị trấn.
"Chỗ này ở đâu nhỉ? Nhìn không giống thành thị lớn, chắc là gần biên giới, nhưng không biết là của quốc gia nào." Ngụy An Nhi vừa đi vừa quan sát xung quanh.
Trương Thiên Nhi nhìn theo cô, không nói gì, một lúc lâu sau mới lên tiếng:
"Không biết là chúng ta xui xẻo hay may mắn nữa, chỗ này không phải là biên giới của quốc gia nào hết, mà là Khu tự trị."
Không để cho Ngụy An Nhi kịp đưa ánh mắt nghi hoặc sang, Trương Thiên Nhi đã tiếp tục giải thích:
"Đại lục rộng lớn này không chỉ có mỗi quốc gia, mà còn có nhiều thế lực khác, cũng như có những người không muốn bị bó buộc vào bất kỳ nơi nào, hoặc kẻ bị trục xuất khỏi thế lực mình đang ở... Tất cả bọn họ tụ họp đến nơi này, hình thành nên Khu tự trị."
"Nơi này không có ai thống trị sao?" Ngụy An Nhi kinh ngạc thốt lên.
"Ừm." Trương Thiên Nhi gật đầu: "Nàng đừng đánh giá thấp Khu tự trị này, nó chiếm hầu hết bờ biển phía Đông Bắc của Đại lục, độ rộng lớn không hề thua kém một quốc gia, ở đây ngư long hỗn tạp, loại người gì cũng có. Dù không có nhiều thành thị, nhưng nó có rất nhiều con đường được dùng để trao đổi, mua bán đồ vật, có rất nhiều thứ mà ngoài nơi đây ra thì chỗ khác không có. Kinh tế của Khu tự trị cũng nhờ vậy mà được duy trì."
Ngụy An Nhi quan sát kỹ hơn, cảm thấy đúng là nơi đây có hệ thống khác biệt với những quốc gia mà cô đã đi qua. Khu tự trị, tên như ý nghĩa, có nghĩa là không có ai thống trị nơi này cả, người sống ở đây được tự do tuyệt đối không bị bó buộc bất cứ điều gì, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc ở nơi đây không có quy tắc, mỗi người đều phải tự làm chủ sự sống chết của mình, sẽ không ai ra mặt vì người khác. Nơi này... Không hề thích hợp cho Ngụy An Nhi.
Bước chân của cô dừng lại.
Trương Thiên Nhi biết Ngụy An Nhi đang nghĩ gì, cũng không vòng vo mà nói:
"Nàng yên tâm. Chúng ta chỉ tới đó ngủ một đêm thôi, sáng mai sẽ lập tức rời khỏi."
Thật ra thì rời khỏi luôn cũng được, nhưng Trương Thiên Nhi biết Ngụy An Nhi đã rất mệt rồi, cô cần nghỉ ngơi, nên mới quyết định tìm chỗ ngủ lại.
Ngụy An Nhi không buông xuống được lo lắng, nhưng xuất phát từ sự tin tưởng dành cho Trương Thiên Nhi, cô vẫn gật đầu, cùng với Trương Thiên Nhi đi vào trong thị trấn.
Nhưng trước khi vào, Trương Thiên Nhi lấy ra hai quả trái cây màu xanh lá, Ngụy An Nhi nhìn một cái, kinh ngạc bảo:
"Đây là quả Nhụy Trân sao?"
Trương Thiên Nhi cười hài lòng: "Ừm, biết nó dùng để làm gì không?"
Ngụy An Nhi bĩu môi, hất cằm bảo: "Khinh thường ta quá rồi. Quả Nhụy Trân có thể tạo ra một lớp ảo giác cho người đã ăn nó, khiến người xung quanh không nhìn ra hình dáng thật của họ. Một quả có công dụng trong hai mươi tư giờ. Đúng không?"
Trương Thiên Nhi vỗ tay: "An An giỏi ghê."
Ngụy An Nhi mang vẻ mặt ta không giỏi thì ai giỏi nhìn Trương Thiên Nhi, nhưng khi thấy y đưa quả Nhụy Trân cho mình thì biến sắc:
"Ta... Ta cũng cần ăn hả?"
Trương Thiên Nhi gật đầu: "Bên trong Khu tự trị khá phức tạp, vẫn là nên cải trang thì hơn."
Ngụy An Nhi không quá tình nguyện, vị của loại quả này chua chát vô cùng, dù cô chưa từng nếm qua, nhưng trong Chước Anh dược thư có ghi chép lại, còn đặt biệt nhấn mạnh độ chua của nó hơn cả chanh gấp mười lần. Ngụy An Nhi chỉ mới nghĩ tới thôi mà da đầu đã run lên.
"Sao vậy? Không muốn ăn sao?" Trương Thiên Nhi thấy mặt cô tối sầm, lo lắng hỏi, "Nếu nàng không muốn ăn thì không cần."
Ngụy An Nhi đúng là không thích, nhưng cô cũng biết có thể bớt phiền phức được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, nên trước khi Trương Thiên Nhi lấy lại quả Nhụy Trân cô nhanh chóng giữ tay y lại.
"Không thích ăn thật, nhưng vẫn phải ăn thôi."
Sau khi miễn cưỡng ăn sạch quả Nhụy Trân cùng Trương Thiên Nhi, Ngụy An Nhi ngạc nhiên nhìn thấy Trương Thiên Nhi từ một cô gái bỗng biến thành một chàng trai cực kỳ anh tuấn. Đôi mắt lam sâu thẳm hút hồn, những đường nét nhu mì trên mặt trở nên góc cạnh hơn, bộ ngực bự cũng biến mất. Ngụy An Nhi không nhịn được vươn tay định xem thử, nhưng bị Trương Thiên Nhi nhanh tay cản lại.
Y cười: "Quả Nhụy Trân chỉ làm cho người khác có ảo giác, chứ thứ nên ở đây vẫn ở đây. Nếu nàng thật sự muốn sờ, chờ tới phòng trọ ta sẽ cho nàng sờ đến chán thì thôi. "
Mặt Ngụy An Nhi đỏ tới sắp bốc khói, dậm chân chạy sang chỗ khác, bỏ lại Trương Thiên Nhi đang ôm bụng run rẩy cười ha hả.
Dây dưa một lát thì hoàn thành biến đổi xong. Ngụy An Nhi soi mình bên bờ suối, cô đã biến thành một chàng trai trẻ thanh tú, tóc đen xoã dài được Trương Thiên Nhi dùng một dải lụa cột lại, trông vừa dịu dàng lại nho nhã. Ngụy An Nhi rất hài lòng với tạo hình này, nắm tay Trương Thiên Nhi đi vào thị trấn.
Gọi là thị trấn cũng không đúng, bởi ở đây đa số là đường lộ và nhà mọc san sát hai bên đường, hầu như đều kinh doanh cái gì đó, Trương Thiên Nhi dắt Ngụy An Nhi đi vào trong một khách sạn, chứng sợ chỗ đông người của Ngụy An Nhi lập tức tái phát, nắm chặt tay Trương Thiên Nhi từ lúc vào cửa đến khi thanh toán xong lên phòng. Diện mạo tuyệt sắc và đôi mắt lam của Trương Thiên Nhi làm cả đại sảnh tầng trệt đang ồn ào bỗng dưng yên lặng, rất nhiều ánh mắt có lén lút có công khai dừng trên người bọn họ, và khi bóng dáng của hai người khuất sau tầng lầu, cũng là lúc thanh âm xì xào bỗng trở nên vang dội.
"Hai người đó là ai? Nhìn không giống người ở đây?"
"Chỗ chúng ta kẻ đến người đi, có người đến cũng bình thường."
"Nhưng tướng mạo của nam tử đó thật xuất sắc, đôi mắt xanh đặc biệt quyến rũ, nếu có thể ngủ cùng với hắn một đêm thì chết cũng không tiếc."
"Ngươi nằm mơ đi, không thấy hắn và nam tử thanh tú kia luôn nắm chặt tay nhau sao? Người ta là hoa đã có chủ, ngươi nên bớt si tâm vọng tưởng đi."
"Nam tử còn lại rất thanh tú sao? Ta muốn ngủ với cả hai người bọn họ!"
"Đang ăn mà gặp phải một cặp bê đê chết tiệt, làm ông đây không vui nổi, ta muốn giết chết chúng."
"..."
Trong góc tối của đại sảnh, hai cặp mắt đen tối không rõ ý đồ nhìn chằm chằm vào chỗ mà Ngụy An Nhi và Trương Thiên Nhi vừa rời đi.
"Ngươi có ngửi thấy không? Mùi thơm đó vô cùng quen thuộc."
"Ngửi thấy được! Chính là nó!"
"Là gì?"
"Xích Linh Quả!"