Theo tiếng gọi của Trương Thiên Nhi, một nam tử từ giữa không trung xuất hiện, y vừa vào cuộc chiến, đã tâm ý tương thông mà hiểu Trương Thiên Nhi muốn gì, lập tức bay đến chắn trước người Ngụy An Nhi, bàn tay đầy móng vuốt đỏ sẫm vươn ra chặn tia lửa lại.
Ngụy An Nhi tận mắt thấy nam tử này hấp thu toàn bộ tia lửa nhưng lại không hề hấn gì, mái tóc đỏ lửa bay trong gió giống như có thể thiêu rụi bất cứ ai đến gần. Có nam tử xuất hiện, nguy cơ của Ngụy An Nhi được giải trừ, Trương Thiên Nhi liền yên tâm để đối phó với kẻ địch. . Truyện Điền Văn
Từ lúc nam tử kia xuất hiện, Xích Giác Độc Long Thú đã sững sờ, nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt khó tin, cũng không còn hung hãn như lúc trước. Đối mặt với công kích của Trương Thiên Nhi cũng không còn dáng vẻ ngạo mạn, ngược lại tràn đầy kiêng kỵ.
"Thần... Thần thú... Ngươi là... Triệu hoán sư?"
Trương Thiên Nhi nhếch miệng cười:
"Hiểu biết của ngươi cũng không ít."
Vừa nói vừa thu kiếm lại, bắt đầu thúc giục nguyên tố trong cơ thể.
Xích Giác Độc long Thú muốn điên rồi. Nó chỉ muốn hấp thu Băng Phách hoàn toàn, sau đó ra khỏi bí cảnh Di Lịch xưng bá thiên hạ, giẫm đạp con người dưới lòng bàn chân, sao lại để cho nó gặp phải một tên Triệu hoán sư có cả Thần Thú. Đầu năm nay Triệu hoán sư là dễ gặp như vậy sao??????
Trong chớp mắt, Xích Giác Độc Long Thú muốn quay đầu bỏ chạy, ai chẳng biết trên đời này kẻ khắc chế Ma thú nhất không phải Kiếm sư có thân thể cường tráng và Kiếm khí hùng mạnh cũng không phải Ma pháp sư thuần thục nguyên tố, mà chính là Triệu hoán sư có thể lập ra trận pháp, triệu hồi và khế ước Linh thú cho chính mình.
Triệu hoán sư có thể hiểu rõ về chủng loại và nhược điểm của mỗi Ma thú, thậm chí có thể khế ước chúng để ép chúng phục tùng, có điều Triệu hoán sư có thể Triệu hoán Linh thú từ dị giới, bất luận là cấp bậc hay sức chiến đấu đều hơn hẳn Ma thú nên chẳng ai dại gì từ bỏ cơ hội triệu hồi để đi bắt Ma thú khế ước. Cho dù là vậy, Triệu hoán sư trước mắt Xích Giác Độc Long Thú không chỉ là một cao thủ Triệu hoán sư mà còn có cả Thần thú, nếu nó không nhanh chóng tháo chạy thì cái mạng này khó mà giữ được.
Nó hiểu, Trương Thiên Nhi càng hiểu. Và hiển nhiên, y không cho nó cơ hội này.
Có Mạnh Lạc bảo vệ Ngụy An Nhi, Trương Thiên Nhi buông xuống gánh nặng trong tâm lý, có thể không chút cố kỵ sử dụng ma pháp mà không sợ làm tổn thương cô.
Từ khi Mạnh Lạc xuất hiện, cả vùng trời đã biến thành màu đỏ, Xích Giác Độc Long Thú muốn tháo chạy, nhưng nó nhận ra mình đã bị giam cầm trong chiếc lồng lửa khổng lồ. Nguyên tố Băng không ngừng toả ra trên người nó, rồi lại không ngừng bị lửa nung tan thành nước, bốc thành hơi. Xích Giác Độc Long Thú đau đớn kêu gào, nó vốn là Ma thú nguyên tố Hoả, nay lại phải cảm nhận sự đau đớn của việc bị lửa thiêu, đây là chuyện buồn cười cỡ nào.
Trương Thiên Nhi nâng tay lên, nguyên tố Hỏa trong không khí từ bốn phía liên tục bay về phía y, tạo thành một biển lửa nóng rực, thậm chí da lông của Xích Giác Độc Long Thú cũng bắt đầu cháy sém, nó hoảng sợ kêu gào van xin, nhưng không nhận được hồi đáp từ Trương Thiên Nhi. Chỉ thấy y dùng nguyên tố Hoả đè nén lại thành một quả cầu, ném về phía Xích Giác Độc Long Thú, nguyên tố Hoả trong không gian cũng biến thành hàng ngàn tia lửa bắn về phía nó, Xích Giác Độc Long Thú chỉ kịp gào lên một tiếng, sau đó chỉ còn lại tiếng nổ rung trời.
Chờ cho dư chấn tan đi, Ngụy An Nhi ở phía sau lưng Mạnh Lạc mới ló đầu ra nhìn, cô được Mạnh Lạc bảo hộ rất kỹ, lông tóc vô thương. Lúc này thấy bốn bề yên lặng, Ngụy An Nhi dõi mắt nhìn ra ngoài, cô thấy Trương Thiên Nhi đã hạ xuống, từ bên kia hồ đi về phía cô rồi mới nhìn về phía Xích Giác Độc Long Thú vừa nãy, nơi đó đã thành một cái hố sâu chừng mười thước, bên dưới đất đá chất đầy, không còn nhìn rõ thân thể khổng lồ ban nãy đâu nữa.
Trương Thiên Nhi vẫy vẫy tay: "Qua đây."
Ngụy An Nhi lập tức như con chim sẻ mà chạy qua, tự nhiên đan tay vào tay Trương Thiên Nhi. Mạnh Lạc đi ở đằng sau, khoé mắt giật giật, muốn mở miệng mấy lần rồi lại thôi.
"Con Ma thú ban nãy đâu rồi?" Ngụy An Nhi hỏi.
"Bị lửa đốt trụi rồi."
Trương Thiên Nhi dẫn cô đi đến cạnh miệng hố, nhìn xuống bên dưới, y đánh ra một chưởng. Cuồng phong càn quét, đá vụn và bụi đất bị cuốn bay lên hai bên, lộ ra một vật màu xanh óng ánh phía dưới.
Đáy mắt Trương Thiên Nhi sâu thẳm, nhếch miệng cười:
"Bị U Vực Lam Hoả của ta đốt mà vẫn không cháy, quả nhiên là đồ tốt."
Mạnh Lạc trợn trắng mắt. Băng Phách đâu chỉ là đồ tốt, nó là tinh hoa Nguyên tố Băng thuần khiết nhất có thể so với Mộc tinh nguyên, là bảo vật khả ngộ bất khả cầu, qua miệng Trương Thiên Nhi lại thành một món đồ tốt thuần túy, thật không biết phải nói sao với người chủ nhân có tầm mắt cao chót vót này.
Trương Thiên Nhi ôm ngang eo Ngụy An Nhi rồi nhảy xuống hố, lúc này Ngụy An Nhi mới thấy rõ vật lấp lánh nãy giờ, đó mà một viên đá to hơn trứng gà một chút, màu xanh băng toả ra nguyên tố Băng nồng đậm, cô có nguyên tố Băng trong người nên cũng không thấy khó chịu, ngược lại còn thoải mái hưởng thụ, chỉ ước gì có thể ngồi xuống tu luyện ngay, nhưng đây là đồ của Xích Giác Độc Long Thú, nó bị Trương Thiên Nhi giết, nên thứ này phải thuộc về Trương Thiên Nhi, Ngụy An Nhi cũng chẳng tham lam đến mức muốn chiếm đoạt.
Trương Thiên Nhi lấy ra một cái hộp, nhặt Băng Phách lên. Ngụy An Nhi nhìn thấy bên dưới đất đá có vật lạ, cô đi tới đào lên, vậy mà đào được ba cái sừng của Xích Giác Độc Long Thú. Được lửa tôi luyện, chúng đỏ rực, sáng bóng, sờ vào cũng rất cứng, tuy không biết có tác dụng gì không nhưng Ngụy An Nhi vẫn cầm lên, đưa cho Trương Thiên Nhi.
Trương Thiên Nhi rất vui lòng nhận lấy, ném cho Mạnh Lạc.
"Thứ này hợp với hắn."
Mạnh Lạc:??? Hợp chỗ nào, cắm lên đầu à?
Lúc này Ngụy An Nhi mới nhớ tới nam tử kỳ lạ trống rỗng xuất hiện trước mắt mình, nhìn một đầu tóc đỏ như phát ra lửa của hắn, cả bàn tay sẫm màu với móng vuốt dài nhọn khiến trong lòng cô thoáng qua nhiều ý nghĩ, nhưng Ngụy An Nhi không đoán mò, mà trực tiếp hỏi Trương Thiên Nhi:
"Nam tử này là thuộc hạ của ngươi sao?"
Trương Thiên Nhi lắc lắc đầu, ôm eo Ngụy An Nhi, một lần nữa nhảy lên miệng hố, kéo cô đi đến trước mặt Mạnh Lạc, cười khẽ:
"Không phải."
Thấy vẻ mặt Ngụy An Nhi mê mang, biết cô có nhiều điều muốn hỏi, Trương Thiên Nhi cũng không dài dòng, thì thầm vào tai cô:
"Có phải nàng càng muốn hỏi, hắn có phải con người không, đúng không?"
Da gà Ngụy An Nhi nổi lên, vô thức nhích nhích ra xa, gật gật đầu.
Trương Thiên Nhi cười ra tiếng:
"Không sai, Mạnh Lạc không phải nhân loại, mà là Triệu hoán thú."
Ngụy An Nhi: "Triệu hoán thú là gì?"
Trương Thiên Nhi: biết ngay.
Y không vội giải thích, mà lấy trong nhẫn không gian ra túi Băng Nhũ, nhét vào tay Ngụy An Nhi. Cô cũng rất phối hợp ngồi xuống cạnh y ăn Băng Nhũ, Mạnh Lạc thấy mà khoé môi không ngừng giật giật.
Trước khi cua gái có thể triệu hoán hắn về không gian linh thú không?
Trương Thiên Nhi lại biến thành giáo viên bất đắc dĩ.
Trên thế giới này tồn tại một nghề nghiệp cao quý lại thần bí, đó chính là Triệu hoán sư.
Triệu hoán sư là một nhánh của Ma pháp sư, nhưng so với Ma pháp sư thì cường đại hơn không biết bao nhiêu lần, Triệu hoán sư là giấc mộng cả đời của mỗi Ma pháp sư. Ma pháp sư chỉ đơn thuần tu tập sử dụng nguyên tố, mà Triệu hoán sư có thể thông qua sử dụng Nguyên tố để vẽ nên Trận pháp triệu hoán, triệu hoán Linh thú đến từ dị giới.
Triệu hoán thú là đồng bạn của Triệu hoán sư, không chỉ có lực chiến mạnh mẽ, còn có thể hoá thành hình người và nói tiếng người, phẩm cấp so với Ma thú thì cao hơn không biết bao nhiêu. Triệu hoán thú chỉ có thể ở bên cạnh Triệu hoán sư, quan hệ thân mật khắng khít. Ở thế giới này, chỉ cần Triệu hoán sư còn sống, Triệu hoán thú sẽ không bao giờ chết, cho dù bị thương nặng tới đâu cũng sẽ có thể quay lại không gian linh thú dưỡng thương.
Mỗi Triệu hoán sư có thể triệu hồi tối đa một linh thú cho một hệ nguyên tố của mình, cũng có một số người may mắn triệu hoán được Thánh thú hoặc Thần thú ngay trong lần triệu hoán đầu tiên. Linh thú được triệu hoán cùng triệu hoán sư tâm linh tương thông, cùng sinh cùng tử, là người bạn đồng hành cũng là người thân thiết nhất có thể cảm nhận được buồn vui của nhau.
Chỉ có Ma pháp sư mới có thể trở thành Triệu hoán sư. Triệu hoán sư chắc chắn là Ma pháp sư nhưng không phải Ma pháp sư nào cũng thành Triệu hoán sư.
Triệu hoán sư cũng chia thành các cấp bậc: Triệu hoán sĩ, Triệu hoán sư, Triệu hoán đại sư, Triệu hoán đạo sư, Triệu hoán đại đạo sư, Triệu hoán thánh đạo sư. Mỗi cấp chia làm bốn cấp nhỏ sơ trung cao đỉnh.
Mỗi khi Triệu hoán sư thăng một cấp lớn có thể có được một cơ hội triệu hoán, nhưng với Triệu hoán sư đơn hệ, cả đời chỉ có thể triệu hồi một Linh thú cho mình, nếu đạt được cơ hội triệu hồi tiếp theo, đó có thể là thiên tài địa bảo quý giá chứ không thể nào là Linh thú được, trừ khi là Triệu hoán sư nhiều hệ.
Ngụy An Nhi vừa nghe, liền kích động đến mở to mắt, trong đôi đồng tử đen láy là khát khao và ngưỡng mộ. Triệu hoán sư, nghề nghiệp có thể có Linh thú bầu bạn trong truyền thuyết, quả nhiên không ai có thể chối từ sự hấp dẫn của nó, kể cả cô, nhất là khi bên cạnh cô còn có một Triệu hoán sư hàng thật giá thật thế này.
Trương Thiên Nhi cũng biết Ngụy An Nhi nghĩ gì, sức hấp dẫn của Triệu hoán sư đối với Ma pháp sư là tuyệt đối. Cho dù là y của năm xưa, sau khi biết được sự tồn tại của Triệu hoán sư, cũng không phải thiên tâm vạn khổ tìm cách để triệu hoán sao? May mắn ông trời không phụ lòng người, y đã trở thành một Triệu hoán sư, mà người trước mắt, nếu muốn y giúp đỡ cô, cũng không phải không được.
"Có thể cho ta xem hình dạng Linh thú của hắn được không?" Ngụy An Nhi ghé sát Trương Thiên Nhi hỏi nhỏ.
Một chút yêu cầu nhỏ, có gì không được. Trương Thiên Nhi nhìn Mạnh Lạc, hắn lập tức biến hoá. Một con Hoả phượng hoàng bay lượn giữa tầng không, phát ra tiếng hót lanh lảnh, bảy cái đuôi mang theo ngọn lửa bay xung quanh Ngụy An Nhi, tia lửa lấp lánh như pháo hoa. Trong ánh mắt Ngụy An Nhi toàn là kinh diễm, cô đã cảm nhận được vẻ đẹp của Thần thú.
Trương Thiên Nhi cười khẽ:
"Có muốn thử triệu hoán không, ta dạy nàng!"
Ngụy An Nhi gật đầu như trống bỏi: "Được."
Mạnh Lạc: Lừa con gái người ta như vậy có tốt không chủ nhân, không phải ai cũng có thiên phú trở thành Triệu hoán sư đâu. Nếu làm Ngụy tiểu thư thất vọng, ta xem ngài dỗ người ta thế nào.
Trương Thiên Nhi: không lo.
Mạnh Lạc: Xác suất trở thành Triệu hoán sư rất thấp, chưa nói đến việc Ngụy tiểu thư không có năng lực triệu hoán, người ta có thể lĩnh ngộ Trận pháp triệu hoán hay không cũng là một vấn đề.
Trương Thiên Nhi: tin tưởng đi, nữ nhân ta nhìn trúng tuyệt đối không phải người bình thường.
Y kéo Ngụy An Nhi đi đến một chỗ sạch sẽ, lấy ghế ra để cô ngồi xuống. Mạnh Lạc chịu thương chịu khó đi theo phía sau cầm ba cái sừng của Xích Giác Độc Long Thú, không biết đang nghĩ gì. Trương Thiên Nhi nhẹ giọng giải thích cho Ngụy An Nhi về cơ chế triệu hoán.
Ma pháp sư khi đạt được một sự lĩnh ngộ nào đó, liền có thể phóng thích sức mạnh ma pháp trong cơ thể mình, tiến hành dung hợp với nguyên tố, tạo ra sức mạnh triệu hoán có thể xuyên qua thời không tới một không gian xa xôi, kêu gọi linh thú từ dị giới đến bên cạnh mình. Lĩnh ngộ của Ma pháp sư hoàn toàn dựa vào bản thân, không ai giống ai, chỉ có thể tự mình tìm hiểu. Có người dù dành cả đời cũng không thể có được lĩnh ngộ trở thành Triệu hoán sư.
Ngụy An Nhi: @@
Trương Thiên Nhi nén cười, thấp giọng thì thầm:
"Hãy tưởng tượng, sức mạnh của nàng là một trận pháp, trận pháp nguyên tố này cùng một nhịp với hơi thở của nàng, mang theo ý nguyện của nàng, mong muốn của nàng, thành kính của nàng, tất cả hoà lại làm một..."
Theo từng lời Trương Thiên Nhi nói ra, Ngụy An Nhi nhắm mắt lại, năm luồng nguyên tố trong đan điền của cô bắt đầu xoay tròn, Ngụy An Nhi hình dung ra trận pháp của chính mình, hình tròn, ở chính giữa bỏ vào cái gì đây? Ý nguyện, mong muốn, thành kính,... Ngụy An Nhi chắp tay lại, hướng về phía trời cao, ý thức như bị hút vào một không gian tối tăm sâu thẳm tưởng như vô tận, không có không khí, không có thời gian, chỉ một màu đen đặc quánh...
Ngụy An Nhi không hít thở cũng không nhúc nhích được, không phải vì cô không thể, mà vì cô nhận ra cô có một cảm xúc rất lạ lẫm khi ở nơi đây. Không hẳn là dễ chịu, nhưng Ngụy An Nhi biết chỉ cần cô kiên trì, có lẽ cô sẽ đạt được điều cô muốn.
Ý thức của Ngụy An Nhi giống như đã xuyên qua mấy trăm triệu năm ánh sáng, đi hết tận cùng của vũ trụ rộng lớn thần bí, ngay lúc Ngụy An Nhi sắp ngừng thở, cảnh vật xung quanh cô đã thay đổi, không khí tràn vào phổi, ánh mắt cũng nhìn thấy lại màu sắc.
Dường như cô bị nhét vào giữa dòng đại dương, bay lên trời cao, đáp xuống đất liền, choáng ngợp trước sự bao la của thế giới. Khoảnh khắc cánh cửa trái tim của Ngụy An Nhi rộng mở, các giác quan của cô đều thông suốt, một tia sáng chợt loé lên...
Mạnh Lạc vốn cũng không nghĩ Ngụy An Nhi sẽ có thể triệu hoán, không phải hắn xem thường cô, mà cấp bậc của Ngụy An Nhi quá thấp, cho dù có nghĩ ra trận pháp, muốn triệu hoán cũng không đủ năng lượng nguyên tố. Nhưng không nghĩ tới, chỉ trong nháy mắt hắn thất thần, bãi đất trống trước mặt cả ba đã sáng lên, một vòng tròn nguyên tố có đường kính năm mét từ dưới đất hiện ra, khiến không gian đang dần tối bỗng phát sáng.
Mạnh Lạc:?!
Trương Thiên Nhi nhìn thấy trận pháp sơ khai này, trong lòng không nói rõ là tư vị gì. Nhớ năm xưa y trải qua biết bao nhiêu cay đắng, lãng phí biết bao nhiêu thời gian và tâm huyết mới có thể tạo được Trận pháp triệu hoán cho riêng mình, mà Ngụy An Nhi vốn không biết tí gì, chỉ nghe vài lời của y đã có thể hình dung ra trận pháp, thiên phú của cô thật sự khiến người khác giận sôi.
Nhưng y cũng không ganh tị hay ghen ghét, mà ngược lại cảm thấy vui mừng và tự hào. Viên ngọc thô sơ giữa trời đất này do y tìm thấy và mài giũa, y chứng kiến cô từng chút một trở nên xinh đẹp lấp lánh, đây là điều đặc biệt mà không ai có thể có được.
Trong lúc Trương Thiên Nhi và Mạnh Lạc đang chìm vào trong suy nghĩ của riêng mình, trận pháp dưới chân Ngụy An Nhi cũng đã phát sáng đến chói mắt. Cái khiến Mạnh Lạc và Trương Thiên Nhi chấn kinh là vòng tròn nguyên tố trong trận pháp đột nhiên chuyển thành năm màu khác nhau, biểu tượng năm hệ nguyên tố Hoả, Mộc, Băng, Thủy, Quang đồng loạt xuất hiện.
Ngũ hệ!
Trương Thiên Nhi không khỏi ngạc nhiên, y cứ nghĩ Ngụy An Nhi là tam hệ Hỏa - Mộc - Băng, không ngờ cô lại là thiên tài ngũ hệ. Mạnh Lạc thì đã không biết nói gì nữa, quả nhiên là người chủ nhân hắn nhìn trúng, hắn không nên nghi ngờ tầm mắt của chủ nhân hắn mới đúng. Ánh mắt Mạnh Lạc nhìn Ngụy An Nhi đã thay đổi, nếu bây giờ Ngụy tiểu thư có ngay lập tức triệu hồi ra được một Thần thú hắn cũng không lấy làm lạ.
Mạnh Lạc vừa nghĩ xong, một luồn sáng từ trận pháp của Ngụy An Nhi đột phá cực hạn chiếu thẳng lên tầng mây.
Không khí chung quanh đột nhiên lạnh xuống, rõ là Băng Phách đã được Trương Thiên Nhi cất vào trong nhẫn không gian, nhưng bốn phía lại đột nhiên lạnh lẽo đến nỗi cây cối xung quanh đều kết một tầng băng, từng hạt tuyết trắng xoá rơi xuống, rất nhanh đã lấp đầy mặt đất.
Thiên địa dị tượng, chỉ xuất hiện khi có Thần thú giáng thế!
*Thiên địa dị tượng: Trời đất xuất hiện hiện tượng lạ
Mạnh Lạc:...
Trương Thiên Nhi nheo mắt nhìn, trên vòng tròn nguyên tố, bốn màu xanh lá, đỏ, trắng và xanh lam đã biến mất, chỉ còn lại màu xanh băng từ từ lan rộng ra, biến thành một Trận pháp triệu hoán hoàn toàn thuộc về Băng hệ. Triệu hoán thú đầu tiên của Ngụy An Nhi lại là Thần thú thuộc tính Băng sao?
Mạnh Lạc lập tức cách xa trận pháp ra. Hắn là Thần thú hệ Hoả, nếu đứng gần quá dễ làm tổn thương Triệu hoán thú mới xuất hiện, nếu là thú mới sinh lại càng gay go. Sở dĩ Mạnh Lạc nghĩ thế vì cấp bậc Ma pháp của Ngụy An Nhi quá thấp, năng lượng nguyên tố quá ít không đủ để chống đỡ cho cô triệu hoán một Thần thú trưởng thành.
Ánh sáng từ trận pháp đột nhiên yếu dần, sắc mặt Ngụy An Nhi tái nhợt, Trương Thiên Nhi vừa nhìn liền hiểu ngay là sức chống đỡ của Ngụy An Nhi đã tới cực hạn. Thiên phú yêu nghiệt khiến cô có thể triệu hoán Thần thú ngay từ lần triệu hoán đầu tiên, nhưng năng lượng ma pháp của Ngụy An Nhi lại không đủ chống đỡ cho Thần thú đến với đại lục này. Nếu bây giờ Ngụy An Nhi hao hết sức chịu đựng, triệu hoán thất bại, thì e là cả đời này cô không còn có thể trở thành Triệu hoán sư nữa.
Không chút do dự, Trương Thiên Nhi ném Băng Phách vào trong trận pháp triệu hoán của Ngụy An Nhi. Mạnh Lạc nhìn thấy mà tim nhảy thẳng lên cổ họng.
Trận pháp triệu hoán không phải là thứ có thể tùy tiện ném đồ lung tung vào như hắn đâu chủ nhân!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Băng Phách rơi xuống trận pháp, lập tức hoà tan phát ra ánh sáng chói mắt, Băng nguyên tố hùng dũng tràn vào cơ thể Ngụy An Nhi, cũng lấp đầy vòng tròn nguyên tố đang tái nhợt, khiến nó trở nên sáng rọi một lần nữa. Ánh sáng từ trên trời càng mãnh liệt hơn, cuối cùng hoá thành một luồng sáng đâm thẳng xuống chỗ trận pháp.
Triệu hoán thành công!