Đoạn đường tiếp theo vô cùng thuận lợi, ba người ngày đi đêm nghỉ, có thể nói giống như đang đi dã ngoại. Vì điều này, Ngụy An Nhi vẫn luôn lén lút cảm thấy vui vẻ, cô thích đi chơi như này lâu lắm rồi.
Dọc đường cũng không gặp qua chuyện to tát gì, nên cả ba cũng dần thả lỏng. Mỗi khi tới chỗ nào nhiều dược liệu, Diệp Song Uyên và Ngụy An Nhi đều hô to gọi nhỏ, cùng nhau hái đến quên trời đất, hái được rồi lại chia sẻ kiến thức chữa bệnh, Ngụy An Nhi mới biết rõ đa số những người bình thường không có tiền mua nổi đan dược đều sẽ đi tìm Y sư mua nước thuốc hoặc dược liệu phơi khô về nấu thuốc uống.
Thời gian dần trôi, cách ngày ra bí cảnh cũng chỉ còn lại nửa tháng, thương thế của Ngụy An Nhi cũng đã khôi phục hoàn toàn, linh hồn cũng khoẻ mạnh hơn. Ngay lúc cô nghĩ rằng cả ba sẽ bình an chờ hết thời gian rồi ra khỏi bí cảnh, thì Diệp Song Uyên lại có một cuộc tao ngộ bất ngờ.
Hơn mười người mặc áo trắng xuất hiện ở chỗ nghỉ ngơi của ba người các cô, trên mặt đeo khăn trắng, biểu cảm lạnh lùng.
"Người của Hắc Ám Thần Điện cũng dám một thân một mình vào bí cảnh, đúng là chán sống."
"Đúng vậy, hôm nay nhất định phải bắt ả về Thánh Giáo Đình."
Trương Thiên Nhi kéo Ngụy An Nhi lui lại phía sau, ân oán giữa Hắc Ám Thần điện và Thánh Giáo Đình quả thật sâu nặng, y không muốn để Ngụy An Nhi dính vào đó.
Diệp Song Uyên cũng biết bọn người này đến đây là có chuẩn bị, nàng bước về phía trước rút ma trượng nghênh đón, tận lực không làm liên lụy hai người ở phía sau.
Người của Thánh Giáo Đình lập tức tấn công, Diệp Song Uyên cũng lập tức thi triển ma pháp phản kích. Nguyên tố Quang và nguyên tố Hắc Ám va chạm vào nhau vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc, dư âm do trận va chạm này lan ra xung quanh, nếu không phải Ngụy An Nhi được Trương Thiên Nhi bảo vệ, chắc chắn đã bị chấn vỡ nội tạng mà hộc máu.
Cao thủ Đại Ma pháp sư đấu nhau, không phải việc một Ma pháp sư sơ cấp như cô có thể chen vào.
Trương Thiên Nhi biết một mình Diệp Song Uyên khó thắng nổi đám người này, mà bản thân y cũng không muốn đối chiến trực diện với Thánh Giáo Đình, bèn yên lặng tìm cơ hội cứu người.
Một lát sau, Trương Thiên Nhi nhắm chuẩn thời cơ đánh ra một chưởng khiến cho đất đá bay đầy trời, bụi cuốn mù mịt. Những người của Thánh Giáo Đình không kịp phản ứng đã bị bụi đất mù mịt làm cho mất phương hướng, chờ bọn họ phủi sạch bụi, bóng dáng ba người đã biến mất từ lâu.
"Đáng chết!"
"Vừa rồi ta đã đánh ả trọng thương, chắc chắn ả chưa đi xa đâu, mau đuổi theo."
Trong hang động cách đó không xa, Ngụy An Nhi cẩn thận làm sạch vết thương trên vai cho Diệp Song Uyên, rồi đút nàng uống thuốc cầm máu. Một chưởng vừa rồi của người kia mang theo rất nhiều nguyên tố Quang, với một người tu tập nguyên tố Hắc Ám như Diệp Song Uyên quả thật là muốn lấy mạng nàng.
Dù được Ngụy An Nhi đút cho thánh phẩm chữa thương nhưng tình huống của Diệp Song Uyên vẫn không khá hơn là bao, khoé môi không ngừng rỉ máu, nguyên tố Quang còn sót lại trên vết thương tàn phá da thịt nàng, cơn đau khiến gương mặt Diệp Song Uyên tái nhợt không còn chút máu nào.
Ngụy An Nhi rất đau lòng, nhưng không có biện pháp giúp đỡ, cô cũng chỉ có nguyên tố Quang, nếu đưa vào cơ thể Diệp Song Uyên thì chỉ làm nàng đau đớn hơn thôi. Muốn tẩy trừ nguyên tố Quang, phải dựa vào chính người bị thương từng chút thanh tẩy.
Ngụy An Nhi không nỡ nhìn Diệp Song Uyên đau đến như vậy, cứ là đan dược kéo dài sức chịu đựng liền đút hết vào miệng nàng. Nhưng cho dù như vậy, phải mất đến năm ngày sau, Diệp Song Uyên mới có thể thanh tẩy hoàn toàn nguyên tố Quang trong người.
Ngụy An Nhi băng bó cho Diệp Song Uyên, nhịn không được lầm bầm: "Đám người đó cũng thật tàn nhẫn."
Diệp Song Uyên yếu ớt cười: "Hắc Ám Thần điện và Thánh Giáo Đình đối đầu đã mấy ngàn năm, dù không tới mức không chết không ngừng, nhưng nếu gặp người của đối phương đơn phương độc mã như ta, nhất định sẽ tìm cách hủy diệt."
Ngụy An Nhi gật gật đầu, nhận lấy chén thuốc đã được Trương Thiên Nhi nấu xong, thổi nguội rồi đút cho Diệp Song Uyên.
Chờ Diệp Song Uyên uống thuốc xong rồi, Trương Thiên Nhi mới lên tiếng:
"Có một tin xấu và một tin tốt, hai người muốn nghe tin nào trước?"
Diệp Song Uyên và Ngụy An Nhi nhìn nhau, đều thống nhất: "Xấu trước tốt sau."
Trương Thiên Nhi gật đầu: "Tin xấu là, người của Thánh Giáo Đình đã tìm tới đây rồi."
Trái tim của Diệp Song Uyên đập mạnh một cái: "Vậy còn tin tốt?"
"Ta đã kịp thời lập một kết giới ẩn hình, chỉ cần bọn chúng không mang theo dụng cụ truy tung, chắc chắn cô sẽ an toàn."
Trương Thiên Nhi nói tiếp: "Có điều, vì trong bí cảnh giới hạn không gian, kết giới này chỉ có thể ẩn hình tối đa một người. Cho nên, ta và An An sẽ ra ngoài trước, vừa tránh để vị trí của cô bị lộ cũng là để đánh lạc hướng bọn chúng. Kết giới này có thời hạn năm ngày, đủ để cô an toàn chờ tới khi bí cảnh kết thúc."
Diệp Song Uyên cảm kích nói: "Cảm ơn, may mà nhớ có hai người, ta mới có thể an toàn."
"Chuyện nên làm thôi, chúng ta là bạn bè mà." Ngụy An Nhi nói, sau đó để lại cho Diệp Song Uyên không ít dược liệu dưỡng thương, kiểm tra kỹ đâu vào đấy, mới tạm biệt nàng rồi ra ngoài.
Trương Thiên Nhi mang Ngụy An Nhi đi đến một nơi cách Diệp Song Uyên khá xa, sau đó mới thả ra dấu vết của mình, rồi bắt đầu lẩn trốn.
Người của Thánh Giáo Đình bị dấu vết trông như thật của Trương Thiên Nhi lừa, càng chạy càng xa. Trương Thiên Nhi chờ đến khi khoảng cách đủ xa, mới xoá dấu vết, lần nữa ẩn đi.
Chờ người của Thánh Giáo Đình phát hiện dấu vết bị mất, họ đã cách Diệp Song Uyên hơn năm trăm dặm. Với phạm vi này, muốn tìm Diệp Song Uyên mà không có dụng cụ truy tìm tung tích còn khó hơn lên trời.
Ngụy An Nhi đã kết nối truyền âm ngàn dặm với Diệp Song Uyên, cứ cách vài tiếng sẽ liên lạc hỏi thăm tình hình. Biết Diệp Song Uyên vẫn tốt, Ngụy An Nhi mới an tâm.
Lúc này, cô và Trương Thiên Nhi cũng đã đi đến khu vực phía Bắc.
Trước mặt là một con sông đã đóng băng, bên kia là vách núi sừng sững, băng đóng thành từng khối dày, nhìn thôi đã lạnh thấu tâm can.
Ngụy An Nhi lấy áo lông thú ra quấn kín người, nhưng vẫn bị lạnh đến môi tím tái. Trương Thiên Nhi nắm tay cô, nhét vào tay cô một khối ngọc ấm, Ngụy An Nhi vừa cầm liền cảm thấy cả người ấm áp, khẽ cười, nói một tiếng cảm ơn với Trương Thiên Nhi.
"Chúng ta phải qua đó sao?"
Ngụy An Nhi hỏi.
Cô đoán được vì nếu không cần đi qua, hẳn Trương Thiên Nhi sẽ lập tức mang cô rời khỏi nơi này, cũng không cần thiết đưa cho cô miếng ngọc ấm kia.
Trương Thiên Nhi vuốt ve mái tóc của cô: "Đúng vậy. Ta cảm nhận được có một luồng năng lượng bất thường từ bên kia vách núi."
Ngụy An Nhi gật đầu, tuy cô không cảm nhận được như Trương Thiên Nhi, nhưng tinh thần lực của cô cũng cảm thấy rất đè nén, giống như núi lửa sắp phun trào lại bị một tảng đá lớn cản đường vậy.
Trương Thiên Nhi nắm tay Ngụy An Nhi từ từ đi sang vách núi, băng trên sông vô cùng chắc chắn, khi bước đi cũng không lo sợ sẽ bị nứt vỡ. Sau khi thuận lợi qua bờ bên bia, băng càng dày hơn, không khí lạnh lẽo vô cùng, lạnh tới mức Ngụy An Nhi thở ra cả khói trắng.
Sắc mặt Trương Thiên Nhi rất nghiêm trọng, càng đi vào mày càng nhíu chặt. Ngụy An Nhi cũng cảm giác được sự căng thẳng của y, cô không tự chủ mà hít thở nhẹ hơn, giọng nói cũng nhỏ đi rất nhiều:
"Là có liên quan tới không gian dịch chuyển tức thời hả?"
Trương Thiên Nhi gật đầu: "Nàng có biết không, trong bí cảnh không có phân chia bốn phương đông tây nam bắc, nên sẽ không có việc phía Bắc của bí cảnh lại xuất hiện băng tuyết nhiều thế này. Nếu là bảo vật xuất thế, cũng không đến mức biến đổi cả địa hình xung quanh trở thành núi tuyết."
Ngụy An Nhi nghe vậy, cũng cảm thấy trầm trọng, cô vô thức siết chặt tay của Trương Thiên Nhi.
Trương Thiên Nhi vỗ vỗ tay Ngụy An Nhi trấn an, bước chân cũng không hề ngừng lại, đi tầm hơn bảy trăm mét, hai người tới một cái hồ đã đóng băng, đằng sau cái hồ là một hang động.
Ngụy An Nhi quan sát xung quanh, thấy nơi lạnh nhất là từ hồ mà ra, cô suy đoán: "Khí lạnh này hẳn phát ra từ hồ."
Trương Thiên Nhi nhìn một chút, lắc đầu: "Không, là từ trong hang động."
Ngụy An Nhi ngạc nhiên, nhìn về phía hang động, bên trong tối om, không biết rõ sâu bao nhiêu hay lớn bao nhiêu.
"Chúng ta vào thôi." Trương Thiên Nhi nắm tay Ngụy An Nhi hướng về phía hang động.
Nhưng hai người chưa kịp đi vào, bên trong đã có một tiếng rống giận dữ vang lên, Trương Thiên Nhi phản ứng cực nhanh, ôm Ngụy An Nhi lui về sau, đặt cô ở phía sau một mỏm đá, chính mình thì đi về phía trước, chuẩn bị "nghênh đón" thứ bên trong.
Tiếng ầm ầm phát ra từ bên trong hang làm mặt đất xung quanh chấn động, Ngụy An Nhi nghĩ hẳn phải là thứ gì đó to lớn cỡ hổ hoặc voi, nhưng khi nhìn con vật to lớn trước mắt, cô mới biết suy nghĩ của mình thiển cận cỡ nào.
Từ trong hang, một con Ma thú toàn thân màu đen giận giữ chạy ra, nó có hình dạng như bò tót, nhưng lại có ba cái sừng màu đỏ trên đầu, gai nhọn chạy dọc sống lưng, hai cái đuôi thật dài kéo lê dưới đất. Nhìn thấy Trương Thiên Nhi, Ma thú rống lên một tiếng, phát ra âm thanh ồm ồm:
"Loài người đáng chết!!! Dám quấy rầy thời gian bế quan của ta! Hôm nay ngươi phải chết!!!"
Ngụy An Nhi lấy tay che kín miệng, Ma thú biết nói tiếng người, thật khủng bố!!!!
Trương Thiên Nhi ngưng trọng nhìn ma thú trước mặt, nhìn chủng loài hẳn là Xích Giác Độc Long Thú, nhưng tại sao nó lại sống ở nơi băng thiên tuyết địa này?
"Ngươi chính là kẻ đã làm không gian trong bí cảnh trở nên hỗn loạn?" Trương Thiên Nhi hỏi nhưng cũng đã ngầm khẳng định, tay giơ lên, Nhất Thanh Tử xuất hiện, loé ra hàn quang ngập trời.
Xích Giác Độc Long Thú thấy Trương Thiên Nhi bày ra tư thế ứng chiến, vô cùng tức giận, rống lên một tiếng thật to, hai chân giơ lên cao rồi giẫm mạnh xuống mặt đất, từ chỗ nó, hàng trăm cọc băng nhọn hoắc từ dưới đất chui lên, đâm về phía Trương Thiên Nhi. Y cũng không chậm trễ, lấy đà phi thân lên cao, Nhất Thanh Tử vung lên, từ hai hợp thành một, bổ về phía đầu nó.
Xích Giác Độc Long Thú không hề cho y cơ hội này, nó lui về sau, chờ Trương Thiên Nhi đáp đất liền chạy nhanh lấy đà lao tới muốn húc y bay lên không trung.
Ngụy An Nhi từ đằng xa nhìn, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ba cái sừng đó nhọn như thế, bị đâm vào chắc chỉ có nước chết!! Cô lo tới không dám chớp mắt, hai tay siết chặt, hi vọng Trương Thiên Nhi không sao.
Trương Thiên Nhi không tránh kịp, vung kiếm đỡ lực công kích của Xích Giác Độc Long Thú, cả người bị đẩy lui về phía sau hơn mười bước. Đột nhiên lửa bùng lên từ song kiếm của Trương Thiên Nhi, độ nóng đột ngột làm Xích Giác Độc Long Thú hoảng sợ, vội lui về phía sau.
Nhưng nó cũng không hề sợ hãi, ngược lại cười ha ha, toàn thân bốc lên ngọn lửa màu đỏ cam, tuy hoà tan băng xung quanh, nhưng cũng làm cho lửa của Trương Thiên Nhi để lại trên người nó bị trung hoà.
Trương Thiên Nhi sửng sốt, đột nhiên hiểu ra.
"Quả nhiên là vậy." . Chí𝔫h chủ, 𝙧ủ bạ𝔫 đọc ch𝒖𝔫g ( t 𝙧ùmt𝙧𝒖𝙮ệ𝔫﹒𝗩𝔫 )
Xích Giác Độc Long Thú là Ma thú hệ Hoả, nhưng con Ma thú này lại có thể sử dụng nguyên tố Băng, còn khiến khu vực xung quanh bị băng tuyết phủ đầy, chắc chắn là nó đã tìm được cơ duyên gì đó thuộc về hệ Băng, nên mới có thể đồng thời sử dụng hai hệ Hoả - Băng.
Nhưng nhìn tình huống, có lẽ nó chưa luyện hoá được toàn bộ "thứ đó", bởi nếu luyện hoá thành công thì đã có thể khống chế được "thứ đó", không để hàn khí lãng phí bên ngoài thế này. Nhưng hôm nay Trương Thiên Nhi đã ở đây, nó muốn luyện hoá thành công hay không cũng khó nói.
Từ trước tới nay, ngoài Triệu hoán thú đến từ dị giới có thể có cùng lúc hai hệ nguyên tố trở lên, trên đại lục chưa từng ghi nhận chuyện Ma thú có thể tu luyện nhiều hệ nguyên tố, bởi bản chất của Ma thú là sinh vật nguyên tố, cho nên chỉ có thể có một hệ nguyên tố duy nhất. Con Xích Giác Độc Long Thú cấp 9 này vốn là Ma thú thuộc tính Hoả, bây giờ lại muốn tu luyện thuộc tính Băng, chẳng trách có thể khiến cho không gian của bí cảnh chấn động, gây ra hiện tượng năng lượng không ổn định. Nếu để nó tu luyện thành công bước ra khỏi bí cảnh, thì thứ chờ đợi loài người chính là một tương lai đẫm máu.
Trương Thiên Nhi cũng không phải người hành hiệp trượng nghĩa, nhưng không thấy thì thôi, thấy thì phải ra tay ngăn cản. May mắn là việc y đến đã làm gián đoạn việc tu luyện của Xích Giác Độc Long Thú, bây giờ chỉ cần lấy được "thứ đó" ra khỏi cơ thể nó mà thôi.
Trương Thiên Nhi sẽ chẳng phí lời mà bảo giao ra đây ta sẽ tha cho ngươi một mạng gì đó, đồng dạng đều là kẻ mạnh, Trương Thiên Nhi hiểu suy nghĩ của nó như thế nào.
Mấy ngàn năm qua, Ma thú trên đại lục vẫn luôn bị chèn ép, một khi cho phép nó trưởng thành tới giới hạn con người không khống chế được, tuyệt đối sẽ gây ra hỗn loạn. Cho nên, ngay từ đầu, Trương Thiên Nhi đã không nghĩ tới sẽ cho nó đường sống.
Xích Giác Độc Long Thú cũng hiểu rõ điều đó, cho nên nó không chút nhân nhượng mà ra sát chiêu với Trương Thiên Nhi. Ỷ vào việc da dày sừng nhọn, nó liên tục áp sát y muốn nghiền y thành bột. Nó không tin thân thể hơn mấy tấn của nó không đấu lại nhân loại nhỏ bé mảnh khảnh này.
Trương Thiên Nhi huy kiếm, Hoả nguyên tố hừng hực cháy trên thân Nhất Thanh Tử, nguyên tố trong không khí rung động mãnh liệt, hưởng ửng lời kêu gọi của Trương Thiên Nhi, toàn bộ tụ lại thành một không gian bao quanh y và Xích Giác Độc Long Thú.
Trương Thiên Nhi bay lên cao, kiếm quang rực rỡ lưu chuyển, lạnh lùng chém xuống.
"Tam Thanh."
Ba đường kiếm mang theo lửa đỏ bắn thẳng về phía Xích Giác Độc Long Thú, không có Kiếm khí nhưng lại có kiếm ý ngập trời. Trước thế tấn công mạnh mẽ như vậy, cho dù có là Ma thú nguyên tố Hoả, Xích Giác Độc Long Thú cũng không dám lơ là. Nó không nhận ra mình đang bị Trương Thiên Nhi ép buộc sử dụng thuộc tính Băng, tạo một cái khiên dày mười thước bao quanh thân thể. Mặc dù rất nhanh liền bị lửa của ba thanh kiếm làm tan chảy, nhưng băng dày cũng đã làm mòn dần độ nóng của Tam Thanh, khi tới chỗ Xích Giác Độc Long Thú, chỉ có thể làm cháy chút da lông của nó.
Xích Giác Độc Long Thú phá lên cười:
"Chỉ là chút bí kỹ yếu ớt, cũng muốn tổn hại ta? Con người ngu ngốc, cho ngươi xem thế nào là sức mạnh chân chính!"
Nó há to miệng, một luồng lửa lớn phun ra về phía Trương Thiên Nhi, Trương Thiên Nhi phi thân né tránh, lại không ngờ băng tiễn từ đâu xuất hiện, liên tục đâm về phía y. Trương Thiên Nhi cũng cảm thấy rất phiền phức, không hổ là ma thú cấp 9, cứ tiếp tục như thế này, sớm muộn y cũng sẽ hao hết ma pháp mà không đụng được một sợi lông của nó.
Trong lúc Trương Thiên Nhi né tránh hai loại công kích lửa - băng, Xích Giác Độc Long Thú giẫm mạnh xuống mặt hồ, khiến mặt đất chấn động. Hai chân nó giơ lên cao rồi giẫm mạnh xuống, dư chấn khiến tốc độ của Trương Thiên Nhi bị ảnh hưởng, ngay cả tay áo cũng bị cứa rách mấy đường.
Ngụy An Nhi bị chấn động làm cho ngã ra khỏi chỗ nấp, tuy cô có kết giới của Trương Thiên Nhi bảo hộ, nhưng thân thể cũng đã bại lộ trong tầm mắt của Xích Giác Độc Long Thú. Nó vốn không quan tâm tới một kẻ yếu ớt như Ngụy An Nhi, nhưng khi thấy xung quanh cô có ánh sáng vàng của kết giới, trí thông minh của nó lại đột ngột hoạt động.
"Hahaha, con người đáng chết, hôm nay ngươi sẽ phải chôn thây ở nơi này."
Vừa dứt lời, dưới chân nó bỗng xuất hiện những luồng lửa nóng rực chạy dài tới chỗ Trương Thiên Nhi, mặc dù y né được nhưng cũng làm tan chảy băng dưới chân khiến y mất chỗ đứng. Trương Thiên Nhi né xong mới phát hiện không ổn, bởi sau lưng y chính là Ngụy An Nhi!
Y muốn nhanh chóng chạy đến bên cạnh cô nhưng lửa và băng của Xích Giác Độc Long Thú vẫn không ngừng bắn tới, nếu Trương Thiên Nhi bất chấp chạy đi, e là chưa cứu được Ngụy An Nhi thì đã táng thân dưới móng vuốt của nó.
Ngụy An Nhi trơ mắt nhìn những tia lửa lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai chạy về phía mình, kết giới trên người cô từ lúc bị dư chấn đánh vào đã xuất hiện nhiều vết nứt, bây giờ giáp công với tia lửa, trực tiếp bể tan tành.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Trương Thiên Nhi quát to một tiếng:
"Mạnh Lạc!"
Một đoàn lửa đỏ xé gió mà xuất hiện, nhuộm cả bầu trời trở nên đỏ rực.