Đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài

Chương 30: Nỗi lòng chôn sâu (2)




Dường như cả hai đều không ngờ đối phương sẽ nói xin lỗi, nên đều kinh ngạc trong giây lát.
Ngụy An Nhi nghiêng mặt sang chỗ khác, không nhìn thẳng vào mắt của Trương Thiên Nhi, nói:
"Sao lại phải xin lỗi ta chứ? Ngươi có lỗi gì đâu!"
Trương Thiên Nhi không hiểu Ngụy An Nhi đang nghĩ gì, chỉ cho là cô đang mệt mỏi. Y lấy khăn ấm vắt khô nước lau mặt cho cô, nhẹ nhàng đáp:
"Người không nên xin lỗi là nàng. Còn ta, ta phải xin lỗi nàng,
hai chữ xin lỗi dù không bù đắp được nỗi đau mà nàng phải chịu, nhưng nó là cần thiết."
Ngụy An Nhi mở to mắt nhìn Trương Thiên Nhi, dường như hơi bất ngờ, cũng có nghi hoặc tại sao y lại nói thế.
Trương Thiên Nhi xoa đầu cô, nói tiếp:
"Thân là Thủ hộ sư của nàng, ta phải luôn đảm bảo nàng an toàn, đó là trách nhiệm của ta, nhưng ta lại không thể bảo vệ nàng chu toàn, hết lần này đến lần khác để nàng rơi vào nguy hiểm, đây là thất trách của ta. Không có gì có thể biện minh cho lỗi lầm đó. Ta cũng không biết nàng có thể tha thứ cho ta hay không, nhưng ta vẫn luôn muốn nói với nàng một câu: xin lỗi nàng, An An."
Ngụy An Nhi ngơ ngác nhìn Trương Thiên Nhi một lúc lâu, não sắp xếp lại những lời vừa nghe được. Càng hiểu được những lời y nói, trái tim cô lại càng lạnh lẽo, đến khi nghe tới chữ cuối cùng, lại gần như ngừng đập.
Tại sao... những lời này lại khác xa với tưởng tượng của cô đến vậy?
Ngụy An Nhi máy móc xoay người vào trong, để lại cho Trương Thiên Nhi một bóng lưng đơn độc.
"Ta hơi mệt, muốn ngủ một chút."
"Ừm, vậy nàng nghỉ ngơi chút đi."
Chờ Trương Thiên Nhi rời đi rồi, Ngụy An Nhi mới lật người lại, nhìn về phía cửa rất lâu, trong lòng cô rối như tơ vò, hỗn loạn và mệt mỏi.
Có quá nhiều thứ cô phải nghĩ, càng nghĩ lại càng rối, không nghĩ thì hoang mang, trái tim thổn thức và đau đớn.
Ngụy An Nhi quan sát cơ thể mình, những vết thương đã được băng bó tỉ mỉ và tinh tế, ban đầu nó làm cô rất ấm áp, nhưng bây giờ lại dường như có cảm giác lạnh như băng, lạnh đến mức Ngụy An Nhi không thể không kéo chăn cao lên, siết chặt.
Trước đó, cô chỉ buồn phiền vì quá yếu kém, tự kiểm điểm bản thân do đã quá lơ là trong tu luyện, nhưng hiện giờ, những lời Trương Thiên Nhi nói lại khiến cô tỉnh táo và nhận rõ hiện thực của bản thân.
Bên nhau chưa đầy năm tháng, nhưng cô đã quen với việc Trương Thiên Nhi ở bên cạnh, quen với việc nhìn thấy y mọi lúc mọi nơi, quen với việc được y bảo vệ, đến nỗi quên mất rằng đây chỉ là mối quan hệ giữa Thủ hộ sư và Thủ hộ giả. Cô cho rằng, qua lâu như vậy, ít nhất thì hai người cũng đã là bạn, dù cô biết rõ, từ nơi sâu thẳm nhất trong lòng cô lại nhắc nhở cô rằng mong muốn của cô không chỉ đơn giản như thế...
Là Trương Thiên Nhi nhắc nhở cô về mối quan hệ của hai người, rằng suy cho cùng thì cô và y vẫn chỉ là mối quan hệ Thủ hộ sư - Thủ hộ giả, mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Cô hiểu rõ Trương Thiên Nhi sẽ không hiếm lạ mấy lọ đan dược cấp 2 của cô, nhưng lý do vì sao y lại nguyện ý ở bên cạnh một người vừa yếu vừa không có quyền lực như cô, Ngụy An Nhi cũng không đoán ra được. Có lẽ là vì y cảm thấy ở bên cô thú vị, chơi vui,... Cũng có lẽ là bất kỳ lý do nào, nhưng tuyệt đối không phải là lý do mà cô nghĩ.
Ngụy An Nhi khép mắt, nghiêm túc suy nghĩ về khoảng thời gian qua. Cô đã quá ngây thơ, sống trong những ảo tưởng của mình về Trương Thiên Nhi và nghĩ rằng mối quan hệ của hai người có sự vun vén đến từ hai phía. Cô luôn cho là quan hệ của cả hai đã vững chắc, nên chưa bao giờ nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ không còn bên cạnh nhau nữa. Cô thích việc có Trương Thiên Nhi đồng hành bên cạnh, cô luôn muốn ở bên cạnh Trương Thiên Nhi... Ngụy An Nhi đột nhiên giật mình, mở to mắt, nhưng giây lát sau lại hiểu ra, nhếch môi.
Hóa ra... là như vậy.
Hoá ra, không biết từ lúc nào mà cô lại mong mỏi được gắn kết với Trương Thiên Nhi như thế, cả suy nghĩ muốn mạnh lên để không làm gánh nặng của y, dường như ở lúc cô không biết, Trương Thiên Nhi đã lặng lẽ tiến vào trong lòng cô, nhưng... Cô có gì để tiến vào trong lòng y? Trương Thiên Nhi xinh đẹp, mạnh mẽ, giỏi giang, cao quý tựa như mây trên trời cao, tự do phiêu du giữa ngàn ngọn gió, còn cô chỉ là ngọn cỏ nhỏ ven đường, phải ngẩng cao đầu mới có thể nhìn thấy y. Không sức mạnh không quyền lực, cô dựa vào đâu mà cho rằng mình có tư cách làm gánh nặng của Trương Thiên Nhi chứ?
Hợp đồng giữa Thủ hộ sư và Thủ hộ giả của hai người chỉ là một sợi dây mỏng manh có thời hạn, cô may mắn nắm được nó một thời gian, không có nghĩa là cô sẽ nắm được nó suốt đời. Là lỗi của cô khi không nhận ra nó sớm hơn.
Ngụy An Nhi kéo chăn trùm kín lên mặt mình, nghĩ, người nên nói xin lỗi là cô mới đúng.
Xin lỗi, vì đã quên mất mối quan hệ giữa hai chúng ta.
—----
Khi Trương Thiên Nhi quay trở lại phòng một lần nữa, Ngụy An Nhi đã ngủ.
Công hiệu của quả Nhụy Trân đã biến mất, dung mạo gốc của cô đã quay trở lại. Hiện tại cô nằm nghiêng trên giường, nửa mặt giấu vào trong chăn, hơi thở đều đều, gương mặt ngây thơ không chút phòng bị, giống như một con thú non đang say giấc. Trương Thiên Nhi nhẹ nhàng đứng yên ngắm nhìn cô, lần đầu tiên cảm thấy thì ra nhìn một người ngủ cũng có thể yên bình đến vậy.
Y nở nụ cười, đi tới chỉnh chăn lại cho Ngụy An Nhi, đột nhiên giật mình. Ở khoảng cách gần, Trương Thiên Nhi nhìn thấy hàng mi của Ngụy An Nhi ướt sũng, chỗ khoé mắt còn vệt nước chưa kịp khô. Cô... khóc sao?
Trương Thiên Nhi không biết lý do gì khiến Ngụy An Nhi rơi lệ, cô đã nghĩ ngợi lung tung hay mơ thấy ác mộng đây? Một người kiên cường như Ngụy An Nhi mà lại có lúc khóc trong yên lặng như này, lòng Trương Thiên Nhi xót xa, đưa tay muốn lau nước mắt cho cô nhưng lại sợ làm cô tỉnh, cánh tay vươn ra nửa chừng lại rút về.
Cảm giác đau lòng dâng lên chầm chậm trong tim, xen lẫn sự phẫn nộ vô danh không biết từ đâu tới. Trương Thiên Nhi buồn bực ngồi lên giường, chỉ cảm thấy trong ngực nghẹn một bụng tức không có chỗ phát tiết. Có quá nhiều thứ về Nguỵ An Nhi mà y không được biết, ngoại trừ cái tên và gương mặt, tất cả của cô đối với y đều là bí ẩn.
Từ trước tới nay, Trương Thiên Nhi luôn là một người vô cùng chủ động, bất cứ chuyện gì y muốn biết đều sẽ tự mình đi tìm hiểu, tìm hiểu không được thì tự điều tra, nhất định phải biết rõ đầu đuôi mọi chuyện, nhưng đối với Nguỵ An Nhi thì lại khác.
Trương Thiên Nhi chưa bao giờ muốn điều tra về Nguỵ An Nhi hay chủ động hỏi về quá khứ của cô. Trong lòng y biết rõ cô là một người khá nhạy cảm, nếu cô không nói ra, mọi câu hỏi mang tính tò mò hay chủ động cho người điều tra đều rất có thể sẽ không cẩn thận động chạm đến bí mật mà cô muốn giấu kín rồi làm cô tổn thương. Vì lẽ đó, y luôn chờ đợi, chờ đợi Nguỵ An Nhi có thể chủ động chia sẻ với y, dù chỉ một phần thôi cũng được. Nhưng Ngụy An Nhi quá yên tĩnh, cô chưa bao giờ chủ động chia sẻ với bất kỳ ai về chuyện của cô. Hiểu biết của Trương Thiên Nhi về Ngụy An Nhi quá ít, ít đến nỗi khi nhìn thấy cô khóc, y cũng không biết nguyên do từ đâu để giải quyết.
Lần đầu tiên trong đời Trương Thiên Nhi cảm thấy thật sự bất lực.
Bên ngoài vang lên tiếng chim hót, một con chim với bộ lông đỏ sẫm màu sà xuống đậu trên bậu cửa sổ, hót vang ba tiếng lảnh lót. Sắc mặt Trương Thiên Nhi vốn đã âm trầm nay càng âm trầm hơn, đôi đồng tử màu lam như mang theo băng thiên tuyết địa đông đặc mọi thứ, khiến chú chim sợ đến mức cụp đuôi giấu đầu vào trong cánh, cả người run run. Trương Thiên Nhi nhìn nó một lúc lâu, phẩy tay, chú chim như được đại xá, lập tức vỗ cánh bay vụt đi, giống như chỉ cần chậm thêm một giây nữa thôi, nó sẽ biến thành chim đông lạnh...
Trương Thiên Nhi nhìn Ngụy An Nhi đang ngủ trên giường, cuối cùng vẫn vươn tay ra, khẽ khàng vén tóc mai của cô ra sau tai, cử chỉ dịu dàng cẩn thận. Trong lòng Trương Thiên Nhi thở dài, e là y không còn nhiều thời gian ở cạnh cô nữa...
Trương Thiên Nhi ngồi bên cạnh giường Ngụy An Nhi cho đến khi cô thức dậy, không ngoài dự đoán nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của Ngụy An Nhi khi thấy y ngồi ở đây.
"Nàng thức dậy rồi à? Ngủ có ngon không?" Trương Thiên Nhi cười chào hỏi.
Ngụy An Nhi gật gật đầu, có đan dược, vết thương của cô đã lành, cơ thể cũng không còn đau đớn, cô chống tay ngồi dậy.
Trương Thiên Nhi lập tức đưa tay qua đỡ, "Thấy trong người thế nào? Còn đau không?"
Ngụy An Nhi lắc đầu, đặt tay lên tay y, mượn lực ngồi dậy.
Bàn tay cả hai chạm vào nhau, hơi ấm và sự trân quý trong đó khiến cõi lòng Ngụy An Nhi run lên, cô đã từng chìm trong sự ấm áp này, đến mức mất đi phương hướng và không giữ được sự tỉnh táo, nhưng giờ giữ được rồi, cô lại tình nguyện không muốn thoát ra...
"Nếu nàng khỏi rồi, thì có kế hoạch muốn đi đâu tiếp theo không?"
Trương Thiên Nhi hỏi, ngữ điệu thản nhiên giống như đang hỏi hôm nay nàng ăn gì, còn cười cười rót một ly trà cho Ngụy An Nhi, không hề có chút vội vàng nào.
Ngụy An Nhi ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Trương Thiên Nhi ở khoảng cách gần, càng nhìn càng đẹp, cô bất giác mỉm cười, nhận lấy ly trà Trương Thiên Nhi đưa, khẽ nói một tiếng cảm ơn, uống một ngụm, rồi mới trả lời:
"Từ chỗ này đi gần nhất tới quốc gia nào thế?"
"Thương Ly quốc."
Thương Ly Quốc à...
Ngụy An Nhi lẩm bẩm, đây chẳng phải là một trong hai quốc gia có gia tộc của hai vị sư phụ sao? Kiêm Hồ bảo rằng, hai người từng nhờ cô đến đó thăm nhà họ Chu và nhà họ Tạ, thiết nghĩ cô cũng nên đi một chuyến.
"Vậy đến Thương Ly quốc đi."
Trương Thiên Nhi đồng ý, giúp Ngụy An Nhi thu dọn hành lý xong, cả hai lập tức lên đường.
Vì khoảng cách không xa lắm, Trương Thiên Nhi quyết định đi bộ, vừa rèn luyện thể lực cho Ngụy An Nhi vừa giúp cô giải toả tâm trạng. Đây là cách tốt nhất mà y có thể làm để giúp cô lúc này.
Trên đường yên tĩnh, hai người ngẫu nhiên nói chuyện mấy câu, không khí cũng không có vẻ xấu hổ, nhưng trong lòng Ngụy An Nhi và Trương Thiên Nhi lại có tâm sự, cũng không nói nhiều như thường ngày.
Mấy lần Trương Thiên Nhi muốn lên tiếng hỏi nhưng lại nhịn xuống, nếu y hỏi, có khi Ngụy An Nhi sẽ cảm thấy không được tự nhiên, hơn nữa mối quan hệ của hai người bây giờ chỉ là Thủ hộ giả với Thủ hộ sư, nếu y hỏi thăm về chuyện Ngụy An Nhi khóc, có phải cô sẽ cảm thấy y can thiệp quá sâu vào chuyện của cô không?! Trương Thiên Nhi rũ mắt, thở dài.
Ngụy An Nhi lại thơ thẩn thả hồn lên trời mây, đôi khi cô sẽ bất giác theo thói quen muốn kéo tay Trương Thiên Nhi hỏi này kia, nhưng chợt nhận ra dáng vẻ của mình như vậy quá ấu trĩ, có lẽ sẽ khiến cho y càng thấy phiền hơn, bảo vệ cô đã khiến y phiền lắm rồi, cô không muốn gây thêm chuyện làm Trương Thiên Nhi mệt mỏi và tự trách nữa.
Chỗ hai người đang ở cách Thương Ly quốc không xa về phía Tây, chưa tới ba ngày lộ trình, Ngụy An Nhi và Trương Thiên Nhi đã đặt chân lên Thương Ly quốc.
Trương Thiên Nhi nhìn quanh, nhẹ nhàng giới thiệu:
"Đi thêm mấy trăm thước nữa sẽ đến thành biên của Thương Ly Quốc, theo phương hướng thì có lẽ nàng sẽ tới Hạ Đan Thành trước. Dân cư nơi đó khá nhiều, nhưng cũng chưa tính là một thành thị phồn hoa, có lẽ sẽ không khiến nàng ngột ngạt."
Ngụy An Nhi dừng lại, gương mặt bình tĩnh, cả người lại như rơi vào hầm băng, cõi lòng như biển khô cạn nước, không còn gì để dao động. Cô khẽ gật đầu, sau đó không nói gì nữa.
Một người ngày thường thích hỏi đông hỏi tây như cô lại im lặng hiếm thấy, Trương Thiên Nhi không biết làm gì hơn ngoài xoa nhẹ đầu cô, nhưng y không biết là Ngụy An Nhi đã để ý đến chữ "nàng" trong câu nói của y thay vì "chúng ta".
Cảm giác chua xót lan ra khắp cả người cô, nhưng trong lòng tràn ngập sự tự ti, luôn không biết lấy tư cách gì để đi hỏi, chỉ biết im lặng gặm nhấm đau đớn của hai chữ gây ra sự khác biệt này.
Trương Thiên Nhi thở dài, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài của Ngụy An Nhi, nói:
"An An, ta sắp phải rời đi một khoảng thời gian. Thương Ly Quốc là một nơi khá an toàn, nhưng dù vậy ta vẫn không an tâm lắm, ta để Triệu hoán thú lại bảo vệ nàng, có được không?"
Ngụy An Nhi biết rõ y có ý muốn đi, nhưng tận tai nghe được, trong lòng vẫn là không tránh khỏi hụt hẫng cùng đau xót, cô ngước mắt nhìn Trương Thiên Nhi, đôi tròng mắt màu lam vẫn nhìn cô với ánh nhìn dịu dàng như cũ. Người này, đến tận lúc rời đi, vẫn ấm áp như cơn gió quấn chặt lấy trái tim cô không buông.
Vì không muốn ở bên cô nữa, nên mới rời đi sao?
Không hiểu sao cô lại muốn khóc...
Ngụy An Nhi cúi đầu chớp mắt, cô lắc đầu:
"Không cần đâu."
Nếu không phải là ngươi, vậy không cần bất cứ ai khác.
Trương Thiên Nhi có hơi ngạc nhiên khi Ngụy An Nhi từ chối, trước giờ cô luôn chưa từng phản đối bất kỳ sự sắp xếp nào của y. Trương Thiên Nhi cảm thấy có lẽ có chỗ nào đó mà y đã bỏ qua, nhưng bây giờ không có thời gian tìm hiểu nữa.
"Được rồi. Vậy thì nàng phải bảo trọng nhé, có việc gì thì nhớ truyền âm ngàn dặm cho ta."
Ngụy An Nhi gật đầu, ngừng giây lát, rồi lại bảo: "Ngươi cũng nhớ bảo trọng."
Trương Thiên Nhi xoa đầu cô thêm một lần nữa rồi xoay người rời đi. Ngụy An Nhi tỏ ra không quan tâm bước về phía trước mấy bước, nhưng chỉ lát sau liền lặng lẽ quay đầu lại, nhìn theo bóng lưng của Trương Thiên Nhi khuất dần sau bóng cây.
Cô đứng như vậy rất lâu, rất lâu, lâu tới nỗi hai chân tê cứng vẫn không có ý định rời đi. Chỉ khi bị ánh nắng mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu lên gương mặt, Ngụy An Nhi mới giật mình rồi tỉnh lại từ trong ngơ ngác.
Cô nhấc chân muốn đi, nhưng hai chân lại nặng như đeo chì, không chút sức lực. Sau lưng cô trống rỗng, cảm giác như bị ai khoét mất một lỗ lớn, không có máu chảy, nhưng lại đau âm ỉ không nguôi.
Ngụy An Nhi cũng không biết xảy ra chuyện gì, cô chưa từng trải qua cảm giác này lần nào, nên nhất thời cũng không định nghĩa được. Cô chỉ biết rằng, Trương Thiên Nhi dường như mang theo toàn bộ tâm trí của cô rời đi, khiến cô giờ đây ngay cả bước đi cũng không bước nổi.
Có phải y đang trách cô không? Cảm thấy cô quá yếu ớt, đã vậy còn không ngừng gây phiền phức chọc tai họa, khiến y mệt nhọc không thôi, cho nên mới rời đi, không muốn tiếp tục bị cô liên lụy nữa?!
Ngụy An Nhi không dám chắc, cũng không khẳng định được.
Cô chưa từng hiểu rõ về Trương Thiên Nhi, cô không biết gì về y cả, kể cả biểu cảm hay cảm xúc của y cô cũng nhìn không thấu. Trương Thiên Nhi trước mặt cô vĩnh viễn là dáng vẻ dịu dàng tươi cười, cô không biết được y đang suy nghĩ gì, chỉ có thể cả gan dùng suy nghĩ của mình phỏng đoán suy nghĩ của y, phỏng đoán rồi lại không thể chấp nhận, lại tiếp tục phỏng đoán...
Ngụy An Nhi lắc đầu, không muốn suy nghĩ nữa, nhưng lại chẳng ngăn được đau xót trong lòng trào ra.
Con đường phía trước... Bỗng dưng chẳng muốn đi tiếp nữa.
Ngụy An Nhi cười cười, lau đi ánh nước vươn trên khóe mắt, thầm nhủ rằng cuộc đời cô còn dài mà, nhất định phải bước tiếp.
Cô không thể yếu đuối như thế, cho dù là vì bản thân cô, lời hứa với hai vị sư phụ, Triệu hoán thú trong lòng, hay là...
Trương Thiên Nhi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.