*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sáng hôm sau.
Đan phường hiếm có khi nhộn nhịp thế này, bởi vì đan dược dù có nhu cầu cao nhưng cũng ít ai có đủ tiền có thể mua liên tục hoặc với số lượng nhiều. Vậy mà giờ đây lại có một tốp khoảng năm, sáu người bước vào, đoán chừng là tiểu thư thế gia bởi ai nấy đều ăn mặc xinh đẹp, thần sắc kiêu căng.
Tiểu nhị tiến lên chào hỏi:
"Xin chào các vị khách quý. Xin hỏi chúng tôi có thể giúp được gì cho các vị ạ?"
Một cô gái mặc áo đỏ, có lẽ là người dẫn đầu, hất cằm:
"Một tiểu nhị nho nhỏ mà cũng xứng đón tiếp ta sao? Gọi Quản sự của các ngươi ra đây."
Sắc mặt tiểu nhị hơi đổi, nhưng cũng không nói gì mà chỉ lui xuống gọi quản sự đến.
Quản sự ra đón những cô gái này với nụ cười trên môi:
"Thì ra là Lý tiểu thư cùng các vị tiểu thư, hôm nay đến đây thật là vinh hạnh cho bổn tiệm quá."
Người được gọi là Lý tiểu thư nhếch môi, giọng điệu hài lòng:
"Vẫn là Quản sự có mắt nhìn, hôm nay bổn tiểu thư đến đây muốn mua Tử Hoàn đan!"
Quản sự vừa nghe, nụ cười trên khoé môi càng sâu hơn:
"Đúng là tháng này bổn tiệm mới nhập một lọ Tử Hoàn đan, không biết Lý tiểu thư muốn mua bao nhiêu?"
Tử Hoàn đan, đan dược cấp 3 cao cấp, có tác dụng nâng cao hiệu quả hấp thu nguyên tố, có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện đối với Ma pháp sĩ và Ma pháp sư.
"Có bao nhiêu viên, ta liền mua bấy nhiêu!"
Lý tiểu thư kiêu ngạo nói một câu, mấy người xung quanh lập tức đưa ánh mắt ngưỡng mộ và khát khao qua, thành công làm cho lòng hư vinh của nàng ta được thoả mãn. Quản sự nghe vậy, nhíu mày, tựa hồ như đang suy tư, giây lát sau mới nói:
"Lý tiểu thư, lọ đan dược này có tận tám viên.."
Tám viên, mỗi viên hai mươi ngàn tinh thể trung phẩm, cộng lại là một trăm sáu mươi ngàn tinh thể trung phẩm. Ý của quản sự là, ngươi... Mua nổi không?
Lý tiểu thư nghe xong sợ ngây người, một trăm sáu mươi ngàn tinh thể trung phẩm, như vậy thật sự quá sức đối với nàng ta rồi. Mặc dù nhà họ Lý rất giàu có nhưng không đủ khả năng chi trả nhiều như vậy, nàng ta lắc đầu:
"Vậy ta lấy một nửa!"
Lúc này, bên ngoài lại truyền đến tiếng cười như chuông bạc:
"Lý Vận, không có tiền thì đừng đến đây khoe mẽ, một nửa Tử Hoàn đan, làm khó cho ngươi quá, lời như vậy cũng nói ra được!"
Lý Vận nghe thanh âm này liền biến sắc, nhìn ra cửa, lại thấy một cô gái mặc áo màu hồng phấn bước vào, cười khanh khách nói với quản sự.
"Quản sự, nếu Lý Vận đã không có tiền thì đừng bán cho nàng ta. Tám viên Tử Hoàn đan này, bổn tiểu thư mua hết!"
Sắc mặt Lý Vận đen lại, hung dữ nhìn cô gái.
"Tô Vân Ý, đừng có khinh người quá đáng!! Rõ ràng là ta đến trước, ngươi dựa vào đâu đòi mua hết Tử Hoàn đan!!"
Tô Vân Ý cười khẽ, gương mặt nhìn Lý Vận vô cùng ngứa đòn:
"Dựa vào ta có tiền! Ngươi có không?"
"Ngươi!!"
Lý Vận tức giận, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng.
Tử Hoàn đan trong Đan phường do một Luyện đan sư gửi bán, mỗi tháng chỉ có một lọ, mấy tháng trước đều là năm viên, không hiểu sao tháng này lại là tám viên, nếu không Lý Vận cũng không bẽ mặt như thế này.
Nhà họ Tô và nhà họ Lý là hai đại gia tộc trong thành Khuyên nhưng luôn không nhìn vừa mắt nhau, vì vậy Tô Vân Ý và Lý Vận cũng không ưa nhau, có cơ hội là lại châm chọc khiêu khích.
"Lý Vận, không có tiền thì tránh ra một bên, đừng cản trở bổn tiểu thư mua đồ."
Tô Vân Ý nói xong, hai nữ tử phía sau lưng nàng cũng cười khẽ. Lúc cục diện cả hai bên đang dằn co, trong Đan phường lại đột ngột xuất hiện thêm một người.
Cô gái này có nước da trắng nõn, dung mạo thanh tú, mái tóc đen bồng bềnh xoã tung không búi hay cài bất cứ trang sức gì, trên mặt còn có vẻ ngái ngủ, điều đáng nói là cô đi ra từ trong Đan phường, trên vai còn có một con hồ ly nhỏ, sự xuất hiện của cô khiến cho không gian đang nhốn nháo bỗng chìm vào yên lặng.
Ngụy An Nhi đang ngủ ngon lại bị tiếng ồn đánh thức, trong lúc mơ màng đã ngồi dậy đi ra xem có chuyện gì, xem xong mới nhớ tới mình đang ở đâu, lúc này cô có hối hận cũng đã muộn. Mấy chục cặp mắt dừng trên người mình, khiến cho cơn buồn ngủ của Ngụy An Nhi bay mất ngay tại chỗ.
Quản sự bước tới, hiền hoà chào:
"Ngụy tiểu thư, ngài tỉnh rồi à?"
"Chào quản sự, để ngài đợi lâu rồi!"
Ngụy An Nhi lên tiếng chào hỏi, khẽ đưa tới ánh mắt cảm kích. Quản sự không khỏi cười ha ha, cùng một độ tuổi mà tính cách của cô gái này lại tốt hơn nhiều so với đám tiểu thư kiêu căng ngoài kia.
"Quản sự, nàng ta là ai vậy?"
Tô Vân Ý chỉ vào Ngụy An Nhi, nhíu mày hỏi.
Họ Ngụy, trong thành Khuyên đâu có thế gia nào họ này? Nhưng nếu chỉ là một người bình thường, sao có thể để cho quản sự đối đãi khách khí như vậy?
Lý Vận nhìn quần áo giản dị của Ngụy An Nhi, trên mặt không khỏi dâng lên một tia ghét bỏ:
"Quản sự, mắt của ông có phải có vấn đề rồi không? Loại người này cũng có thể đi vào Đan phường, lại còn đi ra từ trong phòng khách quý nữa. Tiêu chuẩn của Đan phường bây giờ đã thấp kém đến vậy sao?"
Không cần phải nói, Quản sự cũng biết Lý tiểu thư này đang nghĩ gì. Cảm thấy Ngụy An Nhi nghèo như vậy đứng cùng nàng ta trong này là hạ thấp giá trị của nàng ta. Sắc mặt Quản sự trầm xuống, lời nói cũng lạnh đi.
"Lý tiểu thư, xin chú ý ngôn từ của mình."
Lý Vận lúc này mới nhận ra mình đã nói lỡ lời, phụ thân từng dặn dò nàng ta đắc tội ai thì đắc tội, nhưng tuyệt đối không được đắc tội người trong Đan Phường, gương mặt nàng đỏ lên, ấp úng giải thích:
"Xin... xin lỗi quản sự, ta không cố ý--"
Ngụy An Nhi nhìn Lý Vận, thầm cảm thán tiểu thư nhà giàu này thật sự rất ngang ngược. Cô hơi đói, nên muốn giải quyết nhanh rồi đi mua đồ ăn.
"Quản sự, bây giờ có thể tiến hành giao dịch được không?"
Quản sự cười gật đầu:
"Đương nhiên là được."
"Giao dịch? Giao dịch gì?"
Lý Vận khó hiểu hỏi lại một câu, nhưng cả quản sự và Ngụy An Nhi đều không trả lời. Lý Vận bị làm ngơ, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, lại nghe tiếng Tô Vân Ý cười nhạo ở đằng sau, tức giận hét lên:
"Loại người nghèo như vậy thì có thể có giao dịch gì? Quản sự đừng bị nàng ta lừa, dám chừng là kẻ trộm đan dược đến đây để bán."
Lời nói quá phận này khiến Quản sự biến sắc, hồ ly nhỏ đang ngồi trên vai Ngụy An Nhi bỗng quay lại, nhe răng hầm hừ nhìn Lý Vận, khiến nàng ta sợ đến lui lại mấy bước.
Mà Ngụy An Nhi lúc này quay đầu, nhìn thẳng vào Lý Vận, nhàn nhạt nói:
"Ngươi nói ta ăn cắp, có bằng chứng không? Có thì lấy ra, không có thì ngậm miệng lại. Sinh ra có một gương mặt đẹp mà miệng thì không nói được lời nào hay."
"Ngươi.."
Lý Vận không ngờ có ngày mình bị nói thẳng mặt như thế này, sinh ra ở nhà họ Lý, nàng ta đã bao giờ chịu qua nhục nhã như thế, ngay cả một tên dân thường cũng có thể khinh nàng ta?!
Lý Vận giận dữ, giơ tay lên, định tát Ngụy An Nhi, nhưng cô cũng giơ tay lên chặn lại. Ánh mắt Ngụy An Nhi lạnh lẽo:
"Ta không phải là người mà muốn đánh là đánh. Đã được người khác gọi một tiếng tiểu thư thì hãy hành xử như một tiểu thư đi."
Ngụy An Nhi hất tay Lý Vận ra, ra dấu với Quản sự, Quản sự gật đầu, gọi tiểu nhị lại tiếp đón Tô Vân Ý xong liền dẫn cô vào phòng giao dịch.
"Hahaha, đã được người khác gọi một tiếng tiểu thư thì hãy hành xử như một tiểu thư đi, nàng nói thật là hay, đúng không Lý Vận tiểu thư?"
Hai chữ tiểu thư này được Tô Vân Ý nhấn mạnh, lập tức trong phòng vang lên một trận cười, mấy cô gái đi theo Lý Vận thì sắc mặt tối tăm, mà bên ngoài, cũng có một nhóm người đang dừng bước lắng nghe câu chuyện trong Đan phường.
"Haha, thật thú vị."
Trong phòng giao dịch, Quản sự mời Ngụy An Nhi ngồi xuống, rồi thở dài nói xin lỗi với cô về trải nghiệm không đáng có của cô với Lý Vận. Ngụy An Nhi nghe xong, lắc đầu tỏ vẻ mình không để ý. Cô nâng tay, lấy ra mười bình sứ trắng nõn, để trước mặt Quản sự.
Đây không phải lần đầu Quản sự nhìn thấy nhiều đan dược, nhưng người một hơi đem nhiều đan dược để bán như vậy vẫn là lần đầu tiên. Lẽ nào người trước mắt chính là Luyện đan sư? Quản sự nhìn Ngụy An Nhi, trong mắt nhiều thêm chút tôn kính mà ban nãy không có.
"Ta có thể xem thử đan dược trong bình được không?"
"Quản sự cứ tự nhiên. Năm bình đầu là Huỳnh đan, bốn bình tiếp theo là Dao Tiêu đan, còn lại một bình chính là Tử Hoàn đan."
Quản sự liền cầm một bình lên, mở nắp ra, quả nhiên là Huỳnh đan cấp 2.. Cao cấp!! Hơn nữa mỗi bình có mười viên. Quản sự lần lượt xem thử, quả nhiên mỗi bình đều như nhau, ngay cả Tử Hoàn đan cũng là mười viên cao cấp.
"Ngụy tiểu thư, ngài xác định muốn bán hết những đan dược này?"
Ngụy An Nhi gật gật đầu. Quản sự thầm nghĩ suy luận của mình không hề sai, cô nương này tuyệt đối chính là một Luyện đan sư, chỉ có Luyện đan sư mới có thể bán nhiều đan dược như thế này mà mắt cũng không chớp lấy một cái.
"Ngụy tiểu thư, ở đây có năm mươi viên Huỳnh đan cấp 2 cao cấp, mỗi viên ta sẽ lấy giá bốn ngàn chín trăm năm mươi tinh thể trung phẩm, bốn mươi viên Dao Tiêu đan cao cấp, mỗi viên ta sẽ lấy giá năm ngàn bốn trăm năm mươi tinh thể trung phẩm, mười viên Tử Hoàn đan, mỗi viên giá mười chín ngàn chín trăm năm mươi tinh thể trung phẩm, không biết ngài có đồng ý không?"
Ngụy An Nhi gật đầu. Thấp hơn giá niêm yết năm mươi tinh thể trung phẩm nhưng có thể chấp nhận được, bởi người ta cũng cần làm ăn mà.
Quản sự lấy ra hai tấm thẻ, một tấm màu lục có hoa văn xinh đẹp và một tấm màu lam có hoạ tiết đơn giản đưa cho Ngụy An Nhi.
"Trong thẻ tứ tinh này có năm trăm ngàn tinh thể trung phẩm, ngài chỉ cần lấy máu nhận chủ là được. Sáu mươi lăm ngàn tinh thể còn lại ở trong thẻ nhị tinh này, không cần lấy máu nhận chủ."
Ngụy An Nhi nghe vậy, nhìn thấy trên thẻ tứ tinh màu lục có bốn ngôi sao, thẻ nhị tinh màu lam lại chỉ có hai ngôi sao liền biết cấp bậc khác nhau. Cô gật đầu, cất vào túi trước, điều đó khiến Quản sự ngạc nhiên, đồng thời không khỏi gật đầu vì thái độ của Ngụy An Nhi. Cô làm như vậy là thể hiện tin tưởng ông, Quản sự không khỏi nói thêm:
"Ngụy tiểu thư, sau này nếu còn muốn bán đan dược, hãy nhớ đến Đan phường. Ta luôn giữ nguyên giá này cho ngài."
Ngụy An Nhi đồng ý, từ trong tay quản sự nhận lấy một thẻ bài, nhìn qua liền biết đây là thẻ bài đặc biệt của Đan phường, ngay lúc cô định thu lại, thì cửa phòng giao dịch bị mở ra, hai bóng người xông vào.
"Ta đã nói nàng ta không..."
Sắc mặt Quản sự trong nháy mắt trở nên rất khó coi, vẻ mặt Ngụy An Nhi cũng lạnh lẽo. Lý Vận này, thật sự quá đáng lắm rồi.
Lý Vận nhào vào trong phòng, thứ đập vào mắt nàng ta đầu tiên không phải là gương mặt âm trầm của quản sự mà là mười bình sứ trên bàn vẫn còn chưa được đậy nắp, mùi hương thoang thoảng toả ra, quẩn quanh chóp mũi, không cần nhìn cũng biết số lượng và phẩm chất đan dược này không thể khinh thường.
"Tử... Tử Hoàn đan..."
Tử Hoàn đan mỗi tháng chỉ có một bình, hiện đang trưng bày ở ngoài kệ, phẩm chất cũng chỉ là trung cấp. Nhưng ở đây lại có một bình Tử Hoàn đan khác, phẩm chất và số lượng lại không thua kém gì bên ngoài, không cần nói cũng biết là do Nguỵ An Nhi mang tới.
"Ngươi... Ngươi là... Luyện đan sư.."
Lý Vận chỉ vào Ngụy An Nhi, không nói ra lời.
Ngụy An Nhi đẩy tay của nàng ta ra, ghét bỏ nói:
"Không ai dạy cô chỉ tay vào mặt người khác là bất lịch sự sao?"
Lý Vận còn chưa kịp đáp lời, Quản sự đã đứng lên, trong giọng nói không chút độ ấm:
"Ngụy tiểu thư xác thực là Luyện đan sư. Lý tiểu thư, hôm nay ngài năm lần bảy lượt khiêu khích tôn nghiêm của Đan phường, chuyện này bổn tiệm sẽ đến nhà họ Lý nói cho rõ ràng."
Tô Vân Ý nhìn Ngụy An Nhi, thầm nghĩ phải nhanh về nhà báo với ông nội có Luyện đan sư xuất hiện. Nếu không thể mời về thì cũng phải giữ mối quan hệ tốt, dù sao một Luyện đan sư cũng không phải là người mà một thành nhỏ như thành Khuyên có thể giữ lại được. Lý Vận ngã ngồi xuống đất, chỉ cảm thấy nàng ta xong rồi. Không chỉ đắc tội với một Luyện đan sư mà còn để lại ấn tượng xấu cho Quản sự của đan phường. Xong rồi, xong thật rồi.
Ngụy An Nhi nói lời tạm biệt với Quản sự, sau đó đi thẳng ra cửa, ngay cả liếc mắt nhìn Lý Vận một cái cũng không.
Tô Vân Ý nhìn bóng lưng của cô, nhưng không dám đuổi theo.
Có điều, lúc ra tới cửa, Ngụy An Nhi lại thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp, đang đứng dựa vào tường. Thấy cô đi tới, nàng ta tủm tỉm cười.
"Có thể cùng nhau dùng một bữa cơm không?"
- -------
✳️ Chú thích hình ảnh:
Thẻ tứ tinh:
Thẻ nhị tinh: