*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngụy An Nhi muốn tu luyện, nhưng tất cả những kiến thức về việc tu luyện của cô là 0. Mặc dù ban đầu Mộ Yến và Cẩm Nhu có nói chuyện với cô nhưng cũng chỉ là nói sơ qua tình huống của bọn họ trong Rừng rậm Ma Thú, chứ không nói gì đến thế giới này. Có lẽ họ không ngờ đến kiến thức cơ bản về thế giới này Ngụy An Nhi cũng không có được. Ngụy An Nhi thở dài, đành phải tự tìm hiểu thôi.
Đan dược cấp 2 khiến cho đoàn lính đánh thuê Nhật Nguyệt vô cùng kích động, rất nhiều người được chữa khỏi ngay lập tức, khiến cho đoàn đội có thể tiếp tục lên đường. Dù Mộ Thiên Hạo không hé răng nửa lời về nguồn gốc của những viên đan dược này nhưng mọi ánh mắt đều không hẹn mà đổ dồn lên người Ngụy An Nhi. Họ vẫn còn nhớ rõ hai viên Dao Tiêu đan cấp 2 cao cấp xuất hiện từ trong tay cô gái này.
Có đan dược, mọi chuyện được giải quyết nhanh chóng, đoàn đội của Mộ Thiên Hạo cũng không chậm trễ mà lên đường đi đến thành Khuyên. Không ai muốn xuất hiện thêm một Hắc Lang thứ hai, nhưng họ cũng âm thầm thề, nhất định phải mạnh lên rồi cho chúng một bài học.
Trưa ngày thứ hai, thương đội rốt cục đi tới thành Khuyên.
Lần đầu tiên nhìn thấy thành thị, Ngụy An Nhi không khỏi lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Đường phố lát đá trắng, tường thành cao vời vợi, quân lính mặc áo giáp đứng canh giữ hai bên, dòng người qua lại tấp nập, ồn ã đông đúc, không khí vô cùng nhộn nhịp náo nhiệt.
Trước cửa thành có một tấm bảng khá to, nửa bên viết giới thiệu về thành Khuyên và những điểm đặc sắc, nửa bên là bản đồ và những địa phương đáng chú ý trong thành. Ngụy An Nhi lúc này mới biết vì sao thành Khuyên tên là Khuyên, bởi nó có hình vòng cung như một chiếc khuyên tai.
Cô từ chối lời mời cùng đồng hành của Mộ Thiên Hạo, chào tạm biệt Mộ Yến rồi rời đi. Họ cứu cô và mang cô đến đây, cô đã dùng đan dược để trả ơn, đến giờ xem như không còn quan hệ. Nhắc tới đan dược, Ngụy An Nhi sờ sờ vòng tay của mình, sau đó dời mắt sang cục bông nhỏ đang nằm híp mắt trên vai cô.
Nhớ tới lúc Ngụy An Nhi đang không biết có nên giúp đoàn lính đánh thuê Nhật Nguyệt khi họ bị thương hay không, hồ ly nhỏ này đã bảo cô đưa đan dược cho họ, đem đan dược trả ơn cũng là gợi ý của vật nhỏ này.
Ngụy An Nhi xoa đầu hồ ly nhỏ, định nói gì đó thì đột nhiên nhíu mày, sau đó tiếp tục cất bước đi đến một tửu lâu, cô bước vào trong, chọn một gian phòng trên tầng 2 rồi đi theo tiểu nhị lên lầu.
Lúc rời đi Mộ Thiên Hạo đã tặng cô một túi tinh thể, Ngụy An Nhi cũng không khách khí nhận lấy. Trên người cô không có tiền, mà tinh thể ở thế giới này chính là tiền thông dụng, có nó thì có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái.
Vào phòng rồi, Ngụy An Nhi đóng chặt cửa, hơi mệt mỏi ngồi xuống bàn.
Vừa rồi cô cảm nhận được vài tầm mắt không có ý tốt dừng trên người mình, mặc dù không biết vì sao, nhưng cô có thể cảm giác được, có lẽ việc không có sức mạnh còn mang theo hồ ly nhỏ đã khiến cô bị chú ý. Ngụy An Nhi cười khổ, ở thế giới dùng thực lực để nói chuyện này, không có sức mạnh thì đến an toàn của bản thân cũng không thể đảm bảo.
Có lẽ cảm nhận được tâm tình của cô, hồ ly nhỏ nhảy lên bàn, dụi dụi vào tay Ngụy An Nhi, không tiếng động an ủi cô.
Ngụy An Nhi xoa xoa cục lông xù mềm mại này, kỳ thực cô cũng không thích mấy động vật nhiều lông, nhưng có hồ ly nhỏ bên cạnh khiến cho cô đỡ cảm thấy cô đơn hơn. Ngụy An Nhi nắm hai móng vuốt nhỏ nhắn màu hồng nhạt lên, hỏi:
"Ban nãy mày có cảm nhận được ánh nhìn không có ý tốt kia không?"
Hồ ly nhỏ gật đầu, Ngụy An Nhi lại chỉ chỉ vòng tay trên tay mình:
"Không gian này là của mày hả?"
Hồ ly nhỏ lắc lắc đầu. Ngụy An Nhi tiếp tục hỏi:
"Vậy mày có biết chủ nhân của cái vòng này là ai không?"
Hồ ly nhỏ kêu một tiếng, nâng móng vuốt lên chỉ thẳng vào cô.
Ngụy An Nhi gật gật đầu, cô cần xác định xong mới an tâm sử dụng được.
Cô ngủ một giấc lấy sức, sau đó đi xuống dưới lầu, bảo tiểu nhị đem cơm lên phòng mình. Ngụy An Nhi không thích đám đông, cũng không dám ăn cơm dưới tầng trệt sợ dính phải thị phi, cô chỉ có một cái mạng nhỏ này, phải quý trọng thật tốt.
Ngụy An Nhi ước lượng sức nặng của túi tinh thể, nhờ tiểu nhị đi mua cho cô vài bộ quần áo, một ít sách thú vị. Lần đầu tiểu nhị nhận được yêu cầu kỳ quái này, không khỏi liếc mắt nhìn Ngụy An Nhi một cái, nhưng thấy cô hào phóng đưa tinh thể cho hắn, cũng không nói thêm gì, chỉ nhận tiền rồi rời đi.
Mộ Thiên Hạo đưa cho cô hơn năm mươi tinh thể hạ phẩm, sau khi đi vào tửu lâu, Ngụy An Nhi mới biết đây là số tiền không nhỏ, bởi phí ở trong tửu lâu một ngày chỉ có 1000 tinh thể thứ phẩm. Mà 1 tinh thể hạ phẩm bằng 100000 tinh thể thứ phẩm. Với 1 tinh thể hạ phẩm cô có thể ở tận 100 ngày nếu muốn, chưa kể phí mua quần áo các thứ đều trừ hết trong tinh thể hạ phẩm đó mà vẫn còn dư. Ngụy An Nhi thở dài, xem ra lại thiếu nhân tình nữa rồi.
Lúc đang dùng cơm trưa thì tiểu nhị mang đồ đến, Ngụy An Nhi nhận xong mới dở khóc dở cười. Tiểu nhị nhiệt tình và chu đáo hơn cả tưởng tượng của cô, mua ba bộ quần áo, còn cả giày và trâm cài, sách cũng có hơn mười quyển. Ngụy An Nhi cầm một cuốn sách lên, không kinh ngạc lắm khi phát hiện mình đọc hiểu chữ của thế giới này.
Đều nói người xuyên không dù là nữ chính hay nữ phụ cũng sẽ có bàn tay vàng, thế giới này thần kỳ như vậy, sau này tự dưng nhảy ra một người tự nhận là người yêu cô, chắc cô cũng có thể bình tĩnh chấp nhận.
Tắm rửa xong, thay quần áo mới, Ngụy An Nhi ngồi trên giường đọc sách. Hồ ly nhỏ làm tổ trong lòng cô.
Ngụy An Nhi chọn cuốn Mộc Hiên phong thổ ký sự để đọc trước, quyển này của một nhà lữ hành đi du ngoạn khắp Mộc Hiên quốc viết ra, bên trong có giới thiệu về Mộc Hiên quốc, lịch sử ra đời, những đặc điểm thú vị và những nơi nên đến.
Mộc Hiên Quốc nằm ở phía Nam đại lục, ranh giới giáp biển, mở hải cảng, thương nhân đi lại, tài phú dồi dào, đệ nhất thương hội trên Đại lục Tinh Vân - Thương hội Vạn Nguyệt cũng xuất xứ từ quốc gia này.
Ma pháp sư và Kiếm sư ở Mộc Hiên Quốc có địa vị rất cao, đều được hoàng thất thu nạp và tập trung bồi dưỡng trong một tổ chức tên là Tứ Thiên các trực thuộc hoàng gia.
Ngụy An Nhi đọc xong, nhìn ra cửa sổ mới biết trời đã tối, xoa xoa mắt, cô xuống lầu bảo tiểu nhị đem cơm lên cho mình. Lúc đi lên lầu, lại cảm nhận được tầm mắt ác ý dừng trên người mình, Ngụy An Nhi phiền muộn. Xem ra ở trong tửu lâu cũng không phải lựa chọn an toàn.
Buổi tối.
Hai bóng người lặng lẽ xuất hiện trong màn đêm, một gã đàn ông nhìn về phía tầng hai của tửu lâu, ánh mắt lạnh lùng:
"Có xác định đúng là nó chưa?"
"Không sai được. Tao phụ trách theo nó từ lúc nó tách ra khỏi đoàn lính đánh thuê Nhật Nguyệt, tận mắt tao nhìn thấy nó đi vào tửu lâu này, còn lên xuống dùng cơm hai lần."
Người đàn ông cười lạnh, vẻ mặt hung ác.
"Tốt, nếu nó nghĩ trốn trong tửu lâu không ra thì không ai làm được gì nó, hôm nay ông đây sẽ cho nó biết suy nghĩ này là sai lầm. Qua đêm nay, tất cả đan dược trên người nó sẽ thuộc về ông đây."
Cả hai nhún chân nhảy lên nóc quán rượu, lặng lẽ tiến lại gần căn phòng của Ngụy An Nhi. Chúng ăn ý nhìn nhau, một tên đứng ở cửa chính, một tên đu ngoài cửa sổ, chặn mọi đường lui trong phòng. Cẩn thận cảm nhận trong phòng không có động tĩnh gì khác, cả hai liếc mắt ra hiệu một cái, rồi đồng loạt xông vào.
Trong phòng im ắng không một bóng người.
Người đàn ông sửng sốt, đi đến giường lật chăn lên, không có ai.
Gã điên tiết mở tủ, lật bàn, kiểm tra mỗi góc trong phòng cũng không thấy được bóng dáng của Ngụy An Nhi đâu.
"Khốn nạn! Mày bảo nó ở trong này?"
"Tao tận mắt nhìn thấy nó đi vào phòng này và chưa từng bước ra!!! Tao đã canh ở cửa tửu lâu cả ngày hôm nay rồi!!"
"Vậy nó đi đâu được?"
"Không loại trừ khả năng nó cảm nhận được tao theo dõi nên đã sớm bỏ đi.."
"Đúng là đồ ngu. Theo dõi còn để nó biết được mà bỏ chạy, nó chạy lúc nào cũng không hay. Ăn hại! Vô dụng!!"
...
Trong phòng lúc này đang cãi vã ngất trời, cách tửu lâu không xa về hướng nam, một bóng dáng nhỏ nhắn liên tục chạy trong bóng tối.
Sau khi ăn cơm xong, Ngụy An Nhi cảm thấy không thể bị động ngồi chờ chết, liền thu dọn đồ đạc bỏ hết vào không gian rồi ôm tiểu hồ ly trèo qua cửa sổ mà chạy. Cũng may cô thuê phòng ở tầng hai, trèo xuống cũng dễ dàng. Ngụy An Nhi chọn hướng ngược với cửa tửu lâu vì sợ bị phát hiện, rồi cứ thế chạy thụt mạng. Cô thầm nghĩ không biết ở Mộc Hiên quốc có trường học nào không, cô cần gấp một khoá học cách tu luyện. Làm người bình thường ở đây thật khó sống mà.
Ngụy An Nhi không dám dừng lại cũng không dám chủ quan xác định mình đã an toàn, cô cũng không dám chạy vào những hẻm tối, may mà ban đêm ở trong thành ít người qua lại, cô chạy liên tục cũng không khiến ai chú ý hay bị va chạm. Mãi đến một chỗ đèn đuốc sáng trưng, đoán chừng là cửa hàng cao cấp, Ngụy An Nhi mới thở hổn hển dừng lại, nhìn hồ ly nhỏ trong lòng mình.
"Mày bảo tao vào đây hả?"
Vừa rồi khi cô chạy, hồ ly nhỏ luôn ngoan ngoãn nằm yên, nhưng khi đến đây thì lại kêu lên, thu hút sự chú ý của Ngụy An Nhi. Cô dừng lại hỏi nó, quả nhiên, hồ ly nhỏ gật gật đầu.
Ngụy An Nhi híp mắt nhìn hai chữ "Đan Phường" to lớn trên cửa, thầm nghĩ đúng là rất có khí thế, nếu vào đây có lẽ cô sẽ được an toàn tạm thời.
Cô do dự một lát, sau đó sửa sang lại đầu tóc và quần áo của mình, hít sâu một hơi rồi bước vào trong.
Hai bảo tiêu vóc người to lớn đứng hai bên cửa liếc mắt nhìn cô một cái rồi thôi, nhưng khi đi ngang họ, Ngụy An Nhi lại cảm thấy một loại áp lực vô hình đè lên người mình, mãi tới khi cô bước vào trong tiệm mới biến mất. Giờ Ngụy An Nhi đã hiểu tại sao hồ ly nhỏ kêu cô vào đây, có hai người này canh cửa, bọn người xấu kia muốn vào e là không dễ.
Bên trong Đan Phường rộng rãi thoáng mát, sảnh chính to lớn được trang trí rất đơn giản tao nhã, sàn nhà được lát đá xanh tinh xảo khiến người ta cảm thấy dễ chịu, mùi hương của dược liệu thoang thoảng bên mũi, khiến thể xác và tinh thần của con người ta nhẹ nhõm, ngay cả sự nôn nóng bất an vì sợ hãi của Ngụy An Nhi cũng dần dần bay mất. Cô đi đến trước quầy tiếp tân tìm tiểu nhị.
Có lẽ là không ngờ được khuya như vậy rồi còn có người đến, tiểu nhị ngẩn ra nhìn Ngụy An Nhi, nhưng giây lát sau đã tươi cười đi lên tiếp đón, thái độ hoà nhã thân thiện:
"Hoan nghênh quý khách đến với Đan Phường, xin hỏi quý khách muốn mua hay bán đan dược?"
Ngụy An Nhi chần chờ một lát, nhỏ giọng nói: "Bán."
Tiểu nhị nghe vậy, thần sắc ngạc nhiên, nhưng vẫn rất chuyên nghiệp mà lập tức đáp lại:
"Xin hỏi quý khách định bán đan dược gì, cấp bậc bao nhiêu, số lượng thế nào?"
Ngụy An Nhi bối rối, vội nhìn hồ ly nhỏ cầu cứu, lại thấy nó mở to mắt vô tội nhìn mình. Cô cắn răng, trong đầu lướt qua số lượng đan dược trong không gian, giây lát liền làm ra quyết định.
"Vài viên Huỳnh đan, Dao Tiêu đan, cấp 1, số lượng... đại khái khoảng 10 bình."
Tiểu nhị trừng lớn mắt, đột ngột cúi đầu, cung kính chắp tay với Ngụy An Nhi:
"Số lượng này tiểu nhân không làm chủ được. Xin quý khách chờ ở đây một chút, tiểu nhân đi gọi Quản sự tới đây."
Ngụy An Nhi nhìn theo bóng dáng tiểu nhị rời đi, xảy chuyện gì vậy? Thái độ của tiểu nhị bỗng nhiên thay đổi khác biệt một trời một vực?!
Nghi hoặc nhưng không có ai giải đáp, Ngụy An Nhi đi lại chỗ trưng bày đan dược, nhìn thấy bên trong có ghi tên và công hiệu, giá tiền của những loại đan tiêu biểu. Khiến cô cảm thấy không thể tin được đó là một viên Huỳnh đan cấp 1 trung cấp lại có giá hai trăm tinh thể trung phẩm, mà một viên Huỳnh đan cấp 1 cao cấp lại có giá năm trăm tinh thể trung phẩm, cấp 2 sơ cấp lại có giá hai ngàn tinh thể trung phẩm, quả nhiên độ trân quý và đắt đỏ không phải bình thường.
Ngụy An Nhi nhìn thêm mấy viên, lúc này cô mới biết hoá ra đan dược cấp bậc càng cao càng đắt đỏ, phẩm chất càng tốt càng trân quý. Nhớ lại đống đan dược chất thành núi trong không gian, cô nghĩ mình cũng được xem như là phú bà rồi ấy nhỉ.
"Xin chào tiểu thư. Đã để ngài đợi lâu rồi."
Một giọng nói to rõ mang theo sự trầm tĩnh vang lên sau lưng Ngụy An Nhi, cô quay đầu, nhìn thấy tiểu nhị đã trở lại, đi cùng là một bác trai trung niên ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, gương mặt hiền hoà thong dong. Thấy cô nhìn mình, ông cười nhẹ chắp tay.
"Không có, không có lâu."
Ngụy An Nhi đáp, khẽ gật đầu chào hỏi, bác trai này hẳn là Quản sự mà tiểu nhị nhắc tới rồi. Quản sự đưa tay ra làm một thủ thế mời.
"Vừa rồi tiểu nhị đã báo lại tình hình với ta. Giao dịch đan dược sẽ tiến hành trong phòng riêng, tiểu thư, mời."
Ngụy An Nhi gật đầu, cơn buồn ngủ lại dâng lên, cô dụi dụi mắt, cố giữ cho mình tỉnh táo để đi theo Quản sự.
Quản sự tinh ý nhìn thấy một cảnh này, bèn vỗ trán cười:
"Xem ta này, đúng là già rồi hồ đồ, bây giờ đã khuya, tiểu thư hẳn cũng rất mệt mỏi rồi. Ta để tiểu nhị dẫn ngài đi nghỉ trước, ngày mai lại tiến hành giao dịch, có được không?"
Ngụy An Nhi mở to mắt, không ngờ bán đan dược còn có phúc lợi tốt cỡ này, trên mặt không hề che giấu cảm kích, cô mỉm cười đáp:
"Vậy An Nhi xin đa tạ Quản sự."
"Xin hỏi họ của tiểu thư là?"
"Tiểu nữ họ Ngụy."
"Ngụy tiểu thư, mời."
Ngụy An Nhi đi theo tiểu nhị vào một gian phòng cho khách quý, bên trong này so với tửu lâu mà cô ở rõ ràng không cùng một cấp bậc. Bất luận là chất liệu, vật dụng hay bài trí đều sang trọng và văn nhã hơn hẳn.
Ngụy An Nhi vui vẻ, lập tức trèo lên giường nệm ấm áp mà vùi vào chăn đánh một giấc nồng. Cả ngày hôm nay cô thật sự rất mệt mỏi, thần kinh căng chặt không dám buông lỏng, đến bây giờ cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi được rồi.
Ở bên ngoài.
Tiểu nhị tò mò hỏi Quản sự: "Đại nhân, tại sao không giao dịch ngay mà để cho nàng vào đây ngủ? Đan phường chúng ta mặc dù có phòng cho khách quý nhưng cũng không phải để cho khách nhân ngủ mà, huống hồ vị tiểu thư đó có đan dược hay không còn chưa xác định được..."
Quản sự nhìn tiểu nhị, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà dạy dỗ:
"Ngươi có thấy khách nhân nào nửa đêm lại đến đây bán đan không? Nàng rõ ràng là đang chạy trốn, vừa rồi ta cảm nhận được có hai luồng hơi thở chạy đến phía này, đoán chừng là truy đuổi nàng."
Mắt tiểu nhị mở lớn kinh ngạc, hắn chỉ là một Kiếm sĩ cấp 1, không giống Quản sự đã là Kiếm sĩ cấp 4, có thể cảm nhận được hơi thở của người khác.
"Nhưng mà.. Không phải Đan phường không xen vào chuyện của người khác sao?"
"Tiểu tử này, ngươi vẫn còn phải học hỏi thêm nhiều."
Quản sự liếc mắt nhìn tiểu nhị một cái: "Trên tay cô gái đó ôm một Ma thú, là Ma thú đó. Người bình thường có thể sở hữu Ma thú được sao? Nàng bước vào nhìn đan dược lâu như vậy, một chút cảm xúc cũng không có, còn không phải nhìn quen mấy thứ này. Nhìn nàng xinh đẹp nhưng ăn mặc giản dị, hẳn là tiểu thư đại gia tộc bỏ nhà trốn đi. Người như vậy, kết một đoạn thiện duyên chỉ có lợi không hại."
Tiểu nhị cái hiểu cái không gật đầu, chỉ biết vị tiểu thư họ Ngụy kia là một đại nhân vật không thể đắc tội, ngày mai phải cẩn thận hầu hạ.
Nếu Ngụy An Nhi nghe được cuộc trò chuyện này, sẽ cảm thán một câu: thật là một sự hiểu lầm đầy tốt đẹp.
- --------
✳️ Chú thích hình ảnh:
Mộc Hiên Quốc: