*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trong nhã gian, Ngụy An Nhi ngồi trước một bàn cao lương mỹ vị, thong thả ăn từng miếng một.
Hồ ly nhỏ vẫn ngồi trên vai cô, Ngụy An Nhi đút cho nó, nhưng nó lại rất kén ăn, ăn hai miếng gà liền thôi không ăn nữa.
Cô gái ngồi ở đối diện chậm rãi uống trà, đôi mắt đẹp mang theo ý cười nhìn Ngụy An Nhi, không có chút bất mãn hay mất kiên nhẫn nào. Hai thuộc hạ đứng ở sau lưng nghĩ thầm, không lẽ chủ tử thích cô gái này, cứ nhìn chằm chằm người ta suốt từ đầu bữa cơm đến giờ.
Ngụy An Nhi vừa ăn vừa nghĩ, không biết cô gái này là ai, tại sao lại muốn ăn cơm với mình. Lúc gặp nhau ngoài Đan phường, cô cảm nhận được hai nam tử đi theo sau cô gái này rất mạnh, chứng tỏ nàng ấy không hề đơn giản.
Ngụy An Nhi đồng ý đi ăn cơm với nàng ấy, không hẳn vì sợ, mà vì cô cảm giác được nàng ấy không có ý xấu.
Bữa cơm này cô cố ý ăn thật chậm, cũng là muốn thử xem thái độ của nàng ấy thế nào, nhưng không ngờ người ta cũng là cao nhân thâm tàng bất lộ, Ngụy An Nhi thở ra một hơi, buông đũa.
Mắt cô gái sáng lên, mở miệng:
"Ăn no rồi?"
Ngụy An Nhi gật đầu:
"Ăn no, có thể bắt đầu nói chính sự được rồi."
Cô gái tủm tỉm cười:
"Ta muốn mời cô gia nhập Tứ Thiên các."
Tứ Thiên các?
Ngụy An Nhi nhíu mày, cái tên này... Cô dường như đã nghe qua ở đâu rồi.
Cô gái thấy Ngụy An Nhi suy tư, không nén nổi kinh ngạc:
"Cô không biết Tứ Thiên các?" Thấy Ngụy An Nhi gật đầu, giọng nói nàng ấy càng cao hơn: "Cô không phải là người Mộc Hiên quốc?"
Ngụy An Nhi lại gật đầu, thấy vẻ mặt nàng ấy, đoán chừng tổ chức này nổi tiếng khắp cả đại lục, không khỏi tìm cớ cho mình: "Từ nhỏ ta luôn ở bên trong sơn cốc tu luyện, gần đây mới được sư phụ cho phép xuống núi."
Cô gái mang vẻ mặt hiểu ra, lẩm bẩm nói ba chữ trách không được, sau đó giới thiệu cho Ngụy An Nhi biết về Tứ Thiên các.
Tứ Thiên các là một tổ chức trực thuộc hoàng gia của Mộc Hiên quốc, được thành lập bởi đế vương, phụ trách bồi dưỡng người tài, thành lập đội quân duy trì hoà bình và an ninh cho Mộc Hiên quốc. Tứ Thiên các có bốn Thiên, lần lược là Võ Thiên, Nguyên Thiên, Dược Thiên, Vũ Thiên. Võ Thiên bồi dưỡng Kiếm sư, Nguyên Thiên bồi dưỡng Ma pháp sư, Dược Thiên bồi dưỡng Luyện đan sư, Vũ Thiên bồi dưỡng Luyện khí sư. Cô gái kể tới đây thì buồn rầu:
"Tư chất của người dân Mộc Hiên quốc rất kém, bao nhiêu năm nay tiểu thúc đi khắp nơi vơ vét, gặp được nhân tài liền mời chào, nhưng số lượng người trong Tứ Thiên các vẫn ít đến đáng thương. Số người của từng Thiên giảm dần, Vũ Thiên cơ hồ là không có. Bất đắc dĩ, tiểu thúc đành tổ chức cuộc thi Quần Long Tụ Hội, để cho những thanh niên có thực lực trong nước tham gia, ai thông qua sẽ được gia nhập Tứ Thiên các và được trọng điểm bồi dưỡng."
Nàng ấy nói xong, liền xoay người, vui vẻ nhìn Ngụy An Nhi.
"Có điều, Luyện đan sư tôn quý như cô thì không cần."
Ngụy An Nhi nhàn nhạt đáp lời:
"Cứ gọi ta Ngụy An Nhi là được."
Cô gái cười hì hì:
"Tỷ lớn hơn ta, vậy ta gọi tỷ là Nguỵ tỷ tỷ đi."
Ngụy An Nhi: "...?"
Hai tùy tùng: "..."
Tình tiết này phát triển quá nhanh rồi đúng không?
"Đúng rồi, tỷ vẫn chưa biết tên của ta đúng không? Ta tên là, Đoan Mộc Yên."
Đoan Mộc, họ của hoàng thất Mộc Hiên quốc.
Ban đầu Ngụy An Nhi nghe cô gái này gọi người đứng đầu Tứ Thiên các là tiểu thúc, đã biết nàng không phải người bình thường. Không nghĩ tới ở thành trấn nhỏ sát biên giới này lại có thể gặp được cả người hoàng thất.
"Tại sao điện hạ lại muốn ta gia nhập Tứ Thiên các?"
Đoan Mộc Yên phất tay, vẻ mặt không vui:
"Điện hạ gì chứ, tỷ cứ gọi muội Yên nhi là được. Mộc Hiên quốc thiếu Luyện đan sư, thiếu rất trầm trọng luôn. Thực lực một quốc gia tuy không thể dựa vào một Luyện đan sư, nhưng không thể không nói có Luyện đan sư là trợ giúp rất lớn. Ngụy tỷ tỷ, tỷ gia nhập Tứ Thiên các đi. Muội cam đoan dược liệu và tài nguyên cho tỷ sẽ là cái tốt nhất, hơn nữa vàng bạc, châu báu, mỹ nam gì gì đó tỷ chỉ cần nói một câu muội sẽ sai người dâng lên cho tỷ."
Ngụy An Nhi càng nghe, sắc mặt càng biến hoá vi diệu, hai tùy tùng xấu hổ giật giật khoé miệng, thầm nghĩ nếu để bệ hạ biết được công chúa đem mặt mũi Tứ Thiên các ném xuống biển thế này có khi nào sẽ tức đến vểnh ngược râu không?
Ngụy An Nhi hiểu được, tham gia tổ chức này chính là Mộc Hiên quốc cho cô tài nguyên, dạy cô tu luyện, giúp cô thăng cấp, lúc cô có thành tựu thì cống hiến cho Mộc Hiên quốc. Nhưng đúng là cô đang cần một nơi để tiếp xúc với tu luyện, cô cũng không biết mình có thể tu luyện gì, trong lòng đột nhiên dâng lên chờ mong, Ngụy An Nhi đồng ý.
Đoan Mộc Yên cực kỳ vui vẻ, kéo tay Ngụy An Nhi cười nói, dáng vẻ kia khiến cho ai không biết nhìn vào còn tưởng họ là một cặp chị em vô cùng thân thiết. Hai tùy tùng cũng rất tò mò tại sao công chúa lại thân thiết với Ngụy cô nương như vậy, bởi vì ngày thường mặc dù công chúa lúc nào cũng tươi cười nhưng đối với ai cũng là vẻ mặt thản nhiên xa cách.
Ngụy An Nhi cảm thấy tính tình của Đoan Mộc Yên rất tốt, cũng mỉm cười đáp lại, còn tặng cho nàng ấy một viên Ngọc Anh đan có tác dụng khiến làn da càng thêm trắng mịn bóng loáng, khiến cho tâm trạng của nàng nháy mắt bay lên chín tầng mây, vui không kể siết.
Đoan Mộc Yên đề nghị Ngụy An Nhi đi trong hôm nay, bởi vì ngày mai là ngày cuộc thi Quần Long Tụ Hội diễn ra, lúc đó sẽ có chút loạn. Ngụy An Nhi đồng ý, thầm nghĩ ngồi xe ngựa về tới kinh thành thì cũng có thể thuận tiện xem thử Mộc Hiên quốc này rộng lớn như nào.
Nào ngờ khi cô báo với Đoan Mộc Yên là đã thu dọn xong, nàng ấy lại dẫn cô đến phòng mình, sau đó nắm chặt tay cô, hai tùy tùng cũng đứng sát vào nhau, sau đó Đoan Mộc Yên lấy ra một cái quyển trục, đột ngột xé bỏ, Ngụy An Nhi cảm thấy không khí bốn phía dần vặn vẹo, xung quanh tối đi một chút, sau đó một ánh sáng chói lòa xuất hiện khiến cô phải nhắm chặt mắt lại, khi lần nữa mở mắt ra, cô phát hiện cảnh vật xung quanh đã thay đổi.
"Ngụy tỷ tỷ, đây là hoàng cung."
Đoan Mộc Yên kéo tay Ngụy An Nhi, cười khanh khách đi vào trong. Ngụy An Nhi quan sát xung quanh, thầm nghĩ quả nhiên là hoàng thất có khác. Kiến trúc hoa lệ tinh xảo, uy nghi nhưng không mất sự tao nhã, đặt ở hiện đại thì có khi lại trở thành di sản văn hoá thế giới.
Cả hai đang đi thì gặp một cung nữ, nàng hành lễ với Đoan Mộc Yên, sau đó cất giọng:
"Công chúa, quốc vương tìm người có việc. Ngài nói khi nào công chúa về phải lập tức đi Phù Văn điện tìm ngài."
Đoan Mộc Yên nhìn sang Ngụy An Nhi lè lưỡi, tinh nghịch cười:
"Ngụy tỷ tỷ, tỷ ở đây chờ muội một lát nhé. Muội đi rồi về ngay."
Ngụy An Nhi gật đầu, tìm một chỗ ngồi xuống. Cung nữ kia đi theo Đoan Mộc Yên, hành lang bỗng chốc vắng lặng, Ngụy An Nhi ngồi thẩn thơ ngắm cảnh xung quanh, cho đến khi trước mặt xuất hiện một bóng đen.
Người tới là một người đàn ông cao to tuấn mỹ, sự sát phạt và quyết đoán trong đôi mắt ấy khiến cho trái tim Ngụy An Nhi run lên khi vô tình nhìn thấy, cả người cô giống như bị đè ép bởi một áp lực vô hình. Ngay lúc này, cô sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là thực lực, và cũng biết được người đến này... Rất mạnh.
"Ngươi là..?" Người đàn ông nhíu mày nhìn Ngụy An Nhi, như muốn xem xem cô là ai.
"Vãn bối Ngụy An Nhi, ra mắt tiền bối."
Ngụy An Nhi đứng lên hành lễ, đối với cường giả có thực lực mạnh mẽ, tự đáy lòng cô rất tôn trọng bọn họ. Ngụy An Nhi cũng không phát hiện ra cô đang dần hoà hợp với quy tắt của thế giới này.
"Ngụy An Nhi? Chưa nghe bao giờ."
Người đàn ông nhìn lên nhìn xuống, không cảm nhận được dao động của Nguyên tố hay Kiếm khí trên người nha đầu này, cho thấy đây chỉ là một người bình thường. Nhưng con hồ ly trên vai Ngụy An Nhi lại làm hắn không khỏi suy tư.. Ma thú, kẻ có thể được Ma thú đi theo, sao có thể đơn giản là người thường. Có lẽ cô gái này đạt được kỳ ngộ gì đó có thể che giấu được cấp bậc của mình, người đàn ông đột nhiên hỏi, giọng điệu ôn hoà hơn rất nhiều so với ban nãy.
"Ngươi là người muốn gia nhập Tứ Thiên các?"
Ngụy An Nhi nhớ lại lời Đoan Mộc Yên nói, gật đầu.
Người đàn ông phất tay, "đi theo ta."
Ngụy An Nhi nhướng mày, định nói rằng cô ở đây đợi Đoan Mộc Yên nhưng bước chân của hắn quá nhanh, khiến cho cô phải vội vàng chạy theo.
"Tiền bối, vãn bối phải ở đây đợi Yên công chúa."
Cước bộ của người đàn ông hơi dừng lại, nhưng giây lát lại đi tiếp:
"Là do Yên nha đầu dẫn về sao? Hiếm thấy nó coi trọng một người, cứ đi theo ta đi."
Yên nha đầu? Nói vậy người này thân phận cũng không thấp.
Ngụy An Nhi gắng sức chạy theo người đàn ông, cuối cùng trước khi cô mệt đứt hơi cũng đuổi kịp hắn.
Ngụy An Nhi vừa thở hồng hộc vừa liếc nhìn xung quanh, đây là một bãi đất trống, xung quanh có rất nhiều người trẻ tuổi, ai nấy đều mang vẻ hưng phấn và chờ mong, thấy Ngụy An Nhi theo sau người đàn ông đi tới, trong ánh mắt thoáng qua chút nghi hoặc.
"Đã tới đông đủ hết rồi chứ?"
Người đàn ông hỏi một người, người đó gật đầu, lúc này hắn mới cất cao giọng nói:
"Cảm ơn các ngươi đã đến tham dự buổi thí luyện Quần Long tụ hội này. Ta là Đoan Mộc Quân Anh, người chủ trì buổi thí luyện lần này."
Tất cả mọi người nín thở chờ đợi, vẻ sùng bái hiện rõ trên gương mặt. Ngụy An Nhi nghe giới thiệu, thầm nghĩ quả nhiên, đây chính là người trong hoàng thật.
"Thí luyện Quần Long tụ hội năm nay chỉ có một, đó là đi xuyên qua rừng Vũ Y, thời hạng bảy ngày. Chỉ cần có thể đi ra đúng thời hạn, thì sẽ được tính là đủ tư cách. Nếu không ra được hoặc gặp nguy hiểm, bóp nát ngọc bội này, sẽ có người đưa các ngươi đi ra, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc ngươi bỏ quyền thi đấu. Trong lúc đi xuyên qua rừng Vũ Y có thể làm mọi thứ, nhưng không được thương tổn mạng người. Nếu ai dám trái lệnh, lập tức giết chết."
Lời nói của người đàn ông quanh quẩn bên tai, từng cái ngọc bội rơi xuống trước mặt người dự thi. Ngụy An Nhi nhận lấy ngọc bội, nghĩ, ý của hắn là có thể không từ thủ đoạn để đi xuyên qua, nhưng xuyên qua rừng thì có gì mà phải không từ thủ đoạn nhỉ?
Cùng suy nghĩ với Ngụy An Nhi còn có không ít người, ai cũng mang vẻ mặt mê man. Nam nhân hiểu những người trẻ tuổi này tuy được gọi là nhân tài nhưng lại khuyết thiếu quá nhiều kinh nghiệm, tính tình cũng cao ngạo khó mà kiềm chế, cần phải mài giũa một phen mới có thể tiến xa hơn, vì vậy liền tiếp tục nói:
"Xuyên vào rừng Vũ Y không chỉ đơn giản là đi qua, các ngươi sẽ nhận được một phần danh sách ngẫu nhiên gồm có mười mục, trong quá trình xuyên qua các ngươi phải thu thập những mục có trên danh sách đó, đạt năm mục trở lên mới có thể thông qua."
Không chỉ khảo nghiệm cách sinh tồn và chiến đấu trong rừng mà còn là độ nhạy bén và kiến thức, quả nhiên là hoàng thất có khác.
"Các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
"Sẵn sàng."
"Ở đây đều là những người trẻ tuổi của Mộc Hiên quốc, là tương lai và hi vọng của Mộc Hiên quốc, các ngươi có tự tin không?"
"Có!!!"
"Có sợ không?"
"Không sợ!!"
"Có dám tiến lên không?"
"Có!!"
"Dám không?"
"Dám!!!"
"Nói lớn lên!"
"Dám!!"
"Các ngươi là rồng hay là giun?"
"Là rồng!!!"
Trăm miệng một lời, khi nói xong những câu này ai cũng kích động. Ngụy An Nhi cũng bị nhiễm không khí này, cả người mang một loại cảm xúc nóng lòng muốn thử. Người đàn ông hài lòng nhìn, lấy ra một quyển trục không gian, xé mở.
"Quần long của Mộc Hiên quốc, chứng minh các ngươi chính là rồng đi nào!"
Ngụy An Nhi cảm thấy không gian trước mặt mình lại vặn vẹo, cái cô nghe cuối cùng trước khi đi là tiếng gọi Ngụy tỷ tỷ của Đoan Mộc Yên..
- --------
✳️ Chú thích hình ảnh:
Tứ Thiên Các