Đế Hoàng Thư

Chương 45:




Ôn Sóc lớn lên trong Đông cung đến năm mười bốn mười lăm tuổi, Trạng Nguyên trẻ nhất Đại Tĩnh được đích thân Thái tử nuôi dạy, chuyện lớn trên đời đều đã trải qua, nhưng thiếu niên trông có vẻ đáng thương hiện giờ không thể nói được câu nào ngoại trừ ngơ ngác nhìn nữ tử thần sắc hiên ngang trước mặt.
Diệt cửu tộc? Nếu dựa theo đại cương 'Thiên Địa Quân'* mà hắn được dạy dỗ mười lăm năm qua không có sai thì hình như những lời này chỉ có thể được nghe từ miệng của Hoàng đế thôi chứ?
*Nằm trong 'thiên địa quân hôn sư' (天地君亲师): các đối tượng tôn thờ, tế lễ của nhà Nho Trung Quốc: trời, đất, quân vương, tổ tiên, thánh hiền.
Bồ Tát ơi, mau cứu con với. Nếu bị truyền ra, dù hắn chỉ là người nghe cũng sợ không thấy được mặt trời ngày mai! Vị sơn đại vương này đúng là chưa hiểu chuyện đời, muốn làm gì thì làm, thật ngốc quá mà!
Nhưng sự tức giận trong mắt Nhậm An Lạc là thật, thật sự rất tốt với hắn.
Ôn Sóc giật mình, thuận thế đứng dậy, kéo bàn tay chưa kịp thu về của Nhậm An Lạc, nắm thật chặt, mặt khẩn trương, từng câu từng chữ trôi chảy nói "Nhậm tướng quân..." thấy Nhậm An Lạc nhướng mày, vội đổi xưng hô "Tỷ, tỷ quá thành thật rồi, đế đô là nơi nước sâu, lời này nói ở nhà thì được, tuyệt đối đừng khoe khoang bên ngoài, nếu Bệ hạ biết được..." hắn làm động tác cắt cổ "Tỷ mới mười tám tuổi thôi, còn chưa gả cho ai, vẫn là một khuê nữ mới lớn."
Ôn Sóc dường như rất coi trọng tiếng 'tỷ' này từ trong bản năng trời sinh, thấy Nhậm An Lạc không coi mình như người ngoài, liền bày ra dáng vẻ già dặn thường ngày, giữ lấy Nhậm An Lạc lải nhải không ngừng, nhíu mày như ông cụ non.
Uyển Thư bên cạnh thấy Ôn Sóc đang nắm chặt tay tiểu thư nhà mình mãi không chịu buông, mắt trừng to như chuông đồng, nhưng cũng chỉ có thể hừ mũi trút giận.
Nhậm An Lạc thấy hắn như vậy, rút tay búng lên trán hắn "Nhìn tiền đồ này của đệ, đúng là lớn lên ở Đông cung."
Nàng còn chưa nói xong, lão trung y đã nắm lấy cơ hội, nhanh như chớp giải quyết chỗ bị cháy cuối cùng, nheo mắt nhìn gương mặt nhỏ nhắn tái mét của Ôn Sóc cười nói "Tiểu công tử, nghỉ ngơi một tháng là khỏi, chỉ là trên vai sợ sẽ để lại sẹo."
Ôn Sóc cười cười, chậc lưỡi "Không sao không sao, bổn công tử cũng không phải là nữ nhi, không để ý những chuyện này."
Nhậm An Lạc thấy hắn không sao, dặn hắn nghỉ ngơi sớm, ôm vò rượu nhanh nhẹn xoay người, lắc lư ra khỏi phòng.
Uyển Thư theo sau nàng, mấy lần muốn nói lại thôi, Nhậm An Lạc ném vò rượu vào trong tay nàng, liếc mắt nói "Nói đi, ưỡn ẹo như vậy làm gì?"
"Tiểu thư, Ôn Sóc tay chân gầy yếu, người đừng có nhìn trúng hắn đó." Uyển Thư bị đập đến lảo đảo, lon ton chạy về phía trước, nhỏ giọng hỏi.
"Nghĩ gì vậy, hắn nhỏ tuổi như vậy, quá non nớt."
Nhậm An Lạc hàng mày lạnh lẽo, nhấc guốc đi thẳng đến thư phòng, Uyển Cầm nhíu mày ngồi trước bàn đọc sách, thấy Nhậm An Lạc bước vào, tiến lên đón.
Nhậm An Lạc cởi áo ngoài, chỉ mặc áo trong, thoáng nhìn trên bàn một cái, thờ ơ hỏi "Tối nay trong cung rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
"Có thích khách lẻn vào trong cung hành thích, Đế tiểu thư cản một kiếm cho Bệ hạ, tin tức trong cung vừa truyền tới, thích khách đã tự vẫn ở Tây Sơn, Triệu công công trở về tay không."
Nhậm An Lạc nhíu mày "Đế Thừa Ân sao rồi? Có nguy hiểm đến tính mạng không?"
Uyển Cầm lắc đầu "Y thuật của Phương thái y cao siêu, nghe nói thích khách kia đâm lệch một chút, không tổn thương đến tim." nàng dừng một chút, nói thêm một câu "Hiện giờ, Điện hạ vẫn còn canh giữ trong điện Nguyên Hoa, chưa về Đông cung."
Nhậm An Lạc ngược lại không quan tâm "Đế Thừa Ân vì cứu phụ hoàng hắn nên mới bị thương, đây là chuyện hắn nên làm."
Dù biết Nhậm An Lạc là người có tính tình thẳng thắn, Uyển Cầm vẫn không khỏi trợn trắng mắt.
Nhậm An Lạc ngồi xếp bằng trên giường, chống cằm "Có tra được thân phận của thích khách không?"
Uyển Cầm lắc đầu "Không được, Bệ hạ đã hạ lệnh đóng cổng thành, lục soát dư đảng. Thích khách kiếm pháp cao cường, nghe nói Cấm vệ quân bên cạnh Bệ hạ đến một kiếm cũng không cản được, nhưng chỉ là kiếm pháp bình thường, không nhìn ra có lai lịch gì, lúc Triệu công công tìm thấy, thích khách kia đã tự vẫn ở Tây Sơn, ta nghi ngờ thích khách là..."
"Là tử sĩ được nuôi dưỡng, nên Bệ hạ mới nghi ngờ không chỉ có một tên thích khách trà trộn vào kinh thành." Nhậm An Lạc híp mắt, chậm rãi tiếp lời.
Uyển Cầm gật đầu "Ta cũng đoán như thế. Nhưng ai lại có gan lớn dám hành thích Bệ hạ như vậy, càng kỳ lạ hơn là thích khách lại không có lòng ham chiến, một kiếm không trúng đã trốn chạy khỏi hoàng thành."
"Phải nói là ai có thể chấp nhận từ bỏ một cao thủ để làm chuyện hoàn toàn không có lợi cho mình như vậy." Nhậm An Lạc gõ gõ tay vịn, giọng hơi kéo dài.
Uyển Cầm hơi ngẩn ra "Tiểu thư nói chuyện hành thích tối nay không phải vì Bệ hạ..."
"Ta chỉ là suy đoán." ánh mắt Nhậm An Lạc sâu thẳm "Hoàng thành canh phòng nghiêm ngặt, thích khách muốn trà trộn vào, trừ phi có người tiếp ứng, nếu không ngươi cho rằng hoàng thành dễ xông vào vậy sao, hơn nữa, thích khách đã thoát ra ngoài, nhưng lại tự vẫn ở nơi hoang dã, rõ là có người ở sau lưng diệt khẩu. Chắc hẳn người kia không ngờ Triệu Phúc có thân thủ tốt như vậy, nên mới vội diệt trừ hậu họa."
"Tiểu thư, theo lời người nói, người kia không duyên cớ bị mất đi một cao thủ, lại không thể làm Bệ hạ thương tổn chút nào, ngược lại càng khiến trong cung cảnh giác hơn, hành thích vụng về như vậy, chẳng phải quá ngu xuẩn sao?"
Nhậm An Lạc nhắm mắt, khẽ nhíu mày, chuyện này quả thật quá mức kỳ lạ, Gia Ninh đế và Thái tử chưa hẳn không nhìn ra manh mối, chỉ là bố trí ngu xuẩn như vậy, ngược lại khiến người ta rơi vào sương mù.
Nhưng đây là một cơ hội tốt cho nàng. Giọng Nhậm An Lạc chậm rãi nói "Uyển Cầm, điều tra rõ chuyện này, nếu đã làm nhất định sẽ để lại manh mối. Còn nữa... điều tra cả vụ hỏa hoạn trên phố Ngũ Liễu, Ôn Sóc bị người ta nhốt bên trong thiếu chút bị thiêu sống, đến Thái tử cũng bị dẫn đi, chuyện này tuyệt đối không đơn giản."
Uyển Cầm nghe vậy, nhớ đến tiểu tử lúc đầu còn xụ mặt, lúc sau đã thích lảm nhảm làm trò, khuôn mặt xinh đẹp trở nên nghiêm túc, đáp một tiếng, vội vàng lui xuống.
Nha đầu này đặc biệt quan tâm đến chuyện này, Nhậm An Lạc sờ cằm, hơi mất tập trung.
Dù chuyện này rất kỳ lạ, nhưng nếu nghĩ theo hướng ngược lại thì lại có một chút manh mối, mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó, trong chuyện này người nào được lợi nhất thì chính là người đó lén lút bày trò.
Nhưng... nhất định không thể nào là người kia, hoặc là nói không có một chút khả năng để làm điều này.
Một nữ nhi bị hoàng thất giam cầm mười năm, ngăn cách với thế giới bên ngoài, lại có thể bày ra cục diện hành thích Gia Ninh đế, loại suy đoán này, mới thật sự nực cười... sợ là ai cũng sẽ nghĩ như vậy.
Nắng mai ló dạng, lộ ra sắc trời trắng nhạt, Nhậm An Lạc đứng trước cửa sổ, vẻ mặt khó đoán nhìn về hướng hoàng thành.
Kinh thành bị phong tỏa trong ba ngày, sau khi Cấm vệ quân lật tung cả tòa thành này cũng không tìm được chút manh mối có thể bẩm báo thì mới xem như yên ổn. Cấm vệ quân tuy hành động ba ngày, nhưng vị ngồi trên long ỷ trong hoàng thành kia vẫn không có động tĩnh gì, làm cho đám quyền quý không thể thở nổi, khiến người ta có thể sầu chết.
Thích khách trà trộn vào hoàng thành, từ thống lĩnh Cấm vệ quân, cho tới Đô đốc cửu môn, không ai không phải gánh một phần trách nhiệm, nhưng cơn giận lôi đình và thủ đoạn tàn nhẫn của đế vương lại không hề giáng xuống.
Nghĩ đến nữ nhi công thần của Đế gia còn hôn mê bất tỉnh trong cung, chúng thần suy nghĩ một chút, lẽ nào vì Đế tiểu thư chưa tỉnh lại nên Bệ hạ không màng những chuyện khác, nghe nói Thái tử Điện hạ ở điện Nguyên Hoa ba ngày vẫn chưa về Đông cung, chắc hẳn lý do là vậy.
Ai da, tuy nói tự dưng mất đi nửa cái mạng, nhưng vừa tỉnh lại thì đã thành Thái tử phi, một kiếm này không thể nói rõ là phúc hay là họa.
Thái tử ngày đêm canh giữ ở điện Nguyên Hoa, Gia Ninh đế không tiện tuyên triệu, nên tìm một buổi tối ngồi ngự liễn tự mình đến cửa, thấy thuộc thần Đông cung thỉnh thoảng ra vào, thấy hơi an ủi, tuy vẫn luôn nhớ tới một nữ tử, nhưng cuối cùng Thái tử vẫn không quên bổn phận của trữ quân.
Trong trắc điện, Hàn Diệp mặc hoàng phục xanh nhạt, vẻ mặt nghiêm túc, thấy Gia Ninh đế bước vào, vội vàng tiếp đón "Phụ hoàng sao không báo trước, để nhi thần ra ngoài nghênh giá."
Gia Ninh đế không nói lời nào, ngồi trên ghế, xua tay cho cung nữ lui xuống, nhìn Thái tử hồi lâu, chậm rãi nói "Ba ngày không rời điện Nguyên Hoa, cả chính sự cũng dời đến đây, Thái tử, con làm vậy là đang ép trẫm tỏ thái độ?"
Đế Thừa Ân cứu Gia Ninh đế, đã qua ba ngày, Gia Ninh đế không phong thưởng, cũng không đặt chân đến điện Nguyên Hoa nửa bước, cơ hội để dừng lại sự cản trở lập Đế Thừa Ân làm Thái tử phi của triều thần và Thái hậu chỉ có duy nhất cơ hội lần này, có thể nói là ngàn năm có một. Hàn Diệp ba ngày không thượng triều, canh giữ ở đây nửa bước không rời, muốn biểu thị rằng không phải nữ nhi Đế gia thì hắn không cưới, cũng đang chờ Gia Ninh đế quyết định.
Quân thần chơi cờ, dùng công lớn của Đế Thừa Ân làm quân cờ mặc cả, chính là kế sách của Thái tử.
"Phụ hoàng, nàng đã làm đến như vậy. Nếu còn oán hận hoàng gia, Thừa Ân sẽ không thay phụ hoàng cản một kiếm này." Hàn Diệp nhẹ giọng nói.
"Thái tử, con có nghĩ tới..." sắc mặt Gia Ninh đế khó đoán, lạnh lùng nói "Trong yến tiệc, người bên cạnh trẫm đếm cũng không hết, tại sao cứ phải là Đế Thừa Ân cản kiếm cứu trẫm một cách trùng hợp như vậy." không phải hoàng gia lạnh lùng, chỉ là trời sinh đế vương có tính đa nghi, khi gặp chuyện khó tránh nghĩ nhiều thêm vài phần.
"Nghĩ tới." Hàn Diệp bỗng nhiên lên tiếng, nhìn Gia Ninh đế "Cho nên nhi thần cho phụ hoàng ba ngày, nếu phụ hoàng thật sự tra ra được chuyện này có liên quan đến Thừa Ân, hôm nay tới điện Nguyên Hoa sẽ là Cấm vệ quân, chứ không phải phụ hoàng."
Gia Ninh đế là một đế vương, đương nhiên hi vọng người kế vị thông minh cơ trí, nhưng quá mức cơ trí bình tĩnh thì lại là một uy hiếp.
Ông híp mắt, chờ Thái tử nói tiếp.
"Kinh thành canh phòng nghiêm ngặt, thích khách muốn trà trộn khó như lên trời, trong cung nhất định có nội gián, ba ngày nay, phụ hoàng đã tra ra manh mối gì chưa?"
Gia Ninh đế vừa muốn lên tiếng, Hàn Diệp đã nói "Phụ hoàng chỉ mới tra tới thế gia quyền quý trong kinh đã đứt manh mối?"
Hàng chân mày Gia Ninh đế mang ý lạnh, sắc mặt trầm xuống. Hoàng đế bị hành thích, trữ quân muốn tránh hiềm nghi thì không thể nhúng tay điều tra, Thái tử làm sao biết được?
Hàn Diệp đương nhiên biết Gia Ninh đế đang nghĩ gì, chậm rãi nói "Trận hỏa hoạn ba ngày trước ở phố Ngũ Liễu xuất phát từ mấy tiệm rượu, những nơi này gần như đồng thời cũng bốc cháy, nhi thần cảm thấy hơi kỳ lạ nên đã phái người điều tra, không ngờ thật sự là có người phóng hỏa, nhưng dù có điều tra thế nào thì manh mối cũng đều đứt đoạn trong thế gia quyền quý kinh thành."
Lời này của Thái tử có ý là: một nhà quyền quý nào đó bị vu oan, nhưng không thể tra ra được, giống như mấy ngày nay ông tra thích khách vậy, các thế gia trong kinh đều không thể tránh khỏi hiềm nghi. Tuy nhiên, thế gia quyền quý là căn cơ huyết mạch của vương triều Đại Tĩnh, không thể nói động là động, càng không thể nhổ tận gốc, bây giờ chuyện này đâu đâu cũng thấy kỳ lạ, thật sự rất khó xử lý.
"Phụ hoàng, người có thể làm cả hai chuyện này trong kinh nhất định có căn cơ khá sâu, Thừa Ân chỉ mới hồi kinh một tháng, sao có thể làm được như vậy? Chuyện năm đó đã qua mười năm, Đế gia sụp đổ, đội quân Nam Cương bị Lạc tướng quân giữ nghiêm trong tay, ông ấy một mực trung thành với người." Hàn Diệp dừng một chút, đột nhiên chậm rãi nói bằng một giọng rất khốn khổ "Đế gia đã suy tàn, không còn chút uy hiếp nào với hoàng gia, chỉ còn lại một Tử Nguyên, phụ hoàng, ba ngày trước nàng thay người đỡ kiếm là vì cứu người cũng được, vì ỷ công đòi ơn cũng được, đối với người Đế gia mà nói, nàng đã làm hết mực rồi."
Gia Ninh đế thấy buồn bực trong lòng, suýt chút gào thét lên "Đế gia sao có thể vô hại, con đừng quên, trên đời này còn một Đế Thịnh Thiên."
"Đế gia chủ nếu muốn báo thù, nơi nào trong thiên hạ có thể cản được người? Nếu mười năm, người vẫn không xuất hiện, chắc hẳn đã buông xuống chuyện năm đó, hoàng gia có thất đức đến đâu, thiên hạ này cũng là Đế gia chủ và Thái tổ cùng nhau tạo nên." Hàn Diệp chậm rãi quỳ xuống "Phụ hoàng, mong người... vì lợi ích của Thái tổ và Đế gia chủ, vì nhi thần mà ban hôn."
Gia Ninh đế nhìn đích tử tự tay mình nuôi nấng, nhất thời không nói nên lời, đứa con này tính tình quật cường, mười năm trước, sau khi Đế gia xảy ra chuyện đã vào triều tham chính, đi Tây Bắc luyện binh, trải bao nhiêu chuyện khó khăn cũng chưa từng nhíu mày, càng đừng nói quỳ xuống cầu xin. Người của Hàn gia rốt cuộc trúng phải mê hoặc gì, Thái tổ năm đó, Thái tử hiện giờ, đều trầm mê trong đó.
"Chờ cô ta có thể tỉnh lại chạy nhảy rồi nói sau, từ xưa đến nay hoàng gia chưa từng cưới một Thái tử phi ốm yếu bệnh tật!" Gia Ninh đế vốn tới để chất vấn, lại không ngờ bị chiến lược bi thương của Thái tử chặn lại, phẩy ống tay áo bước khỏi đại điện.
Đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của Gia Ninh đế, Hàn Diệp đứng dậy, bước tới trước giường bên trong điện.
Toàn bộ thuốc tốt dùng để kéo dài sinh mạng trong cung đều được đưa đến điện Nguyên Hoa, dù Đế Thừa Ân chưa tỉnh, nhưng trên mặt đã có huyết sắc, Hàn Diệp đi lên trước, dùng khăn vải lau mặt cho nàng.
"Thừa Ân, phụ hoàng đã đồng ý hôn sự của chúng ta, nếu nàng còn không tỉnh, tân nương tử của ta sợ là phải đổi người."
Hắn vốn đang cười nói một câu, nhưng lại vô tình thoáng thấy bàn tay dưới chăn đang nhẹ nhàng chuyển động, Hàn Diệp ngẩn người, nhìn chằm chằm nữ tử bất tỉnh trên giường, lông mày hắn thâm trầm lạnh lẽo thấu xương, cực kỳ phức tạp.
Một lúc lâu sau, hắn triệu nội thị vào, dặn dò một câu 'chăm sóc tốt cho Đế tiểu thư, sau khi nàng tỉnh lại thì báo đến Đông cung' nói xong thì rời khỏi điện Nguyên Hoa.
Đã ba ngày hắn không rời điện, nắng trời hoàng hôn hơi chói mắt, cụp mắt xuống, Hàn Diệp giấu đi khóe miệng chua xót.
Nếu tâm tính của người chờ đợi mười năm đã không còn như xưa, vậy mười năm chờ đợi này, có còn đáng không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.