Đế Hoàng Thư

Chương 44:




Khi Nhậm An Lạc phi ngựa lao nhanh tới phố Ngũ Liễu, cả con phố đã chìm trong biển lửa, ánh lửa nhuốm đỏ chân trời, tiếng than khóc nối tiếp nhau, nhà cửa sụp đổ, dân chúng xung quanh hoảng sợ đau buồn, nhưng không ai dám chạy vào chỗ chết để cứu người.
Tiểu thái giám Đông cung Lâm Hải mặt như đưa đám, quỳ bên ngoài ngọn lửa, cả người bám khói xám xịt mất hết phong thái của nội thị hầu cận cạnh Thái tử.
Nhậm An Lạc đảo mắt nhìn quanh, không thấy người muốn tìm, nhảy xuống ngựa, Lâm Hải đờ đẫn nhìn nữ tướng quân mặc giáp đỏ thẫm dừng trước mặt, hắn giật mình, lấy lại tinh thần, nhào tới dưới chân Nhậm An Lạc, dùng sức chỉ về phía ngọn lửa ngất trời trong phố Ngũ Liễu, gào to "Nhậm tướng quân, mau tới cứu Thái tử Điện hạ!"
Quả nhiên là vậy, cái người này không để người khác bớt lo lắng, Nhậm An Lạc trầm mặt, quát nói "Nói cho rõ ràng, Thái tử làm sao!"
"Điện hạ biết Ôn tiểu công tử vào trong vẫn chưa ra, không nói lời nào đã chạy vào, nô tài không ngăn được, thị vệ Đông cung cũng vào trong, nhưng Điện hạ lệnh bọn họ cứu dân chúng trước..."
Thỉnh thoảng sẽ có thị vệ đưa dân chúng bị thương ra ngoài, nhưng không hề nhìn thấy bóng dáng của Hàn Diệp và Ôn Sóc, phố Ngũ Liễu chìm trong biển lửa, màn khói dày đặc, những con đường nhỏ quanh co khó phân biệt, dù với thân thủ của Hàn Diệp muốn đưa Ôn Sóc nguyên vẹn trở ra càng khó hơn.
"Khốn kiếp, thân phận của hắn là gì chứ!" Nhậm An Lạc nghe vậy, lông mày nhíu lại, mang theo vài phần sát khí lạnh lẽo, Lâm Hải giật mình tái mặt khi nghe Nhậm An Lạc thét lên, giống như thấy ma vậy.
Nếu hắn không nghe lầm, Nhậm tướng quân đang mắng Thái tử sao, hắn lắc lắc đầu, có lẽ là đang mắng tên nô tài không bảo vệ được Thái tử như hắn.
Tiếng vó ngựa vang lên sau lưng, tướng sĩ Ngũ Thành Binh Mã Tư cùng Hoàng Phổ đồng loạt chạy tới, Hoàng Phổ không nhìn thấy Thái tử, Nhậm An Lạc lại trầm mặt đến đáng sợ, trong lòng khẽ kêu, mồ hôi túa ra trên trán.
Trời cao thương xót, ai cũng biết Hoàng thượng coi trọng Thái tử, nếu hắn để mất Thái tử, đào mồ mười tám đời nhà họ Hoàng cũng không thể dập tắt cơn giận của Hoàng đế.
Nhậm An Lạc đợi Hoàng Phổ xuống ngựa, trầm giọng căn dặn "Hoàng đại nhân, lửa cháy dữ dội, mau sơ tán dân chúng khỏi nơi này càng sớm càng tốt, điều một nửa thị vệ vào trong phố cứu người, còn người dẫn một nửa còn lại đi dập lửa." vừa nói xong, Nhậm An Lạc tới trước một cửa tiệm, đập vỡ chậu nước ngoài cửa, đội thẳng lên người, tiện tay bắt lấy đại đao trong tay tướng sĩ, mọi người còn chưa kịp lấy lại tinh thần, nàng đã chạy vào phố Ngũ Liễu, ngay lập tức chìm trong làn khói dày đặc, không thấy bóng người.
Nhậm An Lạc tuy vang danh, nói trắng ra cũng chỉ mới là cô nương mười tám tuổi, nhìn nàng bình tĩnh dặn dò mọi người, không nói một lời xông vào biển lửa cứu Thái tử, gương mặt đoan chính của Hoàng Phổ khá bất ngờ, vội vàng liên tục chỉ huy tướng sĩ cứu người dập lửa, mong ngóng hai vị Bồ Tát sống này mau chóng ra ngoài.
Trong phố Ngũ Liễu, Nhậm An Lạc dùng tay áo che miệng mũi, chỉ lộ ra đôi mắt, không ngừng vung vẩy trường đao trong tay, chặn những ngọn lửa cùng vài khúc gỗ thỉnh thoảng từ mái hiên rơi xuống, dựa vào trí nhớ từng đi theo Ôn Sóc một lần, nàng bước không ngừng về cuối phố, ước chừng qua nửa khắc, vòng qua một con đường nhỏ quanh co, nàng thở phào nhẹ nhõm khi bắt gặp một bóng dáng loạng choạng quen thuộc trước mặt, Nhậm An Lạc chạy tới giữ hắn lại, vội hỏi "Ôn Sóc, Thái tử đâu?"
Ôn Sóc vừa ngẩng đầu, nàng hơi ngẩn ra. Mái tóc thiếu niên bị cháy hơn phân nửa, quan phục rách tả tơi, vai phải bị cháy xém, máu thịt lẫn lộn, hắn mím môi, sắc mặt tái nhợt.
Nhậm An Lạc đã quen với dáng vẻ khí khái anh hùng vui vẻ của hắn, lúc này nhìn thấy, trong lòng đột nhiên mất cảnh giác như bị tát một cái, vẻ mặt sa sầm rất khó coi.
Ôn Sóc vội nói "Nhậm tướng quân, Điện hạ ở bên trong, còn vài đứa trẻ bị kẹt trong sân..."
Nhậm An Lạc nhìn thoáng qua đứa bé trong tay và bất tỉnh trên lưng Ôn Sóc, gật gật đầu, chỉ tay về hướng trước mặt "Từ nơi này ra ngoài, ta đã dọn sẵn đường thoát, Hàn Diệp giao cho ta." nói xong liền chạy vào sân, Ôn Sóc ngẩn ra, thấy Nhậm An Lạc vô thức thẳng thừng nói ra hai chữ 'Hàn Diệp', khóe miệng hiện vẻ kỳ quái, lảo đảo bước ra ngoài.
Vừa rồi nếu Thái tử không đến kịp, hắn và vài đứa trẻ mắc kẹt trong phòng đã sớm bị thiêu chết, nếu bây giờ không ra ngoài, chỉ gây thêm rắc rối cho Thái tử và Nhậm An Lạc.
Nhậm An Lạc bước vào sân, chỉ thấy Hàn Diệp đưa mấy đứa nhỏ đang hoảng sợ ra khỏi căn phòng sắp sập, thở phào một hơi. Hàn Diệp là trữ quân chính thống của Đại Tĩnh, nếu hắn chết triều đình sẽ hỗn loạn một thời gian.
Khuôn mặt tuấn tú của Hàn Diệp bị ám khói đen đến mức không nhìn ra hình người, hoàng phục rườm rà bị buộc tùy tiện bên hông, trên mặt có vài vệt máu do gai gỗ xẹt qua, dáng vẻ này nhìn thế nào cũng thấy rất thảm, rất giống với khỉ đen. Nhưng Nhậm An Lạc lại nhìn rất vừa mắt, thấy Hàn Diệp không để sót một đứa bé nào, nàng đi lên phía trước nói "Điện hạ, hôm nay người chịu khổ rồi." vừa nói, vừa kéo một bé gái, ôm vào lòng.
Hàn Diệp thấy Nhậm An Lạc xuất hiện, sắc mặt trầm xuống, tức giận nói "Không ai làm người khác bớt lo, ta vừa mới đưa Ôn Sóc ra ngoài, sao lại đến lượt cô chạy vào rồi, bên ngoài toàn đám phế vật, lại dám không cản cô!"
Trận hỏa hoạn này lan quá nhanh, cả con phố bị thiêu rụi trong chốc lát, ngay cả Cấm vệ quân có thân thủ tốt cũng chưa chắc có thể toàn mạng trở ra, mà cái người đần độn này lại không nhớ mình chỉ là một nha đầu, sinh ra vốn đã bình thường, nếu còn bị khói hun lửa thiêu thì càng không thể gả đi, Hàn Diệp tức giận trong lòng, lần đầu tiên lười nói lễ nghi gì đó.
Nhậm An Lạc liếc mắt nhìn hắn, nhìn ngọn lửa đang bùng lên xung quanh "Điện hạ, đời này của thần đã tính là sẽ da ngựa bọc thây, chết trên sa trường, chứ không phải chết trong đám cháy này, nếu còn không ra ngoài, chúng ta sẽ thành trò cười thật đó."
Hàn Diệp hừ một tiếng, ôm hai đứa bé trong tay không nói một lời ra ngoài, Nhậm An Lạc nhếch miệng, lần đầu thấy hắn dễ bị kích động như vậy, lại khẽ cười, vừa mới đi được một bước, nhà gỗ phía sau đổ sập, hai thanh xà không hề báo trước đập thẳng về phía Hàn Diệp, hắn ôm hai đứa bé, căn bản không kịp tránh.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Nhậm An Lạc hoảng hốt, chuyển bé gái bên tay phải sang tay trái, lập tức nhảy tới phía sau Hàn Diệp, trường đao trong tay mang theo nội lực hùng hậu chặt đứt thanh xà đang đổ xuống, mạnh mẽ vang dội, cả trận lửa trong sân dường như cũng không bằng một đao uy lực kinh người này khi chém xuống.
Hàn Diệp chậm rãi quay đầu, hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm Nhậm An Lạc, trầm mặc hồi lâu không động đậy, ngọn lửa đỏ in trong con ngươi đen láy của hắn, không khí trở nên im ắng.
Nhậm An Lạc như không nhìn thấy, thu hồi trường đao, hất cằm nhìn Hàn Diệp "Điện hạ, nếu người muốn cảm tạ thần, vẫn nên đổi chỗ khác đi!" nói xong vác trường đao lên vai, bước nhanh ra ngoài.
Hàn Diệp theo sau nàng, không nói lời nào, khẽ nhíu mày.
Hai người vượt mọi chông gai ra khỏi phố Ngũ Liễu, các quan viên đều nghểnh cổ ra nhìn hận không thể lập tức tạ ơn các vị thần Phật, cùng nhau bước lên vây quanh Thái tử Điện hạ anh minh thần võ, hoàn toàn không phát hiện ra vị Điện hạ tôn quý này thật sự giống như cục than đen.
Ôn Sóc thấy hai người ra ngoài, sắc mặt tái nhợt hơi có huyết sắc, Hàn Diệp phất tay cho mọi người lui ra, đang định đưa Ôn Sóc về Đông cung truyền thái y, một con ngựa từ trong cung chạy tới, thị vệ lập tức căng thẳng, vừa thấy Hàn Diệp liền xuống ngựa quỳ gối trên đất.
"Điện hạ, Bệ hạ bị hành thích trong ngự hoa viên, Đế tiểu thư vì cứu Bệ hạ đã bị thương nặng, Bệ hạ gọi người lập tức hồi cung." một câu ngắn gọn, giọng nói không rõ, lại khiến cả phố vừa rồi còn hỗn loạn đột nhiên lặng đi.
Hoàng đế bị hành thích! Vương triều Đại Tĩnh lập quốc mấy chục năm, quốc gia an ổn, chưa từng gặp chuyện hoang đường như vậy.
Sắc mặt Hàn Diệp thay đổi, nghe rõ ý trong lời thị vệ, vội xoay người lên ngựa, lúc nắm lấy dây cương quay đầu nhìn Nhậm An Lạc nói "An Lạc, Ôn Sóc bị thương, cô đưa hắn về Nhậm phủ đi, ta giao hắn cho cô."
Nhậm An Lạc nhìn hắn hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười, híp mắt tươi cười có hơi thờ ơ, nàng bước tới bên ngựa, cách Hàn Diệp rất gần, nhẹ giọng nói "Đế tiểu thư đối với xã tắc có công cứu giá, chúc mừng Điện hạ đã hoàn thành tâm nguyện bấy lâu, chuyện đã thành, thần xin rút lui."
Lời vừa dứt, Nhậm An Lạc túm lấy Ôn Sóc đang sững sờ một bên, lôi hắn lên ngựa, nghênh ngang về hướng Nhậm phủ.
Hoàng đế bị hành thích, sợ là tối nay cả hoàng thành đều không được ngủ yên, nàng vẫn nên sớm trở về nơi thanh tĩnh của mình.
Hàn Diệp lập tức sững người, cho đến khi bóng dáng đỏ thẫm kia biến mất cuối phố, hắn mới hoàn hồn, không nói một lời đi về hướng hoàng cung.
"Chúc mừng Điện hạ đã hoàn thành tâm nguyện bấy lâu, chuyện đã thành, thần xin rút lui."
Không biết tại sao, hắn vẫn không thể quên ánh mắt âm u và khóe miệng mang ý cười lạnh lùng của Nhậm An Lạc.
Trong điện Nguyên Hoa thắp đèn sáng rực, thị vệ ngoài điện ba bước một người gác, năm bước một trạm canh, vây quanh như lồng sắt. Trong điện, An Ninh sắc mặt trầm đến mức như có thể vặn ra nước, chỉ vào Thái y râu hoa râm đang run rẩy trên điện, tức giận nói "Nàng rốt cuộc thế nào, các ngươi đã xem nửa canh giờ rồi, còn chưa có kết quả?"
Viện chính Thái y viện Phương Giản Chi cũng rất khổ tâm, nửa đêm xảy ra chuyện, nếu không cứu được Đế Thừa Ân, sợ là mạng già của bọn họ cũng khó giữ, lau lau mồ hôi, không để ý tới Trưởng công chúa đang nổi trận lôi đình, lấy kim châm cầm máu, thấy Đế Thừa Ân tốt xấu gì vẫn còn hơi thở, quay người thở phào nhẹ nhõm nói "Công chúa Điện hạ, may là nhát kiếm này đã đâm lệch một chút, nếu không thần cũng hết cách cứu chữa, nếu có thể chống đỡ qua đêm nay, mạng của Đế tiểu thư xem như là giữ được."
Trái tim vốn căng thẳng của An Ninh được thả lỏng một chút, cả người mềm nhũn gần như ngã quỵ xuống ghế, trước nay nàng luôn mạnh mẽ, lúc này cũng lười nói với thái y, chậm rãi tới trước giường Đế Thừa Ân.
Phương Giản Chi hoàn thành mệnh lệnh, chắp tay nói ra ngoài sắc thuốc cho Đế Thừa Ân, dẫn cả đoàn thái y xui xẻo lui xuống.
Trong điện, yên tĩnh lạnh lẽo, An Ninh nhìn Đế Thừa Ân sắc mặt tái nhợt cả người đầy máu trên giường, một hồi lâu mới nhắm mắt lại, chậm rãi nói "Tử Nguyên, nếu ngươi có thể tỉnh lại, ta sẽ không cản trở hôn sự của ngươi và hoàng huynh nữa. Sau này... chỉ cần An Ninh ta còn, sẽ luôn bảo vệ ngươi chu toàn."
Giọng của nàng rất nhẹ, nhưng cũng rất nặng.
Tiếng bước chân ngoài điện vang lên, An Ninh quay đầu sửng sốt khi thấy Hàn Diệp hoàng phục xộc xệch đen thui bước vào, đang mãi nghĩ về Đế Thừa Ân bị thương nặng trên giường, coi như vuột mất cơ hội hiếm có thấy Thái tử bị tổn hại này, nàng thức thời lui sang một bên, thấy Hàn Diệp quan sát một lúc lâu bên cửa sổ, chỉ cau mày, nét mặt tuy có thất vọng khẩn trương, nhưng không đau buồn hoảng sợ như trong tưởng tượng.
An Ninh không nhịn được, hỏi "Hoàng huynh, trận hỏa hoạn này có rất nhiều thị vệ đi theo, huynh sao lại để bản thân thành ra bộ dạng này?"
"Ôn Sóc bị mắc kẹt bên trong." Hàn Diệp lời ít mà ý nhiều, An Ninh nghe thấy lắc đầu "Hoàng huynh, huynh coi trọng Ôn Sóc như vậy, lẽ nào tiểu tử này còn hơn cả Tử Nguyên? Hôm nay nếu kiếm đâm lệch chút nữa, Tử Nguyên sẽ mất mạng."
Hàn Diệp cụp mắt "Hoàng gia nợ nàng, nhiều thêm một phần."
An Ninh dừng lại, trầm giọng, thấy hàng mày Hàn Diệp nặng trĩu, mang theo mấy phần khuyên giải "Hoàng huynh, ta biết Nhậm An Lạc nhân tài kiệt xuất, nữ tử tầm thường không thể so, nhưng huynh không thể phụ Tử Nguyên." nàng nhìn nữ tử sắc mặt tái nhợt, không còn chút máu trên giường, thở dài "Cũng không phụ nổi."
An Ninh nói xong, ra khỏi điện Nguyên Hoa, bóng dáng dưới trăng hơi tiêu điều lạnh lẽo.
Trong điện Nguyên Hoa, Hàn Diệp ngồi trước giường, im lìm lặng lẽ. Khoảnh khắc khi nhìn thấy Nhậm An Lạc xuất hiện trong ngọn lửa, cảm giác lo lắng hoảng sợ đó, còn hơn cả tâm trạng khi nghe thấy Tử Nguyên xảy ra chuyện.
Hắn lừa được mọi người, nhưng không thể gạt chính mình.
Chỉ là hắn phải thừa nhận Nhậm An Lạc có lẽ không đơn giản chỉ là nữ tướng quân thông minh cơ trí mà hắn từng biết.
Một đường đao mạnh mẽ kia được chuyển hóa từ nội công Bàn Nhược của đại sư Tịnh Huyền của chùa Vĩnh Ninh.
Hắn tu luyện tâm pháp từ nhỏ, dù Nhậm An Lạc chỉ để lộ một chút, hắn cũng không thể nhìn sai được.
Tông sư ở Quốc tự, hai mươi năm chưa từng xuống Thái Sơn, Nhậm An Lạc lại ở Nam Cương xa xôi, giữa hai người làm sao có thể có liên quan?
Hắn nhắm mắt, giấu đi thần sắc trong mắt.
Nhậm phủ, Ôn Sóc bị một lão trung y do Nhậm An Lạc mời tới cắt phần thịt thối rữa, đau đến mức gào khóc, Nhậm An Lạc quả thật không nghe được tiếng quỷ kêu nửa đêm, cầm một vò rượu lâu năm đi tới, rót một hớp rồi phun thẳng lên vết thương của hắn, thiếu niên được nuông chiều từ bé trợn to mắt, suýt nữa ngất đi, nhìn nữ tướng quân mở to miệng uống rượu, khóc không ra nước mắt.
Nhậm An Lạc giả như không thấy, hoàn toàn không có cảm giác tội lỗi gì, trợn to mắt nói "Là Hàn Diệp giao ngươi cho ta, ngươi phá mộng đẹp của người trong phủ ta, ta là chủ cái phủ này, tất nhiên phải ngăn lại."
Ôn Sóc nhất thời căm uất, không đếm xỉa đến lão trung y đang ấn hắn, gân cổ gào lên "Nếu không phải có người muốn nhốt rồi thiêu sống ta ở phố Ngũ Liễu, Điện hạ cũng sẽ không đưa ta đến phủ của cô!"
Nhậm An Lạc nheo mắt tới cạnh Ôn Sóc, nhìn dáng vẻ đen đúa như than đáng thương của hắn, trong lòng bỗng nhiên không kìm được lửa giận ngất trời, trên mặt đầy sát khí.
"Tên khốn nào chán sống, dám nhốt ngươi trong biển lửa!" nàng vừa nói vừa tới trước mặt Ôn Sóc, xoa mái tóc cháy xém không còn hình dạnh của hắn, ngoắc ngoắc ngón tay trước vẻ mặt không biết gì của thiếu niên, hào sảng cười "Nào, Ôn Sóc, gọi một tiếng tỷ tỷ nghe xem, chờ tỷ tìm được tên khốn đó, sẽ thay đệ diệt cửu tộc nhà hắn."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.