Gần tối, xe ngựa của hoàng cung mời Đế Thừa Ân và Lạc Ngân Huy đến Tứ Quý các trong hậu cung nghỉ ngơi. Lạc Ngân Huy vốn tràn đầy vui mừng tới gặp nhân vật truyền kỳ trong kinh năm đó, nào ngờ bưng điểm tâm lấy lòng nửa ngày, Đế Thừa Ân vẫn luôn nói lời khách khí, vẻ mặt lộ rõ vẻ xa lánh.
Cô nương này tuy thẳng thắn nhưng không hề ngốc nghếch, thấy Đế Thừa Ân chỉ đang qua loa với nàng, thất vọng ngồi im một bên, đung đưa mũi chân cho tới gần tối khi tiếng ca múa bắt đầu vang, cung nữ đến mời các nàng tham dự, mới tươi cười hớn hở chạy ra ngoài.
Đế Thừa Ân quan sát nàng một lúc lâu, đợi sau khi Lạc Ngân Huy chạy ra ngoài nàng mới thờ ơ nhấc làn váy, khóe miệng cong lên, đứng dậy đi ra ngoài, Thái tử và hoàng thất sao có thể thích một tiểu cô nương ngây thơ trẻ con như vậy!
Chỉ là... Lạc gia nắm giữ đội quân hùng mạnh sau lưng nàng quả thật là một trở ngại.
Yến tiệc hoàng gia này tuy không hoành tráng nhưng cũng long trọng hiếm thấy, những người tham dự đều là người trong hoàng tộc, ngay cả Thái hậu hiếm khi xuất hiện trước mặt mọi người cũng bãi giá đến đây, điều này cho thấy tầm quan trọng của việc lựa chọn Thái tử phi.
Yến tiệc được cử hành ở ngự hoa viên, mấy ngày nay Đế Thừa Ân thường đến điện Từ An thỉnh an, đã rất quen thuộc đường đi trong ngự hoa viên, nàng bảo cung nữ dẫn đường lui xuống, rồi ung dung đi cùng thị nữ Tâm Vũ.
Trên đường đi, ánh đèn cung đình lộng lẫy thắp sáng toàn bộ hoàng cung, cung điện nguy nga mờ ảo, vẫn trang nghiêm trong bóng đêm.
Tới gần cửa ngự hoa viên, Đế Thừa Ân đột nhiên dừng bước, vẻ mặt khó đoán, khuôn mặt u tối không rõ ẩn dưới ánh trăng.
Tâm Vũ thấy nàng dừng lại, hơi lo lắng, thấp giọng hỏi "Tiểu thư, Trưởng công chúa nhất định sẽ ngăn cản hôn sự, Tả tướng sẽ giúp chúng ta thật sao?"
Hôm qua, Đế Thừa Ân để nàng ở ngoài thư phòng, nàng cũng không biết Đế Thừa Ân đã sắp xếp những gì, tối nay đế vương sẽ quyết định kết cục, nếu không thể xoay chuyển tình thế, thì duyên chủ tớ được gặp gỡ đời này cũng vì thế mà thay đổi.
"Yên tâm, chuyện này có lợi cho tướng phủ, ông ta là một người thông minh, chỉ có thể liên thủ với ta."
Đế Thừa Ân thở dài một hơi, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng khéo léo, bước vào bên trong ngự hoa viên.
Lúc này, xe ngựa của đội hộ vệ Đông cung đang dừng trước cổng Trùng Dương, Hàn Diệp bước xuống xe, một thân hoàng phục vàng nhạt, tay áo thêu hình giao long bay lên trời, khuôn mặt tuấn tú, môi mỏng khẽ mím.
Hắn thoáng nhìn về phía phủ đệ năm đó của Đế gia bên ngoài hoàng cung, vẻ mặt cương nghị kiên định, không chút do dự bước vào cung.
"Điện hạ, Thái tử Điện hạ." tiếng gọi ầm ĩ vội vàng từ sau truyền tới, Hàn Diệp quay đầu, thấy tân Đại Lý Tự Khanh Hoàng Phổ vội vã quất roi thúc ngựa chạy đến trước cổng Trùng Dương.
Hắn nhíu mày dừng bước, Hoàng Phổ là người thận trọng, nếu không phải chuyện quan trọng, tuyệt đối sẽ không đến kinh giá vào lúc này.
"Điện hạ!" chạy nhanh tới trước mặt Hàn Diệp, Hoàng Phổ nhảy xuống ngựa, hành lễ nói "Vừa rồi ở phố Ngũ Liễu thành Bắc có ăn mày cướp đoạt tiền bạc phát sinh bạo động, trong lúc đánh nhau không cẩn thận gây ra hỏa hoạn, hiện giờ cả một con đường đều không vào được."
Hàn Diệp trầm giọng hỏi "Có thể phái người đi dập lửa..." nói được một nửa thì ngẩn ra, phố Ngũ Liễu là nơi hắn mang Ôn Sóc về, người lúc trước chăm sóc Ôn Sóc cũng ở đó, Mười lăm hàng tháng Ôn Sóc đều sẽ đến phố Ngũ Liễu, hôm nay chính là Mười lăm đêm trăng tròn.
Giọng Hàn Diệp hơi khô khốc "Có thể Ôn Sóc..."
Hoàng Phổ gật đầu "Dân chúng xung quanh nhìn thấy Ôn đại nhân lúc gần tối đã vào phố Ngũ Liễu, ti chức vốn không nên quấy rầy Điện hạ lúc này, chỉ là dân chúng phố Ngũ Liễu trước giờ rất nhiều, hầu hết là người già, nữ nhân và trẻ nhỏ, chỉ dựa vào nha sai của Đại Lý Tự..."
Hàn Diệp phất tay, vẻ mặt bình tĩnh "Trong phố Ngũ Liễu không chỉ có mình Ôn Sóc, tính mạng của dân chúng cũng rất quan trọng. Hoàng đại nhân, ta lập tức điều thị vệ Đông cung tới phố Ngũ Liễu cứu người trước, khanh đích thân đi một chuyến đến Ngũ Thành Binh Mã Tư, yêu cầu Nhậm tướng quân điều binh đến viện trợ."
Nói xong ném lệnh bài Thái tử vào trong tay Hoàng Phổ, rồi ra lệnh cho thị vệ trấn giữ hoàng cung một câu 'bẩm báo chuyện này cho Bệ hạ, sau khi dập tắt hỏa hoạn, ta sẽ quay lại tham gia yến tiệc', sau đó nhảy lên ngựa, chạy như bay.
Hoàng Phổ hơi kinh ngạc, dù hắn biết Thái tử Điện hạ hết sức coi trọng Ôn Sóc, nhưng hắn chưa từng nghĩ chuyện tuyển chọn Thái tử phi quan trọng như vậy mà Thái tử Điện hạ cũng có thể bỏ qua một bên.
Dù trước cửa cung có xảy ra chuyện gì, trong ngự hoa viên vẫn là cảnh ca múa thái bình, Gia Ninh đế ngồi trên cao cười nhạt, thỉnh thoảng tán gẫu với Thái hậu, Ngũ hoàng tử bận bịu chuẩn bị sính lễ trong phủ, Cửu hoàng tử đến quân doanh Tây Bắc rèn luyện, chỉ còn mấy vị công chúa tới tham dự.
Còn về Trưởng công chúa An Ninh vẫn luôn chán ghét yến tiệc hoàng thất cũng trang phục lộng lẫy tham dự, làm mọi người vô cùng kinh ngạc.
Lúc này, nàng ngồi bên phải Gia Ninh đế, thỉnh thoảng nhìn ra cửa ngự hoa viên, đến khi có một bóng người chậm rãi đi vào, nàng híp mắt, vẻ mặt phức tạp.
"Đế tiểu thư đến." so với tiểu thư Lạc gia vừa rồi bước vào hoa viên, tiếng báo này giống như ném viên đá xuống mặt hồ tĩnh lặng, tất cả tông thân đều đưa mắt nhìn về phía cửa hoa viên, chỉ thấy thiếu nữ mặc váy dài cung đình trắng thuần chậm rãi đi tới, dung nhan xinh đẹp, đoan trang hào phóng, khuôn mặt có vài phần tương tự với gia chủ Đế gia năm đó.
Gia Ninh đế ngồi trên cao, đây là lần đầu tiên ông thấy Đế Thừa Ân, thiếu nữ này hoàn toàn phù hợp với dáng vẻ mà Đế Thừa Ân nên có trong tưởng tượng của ông, nhưng không hiểu sao khi thấy nàng như vậy, ông lại hơi thất vọng.
Gia Ninh đế bưng ly nhấp một ngụm rượu, nhìn thiếu nữ đi tới trước mặt, hơi cảm khái.
Đây chính là Đế Tử Nguyên năm đó được Thái tổ ban danh, đích thân lập làm quốc mẫu tương lai của Đại Tĩnh? Đế Thừa Ân làm mất đi phong thái cốt cách Đế gia, thật quá đáng tiếc.
Hoặc là nói, ông chờ một ngày để được gặp một Đế Tử Nguyên như vậy, thì thất vọng còn lớn hơn an lòng.
"Thần nữ bái kiến Bệ hạ, Thái hậu." Đế Thừa Ân dừng lại cách đó một thước, uyển chuyển hành lễ.
"Không cần đa lễ, ngồi đi." giọng Gia Ninh đế không dao động, rất bình thản, đây là lần đầu tiên Đế Thừa Ân thấy Gia Ninh đế, nàng ngồi sang một bên, hơi giương mắt nhìn vị Hoàng đế ngồi ngay ngắn trên cao.
Đôi mắt rồng của Gia Ninh đế uy nghiêm, bàn tay Đế Thừa Ân che dưới vạt váy khẽ nắm chặt, toát ra mồ hôi lạnh.
Mọi người đã đến đủ, chỉ còn Thái tử chưa tới, vẻ mặt Gia Ninh đế hơi lo lắng, An Ninh thấy vậy, vội nâng ly cười nói "Phụ hoàng, hôm nay hoàng huynh tuyển phi, huynh ấy chậm trễ không tới, chi bằng để nhi thần chọn hoàng tẩu đi!"
Đế Thừa Ân nghe vậy, sắc mặt lạnh lùng, mím chặt môi nhìn An Ninh đột ngột đứng dậy.
"Nha đầu con, hoàng huynh con tuyển phi, con đừng có làm loạn!" An Ninh xưa nay không thích vào cung, lại ít khi nói đùa, Gia Ninh đế hiếm khi được thấy gương mặt vui vẻ của trưởng nữ, trong lòng vô cùng hưởng thụ, vuốt chòm râu không nặng không nhẹ mắng.
"Hoàng đế, An Ninh ở Tây Bắc mấy năm nay, kiến thức sâu rộng, nói không chừng thật sự có thể chọn được một con dâu tốt cho hoàng gia chúng ta." Thái hậu vẫy tay, khuôn mặt hiền từ, nhìn An Ninh cười nói.
Bàn tay cầm ly rượu của An Ninh cứng đờ khó thấy, nàng ngước mắt nhìn Thái hậu, giọng đột nhiên hơi yếu ớt "Tổ mẫu nói rất đúng, đại doanh Tây Bắc nhiều nam nhi, không nói chuyện khác, An Ninh dư sức tự chọn cho mình một hôn phu."
Hôm nay, nàng đã đi thăm hỏi mấy vị vương gia, cố gắng thuyết phục bọn họ hãy tiến cử nữ tử nhà khác làm Thái tử phi trên yến tiệc, Thái hậu chắc là nghe được tin, không muốn chính miệng cản Đế Thừa Ân vào Đông cung, lúc này mới giúp nàng.
Nhưng nàng lại không muốn nhận phần tình này.
"An Ninh, nói bậy gì đó!" thấy sắc mặt Thái hậu hơi lúng túng, Gia Ninh đế trầm mặt "Được rồi, được rồi, con ngồi xuống đi!"
"Phụ hoàng, người còn chưa nghe ý kiến của nhi thần mà, muốn làm hoàng tẩu của nhi thần, dù sao cũng phải có phẩm hạnh dung mạo xuất chúng, hiền lương thục đức mới được, dù không như vậy, thì phải giống như nhi thần có thể chinh chiến sa trường mới được, xưa nay nữ tử Đại Tĩnh chúng ta đều có thể chống đỡ được nửa giang sơn." An Ninh dừng lại, đột nhiên nhìn sang Thái hậu, ánh mắt tối sầm, nói "Hoàng tổ mẫu, người nói... có phải không?"
Trong ngự hoa viên im lặng hồi lâu, Thái hậu thờ ơ buông ly rượu, nhẹ nhàng chuyển động Phật châu trên cổ tay, nhìn An Ninh rồi nở nụ cười "An Ninh thật sự trưởng thành rồi, Hoàng đế, người nghe xem, đứa nhỏ này nói bản thân cũng có thể chống đỡ được nửa giang sơn, không hổ là Trưởng công chúa Đại Tĩnh chúng ta!"
Tiếng cười của Thái hậu phá vỡ sự im lặng trong ngự hoa viên, Gia Ninh đế trầm mặt, âm thầm cảnh cáo nhìn An Ninh, phất tay nói "An Ninh, ngồi xuống, chờ Thái tử tới rồi quyết định chọn Thái tử phi cũng không muộn."
An Ninh nhướng mày, vui vẻ ngồi xuống, chạm phải ánh mắt đang nhìn sang của Đế Thừa Ân, dừng một chút, không dời đi mà còn thẳng thắn nhìn lại.
Ánh mắt Đế Thừa Ân lóe lên tia giễu cợt, nâng ly kính rượu nàng từ xa, An Ninh cũng nâng ly uống cạn, lơ đãng cụp mắt, thoáng thấy ý cười nơi khóe miệng của Đế Thừa Ân, trong lòng chợt dâng lên cảm giác kỳ lạ.
Như thể có điều gì đó lặng lẽ xảy ra, nhưng nàng hoàn toàn không biết.
"Thái hậu nương nương, Bệ hạ, hôm nay thân thể đại ca của thần nữ không khỏe, không thể đến, thần nữ thay huynh ấy kính Bệ hạ và Thái hậu một ly." có lẽ nhìn ra sự trầm mặc trong hoa viên, Lạc Ngân Huy đứng dậy, chớp chớp đôi mắt to tròn đen láy, giọng nói trong trẻo kính rượu Gia Ninh đế và Thái hậu.
Thái hậu cười nói 'không sao không sao', rõ ràng bà thích Lạc Ngân Huy hơn Đế Thừa Ân.
"Thân thể huynh trưởng ngươi vẫn luôn yếu ớt, ngày mai trẫm phái thái y đến hành quán xem một chút." Gia Ninh đế cũng vô cùng ôn hòa với Lạc Ngân Huy, phất tay bảo nàng ngồi xuống, thấy Thái tử còn chưa tới, đang muốn sai thị vệ đi mời.
"Bệ hạ, thần nữ có một chuyện muốn xin Bệ hạ thành toàn." giọng của Đế Thừa Ân đột nhiên vang lên, sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi đứng dậy, bước ra khỏi bàn, tới trước mặt Gia Ninh đế.
Cảnh tượng này quá đột ngột, mọi người đều im lặng.
Gia Ninh đế nheo mắt, bình tĩnh.
"Hửm? Thừa Ân muốn xin gì?"
"Nhờ hồng ân của Bệ hạ, thần nữ mới có thể sống an ổn qua ngày ở Thái Sơn trong mười năm, ân điển của hoàng gia, Đế Thừa Ân vĩnh viễn không dám quên." Đế Thừa Ân chậm rãi quỳ xuống, ngẩng đầu, vẻ mặt cảm kích mà chân thành tha thiết "Thần nữ là kẻ có tội, càng không dám mơ tưởng đến vị trí Thái tử phi, hôm nay Thừa Ân vào cung, chỉ mong Bệ hạ có thể hủy bỏ hôn sự năm đó Thái tổ ban cho, Thừa Ân nguyện từ nay quay về Thái Sơn, một lòng hướng Phật, cầu phúc cho vương triều Đại Tĩnh hưng thịnh phồn vinh một đời."
Đế Thừa Ân khấu đầu "Chỉ một chuyện này, xin Bệ hạ thành toàn."
Trong ngự hoa viên lặng im như tờ, mọi người không dám tin nhìn Đế Thừa Ân đang quỳ trước mặt Gia Ninh đế, vẻ mặt kinh ngạc đến hoang đường.
Bọn họ đã đoán trước yến tiệc tối nay sẽ không bình thường, nhưng tuyệt đối không ngờ Đế Thừa Ân sẽ chính miệng từ bỏ hôn sự năm đó Thái tổ ban cho. Dù sao hôn sự này cũng là cơ hội cuối cùng cho Đế gia đã suy tàn.
Vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên mặt Thái hậu, bà khẽ nhíu mày, ánh mắt hơi hoài nghi. An Ninh nghiêng người về phía trước, nét mặt cứng đờ, nàng còn không biết rượu trong ly đã tràn ra ngoài.
Gia Ninh đế nhìn chằm chằm nữ tử quỳ trên đất, hơi thở dài, sắc mặt hơi nhu hòa, đang muốn lên tiếng, một thị vệ từ ngoài hoa viên chạy vào, quỳ xuống đất bẩm báo "Bệ hạ, thành Bắc xảy ra hỏa hoạn, dân chúng bị kẹt bên trong, Thái tử Điện hạ đã dẫn thị vệ Đông cung tới thành Bắc..."
Lời vừa nói ra, cả hoa viên đều chấn động, Gia Ninh đế cau mày hoảng hốt, đột nhiên một luồng ánh kiếm cắt ngang màn đêm như sấm chớp, đâm thẳng về phía Gia Ninh đế.
Tình huống này quá đột ngột, cho đến khi mũi kiếm tới gần Gia Ninh đế, tiếng thét hoảng sợ mới chợt vang.
"Bệ hạ cẩn thận."
"Phụ hoàng cẩn thận."
"Người đâu, có thích khách, cứu giá! Cứu giá!"
Thị vệ trước người Gia Ninh đế không thể ngăn được người này, một kiếm lướt qua đã ngã xuống hơn phân nửa, Cấm vệ quân nghe tiếng chạy đến vây xung quanh Thái hậu và các công chúa, chạy về phía Gia Ninh đế.
Gia Ninh đế ngồi trên ngự tọa, ánh mắt không dao động nhìn trường kiếm lao tới, Triệu Phúc bên cạnh di chuyển bước chân, khuôn mặt tươi cười bình thường lúc này lại trở nên nghiêm nghị.
Thấy trường kiếm đã kề sát ngực, Gia Ninh đế chớp mắt, bên tai đột nhiên vang lên tiếng kiếm xuyên da thịt, ông cụp mắt, nhìn người bỗng nhiên xuất hiện chắn trước người, trên mặt mơ hồ lộ vẻ xúc động, cuối cùng cũng có chút khe hở.
Trường kiếm xuyên ngực, sắc mặt Đế Thừa Ân tái nhợt, chiếc váy dài trắng thuần nhuộm đỏ máu tươi, thân thể chậm rãi ngã xuống, trên mặt mang theo vẻ kiên quyết khó thấy.
Bầu không khí như ngừng lại, thích khách thấy chuyện không thành, rút trường kiếm, chém giết mấy tên thị vệ, nhảy qua tường cao, thoát khỏi cung.
"Tử Nguyên!" An Ninh nhìn thoáng cảnh tượng này, trên mặt không còn chút máu, đẩy thị vệ ra lảo đảo chạy tới, ôm lấy Đế Thừa Ân ngã trên đất, lớn tiếng gọi "Tử Nguyên!"
"Triệu Phúc, đi, bắt thích khách, mang về đây cho trẫm." Gia Ninh đế mặt lạnh như băng, trầm giọng ra lệnh, Triệu Phúc trong chớp mắt đã biến mất, bóng dáng nhanh đến mức hầu như không ai có thể nhìn rõ.
Mọi người mờ mịt kinh sợ, không ngờ tới nội thị tổng quản ngày thường luôn tươi cười vui vẻ chào đón lại là một cao thủ tuyệt đỉnh, vừa rồi dù không có Đế Thừa Ân chắn trước người Bệ hạ, sợ là thích khách kia cũng không thể thương tổn được đến Bệ hạ.
Chỉ là... cuối cùng nàng vẫn đã cản một kiếm, cứu Bệ hạ một mạng.
Thái hậu đẩy thị vệ ra, sốt ruột tới bên cạnh Gia Ninh đế, biết ông không sao mới thở phào nhẹ nhõm, thấy Gia Ninh đế im lặng nhìn chằm chằm Đế Thừa Ân đã hôn mê, thấp giọng gọi "Hoàng đế."
Đúng lúc này, Đế Thừa Ân phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt, như thể sẽ chết bất cứ lúc nào.
Gia Ninh đế gần như đột nhiên bừng tỉnh, phất tay với thị vệ, cao giọng nói "Truyền Viện chính Thái y viện lập tức vào cung, truyền lệnh của trẫm, nếu để Đế Thừa Ân xảy ra chuyện, trẫm sẽ hỏi tội hắn! An Ninh, con đưa cô ta đến điện Nguyên Hoa chăm sóc, truyền lời cho Thái tử, bảo nó mau chóng hồi cung."
Nói xong, Gia Ninh đế chắp tay vội vã rời khỏi ngự hoa viên, đi về hướng thượng thư phòng.
An Ninh ôm Đế Thừa Ân, chân tay luống cuống chạy về phía điện Nguyên Hoa, tông thân thỉnh an rời cung, một yến tiệc không vui kết thúc.
Vào lúc này, hầu như tất cả mọi người đã lờ mờ hiểu được, Thái tử phi Đại Tĩnh, e là đã được quyết định.
Trương Phúc đỡ Thái hậu trở về điện Từ An, trong cung điện lạnh băng tĩnh mịch, Thái hậu đứng trước tượng Phật, cả đêm không nói gì.