Đế Hoàng Thư

Chương 46:




Chuyện hành thích đã qua nửa tháng, thế gia công hầu, triều thần quyền quý ở đế đô Đại Tĩnh, không một phủ nào có thể ngủ an giấc. Không biết có đúng với phỏng đoán trước đó của mọi người hay không, ngày thứ hai sau khi Đế tiểu thư tỉnh lại, Gia Ninh đế bắt đầu quyết đoán chỉnh đốn phòng ngự kinh thành, thống lĩnh Cấm vệ quân Ngô Phi và Cửu môn Đề đốc Lý Nguyên đồng thời bị cách chức đày ra biên ải, thế gia vương hầu trong kinh sâu sắc cảm giác được Hoàng đế vô cùng tức giận, nhao nhao cụp đuôi lại làm người.
Binh bộ lão Thượng thư có quan hệ thông gia với Uy Định Hầu, trưởng tử Uy Định Hầu vừa mới bị cách chức Cửu môn Đề đốc, lão Thượng thư cảm thấy triều đình quỷ quyệt, một lão già đã bước nửa chân vào quan tài như ông thật sự không chơi nổi nên run rẩy dâng thư xin cáo lão về quê, muốn hưởng niềm vui tuổi già bên con cháu.
Hành động này rất hợp ý Gia Ninh đế, long nhan vui mừng tổ chức một yến tiệc tại gia cho lão Thượng thư, vung bút đề bạt Tả thị lang Triệu Nham làm Thượng thư. Tiểu thư phủ Đông An Hầu vừa mới thành thân với Ngũ hoàng tử, càng trở nên thân thiết với hoàng gia, hơn nữa danh tiếng của phủ Đông An Hầu vang dội, Gia Ninh đế liền triệu trưởng tử phủ Đông An Hầu hồi kinh làm Cửu môn Đề đốc, trước khi tân Đề đốc nhậm chức, hạ lệnh cho Nhậm An Lạc tạm thời nắm quyền Cửu môn.
Động thái này quả thật ngoài dự liệu của mọi người, điều thậm chí còn khó đoán hơn là Nhậm An Lạc bắt đầu kiểm tra định kỳ binh khố của đại doanh ngoại ô phía Tây vào ngày đầu tiên sau khi tạm thời tiếp quản Cửu môn, lần kiểm tra này đã gây náo động cả triều đình vốn vừa lắng xuống.
Trong binh khố của đại doanh ngoại ô phía Tây, ngoại trừ binh giáp gọn gàng không tổn hại gì dùng cho tướng sĩ thao luyện hàng ngày, thì những đao thương kiếm kích bị niêm phong bên trong binh khố đều đã hoen gỉ, bụi bặm dính cả nửa ngón tay. Cầm vũ khí như vậy ra chiến trường, sợ là còn chưa chém được địch, tướng sĩ mới cầm nhẹ đã gãy đôi.
Tiền ngân khố cấp phát hàng năm để chế tạo vũ khí không biết bao nhiêu mà kể, thoáng nhìn đã biết mấy năm nay những binh giáp hoen gỉ này vẫn chưa từng được thay. Là lực lượng phòng ngự kiên cố của đế đô Đại Tĩnh, hộ vệ quân của Thiên tử, việc binh khí trong binh khố của đại doanh ngoại ô phía Tây hoang phế khiến cả triều kinh sợ, Thiên tử giận dữ.
Gia Ninh đế triệu hồi nguyên Cửu môn Đề đốc đã bị cách chức đày ra Tây Bắc, đích thân thẩm vấn, cuối cùng vẫn không che giấu được chuyện tham ô công quỹ triều đình, liên luỵ tới một đám quan lại lớn nhỏ. Chỉ trong vòng nửa tháng, cục diện triều đình thay đổi trầm trọng, cả phủ Uy Định Hầu bị cách chức, khiến phe Tả tướng vốn nắm quyền cao trên triều cũng bị liên lụy, tổn hại rất lớn tới thế lực, thịnh nộ của đế vương khó tránh khỏi cảnh xác phơi đầy đường, Tả tướng cân nhắc nặng nhẹ, lần đầu tiên trong mười năm, thỉnh tội với trăm quan và Gia Ninh đế trên triều đình, tự nói mình quản không nghiêm, mong Gia Ninh đế trách phạt. Tuy Gia Ninh đế giận dữ, nhưng nể tình Tề quý phi và Tả tướng có công vất vả, nên chỉ bảo ông hồi phủ nghỉ ngơi.
Triều đình sóng gió thành thế này, vị trí bỏ trống trở thành miếng bánh thơm cho thế gia quyền quý tranh giành, lão quái vật thành tinh Hữu tướng dâng một tấu chương cáo bệnh phong hàn trốn trong phủ, mặc cho các quan trong triều tung hoành.
Nửa tháng sau, đợi trận chém giết bụi bay mù mịt này lắng xuống, mọi người mới nhìn lại triều đình hiện giờ, ai nấy đều thở dài với những kinh ngạc không tưởng tượng được. Chỉ vì không ai nghĩ người chiến thắng cuối cùng là Thượng tướng quân Nhậm An Lạc được mệnh danh chuyên làm việc công bằng chính trực.
Gia Ninh đế luôn kiêng kị quyền thế ngất trời của các thế gia quyền quý, lần đề bạt này phần lớn là những người trẻ tuổi thanh cao và con cháu nhà nghèo, những thế lực này đều thuộc phe trung lập, là kết quả mà Gia Ninh đế và Thái tử vui vẻ khi nhìn thấy, còn về Nhậm An Lạc điều tra được việc tham ô quân nhu, vừa vào triều một năm đã liên tiếp lập công lớn, thật sự thăng tiến quá nhanh, Gia Ninh đế đã không còn chức quan nào để ban thưởng, nên đã cho phép nàng có thể vào Nội các nghị sự.
Đây là lần đầu tiên trên triều đình Đại Tĩnh có một nữ võ tướng được phép nghị luận quân cơ quốc sự. Nhất thời Nhậm An Lạc vô cùng được lòng Hoàng đế, nổi bật không ai sánh bằng.
Tuy có triều thần hỏi tại sao có thể vạch trần một án lớn động trời như vậy khi vừa mới nhậm chức, Nhậm An Lạc đứng trên điện Kim Loan, giọng vang vọng đáp: Tướng quân muốn cầm binh, trước tiên phải luyện binh khí, thần là một người thành thật, quan mới vừa nhậm chức, tất nhiên muốn kiểm tra binh khố, đây cũng là lẽ thường.
Một câu người thành thật, một câu là lẽ thường, chặn đứng lời oán giận của cả triều.
Nếu không có gì ngoài ý muốn thì vị trí Thái tử phi đã thuộc về nữ nhi Đế gia, với địa vị hiện giờ của Nhậm An Lạc, không thể nào vào Đông cung làm thê thiếp, một vài thế gia có con cháu trẻ tuổi chưa hôn phối đã chuyển chủ ý muốn nghị thân lên người của vị Thượng tướng quân cao quý.
Nhậm An Lạc cũng rất dứt khoát, đối với những người mai mối đến cửa thăm dò động tĩnh đều quăng cho một câu vô lại hết sức vang dội: khi nào Thái tử phi chính thức qua cửa, nàng mới từ bỏ, đến lúc đó sẽ tự khua chiêng gióng trống chọn cho mình một nam nhân tốt, không cần các ngươi vội, muốn vội cũng vội không được.
Lời này vừa nói ra, ánh mắt nửa kinh thành đều đổ dồn lên người Đông cung Thái tử và Đế tiểu thư đang dưỡng thương, tiếng hò hét mong ngóng hai người thành hôn càng nhiều hơn. Dù sao Điện hạ cũng đã dính chặt với nữ nhi Đế gia, hiện giờ người còn chưa ăn xong miếng bánh thơm ngon kia, đừng tranh giành với thần tử bọn ta làm gì, người là quân, phải rộng lượng, phải thương dân, phải thông cảm mới được!
Khi tin đồn truyền đến Đông cung, Hàn Diệp đang ngắm hoa cùng Đế Thừa Ân vừa mới hồi phục, thấy Đế Thừa Ân không nói lời nào, hắn chỉ cười nói một câu 'Nhậm tướng quân thích đùa giỡn, đừng để trong lòng' liền bỏ qua chuyện này, không cách nào an ủi Đế Thừa Ân như mọi khi, biểu cảm trong lời nói cũng nhạt phai không ít.
Sau khi Đế Thừa Ân tỉnh lại, Gia Ninh đế đã hạ chỉ cho phép nàng vào Đông cung dưỡng thương. Nàng biết vị trí Thái tử phi chắc chắn đã thuộc về mình, trong lòng vô cùng vui vẻ, chỉ trong nửa tháng đã có biết bao tiểu thư thế gia tìm đến nịnh nọt, mấy ngày qua hưởng hết quanh cảnh vinh hiển của Thái tử phi tương lai. Nhưng dù cho có vang danh cỡ nào cũng không đủ để so với Nhậm An Lạc, người lập được kỳ công, được Gia Ninh đế xem trọng cho phép vào Nội các, cùng với tin đồn về lời nói mất thể thống của Nhậm An Lạc được lan truyền rộng rãi gần đây, nàng càng thêm oán hận đối với Nhậm An Lạc.
Nửa tháng sau, khi thương thế của Đế Thừa Ân đã tốt lên, ai nấy đều biết tin tức Thái tử phi tương lai sắp tổ chức yến tiệc ở Đông cung.
Thời gian là ngày mười lăm trăng tròn, khách quý là Công chúa hoàng triều và tiểu thư các phủ, tiếp khách là con cháu quyền quý và sĩ tử nhà nghèo.
Quý nữ cả thành, ngoại trừ Nhậm An Lạc, tất cả đều tham dự.
Tất nhiên, người thành thật như Nhậm An Lạc luôn tự giác cho rằng mình mang dòng máu thuần khiết của sơn đại vương Tấn Nam, không liên quan gì đến các quý nữ.
Tuy đế vương không nghe thấy lời đồn nữ nhi Đế gia và Thượng tướng quân đối chọi gay gắt với nhau, nhưng vẫn luôn được truyền ra từ thượng tầng đế đô, ngọn gió đồn thổi ngày càng mạnh, chỉ kém mấy vở hí kịch mua vui trong các rạp hát.
Nhậm An Lạc trải qua cuộc sống tiêu dao tự tại, hàng ngày tỏ lòng trung thành trước mặt Gia Ninh đế, đưa ra ý kiến ở Nội các, thao luyện tướng sĩ trong đại doanh ngoại ô phía Tây, thần tiên có ao ước cũng không được.
Hôm nay, nàng tới lầu Linh Tương nghe khúc, đụng phải An Ninh đang sầu lo, đắc ý tiến lên chào hỏi.
"Công chúa, đất kinh thành này đúng là thoải mái hơn biên cương nhiều." Nhậm An Lạc cúi người đến gần, lắc lắc bản mặt trước mắt An Ninh, chỉ vào mình nói "Nè, người xem, ngay cả thần cũng được nuôi hồng hào tươi tắn, sao người lại thành oán phụ vậy chứ?"
An Ninh bị Nhậm An Lạc làm cho dở khóc dở cười, không nhịn được xua tay đẩy nàng ra "Lượn sang một bên, hiện giờ ngươi là Thượng tướng quân, còn được vào Nội các nghị sự, Công chúa như ta không thể sánh với ngươi, tất nhiên trong lòng buồn bực, già nhanh hơn."
Nhậm An Lạc nhoẻn miệng cười, đặt mông ngồi cạnh An Ninh, bưng ly nhấp một ngụm rượu "Khách khí rồi khách khí rồi, thần xuất thân kém, bộ dạng thô tục, không so được với tiểu thư thế gia, chỉ là trước giờ không ngăn được vận khí, ông trời đúng là chiếu cố người thành thật mà."
An Ninh nghe giọng điệu mấy chữ 'người thành thật' được kéo dài, nhớ tới câu nói đốn tim của Nhậm An Lạc trên điện Kim Loan, suýt nữa phun hết rượu đã uống cả đêm. Chỉ là vẫn mở miệng nói "Lý Nguyên ăn phải gan báo mới dám tham ô quân lương, vận số phủ Uy Định Hầu đã tận, ngươi có phải người thành thật không thì ta không biết, nhưng ngươi quả thật đã làm một chuyện thành thật với dân chúng."
An Ninh trấn giữ mấy năm ở Tây Bắc, ngoại trừ kẻ địch Bắc Tần, cả đời nàng hận nhất chính là sâu mọt tham ô quân lương triều đình.
Nhậm An Lạc nghe lời khen, nhún vai ngả người ra sau, tựa vào ghế mềm, vắt chéo chân gác lên bàn, trông chẳng khác gì lưu manh.
Nàng nhìn An Ninh hồi lâu, thờ ơ lên tiếng "Công chúa, chẳng lẽ người cho rằng chỉ dựa vào một thế tử Uy Định Hầu nhỏ nhoi, thì đã có gan tham ô quân lương triều đình. Người... đề cao Lý Nguyên quá rồi, cũng quá coi thường triều đình Đại Tĩnh."
An Ninh nhíu mày, vẻ mặt nghiêm lại "An Lạc, lời này có ý gì?" nàng là một võ tướng, trước giờ không thích quan tâm đến tranh đấu triều đình.
"Bụi trong binh khố dày bằng nửa ngón tay, ít nhất năm năm chưa từng mở ra." Nhậm An Lạc búng ngón tay một cái "Lý Nguyên nhậm chức Cửu môn Đề đốc mới ba năm, không liên lụy tới vị lúc trước, án tham ô tra đến phủ Uy Định Hầu thì dừng lại."
Sắc mặt An Ninh càng trở nên khó coi, nguyên Cửu môn Đề đốc là đệ đệ của Thái hậu Kiến An Hầu, chẳng trách phụ hoàng gần đây vì phẩm hạnh thất đức của Kiến An Hầu mà khiển trách hầu phủ, hẳn là nể tình Thái hậu nên chỉ cảnh tỉnh một chút.
Hầu môn thế gia can thiệp triều chính, quan hệ thông gia rắc rối khó gỡ, ngày sau tân vương khó tránh khỏi bị ức hiếp, lần này phụ hoàng mượn chuyện quân lương làm suy yếu thế lực của vương hầu, ban thưởng cho lão tướng hết mực trung thành, hẳn là cũng vì thế.
Kiến An Hầu, Uy Định Hầu có quan hệ thân thiết với Tả tướng, năm đó ba người đều có công phò tá đế vương, hiện giờ hai hầu đã bị phụ hoàng vứt bỏ, Tả tướng như đứt một cánh tay, chỉ đành ở trong phủ nghỉ ngơi tránh tranh chấp triều đình, phụ hoàng niệm tình xưa, sẽ không động đến tướng phủ, Tả tướng quả là người thông minh.
Suy cho cùng vẫn là Công chúa hoàng gia, An Ninh suy nghĩ một lát đã hiểu ra kết quả của cuộc thanh trừng trong triều lần này là kết quả thỏa hiệp của đế vương, Thái hậu và quyền hành ba nhà thế gia, đối mặt với Nhậm An Lạc vạch trần chuyện này hơi bất ngờ "Ngoại thích có nhiều quyền thế khó động tới, mấy ngày nay ngươi vất vả rồi."
"Năm đó Bệ hạ đăng cơ, Kiến An Hầu có công lớn, hành động hiện giờ của Bệ hạ cũng có thể lý giải. Thần cũng vì vậy mà được vào Nội các nghị sự, coi như là vớt được một khoản lời, không có gì bất mãn. Ngược lại, Công chúa... người sắp nghênh đón được hoàng tẩu rồi, sao lại than thời trách đất như vậy?"
An Ninh sớm đã quen với giọng điệu thổ phỉ của Nhậm An Lạc, chỉ trợn mắt, học theo nàng ngã về sau, tựa vào ghế mềm, thở dài "Hoàng gia nhiều thị phi, Đế gia chỉ còn lại một khuê nữ, ta thà nhìn nàng chỉ là một thường dân, cũng không muốn nàng gả vào hoàng thất. Chỉ là chấp niệm của Tử Nguyên với hoàng huynh quá sâu, ta cản không được."
Nhậm An Lạc híp mắt, gõ gõ lên bàn nói "Thừa Ân." thấy An Ninh không hiểu, nàng kiên nhẫn giải thích "Bệ hạ ban chỉ, tiểu thư Đế gia hiện giờ tên gọi Thừa Ân, Công chúa đừng gọi sai tên húy."
Nàng không có chấp niệm gì với Hàn Diệp, sao có thể để người khác hủy hoại thanh danh của mình một cách không rõ ràng.
Nhậm An Lạc là triều thần Đại Tĩnh, trung thành với ý chỉ của Hoàng đế cũng đúng thôi, An Ninh chỉ cảm thấy hơi kì lạ, cười cười bỏ qua.
An Ninh quả thật giống như khi còn bé, nhưng có thêm một chút khí phách anh hùng, Nhậm An Lạc uống vài ngụm rượu, đột nhiên lên tiếng "Công chúa không muốn để Đế Thừa Ân vào Đông cung, ngoại trừ hậu cung biến ảo khôn lường, hẳn là còn băn khoăn chuyện Đế gia năm đó sẽ trở ngại tương lai của Đế tiểu thư?"
An Ninh dừng lại, không ngờ Nhậm An Lạc nói chuyện vòng vo một hồi lại có gan nhắc tới chuyện này, đành im lặng không nói.
"Bệ hạ sớm đã miễn xá cho Đế tiểu thư, lệnh của Thiên tử nặng hơn cả núi, công chúa cần gì phải lo lắng? Hay công chúa cảm thấy trong hậu cung ngoài Bệ hạ còn có người khác có thể gây bất lợi cho Đế tiểu thư?" Nhậm An Lạc dừng một chút, thu hồi hai chân, ngồi ngay ngắn lại, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn An Ninh "Lúc Đế gia xảy ra chuyện, Công chúa chỉ mới tám tuổi, Công chúa chỉ đơn thuần là lo lắng, hay thật sự biết bí mật của triều đình năm đó?"
Sắc mặt An Ninh tái nhợt, hàng lông mày lạnh như băng.
Nhậm An Lạc mỉm cười, xoay nhẹ ly rượu trong tay, uống một hơi cạn sạch.
"Tính tình Công chúa xưa nay sảng khoái thẳng thắn, lẽ nào không thể giải thích sự nghi hoặc của thần? Công chúa thật sự biết chuyện năm đó?"
Ánh mắt Nhậm An Lạc sáng rực, màu mắt trong trẻo lạnh lùng, hương rượu Nữ Nhi Hồng tràn đầy miệng lưỡi, nhưng lại có cảm giác cay đắng.
An Ninh, ta chỉ hỏi ngươi một lần duy nhất, nếu ngươi có thể thẳng thắn nói ta biết chuyện Đế gia năm đó, Đế Tử Nguyên ta đời này sẽ không bao giờ liên lụy đến ngươi.
An Ninh sững sờ, bàn tay trên gối nhẹ nhàng nắm chặt, đầu ngón tay cắm vào lòng bàn tay, dấu vết chồng chất lên nhau.
Đôi mắt đen láy trong veo, lạnh lùng thâm trầm, cảm giác quen thuộc khiến người ta khó kiềm chế, nỗi sợ hãi mười năm trước chợt ùa về, vẫn như năm đó chưa từng thay đổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.