Đế Hoàng Thư

Chương 40:




Công chúa An Ninh là Công chúa duy nhất của vương triều Đại Tĩnh khi chưa xuất giá lại được xây phủ Công chúa, năm thứ hai nàng trấn thủ ở Tây Bắc, Gia Ninh đế ra sức gạt bỏ nghị luận của quần thần, xây dựng một phủ đệ nguy nga lộng lẫy cho trưởng nữ ở ngoại ô phía Tây cách mấy dặm, mãi đến khi Công chúa An Ninh từ Tây Bắc trở về ba tháng trước, phủ Công chúa mới xem như chào đón được chủ nhân.
Ngày thường rất ít người dám đến phủ Công chúa thăm hỏi, vì Công chúa An Ninh đưa tất cả thân binh của nàng ở Tây Bắc canh giữ phủ đệ, cộng thêm lời đồn đại Công chúa An Ninh phóng túng không kiêng nể ngày càng nghiêm trọng, cứ như vậy, các thế gia vốn có lòng muốn kết thân với hoàng gia cũng lặng lẽ chấm dứt, suy cho cùng cũng đã quen hưởng thụ những ngày tháng êm đẹp, không ai muốn rước một sát thần về nhà.
Hôm nay, ở hậu viện phủ Công chúa, Triệu Phúc hết sức khổ sở nhìn các vị công chúa đang sợ hãi trốn dưới mái hiên, liên tục hét lên về phía nội viện "Trưởng công chúa, người cẩn thận một chút, Bát công chúa còn nhỏ, không chịu được kinh sợ!"
Trên đất trống trong viện, An Ninh một thân y phục luyện võ gọn nhẹ, uy nghi rạng rỡ, không gì cản nổi, trường kiếm trong tay nàng như giao long xuất hải. Kiếm khí bay tứ tung, cành lá rơi xuống đỉnh đầu mấy vị tiểu công chúa, làm các nàng ngạc nhiên hưng phấn kêu lên, ngay cả Thiều Hoa ngồi đoan trang sắc mặt cũng trắng bệch, trong mắt có mấy phần kính phục.
Gió lặng, kiếm dừng, An Ninh thở một hơi dài, giao kiếm cho thị vệ, cầm khăn vải lau mồ hôi, cao giọng nói "Triệu Phúc, các nàng là Công chúa Đại Tĩnh ta, sao có thể không phóng khoáng, Tiểu Bát, ngày mai bảo thị vệ đưa muội đến trường săn thú, luyện lá gan một chút."
Bát công chúa mới bảy tám tuổi, đôi chân ngắn nhảy xuống ghế, mắt đen long lanh, học tư thế ôm quyền của An Ninh, lanh lảnh trả lời "Vâng, Đại hoàng tỷ."
An Ninh đến gần, vỗ vỗ đầu cô bé, rất vừa lòng, nhìn sang Triệu Phúc "Triệu công công, tới phủ Công chúa của ta có chuyện gì?"
Triệu Phúc đang nhìn thị vệ khắp phủ Công chúa, cả một nửa thị nữ hầu hạ cũng không có, khiến cả người không được tự nhiên, đột nhiên bị gọi, giật mình hoàn hồn, vội nói "Điện hạ, ba ngày sau Bệ hạ muốn người tham dự yến tiệc tông thân..."
"Không đi, Ngũ hoàng huynh vừa được định hôn sự, người gấp gáp gả ta đi như vậy làm gì. Ngươi thay ta bẩm báo phụ hoàng, ta có hẹn luyện binh với mấy vị tướng quân, không có thời gian dự tiệc." từ khi An Ninh hồi kinh, bất cứ khi nào trong cung có yến tiệc, Gia Ninh đế nhất định bắt nàng mặc trang phục lộng lẫy tham dự, hy vọng có thể vớt lại được thanh danh tốt đẹp, sớm ngày tuyển được hôn phu, hiện giờ nàng vừa nghe lời này liền thấy đau đầu, tránh cũng tránh không kịp, sao có thể dâng mình tới cửa để người khác đùa bỡn như khỉ.
Triệu Phúc khó xử "Công chúa, Bệ hạ đã thông báo cho các thế tử đến dự, người tốt xấu gì cũng nên lộ diện."
An Ninh liếc mắt, mang theo mấy phần sát khí sắc bén tỏa ra "Phủ nhà nào, ta đến gặp trước!"
Để cho người gặp những thế tử kia, sợ ngay cả mấy tên cặn bã cũng không còn! Da mặt Triệu Phúc run lên, linh cảm chợt lóe "Điện hạ, đến lúc đó Đế tiểu thư và Lạc tiểu thư cũng sẽ tham dự, sau khi người về kinh vẫn chưa gặp Đế tiểu thư, nói không chừng Bệ hạ sẽ chọn được Thái tử phi vào hôm đó, nếu người tham dự, cũng có thể thay Thái tử Điện hạ phân ưu, nói vài câu tốt đẹp."
Bàn tay lau mồ hôi của An Ninh ngừng lại, trầm mặc hồi lâu nói "Được rồi, ba ngày sau ta sẽ tới dự, ngươi đưa các muội ấy về cung đi."
Nói xong sải bước dài thẳng tới thư phòng, ném các Công chúa lại cho Triệu Phúc.
Gần nửa đêm, trong thư phòng, An Ninh tựa vào gối mềm trên giường lật xem binh thư, thị vệ pha một tách trà đậm bước vào đặt trước giường, An Ninh nhấp một ngụm, duỗi người "Vẫn là lá trà ở biên cương chúng ta uống ngon hơn, mấy loại trà Vũ* do Giang Nam tiến cống kia, cũng chỉ có thư sinh yếu đuối cả ngày ngâm thơ đối ẩm thích thôi."
*Trà Vũ (trà mưa): là loại trà có hình dạng dài được tách ra từ trà Châu (trà viên tròn), hầu hết trà Vũ thu được từ trà Mi (trà lá dài), hình lá mảnh mai, màu xanh lục, hương thơm thanh khiết, mùi vị đậm đà, nước trà màu xanh vàng, phần dưới lá non mềm.
Thị vệ nghe An Ninh cảm khái, thản nhiên nhìn nàng một cái, nghi hoặc nói "Công chúa, người..."
"Sao hả, ta nói không đúng sao?"
"Không phải." thị vệ nghiêm nghị bưng khay vừa nói vừa lui "Thuộc hạ hôm nay mới biết tài năng có một không hai xưa nay của Công chúa, sách này phải đảo lại mới đọc được."
An Ninh sửng sốt, cụp mắt, nhìn binh thư úp ngược, đắp trên đầu gối, thở dài, ném qua một bên.
Đế Tử Nguyên, hiện giờ dáng vẻ của ngươi như thế nào...
Chưa kịp cảm khái xong, tâm trí nàng thoáng chấn động, tách trà cầm trong tay rơi xuống đất, tiếng vỡ vụn lanh lảnh rõ ràng trong đêm.
An Ninh ngước mắt nhìn trời đêm bị bóng tối nuốt chửng ngoài cửa sổ, vệt trà vương trên đất phản chiếu gương mặt mờ ảo của nàng. Trong thư phòng im ắng lạnh lẽo, nàng bàng hoàng nhìn khuôn mặt tái nhợt, như thể nàng nhìn thấy chính mình mười năm trước và... cái đêm ngột ngạt khó thở đó.
Dù trận chiến ở Tây Bắc có bi thảm thế nào, có bao nhiêu kẻ địch bao vây, nàng cũng chưa từng sợ hãi tuyệt vọng như đêm đó.
Mười năm trước, đêm khuya.
"Công chúa, không hay rồi!" tiếng kêu hoảng loạn đánh thức An Ninh khỏi giấc mộng, nàng mở mắt nhìn thấy Lương Hỉ ngã trái vấp phải từ ngoài điện vào "Công chúa, khắp nơi trong cung đều đang truyền tin Tĩnh An Hầu mưu phản, Bệ hạ giận dữ, hạ chỉ ban chết cho toàn bộ Đế gia!"
An Ninh lập tức ngồi dậy, chỉ mặc áo trong liền nhảy xuống giường, túm lấy cổ áo lão thái giám, vô cùng tức giận "Ngươi đang nói bậy gì đó, Tĩnh An Hầu sao có thể mưu phản, ai truyền ra tin đồn này, không muốn sống nữa sao!"
Lương Hỉ vẻ mặt thương tiếc "Công chúa, nô tài không nói bậy, Tả tướng lục soát được chứng cứ Tĩnh An Hầu gia cấu kết với Bắc Tần trong Đế phủ, Bệ hạ vừa hạ thánh chỉ, sáng nay Thái tử Điện hạ một mình lén chạy đến thành Đế Bắc, bảo nô tài thông báo cho người, tránh để người lo lắng."
Bàn tay An Ninh buông lỏng, lẩm bẩm nói "Cấu kết với Bắc Tần? Chuyện này không thể nào, phụ hoàng nhất định đã sai rồi."
"Ai da, Điện hạ của ta, cẩn thận lời nói." Lương Hỉ một tay che miệng An Ninh, nhỏ giọng nói "Bệ hạ là Thiên tử, miệng vàng lời ngọc, làm sao sai được."
An Ninh tránh né bàn tay Lương Hỉ, sắc mặt hoảng loạn "Ta đi cầu xin Hoàng tổ mẫu, người hiểu Tử Nguyên nhất, nhất định sẽ tin Đế gia không mưu phản."
Nói xong chân trần chạy ra ngoài điện, Lương Hỉ không kéo lại kịp, chỉ đành run rẩy theo sau lưng nàng.
Cảm giác lạnh lẽo ngoài da thịt dần hằn sâu vào đáy lòng, An Ninh ôm chân cuộn tròn trên giường, nhắm mắt lại.
Từ điện Ninh Du đến điện Từ An, hành lang thật dài, lối đi quanh co. Đêm đó, không biết vì sao mà cả cung điện dường như hoàn toàn trống rỗng, nàng không thể đếm được mình đã vấp ngã trong bóng tối bao nhiêu lần, chỉ nhớ điện Từ An được canh phòng cẩn mật, dưới tình huống cấp bách, nàng vòng qua cửa nhỏ ở hậu điện Phật đường lặng lẽ chạy vào, lão thái giám Lương Hỉ phía sau sợ hãi run lên bần bật, nhưng vẫn coi thường cái chết mà theo phía sau nàng.
Về sau, nàng vẫn luôn nghĩ, nếu đêm đó chưa từng đến điện Từ An, cả đời này của nàng, có phải sẽ luôn mang theo tâm nguyện của mẫu phi, bình yên* một đời hay không.
*An Ninh: bình yên, an ổn.
"Chủ tử, Tả tướng vừa đưa mật thư tới, đại cuộc ở thành Đế Bắc đã định, người không cần lo lắng nữa." An Ninh vốn định ra khỏi Phật đường, chợt nghe thấy tiếng nói chuyện ở phòng ngoài, vội kéo Lương Hỉ trốn sau tượng Phật.
Tiếng cửa cọt kẹt, cửa Phật đường bị đẩy ra, ánh trăng chiếu vào, nàng nhìn kỹ qua tấm vải mỏng, thoáng thấy khuôn mặt hai người, chợt ngẩn ra.
Thái hậu mặt nghiêm túc đứng trước tượng Phật, người đứng thẳng bên cạnh chính là tổng quản Trương Phúc của điện Từ An.
"Tĩnh An Hầu thế nào?" giọng Thái hậu lạnh lùng khắc nghiệt, khác hẳn với vẻ ngoài hiền từ nhân hậu thường ngày.
Trương Phúc dừng một chút, mới đáp "Đã tự vẫn ở thành Đế Bắc."
Phật đường nhất thời im lặng, Thái hậu cụp mắt, cầm lấy gậy nhỏ trên bàn nhẹ nhàng gõ mõ.
"Chết cũng tốt, tránh nhìn cơ nghiệp Đế gia sụp đổ, đến lúc đó sống không bằng chết." Thái hậu dừng một chút, lại hỏi "Là Bệ hạ ban chỉ?"
"Vâng, Bệ hạ ban hai đạo thánh chỉ, một thánh chỉ bí mật đưa đến Tây Bắc, lệnh cho Trung Nghĩa Hầu và Thi lão tướng quân ngăn quân phản loạn của Đế gia, còn một thánh chỉ lệnh cho Lễ bộ Thượng thư tự mình mang tới thành Đế Bắc, ban chết cho toàn bộ Đế gia."
"Tốt, Hoàng đế cuối cùng cũng không còn lòng dạ yếu mềm, không uổng công ai gia vì người mưu tính đến nay."
"Chỉ là..." Trương Phúc ngập ngừng lắp bắp.
"Chỉ là cái gì?"
"Tuy Bệ hạ ban chết cho toàn bộ Đế gia, nhưng nghe Triệu Phúc nói Bệ hạ tha cho Đế Tử Nguyên một mạng, lệnh Cung thượng thư đưa về kinh." . Truyện Cổ Đại
Tươi cười của Thái hậu chợt tắt, thờ ơ nói "Chỉ là một cô nhi, giữ lại một mạng tránh cho triều thần can gián cũng tốt. Chờ thêm hai năm, khiến nó chết bất đắc kỳ tử là được." vừa nói vừa thờ ơ chỉ Trương Phúc "Lần này, ngươi có công lớn với triều đình, ai gia sẽ ban cho cả nhà ngươi vinh hiển, ban phước cho gia tộc Trương thị."
"Tạ Thái hậu." Trương Phúc vui mừng khôn xiết, quỳ xuống dập đầu tạ ơn, sau đó đứng lên khom người, tiến đến đỡ cánh tay Thái hậu nịnh nọt nói "Là Thái hậu người mưu kế tài tình, nếu không, dù nô tài có trộm được ấn tín của Bệ hạ, Tĩnh An Hầu cũng chưa chắc sẽ tin đó là mật thư của Bệ hạ, liền đưa tám mươi ngàn đại quân Đế gia phái đến Tây Bắc..."
"Đế Vĩnh Ninh và Bệ hạ là bạn thuở nhỏ, dù là ta hạ chỉ, hắn cũng sẽ không điều quân Đế gia đến Tây Bắc. Nói với Khương Du, nhất định phải tìm được mật thư kia rồi hủy nó đi." giọng Thái hậu càng thêm lạnh lùng.
An Ninh trốn sau tượng Phật bị những lời này làm cho sợ hãi lùi về sau, một bàn tay từ phía sau kịp thời che miệng nàng, nàng quay đầu thấy Lương Hỉ hoảng sợ, đứng sau lưng nàng, dùng sức lắc đầu để nàng an tĩnh.
Màn vải bị kéo động đậy, ánh nến lay lắt, Thái hậu đột nhiên nhìn về nơi bọn họ trốn, giọng nói sắc bén "Ai ở đó?"
Sắc mặt An Ninh tái nhợt, nàng nghe thấy tiếng bước chân tới gần, không dám nhúc nhích, nàng thậm chí có thể cảm giác được lão thái giám phía sau sợ hãi run lên.
"Meo..." tiếng mèo kêu chợt vang lên, một con mèo Ba Tư mượt mà tròn trĩnh từ sau tượng Phật nhảy ra ngoài cửa sổ, biến mất trong chốc lát.
Trương Phúc đứng trước màn vải, thở phào một hơi, xoay người nói với Thái hậu "Thái hậu, là mèo của Tề phi nuôi dưỡng, mấy hôm trước nói đã đi lạc, vẫn đang đi tìm, ngoài điện canh phòng cẩn mật, không ai có thể xông vào điện Từ An."
Thái hậu gật đầu, đã nguôi giận, phất tay nói "Ngươi lui xuống đi."
Trương Phúc sửng sốt "Thái hậu, đêm đã khuya, người vẫn nên nghỉ ngơi..."
"Không cần, Đế Thịnh Thiên không ở đây, ai gia phải thay ả siêu độ thật tốt cho con cháu Đế gia."
Trương Phúc hành lễ xong lui ra ngoài, trong Phật đường tối tăm lạnh lẽo chỉ còn lại tiếng gõ mõ vang vọng, ánh nến lay lắt, tựa như yêu ma khiến người ta bất an.
Tiếng mõ vang cả đêm, đến khi tờ mờ sáng, Thái hậu mới rời khỏi Phật đường. Lương Hỉ ôm An Ninh mơ màng ngơ ngẩn từ cửa sau Phật đường cẩn thận rời đi, đưa nàng về điện Ninh Du.
"Lương Hỉ, để ta ra ngoài, ta phải đi tìm phụ hoàng, Đế gia không cấu kết với Bắc Tần, là Hoàng tổ mẫu người..." An Ninh gào thét đẩy lão thái giám, tay run rẩy muốn kéo chốt cửa.
"Công chúa, người không thể đi được." Lương Hỉ quỳ rạp sau lưng nàng "Đêm qua, thánh chỉ đã được đưa đi, dù người có nói cũng vô ích thôi!"
An Ninh đứng tại chỗ, quay người lại, đôi mắt nhỏ đỏ hoe "Lương Hỉ, hơn một trăm mạng người của Đế gia, còn có tướng sĩ Tây Bắc..."
"Nhưng đó là Thái hậu, thân mẫu của Bệ hạ, Hoàng tổ mẫu của người!" Lương Hỉ bật khóc nức nở "Thiên tử đã ban lệnh, thiên hạ đều biết, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, giang sơn của Hàn gia nhất định sẽ khó giữ. Bệ hạ chắc chắn sẽ không thu hồi thánh chỉ, hỏi tội Thái hậu, nếu người đi, chỉ có một con đường chết!"
An Ninh ngã xuống đất, lẩm bẩm nói "Ta phải làm sao đây? Thái tử ca ca không ở trong cung, ta phải làm sao đây? Tử Nguyên phải làm sao đây?"
"Công chúa, người nhất định không thể nói chuyện này với Thái tử Điện hạ, nếu Điện hạ biết, Đại Tĩnh chúng ta sẽ không còn trữ quân, người cũng không cần lo lắng cho Đế tiểu thư, Bệ hạ sẽ giữ mạng cho nàng." Lương Hỉ ôm lấy An Ninh, giọng mệt mỏi, che đôi mắt đang rơi lệ của nàng "Người phải nhớ, nhất định phải nhớ kỹ, nhất định phải quên chuyện tối qua, chuyện gì cũng không nghe, chuyện gì cũng không thấy, cả đời này không thể nói ra."
Chuyện gì cũng không nghe, chuyện gì cũng không thấy, cả đời này không thể nói ra.
Đó là câu nói cuối cùng Lương Hỉ nói với nàng, ngày hôm sau, lão thái giám chăm sóc nàng từ nhỏ đến lớn đã treo cổ tự vẫn trong phòng thái giám tối tăm lạnh lẽo.
An Ninh biết, Lương Hỉ là vì bảo vệ nàng.
Từ hôm đó, nàng bệnh nặng ba tháng, không ra khỏi điện, sau khi khỏi bệnh thì quay về Thái Sơn, rồi xuống núi trấn thủ ở Tây Bắc, trở thành tướng giữ biên cương Đại Tĩnh, thoắt cái đã mười năm.
Nàng ở Tây Bắc luôn uống loại rượu nguyên chất mạnh nhất, giết kẻ địch dũng mãnh nhất, nhưng vĩnh viễn không dám đến gần núi Thanh Nam, nơi chôn xương cốt của tám mươi ngàn tướng sĩ Đế gia.
Cả đời này nàng không thể thả lỏng cơ mặt mà sống, cũng không thể hồi kinh làm Trưởng công chúa phú quý an vui.
Nắng mai dần lên, An Ninh mở mắt, nhìn sắc trời trắng bệch, khóe miệng kéo lên, cười khổ sở bi thương.
Đế Tử Nguyên, ngươi nói xem, ta nợ ngươi, cả đời này, phải trả thế nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.