Ước chừng trước một ngày diễn ra yến tiệc tông thân của hoàng thất, Trưởng công chúa An Ninh lặng lẽ gửi bái thiếp đến Cẩm Viên.
Trên dưới toàn Cẩm Viên đều biết, chủ tử mới vừa hồi kinh hết sức xem trọng lần viếng thăm này Công chúa An Ninh, nên đã dồn hết sức lực sắp xếp để lấy lòng nữ tử Đế gia rất được lòng Thái tử này.
Chỉ là thời gian đã đến, thị nữ đứng đợi ở cổng không thấy ngự giá Công chúa cao quý, mà chỉ thấy một chiếc xe ngựa đơn sơ, thị vệ cầm roi đánh xe dừng trước Cẩm Viên.
Thị nữ nhìn một hồi, cảm khái một câu 'ngựa như chủ, binh cũng như chủ'.
Ngoài Cẩm Viên, một người một ngựa lặng lẽ dũng mãnh canh giữ xe ngựa, sát khí xông thẳng tới trước mặt, khiến nàng đột ngột chôn chân trước cổng nhà mình, không dám bước lên hỏi.
Trong xe ngựa, Thi Tranh Ngôn nhắm mắt thư giãn hồi lâu, ngẩng đầu thoáng nhìn sang An Ninh đang lạc vào cõi tiên, gõ lên đầu nàng một cái "Muội kì kèo nửa nén hương rồi, còn không vào đi?"
An Ninh hất tay hắn ra, lẩm bẩm nói "Gấp gì chứ, trời còn sớm."
Thi Tranh Ngôn nghe khẩu khí này của nàng rõ là còn muốn kéo dài, cau mày nhìn chằm chằm nàng, trực tiếp nói toẹt ra hết suy nghĩ trong đầu của An Ninh "An Ninh, dũng khí trên sa trường của ngươi đâu hết rồi? Nếu ngay cả gặp nàng cũng không dám, ngươi về kinh làm gì, cứ ở Tây Bắc trấn thủ cả đời với cát vàng không tốt hơn sao!"
"Thi Tranh Ngôn!" An Ninh trợn to mắt, sắc mặt không vui khi bị chọc trúng chân đau.
"Hận thù giữa hoàng gia và Đế gia đã thành chuyện cũ, lúc ấy muội mới tám tuổi, thù hận năm xưa của hai nhà có liên quan gì tới muội? Huống chi năm đó muội và Đế Tử Nguyên cùng sống trong cung một năm, tình nghĩa khác với người thường."
"Huynh không hiểu, ta nợ nàng." An Ninh rũ đầu, mất đi khí thế.
"Hôm nay, muội tới Cẩm Viên, hẳn là có lời muốn nói với cô ấy, chẳng lẽ muội còn muốn cô ấy đích thân ra cửa đón? Nếu vậy, ngày mai trong kinh thành chỉ có thêm tin đồn không đáng có, càng thêm bất lợi cho cô ấy, muội muốn vậy sao?"
An Ninh trầm ngân một lúc, trong mắt mang theo mấy phần quả quyết, đột nhiên quay đầu, từng câu từng chữ nói "Đương nhiên không phải, ta sẽ dùng hết sức bảo vệ nàng một đời bình an vui vẻ."
Nói xong vén màn vải, nhảy xuống xe ngựa, vẫy tay cười hào sảng với Thi Tranh Ngôn "Xem như huynh có ích, chờ ta ra, chúng ta đến lầu Linh Tương uống rượu."
Thi Tranh Ngôn nhìn nàng biến mất ở cổng Cẩm Viên, không khỏi bật cười, có hơi bất lực.
Những năm qua An Ninh dồn nén trong lòng quá nhiều, cuộc sống không mấy vui vẻ, nàng luôn không chịu về kinh, có lẽ là vì tiểu thư Đế gia này, chỉ mong lần này nàng có thể tháo gỡ khúc mắc.
Cẩm Viên là biệt viện của hoàng gia, trong viện mẫu đơn nở rộ, trăm hoa đua sắc, một nơi bình yên. Đi qua hành lang, An Ninh từ xa đã nhìn thấy nữ tử ngồi trên ghế gỗ trong vườn đưa lưng về phía mình, bước chân khựng lại, do dự một lúc mới bước lên phía trước, còn chưa kịp mở miệng, tiếng cười khẽ đã vang.
"An Ninh, nếu ngươi vẫn không vào, ta sợ là phải đích thân ra cửa đón ngươi."
An Ninh hơi ngẩn ra khi nhìn nữ tử đang cười nói chợt xoay người.
Bộ váy dài cung đình hoa lệ phức tạp, điểm trang xinh đẹp, nét mặt dịu dàng nhã nhặn, hoàn toàn khác với Đế Tử Nguyên đáng lẽ phải tràn đầy thù hận quay về trong tưởng tượng của nàng.
Bất ngờ không kịp đề phòng, thậm chí là khác biệt đến mức hoang đường.
Nàng im lặng một lúc, khóe miệng khẽ cong, giả vờ ung dung bước tới, nói "Tử... Thừa Ân, đã lâu không gặp."
Đế Thừa Ân không bỏ qua sự nghi ngờ và lúng túng trong mắt An Ninh, nàng kéo tay An Ninh, ý bảo nàng ngồi xuống, pha trà ngon, chậm rãi nói "Chúng ta thật sự đã lâu không gặp, năm đó ở trường săn ta mượn roi ngựa mà đại sư Tịnh Huyền tặng ngươi, còn nói sau khi từ thành Đế Bắc về sẽ trả lại, đáng tiếc..."
Thấy sự nghi ngờ trong mắt An Ninh dần biến mất, trong lòng nàng ổn định hơn, thở dài "Đáng tiếc sau đó thành Đế Bắc đại loạn, ta đã làm mất roi ngựa, An Ninh, ngươi không trách ta chứ?"
An Ninh nói "Tất nhiên là không, một roi ngựa thôi mà, ta nhờ sư phụ làm cái khác là được."
Tuy nói như vậy, nhưng có sự thất vọng vô hình trong mắt nàng.
Roi ngựa kia là sư phụ dùng cây mây trăm tuổi tự tay làm, là quà mừng sinh thần bảy tuổi của nàng, nàng đến Thái Sơn luyện võ từ nhỏ, người kính trọng nhất chính là đại sư Tịnh Huyền, càng yêu quý món quà sư phụ tặng như báu vật. Nhưng mà... bây giờ chỉ cần Đế Tử Nguyên muốn, đừng nói một roi ngựa, dù là cả mạng của mình, An Ninh cũng có thể lập tức cho nàng.
"An Ninh, nếu ngày mai ngươi đến yến tiệc gặp ta, ta sẽ rất vui." Đế Thừa Ân uống hớp trà, đôi mắt cong cong "Những năm qua, ta ở Thái Sơn luôn nhớ đến ngươi, nhớ lại những tháng ngày vô tư của chúng ta ở kinh thành."
"Ta cũng vậy." An Ninh hơi buồn bã "Bây giờ thấy ngươi không sao, ta cũng yên tâm. Thừa Ân, Đế gia chỉ còn lại mình ngươi, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi thật tốt, sẽ không để ngươi chịu khổ nữa. Năm đó lúc ngươi đi, chúng ta đã hẹn đến Tây Sơn ngắm tuyết, chờ đến mùa đông, chúng ta cùng đi đi."
Vẻ mặt An Ninh nghiêm túc hoài niệm, sự lạnh lẽo sâu trong mắt Đế Thừa Ân tan đi một chút, lộ ra nụ cười chân thành, gật đầu nặng nề đáp "Được, chờ tuyết rơi chúng ta cùng đến Tây Sơn ngắm tuyết."
Nàng thay Đế Tử Nguyên bị giam mười năm, hẳn có thể gánh vác được phần tình bằng hữu vốn thuộc về nàng.
Tình nghĩa với Trưởng công chúa Đại Tĩnh, dù là ai, muốn cầu cũng không được.
"An Ninh, ta có chuyện muốn nhờ người giúp."
"Thừa Ân, ta có lời muốn nói với ngươi."
Hai người nói gần như cùng lúc, An Ninh uống trà lúng túng che đậy, xua tay nói "Ngươi nói trước đi."
Đế Thừa Ân cũng sửng sốt, nàng lắc đầu "Chủ không đoạt lời khách, An Ninh, vẫn là ngươi nói trước đi."
Thấy Đế Thừa Ân bảo nàng nói trước, sắc mắt vốn đang thản nhiên của An Ninh đột nhiên trầm xuống, nét mặt do dự, trong lòng Đế Thừa Ân sinh ra cảm giác bất an, nhẹ giọng nói "An Ninh, ngươi rốt cuộc muốn nói gì với ta?"
"Thừa Ân, lần này ngươi về kinh, là vì vị trí Thái tử phi sao?" An Ninh bỗng chốc ngẩng đầu, nhìn Đế Thừa Ân, ánh mắt trong suốt.
Tay nâng tách trà của Đế Thừa Ân dừng lại, nàng mỉm cười, gật đầu lại lắc đầu "An Ninh, ta có hôn ước trên người, ta giữ lời hứa nên mới trở về."
Đế Thừa Ân trả lời rất nghiêm túc, An Ninh nhìn nàng một lúc lâu, hít một hơi dài, chậm rãi nói "Thừa Ân, hôm nay ta tới là hy vọng ngươi có thể từ bỏ hôn sự này, dù thế nào, cũng đừng gả cho hoàng huynh."
Hoa viên rơi vào lặng im, sắc mặt Đế Thừa Ân cứng đờ, trên mặt phút chốc không còn chút máu, nàng nhìn An Ninh hồi lâu, mới khẽ nói "An Ninh, ngươi là bằng hữu duy nhất của ta ở kinh thành, ta cho rằng... ngươi sẽ rất chào đón ta trở lại."
"Thừa Ân, ta thật sự rất mừng khi ngươi có thể về kinh, nhưng mà..."
"Đây là sự bù đắp bảo vệ mà ngươi nói sao? Ta từ Thái Sơn ngàn dặm xa xôi trở về, luôn cúi đầu trước Thái hậu, tất cả đều là vì muốn hoàn thành tốt đẹp hôn sự với hoàng huynh của ngươi, sao lúc này ngươi lại nói ra yêu cầu này với ta?"
Đế Thừa Ân kích động, nàng vốn là người rất bình tĩnh, hôm nay, nàng vốn dĩ hy vọng có thể thuyết phục An Ninh nói giúp nàng vài lời trước mặt Gia Ninh đế trong yến tiệc ngày mai, sao biết được Trưởng công chúa Đại Tĩnh, bằng hữu tốt nhất của Đế Tử Nguyên trong lời đồn sẽ nói ngược lại, nàng sao có thể không nóng vội?
"Thừa Ân, ta vì muốn tốt cho ngươi, không vào Đông cung, ta mới bảo vệ được ngày sau của ngươi không lo không nghĩ." An Ninh thành khẩn, trầm giọng nói.
Năm đó Hoàng tổ mẫu vì muốn tiêu diệt những ràng buộc của Đế gia với hoàng thất, đã không ngần ngại giết toàn bộ Đế gia, thậm chí còn bắt tám mươi ngàn tướng sĩ chôn xương nơi biên cương, mười năm sau, nàng sao có thể dung túng để Đế Tử Nguyên gả cho trữ quân Đại Tĩnh, trở thành quốc mẫu tương lai, để huyết mạch Đế gia tiếp tục kéo dài trong hoàng triều Hàn thị?
Nếu Đế Tử Nguyên vào Đông cung, sợ nàng sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng, nếu nàng có thể an ổn sống qua ngày trong kinh, tổ mẫu sớm muộn cũng sẽ có ngày băng hà, đến lúc đó nàng mới có được tự do và bình an thật sự.
"Ngươi muốn nói chốn thâm cung tranh đấu không ngừng, ta không vào Đông mới có được thanh tịnh... hay sợ ta mang đến phiền phức cho Thái tử Điện hạ, khiến Bệ hạ và Thái tử, phụ tử bất hòa, lay động đến ngôi vị trữ quân của ngài ấy?"
An Ninh nhíu mày "Thừa Ân, ta không có ý này, nếu thật sự sợ ngươi liên lụy đến hoàng huynh, những năm qua ta sẽ không giúp huynh ấy đưa thư đến Thái Sơn, chuyện Đế gia năm đó tuy đã phủ lớp bụi dày, nhưng sẽ có những người không muốn thấy Đế gia huy hoàng trở lại, hoàng cung vốn là nơi thị phi, ta sợ ngươi rước họa vào mình."
"Ngươi đã nói những lời này với Thái tử Điện hạ chưa?" Đế Thừa Ân bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi, thấy An Ninh im lặng, ánh mắt nàng thoáng qua tia giễu cợt "An Ninh, nếu ngươi có thể thuyết phục Thái tử Điện hạ từ bỏ hôn ước, hôn sự này... ta cũng sẽ từ bỏ."
Nàng vừa nói vừa đứng dậy, không nhìn tới vẻ mặt bất lực của An Ninh, phất tay nói "Xem ra hôm nay không thích hợp ôn lại chuyện cũ, chúng ta ngày mai gặp trên yến tiệc, Tâm Vũ, tiễn Trưởng công chúa rời Cẩm Viên."
"Thừa Ân." An Ninh chợt đứng lên, vẻ mặt phức tạp, giọng nói bình tĩnh "Cả đời này hoàng huynh nợ ngươi, đón ngươi vào Đông cung là nguyện vọng của huynh ấy, nhưng phụ hoàng mới là người quyết định Thái tử phi, ta sẽ lấy thân phận Trưởng công chúa Đại Tĩnh khuyên nhủ tông thất và phụ hoàng, ngăn cản ngươi vào cung."
Đế Thừa Ân đột nhiên xoay người, nhìn An Ninh đứng thẳng cách đó không xa, hai tay giấu trong tay áo hung hăng siết chặt, khẽ cắn môi, hiện lên cả vết tái xanh.
An Ninh không hề nói suông, nàng nhìn ra được.
Trưởng công chúa xinh đẹp dịu dàng trong phong thư năm đó của Đế Tử Nguyên đã không còn như xưa, bao năm chinh chiến sa trường đã mài dũa cho nàng bản tính quyết liệt khí khái mạnh mẽ trong quân doanh, Đế Thừa Ân không chút nghi ngờ, nàng nói được có thể làm được.
Trưởng công chúa có danh vọng cao quý trong lòng dân chúng, được thánh sủng của Gia Ninh đế, quả thật có tư cách và khí phách nói ra những lời này.
"Tâm Vũ, tiễn khách." Đế Thừa Ân xoay người, lạnh lùng bỏ lại một câu, bước theo đường nhỏ ra ngoài.
Từ đầu đến cuối, cũng không quay đầu lại.
An Ninh đứng một hồi, đến khi bóng dáng Thừa Ân hoàn toàn biến mất, nàng mới nhẹ giọng thở dài rời khỏi Cẩm Viên.
Từ sau khi Trưởng công chúa An Ninh đến thăm, cả buổi trưa này của toàn bộ Cẩm Viên đều chìm trong không khí căng thẳng bất an, chỉ sợ một chút sai nho nhỏ cũng làm cho vị nghỉ ngơi trong thư phòng kia giận tím mặt.
Ban đêm, Tâm Vũ lặng lẽ vào thư phòng, thấy Đế Thừa Ân đã thay xong y phục đứng trước cửa sổ, nhỏ giọng nói "Tiểu thư, bọn họ đến rồi, ta đã bảo quản gia dặn dò người hầu và thị vệ không được đến gần thư phòng, sẽ không có ai phát hiện chúng ta ra ngoài."
Đế Thừa Ân cải trang thư sinh, hơi nhíu mày "Trong Cẩm Viên nhất định có người của Thái hậu và Bệ hạ phái tới, đuổi xa cũng tốt, người tới đón có đáng tin không?"
"Là người đưa tin đến Thái Sơn lần trước, tiểu thư yên tâm."
Đế Thừa Ân gật đầu, che mặt dưới chiếc quạt gấp, cùng Tâm Vũ ra khỏi thư phòng đến cửa sau Cẩm Viên.
Dọc đường im ắng, không có lấy bóng người, mở cửa sau ra, hai người lên một chiếc xe ngựa không bắt mắt rồi biến mất dưới ánh trăng.
Xe ngựa dừng trước một biệt trang ở ngoại ô, trong trang canh phòng cẩn mật, tiếng gà chó cũng không nghe thấy, an tĩnh lạ thường. Người che mặt bằng vải đen dẫn Đế Thừa Ân vào vườn, đi qua hành lang rất dài, tới một gian thư phòng sâu nhất trong biệt trang.
Đế Thừa Ân ra hiệu Tâm Vũ ở bên ngoài, đẩy cửa phòng bước vào.
Ánh sáng nhẹ nhàng của dạ minh châu lặng lẽ chiếu rọi trong phòng, đây là một gian phòng rất đơn giản mà lại vô cùng xa hoa, nhìn thì đơn giản nhưng chỗ nào cũng là ngự phẩm.
Trong vương triều Đại Tĩnh, không có nhiều người được hưởng vinh dự này.
"Đế tiểu thư, nhiều năm không gặp, vẫn khỏe chứ?"
Một ông lão yên lặng ngồi trong thư phòng, trên tay xoay hai viên mã não xanh, ngẩng đầu nhìn về phía cửa.