Đế Hoàng Thư

Chương 38:




Hàn Diệp vừa dứt lời, Nhậm An Lạc mở to mắt nhìn một lúc lâu, nàng cho rằng mấy lời cãi vã vô lại này luôn chỉ có thổ phỉ như nàng mới dám cao giọng nói ra khỏi miệng, không ngờ đường đường Thái tử một nước cũng dùng hết sức nhuần nhuyễn, không chút xấu hổ.
Hắng giọng một cái, nàng xấu hổ rụt tay về, nhấp một ngụm trà "Mạng của Điện hạ quý hơn quốc gia, thần cũng không có gan lớn như vậy. Hôm nay Điện hạ thật cao hứng, sao lại một mình xuất cung, Ôn Sóc đâu?"
Hàn Diệp nghe vậy liền lộ ra vẻ mặt bị vứt bỏ, thở dài nói "Tục ngữ nói rất đúng, con gái lớn rồi cũng không giữ được, Ôn Sóc cũng vậy, bị Triệu Nham kéo tới lầu Linh Tương uống rượu hoa rồi."
Nhậm An Lạc ghét bỏ liếc Hàn Diệp một cái "Ôn Sóc cũng đã đến tuổi mai mối, uống rượu hoa cũng là chuyện thường thôi, Điện hạ, người bảo vệ hắn kỹ quá rồi, nếu là ta nuôi, sớm đã bị vứt đến đại doanh Tây Bắc huấn luyện cùng dân du mục ở Bắc Tần rồi."
Hàn Diệp lúc này mới nhớ người trước mặt là nữ trung hào kiệt, ăn nhậu bài bạc thanh lâu, không kiêng điều gì, lười nhiều lời với nàng, thuận miệng hỏi "Hôm nay, bên cạnh cô cũng không ai theo, Uyển Cầm, Uyển Thư đâu?"
Nhậm An Lạc xua tay "Hôm nay là Mười lăm, ta cho các nàng nghỉ ngơi một ngày, mặc các nàng đi đâu, đừng lượn lờ trước mắt ta là được." giọng nói nàng hơi ngừng, đưa ly rượu đến miệng, đột nhiên hỏi "Mấy ngày nay khó thấy bóng dáng của Điện hạ, chắc hẳn mỗi ngày đều ở cùng Đế tiểu thư?"
Mỗi ngày đều ở cùng? Hàn Diệp nhìn Nhậm An Lạc "Lời này từ đâu truyền ra? Tây Bắc giá rét, mỗi ngày ta đều ở Đông cung..." kỳ thực cảm thấy câu này giống như đang giải thích, Hàn Diệp ngừng lại, im lặng một lúc mới nói "Nghe cung nữ nói, ngày Thừa Ân vào Đông cung, cô và Lạc công tử nhàn nhã ngồi trong thạch đình ở hoa viên đã vô tình thấy được, hẳn đã gặp qua nàng, An Lạc, cô cảm thấy... Thừa Ân thế nào?"
Chỉ thoáng nhìn từ xa, đã bảo nàng đánh giá Đế Thừa Ân. Thành thật mà nói, Nhậm An Lạc thật sự không biết nên nói thế nào, chớp chớp mắt, cười nói "Thừa Ân tiểu thư dung mạo vô song, một mỹ nhân hiếm có, Điện hạ thật có phúc."
Hàn Diệp nghe xong không vui, chân mày vẫn nhíu lại, Nhậm An Lạc cảm thấy hiếm lạ, hỏi "Sao thế, xinh đẹp như vậy, Điện hạ không hài lòng?"
Hàn Diệp lắc đầu, nhìn xuống dưới cửa sổ, dòng người náo nhiệt, giọng hắn an tĩnh thờ ơ "Không liên quan đến chuyện này, An Lạc, chỉ là ta không ngờ tới Tử Nguyên nàng..." lại trở thành dáng vẻ hoàn toàn khác với năm đó.
Đế Tử Nguyên trong trí nhớ hắn, tuyệt đối sẽ không quên thù máu Đế gia, cúi đầu với hoàng gia, cầu xin Thái hậu một cơ hội, cũng sẽ không lấy cái chết của Tẫn Ngôn khiến hắn sinh lòng áy náy để đảm bảo hôn sự năm đó sẽ không hủy bỏ.
Đế Tử Nguyên như vậy làm hắn khó thích ứng được, giống như hắn đợi mười năm, từ Thái Sơn trở về cũng chỉ là một người xa lạ có dáng vẻ tương tự mà thôi.
Con ngươi đen láy của Nhậm An Lạc nhìn chằm chằm hắn qua màn sương lượn lờ, chỉ nhìn thấy sự vắng vẻ trống trải bên sườn mặt hắn.
"Bỏ đi, có một số chuyện nghĩ nhiều cũng vô ích. Cô từng nói, chỉ cần người vẫn còn, thì đã là phúc." Hàn Diệp cười cười, quay đầu lại.
Nhậm An Lạc sửng sốt, thật sự không ngờ một câu khuyên nhủ Hàn Diệp lúc trước, hôm nay lại thành lời giải thích mới mẻ như vậy, chống cằm lẳng lặng nói "Cuối cùng vẫn là người cùng Điện hạ đi hết một đời, Điện hạ nghĩ thoáng một chút, sẽ tốt thôi."
Hàn Diệp gật đầu, khẽ thở dài, bưng tách trà như chẳng để ý, mở miệng "Nghe nói An Lạc và Lạc Minh Tây nói chuyện rất vui vẻ... không biết trước kia ở Tấn Nam đã từng gặp nhau chưa?"
"Công tử người cẩn thận bậc thang, lầu Tụ Hiền chúng tôi hôm nay có hai vị khách quý, công tử nếu có thể cùng hai vị kia nói chuyện, bảo đảm sắp tới sẽ thăng quan tiến chức rất nhanh!" giọng chưởng quỹ nịnh hót tâng bốc cùng lúc vang lên, giọng này so với lúc Hàn Diệp đến mới rồi chỉ có hơn chứ không kém, hai người tò mò quay đầu nhìn về phía cầu thang.
Người tới một thân bạch y, trên tay áo điểm xuyết vài họa tiết lá trúc, khuôn mặt anh tuấn, phong thái tấn sĩ, chính là Lạc Minh Tây.
Sắc mặt Hàn Diệp thay đổi, khẽ thở dài, nhanh chóng che giấu cảm xúc.
"Thần ở Tấn Nam ngưỡng mộ Nhậm tướng quân đã lâu, trong Đông cung của Điện hạ vừa gặp như đã quen, phần nhân duyên này phải cảm tạ Điện hạ tác thành." Lạc Minh Tây cao giọng nói, mở quạt gấm trong tay, mỉm cười đi về phía hai người.
Hàn Diệp khẽ nheo mắt, vẻ mặt khó đoán. Hắn nhìn rất rõ, trong tay Lạc Minh Tây chính là ngự phẩm Gia Ninh đế ban thưởng cho Nhậm An Lạc, chiếc quạt gấm làm từ gỗ trầm hương, vật này ngàn vàng khó cầu, thời gian trước Nhậm An Lạc tận dụng rất sinh động phong thái nhà giàu mới nổi của thổ phỉ thôn dã, ngày ngày đều cầm chiếc quạt này, nhưng gần đây không thấy nàng rêu rao khắp nơi nữa.
Hắn nhìn Nhậm An Lạc đang lúng túng, cười nói "Có thể nhường lại vật này, hai vị đúng là vừa gặp như đã quen..."
Còn chưa nói xong, Lạc Minh Tây đã đến gần hai người, hành lễ với Hàn Diệp, nói "Từ biệt mấy năm ở thành Đế Bắc, giọng điệu và dung mạo của Điện hạ vẫn như ban đầu, phong thái năm đó không hề giảm đi."
Lúc Lạc Minh Tây nói là đang nhìn Hàn Diệp, nhưng ánh mắt lại trống không như thể chẳng để hắn vào mắt, nói thông tục một chút thì là 'không coi ai ra gì' đủ để khái quát.
Hàn Diệp cũng chẳng quan tâm, thờ ơ nói "Bệnh tình của Lạc công tử còn chưa khỏi, vì hôn sự của ta mà bôn ba ngàn dặm, ta cũng rất lo sợ."
"Tuy Tấn Nam xa xôi, nhưng hoàng thất hạ chỉ, nào có thần tử dám không nghe, nếu Điện hạ có thể sắp xếp hôn sự ổn thỏa, thần cũng không cần vào kinh, nhảy vào vũng nước đục này."
Lạc Minh Tây không khoang nhượng, một câu cũng không chịu nhường nhịn. Hàn Diệp trầm mặc một lúc lâu, thở dài nói "Minh Tây, mười năm mài dũa ở đại doanh Túy Nam, tính tình của ngươi vẫn không thay đổi."
Lạc Minh Tây ngồi xuống, bưng tách trà tự thưởng thức, cười nhạo "Nếu ta thay đổi, đến một người cùng người nhớ về chuyện cũ cũng không có, đời người bạc bẽo biết bao."
Hàn Diệp lắc đầu, vẻ mặt bất lực. Nhìn Nhậm An Lạc thấy hiếm lạ, hỏi "Mười năm trước, Lạc công tử theo Đế tiểu thư vào kinh, ta nghe nói quan hệ của hai người..." vừa nói vừa quan sát hai người một chút "Rất đối lập."
"Đối lập?" Lạc Minh Tây lười nhác nói "Nói vậy cũng không sai, năm đó diễn tập trên sa bàn ở đại doanh ngoại ô phía Tây, hắn nói kỵ binh Bắc Tần là một mối đe dọa lớn, nếu xảy ra xung đột thì chủ trương ban đầu là liên minh với Đông Khiên đối phó Bắc Tần, ta thì cho rằng người Đông Khiên xảo quyệt đa đoan, không thể tín nhiệm, chi bằng diệt Đông Khiên trước."
Nhậm An Lạc nghe được gật gù đắc ý, nhíu mày "Lời đồn bên ngoài không phải nói hai vị vì Đế tiểu thư mà ghét nhau..."
"Đây là lời đồn." Hàn Diệp cắt ngang lời Nhậm An Lạc, có chút dở khóc dở cười "Năm đó Tử Nguyên mới bảy tám tuổi, bọn ta cũng mới chỉ mười hai tuổi, tuy nàng khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng chỉ là một cô bé, chỉ là vài người lắm chuyện thấy Tử Nguyên đưa theo Minh Tây vào kinh, nên mới truyền ra lời đồn này, lúc bọn ta mới quen quả thật không ai phục ai, sau đó Tĩnh An Hầu thường xuyên dẫn y vào đại doanh ngoại ô phía Tây cùng diễn tập sa bàn với ta, xem như là không đánh thì không quen, hiện giờ cũng coi như là một bằng hữu cũ."
Bàn tay cầm tách trà của Lạc Minh Tây khựng một lát, mắt không nâng, trong chớp mắt cảm giác được sự lạnh lùng của nữ thổ phỉ bên cạnh. Ngày đó còn bé khí phách hăng hái, chịu không được người y bảo vệ từ nhỏ vừa sinh ra đã là con dâu hoàng gia, nhất quyết muốn vào kinh khoa tay múa chân với đương kim Thái tử một phen, nào ngờ chung sống một năm ở đại doanh ngoại ô phía Tây, lúc mới quen thì đối lập, sau này lại thấu hiểu lẫn nhau, khi y vào kinh đã thề son sắt với Đế Tử Nguyên, sẽ khiến tên nhóc hoàng gia kia mất hết thể diện, cho nên đã không nói thật với Đế Tử Nguyên, chỉ nói quan hệ của hai người không tốt, là đối thủ cả đời.
Nào ngờ mười năm sau, mọi thứ xoay vần, Hàn Diệp lại nói đủ thứ chuyện của hai người ở đại doanh ngoại ô phía Tây trong tình cảnh thế này.
"Ta thật không biết hai vị lại có giao tình như vậy, Điện hạ và Lạc công tử thấu hiểu lẫn nhau, đây là chuyện tốt." giọng Nhậm An Lạc lạnh lùng, giả vờ tươi cười, những lời này giống như thốt ra từ kẽ răng.
Hàn Diệp ngờ vực nhìn nàng, đột nhiên nhìn Lạc Minh Tây "Năm đó ta không thể để nàng lại ở thành Đế Bắc, một mực làm theo ý mình đưa Tử Nguyên đến Thái Sơn, ta cho rằng cả đời này ngươi cũng sẽ không vào kinh nữa."
Lời này vừa ra, sắc mặt Lạc Minh Tây khẽ thay đổi, tay cầm quạt gấm siết chặt.
Nhậm An Lạc đột nhiên ngẩng đầu "Điện hạ nói gì, năm đó là Bệ hạ ban chỉ giam Đế tiểu thư ở Thái Sơn, sao lại là Điện hạ một mực làm theo ý mình?" nàng vừa nói vừa nhìn Lạc Minh Tây, trong mắt mang chút nghi vấn.
Hai người không ai mở lời, lúc lâu sau Lạc Minh Tây mới nói "Điện hạ có thể nói thẳng, thần tin Nhậm tướng quân sẽ không nói chuyện năm đó ra ngoài."
Hàn Diệp cụp mắt, xoay ly rượu trong tay, uống cạn rồi nhìn Nhậm An Lạc "Cô biết cũng không sao, mười năm trước, ở thành Đế Bắc ta đã tự ý sửa một đạo thánh chỉ."
"Sao có thể? Điện hạ chỉ là trữ quân, dù Bệ hạ rộng lượng đi nữa, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ chuyện này." Nhậm An Lạc ánh mắt lạnh lùng, sống lưng thẳng tắp. Mười năm trước ở thành Đế Bắc chỉ có một đạo thánh chỉ, chính là thánh chỉ ban chết cho toàn bộ Đế gia, giam Đế Tử Nguyên ở Thái Sơn.
"An Lạc." Lạc Minh Tây nhìn Nhậm An Lạc rồi chậm rãi nói "Thánh chỉ được gấp rút đưa tới từ tám trăm dặm sau khi Tả tướng lục soát được bằng chứng mưu phản trong Đế phủ, ý chỉ của Bệ hạ vốn là đưa Đế tiểu thư về kinh giam trong Đại Lý Tự. Lúc ấy, Thái tử Điện hạ sửa đổi thánh chỉ ở trước mặt toàn bộ dân chúng thành Đế Bắc, Tả tướng kinh ngạc cũng chỉ đành làm theo ý chỉ mà Thái tử nói ra, đưa Đế tiểu thư vào Thái Sơn."
Ngoài việc làm theo, Tả tướng không còn cách nào khác, thiên hạ đều biết Gia Ninh đế coi trọng đích tử, nếu ngay tại chỗ vạch trần lời nói dối của Hàn Diệp, dù Hàn Diệp có là Thái tử cao quý, sửa đổi thánh chỉ cũng là tội đại nghịch bất đạo, nếu Gia Ninh đế giận cá chém thớt, Tả tướng cũng không thể tự bảo vệ mình.
"Nàng trở về kinh, ta cũng không bảo vệ được nàng, nếu nàng ở Thái Sơn, dựa vào địa vị của chùa Vĩnh Ninh ở Vân Hạ, dù là phụ hoàng cũng sẽ không hạ thánh chỉ ban chết đến Thái Sơn." Hàn Diệp mở miệng, tự giễu, sắc mặt nặng trĩu tái nhợt "Việc duy nhất ta có thể làm chỉ có vậy, ta đã tự mình đọc thánh chỉ kia, ban chết cho toàn bộ Đế gia."
Hắn không hối hận về chuyện này, nhưng hắn vẫn không hiểu, ngoài việc cấm túc hắn ba tháng trong Đông cung, Gia Ninh đế cũng không có hình phạt nào khác.
Cả phòng yên tĩnh, Hàn Diệp cụp mắt không thấy được con ngươi sâu thẳm của Nhậm An Lạc, cho tới khi nghe thấy tiếng bước chân vang lên, Nhậm An Lạc đã bước tới cầu thang, đưa lưng về phía hai người vẫy tay "Bằng hữu cũ gặp nhau, chuyện xưa rất nhiều, ta không tiện ở đây, hai vị cứ tự nhiên, ta đi ngắm cảnh đêm nơi kinh thành phồn hoa do Thái tử trị vì một chút."
Nhậm An Lạc biến mất trong giây lát, để lại hai người chẳng nói chẳng rằng, bầu rượu đã cạn, Hàn Diệp chậm rãi nói "Ngươi vẫn chưa gặp Tử Nguyên, ngày khác đến Cẩm Viên gặp nàng." hắn dừng một chút "Có lẽ ban đầu để nàng ở lại kinh thành, có thể tốt hơn so với Thái Sơn."
"Còn sống đã rất tốt rồi, sao có thể cưỡng cầu mọi việc." giọng Lạc Minh Tây hờ hững "Không cần gặp, hiện giờ phụ thân ta nắm giữ đại doanh Túy Nam, ta gặp muội ấy, chỉ sợ cả hai người khó thoát được cơn giận của đế vương."
"Ngươi nói cũng đúng." Hàn Diệp hơi ngẩn ra, cười khổ.
"Điện hạ, quá khứ đã qua, hôn sự năm đó Thái tổ ban cho chi bằng bỏ đi, hiện giờ Đế Thừa Ân không thích hợp với người, càng không thích hợp làm chủ Đông cung."
Lạc Minh Tây vừa nói vừa đứng dậy, giọng điệu khuyên giải hiếm có.
Bị giam ở Thái Sơn mười năm, tâm tính Đế Thừa Ân này thế nào, hiện giờ không ai biết được.
Dù hoàng gia có sai, nhưng Hàn Diệp cũng không nên vì thế mà tự làm khổ mình.
Hàn Diệp mặt không đổi sắc, cầm bình trong tay, rượu rót vào ly như từng sợi chỉ bạc "Thích hợp hay không cũng không quan trọng. Lạc Minh Tây, chỉ cần nàng là Đế Tử Nguyên, thì ta không thể buông bỏ, ngươi có tài trị quốc, có bằng lòng ở lại kinh thành?"
"Ngươi quá cố chấp." giọng nói nhỏ nhẹ truyền tới, Lạc Minh Tây đã bước tới cầu thang, dừng lại, ho khan một tiếng "Còn chuyện ở lại kinh thành...? Năm đó, ta không nói với Tử Nguyên rằng chúng ta thấu hiểu lẫn nhau sau khi cùng nhau chung sống ở đại doanh ngoại ô phía Tây một năm, nhưng có một câu ta không lừa muội ấy. Hàn Diệp... ta và ngươi là đối thủ cả đời, chuyện này, không thể hóa giải."
Tiếng bước chân xa dần, trong đại sảnh chỉ còn một mình Hàn Diệp, hắn thở dài, mắt rũ xuống, vẻ mặt buồn bã hồi tưởng.
Hàn Diệp hiểu ý của Lạc Minh Tây, không phải vì một tờ hôn thư năm đó mà giằng co nửa đời, chỉ là giao tình giữa Lạc Minh Tây và hắn đã không còn kể từ khi Đế gia sụp đổ ngày ấy. Bá Nha Tử Kỳ tâm đầu ý hợp năm đó, đã sớm tan thành mây khói, một là thần, một là quân, chính là kết cục.
Cuối đường phố trống vắng quạnh hiu, trong phủ trạch bỏ hoang u tối lạnh lẽo, Lạc Minh Tây tìm thấy Nhậm An Lạc đứng lặng lẽ bên trong phủ Tĩnh An Hầu.
Y còn chưa đến gần, một giọng chất vấn hơi tức giận đã vang lên "Tại sao mấy năm nay không nói ta biết Hàn Diệp là người đọc chỉ?"
"Nói thế nào? Nói muội biết là hắn tuyên đọc thánh chỉ, ban chết cho toàn bộ Đế gia, hay nói muội biết hắn bất chấp đại tội mưu phản đến cứu muội. Tử Nguyên, dù là chuyện gì ta cũng không nói được."
Sau lúc lâu không nói gì, Nhậm An Lạc quay đầu lại, dưới ánh trăng lạnh lẽo, chân mày lạnh lùng, dung mạo xinh đẹp, rõ ràng là dung mạo đã được cởi bỏ mặt nạ.
"Huynh sợ ta sẽ vứt bỏ thù máu của Đế gia?"
"Không phải." Lạc Minh Tây bước lên trước "Ta sợ có một ngày muội sẽ vì Hàn Diệp mà từ bỏ mười năm nỗ lực, muội phải biết, ta tận trung với toàn bộ Đế gia, không chỉ có mình muội."
Dù tới bây giờ, Đế Tử Nguyên chính là Đế gia, là người duy nhất y có thể bảo vệ.
Trong sân vắng lặng yên tĩnh, tiếng ho khan vang lên, Nhậm An Lạc ngước mắt lên nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Lạc Minh Tây dưới gió lạnh, vẻ mặt dịu lại "Về thôi, Uyển Cầm đến lầu Linh Tương, chắc hẳn đã lấy được đồ chúng ta muốn."
Nói xong bước ra ngoài phủ trước, Lạc Minh Tây nhìn bóng dáng đơn độc của Nhậm An Lạc, khẽ thở dài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.