Lúc Đế Thừa Ân bước vào điện Từ An, nắng mai chói mắt tràn ngập trước đại điện, Thái hậu một thân hoàng phục thêu cánh phượng hồng, trên đầu đội ngạch quan Cửu Phượng hiếm khi dùng tới trong Trân Bảo các, tay cầm chuỗi Phật châu, ngồi ngay ngắn trên ngự tọa, nhìn nữ tử ngược chiều ánh sáng chậm rãi bước vào, ánh mắt dò xét lạnh nhạt.
Điện Từ An yên tĩnh lạ thường, Đế Thừa Ân cụp mắt chậm rãi bước vào, cách ngự tọa vài thước hành lễ dập đầu "Đế Thừa Ân bái kiến Thái hậu."
Giọng nói phát ra từ trên cao đầy uy nghiêm lạnh lùng.
"Không cần đa lễ, đứng lên cho ai gia nhìn một chút." Thái hậu nhìn nữ tử đang quỳ trong điện, ánh mắt hiện lên chút cảm xúc, năm đó Đế Tử Nguyên được Tiên đế hết mực yêu thương, hiện giờ vẫn phải quỳ trước mặt bà đó thôi.
Đế Thừa Ân đứng dậy ngẩng đầu, gương mặt xưa nay lạnh lùng lại có nét dịu hiền kính cẩn.
Tay Thái hậu đang xoay Phật châu ngừng một lát, con ngươi hơi co, nheo mắt lại. Dung mạo này tuy còn kém xa với Đế Thịnh Thiên năm đó, nhưng vẫn có vài phần giống nhau.
Dường như nhận thấy Thái hậu đột nhiên trở nên lạnh lùng, Đế Thừa Ân trông có vẻ thấp thỏm bất an, ánh mắt mang theo chút ướt át như đứa trẻ nhìn Thái hậu.
"Thừa Ân mười năm không gặp Thái hậu, Thái hậu vẫn khỏe chứ?"
Thái hậu quan sát nàng hồi lâu, bưng tách trà nhấp một ngụm mới thờ ơ nói "Ai gia rất tốt, ngươi vừa hồi kinh liền tới điện Từ An thỉnh an, thật có lòng."
"Thừa Ân có thể sống an ổn qua ngày ở Thái Sơn là nhờ ân điển của Thái hậu và Bệ hạ, những năm qua Thái hậu càng thêm chiếu cố Thừa Ân, tới tạ ơn Thái hậu là việc Thừa Ân nên làm."
Đế Thừa Ân uyển chuyển hành lễ, nhìn qua hào phóng tao nhã.
Thái hậu đặt tách xuống, làm như thờ ơ hỏi "Ngươi có từng oán trách ta và Bệ hạ giam ngươi mười năm ở Thái Sơn, cả hôn sự Thái tổ ban cho cũng gác lại..."
Đế Thừa Ân tiến lên hai bước, đến gần Thái hậu, mắt mang sương mù, liền quỳ xuống "Năm đó phụ thân phạm trọng tội, nếu không phải Bệ hạ khoan hồng, hôm nay Thừa Ân sao có thể đứng trước mặt Thái hậu, Thái hậu nhân từ, Thừa Ân tuyệt đối không hề oán trách Thái hậu và Bệ hạ, chỉ có cảm kích. Thần nữ hiện giờ thân mang trọng tội, càng không dám tơ tưởng tới Điện hạ, chỉ mong Thái hậu có thể cho thần nữ thường xuyên vào cung thỉnh an, đã là ân điển lớn lao với thần nữ."
Trương Phúc đứng một bên sững sờ nhìn tiểu thư Đế gia nước mắt lưng tròng tới trước mặt Thái hậu, giống như thấy ma vậy, mười năm không gặp, đứa bé gái khoe khoang tùy ý không ai sánh bằng năm đó, sao lại trở thành tính tình như thế này, tuy dung mạo xinh đẹp khí chất cao quý, nhưng vẫn cảm thấy có vài phần khó dùng lời để diễn tả.
Cũng khó trách, dù ban đầu có một thời hưng thịnh thế nào, Đế gia chung quy cũng đã suy tàn, Đế Tử Nguyên bị giam mười năm ở Thái Sơn, nếu vẫn là tính khí lúc trước thì thật uổng phí tính toán mười năm qua với cô ta của Thái hậu.
Đôi tay nhanh chóng đỡ lấy Đế Thừa Ân, khuôn mặt Thái hậu hiền từ, sự lạnh lùng tan đi, hơi giận nói "Ngươi là nữ nhi Đế gia, ai dám nói ngươi thân mang trọng tội." bà đưa tay vỗ nhẹ một cái "Đừng lo lắng, ai gia nhìn người lớn lên, lỗi của phụ thân ngươi không liên quan đến ngươi... dù thân phận ngươi hiện giờ rất khó có thể làm Thái tử phi, nhưng ai gia cũng sẽ tìm một hôn phu phẩm hạnh khiêm tốn trong tông thất cho ngươi."
Đế Thừa Ân ngẩn ra, miễn cưỡng cười đáp "Tạ Thái hậu quan tâm."
Ánh mắt Thái hậu thoáng qua một tia sâu xa, khóe miệng khẽ cong "Lúc trước, tính tình ngươi tự do hoạt bát, không ngờ ở Thái Sơn tịnh dưỡng mười năm, tính tình đã trầm tĩnh dịu dàng không ít, nếu Đế gia chủ có thể nhìn thấy, cũng có thể an tâm."
Bàn tay đang nắm của Thái hậu hơi cứng ngắc, Đế Thừa Ân thoáng thấy trong mắt Thái hậu lộ ra vẻ nghi hoặc, từ trong tay áo lấy ra một quyển chữ viết đưa cho Thái hậu, nhẹ giọng nói "Chùa Vĩnh Ninh thanh tịnh an bình, thần nữ ở Thái Sơn mỗi ngày đều nghe tiếng chuông, nhớ khi còn bé bướng bỉnh khó dạy, rất hối hận nên mỗi ngày đều tụng kinh niệm Phật, thanh tịnh sáng suốt, đây là kinh Phật mà thần nữ đã chép vì Thái hậu, mong Thái hậu thân thể an khang."
Ánh mắt Thái hậu kinh ngạc, mở quyển kinh Phật mà Đế Thừa Ân dâng lên, nét chữ trên đó rất giống với Đế Tử Nguyên khi còn bé, chỉ là khi còn bé nét chữ phóng khoáng tùy ý, hiện giờ cứng cáp ngay ngắn, sự nghi ngờ biến mất, hàng mày khẽ thả lỏng, hài lòng nói "Đứa nhỏ này, trong núi kham khổ, vậy mà vẫn nhớ đến lão bà ta, sau này ra vào điện Từ An không cần bẩm báo, còn phải thường xuyên tới."
"Tạ Thái hậu." Đế Thừa Ân vẻ mặt cảm kích, hành lễ tạ ơn với Thái hậu.
"Ngươi đã mười năm không về kinh, hẳn là rất xa lạ với kinh thành, ngày mai ai gia phái nữ quan đến Cẩm Viên nói chuyện với ngươi, thuận tiện dạo kinh thành."
"Vâng, Thái hậu." thấy sắc mặt mệt mỏi của Thái hậu, Đế Thừa Ân hiểu ý, cung kính thỉnh an rồi lui ra ngoài.
Khi bóng dáng nàng biến mất hoàn toàn bên ngoài điện Từ An, Trương Phúc đang đứng bên cạnh, cẩn thận ngẩng đầu vô tình bắt gặp thần sắc của Thái hậu, hơi giật mình, hắn đã hầu hạ Thái hậu hơn hai mươi năm, hắn chưa từng nhìn thấy vẻ sảng khoái đến vậy trên gương mặt của Thái hậu.
"Trương Phúc." giọng Thái hậu đột nhiên vang lên, làm hắn giật mình hoàn hồn, lập tức tiến lên "Có nô tài."
"Đợi thượng triều xong, đi mời Nhậm An Lạc tới điện Từ An."
Trương Phúc đáp vâng, bước ra ngoài điện, lúc đi qua cửa điện, hắn mơ hồ nghe thấy bên trong có tiếng cười nhạo rất thấp, hắn quay đầu nhìn lại.
Thái hậu đưa lưng về phía ngự tọa, quyển kinh Phật tùy ý bị giẫm dưới đất, mắt nhìn về ngự bài của Thái tổ trên đại điện.
"Tiên đế, đây chính là người mà năm đó người và Đế Thịnh Thiên chọn làm Hoàng hậu của Đại Tĩnh ta, Đế Thịnh Thiên, ngươi nhìn kỹ cho ai gia, nữ nhi Đế gia của ngươi cũng chỉ như vậy thôi, cũng chỉ như vậy thôi, ha ha ha..."
Trương Phúc thở dài, vội vã biến mất ở cửa điện.
Trong điện Kim Loan, thượng triều đã xong, cung nhân bẩm báo với Hàn Diệp Đế Thừa Ân đã rời khỏi điện Từ An, đang đi về hướng cửa cung, sắc mặt hắn hòa hoãn một chút, còn chưa đi xuống thềm đá, thoáng thấy đại tổng quản Trương Phúc ở điện Từ An cản Nhậm An Lạc nói thì thầm ngoài cửa điện. Hàn Diệp hơi cau mày, do dự một chút rồi bước lên phía trước.
"Trương Phúc, có chuyện gì mà phải cản Nhậm tướng quân?"
Trương Phúc còn đang ngạc nhiên với vị nữ tướng quân vang danh khắp triều, quả nhiên người cũng như tên, cực kỳ tiêu sái tự tại, nào giờ giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Thái tử Điện hạ vang lên phía sau, vội vàng quay đầu "Bẩm Điện hạ, Thái hậu mời Nhậm tướng quân đến điện Từ An một chuyến." thấy ánh mắt Thái tử thờ ơ, vui mừng trong lòng tiếp tục nói "Điện hạ, Đế tiểu thư đã thỉnh an Thái hậu xong, chắc đã đến ngự hoa viên."
Nhậm An Lạc thấy Hàn Diệp cau mày, cười nói "Dáng vẻ này của người là ý gì hả, chẳng lẽ sợ nữ nhân thôn dã lỗ mãng như ta quấy rầy Thái hậu sao."
Nói xong dẫn đầu đi về phía điện Từ An, Trương Phúc chắp tay hành lễ với Thái tử, vội vàng chạy theo sau Nhậm An Lạc đi nhanh như gió.
Hàn Diệp đứng trên thềm đá, nhìn thoáng qua phía ngự hoa viên, hơi do dự, sau đó đuổi theo đến điện Từ An.
Đi qua thượng thư phòng, vào sâu trong cung, thấy qua đường nhỏ này đã đến điện Từ An của Thái hậu, Trương Phúc còn chưa kịp thở, sau lưng đã truyền đến tiếng bước chân dồn dập, vừa quay đầu đã thấy Thái tử hai ba bước vượt qua hắn kéo Nhậm An Lạc trước mặt lại.
Mặt Thái tử đỏ bừng, chạy hơi gấp, triều phục trước nay luôn ngay ngắn chỉnh tề trông có hơi nhăn lại.
Trương Phúc chớp chớp mắt, lập tức nhanh nhẹn lui về sau, xem bản thân mình như không tồn tại.
Nhậm An Lạc bị kéo lảo đảo cả người, ngẩng đầu, dù đang vội nhưng vẫn ung dung nhướng mày hỏi "Điện hạ có chuyện gì?"
Hiển nhiên Hàn Hiệp cũng bị sự hấp tấp của bản thân làm ngơ ngẩn, khựng một chút, né tránh ánh mắt của Nhậm An Lạc, trầm giọng nói "Thái hậu xưa nay không thích nữ tử trên chiến trường, rất thích lễ Phật, cô có thể nói nhiều về kinh Phật..." hắn dừng lại, thoáng nhìn Nhậm An Lạc "Bỏ đi, với tính khí của cô chắc cũng không xem tới kinh Phật, hay là nói vài chuyện thú vị ở Tấn Nam..."
Nhìn Thái tử cẩn thận từng chút nói về sở thích của Thái hậu, Trương Phúc cũng sững sờ, đây có thật là Thái tử Điện hạ uy nghiêm lạnh lùng của bọn họ không?
Khóe miệng Nhậm An Lạc khẽ cong, nhìn Hàn Diệp xụ mặt trước mắt, ánh nắng buông xuống trên khuôn mặt tuấn tú kiên định của hắn, có chút hoảng hốt khó phân biệt, đột nhiên khẽ thở dài.
"Tiểu thư, Thái hậu hôm nay gặp người có làm khó dễ không..." Tâm Vũ theo sau Đế Thừa Ân, một đường đi tới ngự hoa viên, nhỏ giọng hỏi tiểu thư nhà mình về buổi gặp mặt ở điện Từ An.
"Ta đã nhượng bộ đến mức này, Thái hậu dù sao cũng là quốc mẫu, sao có thể mất phong thái trước mặt ta. Chỉ là... năm đó Thái hậu chắc chắn rất kiêng kị sự tồn tại của Đế gia." Đế Thừa Ân tùy ý ngắt một đóa mẫu đơn trong vườn, nhớ tới Thái hậu một thân hoàng phục vô cùng hoa quý, nhẹ giọng nói.
"Tiểu thư đã chuẩn bị mọi thứ cho lần về kinh này, hiện giờ Thái hậu và Bệ hạ rất yêu quý tiểu thư, nếu Điện hạ kiên trì, hôn sự của tiểu thư nhất định sẽ có cơ hội xoay chuyển..."
Hai người rẽ qua đường nhỏ, lời Tâm Vũ còn chưa dứt, đều kẹt lại trong cổ họng, không thể tin nổi nhìn cảnh tượng cách đó không xa.
Nữ tướng quân mặc triều phục đỏ thẫm đứng nghiêng người về phía các nàng, không nhìn rõ dung mạo, nhưng cũng có thể cảm giác được khí chất lạnh lẽo kinh người của nàng. Thái tử Điện hạ đứng bên cạnh nàng, nhẹ giọng nói chuyện, giữa lông mày lộ ra vẻ bất lực, hai người đứng chung như trời đất cách biệt, chỉ là nhìn vẫn lặng yên đẹp đẽ.
Đế Thừa Ân híp mắt, đóa mẫu đơn nắm trong tay nát vụn rơi đầy đất, thật lâu mới nghe thấy giọng nói bình tĩnh lạ thường của nàng "Đi thôi."
Tâm Vũ thấp thỏm nhìn Đế Thừa Ân không quay đầu lại, vội vàng chạy theo sau.
Hàn Diệp dặn dò mất một lúc lâu mới hài lòng dừng lại, trước khi Nhậm An Lạc đáp lại, hắn liếc nhìn Trương Phúc rồi quay người đi về phía trước điện.
Trương Phúc nhăn mặt, chắp tay lia lịa về phía điện Từ An "Tướng quân, phải đi nhanh một chút, Thái hậu còn đang chờ trong điện."
"Được, đi thôi." trong giọng nói hơi thất thường, Trương Phúc nghĩ vậy liền nhướng mi, trợn tròn mắt nhìn Nhậm An Lạc mới vừa rồi còn ở trước mặt đã sớm cách xa mấy thước.
Chuyến đến điện Từ An của Nhậm An Lạc cũng không lâu lắm, không quá nửa khắc đã lui ra, lúc nàng rời khỏi, thấy trời vẫn còn sớm, liền trực tiếp xuất cung đến viện Hàn Lâm.
Nhưng bên trong điện Từ An lại an tĩnh lạ thường, Trương Phúc thấy trời đã trưa nhưng Thái hậu vẫn chưa truyền thiện, đành phải thấp giọng nhắc nhở "Thái hậu, ngự thiện phòng đã chuẩn bị món cháo thanh đạm, nô tài đi truyền mang lên..."
Lời chưa kịp dứt, trên giường đã truyền đến tiếng ho khan trầm thấp, hắn vội vàng đến gần, thấy Thái hậu có vẻ mệt mỏi, dựa trên giường phờ phạc phất tay "Không cần."
"Thái hậu, sắp vào đông rồi, người cẩn thận cảm lạnh." Trương Phúc đắp lại cái chăn bị tuột khỏi đầu gối của Thái hậu, đưa tách trà sâm đến tay Thái hậu.
"Trương Phúc, ai gia già rồi." Trương Phúc sửng sốt trước câu cảm thán đột ngột của Thái hậu, hắn cười nói "Nô tài đã thấy rất nhiều mỹ nhân trong hậu cung, không ai có thể sánh với Thái hậu. Nô tài nghĩ e là chuyện này không liên quan đến dung mạo, Thái hậu đứng đầu hậu cung, mẫu nghi thiên hạ, con dân Đại Tĩnh ai mà không kính trọng chứ..."
"Ngươi chỉ giỏi nói chuyện." Thái hậu nhận lấy tách trà sâm, chậm rãi nói "Ngươi theo bên cạnh ai gia mấy chục năm, ngươi nói thử xem... Đế Thừa Ân và Nhậm An Lạc, ai xứng với Thái tử hơn?"
"Nô tài sao dám bàn luận về Thái tử Điện hạ..."
"Thứ cho ngươi vô tội."
Nhớ tới Nhậm An Lạc vừa rồi ở đại điện giữ đúng chừng mực, nghiêm túc nói với Thái hậu rằng không phải vị trí Thái tử phi thì tuyệt đối sẽ không vào Đông cung, Trương Phúc hơi do dự, đáp "Đế tiểu thư hiện giờ tính tình hiền thục dịu dàng, nhưng nô tài lại thấy Nhậm tướng quân mạnh mẽ quyết đoán, thích hợp với Thái tử Điện hạ hơn, hơn nữa theo như nô tài thấy, hình như Điện hạ cũng rất quan tâm đến vị Nhậm tướng quân này."
Thái hậu cụp mắt "Hiền thục dịu dàng? Ai gia chỉ sợ cô ta đã thành một con hồ ly xa lạ. Điều duy nhất có thể khiến Diệp nhi quan tâm..." Thái hậu dừng một chút, sắc mặt hơi khó coi "Chính là tính tình bướng bỉnh khó dạy giống Đế Thịnh Thiên lúc trước!"
"Thái hậu không cần lo lắng, năm đó Đế gia phạm trọng tội mưu phản, chỉ cần Bệ hạ không gật đầu, dù có di chỉ của Tiên đế, Đế tiểu thư cũng chưa chắc có thể vào Đông cung."
"Ai gia chỉ sợ người sẽ gật đầu."
"Sao có thể? Bệ hạ và Điện hạ giằng co đã mười năm cũng không đồng ý..."
"Ngươi thật sự cho rằng người giam Đế Thừa Ân ở Thái Sơn chỉ vì muốn chế ngự Đế Thịnh Thiên và thế tộc trong triều?" Thái hậu phẩy tay áo "Thái Sơn có Tịnh Huyền trấn thủ, Đế Thịnh Thiên không cứu được Đế Thừa Ân, cũng như ai gia... không giết được cô ta."
Trong đại điện trống vắng, giọng nói lạnh lùng chậm rãi vang lên, rồi dần không thể nghe thấy.
Từ sau vụ án gian lận khoa cử, nữ thổ phỉ Nhậm An Lạc sinh ra trong núi sâu rừng hoang với các học sĩ ở viện Hàn Lâm cũng coi như có chút tình nghĩa, hơn nửa năm nay giao tình càng thêm sâu đậm, sau khi Nhậm An Lạc được phong làm Thượng tướng quân, Nhậm phủ mỗi ngày đều đông như trẩy hội, mọi người cũng mắt nhắm mắt mở nhìn nàng thường xuyên trốn trong lầu Biên Toản của viện Hàn Lâm để tránh bị quấy rầy.
Hôm nay, nàng vẫn chạy vào lầu Biên Toản như mọi khi, thay vì nghỉ ngơi dưới lầu thì lại trực tiếp lên lầu hai, thủ các biên soạn ở lầu Biên Tỏa của viện Hàn Lâm là Hà Chính, cũng là sĩ tử trong khoa cử năm nay, có hơi ngượng ngùng gọi nàng lại nói "Nhậm tướng quân, lầu hai là tàng các viện Hàn Lâm, Bệ hạ có chỉ, ngoại trừ mấy vị Đại học sĩ, những người khác đều không được vào."
Nhậm An Lạc bày vẻ mặt đau khổ, mày cau thành một đường "Hà đại nhân, người cũng biết chuyện Thái tử tuyển phi ồn ào ầm ĩ, Nhậm phủ kia của ta không còn thanh tịnh nữa, nếu không phiền có thể cho ta mượn chỗ ngồi trên lầu hai nửa canh giờ được không?"
Nếu không phải lúc trước Nhậm An Lạc công bằng chính trực, Hà Chính cũng chưa chắc có thể vào được viện Hàn Lâm, do dự một lúc, bất đắc dĩ nói "Tướng quân muốn tìm chỗ thanh tịnh cũng được, chỉ là trong tàng các cất giữ không ít tấu chương thánh chỉ của Tiên đế và Bệ hạ, tướng quân cẩn thận một chút."
Thấy Nhậm An Lạc liên tục bảo đảm, Hà Chính nói xong liền lên lầu mở khóa tàng các cho Nhậm An Lạc.
Nhậm An Lạc bước lên lầu hai, đóng cửa thu lại vẻ tươi cười, nhìn quyển trục tàng thư chồng chất như núi trong tàng các.
Đại Tĩnh lập quốc hai mươi năm, mỗi một thánh chỉ được ban xuống và tấu chương phê duyệt thường ngày gần như đều được cất giữ ở đây.
Nhậm An Lạc bước lên, kiên nhẫn lật xem từng quyển trục, nửa khắc sau, nàng đứng giữa thư các, cầm một thánh chỉ phủ đầy bụi, mắt híp lại.
Đây là một thánh chỉ của Gia Ninh đế điều phái tướng lĩnh ở biên cương vào loạn chư hầu mười mấy năm trước, lúc ấy nội loạn phân tranh, Gia Ninh đế dùng mật chỉ điều quân, phải dùng đến ấn riêng của Hoàng đế.
Ngoài Ngọc tỷ của Đại Tĩnh, Hổ phù cũng có thể điều quân, có lời đồn rằng Hoàng đế có một ấn riêng có thể điều động binh lính ở biên cương Đại Tĩnh vào thời khắc nguy hiểm, thứ Nhậm An Lạc muốn tìm chính là ấn này.
Nàng lấy một lá thư ố vàng từ trong tay áo, so sánh bút tích trên thánh chỉ và lá thư có dấu ấn riêng, vẻ mặt lạnh dần.
Ngoài nội dung không giống, thì bút tích hay dấu ấn riêng đều giống nhau như đúc.
Vĩnh Ninh, Bắc Tần xâm lăng, Tây Bắc nguy hiểm, ngày ngươi nhận được tin, lệnh cho quân Đế gia rời Tây Bắc, cùng Trung Nghĩa Hầu ở núi Thanh Nam tiến công từ hai bên, vây giết kỵ binh Bắc Tần.
Không có viết tên, Tĩnh An Hầu sao có thể nhận lầm bút tích của Gia Ninh đế và ấn riêng của Hoàng đế?
Mười năm trước, nếu không có mật chỉ này của Hoàng đế từ kinh thành gửi tới, tám mươi ngàn đại quân Đế gia nào dám rời Tây Bắc, Đế gia nhà nàng cũng sẽ không gánh tội danh mưu phản, khiến cả nhà bị diệt!
Khương Du lục soát Đế phủ, chính là muốn tìm mật thư này, chỉ tiếc người tính không bằng trời tính, ông ta lục soát cả thành ba ngày, lại không ngờ mật thư ở trên người một đứa bé là nàng, mười năm qua chưa từng rời khỏi người.
Khép thánh chỉ lại, Nhậm An Lạc tới bên cửa sổ, vẻ mặt khó đoán.
Dù bút tích và dấu ấn riêng đều chứng minh chính Gia Ninh đế đã gửi mật thư này vào mười năm trước, nhưng không thể kết luận là ông ta, nếu không năm đó phụ thân đã công khai chứng cứ, đâu cần phải tự vẫn để chứng minh trong sạch.
Nếu người gửi mật thư là Gia Ninh đế, ông ta sẽ không để Khương Du gióng trống khua chiêng đến thành Đế Bắc điều tra chân tướng, vì mật thư một khi công khai trước thiên hạ, ngôi vị Hoàng đế của ông ta sẽ không vững, nhất định bị người đời dùng ngòi bút làm vũ khí để lên án tội trạng.
Nếu ông ta là người khơi mào cho án oan của Đế gia, cũng tuyệt đối không có lòng trắc ẩn với Đế gia, hai mươi ngàn tướng sĩ dưới trướng Lạc Xuyên cũng sẽ không được giữ lại, càng sẽ không giữ lại mạng của nàng, thay vì chỉ đưa đến Thái Sơn xa xôi giao cho Tịnh Huyền trông coi.
Nhưng Gia Ninh đế chắc chắn không phải là người đáng tin, dù án oan của Đế gia có thể không phải do ông ta gây ra, nhưng mạng của một trăm ba mươi hai người Đế gia là ông ta hạ chỉ ban chết, Đế gia biến mất chỉ trong một đêm, cả tộc suy tàn cũng là một tay ông ta tạo thành.
Phụ thân dùng mạng sống đổi lấy cơ hội, nhưng cuối cùng ông ta vẫn lựa chọn quyền thế, chứ không phải trong sạch của Đế gia.
Cất kỹ mật thư vào trong tay áo, Nhậm An Lạc nhìn về phía hoàng cung nguy nga, mắt híp lại.
Rốt cuộc là ai có thù hận đến chết không thôi với Đế gia, hận đến mức bắt tám mươi ngàn tướng sĩ phải chôn cùng, khiến trăm năm đời sau của Đế gia vĩnh viễn không thể trở mình?
Người đưa mật chỉ này đến, rốt cuộc là ai?