Bất cứ ai tốn hết sức lực cả nửa ngày để tìm một nơi thoải mái nghỉ ngơi cũng sẽ không vui vẻ gì khi bị cắt ngang, huống chi người đó là Nhậm An Lạc.
Nàng lạnh lùng liếc mắt quan sát thanh niên trong thạch đình, nhấc chân giẫm lên ghế đá, cười nói "Không cần biết là quy tắc gì, Nhậm An Lạc ta trước giờ luôn cướp của người khác, chưa có ai cướp được đồ trên người ta..." vừa nói vừa mở chiếc quạt bên hông, mày nhướng lên "Báo danh của ngươi đi, nếu cùng phủ ta có chút tình cũ, bổn tướng quân có thể bỏ qua chuyện này."
Hai người này đều là khách quý của Đông cung, cung nữ đứng một bên nhìn hai người không ai nhường ai, cảm thấy rất khó xử.
Lạc Minh Tây nhìn nữ tử ngang ngược bá đạo trước mặt, cười dài ra tiếng "Tuy đã vào kinh, nhưng tính tình Tướng quân vẫn không thay đổi, ta và Tướng quân tuy chưa gặp qua, nhưng lúc ở Tấn Nam cũng có mười năm giao tình, tướng quân chẳng lẽ đã quên hết ân nghĩa của tại hạ?"
Nhậm An Lạc vẻ mặt nghi hoặc, quan sát khuôn mặt tươi cười của thanh niên một lúc rồi nói "Ngươi là trưởng tử Lạc gia Lạc Minh Tây?"
Thấy thanh niên không ừ hử gì, Nhậm An Lạc phất tay với cung nữ đứng một bên, lộ vẻ vui mừng "Ta còn đang muốn xem là ai dám cướp tiền mãi lộ của ta, thì ra là tên hồ ly nhà ngươi, mau đi, mang mấy vò rượu ngon tới đây, hôm nay mượn đất quý của Thái tử, bổn tướng quân ôn chuyện với bằng hữu cũ một chút, năm ngoái nhờ ngươi mượn đường giúp ta đánh thắng thủy tặc Nam Hải, Nhậm An Lạc ta nợ ngươi một ân tình!"
Cung nữ nhìn hai người giải quyết trong hòa bình, vui mừng khôn xiết, vội từng bước nhỏ chạy xuống hòn non bộ.
Lúc này xung quanh không bóng người, ngoại trừ thị vệ tuần tra ngẫu nhiên đi qua, khó thấy được ai khác.
Một lúc sau, Nhậm An Lạc bưng ly rượu tới lan can trong thạch đình, thu lại ý cười, gió thu xào xạc, tay áo phất phơ, quạt gấm trong tay ném ra phía sau, vừa vặn rơi xuống trước mặt Lạc Minh Tây.
"Cầm đi, không phải huynh nói quạt gấm trầm hương do Điền Tạng tiến cống chỉ có thể gặp chẳng thể cầu sao, đây là lúc trước do Gia Ninh đế ban thưởng."
Lạc Minh Tây cầm quạt gấm lên mở ra, thấy trên quạt viết kinh Phật thanh nhã thuần khiết, cười nói "Có được quạt này, không uổng chuyến vào kinh lần này." thấy Nhậm An Lạc lười trả lời, Lạc Minh Tây vuốt mũi xin tha "Ta biết muội không muốn để ta vào kinh, nhưng một mình muội trong kinh thành, ta chung quy không yên tâm."
"Gia Ninh đế vẫn luôn lo lắng Lạc gia sẽ trở thành Đế gia thứ hai, nếu không phải dân chúng Tấn Nam dũng mãnh khiến ông ta khó khống chế, thì cũng sẽ không giao đại doanh Túy Nam cho phụ thân huynh nắm giữ, hiện giờ huynh vào kinh, thân phận chẳng khác nào con tin, cần gì phải để Lạc tướng quân lo lắng."
Nhìn bóng dáng dưới ánh trăng sáng trong lạnh lẽo, Lạc Minh Tây thu quạt lại, trong mắt hiện lên ấm áp "Ông ta còn cần lão đầu nhà ta kiềm chế Thi gia, khống chế Tấn Nam, sẽ không động đến ta, huống chi ông ta còn có ý đưa Ngân Huy vào Đông cung, ta cũng không yên tâm để Ngân Huy một mình vào kinh."
Nhậm An Lạc nhíu mày "Tranh giành trong Đông cung có liên can đến triều đình, tính tình Ngân Huy đơn thuần, đừng để muội ấy bị cuốn vào."
Lạc Minh Tây gật đầu, ngồi trên ghế đá uống rượu, mặt mày thờ ơ, khi nhìn từ xa chỉ cảm thấy hai người rất hợp nhau.
"Muội vào kinh đã nửa năm, đã tìm được chứng cứ chuyện của Đế gia năm đó chưa?" hồi lâu sau, Lạc Minh Tây mở miệng hỏi.
Nhậm An Lạc quay đầu, ánh mắt thờ ơ có sát khí thoáng qua "Năm đó, Thi gia và Trung Nghĩa Hầu tranh chấp binh quyền ở Tây Bắc, núi Thanh Nam thuộc quyền quản lý của Trung Nghĩa Hầu, tám mươi ngàn đại quân của Đế gia bị Bắc Tần giết ở đó, Cổ Vân Niên nhất định biết rõ chân tướng."
Lạc Minh Tây cụp mắt, đôi mắt phượng hẹp dài ẩn dưới ánh sáng êm dịu của dạ minh châu, ôn hòa cơ trí "Trước tiên mượn án gian lận khoa cử để quét sạch danh tiếng của phủ Trung Nghĩa Hầu, sau đó để tin Cổ Vân Niên ngang ngược phách lối ở Tây Bắc truyền đến tai Gia Ninh đế, khiến quân thần rơi vào thế tương tàn. Chuyến đi đến phủ Mộc Thiên lần này của muội, làm Mộc vương rơi vào cảnh bị giam cầm, Trung Nghĩa Hầu mất đi chỗ dựa, chuyển mục tiêu sang Đông cung, nhắm vào vị trí phi tần trong Đông cung, chuyện này sẽ làm phật lòng Gia Ninh đế, uy thế của phủ Trung Nghĩa Hầu ở kinh thành giảm xuống ngàn trượng trong vòng nửa năm, các triều thần đối với Trung Nghĩa Hầu cũng giậu đổ bìm leo, gần đây có không ít tấu chương vạch tội ông ta, hẳn là muội đã bỏ rất nhiều công sức."
Cạn rượu trong ly, vẻ mặt Nhậm An Lạc thờ ơ "Gia Ninh đế tín nhiệm Trung Nghĩa Hầu mười mấy năm, muốn hầu phủ suy bại nhưng không khiến người khác hoài nghi không phải là chuyện đơn giản, chỉ cần Cổ Vân Niên bị ép vào đường cùng, muội tự nhiên có thể tra được nguyên do chuyện năm đó."
"An Lạc, muốn trả lại trong sạch cho Đế gia không phải chuyện ngày một ngày hai, không thể nóng vội. Năm đó, muội từng ở Đông cung một năm, Thái hậu, Gia Ninh đế và Thái tử rất quen thuộc với muội, nếu không phải Đế Thừa Ân vẫn luôn bị giam ở Thái Sơn, bọn họ có lẽ đã sớm phát hiện không ổn..."
"Huynh nói cô ta sao?"
Giọng nói trầm ổn của Nhậm An Lạc đột nhiên vang lên trong thạch đình, Lạc Minh Tây đứng dậy, nhìn theo ánh mắt nàng, dừng lại trước chính điện Đông cung cách đó không xa.
Giữa ngàn ngọn đèn, sao trăng sáng soi, dưới mái ngói lưu ly đại điện Đông cung, một bạch y nữ tử đứng thẳng, dung mạo đứng đắn, quý khí nghiêm nghị.
Hàn Diệp nghe tin chạy đến, dừng trên thềm đá, lặng lẽ nhìn nữ tử cuối bậc thang đằng xa, ánh mắt trầm sâu như biển, sau lưng hắn, công tử quý nữ kinh thành đứng đầy ngoài điện, nín thở nhìn hai người im lặng.
Đôi chân đang dừng của Hàn Diệp cũng chuyển động, hắn từng bước đi xuống thềm đá, dừng trước mặt nữ tử kia. Các quý nữ tuy không thích Đế Thừa Ân vào kinh, nhưng cũng không khỏi muốn xem một chút, hai người gặp lại nhau sau mười năm sẽ là khung cảnh thế nào?
Hai người cách nhau rất gần, cô bé chỉ mới bảy tám tuổi năm đó đã trưởng thành, nhưng hắn vẫn thấy được dung mạo năm đó trong ký ức, Hàn Diệp nhìn nàng, có hơi sững sờ. Ánh mắt lạnh lùng dứt khoát trong từ đường Đế gia mười năm trước, làm sao có thể... tan thành mây khói, như thể mọi chuyện lúc trước chưa từng xảy ra.
Quá điềm đạm trấn tĩnh, làm hắn sinh ra cảm giác xa lạ hoang đường.
"Điện hạ, người vẫn khỏe chứ?"
Dù nhìn thấy sắc mặt mơ hồ kích động của Hàn Diệp, nhưng sự xa lạ trong ánh mắt hắn không thể lừa được ai, trong lòng Đế Thừa Ân khẽ động, hắn đột nhiên lên tiếng.
"Khỏe..." Hàn Diệp hoàn hồn, chậm rãi nói "Ta rất khỏe." nhưng trong giọng nói hơi chua xót mà ai cũng có thể nghe thấy.
"Mười năm không gặp, hôm nay là sinh thần của Điện hạ, người có bằng lòng hội ngộ?" khóe môi Đế Thừa Ân khẽ động, khuôn mặt quý khí tươi cười xinh đẹp.
"Tất nhiên bằng lòng." thấy Hàn Diệp gật đầu, ý cười của nàng càng sâu, cất bước vào Đông cung, Hàn Diệp đứng sau nàng, đột nhiên lên tiếng "Tử Nguyên."
Không biết vì sao, người phía trước không dừng lại, Hàn Diệp khẽ cau mày "Tử Nguyên..."
Tiếng nói rơi vào tai, Đế Thừa Ân chợt dừng bước, bàn tay giấu dưới vạt váy siết chặt, đưa lưng về phía mọi người, ánh mắt thoáng qua nét chấn động rồi nhanh chóng biến mất. Nàng bị giam ở Thái Sơn mười năm, chưa từng có người gọi nàng như vậy, ba chữ 'Đế Tử Nguyên' với nàng mà nói, trước nay chỉ là một cái tên không quan trọng.
Nàng quay đầu, vẻ mặt bình tĩnh như nước, cụp mắt mang theo mấy phần khổ sở "Đã mười năm, ta chưa từng nghe qua cái tên này."
Hàn Diệp khẽ giật mình, vẻ mặt áy náy, bước lên trước nhìn nàng "Ta chỉ muốn hỏi, những năm qua nàng sống thế nào?"
"Được Điện hạ nhớ mong, ta mọi chuyện đều tốt." bàn tay đang siết chặt chậm rãi buông lỏng, Đế Thừa Ân mở miệng "Điện hạ, đã lâu không vào Đông cung, không rõ đường, chi bằng cùng nhau đi?"
"Được, Tống Nham, thay ta tiễn khách." Hàn Diệp gật đầu, thờ ơ ra lệnh cho tổng quản Đông cung đang đứng một bên, cùng Để Thừa Ân đi về phía thư phòng bên trong hậu điện Đông cung.
Từ đầu đến cuối, Đế Thừa Ân ngay cả một cái liếc mắt cũng không nhìn các thế gia công tử, quý nữ danh môn trên đại điện.
Mọi người nhìn hai người biến mất ở cuối cung, cảm khái một lát rồi tự rời đi.
Trên thạch đình, Lạc Minh Tây chậm rãi lên tiếng "An Lạc, nếu Đế gia vẫn còn, người hôm nay đứng đó... vốn nên là muội."
"Năm đó, Đế Tử Nguyên còn không quan tâm, huống chi là muội hiện giờ."
Nhậm An Lạc phẩy tay áo, sắc mặt bình tĩnh kiềm chế, không hề bị xúc động trước màn gặp lại sâu sắc ngoài đại điện.
Đêm đã về khuya, trong khoảnh khắc yến tiệc ồn ào huyên náo kết thúc, tiếng của thị nữ ngày càng gần, Lạc Minh Tây bước xuống thạch đình, đi được hai bước, cuối cùng dừng chân quay đầu.
"An Lạc, cô ta học rất giống, muội viết cho cô ta tất cả những chuyện mà Đế Tử Nguyên trải qua trước tám tuổi, chỉ để có một ngày cô ta không bị Hàn Diệp vạch trần?"
Y hỏi rất thờ ơ, như thể câu hỏi này không cần phải có câu trả lời, Lạc Minh Tây cuối cùng cũng không chờ được câu trả lời của Nhậm An Lạc. Y cụp mắt, sắc mặt khó phân biệt, cầm theo chiếc quạt trầm hương ra khỏi lương đình.
Bóng dáng bạch y thản nhiên trầm tĩnh, lại có chút đơn độc không thể thấy.
Dần dần không còn nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Nhậm An Lạc trầm mắt nhìn về cuối thềm đá trống cách đó không xa.
Lạc Minh Tây chỉ nói đúng một nửa, năm đó nàng viết lại tất cả quá khứ của Đế Tử Nguyên trước tám tuổi cho Đế Thừa Ân, trước nay chỉ để đề phòng Gia Ninh đế và Thái hậu Tuệ Đức, chứ không phải Hàn Diệp.
Ngay cả Lạc Minh Tây cũng không biết, cuộc đời của Đế Tử Nguyên trong những trang sách đó chỉ dừng lại trước khi Đế gia bị diệt, chứ không phải lần cuối nàng gặp Hàn Diệp ở thành Đế Bắc.
Thiếu mất thù sâu nợ máu của Đế Tử Nguyên, dù Đế Thừa Ân có học giống thế nào đi nữa, cô ta vĩnh viễn cũng không thể trở thành Đế Tử Nguyên.
Trong Phật đường ở hậu đường tẩm cung của Thái hậu, tiếng gõ mõ trầm thấp vang lên, tăng thêm vài phần lạnh lẽo cho cung điện giữa đêm khuya.
Tổng quản điện Từ An Trương Phúc đẩy cửa, gió lạnh tràn vào, ánh nến mờ tỏ không ngừng, trong Phật đường càng thêm u tối, hắn tới sau lưng Thái hậu hết lòng lễ Phật, thấp giọng bẩm báo "Thái hậu, Thái tử Điện hạ và Đế Thừa Ân ôn chuyện cũ chừng nửa canh giờ, sau đó tự mình đưa cô ta trở về Cẩm Viên."
Cẩm Viên nằm giữa hoàng cung và Đông cung, nguy nga lộng lẫy, là Gia Ninh đế đặc biệt sắp xếp trước khi Đế Thừa Ân xuống núi vào kinh.
Phật châu chuyển động trong tay dừng lại, Thái hậu mở mắt, vẻ mặt hơi dịu đi "Mặc nó đi, chỉ cần Đế Thừa Ân không đến phủ Tĩnh An Hầu và Bắc Khuyết các là được, trên yến tiệc, Thái tử có thái độ thế nào với tiểu thư phủ Đông An Hầu và Lạc gia?"
Thái hậu hỏi rất hòa nhã, nhưng giữa trán Trương Phúc đột nhiên toát mồ hôi lạnh, hắn vùi đầu sâu hơn "Bẩm Thái hậu, Điện hạ ngoài trò chuyện vui vẻ với Nhậm tướng quân, đối với các tiểu thư khác... rất hời hợt."
Gần như ngay lập tức, bên trong Phật đường đột nhiên càng thêm âm u lạnh lẽo, một lúc lâu sau mới nghe thấy giọng nói thờ ơ của Thái hậu "Nhậm An Lạc? Trương Phúc, tìm thời gian triệu cô ta vào cung, ai gia phải nhìn cô ta thật kỹ."
"Vâng, Thái hậu." Trương Phúc đáp lời, thấy Thái hậu phất tay, cẩn thận lui ra ngoài.
Đế Thừa Ân vào kinh ngay giây phút cuối cùng của yến tiệc sinh thần Thái tử, tin tức Thái tử một mình bỏ đi bị con cháu thế gia vào Đông cung đêm đó lan truyền sống động, tuy Đế Thừa Ân mười năm không vào kinh, nhưng vẫn luôn là đối tượng tám chuyện của dân chúng kinh thành, nghĩ tới nàng đau khổ chịu mười năm giam cầm và chừng ấy năm cố chấp của Thái tử, lời đồn về tình duyên trắc trở của hai người dần lan khắp kinh thành, chiếm được đồng tình của nhiều người, trong thượng thư phòng cũng xuất hiện tấu chương xin tuân theo di chỉ của Thái tổ, lập Đế Thừa Ân làm Thái tử phi.
Ba ngày sau, Gia Ninh đế hạ chỉ, Đế Thừa Ân có thể tự do ra vào cung cấm, ý chỉ này đã gây náo động cả triều, chúng thần cho rằng tuy Đế Thừa Ân không còn vinh sủng mười năm trước, nhưng sự coi trọng của Gia Ninh đế vẫn vượt qua các quý nữ bình thường khác.
Sáng ngày hôm sau, khi ý chỉ đã ban, mặt trời vừa ló dạng, trong điện Từ An, Thái hậu đang muốn thay y phục, nhận lấy nước súc miệng mà thị nữ đưa đến, Trương Phúc vội bước vào, cúi đầu bẩm báo "Thái hậu, Đế tiểu thư... ở ngoài điện cầu kiến."
Bóng dáng trên giường dừng lại, ly sứ trong tay dưới tấm màn lụa đột nhiên rơi xuống đất vỡ vụn, âm thanh chói tai khiến trong điện lập tức yên tĩnh.
Đám cung nữ quỳ rạp xuống đất, sắc mặt sợ hãi tái nhợt.
"Người đâu, thay y phục cho ai gia, Trương Phúc, cho cô ta vào."
Không còn giọng nói dịu dàng ôn hòa ngày thường, Thái hậu bước xuống giường chỉ còn lại vẻ mặt lạnh lẽo thấu xương.
Cùng lúc đó, buổi thượng triều cũng bắt đầu.
Nhậm An Lạc đang bước trên thềm đá điện Thái Hòa, thấy Hàn Diệp vốn muốn vào đại điện nhưng sau khi nghe cung nhân thấp giọng bẩm báo gì đó liền cau mày nhìn về điện Từ An, khóe miệng nàng khẽ nhếch, vẻ mặt thờ ơ, sải bước qua người Hàn Diệp.
Hàn Diệp, ngươi mong chờ mười năm, ta đưa một Đế Tử Nguyên như vậy trở về, ngươi... có thất vọng không?