Đế Hoàng Thư

Chương 34:




Khi yến tiệc sinh thần của Thái tử Đông cung đang được chú ý, thì mọi người cũng biết tin Đế Thừa Ân bị bệnh trên đường lỡ mất dịp tốt đến tham dự yến tiệc, quý nữ kinh thành nghe được mừng rỡ, cùng với tiểu thư Lạc gia và phủ Đông An Hầu lần lượt vào kinh, nhiều người chen chúc như sắp phá nát các cửa tiệm y phục trong kinh, tơ lụa được dâng từ Giang Nam đều bị tranh giành đến mức cạn kiệt, một yến tiệc sinh thần ở Đông cung, dưới sự chiêu đãi long trọng của hoàng thất đã biến thành một vở kịch lớn tuyển phi cho Thái tử.
Trong ngự hoa viên hoàng cung, Gia Ninh đế đang cùng ngắm hoa với Cổ chiêu nghi nghe Triệu Phúc bẩm báo, vẻ mặt hơi cổ quái "Ngươi nói Đế Thừa Ân còn chưa vào kinh?"
"Vâng, Bệ hạ, Trịnh thống lĩnh phái người cấp báo vào cung, Đế tiểu thư chẳng may nhiễm phong hàn, hành trình bị trì hoãn, không biết có thể kịp yến tiệc sinh thần của Thái tử Điện hạ hay không."
"Kệ cô ta đi." Gia Ninh đế phất tay, qua loa lấy lệ "Cô ta đợi mười năm mới có thể xuống núi, thế mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy."
Triệu Phúc thấy vẻ mặt thờ ơ của Gia Ninh đế, hiểu ý liền lui xuống.
"Bệ hạ, thần thiếp nghe nói tiểu thư Đế gia dung nhan tuyệt sắc, không biết có phải là nói quá hay không?" Cổ chiêu nghi dịu dàng nói, bụng đã lộ rõ việc mang thai, khuôn mặt cũng dần trở nên tròn trịa.
"Nghe được ở đâu, lúc cô ta vào Thái Sơn mới chỉ tám tuổi, nói gì đến tuyệt sắc." Gia Ninh đế bị chọc cười ha hả, uống một hớp trà do Cổ chiêu nghi đưa tới bên miệng, mới tiếp tục nói "Chỉ là, nha đầu này từ khi còn bé đã có khí chất của gia chủ Đế gia năm đó, cũng không biết bây giờ còn mấy phần giống với Đế Thịnh Thiên?"
"Chỉ giống nhau mà thôi, suy cho cùng cũng không phải gia chủ Đế gia, Bệ hạ cần gì phải lo lắng. Mấy ngày trước, phụ thân tiến cung hồi tưởng lại quá khứ cùng Bệ hạ chinh chiến thiên hạ với thần thiếp, thần thiếp nghe xong rất là tiếc nuối, không thể nhìn thấy phong thái trên lưng ngựa của Bệ hạ năm đó."
"Tiểu hoàng tử của trẫm ra đời đúng vào mùa đông, đến lúc đó trẫm đưa nàng tới trường săn thay nó săn một tấm lông thú lớn về, cũng thỏa mãn ước mong của ái phi."
Thấy vẻ mặt vui mừng của Gia Ninh đế, Cổ chiêu nghi cắn cắn môi, xoa cái bụng tròn vo "Tạ Bệ hạ, tiểu muội của thần thiếp năm nay cũng đến tuổi thành thân, thần thiếp rất mong Bệ hạ giúp muội ấy tìm một nơi tốt nữa!"
"Hửm, nơi tốt, Trung Nghĩa Hầu ở kinh thành địa vị rất cao, nơi tốt với nhà nàng mà nói thì phải có gia thế làm sao, chẳng lẽ là... Đông cung?"
Tay cầm tách trà của Gia Ninh đế dừng một lát, cười như có như không liếc nhìn sủng phi thẹn thùng đáng yêu, ánh mắt lạnh xuống. Tay Cổ chiêu nghi sờ bụng run lên, không dám đón nhận thần sắc khó lường của đế vương, trong lòng quả thật rất phiền muộn.
Mấy tháng trước vì Cổ Tề Thiện làm bậy, phủ Trung Nghĩa Hầu bị đoạt binh quyền, thanh thế không còn như trước, nàng cẩn thận lấy lòng mấy tháng, cuối cùng dựa vào long thai trong bụng làm Gia Ninh đế sủng hạnh nàng lần nữa. Nếu không phải phụ thân muốn gả tiểu muội vào Đông cung, nàng cũng sẽ không vội nhắc tới Trung Nghĩa Hầu với Gia Ninh đế.
"Ái phi, Trung Nghĩa Hầu và trẫm là quân thần mấy chục năm, trẫm không phải là người thiếu tình cảm, ban vinh hoa phú quý cho phủ Trung Nghĩa Hầu là trẫm đã niệm tình xưa, vị trí phi tần Đông cung và binh quyền Tây Bắc... vẫn chưa đến lượt Trung Nghĩa Hầu hắn chỉ tay năm ngón, bảo trẫm nên hành sự thế nào."
Thấy ánh mắt thâm trầm của Gia Ninh đế, Cổ chiêu nghi vội quỳ sụp xuống đất "Bệ hạ bớt giận, thần thiếp lỡ lời."
"Đứng lên đi, trước khi tiểu hoàng tử ra đời, không được rời khỏi Hoa Dương Các."
Nhìn bóng lưng Gia Ninh đế dần đi xa, Cổ chiêu nghi xụi lơ trên đất, sắc mặt tái nhợt.
Trước yến tiệc sinh thần một ngày, vẫn thấy Thái tử sắp xếp mọi việc ở Giang Nam như mọi khi, Ôn Sóc rốt cuộc không nhịn được nói "Điện hạ, Đế tiểu thư bị bệnh, sợ là không tới kịp yến tiệc sinh thần của người, người không nóng lòng sao?"
"Có gì phải nóng lòng, nàng sớm muộn gì cũng sẽ tới." Hàn Diệp nhăn trán, đưa cho Ôn Sóc một tấu chương "Đây là quan viên đáng tin cậy ta đã chọn mấy ngày nay, đưa đến cho Lễ bộ Thượng thư truyền chỉ tới Giang Nam, lập tức nhậm chức."
"Ai cũng biết yến tiệc sinh thần này là yến tiệc đầu tiên Thái hậu tuyển phi cho người, tiểu thư nhà nào có phẩm hạnh tài năng vẹn toàn thì đã tám chín phần..." thấy Thái tử đứng dậy bước khỏi thư phòng, Ôn Sóc nói thầm một câu "Thái hậu đích thân phái người đưa thiệp mời đến phủ Thượng tướng quân, ngày mai nếu Nhậm tướng quân đến, nên làm thế nào mới phải?"
"Ngày mai tiếp đón Nhậm An Lạc như khách quý, không được xem nhẹ."
Ôn Sóc vội vàng gật đầu "Chuyện này thần biết, Điện hạ, nghe nói người đưa Lạc tiểu thư vào kinh là Lạc Minh Tây, con cháu thế gia trong kinh bàn luận sôi nổi về người này, y rốt cuộc có thân phận gì?"
Hàn Diệp dừng chân, bước tới hành lang nhìn về phía Bắc Khuyết các nằm sâu trong Đông cung, thật lâu sau mới nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của hắn.
"Người này cùng tuổi với ta, mưu lược, thông thạo chính sự, Lạc tướng quân là một võ tướng, thanh thế của Lạc gia ở Tấn Nam vô cùng hưng thịnh trong mười năm nay, gặp chiến tất thắng, rất được lòng người, đều là công lao của y. Chỉ là Lạc Minh Tây từ nhỏ thân thể yếu ớt, hàng năm phụ hoàng ban rất nhiều dược liệu quý hiếm cho Lạc gia."
Nghe giọng Hàn Diệp hơi cảm khái, Ôn Sóc hoài nghi "Điện hạ chẳng lẽ biết y?"
Hàn Diệp cười cười, nói "Đế Tử Nguyên tính tình quật cường, năm đó phủ Tĩnh An Hầu ở Tấn Nam vinh quang hiển hách, nàng ở Tấn Nam sống tiêu dao tự tại, dù phụ hoàng dùng lễ nghi Công chúa đón nàng, nàng cũng không chịu nghe chỉ của phụ hoàng mà vào kinh, Tĩnh An Hầu dùng hết mọi cách, cuối cùng nàng mới đồng ý vào kinh, nhưng đưa ra một điều kiện..."
"Điều kiện gì?" lòng hiếu kỳ bị khơi dậy, Ôn Sóc vội đến gần Hàn Diệp hỏi, hắn thật không biết năm đó Đế Tử Nguyên mới bảy tuổi đã dám từ chối vào kinh dù Gia Ninh đế dùng lễ nghi Công chúa đón nàng, vậy thì còn cách gì khiến nàng thay đổi chủ ý.
"Năm đó, Lạc tướng quân là phó tướng, thủ hạ đắc lực nhất của Tĩnh An Hầu, Đế Tử Nguyên đồng ý vào kinh, điều kiện duy nhất chính là trong một năm nàng vào kinh, trưởng tử Lạc gia Lạc Minh Tây phải theo sát bên nàng, hoàng gia phải ban cho Lạc Minh Tây quyền ra vào cung cấm, được phép tùy ý lui tới Đông cung."
Ôn Sóc nhìn trân nghẹn lời, lắp bắp mở miệng "Điện hạ, như thế thì khác gì nơi Đế tiểu thư có thể đến, thì Lạc Minh Tây cũng có thể đến?"
Hành động này khác gì với Công chúa An Ninh rêu rao bao dưỡng nam nhân đâu, chưa kể lúc đó thiên hạ đều biết Đế Tử Nguyên còn có một thân phận khác... Thái tử phi chưa qua cửa Thái tử Đại Tĩnh!
"Đúng vậy." Hàn Diệp quay đầu, cười khổ "Nếu không phải năm đó Đế Tử Nguyên chỉ mới bảy tuổi, ta chỉ sợ con dân Đại Tĩnh đều biết trên đầu ta đội nón xanh."
"Điện hạ, Đế tiểu thư quả là một nữ tử đặc biệt, chờ mấy ngày nữa, người dẫn thần tới gặp một chút." hiếm thấy dáng vẻ không thể làm gì như vậy của Thái tử, Ôn Sóc cố gắng nén cười, nháy mắt ra hiệu rồi chạy nhanh như một làn khói.
Nhìn bóng dáng đang chạy xa của Ôn Sóc, vẻ mặt Hàn Diệp mơ hồ phức tạp, đứng đó một lúc cũng không nói lời nào.
Ngày hôm sau, trời còn chưa tối, trước Đông cung ngựa xe nườm nượp, hầu hết các quý nữ và con cháu thế gia trong kinh đều ở đây, Đông cung xưa nay vắng lặng nặng nề được phen náo nhiệt phồn hoa. Kể từ khi Gia Ninh đế đăng cơ, Trung vương thế tử Hàn Diệp năm đó vào Đông cung làm Thái tử, chưa từng náo nhiệt như vậy.
Ngói lưu ly, đèn sáng rực, trên sàn trải thảm gấm hoa văn hình rồng, điểm tô vài minh châu xanh biếc, bước vào Đông cung, hầu như ai cũng có thể nhận ra Thiên tử có bao nhiêu coi trọng trữ quân khi thấy nơi này có thể sánh với các cung điện khác trong hoàng cung, khiến các quý nữ nhìn hoa cả mắt càng thêm khao khát vị trí đã bỏ trống bấy lâu trong Đông cung.
Thái tử phi đã vinh hoa như vậy, sau này làm quốc mẫu thì sao?
Trong đại điện đã đầy khách khứa, không biết là vô tình hay cố ý, hôm nay các quý nữ đều ngồi hàng ghế trên, ngược lại thế gia công tử ngồi hàng ghế sau, lúc này yến tiệc sắp bắt đầu, có thể nói trong đại điện muôn hoa đua thắm khoe hồng, hai vị thiếu nữ ngồi ghế đầu lại càng nổi bật.
Nữ nhi của Tả tướng Khương Điệp Vân, xinh xắn dễ thương, đoan trang cao ngạo, ngồi ngay ngắn bên phải, nói chuyện cùng các quý nữ xung quanh, nàng hiện giờ là quý nữ đứng đầu kinh thành.
Thiếu nữ ngồi ngay ngắn cạnh nàng có khuôn mặt thanh khiết, không chút phấn son, phong thái nho sinh, tao nhã quý phái, chiếc túi thơm đeo trên thắt lưng có thêu một chữ 'Đông' tinh xảo, chắc hẳn là Tam tiểu thư Triệu Cầm Liên của phủ Đông An Hầu.
Vị trí bên cạnh Triệu Cầm Liên vẫn đang trống, tiểu thư Lạc gia còn chưa vào chỗ, so với việc nàng tới tham dự tuyển chọn Thái tử phi, con cháu trong kinh thành càng thêm mong đợi Lạc Minh Tây nổi danh Tấn Nam.
Mưu trí vô song, vang danh Tấn Nam, mọi người đều nghe danh trưởng tử Lạc gia mười năm chưa vào kinh.
Đương nhiên, ngoại trừ Lạc Ngân Huy, hai ghế đầu tiên bên trái cũng chưa có chủ nhân, nhưng mọi người đã hỏi rõ trước khi vào Đông cung, chỗ ngồi bên tay trái là Thái hậu đích thân sắp xếp, dành cho Thượng tướng quân Đại Tĩnh Nhậm An Lạc vừa được tấn phong, còn bên cạnh nàng, nhìn hết xung quanh, chỉ còn lại một người, chính là Đế Thừa Ân đến giờ vẫn chưa vào kinh.
"Nhậm tướng quân, đi qua hành lang này chính là đại điện." cung nữ cẩn thận dẫn nữ tử sau lưng, thỉnh thoảng quay đầu nhìn, ánh mắt thán phục.
Nhậm An Lạc thấy thú vị, lười biếng hỏi "Tiểu cô nương, ngươi nhìn lâu như vậy, thế nào, đang so sánh ta với các quý nữ trên đại điện ai có thể làm Điện hạ vừa lòng hả?"
Cung nữ dẫn đường run chân, thiếu chút ngã xuống, dừng lại sợ hãi hành lễ nói "Tướng quân thứ tội."
"Không sao, ta đã biết đường đi, ngươi dẫn đến chỗ này được rồi. Uyển Cầm, đi thôi." nói xong sải bước về phía trước.
Cung nữ đứng tại chỗ nhìn nữ tử phong lưu phóng khoáng trước mặt, hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.
Nhậm tướng quân sợ là chính mình cũng không biết, chưa nói tới dáng vẻ, khí chất ăn mặc của nàng cũng đã đủ để cho quý nữ trong điện nhìn nhau không nói nên lời.
Đại điện sáng rực, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ đan xen tiếng chạm ly, Uyển Cầm để ý các cung nữ dọc đường đều thở dài khi thấy tiểu thư nhà mình, cũng hơi do dự. Tiểu thư đã quen lười biếng, dưới sa trường chỉ mặc áo vải, trên chiến trường cả người khôi giáp lăn lộn hơn mười năm, sau khi vào kinh hầu như chỉ mặc quan phục, không ngờ lại ăn mặc như thế này, khiến ai cũng bất ngờ.
"Chờ một chút." tiếng gọi dồn dập từ sau lưng truyền tới, hai người quay đầu, dừng tại chỗ.
Khuôn mặt tròn trịa có nét ngây thơ, đôi mắt to đen láy sáng ngời, váy dài vàng nhạt trên người nàng trở nên tươi tắn đáng yêu, thiếu nữ lảo đảo chạy tới chỗ hai người liên tục vẫy tay, chạy vội đến mức thở không được, phía sau nàng, mấy cung nữ gấp gáp lo lắng chỉ sợ nàng té ngã.
Nhậm An Lạc dừng chân, ánh mắt lộ ý cười, hơi cảm khái, đứa nhỏ này giống mẫu thân nàng vô cùng, mười năm trôi qua, đã trổ mã duyên dáng yêu kiều thế này.
Nếu Tẫn Ngôn còn sống, cũng sẽ lớn bằng nàng.
Đang lúc hoài niệm, thiếu nữ đã chạy đến trước mặt, suýt chút ngã nhào, Nhậm An Lạc vội đỡ nàng, cười nói "Chậm một chút, không ai đuổi theo muội, cần gì gấp như vậy?"
"Vừa rồi ngoài cửa điện muội nghe nói còn một người chưa đến giống muội, nếu đến trễ, huynh trưởng nhất định sẽ trách muội tham ăn hỏng chuyện, tỷ tỷ thương xót, cùng muội vào trong đi..." thiếu nữ chắp tay thi lễ lấy lòng, ngước mắt lên, lời còn chưa nói xong, đôi mắt to tròn đã ngẩn ra, quên luôn lời muốn nói.
"Tỷ tỷ, tỷ thật xinh đẹp!"
Giọng trong trẻo của thiếu nữ ngưỡng mộ không ngớt, Nhậm An Lạc sống đến tầm tuổi này, chưa từng được khen thẳng thừng như vậy, nàng cuối cùng vẫn tự hài lòng với bản thân, lập tức nở nụ cười "Ồ, thật sao? Tiểu cô nương, ta đẹp chỗ nào?"
Nhìn tiểu thư nhà mình dương dương đắc ý, Uyển Cầm lui về sau hai bước, cảm thấy rất mất mặt.
"À..." Lạc Ngân Huy chớp mắt hai cái, hết sức nghiêm túc nói "Tỷ tỷ, cũng không biết nói tỷ đẹp chỗ nào, nhưng muội cảm thấy đẹp."
Nụ cười Nhậm An Lạc khựng lại, nhìn Lạc Ngân Huy, hỏi "Muội là tiểu thư Lạc gia Lạc Ngân Huy?"
Lạc Ngân Huy gật đầu "Tỷ tỷ là..."
"Ta là Nhậm An Lạc, từng nghe qua chưa?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Ngân Huy ngây một lát "Tỷ là đại thổ phỉ Tấn Nam..." lập tức tươi cười rạng rỡ "Cùng là nữ tử ở Tấn Nam chúng ta, còn là Thượng tướng quân Đại Tĩnh, muội dĩ nhiên đã nghe qua!"
Nhìn Lạc Ngân Huy lanh lợi đáng yêu, Nhậm An Lạc ha ha cười to "Đi thôi, cô nương Tấn Nam, chúng ta cùng nhau vào xem thử, xem thế gia công tử, quý nữ hiếm có của kinh thành rốt cuộc có dáng vẻ gì, chúng ta cũng học hỏi một chút!"
Lạc Ngân Huy gật đầu liên tục, nắm tay Nhậm An Lạc đi tới đại điện.
Không xa phía sau hai nàng, một thanh niên mặc y phục trắng, dung nhan như ngọc đứng sau hành lang mỉm cười bất lực.
Đợi không thấy hai nàng nữa, mới quay đầu cười nhạt với thị nữ bên cạnh, nói "Thân thể ta không khỏe, Điện hạ miễn cho ta tham gia yến tiệc, không biết Đông cung có nơi nghỉ ngơi không?"
Cung nữ mặt đỏ bừng bừng, bị thanh niên nhìn đến cả đầu cũng không dám ngẩng lên, giọng nhỏ như muỗi kêu "Bẩm công tử, hoa viên có một thạch đình, công tử có thể nghỉ ngơi ở đó, nô tỳ dẫn đường giúp công tử." nói xong cầm đèn lồng vội vàng dẫn Lạc Minh Tây tới hòn non bộ ngoài hành lang.
Người trong đại điện đã sớm ngồi nghiêm chỉnh, tới gần cửa tiếng cười cũng không giảm, thấy Thái tử Điện hạ vừa vào điện đã ngồi ngay ngắn phía trên, vẫn ung dung nhìn cửa điện, mọi người càng thêm hiếu kỳ với vị Tướng quân danh chấn kinh thành.
Suy nghĩ còn chưa dứt, tiếng bước chân lười nhác tùy ý vang lên trước cửa đại điện, mọi người giương mắt nhìn đều ngẩn ra.
Thiếu nữ đáng yêu ngây thơ như được điêu khắc từ ngọc, làm ai nấy đều sáng mắt lên giống như lúc tiểu thư phủ Đông An Hầu đến, nhưng nữ tử bên cạnh nàng, lại làm cả đại điện phút chốc an tĩnh lại.
Trường bào vạt dài đen tuyền, giày ống cao thêu hoa văn sáng màu, bên hông giắt nghiêng một chiếc quạt gấm, tóc dài buộc cao sau cổ, khóe miệng mím nhẹ, mắt sáng như sao, một thân trang phục nhã sĩ Tấn Nam thời xưa.
Nữ tử như thế, thay áo đại tướng, khoác lên mình trang phục Tấn Nam thời xưa, dáng vẻ danh sĩ, vô cùng phong lưu.
Không ai ngờ Thượng tướng quân Nhậm An Lạc sẽ mặc nam trang đến tham dự, cũng không ai ngờ, trang phục khí chất này lại vô cùng hợp với nàng.
Sắc mặt các quý nữ hơi đăm chiêu, nhìn Nhậm An Lạc chậm rãi bước tới, không khỏi sinh ra hổ thẹn.
Bàn tay đặt trên gối của Hàn Diệp ngừng một lát, ánh mắt khẽ thở dài nhìn nữ tử nhẹ nhàng cười nói ở cửa điện, đứng dậy vỗ tay "Thượng tướng quân đại giá quang lâm, ta không tiếp đón từ xa, mời ngồi."
"Đâu có, sinh thần Thái tử Điện hạ, là thần đến muộn mới đúng." Nhậm An Lạc trả lời hết sức tùy ý, tay chắp hành lễ, rồi kéo Lạc Ngân Huy sải bước vào trong điện, lướt qua những ánh mắt kinh ngạc cảm thán, vô cùng thản nhiên ngồi ghế đầu bên tay trái, cầm ly rượu trên bàn kính Thái tử phía xa "Chúc Điện hạ thân thể an khang, sớm ngày đón được Thái tử phi, như vậy mới cắt đứt được tâm tư đại bất kính của thần!"
Nhìn Nhậm An Lạc không chút kiêng nể nói bừa, mọi người đều sửng sốt, thế nhưng Thái tử cười dài một tiếng, nâng ly nghênh tiếp "Nhờ lời tốt của Tướng quân, nếu Đông cung có hỉ, tất sẽ mời Tướng quân làm khách quý!"
Hai người vô cùng ăn ý, uống một hơi cạn sạch, làm như không thấy mọi người trong đại điện.
Các quý nữ trong điện nhìn hai người hòa hợp, trong lòng đột nhiên cảm thấy kỳ quái, Thái tử và Nhậm An Lạc từ chối hôn sự mà Bệ hạ ban cho, sao còn có thể qua lại không chút để ý như vậy?
Còn chưa kịp định thần, uống rượu cùng Thái tử xong, Nhậm An Lạc liền nhìn các quý nữ thế tử trong đại điện, ly rượu trong tay lại rót đầy "An Lạc tới muộn, tự phạt một ly, các vị cứ thoải mái!"
Không khí cả đại điện ngưng trệ, nhưng gần như tức thì, trên mặt mọi người thoáng qua một chút vừa mừng vừa lo rồi biến mất, dù là nữ thổ phỉ Tấn Nam uy danh hiển hách, hay là Thượng tướng quân hưởng vinh sủng được lòng vạn dân, đối với quý nữ đang ngồi mà nói, hôm nay được gặp, đều biết không thể nảy sinh lòng đố kỵ, chỉ còn lại sự kính phục.
Nữ tử có thể tiêu sái không kiêng nể gì như Nhậm An Lạc, ngoại trừ gia chủ Đế gia nổi danh lập quốc năm đó, bọn họ chưa từng thấy ai khác.
Gần đến lúc đóng cổng thành, một chiếc xe ngựa do Cấm vệ quân hộ tống từ xa đi tới.
Yến tiệc cũng gần kết thúc, kịch cũng đã diễn đủ, thấy các quý nữ nhìn Hàn Diệp với ánh mắt tha thiết, Nhậm An Lạc hiếm khi được làm người tốt, mượn cớ không thể uống nữa, nhanh chóng rời tiệc ra về.
Hàn Diệp cụp mắt nhìn nàng ung dung rời đi, khuôn mặt anh tuấn nghiêm nghị nhìn lại đại điện, trở lại dáng vẻ trước khi Nhậm An Lạc vào điện.
Nhạc ngừng vang, rượu cũng hết, đêm về khuya, người sáng suốt thoáng nhìn đã biết Thái tử Điện hạ không có tâm trạng với yến tiệc này, các quý nữ cảm thấy vô lực, nhưng vẫn không khỏi ngưỡng mộ với thanh niên ngồi trên cao.
Từ đầu đến cuối, chỉ có Tam tiểu thư phủ Đông An Hầu và Lạc Ngân Huy nhìn chăm chăm vào các quý nữ như mãnh hổ, là những người duy nhất không chút để ý tới Thái tử ngồi trên cao.
Tiệc rượu cuối cùng cũng tan, Thái tử đứng dậy chuẩn bị rời đi, trước cửa đại điện có tiếng bước chân dồn dập, mọi người nhìn thị vệ chạy vào, ai nấy nhìn nhau, tất cả đều biết yến tiệc ở Đông cung hôm nay rất được hoàng thất chú ý, ai lại dám tới quấy rầy Thái tử lúc này.
Hàn Diệp dừng bước, nhìn thị vệ quỳ trên đại điện "Chuyện gì?"
"Bẩm Điện hạ." thị vệ cúi đầu, giọng như chuông vang "Thị vệ ở cổng cung truyền lời, nói Đế tiểu thư đã tới trước cổng cung..."
Thị vệ còn chưa dứt lời, mọi người đều kinh ngạc nhìn thấy môi Thái tử Điện hạ vẫn luôn lạnh lùng thờ ơ cả đêm với bọn họ khẽ mím, không chút do dự bước khỏi đại điện.
Bước chân như gió, dưới ánh trăng chỉ có bóng tà áo lướt qua.
Lúc này, trên hòn non bộ trong thạch đình Đông cung, một thanh niên chống cằm nhìn Nhậm An Lạc mất nửa ngày để leo lên hóng gió, khóe miệng khẽ cong, chỉ vào lương đình tràn đầy ý cười.
"Nhậm tướng quân, nơi này là ta tới trước, nếu người muốn ngồi, phải theo quy tắc ở Tấn Nam chúng ta, ồ, chiếc quạt gấm bên hông người làm từ gỗ trầm hương, ta thấy rất được, xem như tiền mãi lộ, được không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.