Ngọn núi sau chùa Vĩnh Ninh, bên ngoài thư phòng thanh bình yên tĩnh, vài tiếng bước chân dồn dập tới gần, nha hoàn mặc y phục xanh biếc đẩy cửa phòng, chạy vào bên trong.
Nữ tử ngồi ngay ngắn trước bàn cầm bút viết chữ ngẩng đầu lên, không khỏi ngẩng người khi thấy vẻ mặt thị nữ thân cận mừng rỡ như điên, trong lòng khẽ động "Tâm Vũ, xảy ra chuyện gì?"
"Tiểu thư, Bệ hạ có chỉ..."
Nữ tử dừng lại, đột nhiên đứng dậy, giọng khẽ run "Bệ hạ có chỉ, Tâm Vũ, nói mau, Bệ hạ có chỉ gì?"
"Tiểu thư, Bệ hạ muốn tuyển phi cho Thái tử đIện hạ, đích thân hạ chỉ đón người về kinh!"
Tâm Vũ vừa dứt lời, thấy tiểu thư nhà mình xưa nay sắc mặt trầm tĩnh giờ đây đầy kinh ngạc vui mừng, bản thân cũng thấy vui sướng trong lòng, mười năm trước nàng bị đưa vào Thái Sơn chăm sóc tiểu thư Đế gia, tháng ngày trong núi lạnh lẽo, thoáng cái đã mười năm.
"Tâm Vũ, mau thu dọn đồ đạc, những sách cổ ta thường viết, cả y phục ta đã may, bảo vật mà Bệ hạ ban thưởng, còn cả... đồ Điện hạ gửi tới, tất cả đều mang theo, một cái cũng không được sót."
"Tiểu thư, tất cả đều mang theo sao?" Tâm Vũ hơi ngạc nhiên, ngẩn người hỏi.
Dù họ không thể rời Thái Sơn, nhưng mười năm qua hoàng thất ban thưởng rất nhiều thứ.
"Chúng ta sẽ không về đây nữa, tất nhiên phải mang theo hết, Tâm Vũ, thay y phục cho ta." ánh mắt Đế Tử Nguyên lạnh lùng, đặt bút xuống nghiên mực.
"Vâng." thấy Đế Tử Nguyên xoay người đi vào phòng trong, Tâm Vũ cắn cắn môi, cuối cùng cẩn thận gọi nàng lại "Tiểu thư, trong thánh chỉ của Bệ hạ không chỉ có ý đón người về kinh..."
Đế Tử Nguyên quay đầu, nét vui mừng thoáng chốc ngưng lại, nhìn chằm chằm Tâm Vũ, nhíu mày "Nói."
Tâm Vũ nuốt ngụm nước bọt "Tiểu thư, trong thánh chỉ Bệ hạ nói... người được xuống núi vào kinh là nhờ thiên ân, từ hôm nay trở đi, người phải đổi tên thành Thừa Ân, nhận ân điển của hoàng thất."
Trong thư phòng lặng yên đến nghe thấy cả tiếng kim rơi, nhất thời không nghe thấy tiếng động của Đế Tử Nguyên, Tâm Vũ thấp thỏm ngẩng đầu nhìn sắc mặt quái lạ của tiểu thư nhà mình, không khỏi ngẩn ra.
Đế Tử Nguyên cụp mắt, chậm rãi buộc chặt đai gấm lỏng lẻo bên hông, giọng điệu cười nhạt, mang theo sự nhẹ nhõm mà ai cũng có thể nghe ra được.
"Thừa Ân, Đế Thừa Ân, tên hay, một cái tên rất hay." Đế Tử Nguyên ngẩng đầu, sự lạnh lùng tao nhã xưa nay luôn hiện diện trong ánh mắt đã không còn, nay chỉ tràn ngập nhuệ khí khoe khang "Đã là ân điển của Thiên tử, ta nhận là được. Tâm Vũ, từ hôm nay trở đi, tên ta là Đế Thừa Ân."
Nói xong xoay người phất tay áo đi vào phòng trong, Tâm Vũ nhìn theo nghẹn lời.
Đế Tử Nguyên, Thái tổ ban danh khuynh thế, sao tiểu thư lại từ bỏ nhanh như vậy, như thể trước nay chưa từng muốn có cái tên này vậy.
Đế Tử Nguyên, vinh quang mà cái tên này mang tới từng được toàn bộ nữ tử Đại Tĩnh ngưỡng mộ truy đuổi, dù gia tộc Đế thị đã chìm trong phủ bụi quá khứ mười năm, nhưng người này về kinh vẫn khiến triều đình và thế tộc chấn động.
Người được ban quang vinh trong di chỉ truyền ngôi của Thái tổ, người vẫn được hoàng gia che chở dù phạm phải trọng tội mưu phản, đó chính là cách vương triều Đại Tĩnh đối đãi với Đế Tử Nguyên.
Chỉ là không ai nghĩ đến, trong thánh chỉ nghênh đón Đế Tử Nguyên trở về của Gia Ninh đế, lại đổi tên nàng thành 'Thừa Ân'.
Thừa Ân, nhận ân sủng của thiên gia, đây không chỉ là lời nhắc nhở của Gia Ninh đế với cô nhi Đế gia khi về kinh, cũng là đang nhắc nhở triều thần thế tộc Đại Tĩnh, dù Đế gia năm đó có vinh sủng thế nào thì hiện giờ thiên hạ vẫn là của Hàn gia, ông nguyện ý ban cho mới là hoàng ân cuồn cuộn.
Từ đó, trong miệng người đời đã không còn Đế Tử Nguyên, chỉ còn có Đế Thừa Ân may mắn được thiên gia ân sủng cho về kinh.
Ngoài chuyện Đế Thừa Ân quay về làm chấn động kinh thành, việc Thái tử tuyển chọn Thái tử phi cũng khiến các gia tộc trong kinh mài dao xoèn xoẹt, trong mắt các gia tộc, Thái tử quả thật là con dê béo đang chờ làm thịt, ngồi vững vị trí trữ quân khi không có chính thất, cũng chẳng có đích tử. Nhà nào có thể đứng đầu trong trận chiến không cần thuốc súng này, có nghĩa là địa vị trong tương lai sẽ vô cùng vững chắc.
Tuy Thái tử một lòng muốn Đế Tử Nguyên làm Thái tử phi, nhưng sau cùng đế vương Đại Tĩnh cũng là Gia Ninh đế, nữ nhi của nghịch tặc làm quốc mẫu tương lai, dù có di chỉ Thái tổ để lại, cũng chưa chắc có thể thực hiện.
Gia Ninh đế hạ chỉ sẽ định ra Thái tử phi trong vòng ba tháng sau tiệc sinh thần của Thái tử, yến tiệc được tổ chức ở Đông cung nửa tháng sau đã làm quý nữ khắp kinh thành đứng ngồi không yên.
Trong vòng xoáy lời đồn, Đông cung vẫn vững như núi, không có sự náo nhiệt hoành tráng vì chuyện tuyển chọn Thái tử phi, cũng không nóng nảy tức giận vì chuyện Đế Tử Nguyên phải đổi tên, Gia Ninh đế vô cùng hài lòng với sự trầm ổn của Thái tử nên đã giao việc tuyển chọn quan viên đến Giang Nam cho Thái tử, làm Đông cung cả tháng nay càng thêm bận rộn.
Trong thư phòng Đông cung, An Ninh thấy Hàn Diệp đang thương thảo công vụ giải quyết lũ lụt ở Giang Nam với phụ tá, đứng bên cạnh nửa ngày trời, cuối cùng tranh thủ được chút thời gian nói chuyện với hắn.
"Hoàng huynh, phụ hoàng hạ chỉ triệu Lạc Ngân Huy với Triệu Cầm Liên cùng lúc vào kinh, huynh đoán phụ hoàng có ý gì?" An Ninh lắc lắc chân, cho vào miệng miếng bánh Lưu Vân được dâng lên, mơ hồ không rõ hỏi.
Hàn Diệp lật xem tấu chương của thuộc thần dâng lên để tuyển chọn quan viên đức hạnh cho phủ Mộc Thiên, không ngẩng đầu "Muội ở Tây Bắc bốn năm, trải qua rất nhiều chuyện, phụ hoàng đang nghĩ gì, chẳng lẽ muội không nhìn ra?"
"Chiến trường ân thù rõ ràng, thuận mắt thì uống rượu kết bằng hữu, không thuận mắt thì rút đao phân cao thấp, đâu quanh co lòng vòng như vậy! Muội thà ở đại doanh Tây Bắc còn hơn trở về kinh thành phức tạp này. Huynh nhìn Thiều Hoa xem, mới mười mấy tuổi đã học theo dáng vẻ của mấy cung phi kia, trước mặt là Bồ Tát, sau lưng thì là hổ, thật là ngứa mắt."
Hàn Diệp cau mày, ngước mắt nhìn An Ninh đang ngồi cà lơ phất phơ "An Ninh, là Công chúa một nước, không thể nghị luận cung phi!"
"Cung phi gì chứ, Cổ chiêu nghi mang long chủng kia cũng không lớn hơn muội bao nhiêu, thật không thể hiểu nổi, phủ Trung Nghĩa Hầu đó cũng cao quý lắm rồi, sao lại cứ phải đưa nữ nhi vào cung..."
"An Ninh!" Hàn Diệp không thể nhịn được nữa, tính khí ôn hòa cũng bị mài sạch, cuối cùng quát mắng vị hoàng muội vô pháp vô thiên này.
"Yên tâm, hoàng huynh, cũng chỉ trước mặt huynh, muội mới nói vậy thôi." An Ninh thấy sắc mặt khó coi của Hàn Diệp, đứng cười khúc khích, cúi người về phía trước "Hiếm thấy huynh tức giận, xem ra huynh rất quan tâm đến muội, nói thật thì cái tên đầu gỗ Thi Tranh Ngôn ở Tây Bắc luôn che chở cho muội, là hoàng huynh dặn hắn phải không?"
Hàn Diệp tức giận nhìn nàng "Nếu không dặn hắn che chở cho muội, với sự liều lĩnh không biết sống chết của muội trên chiến trường, chỉ sợ cả quan tài ta cũng không chuẩn bị kịp."
An Ninh ngẩn ra, nàng không ngờ Hàn Diệp thật sự lại giao phó nàng cho Thi Tranh Ngôn, cảm động trước sự quan tâm của huynh trưởng, không biết tại sao trong lòng cũng hơi thất vọng. Nàng bĩu môi một cái, nói "Tâm tư phụ hoàng cũng không khó đoán, Lạc lão tướng quân nắm giữ đại doanh Túy Nam, năm đó sau khi Đế gia suy tàn thì đội quân hoàn toàn nằm trong tay lão, Trung Nghĩa Hầu bị tước đoạt quân quyền, hiện giờ người nắm quân quyền cao nhất Đại Tĩnh chỉ có Lạc gia với Thi gia, còn Đông An Hầu lại là thế tộc nho gia đã mấy trăm năm, được sĩ tử thiên hạ kính trọng, theo muội thấy Thái tử phi của huynh không ai khác chính là một trong hai người này."
Hàn Diệp liếc nàng một cái, thờ ơ nói "An Ninh, muội cũng biết, còn có một người."
An Ninh cố gắng nuốt miếng bánh ngọt, uống hớp trà, khuyên nhủ "Hoàng huynh, bây giờ không thể so với năm đó, nếu Thái tử phi của huynh không phải một trong hai người đó, thì vị trí Thái tử của huynh sẽ không vững. Đừng quên, Cửu đệ cũng đã đến tuổi thành thân, phụ hoàng hẳn phải lên kế hoạch đón hai nữ tử quý tộc cùng lúc vào kinh rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng." người còn lại chắc chắn sẽ là Chiêu vương phi.
Thấy Hàn Diệp im lặng, An Ninh thở dài "Hoàng huynh, vị trí Thái tử của huynh không vững, sẽ không bảo vệ được nàng. Phụ hoàng ban danh Thừa Ân, nếu tương lai huynh không thể lên ngôi Hoàng đế, trên đời này cũng sẽ không còn Đế Tử Nguyên."
Tay cầm tấu chương của Hàn Diệp dừng một lát, một lúc sau mới đặt xuống, tới bên cửa sổ, nhìn toàn bộ Đông cung.
Dưới ánh hoàng hôn, cung điện nguy nga cổ xưa nặng trĩu, lá phong rơi khắp sân, ảm đạm cuối thu phủ khắp Đông cung.
"An Ninh, Thái tổ và gia chủ Đế gia chinh chiến mười năm mới có Đại Tĩnh, phụ hoàng trải qua loạn chư hầu mới ngồi vững ngôi vị Hoàng đế, nếu giang sơn của ta cần ngoại thích tới chống đỡ, đế vương như thế còn làm được gì."
"Còn Tử Nguyên, cái tên này chưa bao giờ chỉ là vinh quang do Thái tổ ban cho, cái tên Đế Tử Nguyên thuộc về nàng, hòa vào máu xương của nàng, dù là phụ hoàng cũng không thể tước đoạt. An Ninh, muội biết không, ta đang chờ nàng trở về, mười năm rồi, vẫn luôn chờ đợi ngày này."
Từ đầu đến cuối, Hàn Diệp không hề quay đầu, An Ninh ngồi trong thư phòng, nhìn bóng lưng gầy gò nhưng cứng rắn của người thanh niên đứng trước cửa sổ, hốc mắt chua xót. Nàng chợt hiểu tại sao huynh trưởng nàng lại cố chấp với một người mười mấy năm không gặp như vậy, không phải Đế Tử Nguyên đáng giá như thế, mà là từ ngày Đế gia suy tàn, Đế Tử Nguyên cũng đã hòa vào máu xương của Hàn Diệp.
||||| Truyện đề cử: Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ |||||
Hắn đối với Đế Tử Nguyên, giống năm đó Thái tổ đối với Đế Thịnh Thiên.
Chỉ tiếc rằng số phận của hai người giống nhau đến kinh ngạc.
Năm đó, cuộc gặp gỡ cách tới mười năm của Thái tổ và gia chủ Đế gia chỉ hận quá muộn, mà hiện giờ Hàn Diệp và Đế Tử Nguyên bị chia cách bởi thù sâu nợ máu của hơn một trăm mạng người Đế gia.
Khi Nhậm An Lạc nghe tin, nàng đang ngồi xổm trong viện chăm sóc mấy cây hoa Kim Diễm hiếm có của nàng, Uyển Cầm thấy Nhậm An Lạc mí mắt không hề nâng lên, cố ý liếc nhìn rồi lặp lại lần nữa "Tiểu thư, Bệ hạ có chỉ lệnh cho Đế Tử Nguyên đổi tên thành Thừa Ân, bây giờ dân chúng bên ngoài đều đang bàn tán chuyện này."
"Gấp gì chứ, có một số việc ông ta nói không tính, ngươi cho rằng thánh chỉ vừa ra thì có tác dụng sao, để bọn họ bàn tán đi, kinh thành mấy ngày này vẫn nên náo nhiệt thì tốt hơn."
Uyển Cầm thấy Nhậm An Lạc vui vẻ nhàn rỗi, bĩu môi nói "Tiểu thư, người tính khi nào sẽ nói cho Uyển Thư biết sự thật, Uyển Thư đã biết khuôn mặt thật của người, chờ vị trên Thái Sơn kia vào kinh, ta sợ nàng có thể sẽ đoán ra."
Nhậm An Lạc ngừng đùa nghịch mấy bông hoa non trong tay, đứng dậy, Uyển Cầm bước lên thay nàng lau sạch đất trên tay.
"Các lão trong An Lạc trại đều biết thân phận của ta, ngươi vào trại sau Uyển Thư, có biết tại sao ta thẳng thắn với ngươi nhưng lại không nói với nàng không?"
"Uyển Thư tâm tư đơn thuần, tiểu thư sợ nàng không giấu được bí mật?" Uyển Cầm đoán.
Nhậm An Lạc lắc đầu "Uyển Thư tuy đơn thuần, nhưng lại có tài cầm quân đánh giặc, thường xuyên có thể xoay chuyển tình thế một cách bất ngờ, thiên phú võ công cũng không hề thấp hơn ta, nếu biết những chuyện này quá sớm, với tính tình của nàng đã không có thành tựu như bây giờ."
"Vậy... nếu Uyển Thư thấy vị trên Thái Sơn..."
Nhậm An Lạc cười cười, phất tay "Sau này, ngươi có thể gọi cô ta là Đế Thừa Ân."
Uyển Cầm gật đầu "Uyển Thư thấy Đế Thừa Ân thì phải làm sao?"
"Nha đầu này lá gan xưa nay rất lớn, dọa nàng một chút cũng được." Nhậm An Lạc duỗi người, định đi vào thư phòng.
Uyển Cầm muốn nói lại thôi, gọi nàng lại "Tiểu thư, vừa rồi có thiệp mời đưa đến phủ, mời người nửa tháng sau tham dự yến tiệc sinh thần của Thái tử ở Đông cung."
Nhậm An Lạc dừng bước chân, quay đầu nhíu mày "Yến tiệc lần này ở Đông cung mời quý nữ và con cháu thế gia trong kinh, thân phận hiện giờ của ta không thích hợp tham dự, Hàn Diệp sao lại gửi thiệp mời tự làm khó mình như vậy?"
Uyển Cầm trầm mặc, chớp mắt rồi nói "Tiểu thư, là tổng quan điện Từ An đích thân tới gửi thiệp mời, yến tiệc sinh thần này là Thái hậu dốc sức tổ chức, dù Thái hậu không tham dự, nhưng người tham gia đều do Thái hậu chọn, ngoài tiểu thư, còn có tiểu thư Lạc gia và phủ Đông An Hầu cũng được Thái hậu tự mình gửi thiệp mời, còn có... Đế Thừa Ân."
"Thật à? E là người Thái hậu thật sự muốn mời chỉ có tiểu thư Lạc gia và phủ Đông An Hầu, ta chỉ đơn giản được thêm vào để hợp cảnh mà thôi. Một núi không thể chứa hai hổ, huống chi tới ba con, lửa ở Đông cung sợ là sẽ tai bay vạ gió. Uyển Cầm, ngươi thay ta chọn một bộ y phục nghiêm chỉnh, ta sẽ đứng một bên diễn kịch, xem như là làm tròn ân chỉ của Thái hậu."
Nhậm An Lạc lười nhác vẫy tay, nhấc đôi guốc chui vào thư phòng.
Uyển Cầm vừa nghĩ đến yến tiệc sinh thần nửa tháng sau ở Đông cung thì rất mong đợi, chớp chớp mắt, sờ túi tiền căn phồng suy xét xem cửa tiệm y phục nào có tiếng tăm trong kinh thành, rồi biến mất dạng như làn khói.
Mấy ngày sau, một đoàn người xuất hiện trên đường lớn, Cấm vệ quân bảo vệ hai bên, bên trong xe ngựa vô cùng khoa trương lộng lẫy.
"Trịnh thống lĩnh." trong xe có tiếng gọi, thống lĩnh Cấm vệ quân Trịnh Sơn bên cạnh đến gần cửa sổ, thấp giọng hỏi "Tâm Vũ cô nương có gì dặn dò?"
Rèm cửa sổ được vén lên, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng, Tâm Vũ nhẹ giọng nói "Tiểu thư nhà ta đã lâu không xuống Thái Sơn, thân thể không khỏe, hi vọng thống lĩnh có thể tìm một đại phu trong thành kế tiếp giúp tiểu thư, để xe ngựa đi chậm một chút."
Trịnh Sơn hơi giật mình, khuôn mặt thô ráp hơi khổ não "Tâm Vũ cô nương, cách kinh thành còn một chặng đường nữa, Thái hậu có lệnh đưa Đế tiểu thư tham gia yến tiệc sinh thần nửa tháng sau của Thái tử Điện hạ, nếu đến trễ..."
"Thống lĩnh yên tâm, chỉ chậm một chút, tuyệt đối không lỡ yến tiệc sinh thần của Điện hạ làm thống lĩnh khó xử."
Thấy tiểu cô nương đáng thương nhờ vả, nhớ tới thân phận của vị trong xe, nếu bị bệnh thật thì hắn gánh vác không nổi, Trịnh Sơn gật đầu, nhận lời "Tâm Vũ cô nương không cần lo lắng, chờ vào thành, ta sẽ mời đại phu đáng tin cậy giúp Đế tiểu thư."
Tâm Vũ cười cảm tạ, buông rèm cửa xuống, lùi về trong xe ngựa, quay đầu thấy Đế Thừa Ân bình tĩnh nhấp trà, chần chừ một lát hỏi "Tiểu thư, người vất vả lắm mới có thể xuống núi gặp Điện hạ, sao lại muốn trì hoãn không vào kinh?"
Đế Thừa Ân đặt tách xuống, rất lau sâu mới thờ ơ nói "Mấy ngày nay, ngươi không nghe nói sao, Bệ hạ đón vào kinh không chỉ có cô nhi Đế gia ta, còn có tiểu thư Lạc gia Tấn Nam và phủ Đông An Hầu, ta sao có thể vào kinh cùng lúc với các nàng."
"Vì sao không thể?" Tâm Vũ không hiểu gì.
"Sau lưng họ có gia tộc làm chỗ dựa, vừa vào kinh đã được tiền hộ hậu ủng, còn ta lại chẳng có chỗ dựa nào, kinh thành biến đổi liên tục, tất nhiên ta muốn cược tấm lòng của Thái tử Điện hạ một lần, nếu người có thể coi trọng ta thêm vài phần trên yến tiệc, đè xuống nổi bật của mấy người kia thì đến muộn mấy ngày đã làm sao."
Tâm Vũ chợt hiểu ra, chỉ là nhìn Đế Thừa Ân bình tĩnh, không hiểu sao nàng hơi cảm khái, vị Thái tử Điện hạ tặng lễ vật đến Thái Sơn mười năm, chỉ sợ không biết trong lòng nữ tử mà hắn đặt trong tim thương nhớ mười năm, cũng có thể tính kế với hắn.
Mấy ngày sau, trên đường phố kinh thành, một cỗ xe ngựa dũng mãnh mộc mạc hòa vào dòng người, xung quanh xe ngựa ít hộ vệ, nhưng dáng người ai cũng sung mãn rắn rỏi, mặt mang sát khí, thoáng nhìn đã biết là người lăn lộn sa trường.
"Đại ca, kinh thành thật náo nhiệt, huynh nói Thái tử Điện hạ có dáng vẻ thế nào?"
Bên trong xe ngựa, một tiểu cô nương mặc áo vải đơn giản, khuôn mặt tròn trịa giọng nói du dương hỏi một thanh niên khác đang cụp mắt xem sách, vẻ mặt ngây thơ đáng yêu.
"Ngân Huy, muội đã xem bức họa của người lập quốc trong sử sách Đại Tĩnh chưa?" người thanh niên thản nhiên trả lời đến cả mí mắt cũng không nâng.
"Dĩ nhiên đã từng xem! Người đó với Thái tử Điện hạ có quan hệ gì."
"Nghe nói Thái tử giống Thái tổ, Thái tử mà muội nghĩ tới cùng một hình dáng với người được chôn dưới đất, không có gì đáng mong đợi."
Thanh niên thờ ơ trả lời, ngước mắt nhìn Lạc Ngân Huy, vô cùng nghiêm túc.
Làn gió nhẹ thổi tung rèm cửa sổ, người qua đường bên ngoài vô tình thoáng thấy cảnh bên trong xe ngựa, thật sự ngẩn người.
Không phải vì tiểu cô nương ngây thơ đáng yêu khó gặp, mà là thanh niên ngồi ngay ngắn bên trong xe ngựa, dù sắc mặt tái nhợt yếu ớt, nhưng đôi mắt khôn ngoan trong sáng như sao trời, dung mạo như hoa lan, không thua kém công tử Ôn Sóc vang danh kinh thành mấy năm nay.
Người đẹp như vậy, hiếm thấy trên đời.