"Thái hậu, Bệ hạ, An vương phi mang theo tiểu thế tử đến thỉnh an."
Thái hậu còn chưa dứt lời, ngoài điện đã truyền đến lời cầu kiến.
"Cho họ vào đi." Thái hậu bỏ qua đề tài này, cười nói "Bọn nhỏ trong phủ An vương rất lanh lợi, người cũng gặp một chút đi."
Gia Ninh đế gật đầu, thấy bọn nhỏ đứa nào đứa nấy dáng vẻ ngây thơ dễ thương chạy vào điện, sắc mặt trầm xuống.
Lão An vương này, biết Đông cung chưa có chính thất, ông ta lại còn suốt ngày đưa mấy nhóc con trong phủ mình vào cung chọc tức người khác! Ngẩng đầu nhìn Thái hậu ôm tiểu thế tử phủ An vương không dời mắt được, Gia Ninh đế híp mắt, không biết đang nghĩ gì.
An vương phi vui đùa vài câu với Thái hậu, cũng rất cao hứng khi thấy Thái hậu yêu thích tôn nhi nhà mình.
"Hoàng đế, nghe nói Chiêu nghi sắp sinh, nếu sinh ra tiểu hoàng tử, trong cung sẽ càng thêm náo nhiệt." Thái hậu cảm khái, thấy Gia Ninh đế không đáp, không khỏi cao giọng gọi "Hoàng đế?"
Gia Ninh đế định thần lại, ánh mắt thoáng nhìn An vương phi đầy ẩn ý, quay đầu cười nói "Mẫu hậu, người nói đúng, hoàng gia không có chính thất quả thật hoang đường, Đông cung nên tuyển Thái tử phi."
Thái hậu và An vương phi đồng thời sững sờ, Thái tử phi Đông cung? Thái tử một mực không chịu cưới quý nữ nhà nào, Hoàng đế hiện giờ nhắc đến, chẳng lẽ muốn triệu nữ nhi Đế gia bị giam ở Thái Sơn quay về sao!
"Hoàng đế, lời này của người có ý gì?" Thái hậu buông tiểu thế tử trong tay, giọng trầm xuống, khuôn mặt nhân hậu mang chút lạnh lùng.
An vương phi cúi đầu, giống như không nhận thấy không khí trong đại điện nhất thời bị đông lạnh.
"Mẫu hậu." Gia Ninh đế vỗ vỗ tay Thái hậu, cười nói "Người yên tâm, trẫm nhất định sẽ không tuyển nữ tử mà người không thích vào Đông cung làm Thái tử phi." nói xong cáo lui rời đi.
An vương phi như ngồi trên đống lửa thấy Thái hậu không còn hứng thú, liền ôm tiểu thế tử cáo lui.
Điện Từ An khôi phục lại thanh tịnh như trước, Tô ma ma bưng một bát tuyết giáp mới hầm xong từ ngự thiện phòng đi tới, thấy sắc mặt mệt mỏi của Thái hậu, liền khuyên nhủ "Thái hậu, người yên tâm, Đế gia năm đó phạm tội lớn mưu phản, dù Thái tử có kiên trì thế nào, Bệ hạ cũng sẽ không lập cô nhi Đế gia làm Thái tử phi."
"Nàng tà có di chỉ do Tiên đế để lại." Thái hậu mở mắt, không nhanh không chậm, giọng nói đầy lạnh lùng "Ngươi cho rằng vì Thái tử kiên trì nên Bệ hạ mới không tuyển Thái tử phi sao?"
Tô ma ma không hiểu "Nếu không phải vì Điện hạ, Bệ hạ cần gì phải nhẫn nhịn đến giờ?"
"Hồ đồ, trong di chỉ Tiên đế để lại năm đó, ngoại trừ lập Đế Tử Nguyên làm Thái tử phi, còn viết gì nữa, ngươi quên rồi sao?"
Tô ma ma đáp "Còn lập Bệ hạ là Hoàng đế..." nói đến một nửa, Tô ma ma sửng sốt.
"Không sai, xử tử Đế Tử Nguyên, khiến cô ta mất tư cách làm chủ Đông cung thì chẳng khác nào vi phạm di chỉ cuối cùng mà Tiên đế để lại, Bệ hạ không chỉ sẽ chịu Sử quan căn ngan, ngay cả quyền thừa kế đế vị chính thống của mình cũng sẽ bị vạn dân nghi ngờ, hầu hết vương hầu trong triều năm đó từng chịu ân huệ của Đế gia, nếu không phải chuyện Tĩnh An Hầu mưu phản năm đó có tội chứng xác thực, ngươi cho rằng thiên hạ của Hàn gia vẫn có thể yên ổn hay sao? Giam Đế Tử Nguyên mà không giết, không phải vì Thái tử, mà vì sự an ổn của triều đình Đại Tĩnh, chuyện này, Bệ hạ rất rõ ràng."
"Thái hậu, vậy chúng ta nên làm thế nào?"
"Không làm gì cả." Thái hậu nhận lấy đồ bổ Tô ma ma đưa tới, giọng thờ ơ "Đến bây giờ còn gì phải lo lắng, cô ta được hoàng gia nuôi dưỡng mười năm, ngươi cho rằng vẫn là Đế Tử Nguyên năm đó sao? Thiên hạ Đại Tĩnh, vĩnh viễn chỉ có thể là của Hàn gia!"
Cũng chỉ lúc này mới có thể thấy được sự uy nghiêm thâm trầm trên người Thái hậu an dưỡng tuổi già từng là mẫu nghi thiên hạ này.
Tin Gia Ninh đế muốn chọn Thái tử phi cho Thái tử nhanh chóng lan truyền khắp triều đình, các nhà vương hầu đều hưng phấn, nghĩ đến cũng đúng, Thái tử đã hai mươi hai, vẫn không có đích tử, dù vì an ổn triều đình hay vì quốc gia ngày sau, cũng nên sớm giải quyết chuyện này. Ngay khi tin tức vừa ra, các phủ có quý nữ đến tuổi đợi gả đều dừng nghị thân, quan sát phản ứng của Thái tử, nào biết Đông cung bị vây giữa lời đồn thất thiệt này luôn giữ im lặng, dù triều thần có nói bóng gió thế nào, Thái tử Điện hạ chỉ bày ra dáng vẻ gió thoảng mây bay, chuyện gì cũng không liên quan.
Ngược lại, vì chuyện này mà dân gian bên ngoài rất náo nhiệt, bọn họ liệt kê tất cả quý nữ các phủ vương hầu, bắt đầu đánh cược người được chọn làm Thái tử phi.
Nửa tháng sau, ván cược được mở, đứng đầu chính là nhi nữ của Tả tướng Khương Điệp Vân, tiếp đó là Tam tiểu thư Triệu Cầm Liên của phủ Đông An Hầu, trưởng nữ Lạc Ngân Huy của Lạc lão tướng quân ở Tấn Nam.
Ba nữ tử vang danh ở Đại Tĩnh, văn chương xuất chúng, là lựa chọn hàng đầu cho vị trí Thái tử phi Đông cung.
Ngoài ra, để ván cược này càng thêm hào hứng, nhà cái còn ngầm liệt kê thêm tên hai người nữa, dĩ nhiên, vì thân phận của hai người, không ai dám công khai tên của các nàng.
Đế Tử Nguyên, Thái tử phi được Thái tổ đích thân tuyển chọn trước khi băng hà, hiện giờ là một tội nữ.
Nhậm An Lạc, Thượng tướng quân danh tiếng lẫy lừng từng vượt ngàn dặm cầu thân Thái tử, xuất thân là một thổ phỉ.
Sự xuất hiện của hai cái tên này khiến sòng bạc ngầm ở kinh thành sôi sục, dù tỷ lệ cược rất lớn nhưng rất ít người dám đặt, mọi người đều biết, kỳ tích để họ vào Đông cung làm Thái tử phi so với tuyết rơi tháng Sáu, có lẽ cũng không còn xa.
Số tấu chương dâng lên thượng thư phòng gần đây nhiều hơn so với nửa năm trước, nhưng cũng chỉ là vài lão thần nói Thái tử lớn tuổi nhưng con nối dõi quá thưa thớt, hi vọng Bệ hạ có thể chọn được quý nữ phẩm hạnh đức hậu từ vương hầu các phủ vào Đông cung. Vài ngày qua, Gia Ninh đế xem tấu chương nhiều lần, cuối cùng biết được sự thật, dù ông có không thích nhi tử nhà mình thì sớm đã bị bá quan văn võ coi là bánh bao thơm suốt ngày nhớ nhung.
Triệu Phúc mài mực bên cạnh, thấy sắc mặt Gia Ninh đế khác thường, cụp mắt im lặng.
"Trẫm đã đợi mấy ngày, thật đúng là có người không sợ chết, dám cả gan muốn trẫm triệu Đế Tử Nguyên quay về." Gia Ninh đế vứt tấu chương sang một bên, vẻ mặt khó lường.
Triệu Phúc giật mình, sợ Gia Ninh đế phiền lòng, bèn hỏi "Bệ hạ, vị đại nhân nào to gan như vậy?"
Gia Ninh đế phất tay, cũng hơi kinh ngạc "Là người phe Tả tướng." nói xong liền cau mày, Tả tướng và Đế gia có thể nói là kẻ thù không đội trời chung, không thể nào bằng lòng nhìn Đế gia ngóc đầu trở lại, lẽ nào đây là ý kiến từ thần tử của mình?
Nghĩ lại thì có không ít tấu chương của vài vị lão thần cũng lờ mờ nhắc tới việc triệu cô nhi Đế gia trở về, nhưng Gia Ninh đế cũng không quan tâm lắm.
"Bệ hạ, hiện giờ việc Điện hạ tuyển phi đã lan truyền khắp kinh thành, người thật sự muốn tuyển Thái tử phi cho Điện hạ?"
Không nói đến người khác, ngay cả Triệu Phúc ngày ngày theo cạnh Gia Ninh đế cũng bị hai cha con làm cho đầu óc mơ hồ, thấy đại thần nhắc tới chuyện Đế Tử Nguyên nhưng không làm Gia Ninh đế tức giận thì không khỏi tò mò hỏi một câu, vừa dứt lời thì Triệu Phúc tái mặt bắt gặp ánh mắt thờ ơ của Gia Ninh đế, quỳ xuống dập đầu liên tục "Bệ hạ, nô tài đáng chết, nô tài đáng chết..."
Dò hỏi tâm ý đế vương, quả thật tội đáng muôn chết. Gia Ninh đế không nói gì, tiếp tục xem những tấu chương khác, trong thượng thư phòng chỉ còn nghe thấy tiếng lật tấu chương và tiếng Triệu Phúc dập đầu.
Sau nửa nén hương, Gia Ninh đế mới lên tiếng "Được rồi, đứng lên đi."
Triệu Phúc như được đại xá, lúc này mới từ dưới đất bò dậy, trán đã hiện vết máu "Tạ Bệ hạ thứ tội."
"Nếu không phải là ý của Thái tử, ngươi cho rằng những lão thần này dám mở miệng nhắc đến Đế Tử Nguyên." Gia Ninh đế khép tấu chương lại.
Triệu Phúc không dám nói thêm nữa, chỉ yên lặng lắng nghe.
"Nó luôn cho rằng, năm đó trẫm quá tuyệt tình với Đế gia, nên mấy năm nay luôn vì một Đế Tử Nguyên mà nghịch ý trẫm, nếu nó đã một lòng nhớ mong như vậy, trẫm sẽ đưa người đó đến trước mặt nó, trẫm không tin trẫm tốn thời gian mười năm dùng hết phú quý hoàng gia mà vẫn nuôi dưỡng ra một nhi nữ Đế gia có tính tình như năm đó..."
"Trẫm ngược lại muốn xem xem, nó có thể vì Đế Tử Nguyên mà làm đến mức nào." Gia Ninh đế đứng dậy, đi tới cạnh bàn gần tường trong, cầm thanh thiết kiếm xanh sẫm trên giá bạc, chạm vào lạnh băng, đoan chính vô ngần.
Khẽ nheo mắt, trên khuôn mặt nhân từ hiện lên vẻ lạnh lùng, lời vừa nói ra khiến toàn bộ thượng thư phòng ngưng trệ.
"Thái tử cũng nên được dạy dỗ một chút."
Dù lần lập phi này sóng gió thế nào, thăng trầm ra sao, dù sòng bạc trong kinh nâng tỉ lệ cược của Nhậm An Lạc lên một thắng một trăm, mỗi ngày nàng vẫn cứ bôn ba tại yến tiệc ở các hầu phủ, không hề quan tâm đến chuyện này.
Một tháng sau, trên hành lang trong phủ Công chúa An Ninh, Uyển Thư theo sau Nhậm An Lạc đang sải bước đến nội đường, kêu rên "Tiểu thư, chúng ta đã dự yến tiệc suốt một tháng rồi, không nghỉ được một chút nữa! Sao quý nhân trong kinh ai ai cũng có sở thích quái dị hết vậy, thích chơi cờ kiểu vô lại với người cũng thôi đi, nhưng mấy Hầu gia kia đánh không thắng ta, cứ cách vài ngày lại tìm ta quyết đấu, một đám lão đầu râu ria bạc trắng, gân cốt yếu ớt không thể đánh, buộc ta phải nén giận, tiểu thư, một tháng này ta luyện cùng bọn họ hai mươi lăm ngày, người nói xem, có nha đầu nào số mệnh khổ như ta chứ, ta muốn về Tấn Nam!"
Nhậm An Lạc quay đầu, nhìn nha đầu nhà mình nổi giận đùng đùng, nàng sờ cằm đánh giá một chút, thấy ánh mắt cô nương trước giờ kiên cường nay đen đen thành vòng tròn, đầu lắc lắc như bị chà đạp, hiếm khi sinh ra một chút đồng cảm, phất tay thành toàn "Được rồi, đừng kể khổ nữa. Chờ yến tiệc hôm nay của An Ninh kết thúc, ta cho ngươi nghỉ nửa tháng, còn cho ngươi chọn một bảo bối trong kho."
"Thật sao." đôi mắt Uyển Thư trong nháy mắt sáng lấp lánh, nàng nghĩ đến bảo bối trong kho, tức khắc sinh khí dồi dào, cùng Nhậm An Lạc đi đến nội đường "Tiểu thư tiểu thư, người mau vào đi, yến tiệc xong sớm một chút, chúng ta cũng về phủ sớm một chút."
Uyển Thư kéo Nhậm An Lạc một đường đi nhanh, gần đến nội đường nghe được tiếng cười to hào sảng của An Ninh "Thế nào, Tranh Ngôn, ta nói chỉ cần loan tin trong phủ Công chúa tìm được sách cổ do tiền nhân để lại, hoàng huynh sẽ tự không mời mà tới!"
"Nếu muội đã dám loan tin này ra để ta đến đây, tất nhiên không dám nói dối, ta cứ tới một chuyến thì đã sao?" giọng Hàn Diệp du dương thanh nhã, Nhậm An Lạc nhướng mi một cái, sải bước đi vào nội đường.
"An Lạc, ngươi tới rồi." An Ninh đang bị khí thế của Hàn Diệp ép tới thở không nổi, thoáng thấy Nhậm An Lạc như thấy Bồ Tát, lập tức từ trên ghế đứng lên, chào đón nàng, cảm giác như Nhậm An Lạc vừa đến, nàng đã có thêm tự tin đấu với Thái tử.
"Hôm nay thật náo nhiệt."
Nhậm An Lạc nhìn quanh nội đường, thấy hầu hết là tướng lĩnh Tây Bắc vào kinh bẩm báo công vụ, hơi sáng tỏ. An Ninh bây giờ bị Gia Ninh đế trói ở kinh thành, e là sau này ít có cơ hội được gặp những người này, cho nên mới tổ chức yến tiệc trước khi họ rời đi, về phần Hàn Diệp, nghe nói hắn từng dẫn quân ở Tây Bắc vài năm, mọi người trong sảnh đều thoải mái, không hề câu nệ, chắc hẳn cũng có chút giao tình với hắn.
Nhậm An Lạc đẫm máu sa trường danh tiếng vang xa, những người ngồi đây đều là hán tử chính trực được huấn luyện trên sa trường, thấy thái độ cư xử của nàng với An Ninh giống nhau như đúc, hào sảng phóng khoáng, trong chốc lát đã cảm thấy quen thuộc.
Từ khi Nhậm An Lạc bước vào, Hàn Diệp chưa từng nhìn nàng, chỉ là lười nhác nhìn hoa mai nở rộ ngoài viện, vẻ mặt thờ ơ.
An Ninh hơi kỳ quái, đẩy đẩy Hàn Diệp, thấp giọng nói "Muội vì huynh mới đặc biệt gọi An Lạc tới, huynh còn không mau nói chuyện đàng hoàng với nàng đi."
Hàn Diệp nhướng mày "Nói gì?"
"Phụ hoàng đang tuyển Thái tử phi cho huynh, mấy cô nương trong vương hầu các phủ nhìn huynh như nhìn một khối thịt béo, làm người ta sợ chết khiếp. Huynh nhìn An Lạc tốt biết mấy, lần trước phụ hoàng ban hôn, huynh thật sự không nên từ chối, làm cô nương người ta không còn mặt mũi, huynh mau nói chút lời tốt, gặp phụ hoàng xin lại thánh chỉ, dù là Trắc phi cũng được, dễ chặn miệng người khác nữa."
"Không cần."
"Tại sao, huynh không vừa ý người ta?"
Hàn Diệp nhìn Nhậm An Lạc trò chuyện khí thế ngất trời với chúng tướng trong triều, thiếu chút lật cả bàn lên ngồi, thờ ơ hỏi "Muội nhìn dáng vẻ của cô ấy đi, nếu thật sự quan tâm tới người được chọn làm Thái tử phi Đông cung, sẽ có dáng vẻ thế này sao, một tháng nay, cô ấy với lão Hầu gia ở các phủ trong kinh rất hòa thuận vui vẻ, sợ là không còn thời gian quan tâm đến hôn sự của ta."
An Ninh ngẩn ra, quay đầu nhìn Nhậm An Lạc, cảm thấy hoàng huynh nhà mình nói không sai, không khỏi hơi tiếc nuối, canh cánh trong lòng "Nhất định là huynh chọc giận nàng nên mới như vậy, hoàng huynh, bây giờ huynh không làm gì hết, nếu phụ hoàng thật sự tuyển Thái tử phi cho huynh, huynh chẳng lẽ cứ vậy mà nghe theo?"
Hàn Diệp cười một tiếng "Người ta đón vào Đông cung, muội biết rõ chỉ có một người."
An Ninh dừng lại, vẻ mặt phức tạp "Hoàng huynh, phụ hoàng sẽ không cho nàng rời Thái Sơn, hay là huynh buông bỏ đi, có kiên trì nữa thì..."
Lời của An Ninh còn chưa dứt, tiếng bước chân ngoài sảnh đã vội vã vang lên, tiểu tư canh cửa trong phủ Công chúa từ ngoài chạy vào, biểu tình quái dị như gặp ma vậy.
Mọi người dừng lại vui đùa, hoài nghi nhìn tên tiểu tư ngay cả thở cũng khó khăn này, con ngươi xoay chuyển theo chiếc cổ lên xuống của hắn.
"Điện... Điện hạ." tiểu tư đầu tiên là nhìn về phía An Ninh, sau đó cảm thấy không đúng, đột nhiên quay đầu sang phía Hàn Diệp, run rẩy nói không nên câu "Thái tử... Thái tử Điện hạ, trong cung... trong cung có chỉ truyền đến..."
An Ninh là người nóng tính, nào chịu được lề mề như vậy, quát mắng "Nói cho đàng hoàng, còn nói không trôi chảy được thì tự mình đến quân doanh lãnh quân côn!"
Tên tiểu tư bị An Ninh quát đến ớn lạnh cả người, đột nhiên ngẩng đầu "Bẩm Điện hạ, trong cung truyền tới thánh chỉ của Bệ hạ, nói Bệ hạ lệnh Cấm vệ quân hộ tống tiểu thư của phủ Đông An Hầu và Tấn Nam Lạc phủ vào kinh."
An Ninh cau mày, biết Gia Ninh đế hạ quyết tâm tuyển phi cho Hàn Diệp, không kiên nhẫn xua tay "Sòng bạc trong kinh cũng mở cược một tháng rồi, ngươi cho rằng bổn công chúa không biết sao, không có tiền đồ, còn không mau lui xuống."
Tiểu tư chớp mắt mấy cái, thấy ánh mắt khinh thường của Công chúa nhà mình, siết chặt tay, ngẩng đầu, gân cổ lên hét như thấy chết không sờn "Điện hạ, Bệ hạ còn hạ chỉ lệnh thống lĩnh Cấm vệ quân tự mình đến Thái Sơn, đón tiểu thư Đế gia quay về!"
Bầu không khí nghẹt thở khó diễn tả thành lời, toàn bộ đại sảnh đột nhiên an tĩnh. Mọi người kinh ngạc nhìn nhau, nhìn tiểu tư đang quỳ giữa đại sảnh, nhất thời chưa lấy lại tinh thần, người này vừa nói gì... Bệ hạ hạ chỉ đưa tiểu thư phủ Đông An Hầu cùng Tấn Nam Lạc phủ vào kinh, còn gì nữa, à, đúng rồi... nghênh đón tiểu thư Đế gia...
Nghênh đón tiểu thư Đế gia! Khi mọi người nhận ra ý của câu này, gần như ngay lập tức, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía Thái tử đang ngồi trong đại sảnh, ánh mắt này lúc này mới sửng sốt.
Thái tử ngồi trên cao, trong tay cầm một quyển sách cổ, nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe môi cong lên, cả người mang theo vẻ vui sướng, nhẹ nhàng tao nhã như bước ra từ trong bức họa.
Nhậm An Lạc đứng giữa các võ tướng, nhìn Hàn Diệp cách đó không xa, sâu trong ánh mắt gợn lên cơn sóng cực nhẹ.
Nàng chưa từng nhìn thấy nụ cười nhẹ nhõm như vậy trên khuôn mặt của Hàn Diệp, ít nhất là... trong những ngày nàng vào kinh với thân phận là Nhậm An Lạc, chưa thấy bao giờ.