Bậc thang đá dài vô tận không thể nhìn thấy tận cùng, bóng người leo lên từng bước biến thành bụi nhỏ dưới bầu trời, dù là trữ quân Đại Tĩnh hay là đại tướng danh tiếng nổi bật, trên bậc thang trời này cũng không có gì khác biệt.
Một ngàn hai trăm ba mươi mốt bậc thang đá, ngăn cách sự sống và cái chết. Đế vương an nghỉ trên đỉnh bậc đá từ lâu đã hóa thành cát bụi, nhưng người còn sống phải gánh lấy số phận và trách nhiệm của mình mà tiếp tục tồn tại.
Một canh giờ sau, đứng ở bậc cuối cùng của thang đá, Nhậm An Lạc dừng lại, khẽ cảm thán, mười năm tang thương, cảnh còn người mất, nơi này thật ra không phải không thay đổi.
Năm đó, rừng phong thưa thớt nhuộm đỏ đỉnh Thương Sơn, trong biển lá đỏ vô tận, chỉ có lăng tẩm lưu danh muôn đời vẫn cô đơn trơ trọi.
Ánh mắt chậm rãi dời xuống dòng chữ - mộ của Hàn Tử An, trên đời này hầu như không ai biết, Thái tổ Đại Tĩnh để lại trên đời này cũng chỉ có năm chữ vô cùng đơn giản như vậy.
Nét chữ phóng khoáng tự tại, nhưng lại xoáy vào cực sâu, quang cảnh tiêu điều lạnh lẽo, thoạt nhìn đã biết là dùng kiếm sắc bén rạch lên.
Hàn Diệp tới trước bia mộ, hắn quay đầu vẫy tay với Nhậm An Lạc, Nhậm An Lạc khẽ mím môi, từng bước tới chỗ hắn, dừng lại ở nơi cách bia mộ một thước.
"An Lạc, hành thần lễ đi."
Hàn Diệp lạnh giọng thở dài, Nhậm An Lạc mím môi liếc nhìn Hàn Diệp, mày nhạt đăm chiêu, nhưng vẫn vô cùng trịnh trọng hành đại lễ với đế vương an nghỉ trước mặt.
Thần lễ, không phải là lễ của một vãn bối, nàng vốn nghĩ vào kinh đã nửa năm, Hàn Diệp ít nhất cũng đã coi nàng là bằng hữu, lại không ngờ bôn ba ngàn dặm leo lên đỉnh Thương Sơn chỉ để cho nàng hành thần lễ.
"Điện hạ, sao lại đưa thần tới đây?" Nhậm An Lạc nhẹ giọng hỏi.
Hàn Diệp không trả lời, khom người ngồi xổm xuống, phủi cát vàng trên bia mộ "An Lạc, chữ trên bia là gia chủ Đế gia để lại, theo di chỉ của Thái tổ an táng một mình ở Thương Sơn, ngoại trừ con cháu hai nhà Hàn Đế, không ai trên đời này có thể vào được. Phụ hoàng từng nói hành động này của Hoàng gia gia là hoang đường tùy ý, sẽ để lại những lời đàm tiếu với hoàng gia, nhưng ta biết Hoàng gia gia làm như vậy chỉ muốn để lại một cõi thanh tịnh cho riêng mình."
Từ chỗ bia mộ nhìn về phía Nam, chính là hướng của thành Đế Bắc.
"Hôm nay Điện hạ đưa thần tới, có phải đã làm trái tổ chế?"
"Sẽ không, ta muốn Hoàng gia gia gặp cô, ông ấy sẽ rất vui." giọng Hàn Diệp hơi trầm, quay đầu nhìn Nhậm An Lạc với đôi mắt như ngọc "An Lạc, ta luôn có cảm giác cô sẽ cùng ta tạo nên một Đại Tĩnh hưng thịnh, trên đời này người có thể cùng ta sánh vai trên triều đình, chỉ có cô."
Giọng Hàn Diệp chắc chắn vang lên, Nhậm An Lạc hơi ngẩn ra, khóe miệng gợi lên một vòng cung vô hình "Ồ? Lời Điện hạ muốn nói không chỉ có vậy?"
"Tài năng được bộc lộ của cô đã là sự thật, sau khi về kinh, dù cô có đồng ý hay không, ta cũng sẽ tấu lên phụ hoàng là cô tìm ra chứng cứ mưu phản của Mộc vương, với công lao to lớn này, phụ hoàng nhất định sẽ hậu đãi cô."
"Tại sao, Điện hạ nên biết thần không muốn can thiệp quá nhiều vào các cuộc tranh chấp phe phái trên triều." Nhậm An Lạc cau mày.
"Cô bước vào triều đình đã là sự thật, An Lạc, ta lấy thân phận Thái tử khẩn cầu cô ở lại bên cạnh ta." Hàn Diệp đứng dậy, đi đến trước mặt Nhậm An Lạc, ánh mắt thâm trầm "Nhưng ta vĩnh viễn chỉ có thể xem cô là bằng hữu, dù tương lai cô lập công nhiều bao nhiêu, ta cũng không đón cô vào Đông cũng trở thành chủ Đông cung."
Những lời bất ngờ không kịp đề phòng này, Nhậm An Lạc không ngờ mình lại nghe được câu này nhanh như vậy, ít nhất là không nên sau khi nàng và Hàn Diệp cùng trải qua sinh tử, hưởng cùng vinh nhục.
Hàn Diệp, ngươi và Gia Ninh đế, thì ra lại giống đến vậy sao?
Nàng mở miệng, tâm trạng không chút dao động, bóng dáng thanh niên phản chiếu trong con ngươi dần mờ mịt "Vì sao không thể?"
Nếu đứng trước mặt người chỉ là Nhậm An Lạc, nữ thổ phỉ Tấn Nam, sau khi dốc hết sức lực vì người, tại sao người lại có thể từ chối triệt để như vậy?
Hàn Diệp quay đầu, dường như không thấy sự lạnh lẽo giữa chân mày Nhậm An Lạc, nhìn dòng chữ tùy ý nhưng sắc bén được khắc trên bia đá, nhẹ giọng nói "Vì Thái tổ, vì gia chủ Đế gia, vì phụ hoàng, còn cả... vì Tử Nguyên."
Hắn không thấy bóng người sau lưng cứng đờ chốc lát.
"Vì di chỉ lúc trước của Thái tổ?" câu này hỏi nhẹ đến nỗi Hàn Diệp không thể nghe thấy sự giễu cợt khô khan của nữ tử sau lưng.
"Không chỉ vậy, Đế Tử Nguyên là người kiếp này ta nhất định phải bảo vệ, là Thái tử phi của ta, là Trung cung Hoàng hậu, ngoài Đế Tử Nguyên, tuyệt đối sẽ không có người thứ hai." Hàn Diệp chậm rãi quay đầu, giọng nói vô cùng ôn nhu, nhưng lại nói ra những lời đoạn tuyệt nhất.
Nàng đột nhiên nghĩ, nếu nàng chỉ là Nhậm An Lạc, tâm trạng lúc này sẽ ra sao?
Nhưng chung quy, nàng chưa từng chỉ là Nhậm An Lạc, cũng không chỉ là nữ thổ phỉ tùy ý tiêu sái ở Tấn Nam, trại chủ An Lạc dạo chơi nhân gian.
Dáng người cao lớn như cây tùng xanh với lời hứa vô cùng nghiêm túc, Nhậm An Lạc nhìn thanh niên cách xa một thước, đột nhiên cười nói "Điện hạ cần gì nặng lời như vậy, Điện hạ hi vọng An Lạc giữ thần lễ, thần quyết không vượt qua nửa bước, nếu Điện hạ muốn An Lạc trở thành trợ lực trên triều, thần cũng không ngại máu chảy đầu rơi."
Rõ ràng sớm đã đoán được nếu như là Nhậm An Lạc nhất định sẽ trả lời thoải mái như vậy, Hàn Diệp trong lòng cười khổ, hơi cụp mắt, hỏi "Cô đồng ý thật sao?"
"Tất nhiên, không có duyên làm phu thê, vậy làm tri kỷ cũng được." Nhậm An Lạc xua tay, xoay người chuẩn bị rời đi "Điện hạ, chuyện Mộc vương quan trọng, đừng để Thi tướng quân phải chờ lâu, chúng ta vẫn nên sớm quay về thành Tấn Hiền."
Hàn Diệp gật đầu, sánh vai đứng cùng Nhậm An Lạc, Giản Tống thấy hai người bước tới, cũng nhanh chóng đi theo sau.
Đỉnh Thương Sơn yên tĩnh thanh bình, Hàn Diệp đột nhiên lên tiếng "An Lạc, cô đã đọc qua dã sử lập quốc Đại Tĩnh chưa?"
Nhậm An Lạc hơi suy tư, gật đầu "Khi còn bé nghe lão đầu kể rất nhiều..."
"Đã từng nghe trận chiến trên núi Vị Nam chưa?"
Giọng Hàn Diệp rất nhẹ, Nhậm An Lạc dừng chân, hơi nheo mắt, nhưng ngón tay cong lại quét nhanh qua lòng bàn tay.
Chưa đi được ba bước, luồng gió kiếm sắc bén với khí thế kinh hoàng bất chợt xuất hiện từ sau lưng, nhắm thẳng vào Hàn Diệp.
Trong tích tắc, Hàn Diệp và Nhậm An Lạc đồng thời nhảy lên phía trước mấy thước, Hàn Diệp xoay tay mở quạt bên hông, với trường đao vươn cao được rút ra từ sau lưng Nhậm An Lạc, đồng nhất hướng về phía mũi kiếm kia.
Tiếng đao kiếm va chạm vang lên không dứt, nội lực mạnh mẽ khiến lá phong xung quanh rơi rụng, bụi bay mù mịt.
Tốc độ mũi kiếm cực nhanh, vô cùng xảo quyệt, dù Nhậm An Lạc đã từng trải trăm trận chiến trường, cũng hơi sợ hãi với sát khí nặng nề, thế kiếm bao phủ sự chết chóc này.
Kiếm xuất ra quỷ thần khó lường, kiếm thu về nhẹ nhàng chấn động, nàng và Hàn Diệp đứng yên, quay đầu nhìn nam tử cầm kiếm đứng cách đó không xa, không có bất ngờ, nhưng lại nặng nề và thất vọng.
"Thuộc hạ không biết thân thủ Điện hạ giỏi như vậy." Giản Tống ngước mắt nhìn, trường kiếm chạm đất, khóe miệng hơi cong, mang theo tự giễu. Con ngươi của hắn sâu thẳm lạnh lẽo, khuôn mặt phúc hậu thường ngày lúc này lại hoàn toàn trở nên xấu xa xảo quyệt.
Nhậm An Lạc thở dài, thiên hạ đại loạn mấy chục năm, Thái tổ và Đế Thịnh Thiên từng bị tâm phúc đuổi giết, bao vây trên đỉnh núi Vị Nam, hai người kiên cường chiến đấu ba ngày ba đêm, phá đại quân của địch, lấy đầu kẻ phản bội mới chấm dứt được đoạn ân oán này.
Đỉnh Thương Sơn chỉ có ba người bọn họ, Hàn Diệp tuy có báo trước với nàng sẽ tới Thương Sơn, nhưng mục đích thật sự lại là vây giết Giản Tống. Chỉ là nàng không ngờ hắn có thể bình tĩnh như vậy, chờ tới khi Giản Tống rút kiếm mới vạch trần tất cả, nói về tâm tư mưu lược thâm sâu, trên đời này hàng ngàn người cũng không thể so sánh.
"Không bằng ngươi." Hàn Diệp liếc nhìn chiếc quạt gấp bị vỡ thành bột trên mặt đất, thờ ơ trả lời.
"Ta ở bên cạnh Điện hạ bảy năm, vẫn luôn cho rằng người hiểu rõ Điện hạ nhất chính là ta, hôm nay xem ra chỉ là trò cười. Ta đoán được hôm nay Điện hạ sẽ đến Thương Sơn, cũng nghĩ Điện hạ ngoài ta sẽ không mang theo thị vệ nào đi cùng, không ngờ Nhậm đại nhân lại trở thành ngoại lệ duy nhất trong kế hoạch." Giản Tống vỗ tay cười, rất tán thưởng "Ta tự nghĩ ta đã bị tính tình của Điện hạ đánh lừa, nhưng bây giờ xem ra là ta rơi vào bẫy mà Điện hạ sắp đặt, chỉ là thân thể Điện hạ ngàn vàng, đích thân dụ ta ra ngoài, đã xem trọng ta quá rồi."
"Quy Tây, ám vệ hàng đầu của Mộc vương, thiên tài kiếm pháp chưa từng xuất thế của Đại Tĩnh mới khiến ta phải làm như vậy." Hàn Diệp tiến lên một bước, hai tay chắp sau lưng, trầm giọng nói.
Quy Tây nhướng mày, khẽ động thân kiếm, nheo mắt hỏi "Điện hạ phát hiện thân phận của ta từ khi nào? Bảy năm qua, ta chưa từng làm trái lệnh của Điện hạ, cố gắng hết sức vẫn không có được tín nhiệm của Điện hạ?"
"Không, nếu không tín nhiệm ngươi, ngươi sao có thể trở thành đệ nhất hộ vệ bên cạnh ta, làm thống lĩnh Cấm vệ quân Đông cung." Hàn Diệp lắc đầu, ánh mắt phức tạp "Nếu không phải Mộc vương quá kiêng kị chuyện khoản bạc tu sửa chuyển vào huyện Củng, ta có lẽ cũng không đoán được ngươi là người của Mộc vương. Ngay từ đêm đầu tiên đến phủ Mộc Thiên bị ám sát, ta đã biết bên cạnh ta có kẻ phản bội. Thích khách tới quá đúng lúc, không muốn lấy mạng ta, mà chỉ để làm ta sợ hãi, chắc hẳn cũng là gợi ý của ngươi?"
"Ta vào Đông cung bảy năm, Điện hạ luôn luôn hậu đãi, có ơn tri ngộ với ta." Quy Tây thu hồi ý cười đùa giỡn, nghiêm mặt nói.
"Nhưng ngươi vẫn phản bội ta." Hàn Diệp thờ ơ mở miệng.
"Lúc ở phủ Mộc Thiên, Điện hạ dặn dò mọi chuyện cho Trường Thanh, Uyển Thư, giao việc trấn an dân tị nạn cho Nhậm đại nhân, luôn buộc ta ở bên cạnh, hẳn đã sớm đề phòng ta, cả chuyện tập kích ban đêm ở Triệu gia trang cũng vậy, Điện hạ mượn miệng ta gửi tin đến tay Chung Lễ Văn, là ta quá tự tin, tự tay phá hủy sắp đặt của Mộc vương gia. Thi tướng quân canh giữ hai ngày ngoài thành, vốn không phải đề phòng Chung Lễ Văn, mà là ta."
"Nếu không có mật thư, ta không thể chắc chắn người phản bội là ngươi." Hàn Diệp dừng lại, nhìn về phía Quy Tây, giấu đi lửa giận "Tại sao? Chẳng lẽ ta không đủ tín nhiệm ngươi, đối xử với ngươi không đủ chân thành?"
"Đều không phải, Điện hạ, mười năm trước, trong lúc ta cận kề cái chết, đã được Mộc vương gia cứu, từ đó đã vào vương phủ trở thành ám vệ đứng đầu, bảy năm trước nhận lệnh đến bên cạnh Điện hạ, đời này của ta nguyện lấy mạng báo ân, Quy Tây đã hứa giúp Mộc vương bước lên ngôi vị trữ quân Đại Tĩnh." hắn nâng trường kiếm, ánh mắt kiên định như ban đầu "Tài đức của Điện hạ đủ để mọi người trong thiên hạ bảo vệ, nhưng thật đáng tiếc khi người mà Quy Tây cần báo ân ngay từ đầu không phải là Điện hạ."
"Chỉ cần Điện hạ giao sổ sách của huyện Củng ra, Quy Tây sẽ không đả thương Điện hạ, cũng coi như vẹn toàn bảy năm tình nghĩa chủ tớ."
Giọng Quy Tây nghiêm túc thành khẩn, giống như bảy năm cùng sinh tử, hưởng chung vinh nhục, Hàn Diệp đột nhiên hơi cảm khái, lên tiếng "Không có, trên người ta không có sổ sách."
"Sao có thể?" vẻ mặt Quy Tây hơi thay đổi, cuối cùng trở nên nặng nề trở lại "Thứ quan trọng như vậy, Điện hạ sao có thể không mang theo bên người."
"Nếu đã đặt bẫy vạch trần ngươi trên Thương Sơn, ta dĩ nhiên sẽ không mang theo chứng cứ mưu phản duy nhất của Mộc vương trên người, một ngày trước khi ta rời thành Tấn Hiền, ta đã đưa sổ sách cho Thi Tranh Ngôn, lúc này chứng cứ hẳn được đưa đến thượng thư phòng rồi."
Quy Tây sửng sốt, cười khổ "Không hổ là Điện hạ, tính toán không chút sơ hở, ta còn kém rất xa. Gọi Cấm vệ quân ra đi, Điện hạ vây ta ở đây, chắc hẳn cả tòa Thương Sơn cũng trở thành ván cờ trong tay Điện hạ."
Hàn Diệp im lặng một hồi, từ tốn mở miệng "Đỉnh Thương Sơn chỉ có ba người chúng ta."
Khóe miệng Nhậm An Lạc đang ngáp đứng bên cạnh xem kịch hay bỗng cứng đờ, khó tin quay đầu nhìn Hàn Diệp.
Nói gì vậy chứ, Quy Tây là cao thủ kiếm thuật, kiếm pháp siêu việt, Thái tử Điện hạ sắp đặt một kế hoạch toàn diện như vậy, sao có thể quên bày binh vây quét Thương Sơn diệt trừ tâm phúc của Mộc vương chứ, chẳng lẽ còn trông cậy vào một nữ tử yếu đuối như nàng ra tay sao!
Dù là người luôn giữ vẻ bình tĩnh như Quy Tây, nghe được những lời này cũng giật mình, ánh mắt phức tạp nhìn Hàn Diệp, thở dài nói "Điện hạ cần gì phải như vậy?"
"Ngươi trung thành bảy năm với ta, dù ngươi đến vì lý do gì, ngoại trừ chuyến đi tới phủ Mộc Thiên lần này, ngươi chưa từng gây nguy hại tới ta, nếu hôm nay ngươi có thể xuống núi thì chính là mạng ngươi chưa hết, nếu không thắng được ta, trên Thương Sơn có thêm một linh hồn kiếm hiệp bầu bạn cùng Thái tổ cũng được."
Hàn Diệp lấy ra một thanh nhuyễn kiếm giấu trong thắt lưng, truyền vào nội lực, trường kiếm phát ra tiếng réo rắt, nhắm thẳng vào Quy Tây "Sau khi trở về từ chiến trường Tây Bắc, ta đã năm năm chưa dùng đến kiếm này, Quy Tây, cùng ta đánh một trận!"
"Điện hạ khí phách lỗi lạc, ta tất nhiên nguyện cùng."
Trường kiếm đột nhiên rời vỏ, Quy Tây cao giọng cười to, kiếm lực ma quái đột nhiên đánh tới Hàn Diệp, Hàn Diệp tiến lên đón, trường bào phất phới trong không trung, khí khái phóng khoáng.
Đỉnh Thương Sơn đã yên tĩnh mười mấy năm nghênh đón trận quyết đấu ngoài dự tính, rừng phong đỏ như lửa khắp núi đều trở thành khung cảnh phía sau hai bóng người này.
Nhìn hai người quyết chiến sinh tử, Nhậm An Lạc nhướng mày bước sang một bên, quả thật hơi bất ngờ.
Kiếm của Quy Tây nhanh nhẹn sắc bén xảo quyệt, những đường kiếm của Hàn Diệp mạnh đến mức có thể cản phá từng chiêu chết người của hắn, hai người giao chiến, Hàn Diệp thắng ở chỗ có nội lực ôn hòa chính thống, căn cơ vững chắc, còn kiếm của Quy Tây lại có mấy phần lệch đi, không tránh khỏi bị tụt lại phía sau.
Đường đường là trữ quân một nước, ngày ngày sống trong nhung lụa ở Đông cung, lại có thể luyện được kiếm pháp đáng kinh sợ như vậy, ngón tay Nhậm An Lạc khẽ gõ vào lòng bàn tay, cảm thán vài phần, Gia Ninh đế hết sức yêu thương đích tử này. Nội công Hàn Diệp sử dụng là tâm pháp Bàn Nhược mà đại sư Tịnh Huyền của chùa Vĩnh Ninh ở Thái Sơn thành danh cách đây ba mươi năm, kiếm pháp cũng là bổng pháp Phục Ma trong chùa biến hóa ra.
Tông điện võ học trong thiên hạ ngoại trừ thành Đế Bắc và từ đường Hàn gia, thì chỉ còn chùa Vĩnh Ninh ở Thái Sơn.
Quy Tây không phải đối thủ của Hàn Diệp. Gần như ngay lúc suy nghĩ của Nhậm An Lạc hiện lên trong đầu, tiếng kiếm đâm vào thân thể truyền tới, máu tươi rơi xuống đất, Nhậm An Lạc ngẩng đầu, hơi giật mình.
Ở rìa đỉnh núi, thanh trường kiếm do Hàn Diệp cầm đâm ba tấc vào trước ngực Quy Tây, y phục trắng như tuyết của hắn thấm đẫm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, hắn cười một tiếng, thấp giọng nói "Điện hạ, đừng mềm lòng không nỡ giết ta như vậy, ta là tâm phúc của Mộc vương, nếu còn sống tất sẽ trung thành với Mộc vương, sẽ trở thành họa lớn trên con đường lên ngôi đế vương của người."
Hàn Diệp khẽ mím môi, cau mày, từng câu từng chữ nói "Quy Tây, ngươi là bằng hữu của ta."
"Có thể được Điện hạ coi trọng, bảy năm trung thành cũng rất đáng. Chỉ là Quy Tây ta ngẩng mặt với đời, thua chính là thua, dù thua cả tính mạng thì đã sao!" Quy Tây cười tràng dài, hắn tiện tay ném trường kiếm trong tay xuống vách núi, chợt nắm chặt mũi kiếm trước ngực đâm sâu vào trong thân thể.
Máu từ trong miệng tuôn ra, kiếm xuyên thấu phổi, hàng chân mày tùy ý tiêu sái, vẫn mỉm cười, tay cầm kiếm của Hàn Diệp vô hình run lên.
Nhậm An Lạc thở dài, thấy Quy Tây thì thầm bên tai Hàn Diệp một câu, rồi đột nhiên rút trường kiếm, tung người nhảy xuống đỉnh Thương Sơn.
Trước khi Hàn Diệp ngẩng đầu lên, mọi thứ đã trở thành kết cục, vẫn còn vết máu trên mũi kiếm, hắn đứng đó một lúc, không cử động cũng không nói gì.
Nhậm An Lạc chậm rãi đến gần, im lặng hồi lâu, cuối cùng nói "Hắn chưa từng có ý muốn hại người, người không mang một binh một tướng nào đến Thương Sơn, là vì muốn ở đây tha cho hắn một mạng phải không?"
"Đáng tiếc, hắn quá kiêu ngạo, không muốn nhận chút tình này của ta." Hàn Diệp than nhẹ.
"Hắn đã nhận rồi, nếu không phải như vậy, với công lực của hắn, dù người có thể thắng, cũng chẳng thể không bị thương được."
"Đi thôi." Hàn Diệp quay người đi về phía bậc thang đá bất tận của Thương Sơn, bước chân không còn ung dung như lúc đến, bóng dáng ẩn chút cô đơn.
Nhậm An Lạc không nói thêm gì, lẳng lặng đi theo sau hắn, trước khi bước lên thang đá, nàng chợt ngoảnh lại nhìn tấm bia mộ vùi lấp trong rừng phong lá đỏ, nhìn một lần cuối cùng, ánh mắt bình yên nhưng lại có nhiều thăng trầm qua từng năm tháng.
Cuối cùng có một ngày, nàng cũng sẽ rút kiếm trong tay. Thái tổ, nếu người biết được có ngày ấy, năm đó có còn ban thưởng những lời vinh sủng vô vàn như thế không.
Được trời ban cho, trọng trách quan trọng. Tám chữ này, là khởi đầu cho vận mệnh của Đế Tử Nguyên ta.
Lúc sau, một bóng người đột nhiên xuất hiện trên đỉnh Thương Sơn, từ trên đỉnh đi xuống, với mái tóc dài trắng như tuyết, y phục đen tuyền, hông quấn dải lụa gấm, chỉ thấy bóng lưng, không thấy dung mạo. Người này bước trên mặt đất bằng phẳng dưới khe núi dốc đứng cao ngàn thước, cuối cùng dừng bên cạnh Quy Tây đầy máu đang hấp hối, lặng im hồi lâu mới đưa tay đỡ hắn dậy rồi đi về phía chân núi.
Trong lúc mơ hồ, Quy Tây mở đôi mắt ướt đẫm máu, trước khi hoàn toàn bất tỉnh chỉ kịp thấy một đôi mắt sâu thẳm, ánh mắt ấy vô cùng tôn quý, nhưng lại mang vẻ bình thản mơ hồ thông suốt nhất thế gian.
Giống quá... nữ tử kia đã đột nhiên xông vào thế gian, danh tiếng ngày càng cao, người này sao có thể có ánh mắt giống hệt đến vậy.
Cạnh tấm bia đá trên đỉnh núi đặt một vò rượu trái cây, mùi rượu thơm nồng, cả núi đều say.
Lá phong rơi rụng, Thương Sơn lặng yên trở lại.
Điều bất lực nhất trên đời không phải là thù hận, mà là sinh tử cách biệt.
Hàn Tử An với Đế Thịnh Thiên, Đế Vĩnh Ninh với Đế Tử Nguyên, cũng là như vậy.