Đế Hoàng Thư

Chương 27:




Chưa quá một ngày, toàn bộ phủ Mộc Thiên trở nên náo nhiệt, Chung Lễ Văn tham ô bạc tu sửa đê điều, chiếm đoạt lương thực cứu trợ, tin tức bị giam giữ đợi xét xử được truyền khắp phủ, dân chúng vây xem cáo thị trước nha phủ, nhiều năm chịu áp bức tới đỉnh điểm liền bùng nổ, thậm chí nhiều dân chúng quỳ bên ngoài nhà trọ cầu xin Thái tử nghiêm trị Chung Lễ Văn và gian thương, đòi lại công bằng cho họ.
Vì để xét xử Chung Lễ Văn, Hàn Diệp dặn dò mang hết hồ sơ và sổ sách của toàn bộ phủ Mộc Thiên tới nhà trọ, sai Giản Tống tiễn dân chúng về, đảm bảo nhất định sẽ giải quyết công bằng, còn mình với Ôn Sóc ở trong thư phòng cẩn thận xem xét.
Nhậm An Lạc xưa nay không thích những chuyện văn vở lải nhải, một mình vui vẻ trốn dưới bóng cây hóng mát ở tiểu viện.
"Tiểu thư, bên ngoài nhà trọ có người cầu kiến." Uyển Thư hai ba bước đi vào tiểu viện, lớn giọng gọi Nhậm An Lạc lười biếng dưới bóng cây.
Cả phủ Mộc Thiên đang bận rối tung vì không có tung tích của quyển sổ ghi chép nội bộ, chỉ có sơn đại vương này, chuyện không liên quan đến mình, tránh được liền tránh.
Nhậm An Lạc nheo mắt, xua xua đầu ngón tay với Uyển Thư "Không gặp, không gặp, Uyển Thư, tiểu thư nhà ngươi tới bắt tham quan phủ Mộc Thiên, tiếng tăm nổi trội, người cầu kiến có rất nhiều, đâu thể ai tới cũng tiếp được."
Uyển Thư ậm ừ, tựa vào cửa viện "Là lão trượng hôm đó nói chuyện với tiểu thư trong trại tị nạn, lão nói nhi tử tới tìm đưa lão về, hôm nay lão dẫn hắn tới cảm tạ ơn cứu giúp của người."
Lông mày Nhậm An Lạc khẽ động, tràn đầy vui mừng "Không ai trong An Lạc trại bằng lòng nghe ta lải nhải giống lão trượng đó, còn nhiều trận chiến lấy một địch trăm chưa kể, vừa hay có thể giết thời gian, Uyển Thư, pha tách trà ngon, mời lão trượng vào."
Uyển Thư cố gắng hết sức để trán bớt co giật rõ ràng, gật đầu, vẻ mặt đau khổ bước khỏi tiểu viện.
Tiểu thư, cũng vì những chiến công uy vũ hào hùng đó của người, hiện giờ danh tiếng thiện chiến cũng truyền ra ngoài, còn... ai dám cưới người qua cửa nữa chứ!
Uyển Thư lẩm bẩm không ngừng cho đến khi dẫn lão trượng cùng nhi tử vào tiểu viện, ngồi xổm bên ngoài sân đếm đàn kiến hồi lâu thì bị tiếng 'trời cũng giúp ta' của tiểu thư nhà nàng làm bừng tỉnh, quay đầu thấy Nhậm An Lạc chớp mắt đã xuất hiện ở ngoài thư phòng Thái tử, một cước đá văng cửa, vênh váo tự đắc bước vào.
Nàng nuốt nước bọt, cẩn thận tính toán chi phí thay một cánh cửa gỗ, bắt đầu cảm thấy đau đớn khắp người, sau đó che túi tiền, nhón chân lên, tốc độ so với Nhậm An Lạc còn nhanh hơn biến mất sau cánh cửa.
Trong thư phòng, Hàn Diệp nhíu mày nhìn vẻ mặt đắc ý của Nhậm An Lạc, xoa thái dương thở dài "Lần này lại sao nữa? Đầu bếp làm thức ăn không hợp khẩu vị, hay là nắng trong tiểu viện độc hại? Người đâu, đổi một đầu bếp khác cho Nhậm đại nhân, hái một ít lá chuối tới đây..."
"Đều không phải." Nhậm An Lạc híp mắt, cười giống như hồ ly, từ sau lưng cầm ra một chồng sổ sách dày cộp, gật gù đắc ý nói "Điện hạ, nhìn xem, đây là quyển ghi chép nội bộ của phủ Mộc Thiên."
Hàn Diệp hơi giật mình, đứng dậy đi về phía Nhậm An Lạc, nghiêm mặt nói "Thật sao? Cô lấy được từ đâu?"
"Hai ngày trước, thần từng cứu một lão trượng trong trại tị nạn, hôm nay lão tới bái kiến mới biết nhi tử của lão cũng là một trong các quản sự tu sửa đê điều năm ngoái, lúc trước hắn đã âm thầm giữ lại một bản ghi chép nội bộ, sau khi từ Triệu gia trang trở về, biết thần đã cứu nhi tử độc nhất với cha hắn, nên đã đưa chứng cứ tới cho chúng ta."
"Nếu bị thiếu một bản, Chung Lễ Văn không thể không biết, đây là do quản sự tự chép lại?"
Nhậm An Lạc lắc đầu "Người này là cao thủ phỏng chữ, phần hắn giao cho Chung Lễ Văn là bản hắn chép lại, còn bản này là bản gốc."
Lời vừa nói ra, Hàn Diệp mới thật sự kinh ngạc, vì chỉ có bút tích gốc thì Ôn Sóc mới có thể tìm ra những quan viên có liên quan khác, hắn đưa tay nhận lấy chồng sổ sách, Nhậm An Lạc liền tránh đi, nhướng mày nói "Điện hạ, bên trong còn có một phần đại lễ, nếu thần giao cho người, sau này người phải hoàn thành một tâm nguyện của thần."
"Hửm? Tâm nguyện gì? Làm chủ Đông cung?" Hàn Diệp hơi thu tay lại, nhìn chằm chằm vẻ mặt lém lỉnh của Nhậm An Lạc.
"Yên tâm, thần không thèm thừa nước đục thả câu, sau này thần nghĩ ra sẽ nói với người, thần đi phơi nắng đây." Nhậm An Lạc xua tay, ném chồng sổ sách vào trong tay Hàn Diệp, chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng.
Hàn Diệp lắc đầu cười khổ, cầm chồng sổ sách tới chỗ Ôn Sóc "Ôn Sóc, ngươi lại đây xem, có bút tích của các quan viên khác không..."
Nói được một nửa, bàn tay đang lật mở sổ sách đột nhiên dừng lại, Ôn Sóc thấy hắn sắc mặt khác thường, hỏi "Điện hạ, quyển ghi chép nội bộ có vấn đề?"
Hàn Diệp nghiêm nghị, một lúc sau mới trầm giọng nói "Cô ấy quả thật đã tặng ta một phần đại lễ, khó trách Mộc vương coi trọng phủ Mộc Thiên như vậy, ta vốn cho rằng hắn sợ ta tra ra khoản bạc tu sửa đề điều bị tham ô, hôm nay xem ra, điều thật sự mà hắn sợ là ta tra được nơi khoản bạc tu sửa được chuyển tới."
"Điện hạ? Khoản bạc tu sửa đó không phải bị Chung Lễ Văn tham ô đưa đến kinh thành dâng cho Mộc vương gia sao?"
"Không." ánh mắt Hàn Diệp trầm đến đáng sợ "Khoản bạc tu sửa tới nay chưa từng vào kinh, mà được đưa tới huyện Củng."
"Huyện Củng?" Ôn Sóc không thể tin được hô lên.
Huyện Củng nằm ở ngoại ô phủ Mộc Thiên, là nơi rèn binh khí ở Giang Nam, xưa nay đều thuộc quản lý của triều đình, không ai có thể vào nếu không có ý chỉ của đế vương, nếu Mộc vương gia có thể gửi toàn bộ số bạc tham ô vào huyện Củng, vậy chỉ có một khả năng... huyết mạch binh khí Đại Tĩnh đã nằm trong tay hắn!
"Điện hạ, chúng ta phải hồi kinh càng sớm càng tốt, trình sổ sách này lên Bệ hạ, nếu Mộc vương gia biết sổ sách đã rơi vào tay chúng ta, sợ là Điện hạ sẽ gặp nguy hiểm." tra được chuyện Mộc vương tham ô khoản bạc tu sửa, nhiều nhất chỉ có thể làm Mộc vương bị tổn hại uy quyền, nhưng nếu chuyện này bại lộ thì dù là Hoàng trưởng tử cũng không thoát được đế vương trách tội, cân nhắc hai chuyện này, thật sự rất nghiêm trọng.
"Hiện tại chưa thể về kinh, chuyện ở Giang Nam chưa tra rõ thì dân chúng nơi này lại thêm một ngày không được an ổn, lời hứa của ta nặng như Thái Sơn, sao có thể tùy tiện hủy bỏ, hơn nữa ta đoán là ám vệ phủ Mộc vương hẳn đã trên đường tới phủ Mộc Thiên."
"Điện hạ có ý gì, Nhậm đại nhân vừa mới giao quyển ghi chép nội bộ, Mộc vương gia ở kinh thành xa xôi..."
"Ta bắt giam Chung Lễ Văn, với tính cẩn thận của Mộc vương, hắn sẽ cho rằng ta đã tra ra được nơi khoản bạc được đưa tới từ miệng Chung Lễ Văn, đề phòng bất trắc, hắn sẽ không dừng tay." Hàn Diệp nhíu mày, vẫy tay với Ôn Sóc "Ôn Sóc, tối nay phải tra được toàn bộ quan viên có liên can, ta muốn tra rõ án này trong hai ngày, nhanh chóng về kinh."
Ôn Sóc gật đầu, thấy Hàn Diệp nhìn chằm chằm sổ sách hơi thất thần, gọi "Điện hạ?"
Hàn Diệp cười khổ, đóng sổ sách lại, than nhẹ một tiếng "Ôn Sóc, ta nợ Nhậm An Lạc một ân tình lớn, sợ không dễ dàng trả hết được."
Ôn Sóc thầm hiểu ý trong lời của Hàn Diệp, nếu Nhậm An Lạc tự mình trình sổ sách lên Gia Ninh đế, công lao này đủ để nàng thăng tiến mấy phẩm, nhưng nàng đã giao cho Hàn Diệp, chính là có ý nhường. Lần này đến phủ Mộc Thiên, nàng đã giúp Điện hạ rất nhiều, nhưng không hề tranh công, tiêu sái tùy ý, nữ tử thế này quả thật rất hiếm thấy.
Đêm khuya, ánh nến trong thư phòng Thái tử sáng tỏ, từng con ngựa phi nhanh khỏi nhà trọ, đi tới gần huyện nha phủ Mộc Thiên.
"Trí nhớ Ôn Sóc thật sự rất tốt, vừa rồi có tổng cộng hai mươi bốn con ngựa lao ra ngoài."
Nhậm An Lạc đứng trước cửa sổ, mặc áo ngủ với mái tóc dài ướt đẫm, ngáp một cái cười nói.
"Xem ra có mười hai quan viên có liên can, tuy phủ Mộc Thiên không lớn, nhưng tham quan không hề ít." Uyển Cầm thở dài, tới sau lưng Nhậm An Lạc.
"Thượng bất chính, hạ tắc loạn." Nhậm An Lạc thờ ơ nói, xoay người tới bên giường "Uyển Cầm, tắt đèn đi, ngày mai đừng đánh thức ta."
"Ngày mai Thái tử Điện hạ xét xử ở nha phủ, tiểu thư, người không đi?"
"Lười đi."
"Nếu Điện hạ mời thì sao?"
"Thì nói... bổn tiểu thư muốn nghỉ ngơi cho đủ sức để bảo toàn tính mạng của hắn, những chuyện nhỏ nhặt này không cần làm phiền ta!"
Uyển Cầm chớp mắt nhìn Nhậm An Lạc chìm vào giấc ngủ say, đã bắt đầu mong chờ thấy được vẻ mặt của Thái tử Điện hạ sau khi nghe được câu này vào sáng ngày mai.
Trưa ngày hôm sau, tiếng khua chiêng gõ trống ngoài nhà trọ kéo dài không dứt, hầu như toàn bộ dân chúng phủ Mộc Thiên đều tới trước nha phủ. Uyển Cầm đang pha trà trong phòng, nhớ tới sáng nay Điện hạ nghe thấy lời của Nhậm An Lạc, mặt không chút thay đổi, rời đi không nói lời nào, đột nhiên cảm thấy vô cùng nhàm chán, chống cằm ngước mắt thì thấy tiểu thư nhà mình cuốn chăn ngồi xếp bằng trên giường ngáp, mắt khép hờ, dáng vẻ lười biếng.
"Thế nào, bắt đầu xét xử rồi?" Nhậm An Lạc lắc lư muốn ngã, dường như giây kế tiếp sẽ nhắm mắt ngủ lần nữa.
Uyển Cầm tiến lên cưỡng ép lau sạch mặt cho nàng "Đã được một lúc rồi, tiểu thư không tới xem? Nghe thị vệ tháp tùng truyền lời về, nói Điện hạ rất là uy phong, trách mắng khiến một đám quan viên nha phủ bị bắt về không nói được lời nào."
Nhậm An Lạc duỗi người, kéo căng xương cốt, cảm thấy thoải mái, nàng cầm tách trà ấm Uyển Cầm đưa, bước tới cửa sổ "Hắn làm thịnh thế trữ quân của hắn, ta đi góp vui làm gì."
"Nhưng nếu không có tiểu thư, chuyến đi tới phủ Mộc Thiên của Thái tử Điện hạ sẽ không toàn vẹn như vậy." Uyển Cầm đặt tách trà xuống, nhẹ nhàng nói, ánh mắt sáng suốt, trong sáng rực rỡ.
"Được rồi, có vài thứ sớm muộn gì cũng phải trả, chi bằng trả trước." Nhậm An Lạc thở dài, hờ hững dặn dò "Uyển Cầm, thu dọn đồ đạc, đến lúc về kinh rồi."
Uyển Cầm ngẩn ra, sau đó gật đầu, lên tiếng đáp lời rồi lui xuống.
Hai canh giờ sau, tin tức về phán quyết của nha phủ đã truyền khắp phủ Mộc Thiên, tri phủ Chung Lễ Văn tham ô lương thực cứu trợ và khoản bạc tu sửa đê điều, tội trạng và chứng cứ xác thật, sau thu xử trảm. Hơn mười hai quan viên đồng lõa đều bị cách chức điều tra, sư gia các huyện sẽ tạm thời nắm quyền thay thế, chờ triều đình phái quan viên khác tới. Còn mười thương nhân ở phủ Mộc Thiên bị Thái tử tịch thu gia sản sung công, dùng để cứu trợ.
Án này vừa xong, danh tiếng hiền đức của Thái tử Hàn Diệp truyền khắp Giang Nam, Nhậm An Lạc đi cùng cũng trở thành vị quan tốt được dân chúng bàn tán.
"Điện hạ, nếu đã tìm được chứng cứ Mộc vương gia tự ý rèn luyện binh khí, vừa rồi sao không nói trên công đường?" tới gần nhà trọ, Giản Tống cẩn thận dò hỏi Thái tử.
"Chuyện này rất quan trọng, dù sao cũng là chuyện riêng của hoàng gia, nếu để thiên hạ đều biết, sẽ không có ích lợi gì với hoàng tộc, vẫn nên sớm về kinh trình chứng cứ cho phụ hoàng."
"Thần đoán Mộc vương gia sẽ không dễ dàng từ bỏ, an nguy của Điện hạ chỉ sợ sẽ càng thêm nguy hiểm."
Giản Tống vừa dứt lời, đầu kia đường đã vang lên tiếng vó ngựa phi nhanh từng trận, khí thế bức người. Hắn vừa ngẩng lên thì thấy Thi tướng quân dẫn đầu đoàn người, thật sự hơi bất ngờ "Điện hạ, không phải hai ngày nữa Thi tướng quân mới đến sao?"
"Chỉ là gạt Chung Lễ Văn, nếu không như thế, sao gã có thể buông lỏng cảnh giác, hai ngày trước, Tranh Ngôn đã đến mười dặm bên ngoài phủ Mộc Thiên." Hàn Diệp thờ ơ trả lời.
Trong khi nói chuyện, Thi Tranh Ngôn đã chạy tới trước mặt Hàn Diệp, chắp tay nói "Điện hạ, bạc cứu trợ và thị vệ tháp tùng đã đến, thần đã để Chu phó tướng đến các thành trì gần đó mua lương thực cứu trợ dân chúng."
Hàn Diệp gật đầu "Tranh Ngôn, ngươi giao những chuyện khác lại cho Chu phó tướng, tối nay chúng ta lập tức lên đường về kinh."
Thi Tranh Ngôn nhảy xuống ngựa, cùng Hàn Diệp đi về phía nhà trọ, hỏi "Điện hạ, sao lại gấp gáp như vậy?"
Hàn Diệp dừng chân, nhìn về hậu viện nhà trọ, khóe môi cong lên đầy ẩn ý "Có người tặng ta một phần đại lễ, về kinh sẽ rõ."
Thi Tranh Ngôn không hiểu nguyên do, ngẩng đầu nhìn về hướng Thái tử nhìn, chỉ thấy một bóng dáng đỏ thẫm biến mất bên cửa sổ.
Gần tối, mọi chuyện ở phủ Mộc Thiên đã kết thúc, ngoại trừ Chu phó tướng ở lại giải quyết chuyện còn lại, nhóm người Thái tử rời khỏi nhà trọ Bình An, chậm rãi rời thành.
Lúc này cũng đã muộn, Hàn Diệp vốn tưởng đường sẽ thông thoáng không trở ngại, lập tức rời thành, không ngờ mới đi được mấy trăm thước, hành dinh đã ngừng lại, bên ngoài vang lên giọng nói do dự của Thi Tranh Ngôn "Điện hạ..."
Hàn Diệp thật sự không biết điều gì có thể khiến Thi Tranh Ngôn chưa từng lùi bước trên chiến trường lại dừng hành dinh, cùng với Nhậm An Lạc nhìn nhau, mỉm cười rồi vén rèm nhìn ra ngoài, trong nháy mắt, biểu tình thờ ơ của hắn trở nên nghiêm túc, bàn tay vén rèm khựng lại, ngay cả Nhậm An Lạc, sau khi nhìn thấy khung cảnh bên ngoài, cũng thu lại vẻ mặt đùa giỡn.
Chiều hôm buông xuống, mây mù đầy trời, vô tận ánh đèn.
Hai bên đường, dân chúng áo vải đứng chật kín, thấy Thái tử xuất hiện trước mặt, tức thì quỳ xuống khắp phố, thanh âm như tiếng sấm chợt vang lên khắp toàn bộ thành Mộc Thiên.
"Thái tử Điện hạ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế, cung tiễn Điện hạ hồi kinh."
Không có bất cứ lời khen ngợi ca tụng nào, chỉ là câu nói thông thường nhất dành cho hoàng thất, nhưng trong lòng Hàn Diệp đầy tự hào và thỏa mãn khôn tả khi được tận mắt chứng kiến màn tiễn biệt bằng câu cực kỳ đơn giản này của dân chúng cả thành.
Đây là con dân của hắn, gánh chịu bao thiên tai trắc trở nhưng vẫn trung thành với mảnh đất này, hiểu được cảm tạ của con dân. Hàn Diệp chậm rãi đứng dậy, đi tới tấm ván trước xe ngựa, ra hiệu để hành dinh tiến về trước.
"Ta cảm tạ các vị."
"Ta cảm tạ các vị."
Giọng nói nho nhã vững chắc lặp đi lặp lại vang lên khắp đường phố đông đúc nhưng yên tĩnh của thành Mộc Thiên, Cấm vệ quân Đông cung tay cầm kích chỉ thiên, bảo vệ trữ quân của họ.
Từ xa nhìn lại, hành dinh minh hoàng của Thái tử, uy nghiêm tôn quý.
Không biết từ khi nào Nhậm An Lạc đã lặng lẽ ngồi thẳng lưng, nhìn bóng dáng trắng trẻo trước xe ngựa, đáy mắt trầm mặc gợn lên từng đợt sóng nhỏ.
Năm ngày sau, hành dinh của Thái tử đến phủ Tấn Hiền, chỉ cách kinh thành hai ngày đường, một đường trời yên biển lặng, khiến Thi Tranh Ngôn nghiêm ngặt phòng bị thở phào nhẹ nhõm.
Sáng sớm hôm sau, Thi Tranh Ngôn và Nhậm An Lạc mời Thái tử khởi hành rời đi, lại thấy Giản Tống cùng Hàn Diệp cả người mặc áo vải bước ra khỏi phòng.
"Tranh Ngôn, ngươi và Cấm vệ quân canh giữ ở đây, ta có nơi cần đi, sau khi ta về thì tiếp tục khởi hành về kinh."
"Điện hạ, sao không về kinh trước, trên đường không yên ổn, Điện hạ nếu muốn đi, thuộc hạ sẽ đi cùng Điện hạ." Giản Tống hơi bất ngờ, khuyên nhủ.
"Không sao, ta mang theo thị vệ là được, chỗ đó chỉ cách nơi này một ngày đường, hai ngày nữa ta trở về."
Thi Tranh Ngôn hơi cau mày, ánh mắt hơi hiểu ra, không phản đối, chỉ nói "Thần ở đây đợi Điện hạ trở về, Giản thống lĩnh, an nguy của Điện hạ giao cho ngươi."
Giản Tống gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc.
Nhậm An Lạc thấy Hàn Diệp đã quyết định, nhún vai ngáp dài chuẩn bị ngủ tiếp, không ngờ Hàn Diệp mới bước đến cửa đột nhiên quay đầu "An Lạc, cô đi cùng ta."
Ngoại trừ Nhậm An Lạc, vẻ mặt hai người khác trong sảnh đều sửng sốt, Thi Tranh Ngôn xưa nay kiệm lời mở to đôi mắt trầm mặc đảo tới đảo lui trên người Nhậm An Lạc, một hồi lâu vẫn chưa dời đi.
Nhậm An Lạc có hơi không thoải mái, ho nhẹ một tiếng hỏi "Điện hạ, chúng ta đi đâu?"
Hàn Diệp không trả lời nàng, đi thẳng ra cửa viện nhảy lên ngựa, Nhậm An Lạc bĩu môi, miễn cưỡng kéo chân bước tới, cảm khái bản thân có số vất vả.
Sau khi người đã đi xa, Ôn Sóc mới từ hậu đường chạy ra, hỏi Thi Tranh Ngôn "Tướng quân, Điện hạ đi đâu vậy?"
"Thương Sơn."
Thi Tranh Ngôn thốt ra hai chữ cực kỳ đơn giản, lại khiến cho Ôn tiểu công tử lập tức thất thanh "Thương Sơn, ngươi nói Điện hạ đi Thương Sơn, còn dẫn theo Nhậm An Lạc?"
Trong một lúc không nói nên lời, Thi Tranh Ngôn nhìn thiếu niên đang lẩm bẩm dậm chân trong đại sảnh, trong mắt hiện lên ý cười lạnh nhạt.
Hắn còn tưởng Thái tử đời này sẽ không dẫn người nào tới đó, trừ vị Đế gia kia.
Một ngày sau, vài con ngựa trên đường lớn chạy tới, dừng ở chân một ngọn núi.
Núi này trải dài ngàn dặm, cao vút tầng mây, khí thế toàn vẹn.
Càng nổi bật hơn là cờ minh hoàng dưới chân núi và thị vệ nội cung túc trực với trường đao trên tay.
Chắc hẳn vô cùng quen thuộc Hàn Diệp, thị vệ canh giữ nhìn thấy đoàn người từ xa liền cung kính nhường ra một con đường.
Hàn Diệp nhảy xuống ngựa, nhìn Nhậm An Lạc phong trần sau lưng, trầm giọng nói "An Lạc, nơi này là Thương Sơn, ta đều tới đây vào ngày này hàng năm."
Nói xong dẫn đầu chậm rãi đi về phía đỉnh núi.
Thương Sơn, con dân Đại Tĩnh có ai không biết Thương Sơn.
Nơi này chính là lăng tẩm của khai quốc Thái tổ Hàn Tử An.
Nhậm An Lạc không nói gì, nàng chỉ nhìn bóng người bước đi chậm rãi trước mặt, bước chân dừng lại một chút.
Ngẩng đầu nhìn lên, mặt trời ló dạng, núi xanh trong mây, mọi thứ dường như không thay đổi.
Giống như năm đó, nàng nắm tay thiếu niên, leo hết một ngàn hai trăm ba mươi mốt bậc thang đá.
Tới gặp Hoàng đế đã tặng nàng một đời vinh quang kiêu hãnh.
Hàn Diệp, trước giờ ta chưa từng nghĩ đến, khi còn sống ta vẫn có thể quay lại nơi này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.