"Điện hạ, Chung đại nhân vừa rồi cầu kiến, đã bị Nhậm tướng quân cản lại, đây là thư trần tình do Chung đại nhân viết, gã nói sẽ ngày đêm đưa vào kinh để góp lời với Bệ hạ việc Điện hạ có công trấn an dân tị nạn, muốn để Điện hạ xem trước." Giản Tống đi vào thư phòng, trong tay cầm một quyển tấu chương, đặt xuống trước mặt Hàn Diệp.
Hàn Diệp liếc nhìn tấu chương trên bàn, giọng lạnh nhạt "Khẩu Phật tâm xà, gã sợ ta tiếp tục điều tra khoản bạc tu sửa đường sông, muốn làm cuộc trao đổi với ta."
"Trao đổi?" Giản Tống nghe không hiểu tại sao.
"Gã muốn ta ngừng điều tra, gã sẽ góp công sức tạo thanh danh cho ta trước mặt phụ hoàng. Nếu thật lòng muốn góp lời cho ta, trực tiếp đưa tấu chương vào kinh là được, sao có thể đưa tới trước mặt ta. Giản Tống, trả tấu chương này về, đừng làm bẩn mắt ta."
"Điện hạ, Chung Lễ Văn dù sao cũng là tri phủ Mộc Thiên, là vua chỗ này, Thi tướng quân còn năm ngày nữa mới đến, nếu chúng ta đắc tội gã, chỉ sợ bất lợi cho Điện hạ." Giản Tống hơi do dự, khuyên nhủ nói.
"Không sao." Hàn Diệp cười nói "Giản Tống, ngươi là đệ nhất cao thủ Đông cung, có ngươi ở đây, đám đạo chích nào dám tới."
"Điện hạ yên tâm, Cấm vệ quân nhất định sẽ bảo vệ Điện hạ vẹn toàn." sắc mặt Giản Tống bất ngờ, thấy Hàn Diệp tín nhiệm như vậy, đáp một tiếng rồi lui ra ngoài.
Tiếng bước chân xa dần, Hàn Diệp nhướng mắt, nhẹ xoay chiếc nhẫn ở ngón tay, vẻ mặt khó đoán.
"Điện hạ, thống lĩnh của người hóa ra là một người thành thật."
Giọng nói trêu chọc chợt vang lên, Hàn Diệp cong khóe miệng, sau đó mím nhẹ bình tĩnh quay đầu nhìn nữ tử ngồi trên bệ cửa sổ "Tướng quân nói gì vậy, Giản Tống tuy thành thật, cũng không bằng thị vệ Trường Thanh bên cạnh Tướng quân, cả ngày hôm qua, ta còn không thể cách hắn xa quá một thước!"
Nhậm An Lạc cười to, con ngươi xoay chuyển, thẳng thắn trả lời "Kiếm pháp Trường Thanh cao siêu, Giản thống lĩnh không ở đây, thần tất nhiên phải để hắn canh giữ bên cạnh Điện hạ."
"Sau này không cần." Hàn Diệp đứng dậy bước tới trước mặt Nhậm An Lạc, vô cùng nghiêm túc "Nếu lại xảy ra chuyện như hôm qua, Trường Thanh không thể cách cô nửa bước."
Nhậm An Lạc bĩu môi, giơ tay đầu hàng "Được được, Điện hạ, đừng bày vẻ mặt nghiêm túc đó, thần đồng ý là được rồi." nàng chuyển chủ đề, nói "Người để Giản Tống trả tấu chương về là muốn chọc giận Chung Lễ Văn, để trận tuyến của gã tự loạn?"
Hàn Diệp gật đầu, ánh mắt tán thưởng "Lương thực trong kho bị ta mang ra cứu trợ, gã hiện giờ ở trước mặt Mộc vương đã rất khó đứng vững, nếu chuyện bạc tu sửa lại bại lộ, gã sẽ trở thành đồ bỏ đi, so với việc chúng ta tự đi tìm, chi bằng để chính gã tự đưa chứng cứ đến tay."
"Điện hạ nói tới thợ trị thủy bị giam ở thành Nam?"
Hàn Diệp cười cười "An Lạc, cô nghĩ thế nào về Chung Lễ Văn?"
"Nhìn thì ôn hòa hiền hậu, thực tế lại độc ác tàn nhẫn, nhìn dân chúng phủ Mộc Thiên là biết được phẩm tính của người này." Nhậm An Lạc dừng một chút, nhìn về phía Hàn Diệp, nheo mắt nói "Vì bảo vệ mình, gã sẽ loại bỏ các chướng ngại bằng mọi giá, bao gồm quản sự và thợ trị thủy. Dân chúng phủ Mộc Thiên bị Chung Lễ Văn áp bức đã lâu, dù lên công đường cũng không dám tùy tiện khai ra, nếu bọn họ biết Chung Lễ Văn muốn giết người diệt khẩu... thì sẽ thành chuyện khác, bọn họ sẽ trở thành nhân chứng cần thiết trong án này."
"Cô nói không sai, ta đoán nếu tấu chương của Chung Lễ Văn bị ta trả lại, nhiều nhất là hai ngày gã sẽ động thủ." Hàn Diệp cau mày "Chỉ hơi đáng tiếc, ta phái người vào phủ của Chung Lễ Văn tìm kiếm mấy lần nhưng vẫn không tìm được sổ sách nội bộ, ngoài Chung Lễ Văn, không tìm được chứng cứ nào của các quan viên khác có liên quan, nếu lần này không một lưới bắt gọn mấy tên tham quan phủ Mộc Thiên, sớm muộn gì tham ô nơi này cũng như tro tàn gặp gió sẽ cháy lại."
"Làm hết sức mình mới biết được thiên mệnh, còn mấy ngày nữa, có lẽ sẽ có chuyển biến." Nhậm An Lạc an ủi nói "Chỉ là Giản thống lĩnh nhất định phải canh giữ ở nhà trọ, nếu hắn đi, sẽ rút dây động rừng, Điện hạ sẽ phái ai đi cứu thợ trị thủy?"
"Ta muốn mượn Trường Thanh với Uyển Thư dùng một chút, đêm mai để bọn họ dẫn Cấm vệ quân canh giữ ở thành Nam, ta sẽ giao toàn quyền chỉ huy cho Uyển Thư."
"Hả? Tại sao không phải Trường Thanh?" Nhậm An Lạc nhíu mày, khá ngạc nhiên.
"Nha đầu kia của cô nhìn thì thành thật, nhưng thật ra, chủ tử có mười phần điệu bộ thế nào thì học đúng mười phần, một bụng ý nghĩ xấu xa, giao cho nha đầu đó có vẻ thỏa đáng hơn."
Tuy hai người quyết định kế hoạch, nhưng Nhậm An Lạc lại trợn tròn mắt với Hàn Diệp, thuận đường bước tới bàn cờ ném nhẹ một quân cờ trắng, phá tung thế cờ, coi như trả thù.
Gần tối, thư phòng nha phủ Mộc Thiên, Chung Lễ Văn sắc mặt thay đổi không ngừng nhìn mật thư vừa đưa tới tay, phẩy tay áo ra lệnh cho tên tiểu tư "Mau gọi sư gia tới đây."
Vương Thạch vội vã chạy tới, mồ hôi nhễ nhại nhảy vào thư phòng "Đại nhân, đã xảy ra chuyện gì?"
Lửa đốt lên, mật thư cháy dần chỉ còn lại một chút, đợi thiêu thành tro, Chung Lễ Văn mới ngẩng đầu trầm giọng nói "Thái tử quả nhiên vì khoản bạc tu sửa đê năm ngoái mà đến, bọn họ đã tìm ra chỗ giam các thợ trị thủy, tối mai Cấm vệ quân sẽ đến trấn giữ thành Nam, cho nên tối nay phải động thủ."
Vương Thạch sửng sốt, rõ ràng không tin "Đại nhân, mật thư từ đâu tới, nếu là tin giả..."
"Nhiều lời, Mộc vương gia có sắp xếp người trong Cấm vệ quân, giả thế nào được! Bây giờ Thái tử đã để ý Triệu gia trang, không thể để lại chứng cứ gì, tối nay ngươi mang cờ hiệu sơn tặc Vu Sơn, giả làm thổ phỉ tới giết người."
"Vâng, đại nhân." trong lòng Vương Thạch cũng trầm xuống, chân không chạm đất nhận lệnh rời đi.
Chung Lễ Văn thở phào nhẹ nhõm, hoàn hồn lại mới cảm thấy ớn lạnh, nếu không có người báo tin, đợi đám thợ trị thủy kia rơi vào tay Thái tử, gã cũng sẽ xong đời.
Đêm khuya, không gian yên tĩnh, Triệu gia trang cách thành Nam mười dặm.
Vương Thạch dẫn hơn một trăm nha sai cải trang lén lút tới, vác theo đại đao, mặc y phục thổ phỉ, giương cờ thúc ngựa hét một tiếng 'giết' rồi xông vào Triệu gia trang, sau khi vào trong trang chừng trăm thước, Vương Thạch thấy bốn phía tối đen, không thấy nha sai áp giải thợ trị thủy ra ngoài theo kế hoạch, trong lòng hoảng hốt, cảm thấy không đúng, tay nắm dây cương run lên.
Cảm giác bất an truyền khắp đội quân, tiếng ngựa huyên náo, mọi người nhìn về phía Vương Thạch, còn chưa kịp hỏi thì một tiếng kinh hoàng đột nhiên vang lên trên bầu trời đêm, hàng trăm ngọn đuốc từ từ tiến đến, dưới ngọn lửa đỏ rực, Cấm vệ quân thân mặc khôi giáp, tay cầm kích, thúc ngựa thành vòng tròn, vây toàn bộ đám nha sai, bắt gọn tất cả.
Vương Thạch đờ người khi thấy thế trận này, đám nha sai không thể không lui về phía sau.
"Ây dô, nghe nói phủ Mộc Thiên cai trị nghiêm minh, không ngờ gần phủ thành lại có sơn tặc cướp bóc, các ngươi trước khi tới cũng không đi nghe ngóng một chút, bà cô ta đây ở Tấn Nam chém người chưa bao giờ nương tay, nếu ta xưng là thổ phỉ hạng hai, ngoại trừ tiểu thư nhà ta vẫn chưa có ai dám nhận hạng nhất! Cung thủ đâu, bắn đám tặc ranh mờ mắt này thành tổ ong vò vẽ cho ta!"
Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, tên nỏ sắc bén kéo căng nhắm thẳng vào đám người Vương Thạch. Uyển Thư rút trường đao, hơi chỉ tay phải về phía trước, như thể những mũi tên sắt lạnh sẽ bắn ra khi nàng hạ tay xuống.
Vương Thạch biết chuyện không hay, đã rơi vào bẫy của Thái tử, đang định kiếm cớ gì đó, thấy Uyển Thư khẽ động tay, lập tức mất hồn mất vía, từ trên ngựa ngã xuống quỳ rạp trên đất hét lên "Tướng quân, đừng bắn tên, đừng bắn tên, bọn tôi không phải thổ phỉ, bọn tôi là nha sai phủ Mộc Thiên..."
"Nói bậy, nha sai sao lại mặc y phục thổ phỉ! Lại còn chạy đến Triệu gia trang!" Uyển Thư nhíu mày trừng mắt, quát lớn.
"Tiểu nhân không có nói bậy, tướng quân, tiểu nhân là sư gia phủ Mộc Thiên, đại nhân chúng tôi nhận được mật báo, nói tối nay có sơn tặc tới cướp Triệu gia trang, nên mới bảo bọn tôi cải trang đến, chỉ là hiểu lầm thôi!"
"Ồ? Thật là vậy sao? Các ngươi thật sự là nha sai?"
"Tất nhiên là thật, tướng quân, nếu người không tin, có thể cùng bọn tôi trở về phủ Mộc Thiên tìm Chung đại nhân hỏi rõ..."
"Không cần, gã ở ngay đây, muốn nói gì thì tới trước mặt ta nói."
Cấm vệ quân tách một con đường ở giữa, Nhậm An Lạc dẫn dầu, Thái tử ở bên cạnh nàng, an tĩnh ngồi trên lưng ngựa, hắn nhìn Chung Lễ Văn vẻ mặt thảm hại bị Cấm vệ quân giải ra ngoài, thờ ơ nói "Chung đại nhân, vừa rồi ta đến nha phủ hỏi khanh nếu thành Nam xuất hiện một bọn cướp giặc thì nên xử lý thế nào, khanh đã trả lời ta ra sao?"
Vương Thạch bị cảnh trước mắt làm cho sững sờ, Chung Lễ Văn trầm mặc một hồi, chắp tay nói "Hạ quan, hạ quan..."
"Khanh nói bọn cướp giặc đốt giết bắt cướp, không chuyện ác nào không làm, nếu Cấm vệ quân bắt gặp, không cần truy hỏi, giết sạch là được. Khanh nói một chút xem, người này rốt cuộc là ai?"
Giọng nói lạnh lùng của Hàn Diệp đặc biệt rõ ràng trong màn đêm yên tĩnh, Vương Thạch đột nhiên ngẩng đầu lên, không thể tin được nhìn Chung Lễ Văn rồi ngã quỵ xuống đất.
Ánh mắt thẳng tắp của Vương Thạch tức giận như lửa đốt, Chung Lễ Văn quay đầu tránh né, sắc mặt tái nhợt, biết mình đã rơi vào bẫy của Thái tử, hối hận cũng đã muộn.
Gần tối, Thái tử đột nhiên đến phủ thăm hỏi, gã bị giữ lại tiếp khách, sau một canh giờ Thái tử mới chậm rãi thong thả nói gã biết Cấm vệ quân phát hiện một bọn cướp giặc, phải nên xử lý thế nào, gã lúc ấy đã biết đại sự không ổn, chỉ đành nói bừa vài câu, ôm hi vọng Cấm vệ quân chỉ tình cờ phát hiện tung tích của Vương Thạch, cho nên mới chắc chắn nói không cần truy hỏi, trực tiếp giết sạch là được, lại không ngờ Cấm vệ quân đã thu phục được Triệu gia trang. Từ đầu tới cuối đều là thế cục Thái tử bày ra, cả mật thư đưa vào nha phủ cũng chỉ là một nước cờ mà thôi.
Gã chỉ không hiểu, ám tử của Mộc vương vẫn chưa bị phát hiện, sao có thể đưa sai tin được.
"Điện hạ, tiểu nhân là sư gia Vương Thạch của phủ Mộc Thiên, chuyện này đều là do Chung đại nhân sai khiến, không liên quan tới bọn tiểu nhân!" tên nỏ sắc bén và ý định muốn giết người diệt khẩu của Chung Lễ Văn đã trở thành giọt nước tràn ly, Vương Thạch bạo gan bò tới chỗ Hàn Diệp, chỉ vào Chung Lễ Văn gào lên "Là Chung đại nhân bảo bọn tiểu nhân cải trang thành sơn tặc đánh cướp Triệu gia trang, bọn tiểu nhân chỉ là phụng mệnh làm việc."
Theo tiếng gào thét của Vương Thạch, một đám nha sai sớm đã bị dọa sợ đến đờ người lập tức nhảy xuống ngựa, quỳ xuống đồng thanh nói.
Chung Lễ Văn chợt ngẩng đầu, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm Vương Thạch.
"Ồ?" giọng Hàn Diệp thờ ơ, dường như không tin chút nào "Chung đại nhân là mệnh quan triều đình, sao lại để nha sai giả làm sơn tặc cướp bóc dân chúng, lời này của ngươi quá hoang đường, sao ta có thể tin ngươi được?"
"Điện hạ." đường nào cũng sẽ chết, dốc sức bảo vệ gia quyến thì tốt hơn, Vương Thạch hơi do dự, cắn răng dập đầu xuống đất "Chung đại nhân sợ Điện hạ điều tra khoản bạc tu sửa đê năm ngoái, nên phái tiểu nhân tới diệt khẩu, trong Triệu gia trang... giam giữ toàn bộ quản sự và thợ trị thủy."
Giọng Vương Thạch run rẩy, nhưng đủ để cho người trong sân nghe rõ ràng, Chung Lễ Văn thấy sắc mặt Thái tử chợt lạnh xuống, trực giác đại nạn đã đến, liếm đôi môi khô khốc, chân mềm nhũn lùi về sau.
Không ngờ một âm thanh cắt ngang qua không trung, Chung Lễ Văn hoa mắt, cơn đau nóng rát bỗng lan ra khắp người, gã hít một hơi nhìn kỹ lại, thấy Nhậm An Lạc mặc quân phục, tay cầm roi dài ngồi trên lưng ngựa chậm rãi đi tới, mặt lạnh như băng, uy nghiêm bức người.
"Chung Lễ Văn, ngươi tàn sát dân chúng, quan phụ mẫu làm bậy một phương, còn không bằng súc sinh!"
Ánh mắt Nhậm An Lạc quét qua như đang chần chừ với người chết, Chung Lễ Văn theo bản năng cảm thấy lạnh sống lưng, cuối cùng ngã quỵ xuống đất.
"An Lạc." Hàn Diệp thấp giọng gọi một tiếng, Nhậm An Lạc mới quay đầu lại, cũng lười nhìn Chung Lễ Văn lần nữa.
"Chung đại nhân, những lời Vương Thạch nói là thật sao?" Hàn Diệp trầm giọng hỏi, Chung Lễ Văn cúi đầu không nói gì.
Sự thật bày ngay trước mắt, bắt được cả người lẫn tang vật, không muốn nghe Chung Lễ Văn lật lọng, Hàn Diệp nhướng mày phất tay, cũng không truy hỏi, ra lệnh cho Cấm vệ quân "Tản ra."
Vương Thạch và Chung Lễ Văn đều sửng sốt, ngẩng đầu nhìn cảnh tượng cách đó không xa, không khỏi ngạc nhiên.
Bên ngoài vòng vây, phía sau lá chắn bảo vệ của Cấm vệ quân, hàng trăm dân chúng mặc áo vải, vừa vui mừng vừa sợ hãi nhìn nha sai ở giữa sân, Vương Thạch nhìn rõ đây đều là quản sự và thợ trị thủy lúc trước bị giam ở đây.
"Các vị đã thấy bộ mặt thật của nha phủ Mộc Thiên? Một ngày sau ta sẽ thăng đường ở phủ Mộc Thiên, không biết các vị hương thân có bằng lòng làm chứng cho ta? Trừng trị tham quan trước pháp luật, nhật nguyệt chứng giám!" Hàn Diệp nhìn các thợ trị thủy, vẻ mặt thành khẩn.
"Điện hạ đã cứu mạng chúng thần, chúng thần tuyệt đối không phải người có ân không báo, chúng thần bằng lòng làm chứng cho Điện hạ!" chừng hơn mười quản sự dáng vẻ trung niên nhìn nhau, từ trong đám người đi ra, quỳ xuống đất cao giọng đáp.
"Được! Cấm vệ quân sẽ đưa các vị về nhà, trưa hôm sau thăng đường trên nha phủ, ta đợi các vị tới."
Hàn Diệp bảo mọi người đứng dậy, phất tay ra lệnh "Giải Vương Thạch và đám nha sai về nha phủ, còn Chung đại nhân... ta mượn nha phủ Mộc Thiên của khanh dùng một chút, khanh có ý kiến gì không?"
Chung Lễ Văn suy sụp, y phục xộc xệch, nhưng gã vẫn đứng lên, chắp tay hành lễ với Hàn Diệp, ánh mắt phức tạp khó phân biệt, thở dài đau khổ nói "Điện hạ cẩn thận tỉ mỉ, Chung mỗ tâm phục khẩu phục."
Hết mắc xích này tới mắc xích khác, tỉ mỉ như vậy, gã còn có thể nói gì!
Trước hủy danh tiếng, quyết lấy lương thực, đưa mật thư giả, buộc gã diệt khẩu, sau đó bắt cả người lẫn tang vật.
Để thợ trị thủy chính mắt nhìn nha sai tới giết người diệt khẩu, khiến bọn họ không còn đắn đo mà đồng ý làm chứng trên công đường, ngay cả khi không tìm được chứng cứ nào, những thợ trị thủy này cũng đã thành nhân chứng.
Hắn gần như tính toán với toàn bộ phủ Mộc Thiên, Mộc vương Điện hạ sao có thể thắng được một người có tâm cơ thâm trầm, mưu kế lâu dài như vậy?
Đông cung Thái tử Hàn Diệp, không hổ là đệ tử được chính tay Thái tổ và gia chủ Đế gia dạy dỗ, gã từ lúc bắt đầu đã chọn sai người.
Hàn Diệp không nói nữa, giơ tay lên ra hiệu Cấm vệ quân áp giải nha sai và Chung Lễ Văn đi, thợ trị thủy quỳ rạp trên đất cung tiễn, hắn quay sang nhìn Nhậm An Lạc, hai người quất roi ngựa rời đi.
Cách nhà trọ Bình An hơn trăm thước, Hàn Diệp đột nhiên kéo dây cương, nhìn nữ tử vẫn luôn đi song song bên cạnh, nở nụ cười.
"Nhậm An Lạc, cô rất giỏi, thật sự rất giỏi."
Nhậm An Lạc nhướng mày "Điện hạ đang nói gì vậy? Công lao tối nay đều là của nha đầu Uyển Thư, thần cũng không biết nha đầu đó lại còn biết dọa người."
"Nếu không đoán ra được sự sắp xếp của ta, thì hôm nay cô đã không diễn một màn kịch với ta trong nhà trọ, để Chung Lễ Văn nhận được tin tức mà ta muốn gã biết, trước đó còn dặn dò Uyển Thư dẫn người tới Triệu gia trang cứu người. Cô đoán được từ lúc nào?"
Nhậm An Lạc hơi ngửa về sau "Cũng không sớm lắm, từ lúc Trường Thanh bắt đầu tìm ra nơi giam thợ trị thủy, thần cảm thấy Điện hạ có lẽ sẽ bày một ván cờ."
"Ồ?"
"Thần không phải không tin Trường Thanh, chỉ là hắn không quen thuộc đất phủ Mộc Thiên này, dù có giỏi tìm kiếm đến đâu cũng không thể tìm ra vị trí trong một ngày, mượn lời của hắn để tránh tai mắt của nội gián trong Cấm vệ quân." Nhậm An Lạc híp mắt nhìn Hàn Diệp nói "Ngoài Điện hạ, thần thật sự không nghĩ ra được người thứ hai để lựa chọn, nếu đã đoán được kế hoạch của Điện hạ, thần đương nhiên phải dốc toàn lực phối hợp, giải quyết cục diện ở phủ Mộc Thiên càng sớm càng tốt, để dân chúng nơi đây cũng có được cuộc sống yên bình."
Nữ tử dưới trăng ngay thẳng lỗi lạc, vung roi ngựa chạy về phía nhà trọ, tiếng cười lanh lảnh truyền lại "Điện hạ, bị một nữ tử nho nhỏ như thần đoán được mọi suy tính, chẳng lẽ trong lòng không vui?"
Hàn Diệp bất đắc dĩ nhìn bóng dáng đi xa, vung roi ngựa đi theo phía trước.
Nắng mai mờ ảo, Hàn Diệp cả đêm không ngủ ngồi xếp bằng trên ghế, nhìn ván cờ bị Nhậm An Lạc phá hỏng, biểu tình xa xăm.
Một ván cờ hoàn chỉnh, chỉ thiếu một quân cờ lúc bị vây.
Vây mà không giết, sống chết hoán đổi, là Nhậm An Lạc nói với hắn, nàng có thể phá được thế cục, bằng lòng dốc hết sức lực giúp hắn.
Cho nên hắn mới yên tâm giao Cấm vệ quân cho Uyển Thư, sau đó một mình đến nha phủ giữ chân Chung Lễ Văn.
Ván cờ này sẽ không bao giờ trọn vẹn nếu không có Nhậm An Lạc.
Hàn Diệp đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, nắng mai dần sáng tỏ, bình minh nơi chân trời như sống lại.
Lão sư, cuối cùng con cũng tìm được người có thể chơi cờ với con, nhưng... thật đáng tiếc, nàng không phải Tử Nguyên.