"Lão già kia, hôm nay ông đã nhận một phần cháo, lại còn dám đến!"
"Sai gia, Tiểu Hoan nhà lão đã ba ngày không ăn một hạt cơm, cầu xin người, cho nó thêm một chén cháo này đi!"
Một cụ già quần áo rách rưới quỳ trước bàn gỗ phát cháo, ôm một đứa bé tầm sáu bảy tuổi gầy gò yếu ớt trong lòng, đứa bé trông mong nhìn chăm chăm những hạt gạo lác đác trong thùng gỗ, dè dặt liếm đôi môi khô khốc, co rúm núp trong ngực ông lão.
"Cút, tên dai dẳng nhà ngươi, dám cò kè mặc cả với gia gia ta, Chung đại nhân mang lương thực tới cứu trợ đã là phúc khí của dân tị nạn các ngươi, ngươi còn không đi, đừng trách roi của ta không có mắt!"
Giọng cười to của nha sai hung hăng ngang ngược, roi dài vung vẩy trong tay rơi trên mặt đất, cuốn lên tiếng vang nặng nề, dân chúng phẫn nộ vây xem ông lão quỳ trước nha sai, không ít hán tử trẻ tuổi hét lên muốn xông tới.
"Đám nha sai các ngươi mới không phải, Thái tử Điện hạ đã mang lương thực tới cứu trợ, tại sao chúng ta vẫn phải ngày ngày ăn những thứ cháo loãng này, chúng ta muốn gặp Thái tử Điện hạ!"
"Đúng, tên cẩu quan Chung Lễ Văn chiếm đoạt lương thực của chúng ta, nay Điện hạ đã tới, chúng ta phải kêu oan, để Thái tử Điện hạ trả lại công đạo cho chúng ta!"
Tinh thần dân chúng trở nên quá khích, sắc mặt mười mấy nha sai thưa thớt canh giữ ở đây xanh mét, tên sai vệ đứng đầu hung ác nhìn kẻ cầm đầu đang quỳ dưới đất, vung roi dài lên, ánh mắt u ám "Đám điêu dân các ngươi bớt nói nhảm, Thái tử Điện hạ còn không mang theo một bao lương thực nào vào thành, làm gì có cho các ngươi ăn, lão già kia, đều là chuyện tốt ngươi gây ra!"
Roi dài cuốn lên sát khí ác liệt quất xuống chỗ một già một trẻ, giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, trường kiếm cắt ngang không trung, nhanh như chớp xẹt qua cổ tay tên nha sai cắm vào bàn gỗ.
Vẻ mặt nha sai kinh hãi, kêu gào ngã xuống đất, roi dài trong tay rơi xuống, máu túa ra từ cổ tay.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía trường kiếm bay tới, thấy một hàng người cưỡi ngựa trên đường lớn chạy tới, dẫn đầu là một nữ tử thân mặc tướng giáp, dáng vẻ lạnh lùng uy nghiêm, sau lưng nàng là hàng trăm kỵ mã, tướng sĩ hông đeo trường kiếm, nhưng không hiểu vì sao trước người họ còn đeo thêm tay nải nặng trĩu.
Từng người trong đội quân dũng mãnh uy vũ có thể lấy một địch trăm, ngoại trừ Cấm vệ quân bên cạnh Thái tử Điện hạ, hoàn toàn không thể nghĩ thêm gì khác, đám nha sai trong lòng khẽ run khi nhìn thấy thế trận này, bị ánh mắt lạnh lùng sắc bén của nữ tử dẫn đầu quét qua, hai chân mềm nhũn nhao nhao tránh sang một bên.
Bụi bay mù mịt, tiếng ngựa hí vang, đội quân trăm người dừng lại trước mặt dân chúng đang tản ra, Nhậm An Lạc kéo dây cương, nhảy xuống ngựa.
Dưới sự chú ý của mọi người, nàng bước tới chỗ dân tị nạn, mắt nhìn thẳng đám nha sai, dừng trước mặt ông lão đang gục trên đất.
"Tướng... Tướng quân." tuy nhìn ra Nhậm An Lạc là nữ tử, nhưng vì khôi giáp trên người nàng mà ông lão vẫn kêu một tiếng.
"Nào, lão trượng, ta đỡ người đứng lên." Nhậm An Lạc một tay ôm lấy đứa bé trong lòng, một tay đỡ lấy ông lão.
"Không dám, không dám... Tướng quân là quý nhân, đừng làm bẩn tay của Tướng quân." ông lão che lại quần áo bẩn thỉu, liên tục né tránh, đáy mắt đục ngầu đầy sợ hãi.
Nhậm An Lạc ngừng tay một lát, ánh mắt hơi chua xót, dùng thêm chút lực đỡ ông lão dậy ngồi xuống ghế gỗ, vỗ vỗ vai ông, hào sảng cười "Lão trượng, không cần câu nệ, ta cũng không phải người lớn lên nơi phú quý, không có thói xấu của những người được nuông chiều."
Nàng phất tay ra hiệu cho Uyển Thư đứng phía sau, Uyển Thư cởi tay nải trước người, lấy hai cái bánh bao đưa cho Nhậm An Lạc, Nhậm An Lạc đưa cho ông lão một cái, một cái đưa cho đứa bé còn run rẩy trong lòng nàng, đứa bé ngửi thấy mùi bánh bao mềm thơm liền ăn từng miếng nhỏ.
Nhậm An Lạc nhìn thoáng qua dân chúng vây quanh bên ngoài mấy thước, cao giọng dặn dò "Phát bánh bao trong tay nải cho người già và trẻ con."
Những dân chúng quá khích vừa rồi cũng đã hòa hoãn dần vì hàng loạt động thái của Nhậm An Lạc, nhiều nam tử cường tráng nhìn Cấm vệ quân đi tới với những chiếc bánh bao được lấy ra từ tay nải trước ngực mà vẫn hơi cảnh giác và do dự, cho đến khi có vài thị vệ không ngần ngại đỡ ông lão cả người hôi hám dậy, thay họ xé nhỏ bánh bao đút vào trong miệng, họ mới lặng lẽ nhường ra một con đường.
Một trăm Cấm vệ quân mặc trên người khôi giáp gọn gàng sáng bóng nhưng không ai dừng bước hay nhíu mày với một dân tị nạn nào ở đây khi áo giáp của họ dính đầy bùn đất dơ bẩn.
Nhậm An Lạc an tâm phần nào, thấy tinh thần dân chúng tạm thời được trấn an, quay đầu lại, nhẹ giọng hỏi "Lão trượng là người nơi nào?"
Ông lão có lẽ là đói nên luống cuống, cắn hai miếng bánh bao rồi mới trả lời "Tướng quân, lão là người Chu gia ở huyện Lâm, tên là Chu Hải, đường sông vỡ đê, nhà cửa sập hết, lão mới chạy tới phủ Mộc Thiên cùng các hương thân." ông lão nhìn thoáng qua đứa bé trong lòng Nhậm An Lạc, giọng nghẹn ngào "Đứa nhỏ này mệnh khổ, vừa ra đời đã không có mẹ, cha lại bị quan phủ chiêu mộ, nếu cứ tiếp tục thế này, trẻ con làm sao sống nổi chứ!"
"Tướng quân, người đừng nghe lão già này nói bậy, đại nhân chúng ta ngày ngày mang lương thực tới cứu trợ, chính những điêu dân này muốn có thêm lương thực, Tướng quân, người này khơi ra bạo động, Chung đại nhân từng nói, vì an nguy của Thái tử Điện hạ, loại điêu dân này giết không tha, cho nên vừa rồi tiểu nhân mới động thủ!"
Thấy Chu Hải khóc lóc kể lể với Nhậm An Lạc, nha sai quỳ dưới đất chịu đựng đau đớn bò đến trước mặt Nhậm An Lạc, hét lớn.
Mặt ông lão phồng đến đỏ bừng, môi run run, oan nói không nên lời.
"Tướng quân, gã nói láo, chúng ta chỉ muốn vào thành xem lương thực một chút, không hề có ý nghĩ bất kính với Thái tử Điện hạ!"
"Tướng quân, gã nói Thái tử Điện hạ không mang lương thực tới, rốt cuộc có phải thật không!"
Ngay khi những lời này nói ra, những dân chúng vừa mới bình tĩnh lại không kìm được mà vây quanh Nhậm An Lạc.
Lúc này, hầu hết Cấm vệ quân đã đi sâu vào chỗ dân tị nạn, chỉ còn chừng mười thị vệ với Uyển Thư ở lại bên cạnh Nhậm An Lạc. Uyển Thư nhíu mày, đưa tay muốn rút đại đao sau lưng.
Nhậm An Lạc ngăn lại động tác của Uyển Thư, cười trấn an Chu Hải đang lúng túng sợ hãi, giao đứa bé lại cho ông lão, đột nhiên đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt đầy tức giận nhìn về phía nha sai "Lương thực cứu trợ?"
Nàng rút trường kiếm trên bàn, dễ như trở tay chém về phía thùng gỗ trên đất, vang một tiếng, thùng gỗ bị xé toạc, cháo trong thùng tràn ra, trong phút chốc hoàn toàn thấm vào đất, đáy thùng thoáng hiện ra rễ với vỏ cây và một ít hạt gạo vương vãi, Nhậm An Lạc nhìn chằm chằm nha sai, gằn từng chữ nói "Đây là lương thực mà ngươi nói? Đây là việc thiện của tri phủ Mộc Thiên mà ngươi nói!"
Giọng nha sai khựng lại, nuốt nước bọt, nhìn cặn bã trong thùng không nói nên lời.
"Bạo động?" Nhậm An Lạc chỉ vào dân chúng xung quanh "Ngươi ngẩng đầu lên nhìn cho bổn quan, bọn họ ai nấy xanh xao vàng vọt, tay không tấc sắt, người già trẻ nhỏ cả đứng lên cũng không nổi, ngươi nói bọn họ bạo động, thật là hoang đường!"
"Điều luật nào của Đại Tĩnh viết có thể ức hiếp dân chúng như vậy, thậm chí ác ý vu oan tùy tiện chém giết! Thân là nha sai, biết pháp phạm pháp, ngươi mới đáng chết! Người đâu, kéo gã về nha môn phủ Mộc Thiên, đánh năm mươi trượng, treo trước cửa nha phủ thị chúng một ngày."
Nhậm An Lạc vừa dứt lời, Cấm vệ quân đứng một bên trầm giọng lĩnh mệnh, kéo tên nha sai kia lên ngựa vào thành.
"Tướng quân tha mạng, Tướng quân tha mạng!" mọi chuyện đột nhiên biến đổi, gã còn chưa kịp phản ứng, chỉ kịp kêu gào vài tiếng trên lưng ngựa. Đám nha sai còn lại tái mặt, sợ đến quỳ sụp xuống không dám lên tiếng.
Dân chúng vây quanh rốt cuộc cũng có chút thiện chí nhìn Nhậm An Lạc, họ bị lừa dối áp bức quá lâu nên sớm đã mất lòng tin vào quan viên triều đình.
"Tướng quân, tôi chỉ muốn biết Thái tử Điện hạ có mang lương thực tới không, tôi không cần lương thực, tôi ăn cỏ cây cũng không sao, chỉ là đứa nhỏ nhà tôi tiếp tục đói thế này, thật không thể sống được nữa!"
Một người phụ nữ tầm hai mươi ôm đứa trẻ mới sinh lao tới, không ngừng dập đầu với Nhậm An Lạc, khóe mắt cũng khóc ra máu.
Nhậm An Lạc đi về phía người phụ nữ, thấy nàng sợ hãi nhìn kiếm trong tay mình, Nhậm An Lạc ném kiếm xuống đất, đỡ người phụ nữ dậy, nàng nhìn dân chúng bốn phía đang nhìn nàng chằm chằm, một lúc sau cất cao giọng nói "Các vị hương thân, Nhậm An Lạc ta không có của cải gì, một thân một mình, không có gì có thể lấy ra bảo đảm, nhưng nếu mọi người tin tưởng ta, ta bằng lòng ở đây chờ đợi với mọi người, nếu giữa trưa lương thực vẫn chưa tới, Nhậm An Lạc ta tùy các vị xử lý."
"Tướng quân có phải là trại chủ An Lạc trại ở Tấn Nam?" có giọng nói rất nhỏ vang lên.
Nhậm An Lạc nhướng mày "Đúng vậy."
"Nghe nói tướng quân ở Tấn Nam là người chính nghĩa, tôi bằng lòng tin tưởng tướng quân."
"Tôi cũng vậy!"
Hết tiếng này đến tiếng khác truyền ra từ đám đông, dân chúng xung quanh dần dần tản ra, ánh mắt của họ lại nhen nhóm hy vọng vì những lời của Nhậm An Lạc.
Nhậm An Lạc mặt không đổi sắc, bình tĩnh nhìn dân chúng từng người trở lại chỗ cũ, mới ngồi xuống ghế gỗ, rót chén nước đưa cho Chu Hải "Lão trượng, mấy canh giờ nữa mới đến giữa trưa, nếu lão trượng không chê, An Lạc nhiều năm ở Tấn Nam cũng trải qua chút chuyện, ta bằng lòng kể lại với lão."
"Mạng của lão là Tướng quân cứu, còn có gì mà chê bai, tướng quân bằng lòng kể với lão, đó là phúc của lão già này." Chu Hải ôm tôn tử, ánh mắt đầy cảm kích nhìn về phía Nhậm An Lạc.
"Tấn Nam cũng là nơi biên cương khổ cực, ít lúa gạo, khi còn bé, ta theo cha đến những nơi thôn dã ở Tấn Nam cũng gặp rất nhiều dân chúng ăn không đủ no..."
Giọng nói hơi lành lạnh vang lên trên con đường rộng rãi, trong giọng nói của Nhậm An Lạc mang theo cảm giác bình lặng từng trải bao thăng trầm cuộc sống, từ từ nói về chuyện cũ khiến người ta bất giác muốn lắng nghe. Cấm vệ quân đứng một bên nhìn nữ tướng quân ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ, biểu tình trầm mặc thầm thán phục.
Nàng an tĩnh ngồi đó, buông bỏ bội kiếm chưa từng rơi trên chiến trường, bằng cách của nàng, với sức lực của một người giữ lại một ngàn dân chúng, cởi bỏ một trận bạo động.
Người mạnh trên thế gian không phải người giỏi võ, mà lòng người còn lớn mạnh hơn thế.
Hậu viện nha phủ Mộc Thiên.
Chung Lễ Văn cầm một chiếc lọ hít trong suốt óng ánh, nheo mắt và nằm trên chiếc ghế xích đu bằng gỗ để tận hưởng cảm giác mát mẻ.
"Đại nhân, đại nhân, không hay rồi!" giọng hốt hoảng sợ hãi của sư gia Vương Thạch từ ngoài viện truyền tới.
Chung Lễ Văn vẻ mặt không vui, mở mắt ra "Nói kiểu gì vậy, xảy ra chuyện gì?"
Vương Thạch vấp vào bệ cửa, loạng choạng chạy đến bên cạnh Chung Lễ Văn "Đại nhân, vừa có tin truyền tới, lần này Trạng Nguyên khoa cử Ôn Sóc cũng đi cùng Thái tử Điện hạ, hiện giờ đang dẫn Cấm vệ quân thu lương thực ở cửa tiệm của các nhà!"
"Thu lương thực?" Chung Lễ Văn cau mày "Thái tử điên rồi sao, sao hắn dám cưỡng ép thu lương thực của thương nhân, chẳng lẽ không sợ triều thần luận tội hắn. Không cần lo, những người đó xem tiền như mạng, với cả Thái tử danh không chính ngôn không thuận, bọn họ sẽ không giao lương thực ra!"
"Đại nhân, Thái tử không phải là cưỡng ép, Ôn Sóc cầm các bảo vật đêm qua các phủ dâng tặng, khua chiêng gõ trống dọc đường đi mua lương thực ở các tiệm gạo của thương nhân, hiện giờ lương thực của Hạ phủ thành Nam, Lý phủ thành Tây, tất cả đều đã bị Cấm vệ quân mang đi."
Chung Lễ Văn đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt u ám "Ngươi nói cái gì, bọn họ giao hết lương thực rồi, đó là lương thực của chúng ta, bọn họ sao dám!" gã nói được một nửa, nhớ tới trân bảo trong yến tiệc đêm qua đều đưa đến trước mặt Nhậm An Lạc, chợt hiểu ra "Đáng chết, tối qua bọn họ toàn dâng lễ vật cho Nhậm An Lạc, một đám ngu xuẩn! Khá khen cho Thái tử, hắn lại không tiếc danh tiếng, sắp đặt cho bổn quan với tất cả mọi người cái bẫy này!"
Lấy bảo vật hối lộ quan viên triều đình, những người này nếu không muốn bị Thái tử danh chính ngôn thuận tịch thu tài sản, thì chỉ có thể giao lương thực ra bảo vệ tính mạng.
"Đại nhân, bây giờ phải làm sao, lương thực trong kho đều là của chúng ta." sư gia hạ giọng sốt ruột nói.
Chung Lễ Văn chưa kịp trả lời, một nha sai khác từ ngoài viện chạy vào "Đại nhân, không hay, không hay rồi!"
Chung Lễ Văn trán nổi gân xanh, khiển trách "Từ từ nói, còn ra thể thống gì!"
"Đại nhân, Lý Đầu bị Cấm vệ quân áp giải quỳ trước nha môn, Nhậm tướng quân nói gã xem thường vương pháp, ức hiếp dân chúng, phạt năm mươi trượng, treo trước nha môn thị chúng một ngày, răn đe cảnh cáo!"
'Choang' một tiếng giòn tan, lọ thuốc hít trong tay Chung Lễ Văn rơi xuống vỡ nát, sư gia thấy tình hình không đúng, vội kéo gã khuyên nhủ "Đại nhân, Thái tử và Nhậm An Lạc xuất binh có danh nghĩa, đang chờ người nổi giận đó, nếu cả người cũng xảy ra chuyện, phủ Mộc Thiên chúng ta còn ai chèo chống nữa."
Chung Lễ Văn dừng lại, thở dài một hơi, hất sư gia ra, phất tay với nha sai "Lui ra."
Thấy nha sai rời khỏi sân, gã suy nghĩ một lúc mới nói "Là bổn quan khinh thường Thái tử, lần này bọn họ đến phủ Mộc Thiên không chỉ đơn giản như vậy, Thái tử nhất định sẽ tra tới cùng chuyện đường sông vỡ đê, Vương Thạch, vẫn đang canh giữ quản sự với thợ trị thủy đó chứ?"
"Vâng, đại nhân, có ba trăm ám vệ canh giữ, ở Triệu gia trang thành Nam."
"Mộc vương đưa tin tới nói phải xử lý sạch sẽ, ta cho ngươi ba ngày, ngươi hẳn là biết phải làm thế nào."
Sư gia thất thanh nói "Đại nhân, đó là mấy trăm mạng người..."
"Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, nếu xảy ra chuyện, ngươi cho rằng Thái tử sẽ bỏ qua cho chúng ta?" Chung Lễ Văn thờ ơ liếc sư gia một cái.
"Vâng, tiểu nhân làm ngay." sư gia rùng mình, trong lòng khiếp sợ, do dự chốc lát mới đáp ứng.
"Vương Thạch, bí mật triệu tập quan viên các phủ đến phủ Mộc Thiên, Thái tử không dễ đối phó, ta muốn nhắc nhở vài điều."
"Vâng, đại nhân." Vương Thạch nhận lệnh, khom người lui xuống.
"Trận chiến đó là trận khó khăn nhất từ khi ta dẫn quân tới nay, thủy tặc Nam Hải hung hăng ngang ngược, thủ đoạn tàn nhẫn, gặp người liền giết, nếu để bọn họ vượt qua biển, dân chúng Tấn Nam nhất định gặp họa, An Lạc trại chúng ta cũng có trẻ nhỏ, mỗi ngày đều ôm ta đòi ăn kẹo, nghĩ tới đây lòng ta không thể chịu nổi, cảm thấy dù thế nào cũng không thể để đám thủy tặc đó xông đến, nên đã cùng ba ngàn tàn binh kiên trì thủ một ngày, cho đến khi quân tiếp viện đến, mọi người nói xem, chuyện tiêu diệt thủy tặc rõ là chuyện của triều đình, thổ phỉ chúng ta có liên quan gì chứ, xem như ta đã hiểu, đời này của ta ấy à, chính là có số vất vả..."
Sắp tới giữa trưa, nắng như thiêu đốt, khiến ai cũng kiệt sức, dân chúng ngoài thành đều im lặng vây quanh nữ tướng quân đang thẳng thắn kể chuyện, rõ ràng khuôn mặt nữ tử cũng đã đỏ bừng vì phơi nắng, môi khô cạn, nhưng vẫn ngồi ngay thẳng, ánh mắt rạng rỡ, vẻ mặt thậm chí không có một chút hoảng loạn nào, có lẽ vẻ bình tĩnh và kiên định của nàng đã truyền đến mọi người, phải tới khi đoàn xe ngựa hùng hổ tới gần chỗ dân tị nạn, mới có người nhìn về phía đường lớn.
Mấy chục chiếc xe ngựa chở đầy lương thực chậm rãi đi tới, Cấm vệ quân dũng mãnh canh giữ bên cạnh, cờ minh hoàng rực rỡ áp đảo cả đoàn người, trước mặt bọn họ, con ngựa dẫn đầu chậm rãi đi tới, người trên ngựa thân mặc quan phục vàng nhạt, dáng vẻ tuấn lãng thần thái ngời ngời, khuôn mặt hiền hậu.
Hàn Diệp lập tức nhảy xuống, nhìn vẻ mặt ngừng thở thấp thỏm của dân chúng, vẫy tay nói "Các vị hương thân, ta tới vì mọi người, chỗ lương thực này toàn bộ thuộc về mọi người, ta bảo đảm với các vị, quyết không để bất kỳ ai chết đói trên đất Đại Tĩnh!"
Giọng Hàn Diệp vừa dứt, dân chúng im lặng một lúc, tiếng hoan hô ồn ào nổi lên như vang đến tận chân trời.
Chân mày Hàn Diệp giãn ra, lặng lẽ nhìn Nhậm An Lạc sớm đã đứng dậy quay người, nàng mặc quân phục, khuôn mặt ẩn bên trong khôi giáp, trong sự vui mừng của dân chúng, đôi mắt đen láy lẳng lặng chăm chú nhìn hắn, khóe miệng cong lên nụ cười.
An Lạc, cô có thể cùng ta tạo nên một thời đại hưng thịnh?... giống như Thái tổ cùng gia chủ Đế gia năm đó?
Điện hạ, trên đời này nếu không có Hàn Tử An thứ hai, thì tất nhiên cũng sẽ không có Đế Thịnh Thiên thứ hai!
Nhậm An Lạc, ta đã bắt đầu hiểu ý của cô, trên đời này vốn không cần Thái tổ và Đế Thịnh Thiên thứ hai.
Vì chúng ta có thể tạo ra thời đại thuộc về chính mình.