Đế Hoàng Thư

Chương 21:




Trong xe ngựa im lặng chừng nửa nén hương, Uyển Thư há to miệng nhìn tiểu thư thổ phỉ nhà mình giả vờ mặt đầy thẹn thùng, lần đầu tiên cảm thấy dân chúng Tấn Nam thật khôn ngoan khi có thái độ tôn trọng nhưng vẫn tránh xa Nhậm An Lạc, tiểu thư nhà nàng dường như từ lúc sinh ra đã không biết hai chữ 'sợ hãi' viết thế nào. Nàng quay đầu cẩn thận nhìn về phía Thái tử, chỉ nhìn thấy một đôi mắt đen sâu thẳm, nàng vội cúi đầu, vô cùng chăm chú tự chơi với ngón tay. Nàng không nghe thấy gì, cũng không nhìn thấy gì hết.
Uyển Cầm tuy rằng cũng căng thẳng, nhưng sau động tác nhỏ không chút tiền đồ nào của Uyển Thư đã khôi phục lại bình tĩnh, chỉ là ánh mắt cũng dính chặt vào trà cụ trong tay mình, dù sao thì cũng không nâng mắt lên.
Hàn Diệp nheo mắt, trang sách khép hờ trên tay khẽ sột soạt, hắn ngồi ngay ngắn, có thể thấy rõ Nhậm An Lạc đang quấn nửa người trong chăn bông, mái tóc đen xõa ra, đáy mắt vẫn còn tầng sương mơ màng do vừa tỉnh ngủ nhưng không kém phần khiêu khích, lười biếng mà sắc bén.
Hắn cong khóe môi, đặt quyển sách vào góc, trước khi mọi người định thần lại hắn đột nhiên chống người cách một chiếc bàn gỗ nhỏ tiến đến vén mái tóc dài của Nhậm An Lạc, ngón tay thon dài vén qua từng sợi tóc đen nhánh, lướt xuống cổ Nhậm An Lạc, cả người tới gần thêm một chút, cuối cùng con ngươi đen thẳm chăm chú nhìn nàng không chớp mắt.
Uyển Thư che mắt lại, kẽ hở giữa các ngón tay cũng đủ khiến nàng tròn xoe mắt nhìn rõ cảnh tượng bên ngoài, đến hít thở cũng không dám. Uyển Cầm tay khẽ run, làm vài giọt trà rót vào tách sứ tràn ra ngoài.
Cách một bước chân, quá nguy hiểm! Lão đầu từng nói người đời xảo trá, gặp người phải giữ ba phần, không thể dễ dàng tin người, càng không thể để người khác lướt qua được mũi kiếm của mình trên chiến trường.
Nhậm An Lạc chớp chớp mắt, ngẫm lại tổ huấn của An Lạc trại chừng mười lần trong lòng, nhưng nàng không đành lòng thoát khỏi cổ tay có vẻ yếu ớt của Hàn Diệp. Hơi thở nóng bỏng phả xuống mặt, đôi môi mỏng khẽ mím vương khí tức của nam tử, mày kiếm như mực, mắt phượng nhướng lên đầy thâm tình.
Ai da, cha à, trước khi người tắt thở sao không nói nam nhi đế đô mãnh như hổ, khuê nữ của người đây ứng phó không nổi rồi!
Trong xe ngựa im lặng không tiếng động, Hàn Diệp nhìn sắc mặt đỏ ửng át đi cái cổ và gò má trắng nõn của Nhậm An Lạc, khóe miệng nâng lên một đường cong, từng câu từng chữ rõ ràng.
"Nhậm đại nhân, Đông cung ta có ba ngàn phi tần, tuy không hào sảng phóng khoáng bằng đại nhân, nhưng ai ai cũng dịu dàng nho nhã, dung nhan thoát tục, mới là niềm yêu thích của ta, đại nhân muốn vào Đông cung, chỉ sợ khác biệt quá lớn."
Có nghĩa là người có thể vào Đông cung không phải là thế gia quý nữ, thì cũng phải dung mạo tài hoa xuất chúng, một nữ thổ phỉ tướng mạo bình thường lại thô bỉ không tài như ngươi thì đừng mơ tưởng nữa!
Ngay cả Uyển Thư xưa nay không biết được mấy chữ cũng nghe hiểu ý bên trong câu nói và màn châm biếm đáp trả của Thái tử, nàng thở dài 'tự làm bậy không thể sống', rồi im lặng khép ngón tay lại.
Nhậm An Lạc trợn to mắt nhìn Hàn Diệp thản nhiên ung dung ngồi về chỗ, bĩu môi một cái, thật là uất ức mà, trong lòng lèm bèm người trong hoàng gia quả nhiên được nuông chiều, chỉ một câu nói đùa mà như vuốt râu cọp vậy.
Thái tử Điện hạ vinh quang đoạt được một thành tích, tuy mặt không có biểu cảm, nhưng ý cười lại dần hiện lên trong đáy mắt.
Xe ngựa lắc lư cũng đã kéo tinh thần Nhậm An Lạc trên chín tầng mây trở lại, lúc này nàng mới bình tĩnh quan sát khung cảnh bên trong xe ngựa, phát hiện mình ăn mặc chỉnh tề thì vô cùng hài lòng, sau đó tùy tiện dùng dải vải cột mái tóc dài lên, vén màn nhìn ra ngoài, non xanh nước biếc, mang theo chút hơi thở của thôn quê dân dã, nơi này đã không còn là kinh thành phồn hoa, nàng nhướng mày một cái, nhìn sang Hàn Diệp.
"Phụ hoàng hạ thánh chỉ, lệnh chúng ta lĩnh chức Khâm sai đến Giang Nam cứu trợ, Đại Lý Tự tạm thời do Hoàng Phổ quản lý." Hàn Diệp lật trang sách "Chắc hẳn thánh chỉ hiện giờ đã truyền tới Đại Lý Tự."
Nhậm An Lạc đưa đầu ngón tay đếm số người trong xe ngựa, khó tin nói "Điện hạ, người đang nói đến mấy người ở đây?"
"Chúng ta đi trước, nửa ngày sau, Tranh Ngôn sẽ dẫn Cấm vệ quân và bạc cứu trợ lên đường." Hàn Diệp dừng một chút, hiếm khi tỏ ra tán thưởng "Tiền Quảng Tiến quả thật là một nhân tài, một tháng ngắn ngủi đã có thể khiến trên dưới Hộ bộ ngoan ngoãn nghe theo, chưa tới một ngày đã gom đủ bạc cứu trợ."
"Nếu không có tài, sẽ không được Bệ hạ tín nhiệm như cánh tay đắc lực khi còn trẻ tuổi như vậy, Điện hạ nếu thu phục được người này, sẽ có người trợ giúp đắc lực." Nhậm An Lạc chớp mắt, tiếp tục nói "Điện hạ, nếu người muốn lặng lẽ vào Giang Nam, chiếc xe ngựa này quá bắt mắt rồi đó."
Nhìn cách bài trí sang trọng và tiện nghi trong xe, Nhậm An Lạc lắc đầu phê bình, nhưng tay cũng không nhàn rỗi, trong chốc lát đã tiện tay quét sạch các loại thức ăn trên bàn nhỏ.
Uyển Cầm đưa một tách trà nóng, nàng nhận lấy uống mấy ngụm, bày ra bộ dạng hài lòng.
Hàn Diệp nhíu mày, nhìn nữ tử ham ăn ồn ào trước mặt, bắt đầu hoài nghi về việc chọn Nhậm An Lạc đi cùng mình đến Giang Nam có thể là một quyết định sai lầm, hắn đang định lên tiếng, Nhậm An Lạc đã ợ một cái, dông dài nói tiếp "Thần nghĩ Điện hạ chắc sẽ đổi y phục ở trấn Tam Khẩu."
Bàn tay Hàn Diệp cầm quyển sách ngừng một lát, trầm mắt nhìn Nhậm An Lạc. Làm sao Nhậm An Lạc biết được lộ trình hắn mới quyết định vào đêm qua?
"Ngoài một con đường chính đến phủ Mộc Thiên, còn hai con đường khác là sườn Thập Lý và trấn Tam Khẩu. Sườn Thập Lý thì bằng phẳng rộng rãi, trấn Tam Khẩu lại quanh co hiểm trở, Thái tử Điện hạ là con cưng của trời, lại ngồi trên chiếc xe ngựa thế này rời kinh, nếu thần là Mộc vương, chắc chắn sẽ ngăn cản đoàn người của Điện hạ ở đường chính và sườn Thập Lý."
Đáy mắt Hàn Diệp dao động, gấp sách lại "Ồ? Tại sao Mộc vương lại phải ngăn cản ta?"
"Điện hạ, tin báo lũ lụt ở phủ Mộc Thiên mãi đến mười ngày sau mới truyền đến kinh thành, thậm chí còn sau cả cáo ngự trạng của dân tị nạn, không phải rất kỳ lạ sao? Chỉ có mau chóng đến phủ Mộc Thiên mới có thể tra được manh mối để lại, tuy đường qua trấn Tam Khẩu là rừng thiên nước độc, đường xá gian khổ, nhưng lại là con đường ngắn nhất." Nhậm An Lạc đặt tách trà nóng trên tay xuống, vẻ mặt thông suốt thư thái.
Hàn Diệp trầm mặc nhìn nữ tử đối diện đang cười cười nói nói, khen ngợi "Xem ra Nhậm đại nhân có sách lược rồi."
Đáy mắt Nhậm An Lạc gian xảo "Điện hạ, tuy Đông cung của người có ba ngàn mỹ nhân, nhưng người có thể vào được triều đình, xông pha giang hồ như thần, quả thật khó mà tìm được một người."
Nàng vừa nói vừa ngạo nghễ ngước mắt, bộ dáng trung thành dũng cảm thề sống chết bảo vệ thành trì. Khóe miệng Hàn Diệp khẽ nhếch, lười nói lý lẽ với nàng, chỉ dặn một câu 'đến trấn Tam Khẩu thì gọi ta' rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nhậm An Lạc ngâm nga một giai điệu dân gian, chiếc xe ngựa hoa lệ nghênh ngang chậm rãi đi về phía trấn Tam Khẩu.
Nửa ngày sau đến trấn Tam Khẩu, đoàn người tìm một nhà trọ dân dã nghỉ lại qua đêm, khí chất của Hàn Diệp rành rành ra đó, ngoại trừ Hàn Diệp những người còn lại đều bị giáng xuống làm người hầu, Nhậm An Lạc hậm hực hồi lâu rồi vào phòng thay nam trang, biến thân thành nhị công tử, Hàn Diệp mặc nàng náo loạn, ngồi ngay ngắn bên cửa sổ uống trà, Uyển Cầm an tĩnh đứng sau lưng hắn, chỉ biết cười trong cay đắng.
Từ sau khi Hàn Diệp ở trên xe ngựa uống tách trà nàng tiện tay dâng lên, nàng là thị nữ Nhậm phủ đã tạm thời bị Đông cung trưng dụng, Nhậm An Lạc ra sức phản đối, Thái tử chỉ buông một câu 'phí phạm của trời' rồi xua nàng đi.
Tới gần tối, mưa lớn lại đổ xuống, từng giọt tí tách bắn lên trên bệ cửa, Hàn Diệp khẽ cau mày, vẻ mặt hơi trầm xuống. Nếu mưa không ngừng, toàn bộ đường sông Giang Nam vỡ đê, dân chúng sẽ phải gặp tai họa lớn hơn.
Nhậm An Lạc phe phẩy cây quạt dựa vào thang gỗ trên lầu hai xem bức họa 'mỹ nhân ngắm mưa', vui vẻ vô cùng.
"Buông ta ra!" giọng nói có hơi tức giận của thiếu niên vang vọng từ sau hành lang, nghe thấy giọng nói đặc biệt quen thuộc này, Hàn Diệp và Nhậm An Lạc đều sửng sốt, ngẩng đầu nhìn ra ngoài.
Trường Thanh trên người đeo thiết kiếm, khuôn mặt chất phác, trong tay xách một người mặc áo tơi, đội mũ che mưa đi tới, thiếu niên vùng vẫy, mũ chùm đầu rơi xuống đất, lộ ra vẻ mặt khó xử, Trường Thanh đặt người vào giữa đại sảnh, buồn bực nói "Tiểu thư, công tử Ôn Sóc đi theo sau chúng ta nửa ngày rồi, ta thấy mưa càng lúc càng lớn, nên mới mang hắn vào."
Ôn Sóc vừa nghe, không vùng vẫy nữa, mặt đầy kinh ngạc "Ngươi sớm biết ta đi theo sau?"
Trường Thanh gật đầu, cụp mắt lui sang một bên, trở lại làm cây cọc gỗ.
Nhậm An Lạc phe phẩy cây quạt "Ai da, Ôn tiểu công tử, tân khoa Hàn Lâm tốt vậy lại không làm, theo chúng ta tới đây chịu khổ làm gì?"
Ôn Sóc ho khan một tiếng "Ở viện Hàn Lâm cũng chẳng học được thứ gì, còn chẳng bằng theo hai người tới Giang Nam..."
"Xằng bậy." Hàn Diệp lạnh lùng nghiêm nghị quát "Ngươi là mệnh quan triều đình, là tân khoa Trạng Nguyên, ở đâu ra đạo lý tự ý rời bỏ chức vị!"
Ôn Sóc đi tới bên cạnh Hàn Diệp "Điện hạ, sáng nay thần đã xin ý chỉ của Bệ hạ, Bệ hạ đồng ý, thần mới đi theo."
Vẻ mặt Hàn Diệp lạnh hơn, Ôn Sóc cẩn thận nói "Nếu như thần nói, Điện hạ chắc chắn không cho thần theo, nhưng thần vẫn muốn đi theo."
"Về đi." Hàn Diệp đứng dậy, lạnh nhạt ra lệnh, cũng không quay đầu lại đi về phía lầu hai.
Ôn Sóc gấp gáp, vội vàng nói "Điện hạ, Đông cung có Triệu Nham canh giữ, mọi chuyện đều tốt, chuyến đi Giang Nam lần này quá nhiều nguy hiểm, thần đi theo Điện hạ mới có thể thuận tiện bảo vệ người."
"Hộ vệ của ta dùng để bày trí hay sao, còn cần Trạng Nguyên tới bảo vệ." trong mắt Hàn Diệp lộ rõ vẻ tức giận.
Ôn Sóc cúi đầu, ương ngạnh đứng tại chỗ, tỏ thái độ không bị đánh thì sẽ không nghe.
"Điện hạ, để hắn theo đi." giọng điệu lười nhác của Nhậm An Lạc từ trên lầu truyền xuống "Có Trường Thanh bên cạnh, hắn nhất định an toàn, không cần lo lắng."
Ôn Sóc liếc nhìn Trường Thanh, hơi lúng túng, nhưng ánh mắt lại hiện lên sự cảm kích với Nhậm An Lạc.
Hàn Diệp quay đầu, lạnh nhạt trầm mặc "Ôn Sóc, chuyện phủ Mộc Thiên quan trọng, liên quan đến hàng nghìn dân chúng, chứng minh cho ta thấy ngươi không phải là gánh nặng."
Ôn Sóc khẽ mím môi, bước lên một bước, thấp giọng đáp "Điện hạ, thần đã điều tra, mười ba trong số hai mươi lăm quan viên của phủ Mộc Thiên có liên quan đến khoản tiền sửa đê năm ngoái, trong đó người đứng đầu là Chung Lễ Văn, đều là người của phe Mộc vương. Thần từng nghe nói có một quyển ghi chép nội bộ giữa các quan viên Giang Nam, trong đó các quan viên sẽ chỉ dùng danh hiệu, ngày thường mỗi người một quyển, đến cuối năm sẽ tập hợp lại."
Giang Nam có sổ ghi chép nội bộ không phải là bí mật gì, nhưng bên trong quyển sổ hoàn toàn không có tên húy, dù có lấy được, cũng không thể biết những quan viên nào có liên quan.
"Vậy thì đã sao?" Hàn Diệp nhướng mày.
"Trong số hai mươi lăm quan viên của phủ Mộc Thiên, hai mươi bốn người trong số họ xuất thân Tiến sĩ, thần ở viện Hàn Lâm suốt đêm qua, đã xem qua một lần các bài thi trong kì thi Hội của từng quan viên..." Ôn Sóc ngẩng đầu, vẻ mặt thiếu niên tuy mệt mỏi nhưng lại tràn đầy tinh thần "Thần đã ghi nhớ bút tích của từng người, sổ nội bộ của Giang Nam rất quan trọng, chắc chắn họ sẽ đích thân viết, chỉ cần lấy được quyển sổ đó, thần có thể phân biệt được những quan viên nào liên quan trong đó."
Trong một đêm nhớ bút tích của hai mươi bốn người, điều khó tin này chỉ có thể làm được bởi thiếu niên mười lăm tuổi đỗ được Trạng Nguyên đứng trước mặt này.
Không chỉ Hàn Diệp, ngay cả cây quạt phe phẩy trong tay Nhậm An Lạc cũng dừng lại, một lúc sau, nàng cười cười nhìn Hàn Diệp sắc mặt phức tạp, vẻ mặt bất đắc dĩ "Điện hạ, người dạy được một đệ tử rất giỏi đó."
Hàn Diệp không đáp, xoay người về phòng, xem như là đồng ý chuyện này.
Trời về khuya, thời tiết âm u, Hàn Diệp vừa bước khỏi cửa phòng thì nhìn thấy Nhậm An Lạc ôm bình rượu nhỏ ngồi ngang trên bệ cửa sổ, khuôn mặt ẩn dưới ánh trăng, tỏa ra chút lạnh lẽo.
Hắn dừng một chút, vẫn quyết định đi tới phía trước.
"Nhậm đại nhân..."
"Nhậm An Lạc." Nhậm An Lạc quay đầu, nhìn Hàn Diệp huơ huơ bầu rượu, nghiêm túc sửa lại "Sao vậy, Điện hạ có chuyện gì?"
Hàn Diệp đi tới cạnh nàng, hỏi "Tại sao để Ôn Sóc ở lại, nếu ngay từ đầu cô đã biết hắn theo sau, thì không nên chờ đến đây rồi mới nói với ta."
"Điện hạ, Ôn Sóc một đường từ kinh thành theo đến đây là vì lo lắng cho người, hơn nữa triều đình biến đổi liên tục, đi sai một bước là vạn kiếp bất phục, hắn tư chất thông minh, để hắn sớm tham gia xử lý chuyện triều đình sẽ càng trưởng thành nhanh hơn."
Hàn Diệp biết Nhậm An Lạc nói đúng, vẫn nhíu mày nói "Ta sẽ bảo vệ hắn."
"Người có thể bảo vệ hắn được bao lâu? Chung quy rồi sẽ có ngày hắn phải sẽ học cách rời xa đôi cánh của Điện hạ, trên đời này, ngoại trừ bản thân, không ai bảo vệ được ai cả."
Sự chắc chắn trong mắt Nhậm An Lạc rất kiên định, Hàn Diệp nheo mắt lại "Nhậm An Lạc, cô hình như đã quá mức quan tâm với Ôn Sóc... tại sao?"
Nhậm An Lạc ngẩn ra, nhìn về phía bóng đêm mờ mịt, một lúc sau nhẹ giọng nói "Thần từng có một tiểu đệ..." nàng quay đầu nhìn Hàn Diệp "Đáng tiếc thân thể yếu đuối, khi còn nhỏ chết yểu, nếu đệ ấy còn sống, chắc cũng bằng tuổi Ôn Sóc."
Hàn Diệp thấy rõ nỗi buồn sâu thẳm thoáng qua đôi mắt của nữ tử luôn vui cười khắp thế gian này, chỉ có người thân cùng huyết mạch qua đời mới có cảm giác lạnh lẽo thấu xương như vậy, nàng lặng lẽ nhìn hắn, đôi mắt đen láy với sự lạnh lùng quen thuộc, giống như hắn đã từng gặp ở đâu...
"Điện hạ." Nhậm An Lạc thấp giọng gọi một tiếng, Hàn Diệp đang xuất thần hoảng hốt hoàn hồn, lặng lẽ nắm chặt hai tay phía sau. Hắn nhìn Nhậm An Lạc, môi mỏng khẽ mím lại.
Nữ tử trên bệ cửa sổ nhảy xuống, vừa lắc lắc bình rượu đã trống rỗng, vừa đi về hướng phòng nghỉ.
"Điện hạ, người còn sống là phúc, người phải trân trọng."
Giọng nói điềm tĩnh truyền tới, Hàn Diệp xoay người, chỉ kịp nhìn thấy một bóng người lẻ loi cô đơn biến mất ở cuối hành lang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.