Đế Hoàng Thư

Chương 20:




Vùng đất Giang Nam rộng lớn là nơi giàu có nhất Đại Tĩnh, dân chúng chạy nạn vào kinh thành lại đến từ nơi này, truyền ra ngoài quả thật là trò cười lớn cho thiên hạ!
Thế nhưng, đây lại là sự thật.
Vẫn còn những vết máu đỏ sẫm dưới cổng Trùng Dương, người tị nạn cáo ngự trạng đang hấp hối được đưa vào Đại Lý Tự, từ trên người hắn còn tìm thấy một cáo trạng ngàn người liên danh làm nổi lên gió lớn hoàn toàn khuấy động cơn sóng tĩnh lặng của triều đình Đại Tĩnh thành một bãi nước đục.
Mưa liên tục ba tháng ở Giang Nam, sông Nguyên Giang vỡ bờ mười ngày trước, mười lăm quận huyện do phủ Mộc Thiên quản lý trở thành một biển nước mênh mông, hàng chục ngàn người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, cả nhà đi lánh nạn, dân chúng hoảng sợ không nơi nương tựa, bức huyết thư kia chính là tố cáo tri phủ Mộc Thiên Chung Lễ Văn đã không làm bất cứ điều gì sau khi thiên tai xảy ra khiến mảnh đất trải ngàn dặm của phủ Mộc Thiên biến thành một vùng đất chết.
Dân tị nạn quần áo rách rưới, giấy cáo trạng loang lổ vết máu đã trở thành bằng chứng xác thực cho vụ án này!
Bá quan trong triều và dân chúng kinh thành còn chưa kịp chấp nhận sự thật nực cười đến kinh người động trời này thì ngay tối hôm đó, nha vệ phủ Mộc Thiên cách tám trăm dặm cấp báo đến kinh thành, bẩm lên Thiên tử về nạn lụt nghiêm trọng ở Giang Nam, khẩn cầu triều đình chi ngân khố cứu trợ thiên tai.
Hai tin tức nối tiếp nhau, cách nhau chưa đến nửa ngày, khiến toàn bộ triều đình đang trầm mặc một phen náo loạn, một tin thì nói tri phủ Mộc Thiên không bẩm báo tình hình thiên tai, nhưng tin khác đưa đến thì lại nói gã vô tội, nhưng tin báo đến kinh thành lại chậm trễ đến mười ngày, thậm chí còn đến sau cả dân chúng chạy nạn.
Triều đình cũng vì vậy mà chia làm hai phe tranh cãi không nghỉ, Tả tướng và Mộc vương cho rằng triều đình nên chi ngân khố để cứu trợ trước, để các quan viên dưới quyền Chung Lễ Văn có thể ổn định tình hình thiên tai, tránh gây hỗn loạn bất an cho Giang Nam do thay đổi tri phủ. Hữu tướng thì cho rằng không thể xem nhẹ lòng dân trong bức huyết thư liên danh, đề xuất bãi chức Chung Lễ Văn và chúng quan viên, đồng thời cử người có năng lực khác tới quản lý các công việc lớn nhỏ của phủ Mộc Thiên.
Hai phe bên nào cũng cho là mình đúng, tranh cãi không ngừng, triều đình đang yên lành nhất thời rối loạn, Gia Ninh đế lệnh cho hai tướng phải tìm ra cách trung hòa trong vòng ba ngày, xử lý ổn thỏa lũ lụt ở Giang Nam.
"Chung Lễ Văn là thân tín của Mộc vương, chúng quan ở Giang Nam đều là phe của Mộc vương, nếu truy cứu chuyện này, phe cánh của Mộc vương gia nhất định tổn hại nặng nề, chẳng trách ồn ào đến vậy."
Bãi triều, bước xuống thềm điện Kim Loan, Hoàng Phổ xoa trán hơi đau đầu, thấp giọng nói với Nhậm An Lạc.
Nhậm An Lạc gật đầu, hỏi "Hữu tướng dặn thế nào?" Hoàng Phổ là người của phe Hữu tướng, hai phe tranh chấp đến như vậy, rõ ràng là để giành quyền kiểm soát vùng đất trù phú ở Giang Nam.
Hoàng Phổ có vẻ hơi do dự, nói "Việc này tướng gia vẫn chưa dặn dò gì, việc đề xuất bãi chức Chung Lễ Văn và chúng quan là chúng ta tự thảo luận."
Nhậm An Lạc hơi kinh ngạc, Hữu tướng xưa nay ghét cái ác như kẻ thù, lại là lão sư của Thái tử, lẽ nào bỏ qua cơ hội đánh bại Mộc vương với Tả tướng lần này sao?
Trong lúc hai người đang nói chuyện, đằng sau có người đi nhanh hai bước, cao giọng gọi Nhậm An Lạc.
"Nhậm đại nhân, xin dừng bước." Nhậm An Lạc quay đầu, nhìn nam tử một thân triều phục đỏ rực phía sau, cười nói "Tiền đại nhân."
Nam tử bất ngờ, vẻ mặt vui mừng "Đại nhân có ấn tượng với bổn quan?"
"Danh tiếng Tiền đại nhân quyên góp vàng bạc truyền khắp thiên hạ, An Lạc sao lại không biết." Nhậm An Lạc trêu đùa, tươi cười thẳng thắn.
Người tới là Hộ bộ Thượng thư vừa được thăng chức Tiền Quảng Tiến, là Thượng thư trẻ nhất từ khi Đại Tĩnh lập triều tới nay, hắn là người nổi trội nhất gần đây.
Tiền Quảng Tiến nhìn Nhậm An Lạc với vẻ biết ơn chân thành "Bổn quan được thăng chức đều nhờ đại nhân chủ trì công đạo vụ án gian lận khoa cử, đáng lẽ phải sớm nói lời cảm tạ với Nhậm đại nhân."
Nhậm An Lạc xua tay "Tiền đại nhân quá lời, từ lúc đại nhân vào Hộ bộ tới nay luôn dốc sức làm đầy quốc khố, vị trí Hộ bộ Thượng thư là mục đích chung của mọi người."
"Đâu có, đâu có, ài, bổn quan vừa mới nhậm chức, Giang Nam đã xảy ra chuyện lớn như vậy, quả thật đã không làm tròn chức trách."
Một tháng trước, Hộ bộ Thượng thư vẫn là Đỗ Lãm Tranh, Tiền Quảng Tiến không thể can thiệp vào công vụ ở Giang Nam, nên đây không phải là lỗi của hắn, chẳng qua vừa nhậm chức đã vướng phải việc nóng bỏng tay này, xem như là mệnh của hắn.
Tiền Quảng Tiến thở dài thườn thượt, chắp tay với Nhậm An Lạc "Hộ bộ cần điều bạc cứu trợ, Nhậm đại nhân, bổn quan về nha môn trước, nếu sau này đại nhân có việc gì muốn bổn quan giúp đỡ, chỉ cần mở lời, ta nhất định sẽ hết sức giúp đỡ."
Tiền Quảng Tiến nói xong, vội vã đi mất. Hoàng Phổ cảm khái vài phần "Đại nhân, Tiền đại nhân xuất thân là thương nhân, rất được lòng Bệ hạ, hiện giờ đảm nhiệm Hộ bộ, lại có quan hệ tốt với Lễ bộ Cung lão thượng thư, hắn bằng lòng tạo mối quan hệ với đại nhân, địa vị của đại nhân ở trong triều sẽ càng thêm vững chắc."
Tiền Quảng Tiến và Lễ bộ Thượng thư đều là phe trung lập, nếu Nhậm An Lạc có được sự ủng hộ của bọn họ, nói không chừng có thể xuất hiện thêm một thế lực mới trong triều. Mấy tháng làm việc cùng nhau, Hoàng Phổ từ lâu đã không còn xem Nhậm An Lạc là nữ tử, đối với nàng giống như với các trọng thần khác trong triều.
"Cái này gọi là chó ngáp phải ruồi, xem ra thường ngày lão đầu dạy ta tích nhiều việc thiện cũng không sai." Nhậm An Lạc cười nói.
"Lão đầu?" Hoàng Phổ là học giả về thơ văn, hiếm khi nghe thấy cách xưng hô hiển nhiên như vậy với trưởng bối trong nhà.
"À, là cha ta, đã qua đời ở Tấn Nam mấy năm trước." Nhậm An Lạc xua tay, không hiểu sao giọng nói bỗng hơi trầm, bước xuống thềm đá, từ từ đi xa.
Nhậm phủ, mới vào cửa phủ, Trường Thanh bước đến đón "Tiểu thư, có khách quý đến thăm."
Nhậm An Lạc nhướng mày, cũng không hỏi là ai, đi về phía đại sảnh, từ xa nhìn thấy bóng người ngồi giữa đại sảnh, trong lòng có mấy phần đã rõ.
Khóe miệng mỉm cười, giọng điệu cởi mở truyền đến "Không biết Hữu tướng tới, An Lạc không tiếp đón từ xa."
Ông lão trong sảnh ngẩng đầu, thấy Nhậm An Lạc bước vào, vuốt chòm râu hoa râm cười nói "Là lão phu mạo muội tới, Nhậm đại nhân không nên tự trách mới đúng."
"Nào có, đây là vinh hạnh của Nhậm phủ." trong lúc nói, Nhậm An Lạc chắp tay với Hữu tướng, ngồi vào chỗ "Ngụy tướng tới là vì lũ lụt ở Giang Nam?"
Ngụy Gián sửng sốt, trong mắt hiện vẻ hài lòng, ẩn ý nói "Nhậm đại nhân lòng như gương sáng, chuyến này của lão phu rất xứng đáng."
Nếu Hữu tướng không chỉ thị cho Hoàng Phổ nhúng tay vào việc ở Giang Nam, hẳn là đã có tính toán khác, lúc này tới thăm, tám chín phần là có liên quan đến chuyện này.
"Có thể làm Ngụy tướng đích thân đến, nghĩ rằng chuyện ở Giang Nam càng nghiêm trọng hơn so với những lời đồn trên triều."
Ngụy Gián gật đầu, trầm giọng nói "Nhậm đại nhân hẳn đã biết Chung Lễ Văn là thân tín của Mộc vương, Mộc vương có quan hệ tốt với Tả tướng, nhưng trước mắt không chỉ đơn giản là tranh chấp giữa hai phe."
Nhậm An Lạc nhíu mày "Ý Ngụy tướng là... chuyện ở Giang Nam có điều kỳ lạ?"
Ngụy Gián gật đầu "Nhậm đại nhân mới vào triều nên có lẽ không biết, năm ngoái Bệ hạ từng chi trăm vạn bạc cho Giang Nam tu sửa đường sông Nguyên Giang."
Nhậm An Lạc trầm ngâm, giọng cũng trầm xuống "Năm ngoái mới sửa đường sông? Năm nay cho dù mưa cả tháng, cũng không thể dễ dàng vỡ đê như vậy."
Chỉ có một khả năng, trăm vạn bạc đó vốn không dùng để tu sửa đê điều, mà đã bị quan viên trên dưới ở Giang Nam tham ô. Nàng lúc này mới hiểu ý Hữu tướng, lũ lụt Giang Nam vốn không phải thiên tai, mà là do người tạo ra, hàng chục ngàn người dân phải di tản, nhà tan cửa nát, trở thành vật hi sinh để tham quan mưu lợi.
Hầu hết quan viên Giang Nam đều theo Mộc vương với Tả tướng, chẳng trách bọn họ phản đối mạnh mẽ triều đình cử quan viên khác đến, chắc là sợ chuyện này sẽ gây trở ngại, dây vào trăm vạn bạc tu sửa đê điều.
"Hôm nay Ngụy tướng đến, chắc đã có đối sách?"
"Chuyện này nghiêm trọng nhưng không có chứng cứ, Tả tướng và Mộc vương nhất quyết phản đối, còn liên quan đến tranh chấp hai phe, Bệ hạ sẽ không cử quan viên của hai phe đến Giang Nam, trừ khi..."
Ngụy Gián bưng tách trà xanh trên bàn nhấp một ngụm, nhìn Nhậm An Lạc.
"Trừ khi người được cử đi không thuộc về phe nào, Tả tướng và Mộc vương mới không còn gì để nói, Bệ hạ cũng sẽ yên tâm." Nhậm An Lạc chậm rãi lên tiếng, hiểu rõ mục đích của Hữu tướng "Tướng gia muốn An Lạc tới Giang Nam một chuyến?"
Ngụy Gián gật đầu "Nhìn lại cả triều đình, không có ai thích hợp hơn Nhậm đại nhân. Nếu quan văn bình thường đi, cũng chưa chắc được việc." Nhậm An Lạc xuất thân thổ phỉ, trước giờ làm việc không kiêng nể điều gì, cũng không theo quy tắc, uy danh phá án gian lận khoa cử còn đó, để nàng đi, trận tuyến của đối phương nhất định sẽ tự loạn.
"Tướng gia quá lời, chỉ sợ An Lạc khó gánh trọng trách nặng nề." Nhậm An Lạc cười nói, hai phe đấu đá, lôi nàng vào làm gì?
"Lão phu biết đại nhân không muốn cuốn vào thị phi." Ngụy Gián dừng một chút, nghiêm túc nói "Lũ lụt Giang Nam năm nào cũng trở thành tai ương, nếu không xử lý triệt để một lần, dân chúng sẽ thêm một ngày không yên ổn, năm nay chỉ hủy một phủ Mộc Thiên, năm tới nếu đường sông Nguyên Giang vỡ đê toàn bộ, sẽ là ngàn dặm quốc phủ của Đại Tĩnh ta. Đại nhân nhân từ, hẳn là sẽ không cự tuyệt lòng khẩn cầu thành khẩn của lão phu."
Nhậm An Lạc sống mười tám năm, lần đầu được nghe tiếng 'nhân từ' từ miệng người khác, lại còn là Tể phụ một nước. Nhất thời đỏ mặt, ngượng ngùng xua tay lia lịa, thấy lão tướng gia tha thiết mong chờ, xoa xoa tay gật đầu.
Hữu tướng nhẹ nhõm, cười dài một tiếng, không còn dáng vẻ cẩn thận lo lắng. Nhậm An Lạc biết mình bị ông lão thoạt nhìn nghiêm khắc cổ hủ, thực tế trong bụng toàn ý nghĩ xấu xa này gài rồi, ậm ừ nheo mắt nói "Tướng gia, An Lạc bằng lòng tự xin đến Giang Nam, nhưng lũ lụt Giang Nam chỉ dựa vào sức của một mình ta khó trừ tận gốc, nếu tướng gia đồng ý triệu về một người, An Lạc chắc chắn tra rõ án tham ô ở Giang Nam."
"Ồ? Là ai?"
"Tiền nhiệm Công bộ Thượng thư, Phương Đạo Hồng."
Nhậm An Lạc khóe miệng ẩn ý cười, lời vừa nói ra, hài lòng nhìn dáng vẻ cứng ngắc và nụ cười đắc ý ngưng đọng trên mặt của lão thừa tướng.
Gia Ninh năm thứ mười bảy đã định là một năm đầy biến cố, chúng thần trong triều còn chưa kịp nghe ý chỉ của Gia Ninh đế về chuyện phủ Mộc Thiên, Đại Lý Tự Khanh Nhậm An Lạc với Hữu tướng lại cho triều đình thêm mấy đợt sóng gió, một người tự xin đến Giang Nam cứu trợ, một người dâng tấu lên Thiên tử xin triệu hồi tiền Công bộ Thượng thư Phương Đạo Hồng mấy năm trước bị cách chức đày đi Nam Cương.
Lần này Hữu tướng lấy hết dũng khí, có thể nói là vắt đầu lên để dâng tấu chương, việc Nhậm An Lạc tự xin đến Giang Nam trong phút chốc đã bị quên lãng.
Phương Đạo Hồng, là Tiến sĩ thời Thái tổ năm thứ ba, đại sư thủy lợi nổi danh Vân Hạ, giỏi về quản lý sông ngòi, mười năm trước sau khi Đế gia mưu phản đã từng cầu xin giúp Đế gia, Gia Ninh đế tức giận cách chức Công bộ Thượng thư, cả nhà bị đày ra Nam Cương.
Năm đó trên triều có rất nhiều đại thần cầu xin giúp Đế gia, toàn bộ đều bị Gia Ninh đế giết sạch, chỉ có Phương Đạo Hồng, quả thật rất có tài về thủy lợi, Gia Ninh đế lưỡng lự mới cách chức đày ra Nam Cương, mắt không thấy, tâm khỏi phiền, không ngờ mười năm sau sẽ có người vì hắn mà thỉnh cầu, nếu người dâng tấu không phải là Hữu tướng thì tấu chương này sợ sớm đã bị Gia Ninh đế đá xuống chân bàn.
Hà cớ gì những người khẩn xin cho hắn quay về đều là người đức cao vọng trọng, Giang Nam năm nào cũng có lũ lụt là sự thật rành rành, Nguyên Giang vỡ đê ngàn dặm, lâm vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, e rằng ngoài Phương Đạo Hồng ra, quả thật không còn kẻ nào khác có thể giải nguy.
Hữu tướng là người khởi đầu, mưa to mấy ngày liên tiếp và dân tị nạn chen chúc tràn vào kinh thành khiến chúng triều thần được một lần hiếm hoi đồng lòng dâng tấu chương xin triệu hồi Phương Đạo Hồng, tấu chương dâng lên ngày càng nhiều, ngay cả Tả tướng và Mộc vương cũng lựa chọn im lặng khi thấy mọi người đồng lòng như vậy.
Hai ngày sau, cuối cùng Gia Ninh đế cũng ban thánh chỉ triệu Phương Đạo Hồng nhanh chóng đến Giang Nam, lĩnh chức Tuần phủ tra xét hai đường sông, ngay trong ngày bắt đầu tu sửa. Về chuyện Nhậm An Lạc tự xin đến Giang Nam cứu trợ, lòng vua vẫn chưa quyết định, cũng vì vậy mà Tả tướng và Mộc vương tiếp tục cật lực đề cử những triều thần khác nhằm thay thế Nhậm An Lạc.
Thượng thư phòng, Gia Ninh đế nhíu mày nhìn Thái tử đứng thẳng cúi đầu, trầm giọng nói "Thái tử, con quyết định như vậy thật sao?"
Hàn Diệp nghiêm túc gật đầu "Phụ hoàng, các thế tộc ở Giang Nam quan hệ thân thiết, quan lại bao che nhau, nhi thần biết phụ hoàng khó ban thánh chỉ là vì Nhậm An Lạc vừa vào triều đình, uy tín chưa đủ, tính tình lại ngang bướng, sợ càng làm Giang Nam rối ren bất an, nếu nhi thần cùng đi, hẳn có thể phân ưu cùng phụ hoàng."
"Thái tử, con là trữ quân một nước, sao có thể dễ dàng vào nơi thiên tai như vậy." Nhậm An Lạc đứng ở trung lập, quả thật là lựa chọn thích hợp nhất, nhưng uy tín chưa đủ. Thái tử có thể phân ưu chuyện này, Gia Ninh đế cảm thấy an ủi trong lòng, vẻ mặt hòa hoãn đôi chút, nhưng vẫn trầm giọng mắng.
"Chính vì nhi thần là trữ quân một nước, mới càng phải tự làm chuyện này, phụ hoàng lúc còn trẻ cũng từng đẫm máu trên chiến trường, nhi thần sao có thể tham sống sợ chết, làm mất tâm huyết của nam nhi Hàn gia."
Gia Ninh đế im lặng hồi lâu, nhìn dung mạo Thái tử giống như Thái tổ, cuối cùng thở dài một tiếng "Nếu đã nhất quyết như vậy thì đi đi."
Hàn Diệp gật đầu nhận lệnh.
"Diệp nhi, đường xá xa xôi, Giang Nam nước sâu, mọi chuyện phải lấy an toàn làm trọng." Hàn Diệp lui tới cửa, nghe được tiếng dặn dò của Gia Ninh đế, hắn ngừng một lát, lên tiếng đáp 'vâng' rồi lui ra ngoài.
Ngồi trên xe ngựa về Đông cung, Ôn Sóc thấy Hàn Diệp hơi cụp mắt, hơi lo lắng "Điện hạ, Giang Nam là do Mộc vương nắm quyền, người đích thân đến Giang Nam, sợ sẽ gặp nguy hiểm."
Tranh đấu hoàng tộc trước giờ đều là gió tanh mưa máu, điều Gia Ninh đế lo lắng cũng chính là như vậy.
"Quan viên Giang Nam tham ô, nếu không nhân cơ hội này, về sau sẽ càng khó hơn." Hàn Diệp điềm tĩnh nói.
"Nơi nguy hiểm như vậy, Bệ hạ sao lại đồng ý để cho người đi chứ?" Ôn Sóc nhỏ giọng oán trách, quan phục Hàn Lâm đỏ thẫm trên người hắn vẫn còn trẻ trung non nớt.
Hàn Diệp cong khóe miệng "Giang Nam giàu có phồn thịnh, thế lực Mộc vương mấy năm nay lớn mạnh, e là phụ hoàng đã nảy sinh khúc mắc trong lòng, nếu không sao lại triệu Phương Đạo Hồng từ Nam Cương về tu sửa đường sông."
Sự uy hiếp của Đế gia dù sao cũng đã là quá khứ, mà dã tâm bừng bừng của trưởng tử càng làm Gia Ninh đế kiêng kị.
Ôn Sóc gật đầu "Cũng đúng, Phương Đạo Hồng tuy có tài, ban đầu cũng là vì nói giúp Đế gia, nếu không phải lần này Giang Nam vỡ đê, sợ rằng cả đời khó trở lại. Cũng may có Nhậm đại nhân đi cùng Điện hạ, nghe nói võ công của cô ấy rất tốt, hẳn là có thể bảo vệ Điện hạ an toàn, không cần lo lắng."
Ôn Sóc vừa nâng mắt, thấy ánh mắt có phần nguy hiểm của Hàn Diệp, ngượng ngùng cười cười, nhanh chóng bụm miệng lại.
Ngày thứ hai sau khi thánh chỉ được ban, những người phụng chỉ đã lên xe ngựa rời khỏi kinh thành.
Chiếc xe ngựa có không gian rộng bằng ba gian bình thường, bên trong trải chăn lông ấm áp thêu hoa văn Giang Nam, long diên hương tràn ngập khắp cỗ xe.
Nhậm An Lạc cuộn mình trong chăn ngủ mê mệt tới trưa hôm sau mới mơ màng thức dậy. Nàng xoa xoa mái tóc rối bù, cuộn tròn chăn bông ngồi dậy, thấy trước mặt là ánh mắt nhìn thẳng thấp thỏm của Uyển Cầm với Uyển Thư đang rúc trong góc, mắt lim dim có hơi bừng tỉnh.
"Nhậm đại nhân, nghe nói nữ tướng quân trấn thủ một trại, cầm quân chinh chiến sa trường, anh dũng thiện chiến, có lẽ danh tiếng truyền sai rồi, ta thấy đến Chu Công cũng không ngủ say bằng cô."
Xe ngựa đi vào con đường đầy đá, có chỗ xóc nảy, Nhậm An Lạc hoàn toàn tỉnh táo, quay đầu lại, con ngươi đen láy xoay chuyển, nhìn vị Thái tử Điện hạ dáng vẻ an tĩnh, tuấn tú thần thái ngời ngời ở một chỗ khác trong xe. Một lúc sau, Nhậm An Lạc mới mở to mắt không biết xấu hổ nói một câu.
"Điện hạ, chuyện bỏ nhà theo trai kinh thiên động địa thế này, thần quả thật... còn chưa chuẩn bị xong mà."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.