Nhậm An Lạc hơi hoảng hốt, nàng nhìn An Ninh, nhẹ nhàng lên tiếng, khóe miệng hơi cong "Hả? Công chúa cảm thấy ta giống ai?"
"Năm ta năm tuổi vào Thái Sơn theo sư phụ học võ, chỉ duy nhất một lần bị phụ hoàng triệu xuống núi." trong màn đêm yên tĩnh, giọng của An Ninh có cảm giác trống rỗng xa vời, mang theo chút hoài niệm vô hình "Hẳn là ngươi biết, mười một năm trước có một tiểu thư thế tộc được phụ hoàng dùng lễ nghi Công chúa đón vào kinh, nhưng lúc ấy hoàng cung không có Công chúa nào hợp tuổi, cho nên ta ở Thái Sơn cũng bị triệu về đón khách."
Ánh mắt thâm trầm của Nhậm An Lạc trong bóng đêm càng tối hơn, giọng nói như có như không "Thiên hạ có ai không biết, vị tiểu thư thế gia kia được Thái tổ vô cùng yêu thương còn tự mình ban tên, viên ngọc trong tay Đế gia Đế Tử Nguyên. Thế nào, nghe ý của Công chúa, chẳng lẽ trông ta giống với Đế Tử Nguyên lắm sao?"
Hàn Diệp đang bước tới gần bỗng dừng chân, đứng yên tại chỗ.
An Ninh ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của Nhậm An Lạc, gật đầu lại lắc đầu, bình rượu nắm trong tay xoay một vòng, yên tĩnh rơi xuống mặt bàn gỗ "Tướng mạo không giống, nhưng tính tình rất giống."
Nhậm An Lạc nhướng mày, giữa hai hàng chân mày mang theo chút mạnh mẽ xấu xa.
"Đế Tử Nguyên rất thông minh, dù ban đầu ta không phục, nhưng ta phải thừa nhận, dù là về việc gì, dù ta được thái phó giỏi nhất trong cung dạy học, nhưng vẫn luôn thua kém nàng."
"Lúc nhỏ thông minh, lớn lên chưa chắc thành tài, Công chúa là người nhìn xa trông rộng, Đế Tử Nguyên bị giam mười năm ở Thái Sơn, nói về trí tuệ công lao, sớm đã không so được với Công chúa." Nhậm An Lạc lười nhác nhấp một ngụm rượu, ý cười thoáng qua.
"Ta luôn nghĩ sẽ không như vậy, ngươi rất giống nàng, nhìn qua thì có vẻ hiền lành vô hại, nhưng trong bụng luôn có suy nghĩ xấu xa, lúc ở sòng bạc cũng thế, vừa nãy ở lầu Linh Tương cũng vậy." An Ninh lắc đầu, giọng nói trong trẻo rõ ràng "Nhậm An Lạc, ngươi chẳng thể nào so được với tiểu nha đầu Đế gia năm đó."
"Ta là nữ thổ phỉ cường đại nhất Tấn Nam, nếu so sánh với ta, đây không phải là lời khen với Đế Tử Nguyên đâu." Nhậm An Lạc cười nói, như rất thản nhiên, hỏi "Nghe nói Đế Tử Nguyên chỉ ở kinh thành một năm, không ngờ Công chúa lại nhớ tiểu cô nương mười năm trước sâu sắc như vậy."
"Nữ tử Đế gia luôn rất khác biệt, không phải sao?" An Ninh ranh mãnh chớp mắt mấy cái, sau đó lại thở dài "Nếu Đế gia không xảy ra chuyện, nàng đã sớm thành hoàng tẩu của ta, cũng sẽ không bị giam mười năm ở Thái Sơn, nào có cơ hội cho ngươi nhảy nhót ở đây. An Lạc, hay là ngươi từ bỏ đi, hoàng huynh sẽ không đón ngươi vào Đông cung đâu."
"Hửm? Tại sao?" Nhậm An Lạc không tỏ rõ ý kiến, giọng lười nhác.
"Ta ở biên cương đã nghe về chuyện của ngươi, ngươi không chỉ có tài làm tướng, còn có khả năng trị nước, hoàng huynh sẽ không lãng phí tài năng của ngươi mà để ngươi vào Đông cung làm một Trắc phi không thể can dự chính sự."
"An Ninh, những lời ngươi muốn nói hình như không chỉ có vậy."
"Còn có... Đế Tử Nguyên." giọng An Ninh rõ ràng thông suốt, chắc chắn tuyệt đối "Không chỉ vì hôn sự này là di chỉ của Thái tổ, hoàng huynh cũng sẽ không để bất cứ nữ tử nào trong thiên hạ làm Thái tử phi, cho dù là... ý trung nhân tương lai của huynh ấy."
Yên lặng hồi lâu, Nhậm An Lạc khẽ cười nói "An Ninh, sao ngươi lại chắc chắn như vậy, ngay cả lời hứa đổi lấy một nửa giang sơn cũng chẳng giữ được, nói gì đến một di chỉ từ mấy chục năm trước? Thái tử tương lai là chủ Vân Hạ, có thể vì Đế Tử Nguyên làm đến mức nào. Những chuyện khó làm trên đời này, Nhậm An Lạc ta lại càng muốn thử một lần."
Nói xong, ngửa đầu uống hết rượu trong bình, nàng đứng lên, y phục đen tuyền mềm mại phẳng phiu, cụp mắt nhìn Công chúa hoàng gia đang sầu não "An Ninh, chuyện cũ đã qua, ta không phải Đế Tử Nguyên, cũng không thể cùng ngươi nhớ lại giấc mộng năm xưa, Công chúa, cuộc đời chỉ có mấy năm ngắn ngủi, thà rằng buông bỏ đi."
Thần sắc An Ninh phức tạp, nhẹ giọng thở dài nhìn bóng lưng xa dần của Nhậm An Lạc.
Làm sao buông bỏ được? Mẫu phi nàng mất sớm, lúc đó Thái tử còn nhỏ, sư phụ ở Thái Sơn xa xôi, tuy được đón về cung, nhưng không ai quan tâm, chịu không ít uất ức, nàng vẫn còn nhớ nữ nhi Đế gia giống như búp bê sứ đứng dưới trời tuyết, khoác áo lông nhỏ trắng như tuyết, ngẩng đầu dùng lời lẽ chính nghĩa nhắc nhở Tề phi đang phạt nàng quỳ.
"Tề phi nương nương, An Ninh là Trưởng công chúa Đại Tĩnh, Thái hậu có thể phạt, Bệ hạ có thể phạt, Hoàng hậu có thể phạt, người... không thể phạt."
Khi nói lời này, thân hình nhỏ bé của nàng từng bước đi qua con đường thâm cung bị băng tuyết bao phủ, đứng trước mặt Tề phi, đỡ mình dậy, trong mắt không hề sợ hãi.
Từ đó, dù chỉ có một năm sống chung ngắn ngủi, nhưng chính Đế Tử Nguyên đã dạy nàng biết thế nào là trời sẽ giúp những người biết tự giúp mình.
Cả đời này của nàng không cách nào báo đáp hết được ân huệ của hai người, một người là Thái tử huynh trưởng quan tâm chăm sóc nàng từ nhỏ, một người là... Đế Tử Nguyên bị giam vào Thái Sơn mười năm trước.
Đã mười năm rồi... quả thật rất lâu, lâu đến mức hình dáng của đứa trẻ kia nàng cũng đã quên mất, trong trí nhớ dần dần chỉ còn lại giọng nói trong trẻo rõ ràng và ánh mắt kiên định của nàng.
"An Ninh." một giọng nói trầm lạnh đột ngột vang lên, Hàn Diệp bước ra từ bóng tối.
"Hoàng huynh, huynh tới khi nào?" An Ninh hoảng hốt ngẩng đầu, ngạc nhiên hỏi.
"Về kinh còn chưa bái kiến phụ hoàng đã làm mưa làm gió huyên náo cả thành, còn kéo theo cả Đại Lý Tự Khanh, lá gan của muội ngày càng lớn!" Hàn Diệp liếc mắt nhìn nàng, lạnh nhạt dặn dò "Đưa Công chúa hồi cung."
Nhìn Hàn Diệp không chút biểu cảm, An Ninh đứng dậy, đi nhanh hai bước, đột nhiên lên tiếng "Hoàng huynh, huynh còn nhớ nàng được bao nhiêu?"
Hai người đều biết An Ninh nói đến ai, vẻ mặt Hàn Diệp hơi khựng lại, không vui nói "An Ninh, muội quản quá nhiều rồi."
An Ninh nhíu mày, thấy khuôn mặt lạnh lùng của Hàn Diệp, không dám chọc hắn không vui nữa, đành đi theo thị vệ trở về.
Hàn Diệp đứng trước quán rượu, lặng lẽ đứng dưới ánh trăng.
Một lúc lâu sau, hắn ngồi vào chỗ mà Nhậm An Lạc vừa ngồi, ẩn mình trong bóng tối, rót từng ly rượu mạnh vào miệng.
Nhớ được bao nhiêu? Hắn xoa xoa hàng lông mày, người con gái đó, hắn nhớ tất cả.
Dáng vẻ điềm tĩnh khi mới vào kinh, dáng vẻ bướng bỉnh khi ở Đông cung, dáng vẻ chung sống hào phóng thản nhiên, dáng vẻ không nỡ khi rời thành, còn cả lần lạnh lùng đoạn tuyệt cuối cùng ở thành Đế Bắc.
Mười năm trước khi Đế gia tạo phản làm loạn, không ai biết hắn đã từng phi ngựa ngàn dặm đến thành Đế Bắc, chỉ vì muốn đến trước một bước báo cho Tĩnh An Hầu tránh xa biên giới phía Bắc, nhưng lúc đến nơi, chỉ thấy màu máu đỏ nhuốm thẫm nền gạch từ đường Đế gia và... thân ảnh nhỏ bé gầy gò xanh xao đang quỳ dưới từ đường.
Cuối cùng, hắn vẫn chậm một bước, một trăm ba mươi hai mạng người của Đế gia, ngoài Đế Tử Nguyên thì không còn ai.
Làm sao hắn có thể không nhớ? Hoàng gia hủy hoại mọi thứ của nàng, dù Hàn Diệp hắn có chết, cũng quyết không phụ Đế Tử Nguyên.
Thượng thư phòng trong hoàng cung, Gia Ninh đế ném tấu chương đầy đất, nhìn trưởng nữ đang đứng cúi đầu, vẻ mặt tức giận đi đi lại lại.
"Vào sòng bạc, dạo thanh lâu, làm mưa làm gió huyên náo cả thành, còn dẫn theo Đại Lý Tự Khanh của trẫm, An Ninh, con không cần thanh danh nữa phải không!"
An Ninh không trả lời, thậm chí còn chưa nâng mắt lần nào.
Gia Ninh đế càng lúc càng giận, nhìn đi, đây là đức tính gì, nếu không phải những năm qua tu dưỡng tính tình ngồi trên ngôi vị Hoàng đế này, ông đã sớm vung roi dạy dỗ nữ nhi bất hiếu này.
"Con còn phải để hoàng huynh điều động tướng sĩ mới có thể trói con về, giỏi lắm, Đại tướng quân, con bây giờ đủ lông đủ cánh, không còn coi phụ hoàng này ra gì nữa phải không!"
Tiếng quát của Gia Ninh đế như xuyên thấu thượng thư phòng, Triệu Phúc ở một bên thầm lo lắng, không biết làm sao với hai cha con tính tình đều ngang bướng này, không ai chịu nhường ai.
"Phụ hoàng, sòng bạc của Đại hoàng huynh kiếm được rất nhiều tiền, con quanh năm ở biên cương, khó tiết kiệm được tiền, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, người cũng nên chia đều một chút chứ. Hơn nữa, thanh danh của con cũng đã như vậy rồi, con đường đường là Công chúa một nước, còn sợ không kiếm được phò mã sao? Chỉ cần người hạ chỉ, ai dám không cưới?"
Lời của Gia Ninh đế bị chặn lại ở cổ, nghẹn họng chậc chậc, nhìn trưởng nữ hồi lâu, hừ lạnh một tiếng, xoay người ngồi trở lại ghế, sâu xa nói "Được lắm, con so nhẫn nại với trẫm, lần này bẩm báo công vụ xong, con không cần trở về Tây Bắc nữa."
An Ninh ngẩng đầu, vẻ mặt cuối cùng cũng có dao động "Phụ hoàng, con là tướng lĩnh Tây Bắc, sao có thể lâu ngày không về?"
"Có Thi lão tướng quân trấn thủ, Bắc Tần cũng không bay lên trời mà qua được." Gia Ninh đế trầm giọng nói "Cửu đệ của con ngày nào cũng ồn ào muốn tòng quân, trẫm chuẩn bị đưa nó đến Tây Bắc rèn luyện."
Cửu hoàng tử là nhi tử duy nhất của Tề quý phi, cháu ngoại duy nhất của Tả tướng, hai người này e là muốn quân quyền Tây Bắc, còn nói đường đường chính chính như vậy, An Ninh hừ thầm, vẻ mặt không tán thành.
"Phụ hoàng, vậy khi nào con mới có thể về Tây Bắc?"
"Không vội." Gia Ninh đế nhấp một ngụm trà, lại mở tấu chương, chậm rãi nói "Chờ con chọn được phò mã tổ chức đại hôn, sinh cho trẫm mấy đứa cháu ngoại, lúc đấy con muốn lượn bao xa thì tùy con."
Lần này đến lượt An Ninh nghẹn lời, nàng giận dữ trợn mắt nhìn Gia Ninh đế hồi lâu, qua loa hành lễ rồi bước nhanh ra khỏi thượng thư phòng mà không thèm quay đầu nhìn lại.
"Ài..." đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của An Ninh, Gia Ninh đế mới thở dài "An Ninh khi còn bé rất ngoan ngoãn, không biết từ khi nào tính tình thay đổi thành như thế này. Chiến trường không có mắt, chẳng lẽ còn muốn để trẫm người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh sao, lại nói con bé cũng đã mười tám, dù là Công chúa cao quý, cũng phải gả cho người ta."
Triệu Phúc thấy Gia Ninh đế lải nhải một mình, bước tới rót thêm một tách trà nóng, khuyên nhủ "Bệ hạ, Công chúa uy nghi phi phàm, không công tử nhà nào có thể sánh được, người không cần lo lắng."
Gia Ninh đế hừ nhẹ "Đó là đương nhiên, có thể lấy nữ nhi của trẫm là vinh hạnh to lớn của bọn họ." ông dừng một chút, trầm giọng nói "Thái tử cũng rời khỏi Đông cung?"
Triệu Phúc gật đầu "Nghe thị vệ bẩm báo, Thái tử Điện hạ đích thân đưa Công chúa hồi cung."
Gia Ninh đế nheo mắt, trong giọng nói hơi bất ngờ "Đã mười năm rồi, chẳng lẽ thật sự có người có thể xoay chuyển tâm tư của nó sao? Nhậm An Lạc này, nếu dùng đúng cách, có khi sẽ là vũ khí sắc bén của trẫm."
Triệu Phúc trong lòng khẽ run không đáp, lẳng lặng đứng sau Gia Ninh đế, nhìn khuôn mặt u ám của đế vương ẩn hiện dưới ánh nến, chậm rãi cụp mắt.
Ông trời không chiều lòng người, mưa lớn đổ xuống kinh đô kéo dài một tháng, ngay cả kỳ tích bao hoa khôi thanh lâu của Trưởng công chúa An Ninh cũng bị dân chúng kinh thành lãng quên vì trời mưa liên miên.
Nhậm phủ, Uyển Thư dầm mưa chạy vào thư phòng, kéo theo giọt nước bắn vào, Uyển Cầm bưng tách trà nóng cho nàng "Vội vàng hấp tấp, thành Tây thế nào rồi?"
"Vẫn tốt, mấy ngày trước tiểu thư dặn dò đưa không ít lương thực và quần áo đến đó." Uyển Thư thở hổn hển, bưng tách trà Uyển Cầm đưa uống một ngụm lớn "Tiểu thư đâu?"
"Tiểu thư cũng vừa mới về, thay y phục trong phòng, dân chúng bên ngoài vào kinh ngày càng nhiều, các nha môn trong kinh cũng bận rộn theo." Uyển Cầm nhíu mày, vẻ mặt lo lắng.
Kinh đô và các vùng lân cận mưa lớn nhiều ngày, không ít nhà cửa sụp đổ, ruộng nương màu mỡ ngập lụt, dân chúng không nơi dựa dẫm, chỉ có thể chạy vào kinh thành, nhưng mà... dân chạy nạn tràn vào thật sự quá nhiều.
Hai người đang nói chuyện, Nhậm An Lạc đã đổi y phục đỏ thẫm bước vào, tiếng đế giày trầm thấp vang lên, mái tóc dài rối loạn, còn chút ẩm ướt.
Uyển Cầm khẽ kêu một tiếng, lập tức cầm khăn vải oán giận giúp nàng lau khô.
Nhậm An Lạc đứng bên cửa sổ, nheo mắt nhìn bầu trời như sắp đổ xuống "Nếu vẫn cứ mưa lớn như vậy, sợ là đường sông sẽ xảy ra chuyện."
Uyển Thư chớp mắt chưa hiểu chuyện gì, đang định hỏi rõ ràng thì nghe thấy tiếng bước chân vội vàng của Trường Thanh đi qua hành lang.
"Tiểu thư, vừa rồi có tin từ hoàng thành truyền tới, Thái tử Điện hạ, Mộc vương, cả hai vị tướng gia đều bị Bệ hạ gọi vào cung."
Nhậm An Lạc xoay người, trầm giọng nói "Xảy ra chuyện gì?"
"Nghe nói có một người dân chạy nạn tự ý xông vào cửa cung, dưới sự ngăn chặn thống lĩnh Ngự lâm quân phát hiện trên người hắn có huyết thư liên danh của ngàn người, liền bẩm báo lên Bệ hạ."
"Huyết thư? Người dân đó cũng chạy nạn từ khu vực lân cận tới sao?"
Trường Thanh lắc đầu, giọng hơi khô khốc "Không phải, là người dân chạy nạn từ Giang Nam."