Đế Hoàng Thư

Chương 16:




Nhậm An Lạc đột nhiên xuất hiện, có lẽ nụ cười trên mặt nàng quá mức ấm áp thuần khiết rạng rỡ, Hàn Diệp tỏ thái độ khác thường, không còn nghiêm mặt giảng quy tắc như thường ngày, chỉ liếc mắt xuống lầu các, cười nói "Nhậm đại nhân, thân thủ tốt."
Nhậm An Lạc cười híp mắt không ngừng gật đầu "Điện hạ thật là tinh mắt, An Lạc mười tuổi tập võ, một thân võ nghệ đánh khắp Tấn Nam không đối thủ, nếu Điện hạ vui vẻ thu nhận, An Lạc có thể bảo đảm đời này của Điện hạ an toàn không cần lo nghĩ."
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Nhậm An Lạc, Hàn Diệp bật cười, nói "Nhậm đại nhân nói đùa rồi, hiện giờ đại nhân là Đại Lý Tự Khanh, tấm lòng nên đặt lên dân chúng trong kinh thành."
Nhậm An Lạc lắc đầu lảng tránh, chỉ vào bài thi trong tay Hàn Diệp hỏi "Đây là bài thi của Ôn tiểu công tử? Nghe nói Bệ hạ ra đề 'Thiên hạ' trong kì thi Đình, tiểu công tử viết dân chúng như nước, luật pháp như trụ, quân vương như kiếm, câu trả lời làm chấn động cả điện Kim Loan, tuổi còn trẻ đã có tài như vậy, tiền đồ tương lai nhất định vô hạn."
Vẻ tự hào trong mắt Hàn Diệp không thể che giấu "Ôn Sóc rất phấn đấu, còn tốt hơn ta tưởng tượng."
Có lẽ Hàn Diệp không nhận ra, mỗi lần nói đến Ôn Sóc thì lạnh giá trên người hắn đều sẽ tự tan chảy, không còn dáng vẻ nghiêm túc cứng ngắc ngày thường của Thái tử.
Trong lòng Nhậm An Lạc khẽ dao động, cúi người về phía trước, môi trực tiếp dừng bên tai Hàn Diệp, nói nhỏ "Điện hạ, nếu không phải tuổi tác không đúng, thần thật sẽ cho rằng Ôn tiểu công tử là con riêng của người ở nhân gian đó..."
Khuôn mặt của Nhậm An Lạc nghiêm túc, giọng nói khàn khàn sau khi uống rượu, những lời nàng nói chẳng ra thể thống gì, Hàn Diệp chỉ cảm thấy bên tai mình có cảm giác ẩm ướt, một luồng nhiệt bốc lên khiến hắn chợt giật mình, ngẩng đầu lên, lùi về sau mấy bước nhìn Nhậm An Lạc... hắn lại bị đùa giỡn!
Hàn Diệp từ nhỏ đã được lập làm trữ quân, thân phận cao quý, nữ tử trong thiên hạ đều ngưỡng mộ, nhưng có ai dám làm ra chuyện chẳng ra thể thống như vậy!
"Điện hạ, thần chỉ đùa một chút thôi." nhìn Thái tử biểu hiện như vậy, Nhậm An Lạc cũng kinh ngạc không kém, xua tay lia lịa xin lượng thứ.
Không đến mức vậy chứ, Đông cung có không ít phi tần, sao Thái tử lại phản ứng như còn non vậy?
Bị cợt nhả một phen, Hàn Diệp vốn đầy lửa giận, nhưng đành miễn cưỡng nhịn xuống dưới ánh mắt đánh giá quỷ dị của Nhậm An Lạc, trầm giọng cứng rắn nói "Nhậm đại nhân, ta là Thái tử Đại Tĩnh."
Ồ... hóa ra là cảm thấy bị mất mặt, Nhậm An Lạc chớp mắt, lúc này mới hiểu, nhỏ giọng vô tội lẩm bẩm nói "Điện hạ, đây là chuyện bình thường ở chỗ Tấn Nam bọn ta..."
"Bình thường?" vẻ mặt Hàn Diệp ngờ vực.
"Đúng vậy, phong tục dân gian ở Tấn Nam rất phóng khoáng, nhiều nữ tử thậm chí bỏ chồng lấy người khác, cũng có quyền thừa kế như nam tử, thần ở trong trại thấy không ít cô nương sống chung với nam tử mình ngưỡng mộ theo cách này mà."
Khí huyết Hàn Diệp dâng trào, mặc dù phong tục Tấn Nam và đất Bắc khác nhau, nhưng không nghĩ nữ tử cả gan đến mức này! Thấy vẻ mặt chân thành của Nhậm An Lạc, chợt nhận ra tuy nàng có tài cầm quân vào triều, nhưng từ nhỏ lớn lên trong ổ thổ phỉ, thiếu thốn những khía cạnh khác, xoa xoa lông mày, cười khổ nói "Nhậm đại nhân, dù phong tục Tấn Nam như thế nào, nơi này là đế đô, có một số quy tắc không giống nơi đó của các người."
Nhậm An Lạc xua tay "Biết rồi, biết rồi, thần sau này sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm, tuyệt đối không mạo phạm thánh thể nữa." nói được nửa lời qua loa lấy lệ, vẫn hơi không vui, nàng bĩu môi nói "Điện hạ, nữ tử trong thiên hạ muốn vào Đông cung nhiều vô số, tại sao chỉ có thần là không thể? Lẽ nào An Lạc thật sự không thể lọt vào mắt Điện hạ?"
Hàn Diệp hơi giật mình, không trả lời, bình tĩnh chậm rãi quay lại ngồi lên chiếc ghế gỗ trên đài các, im lặng một lúc rồi mới nói với nữ tử đang khó hiểu ngồi trên lan can "Vì quá đáng tiếc."
Nhậm An Lạc nhướng mày, trên mặt lập tức viết rõ ràng mấy chữ to: Đây là loại lý do gì!
"Lần này Nhậm đại nhân tham gia vụ án gian lận khoa cử, là nguyên nhân mà đại nhân không thể vào Đông cung. Nhậm đại nhân không chỉ có tài cầm quân, ta thấy sóng gió triều đình cũng nằm trong lòng bàn tay của đại nhân."
Lời của Hàn Diệp lành lạnh lọt vào tai, vẻ mặt Nhậm An Lạc vẫn không thay đổi, chỉ cong khóe môi, lắc lư thân thể không nói lời nào.
"Dù là lòng dân, sĩ tử, quan viên triều đình đều nằm trong tính toán của đại nhân, kể cả phụ hoàng và Tả tướng... cũng vậy." Hàn Diệp nhìn thẳng vào con ngươi đen láy của Nhậm An Lạc, chậm rãi nói "Trung Nghĩa Hầu nắm giữ Tây Bắc nhiều năm, thế lực rất lớn, phụ hoàng sớm đã bất mãn với thói ngang ngược của ông ta, chỉ là không có cớ để trừng phạt. Còn về Tả tướng, ông ấy biết sĩ tử sẽ dùng văn chương để lên án tội trạng, triều đình bắt buộc phải trả lại công bằng, nhưng chỉ một Hộ bộ Thượng thư là chưa đủ... nếu không phải Tả tướng nhúng tay, Trung Nghĩa Hầu sao có thể dễ dàng giao ra quân quyền, nguyên nhân khiến Tả tướng sốt ruột như vậy, chắc hẳn đại nhân càng rõ hơn ta."
"Điện hạ mắt sáng như đuốc, mánh khóe nhỏ của An Lạc, không thể giấu được Điện hạ."
"Nhậm đại nhân khiêm tốn rồi." Hàn Diệp đột nhiên trầm giọng, ánh mắt chân thành "Triều đình thiếu chính là quan tốt một lòng vì dân như đại nhân, lòng mang chí lớn, nên ta mới nói... Nhậm đại nhân vào Đông cung, quá đáng tiếc. Nếu đại nhân ở lại triều đình, ta tin... đó là may mắn của thiên hạ."
Nhậm An Lạc chống cằm nhìn Hàn Diệp, đột nhiên nói "Thái tử Điện hạ, đã có ai từng nói với người... người là một vị trữ quân rất tốt."
Ánh mắt Nhậm An Lạc kiên định mà nghiêm túc, Hàn Diệp hơi ngẩn ra, có thứ gì đó chợt lóe lên trong đáy mắt, hắn bật cười "Từ khi ta được lập làm Thái tử, câu nói này thường lọt vào tai, nhưng không có ai nói trực tiếp như cô, Nhậm An Lạc, cô thật sự rất đặc biệt, không giống bất kỳ nữ tử nào mà ta từng gặp."
Hàn Diệp đột nhiên đứng dậy, đi đến trước mặt Nhậm An Lạc, Nhậm An Lạc ngạc nhiên nhìn hắn, chỉ thấy... hắn đột nhiên cúi xuống giống Nhậm An Lạc vừa nãy, khóe môi mỉm cười "Ta tuy không thể đón cô vào Đông cung, nhưng bằng lòng làm bằng hữu tâm đầu ý hợp, Nhậm An Lạc, cô có bằng lòng không?"
Hàn Diệp hơi nghiêng người, mái tóc dài đen nhánh rơi xuống trước ngực Nhậm An Lạc, đứng im không động, như đang khăng khăng chờ câu trả lời của Nhậm An Lạc.
Thật là con người không chịu thua thiệt, Nhậm An Lạc thở dài, quay đầu lại bất chợt bắt gặp đôi mắt đen láy, người trước mặt mày đen như mực, môi mỏng khẽ mím, hai má ửng hồng vì uống rượu. Đôi mắt nàng chuyển động, chợt nghĩ, dân gian đồn thổi Thái tử Hàn Diệp có dung mạo tuấn tú khiến nữ tử ngưỡng mộ, nhưng hóa ra lại là lời nói thật.
Gió khẽ nổi, mái tóc dài của hai người bị thổi nhẹ, quấn vào nhau trong không trung, Nhậm An Lạc khẽ mấp máy, vô thức lẩm bẩm "Quân tử nhuận ngọc cùng mỹ nữ thành đôi dưới trăng."
"Ha ha ha..."
Bầu không khí yên tĩnh đột nhiên bị phá vỡ, một tràng cười dài vô cùng sảng khoái không dứt vang khắp các lối ra vào.
Sắc mặt Hàn Diệp hơi thay đổi, cơ hội tốt để thưởng thức sắc đẹp của Nhậm An Lạc bị gián đoạn, thầm tiếc thở dài, ngẩng đầu nhìn lên.
Một đôi nam nữ trẻ tuổi đứng cách đó không xa, nam tử một thân y phục gọn gàng màu lam, khuôn mặt tuấn tú uy nghiêm, mím môi tỏ vẻ không quan tâm. Nữ tử mặc tướng giáp, dũng mãnh hiên ngang, đôi mắt trong veo, lúc này lộ ra nụ cười trêu chọc.
"Hoàng huynh, huynh vứt muội với Tranh Ngôn ở lại với đám thư sinh cổ hủ đó, vậy mà bản thân lại trốn ở Thiên Giám Các gặp gỡ giai nhân, đây nào phải là đạo quân tử đâu chứ." nữ tử khoanh tay trước ngực, ánh mắt liếc nhìn về phía Nhậm An Lạc, nói "Không định giới thiệu với bọn muội sao?"
Hàn Diệp thở dài, quay người lại "An Ninh, không được làm loạn, đây là Đại Lý Tự Khanh Nhậm đại nhân. Hai người tới khi nào?"
"Khi nào?" Công chúa An Ninh cười xấu xa "Không quá sớm, thì... chính là lúc vị tiểu thư này nói... 'quân tử nhuận ngọc'."
Lông mày Hàn Diệp giật giật, cuối cùng nhịn không được, nhìn Tranh Ngôn phía sau nói "Tranh Ngôn, ta giao An Ninh cho ngươi, ngươi lại dạy thành dáng vẻ này cho ta xem, một nữ nhi đàng hoàng..."
"Được rồi, hoàng huynh, muội đã bốn năm không về kinh, huynh đừng bày bộ mặt nghiêm túc đó dạy dỗ người khác." Công chúa An Ninh khoát tay, dáng vẻ phong lưu, lưu loát hiên ngang, nhưng cũng không thể che giấu khí chất hoàng gia cao quý.
Hàn Diệp bất lực lắc đầu, nói với Nhậm An Lạc "Nhậm đại nhân, đây là Công chúa An Ninh và Thi tướng quân."
"An Lạc bái kiến Công chúa Điện hạ, Thi tướng quân." Nhậm An Lạc chắp tay, coi như hành lễ, trong lòng cảm khái, hóa ra đây là Công chúa An Ninh.
Gia Ninh đế có bốn vị công chúa, sủng ái nhất là Thiều Hoa, tự hào nhất lại là Hoàng trưởng nữ An Ninh. Công chúa An Ninh khi còn nhỏ rất thích luyện tập võ nghệ, lên mười tuổi được nhận làm đệ tử của đại sư Tịnh Huyền ở chùa Vĩnh Ninh, mười bốn tuổi xuống núi về cung, năm đó thể hiện tài nghệ áp đảo chúng tướng trong cuộc săn bắn mùa thu làm rạng rỡ thể diện hoàng thất. Gia Ninh đế vui mừng khôn xiết, mở yến tiệc thiết đãi bá quan vì Công chúa An Ninh, ông hỏi nàng muốn gì, không nghĩ tới vị công chúa này vô cùng khí khái kiên cường, nhất định muốn đến đóng giữ quân Tây Bắc, Gia Ninh đế không còn cách nào khác, đành phải đưa trưởng nữ đến nơi biên cương xa xôi.
Trong bốn năm đã có hàng chục trận giao chiến giữa quân Tây Bắc và Bắc Tần, An Ninh mỗi lần xuất trận đều là tiên phong, dũng mãnh vô song, chiến công lừng lẫy khiến quân Bắc Tần khiếp sợ.
Đáng tiếc là cũng giống như Nhậm An Lạc, dù chiến công ngất trời, nhưng ít có thế gia danh môn nào chịu cưới công chúa thiện chiến vào cửa, vì vậy mà Gia Ninh đế hết sức đau đầu vì hôn sự của An Ninh, lần này triệu nàng hồi kinh chắc cũng vì hôn sự của nàng.
Thi Tranh Ngôn là con trai duy nhất của Thượng tướng quân Thi Nguyên Lãng, tuổi còn trẻ đã có thể tự thủ một phương, không thua kém gì uy phong của cha. Khi khai quốc, Thi gia lập được công lao hiển hách, cực kỳ trung thành với Hoàng đế, cũng không tham gia tranh giành hoàng vị, lần này Trung Nghĩa Hầu bị tước quân quyền, Gia Ninh đế đã giao cho Thi lão tướng quân tạm thời nắm giữ.
"Thì ra đây là Nhậm tướng quân, An Ninh nghe danh đã lâu, luôn mong được gặp, hôm nay được thấy, quả thật..."
Nhậm An Lạc nhướng mày, Công chúa An Ninh cười khúc khích "Quả thật không phải hư danh, Nhậm đại nhân, tin người cầu thân trên điện Kim Loan đã truyền tới đại doanh Tây Bắc của ta, hoàng huynh của ta tốt đến vậy sao?"
Sắc mặt Hàn Diệp trầm xuống, Nhậm An Lạc sâu sắc nhìn Hàn Diệp, đột nhiên nhảy từ trên lan can xuống, câu trả lời khoa trương với tràng cười lanh lảnh vang rõ ràng trong đêm.
"Công chúa, dung nhan Điện hạ sáng ngời như trăng, dĩ nhiên đã chạm tới lòng thần."
Lần này, sắc mặt Hàn Diệp hoàn toàn đen lại, ngay cả Thi Tranh Ngôn sắc mặt không đổi nãy giờ cũng giật giật lông mày, cố gắng nhịn cười.
Công chúa An Ninh cười khúc khích, chạy đến bên lan can, nói vọng với bóng dáng dần biến mất trên con đường nhỏ "Nhậm đại nhân, người có mắt nhìn rất tốt, An Ninh rất thích, hẹn ngày khác dạo chơi đế đô, có thể lại gặp mặt được không!"
Nhậm An Lạc quay lưng về phía Thiên Giám Các, vẫy vẫy tay, xem như đồng ý.
Công chúa An Ninh quay đầu nhìn Thái tử đang dâng trào lửa giận, đảo mắt gượng nói "Hoàng huynh, đường xá xa xôi, muội có hơi mệt, vẫn là nên về cung nghỉ ngơi trước." nói xong liền từ trên đài các nhảy xuống giống Nhậm An Lạc, biến mất trong chớp mắt.
Trên Thiên Giám Các, chỉ còn hai người Hàn Diệp và Thi Tranh Ngôn đứng lẻ loi, dường như cảm thấy lúc này Thái tử thật sự cần được trấn an, một lúc sau, Thi Tranh Ngôn mới chậm rãi trung thực nói "Điện hạ, cha thần thường nói, nữ tử mãnh như hổ, nếu gặp phải kẻ địch không thể đánh bại, thì bỏ chạy là thượng sách."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.