Đế Hoàng Thư

Chương 15:




Ngày thứ hai sau khi vụ án gian lận được sáng tỏ, Gia Ninh đế hạ thánh chỉ, bãi chức Hộ bộ Thượng thư Đỗ Lãm Tranh, cả nhà bị đày đến Mạc Bắc, tước quyền kế thừa tước vị Trung Nghĩa Hầu của Cổ Tề Thiện, khiển trách Trung Nghĩa Hầu không biết dạy con, phạt ngàn lượng bạc, đại quân Tây Bắc giao cho Thượng tướng quân Thi Nguyên Lãng nắm giữ.
Hộ bộ Thị lang Tiền Quảng Tiến có lý lịch không cao được Gia Ninh đế phá lệ thăng chức làm Hộ bộ Thượng thư, cùng ngày có kết quả Tam giáp của kì thi Đình, Nhậm An Lạc được bá quan ca tụng, lòng dân tín nhiệm đề bạt làm Đại Lý Tự Khanh.
Kể từ đó, dù là danh sĩ tụ họp hay yến tiệc của quý nữ, đều có lời mời gửi tới Nhậm An Lạc, tất cả yến tiệc đều tự hào khi có thể mời nàng tham dự.
Từ lúc nàng vào đế đô dưới danh nghĩa nữ thổ phỉ hung hãn bị cả kinh thành ghét bỏ, chỉ mới ba tháng ngắn ngủi mà thôi.
Đắc ý gió xuân mau vó ngựa, một ngày ngắm hết hoa Trường An*.
*ý thường dùng để chỉ thành công trong sự nghiệp, trong các phương diện cho kết quả tốt đẹp mỹ mãn.
Ba năm một lần bên bờ sông Tần sẽ tổ chức thịnh yến du ngoạn long trọng cho các Thám Hoa, ngựa trắng áo đỏ, trẻ tuổi thiếu niên, tạo nên một dòng phong lưu, khiến vô số nữ nhi mong muốn được tham gia.
Khoa cử năm nay tuy xảy ra chút rắc rối, nhưng không vì thế mà làm mất đi sự nổi bật của các vị Thám Hoa, đặc biệt là công tử Ôn Sóc nổi danh kinh thành trong kì thi Đình cũng khiến Thiên tử phải vỗ tay, bá quan khen ngợi, càng truyền thành một giai thoại.
Ngày hôm đó, một đoàn Thám Hoa diễu hành ở đế đô trong tiếng trống chúc mừng vang dội, Ôn Sóc một thân y phục Trạng Nguyên đỏ rực dẫn đầu đoàn người, dịu dàng như ngọc, hắn đi tới đâu, chỗ đó đều được các quý nữ ở tửu lầu hai bên ném hoa tươi xuống đầy đất.
Vào buổi tối, Gia Ninh đế ban thưởng một buổi tiệc lớn trong cung, ngay cả Thái tử rất ít tham dự yến tiệc cũng long trọng chờ đợi, nghe tin từ trong cung truyền ra, Thái tử vui mừng khôn xiết, luôn chào đón các Thám Hoa tới kính rượu.
Dưới trời trong trăng sao tỏa sáng, Nhậm An Lạc ngồi trong xe ngựa lắc lư chậm rãi vào cung trong không khí náo nhiệt long trọng của buổi tiệc.
Trong xe ngựa, Uyển Thư chớp mắt đánh giá Nhậm An Lạc mặc một thân y phục xanh sẫm, lắc đầu thở dài.
Nàng mong chờ Nhậm An Lạc mặc trang phục lộng lẫy mà Thái tử đưa tới vào cung, để mấy cô công chúa quý nữ trông thấy phải đỏ con mắt, vậy mà Nhậm An Lạc cất lễ vật vào kho dán giấy niêm phong, còn đặc biệt dặn dò để lại những thứ đó sau này làm của hồi môn cho nàng.
Ây da, tiểu thư ngốc nhà ta, chưa thấy cô nương nào thực tế như vậy.
Trong ngự hoa viên huyên náo vui vẻ, Gia Ninh đế lại triệu kiến Nhậm An Lạc tại Quán Tâm viên an tĩnh.
Quán Tâm viên ở phía Tây hoàng thành, những ngọn đèn lồng treo cao chiếu sáng mảnh sân đẹp đẽ lộng lẫy, chỉ là màn đêm buông xuống, khó có thể nhìn thấy đồng cỏ xanh ngàn dặm dưới chân núi Phù Lăng như ban ngày, khu vườn này những năm gần đây rất được Gia Ninh đế yêu thích, chỉ cần không phải triệu kiến triều thần bàn quốc sự, đều sẽ chọn chỗ này.
Có hàng ngàn phiên bản tin đồn về Nhậm An Lạc lan truyền khắp kinh thành, ngay cả An vương xưa nay hòa nhã cũng không khỏi tò mò trong lòng, biết Gia Ninh đế triệu kiến Nhậm An Lạc vào cung, cứ quấn lấy không tha đòi theo cho bằng được.
Lúc này, lão vương gia đang thưởng thức rượu ngon trân quý trong cung, vuốt chòm râu chúc mừng Gia Ninh đế "Bệ hạ, Trạng Nguyên năm nay quả là danh xứng với thực, Ôn Sóc cũng không đánh mất danh tiếng của Hữu tướng."
Ôn Sóc tuy còn trẻ, nhưng rất có tài, lại hết lòng trung thành với Thái tử, tương lai chắc chắn sẽ thành trụ cột của Đại Tĩnh.
Gia Ninh đế gật đầu, hơi cảm khái "Lúc trước hắn cứu Thái tử, hiện giờ xem ra lại là duyên phận của hai người. Trẫm lên ngôi mười sáu năm, chưa thấy ai thông minh như vậy..."
"Cũng không tới mức như vậy, trí thông minh của nha đầu kia cũng không thua Ôn Sóc..." An vương hơi có say, đột nhiên xen vào một câu, nói được một nửa mới chợt nhận ra đã phạm vào điều cấm kị của đế vương, ngượng ngùng buông ly rượu "Bệ hạ..."
Gia Ninh đế phất tay, nhấp một ngụm rượu "An vương không cần để ý." ông dừng lại một chút, nheo mắt lạnh nhạt nói "Câu này vốn là sự thật, trẫm biết... năm đó nếu Đế Tử Nguyên được Đế gia nuôi lớn, e là trên đời này sẽ có Đế Thịnh Thiên thứ hai."
An vương nuốt nước bọt, sâu sắc cảm nhận bản thân thông minh một đời, đến lúc già rồi mà còn nhất thời nhanh miệng không giữ được khí độ, trong một khoảng thời gian hận không thể bày hết số sách mình đã đọc hết từ kiếp trước ra, lật đi lật đi nhiều suy nghĩ trong lòng, tìm kiếm chủ đề có chiều sâu, cố gắng bù đắp lỗi lầm vừa rồi, nào biết tâm tư đế vương như kim dưới đáy biển, người ngồi đối diện không dễ dàng bỏ qua chủ đề này.
"Hiện giờ cô ta được hoàng gia nuôi dưỡng ở Thái Sơn, An vương, người cảm thấy đáng tiếc?"
Trong lòng lão vương gia như đánh trống, trả lời "Đương nhiên là không, Đế gia năm đó phạm tội mưu nghịch, người có thể giữ lại một mạng của Đế Tử Nguyên, đã phá lệ khai ân với Đế gia rồi."
"Tử Nguyên, Tử Nguyên, thật là một cái tên hay, sinh ra cũng giống gia chủ Đế gia..." Gia Ninh đế cười như có như không "Chỉ e là Đế Thịnh Thiên sẽ không thèm nhận tấm lòng tốt này của trẫm."
Lời này vừa nói, vẻ kinh ngạc trên mặt An vương không che giấu được, nói "Bệ hạ, gia chủ Đế gia còn sống?"
Ánh mắt Gia Ninh đế tối sầm lại, vô thức vuốt ve nhẫn ngọc trên ngón tay, một lúc sau trầm giọng nói "Đương nhiên đã qua đời."
An vương thở phào nhẹ nhõm, uống một hớp rượu, che giấu sự thất lễ.
Mười năm trước, Đế gia bị trảm cả nhà, tám mươi ngàn tướng sĩ ở phía Tây Bắc tử trận, nếu Đế Thịnh Thiên còn sống, với danh tiếng của bà ấy, Vân Hạ sớm đã chiến loạn khắp nơi, làm gì có Đại Tĩnh thái bình như bây giờ?
Đế Thịnh Thiên biến mất sau khi Thái tổ băng hà, không ai rõ tung tích sống chết, sao Bệ hạ có thể nói chắc chắn như vậy?
Kìm nén sự nghi ngờ vào tận đáy lòng, trước khi An vương kịp nghĩ ra lời để làm dịu bầu không khí, giọng bẩm báo của nội thị đã vang lên bên ngoài vườn.
"Bệ hạ, Nhậm đại nhân cầu kiến."
"Cho vào."
Gia Ninh đế trầm giọng dặn dò. An vương vừa thầm nghĩ về việc lập một tấm bài trường sinh cho vị Bồ Tát sống cứu khổ cứu nạn này, vừa ngước mắt lên nhìn lối vào khu vườn.
Nữ tử sải bước dài đi tới, một thân váy dài xanh sẫm mang theo ý cảnh triền miên dưới ánh trăng, khiến người khác theo trực giác có thể phỏng đoán được dung mạo của nữ tử này.
Nhậm An Lạc đi qua con đường nhỏ, xuất hiện trước mặt hai người. An vương sững sờ, mắt sáng mày mỏng, khí chất ngời ngời, không phải người thường, nhưng tướng mạo lại quá mức bình thường.
Thật đáng tiếc... An vương thầm cảm thán, Nhậm An Lạc đã đi tới chỗ hai người cách đó không xa, hành lễ với Gia Ninh đế "Nhậm An Lạc bái kiến Bệ hạ."
Sau một lúc im lặng, Gia Ninh đế mới điềm nhiên nói "Đứng lên đi."
Nhậm An Lạc đứng dậy, ôm quyền hướng về An vương, hiên ngang lưu loát "Bái kiến An vương."
An vương hơi sửng sốt, mỉm cười gật đầu.
Gia Ninh đế chỉ hướng cái ghế đối diện, Nhậm An Lạc ngồi vô cùng tự nhiên, cực kỳ vô tư, không hề sợ hãi hay vinh hạnh khi được nhìn thấy Thiên nhan, nhìn thấy cảnh này, An vương vội rót rượu, quay đầu sang một bên.
Sắc mặt Gia Ninh đế không thay đổi, nói "Nhậm khanh phá được án gian lận khoa cử, trả lại công bằng cho sĩ tử cả nước, trẫm nên cảm tạ khanh."
Lão vương gia nghĩ thầm, Hoàng đế hẳn là vẫn canh cánh chuyện chuông Thanh Long bị gõ, vốn muốn sau chuyện này sẽ tính sổ, không ngờ Nhậm An Lạc lại nhất chiến thành danh, được lòng dân chúng, hiện giờ không dễ động tới nàng, nghĩ như vậy, không khỏi cười trên nỗi đau của người khác.
"Bệ hạ quá lời, nếu không phải Bệ hạ khoan hồng, chúng quan Đại Lý Tự tin tưởng, một mình sức của An Lạc, rất khó để án này phơi bày rõ ràng trước ánh sáng, nhờ Bệ hạ anh minh, mới có kết quả như hôm nay."
Nghe những lời hoa mỹ này, vừa nhìn đã biết Nhậm An Lạc là người ngay thẳng, dù những lời khen ngợi trong miệng nàng giống hệt như những người suốt ngày nịnh nọt, nhưng lại nghe lọt tai rất nhiều.
Quả nhiên, sắc mặt Gia Ninh đế hòa hoãn không ít, nói "Nhậm khanh cũng khiến trẫm phải nhìn bằng con mắt khác, vốn nghĩ khanh chỉ có tài làm tướng, hiện giờ xem ra vào triều làm quan cũng không tính là mai một. Chỉ là..." Gia Ninh đế dừng một chút, kéo dài giọng điệu "Nghe nói ba mươi ngàn thủy quân An Lạc trại là một tay khanh rèn luyện điều khiển, nếu trẫm để khanh quay về Tấn Nam giúp Lạc lão tướng quân huấn luyện thủy quân..."
An vương âm thầm giật mình, nhìn Nhậm An Lạc...
"Bệ hạ, tuyệt đối đừng..." Nhậm An Lạc xua tay lia lịa "Ổ thổ phỉ đó của thần không sầm uất như đế đô, với cả An Lạc đã chinh chiến nhiều năm, cả người đầy thương tích, vẫn nên ở kinh thành dưỡng lão thôi."
An vương suýt nữa phun hết rượu trong miệng, Nhậm An Lạc năm nay vẫn chỉ mới mười tám! Nói lời này thật khiến những lão già đang đặt nửa chân vào trong quan tài này cảm thấy xấu hổ như vậy?
Gia Ninh đế cũng sửng sốt, lạnh nhạt trong mắt tản ra, nụ cười trở nên ôn hòa "Nhậm khanh nói đùa, khanh là hiền tài quốc gia, bằng lòng ở lại đế đô phò tá trẫm, làm lòng trẫm thật cảm động, lần này khanh phá án lập công, nếu có yêu cầu gì, trẫm nhất định đáp ứng."
Nhậm An Lạc quả thật có tài, hơn nữa tính tình cũng hợp ý ông.
Nhậm An Lạc đang lười biếng ngồi chợt nghiêng người về phía trước, con ngươi hờ hững trở nên sáng ngời "Bệ hạ nói thật sao?"
Hầu như tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được sự vui sướng tức thì của Nhậm An Lạc, An vương nhớ đến màn cầu thân trên triều ba tháng trước của nàng, toát cả mồ hôi lạnh.
Gia Ninh đế nheo mắt, tay gõ nhẹ trên bàn đá, nói "Chỉ trừ một chuyện, ngôi vị Thái tử phi là không thể."
Nhậm An Lạc nhếch miệng thở dài ngả người ra sau "Ây da, thần biết Bệ hạ đang trêu chọc thần, bỏ đi, thần không có gì để cầu cả."
Đây nào có phải giọng điệu nói chuyện với vua một nước, vậy mà Gia Ninh đế lại vô cùng hưởng thụ, nhìn thấy vẻ mặt chán nản của Nhậm An Lạc, tò mò hỏi "Nhậm khanh, Thái tử thế nào mà lại có thể lọt vào mắt khanh?"
Tuy nói Thái tử được mọi người yêu mến trở thành niềm tự hào của ông, nhưng ông quả thật nhìn không ra nhi tử của mình có điểm nào có thể làm cho Nhậm An Lạc rong ruổi sa trường bao lâu nay yêu thích đến mức này!
Nhậm An Lạc xoa cằm, bắt gặp ánh mắt háo hức của Gia Ninh đế và An vương, chậm rãi nói "Thái tử Điện hạ dung nhan như ngọc, phu quân mà từ nhỏ An Lạc luôn nghĩ tới, chính là dáng vẻ của hắn."
Phụt... An vương rốt cuộc không giữ được phong thái vương giả đã duy trì hơn mười năm, phun ra một ngụm rượu!
Dung nhan như ngọc? Gia Ninh đế hồi tưởng lại dung mạo Thái tử giống như Thái tổ, im lặng không nói, trong lòng ngờ vực: chẳng lẽ nơi khỉ ho cò gáy như Tấn Nam kia lại sinh ra một nữ tử có thẩm mỹ khác biệt?
Rượu ngày càng ngon, tiếng ca múa trong ngự hoa viên cũng dần lắng, lần triệu kiến này làm Gia Ninh đế tương đối hài lòng, cũng nhận thức được địa vị của Nhậm An Lạc trong kinh thành, nói thêm mấy câu rồi cho Nhậm An Lạc và An vương lui xuống.
Gia Ninh đế vẫn ngồi trên ghế đá, sau một lúc lâu, bình rượu đã cạn, Triệu Phúc đi lên, thấp giọng khuyên nhủ "Bệ hạ, đêm đã khuya, trời lạnh, vẫn nên uống ít thôi."
Gia Ninh đế không nói, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Bắc hoàng thành, thấp giọng nói nhỏ "Triệu Phúc, ngươi nói... Đế Thịnh Thiên cuối cùng đã chết, hay vẫn còn sống?"
Triệu Phúc trong lòng thầm giật mình, có hơi run sợ.
"Nếu còn sống, giang sơn của trẫm sao còn có thể an ổn như vậy?"
"Nếu đã chết, vậy thì trẫm..." Gia Ninh đế chợt đứng dậy, vẻ mặt lạnh lùng "Có phải có thể ra khỏi tòa vây thành này hay không?"
Triệu Phúc nhìn theo ánh mắt Gia Ninh đế dừng tại cung điện phía Bắc hoàng thành, vẻ mặt hơi thay đổi.
Đó là điện Chiêu Nhân, nơi Thái tổ băng hà.
Hầu như không ai trên đời này biết khi Thái tổ qua đời, người ở bên cạnh ông không phải là Hoàng hậu, phi tần, hoàng tử hay công chúa... mà là gia chủ Đế gia, Đế Thịnh Thiên.
Cũng ít ai biết, mười sáu năm trước, Đế Thịnh Thiên đã thề cả đời này sẽ không bao giờ bước chân vào đế đô trước lăng mộ của Thái tổ.
Hai mươi năm trước, võ công của Đế Thịnh Thiên đã thuộc vào hàng tông sư, thế gian khó tìm đối thủ.
Đây là lý do thật sự... khiến Gia Ninh đế đã mười năm không rời khỏi đế đô.
Ông thắng cả gia tộc Đế thị, khiến hoàng gia trở nên tôn quý nhất Đại Tĩnh, nhưng lại vây chính mình trong tòa thành này mãi mãi, một tòa thành bị bao vây dưới danh nghĩa của Đế Thịnh Thiên.
Cung nữ dẫn Nhậm An Lạc rời khỏi Quán Tâm viên, vì đã từng đến đây một lần nên Nhậm An Lạc đã đuổi cung nữ đi, một mình đi ra ngoài.
Hoàng cung về đêm uy nghiêm tráng lệ, những lối đi vắng lặng, hiển nhiên Nhậm An Lạc đã đánh giá quá cao khả năng biết đường của mình, thế nên trong phút chốc nàng đã lạc vào những con đường quanh co trong cung điện.
Nàng thở dài định gọi người đưa nàng rời khỏi thì bóng dáng đứng lặng trên lầu các cách đó không xa đã khiến nàng dừng lại.
Dưới lầu các có thị vệ canh giữ... xông vào? Nàng không muốn danh tiếng trộm hương cắp ngọc của mình lan khắp kinh thành. Cầu kiến? Rõ là không phù hợp với phong cách hành sự của nàng.
Nhậm An Lạc nâng cằm nhướng mày, nở một nụ cười tự mãn.
Trong Thiên Giám Các, Hàn Diệp đứng lẳng lặng, trong tay cầm bài thi khoa cử lần này của Ôn Sóc, hai má ửng đỏ, vẻ mặt dịu dàng.
Đột nhiên vang lên tiếng lá xào xạc, Hàn Diệp cau mày ngẩng đầu thì nhìn thấy một nữ tử mặc y phục xanh sẫm ngồi xếp bằng trên lan can, cười rạng rỡ.
Ây dô! Nhậm An Lạc huýt sáo một tiếng, nàng thật sự không biết Thái tử cứng nhắc lạnh lùng lúc uống say, lại có dáng vẻ ngây thơ như vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.