Nhậm An Lạc vừa dứt lời kéo theo Cổ Tề Thiện đột ngột thay đổi sắc mặt, trong ngoài công đường không một tiếng động, mọi người nín thở nhìn tiểu hầu gia im lặng giữa công đường, hiểu rõ mục đích này của Nhậm An Lạc.
Tiểu hầu gia của phủ Trung Nghĩa Hầu từ nhỏ đã bất tài, nếu thật sự nhờ người viết trước đáp án, chắc chắn sẽ không nhớ được từ nào.
Tả tướng nhìn Nhậm An Lạc nghiêm nghị nhướng mày, im lặng không nói, Hữu tướng thầm khen một câu, trầm giọng nói "Tiểu hầu gia, Nhậm đại nhân nói rất đúng, nếu ngươi thật sự bị oan, chỉ cần nói ra được nội dung bài thi, bổn tướng cũng bảo đảm sẽ trả lại công bằng cho ngươi."
Một lớp mồ hôi lạnh thấm ra trên trán Cổ Tề Thiện, gã cứng rắn nói "Hữu tướng, trong lúc thi ta vô cùng căng thẳng, làm sao nhớ mình đã viết gì, chỉ là trả lời lung tung thôi."
Tiếng xôn xao nhất thời ồ lên, các sĩ tử dưới công đường đồng loạt dè bĩu coi thường cái cớ của Cổ Tề Thiện, khoa cử quan trọng như vậy, dù văn chương không tốt, cũng không đến mức không nhớ mình đã viết gì trong đó chứ?
Nhậm An Lạc xua tay ra hiệu cho mọi người im lặng, phớt lờ lời giảo biện của Cổ Tề Thiện, kéo dài giọng điệu "Tiểu hầu gia nếu không nhớ nội dung bài thi cũng không sao, lần này đề thi đúng là quá khó hiểu, câu hỏi 'Đạo của muôn dân' này quả thật khó trả lời..."
"Đúng vậy, đề thi khó như vậy, ta dĩ nhiên chỉ viết đại mà thôi, cũng không nghĩ sẽ đạt được thành tích tốt!" Cổ Tề Thiện gật gù đắc ý, giống như tìm được một cái cớ cho mình.
Không hiểu sao cả công đường đều im bặt, gã mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, ngẩng đầu nhìn Nhậm An Lạc.
Bên trái Nhậm An Lạc, sắc mặt Tả tướng trầm xuống lạnh lẽo, nếu không phải tu dưỡng tốt, ông chỉ hận không thể đá tên đầu heo này một đạp.
"Tiểu hầu gia, bổn quan từng nói, ngươi chính là chứng cứ." giọng Nhậm An Lạc đột nhiên trầm xuống lạnh lẽo "Đề thi vốn dĩ không phải 'Đạo của muôn dân', hai vị Đại học sĩ ra đề là 'Giữ vững sự nghiệp', ngươi không nhớ nội dung bài thi, về tình có thể thông cảm, nhưng ngươi đến cả đề thi cũng nhớ không rõ, còn nói bài thi này là ngươi tự viết!"
Thanh gỗ gõ xuống, Nhậm An Lạc nhìn thẳng vào Cổ Tề Thiện, giận dữ quát lớn.
Sắc mặt Cổ Tề Thiện thay đổi rõ rệt, khàn giọng hét lên "Nhậm An Lạc, ngươi lại dám gạt ta!"
"Bổn quan là chủ thẩm vụ án này, xử án thế nào, không đến lượt ngươi chỉ tay năm ngón, Cổ Tề Thiện, bổn quan hỏi ngươi, tội gian lận khoa cử, ngươi có nhận không?"
"Nhận thì đã làm sao, ta là đích tử của hầu phủ, chỉ là tội gian lận cỏn con, ngươi phạt ta thì đã làm sao!"
Bằng chứng như núi, Cổ Tề Thiện đến chết vẫn không nhận sai. Các sĩ tử bên ngoài công đường lòng đầy phẫn nộ, trên mặt tràn đầy tức giận.
Nhậm An Lạc không trả lời, phất tay ra hiệu nha sai giải Cổ Tề Thiện sang một bên, nhìn Đỗ Đình Tùng từ nãy đến giờ vẫn đang cụp mắt cúi đầu.
Như cảm nhận được ánh mắt của Nhậm An Lạc, hắn ngẩng đầu, sắc mặt trầm ổn, đáy mắt trong sáng đẹp đẽ còn mang theo sự coi thường cái chết.
Nhậm An Lạc hơi ngẩn ra, rất nhanh đã hiểu... người này e là đã sẵn lòng nhận lấy cái chết khi bước vào Đại Lý Tự.
"Người dưới công đường là Đỗ Đình Tùng?"
"Bẩm đại nhân, là học trò."
"Ngô Việt nói đề thi được lấy từ chỗ của ngươi, hắn có đang nói dối không?"
Đỗ Đình Tùng không đáp, hỏi ngược lại "Đại nhân có bằng chứng không?"
Nhậm An Lạc nhướng mày, mở chứng cứ sư gia trình lên, sau đó cầm một bài thi khác từ trong khay gỗ vừa rồi mở ra.
"Ngày đó, Ngô Việt vẫn chưa vứt bỏ đề thi ngươi đưa cho hắn, nha sai lục soát người hắn, tìm được hai tờ đáp án, ban đầu bổn quan cho rằng hắn sợ có sai sót nên phòng bị thêm một tờ, sau đó mới biết chữ viết trên hai tờ đáp án không giống nhau, Đỗ Đình Tùng, đây là bài thi của ngươi, chỉ cần so sánh hai nét chữ, thì sẽ biết ngươi có phải là người cung cấp đáp án hay không."
Cả công đường yên tĩnh, hầu như không ai biết từ ban đầu đã lục soát được hai tờ đáp án với nét chữ khác nhau trên người Ngô Việt, quan viên cả Đại Lý Tự đánh cược tiền đồ gõ chuông Thanh Long, quả nhiên là có thứ để dựa vào.
Hoàng Phổ thở phào nhẹ nhõm, đến bây giờ, vụ án này mới thật sự bày ra trước mắt mọi người.
Đỗ Đình Tùng nhìn sang Ngô Việt, im lặng một lúc mới nói "Không cần so sánh nét chữ, đề thi là ta đưa cho Ngô Việt."
Không thể ngang ngược bá đạo như Cổ Tề Thiện, thanh danh của Đỗ Đình Tùng, nhi tử của Hộ bộ Thượng thư thường ngày rất tốt, các sĩ tử dưới công đường nghe Đỗ Đình Tùng tự mình thừa nhận, có hơi khó tin.
"Tại sao ngươi đưa đề thi cho Ngô Việt?"
"Đại nhân cũng biết nếu đỗ đầu Tam giáp* sẽ có thể làm rạng rỡ tổ tiên, từ đây trở thành người có danh vọng cao, trước nay ta với Ngô Việt có giao tình tốt, mới đưa đề thi cho hắn, nhưng không ngờ hắn sẽ đưa đề thi cho người khác."
*Tam giáp: ba mức độ trong kỳ thi Hội và thi Đình, gồm có đệ nhất giáp là Trạng Nguyên, Bảng Nhãn và Thám Hoa, đệ nhị giáp là Hoàng Giáp, và đệ tam giáp là Tiến Sĩ.
Ngô Việt quỳ một bên nghe Đỗ Đình Tùng bình tĩnh trả lời rõ ràng, vùi đầu xuống thấp hơn, cơ thể vô thức dịch sang một bên.
Nhậm An Lạc nhìn xuống công đường, hỏi tiếp "Ngươi lấy đề thi từ đâu?"
Công đường nhất thời an tĩnh, đây là câu trả lời mà hầu như ai cũng muốn biết, nếu đáp án của Đỗ Đình Tùng cũng có được từ thí sinh khác, thì vụ án này càng thêm chấn động.
Tả tướng vẻ mặt ảm đạm không hài lòng, hơi căng thẳng không bình thường, Hữu tướng nghi hoặc nhìn thoáng qua bên trái.
"Nhậm đại nhân, đề thi là ta cầu xin ở chỗ Lý đại nhân." Đỗ Đình Tùng cụp mắt, chậm rãi đáp "Lý đại nhân là lão sư dạy dỗ của ta, ta lo lắng về khoa cử, đêm khuya đến Lý phủ đau khổ cầu xin, lão sư không đành lòng, mới nói đề thi cho ta biết."
"Ồ? Vậy tại sao trong thư nhận tội Lý đại nhân hoàn toàn không nhắc tới ngươi, ngược lại nói đã đưa đề thi cho Ngô Việt?"
"Lão sư biết chuyện đưa đề thi cho ta bại lộ, mới viết thư nhận tội tự vẫn, là muốn bảo vệ ta." Đỗ Đình Tùng quỳ trên đất, giọng khẩn thiết "Nhậm đại nhân, gian lận khoa cử đều là do ta gây nên tội, Đỗ Đình Tùng thẹn với Bệ hạ, thẹn với ân sư, thẹn với phụ mẫu, nguyện lấy cái chết tạ tội!"
Đỗ Đình Tùng dưới công đường thừa nhận tất cả tội trạng, Tả tướng thở nhẹ một hơi, thân thể cứng ngắc thả lỏng.
Đỗ Đình Tùng này cũng không quá ngu ngốc, cũng may Đỗ gia không chỉ có mỗi đứa nhi tử này, Đỗ thượng thư biết chọn lựa như thế nào.
Trong ngoài công đường dồn dập vang lên những tiếng thở dài, xét xử đến bây giờ, kết quả đã biết, nhưng cuối cùng chỉ là một điều đáng tiếc.
Đến lúc này, chỉ còn chờ Nhậm An Lạc tuyên án.
"Đỗ Đình Tùng, ngươi luôn miệng nói thẹn với hoàng ân, thẹn với ân sư, thẹn với phụ mẫu... cũng không thấy ngươi nhắc đến dân chúng trong thiên hạ?"
"Bổn quan hỏi ngươi, nếu chuyện này không bại lộ, ngươi đỗ đầu Tam giáp, các sĩ tử thất bại vì gian lận của ngươi mà cả đời chịu cảnh khó khăn khốn đốn, họ phải đòi công bằng với ai? Lòng ngươi không ngay, tính ngươi không thẳng, làm sao có thể làm quan phụ mẫu, tạo phúc cho dân chúng?"
Đỗ Đình Tùng ngơ ngác, vẻ mặt hổ thẹn. Không chờ hắn trả lời, Nhậm An Lạc đã nhìn về phía Cổ Tề Thiện.
"Cổ Tề Thiện, ngươi vừa rồi chất vấn bổn quan gian lận khoa cử chỉ là tội danh cỏn con, bổn quan có thể trừng phạt đích tử hầu phủ ngươi như thế nào?"
Nhậm An Lạc đứng dậy, nhìn hai người đang chờ xử tội trên công đường, ánh mắt như rực lửa "Khoa cử là cơ sở để tuyển chọn người tài cho Đại Tĩnh, khoa cử loạn, nền tảng quốc gia cũng loạn, ngươi lại nói chỉ là chuyện cỏn con, thật quá hoang đường, ngươi xem triều đình này là hậu hoa viên phủ Trung Nghĩa Hầu của ngươi sao?"
"Các sĩ tử của Đại Tĩnh ta mười năm đèn sách gian khổ, chịu khó phấn đấu, trải bao kì thi mới có được cơ hội thi Hội, ngươi lại chẳng để vào mắt? Bổn quan nói ngươi biết, khoa cử Đại Tĩnh là như thế nào!"
Ánh mắt Nhậm An Lạc lướt nhìn một lượt trên công đường, từ Hữu tướng đến chúng quan Đại Lý Tự, vẻ mặt nghiêm túc khác thường.
"Hai mươi năm trước, Đại Tĩnh dựng nước, cả nước tuyển chọn nhân tài, Hữu tướng Ngụy Gián tuy là một nhà đại nho, vì để an lòng dân, ở năm ba mươi tuổi trở thành vị Trạng Nguyên đầu tiên của Đại Tĩnh từ khi dựng nước."
"Nội các Đại học sĩ Tổng Kinh Triệu, trải qua ba lần thi Hội, nếm trải hết khổ lạnh nghèo khó, mười năm công sức mới đỗ đầu Tam giáp, cốt cách rắn rỏi được mọi người kính trọng."
"Thiếu phó Ninh Sở Du của Thái tử có học trò khắp thiên hạ, đạt Bảng Nhãn năm Thái tổ thứ tư."
"Nếu khoa cử không chọn nhân tài, nạp hiền lương, Đại Tĩnh ta có thể thái bình mấy chục năm sao? Cổ Tề Thiện, khoa cử đối với dân chúng Đại Tĩnh mà nói nặng bằng trời, ngươi là đích tử hầu phủ thì đã sao? Chẳng lẽ còn nặng hơn cả trời!"
"Ngươi làm sao biết các sĩ tử tham gia khoa cử không tràn đầy hoài bão, bọn họ hoặc là lòng mang thiên hạ, hoặc là chí dựng giang sơn, ngươi làm loạn triều cương Đại Tĩnh ta, nói gì đến vô tội!"
Cổ Tề Thiện bị khí thế của Nhậm An Lạc chấn động ngã nhào ra đất, sắc mặt tái nhợt khó nói thành lời.
"Ngay cả chúng quan Đại Lý Tự trên công đường này, có ai không học hành cực khổ mấy năm mới khoác được quan bào lên người, nếu không phải cảm nhận được sâu sắc nỗi bất công này, bọn họ sao có thể vì chân tướng một vụ án mà đánh cược tiền đồ để đòi lại công bằng cho các sĩ tử!"
Nhậm An Lạc thở dài nhẹ nhõm, gõ vang thanh gỗ "Ngô Việt, ngươi gian lận khoa cử, chứng cứ xác thực, bổn quan xử phạt ngươi giống Tống Hiền, Lưu Giang."
"Tạ đại nhân khai ân."
"Đỗ Đình Tùng, ngươi tiết lộ đề thi, làm rối loạn khoa cử, khiến Lý Sùng Ân tự vẫn mà chết, bổn quan tước thân phận tú tài của ngươi, phán ngươi sau thu xử trảm."
"Đại nhân, học trò nhận phạt." Đỗ Đình Tùng hổ thẹn, dập đầu xuống đất.
"Cổ Tề Thiện, tuy ngươi chỉ gian lận trong khoa cử, không phải chủ mưu, nhưng thái độ của ngươi tồi tệ, gào thét trên công đường, coi thường luật pháp, bổn quan xử ngươi chịu ba mươi gậy, phạt ngàn lượng bạc hỗ trợ cho các sĩ tử nghèo khó, chịu thêm ba năm lao dịch."
Cổ Tề Thiện sắc mặt trắng xanh, vẻ mặt căm giận.
Lúc này, cảm xúc các sĩ tử dưới công đường dâng cao, ánh mắt nhìn Nhậm An Lạc ẩn chứa sự kích động.
Bên trong hậu đường, Hàn Diệp không biết đã đứng dậy từ lúc nào, lặng lẽ nhìn thân ảnh hiên ngang mặc quan bào đỏ thẫm đứng cách nhau một tấm màn, sự tán thưởng trong mắt hắn gần như tràn ra ngoài.
Nhậm An Lạc vượt xa tài năng nổi bật mà hắn có thể tưởng tượng, không có nữ tử nào trong thiên hạ có thể không chịu khuất phục như nàng trên công đường này.
Ôn Sóc đứng sau lưng Hàn Diệp, vẻ mặt kinh ngạc nhìn không sót điều gì.
"Về thôi." nhìn thấy phiên xét xử sắp kết thúc, Hàn Diệp xoay người đi đề phía cửa sau "Sau khi về, ngươi tự mình chọn một phần lễ vật đưa đến Nhậm phủ."
Ôn Sóc nhướng mày.
"Kinh thành e là phải đổi Đại Lý Tự Khanh rồi." tiếng cười sảng khoái của Hàn Diệp từ xa truyền tới.
Trong công đường, Nhậm An Lạc ngẩng đầu nhìn các sĩ tử trên thềm đá, cất cao giọng, ánh mắt kiên định.
"Mỗi người sinh ra với những thân phận khác nhau, nhưng đều sẽ gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, ai biết mấy chục năm sau số phận của mình sẽ ra sao? Mọi người là trụ cột tương lai của Đại Tĩnh, bổn quan hy vọng mọi người sẽ cố gắng hết mình trong kì thi, đến ngày mọi người đỗ Tam khôi*, Nhậm An Lạc sẽ cùng các vị chung vui! Bãi đường!"
*Tam khôi: là ba danh hiệu cao nhất của học vị Tiến sĩ (còn gọi là tiến sĩ đệ nhất giáp hay tiến sĩ cập đệ) được xác định tại kỳ thi Đình, bao gồm trạng Nguyên, Bảng Nhãn và Thám Hoa.
Thanh gỗ lần nữa gõ xuống, Nhậm An Lạc đi vào hậu đường, tiếng trống vang vọng, tiếng vỗ tay như sấm rung trời kéo dài không dứt.
Dù là các sĩ tử đứng trên thềm đá, hay dân chúng quan sát ngoài phủ nha, đều có cảm giác tràn đầy sảng khoái chưa bao giờ cảm nhận được.
Trên hành lang trong hậu đường, sắc mặt Tả tướng vô cùng khó coi, xoay người phẩy tay áo bỏ đi, Hữu tướng nghe tiếng vang ở bên ngoài, âm thầm gật đầu, vuốt râu gật gù đắc ý rời khỏi.
Ông có thể chắc chắn sau chuyện này, sĩ tử khoa cử năm nay đều mang ơn và một lòng báo đáp Nhậm An Lạc. Đúng như nàng từng nói... dù là nữ tử chưa hẳn không thể có được vị trí nho nhỏ trên triều đình Đại Tĩnh, hiện giờ xem ra, e là không chỉ một vị trí nho nhỏ như vậy.
Sĩ tử, dân chúng, cả những triều thần mà Nhậm An Lạc ca ngợi trên công đường hôm nay, vô hình trung đã trở thành chỗ dựa hậu thuẫn cho Nhậm An Lạc.
Hữu tướng lần đầu cảm thấy, nếu Nhậm An Lạc chỉ là Thái tử phi Đông cung, thật đúng là tủi thân cho nàng rồi!
Ban đêm, thư phòng Nhậm phủ.
Nhậm An Lạc thay một chiếc váy dài đen tuyền, xõa tung mái tóc dài ướt sũng, mi mắt hơi khép, dựa nghiêng trên giường.
Uyển Cầm cẩn thận lấy khăn vải lau mái tóc dài của nàng, Uyển Thư từ bên ngoài bước vào, thấp giọng bẩm báo "Tiểu thư, vừa rồi thư các cất giữ bài thi ở trường thi bị cháy, bài thi của các thí sinh đều bị thiêu rụi."
Nhậm An Lạc mở mắt, vẻ mặt thư thái "Biết rồi."
"Uyển Cầm, các sĩ tử đứng dưới công đường hôm nay, ngươi có nhìn rõ người nào không tới?"
Uyển Cầm nhớ lại một lúc, trả lời "Ngoại trừ công tử Ôn Sóc và thế tử phủ Tề Nam Hầu, thì chỉ có đích tử Tả tướng Khương Tư Triết là không tới."
Khóe miệng hơi cong, Nhậm An Lạc ngồi dậy xếp bằng, chống cằm "Chắc là chột dạ. Lý Sùng Ân làm quan mười mấy năm, lão luyện thâm trầm, nếu không phải Tể phụ quyền thế ngất trời không thể từ chối, ông ấy sao có thể tự rước họa vào thân, cuối cùng phải tự vẫn tạ tội. Chỉ không ngờ tới lòng dạ Khương Du tàn nhẫn như vậy, Đỗ thượng thư mười mấy năm tận tụy như Thiên lôi chỉ đâu đánh đó, cuối cùng vẫn bị xem như con cờ bỏ đi."
"Nếu không như vậy, ông ta sao có thể ngồi lên chức Tể tướng, đứng trên hàng vạn người." Uyển Cầm cười cười, giúp Nhậm An Lạc buộc gọn lại tóc ướt, hỏi "Tiểu thư, chúng ta cứ thế bỏ qua chuyện này sao?"
Nhậm An Lạc gật đầu "Có thánh sủng của Gia Ninh đế, lại không có chứng cứ, chuyện này không liên lụy được ông ta."
Nhậm An Lạc duỗi người, dặn dò "Uyển Cầm, ngày mai đến Phong Ký đặt mấy bộ y phục nhìn thể diện một chút, tiểu thư nhà ngươi e là sắp bị Thánh gia triệu kiến..."
Lời còn chưa dứt, giọng nói trầm thấp của Trường Thanh vang lên ngoài thư phòng "Tiểu thư, Thái tử Điện hạ đưa lễ vật tới."
"Ồ? Lễ vật gì? Còn không mau mang vào!" Nhậm An Lạc lập tức phấn chấn tinh thần, mở to đôi mắt đen nhìn ra ngoài hành lang.
Hơn mười vị cung nữ lần lượt bước vào, dung nhan diễm lệ, nhưng đều không bắt mắt bằng những thứ trên tay các nàng.
Một bộ váy dài màu sắc sáng đẹp dệt vàng an tĩnh đặt trong tay cung nữ, ung dung hào hoa, thoạt nhìn đã biết là những cống phẩm cho cung cấm.
Trâm cài lưu ly, kim thoa kẹp bạc chất đầy hộp trang điểm, theo bước chân chậm rãi của cung nữ nhẹ chạm vào nhau vang lên.
Những thứ này tuy quý giá, nhưng không đến mức làm mọi người kinh ngạc, ba người sững sờ như vậy là vì... quá nhiều, gần nửa canh giờ rồi mà lễ vật được gửi đến Nhậm phủ vẫn chưa có ý định dừng lại.
Nhìn những lễ vật đang dần lấp đầy trong thư phòng, Uyển Thư quay đầu giơ ngón cái lên với Nhậm An Lạc, người trông cũng sửng sốt không kém.
"Không hổ là Thái tử Điện hạ, thật là hào phóng, tiểu thư, ta đi chuẩn bị bút mực, chúng ta phải ghi lại chuyện này, sau này nó sẽ là bằng chứng rõ ràng cho thắng lợi trên con đường thành thân của người!"
Hậu điện Đông cung, Thái tử Điện hạ đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe được tin tức từ nội thị tổng quản, chiếc gối màu sứ men xanh trong tay vô tình rơi xuống đất.
"Ném tên khốn tiểu tử Ôn Sóc kia vào đây cho ta, hắn lại dám gửi đồ lung tung đến Nhậm phủ!"
"Điện hạ, tiểu công tử nói mấy ngày nữa là tới ngày thi lại, hôm nay công tử đã có cảm nhận rất sâu sắc, nhất định dốc hết sức lực, hiện tại đã dọn đến biệt viện ngoại ô phía Tây an tâm ôn thi, còn nói..."
Hàn Diệp nhướng mày "Hắn còn nói gì?"
"Còn nói người đừng tiếc số vốn dành dụm cưới vợ này, người ta dùng ba mươi ngàn thủy quân cầu thân, Đông cung chúng ta cũng không thể mất mặt được!"
Nội thị tổng quản hoàn toàn mô phỏng lại giọng điệu trước khi đi của Ôn tiểu công tử, sau đó im lặng lui ra ngoài.
"Tên tiểu tử khốn kiếp này, truyền lời đến biệt viện nói hắn thi cho tốt, nếu thi trượt, thì cút về đây cho ta!"
Tiếng nghiến răng nghiến lợi trong tẩm điện vang lên lúc nửa đêm, làm cả Đông cung cứ sợ bóng sợ gió.
Ây da, Thái tử Điện hạ thân yêu, ngài có chắc ngài đây không phải đang thẹn quá hóa giận đó chứ?