Nắng cuối trời chỉ còn lại chút dư âm cuối cùng, hoàng hôn vàng mờ ảo phủ khắp khoảng trời đế đô cổ kính.
Triệu Phúc làm tổng quản thái giám mười mấy năm, Gia Ninh đế chưa bao giờ đuổi hắn ra khỏi thượng thư phòng khi bàn chuyện bí mật, giống như chuông Thanh Long đột ngột vang lên trên đỉnh hoàng thành, đây là lần đầu tiên trong mấy chục năm qua.
Nếu nói thẳng ra, đây cũng không phải chuyện bí mật gì, hắn gần như chắc chắn Bệ hạ lúc này đang thẹn quá hóa giận.
Hắn hơi khom lưng đứng trước cửa lớn của thượng thư phòng, luôn duy trì tư thế cung kính, nhưng trong nháy mắt lại vô tình nhìn thoáng qua cảnh tượng trên bậc đá, đáy mắt phức tạp hiện lên những tia cảm xúc vô hình.
Trung Nghĩa Hầu Cổ Vân Niên, người nắm hàng ngàn binh mã Tây Bắc đang quỳ thẳng trên thềm đá hoa văn xanh, lẳng lặng quan sát cửa thượng thư phòng đóng chặt, thần thái ung dung điềm tĩnh.
Cổ chiêu nghi được hai cung nữ dìu ở chỗ hành lang gấp khúc, đầu ngón tay thon dài siết chặt, vẻ mặt hơi tái nhợt.
Đã hai canh giờ trôi qua kể từ khi Hoàng Phổ được gọi vào thượng thư phòng bẩm báo mọi chuyện.
Dù Triệu Phúc chưa rời khỏi nơi này một bước, nhưng hắn vẫn biết tất cả mọi người trong kinh thành đều đang chờ quyết định của người bên trong.
"Triệu Phúc, vào đây."
Khi Triệu Phúc trấn an đại thái giám bên điện Từ An đến hỏi thăm lần thứ ba, giọng của Gia Ninh đế cuối cùng cũng vang lên trong sự yên lặng đến nghẹt thở.
Trung Nghĩa Hầu đang quỳ trên thềm đá hơi chấn động, trên mặt thư thái nhiều thêm vài phần.
Thở một hơi nhẹ nhõm, Triệu Phúc lấy lại tinh thần phấn chấn, đẩy cửa lớn thượng thư phòng mở ra.
Dạ minh châu chiếu rọi hòa với bóng ảnh mờ nhạt trong căn phòng yên tĩnh, Gia Ninh đế ánh mắt nghiêm nghị, ngồi nghiêm chỉnh trên cao, thân thể vốn không tốt nhìn hơi mệt mỏi, Hoàng Phổ quỳ trên đất cách đó không xa, im lặng cúi đầu.
Triệu Phúc thận trọng đi đến bên cạnh Gia Ninh đế, cung kính "Bệ hạ, có gì dặn dò?"
Gia Ninh đế phất tay, chỉ tay lên bàn "Mang Ngọc tỷ tới đây, thay trẫm soạn chỉ."
Tai Hoàng Phổ động đậy, Gia Ninh đế liếc nhìn rồi trầm giọng ra lệnh "Truyền chỉ, vì Đại Lý Tự Khanh Bùi Triêm đang lâm bệnh, trẫm đặc biệt lệnh Đại Lý Tự Thiếu khanh Nhậm An Lạc cùng hai Tể tướng thẩm tra vụ án gian lận khoa cử..."
Hoàng Phổ chợt ngẩng đầu, vẻ mặt kích động.
Gia Ninh đế hừ một tiếng, phẩy tay áo tiếp tục "Vui mừng cái gì, các ngươi chỉ có thời gian một ngày, nếu ngày mai vẫn chưa tra rõ, quan viên trên dưới Đại Lý Tự kể cả Nhậm An Lạc đều phải cởi mũ quan xuống cho trẫm!"
"Bệ hạ, thần nguyện tin tưởng Nhậm đại nhân..."
"Cả chuông Thanh Long cũng đã gõ, Trẫm không nghi ngờ sự tín nhiệm của Hoàng khanh đối với Nhậm An Lạc!" Gia Ninh đế lạnh nhạt ngắt lời Hoàng Phổ.
Vẻ mặt Hoàng Phổ lúng túng, dập đầu xuống đất, sợ hãi nói "Bệ hạ, thần quả thật không đành lòng nhìn các sĩ tử ngàn dặm bôn ba vào kinh thi cử, kết quả chỉ là uổng công vô ích..."
"Được rồi." Gia Ninh đế thở dài "Khanh lui xuống đi, trẫm phê chuẩn quan viên Đại Lý Tự ngày mai có thể đến nghe xét xử."
"Tạ ơn Bệ hạ." Hoàng Phổ hành lễ rồi lui ra.
"Triệu Phúc, tuyên chỉ, tuyên ngay bên ngoài thượng thư phòng cho trẫm."
Trong thượng thư phòng yên tĩnh, giọng của Gia Ninh đế đặc biệt lạnh lẽo.
Triệu Phúc thấp giọng đáp vâng, soạn xong chiếu chỉ rồi ấn Ngọc tỷ, bước ra ngoài thượng thư phòng lớn tiếng tuyên đọc, sau đó giao cho phó tổng quản thái giám mang thánh chỉ đến Đại Lý Tự.
"Hầu gia, Bệ hạ nói vụ án gian lận giao do Nhậm đại nhân điều tra xử lý, đợi có kết quả, Bệ hạ sẽ tự có quyết định, mời người về hầu phủ trước."
Hắn không bỏ qua vẻ mặt kinh ngạc của Trung Nghĩa Hầu và bóng dáng suy sụp ngã vào người cung nữ bên cạnh của Cổ chiêu nghi.
Vẻ mặt của Trung Nghĩa Hầu Cổ Vân Niên hơi khó coi, vẫn quỳ trên đất không động đậy.
Triệu Phúc thở dài, suy cho cùng Trung Nghĩa Hầu đã ngang ngược quá nhiều năm, chuyện này ầm ĩ lớn như thế, còn dám xem thường chỉ dụ của Hoàng đế trước mặt bao người, vẫn quỳ bên ngoài thượng thư phòng.
Chuông Thanh Long bị gõ vang, các sĩ tử quỳ đầy trước cổng Trùng Dương, các quan viên cùng dâng tấu... ai cũng biết Đại Lý Tự có chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng Cổ Tề Thiện cùng lắm là chỉ nhận đề thi, nặng nhất cũng chỉ là tước bỏ quyền thừa kế tước vị, khó có thể động đến căn cơ của phủ Trung Nghĩa Hầu, thế nhưng Trung Nghĩa Hầu lại rất để bụng, đối với Thiên tử mà nói, đây không phải đang ỷ công đòi ơn, cậy sủng mà kiêu sao?
Một lát sau, khi có tin các sĩ tử đã rời khỏi cổng Trùng Dương, Triệu Phúc mới lần nữa vào thượng thư phòng, nhẹ giọng bẩm báo "Bệ hạ, thị vệ hồi báo nói các sĩ tử cảm tạ hồng ân của Bệ hạ, đã giải tán rồi. Chỉ là... Trung Nghĩa Hầu vẫn chưa đứng dậy."
"Cứ mặc hắn, hắn tự nhiên sẽ đứng dậy." vẻ mặt Gia Ninh đế vừa hòa hoãn đã sầm lại, hừ lạnh "Ỷ nắm quân quyền Tây Bắc thì hung hăng ngang ngược như vậy, thể diện Cổ gia của hắn là trẫm ban cho, bây giờ còn dùng để đòi ơn!"
"Bệ hạ bớt giận."
Gia Ninh đế khoát tay, mắt nheo lại, dáng vẻ khó lường, lời nói ẩn ý sâu xa.
"Trẫm sớm đã nghe nói Cổ gia lâu nay ngang ngược, chỉ là Nhậm An Lạc này... có thể gây ra nhiều chuyện thị phi như vậy, hiện tại trẫm thật sự hơi tiếc nuối vì đã bỏ lỡ lần trước nữ tử đó vào cung yết kiến."
Vào lúc hoàng hôn, dân chúng chật kín các con phố cuối cùng cũng chờ được ý chỉ của hoàng thành.
Không có tiếng vui mừng, chỉ có sự nhẹ nhõm trong ánh mắt tràn đầy hi vọng.
Sau khi thấy Đại Lý Tự dán thông cáo giờ Thìn ngày thứ hai thăng đường, dân chúng mới dần tản đi.
Nhậm An Lạc sau khi ngồi cả ngày trong Đại Lý Tự xem qua đống hồ sơ Hoàng Phổ để lại, nàng dẫn Uyển Cầm nhàn nhã dạo phố giữa đêm khuya.
"Tiểu thư, ngày mai Tả tướng Hữu tướng sẽ cùng tiểu thư xét xử, e sẽ không dễ dàng."
Đường phố về khuya ở đế đô đặc biệt vắng vẻ, Uyển Cầm đi nhanh hai bước buộc áo choàng nàng mang theo quàng qua cổ Nhậm An Lạc, nhẹ nhàng nói.
"Nếu không phải trên dưới Đại Lý Tự tiến cử, lại thêm không thể làm trái lòng dân, thì thẩm án lần này tuyệt đối sẽ không bao giờ rơi vào tay ta. Triều đình lấy Tả làm tôn, vị kia trong hoàng thành e là đang muốn thấy ta ngã xuống, ông ta cũng xem như hả giận, không tốn bạc vẫn được xem trò cười."
Nhậm An Lạc khẽ cười, giọng nói rơi vào tai có chút nhàn tản thản nhiên, khác hẳn với vẻ lạnh lùng bá đạo thường xuất hiện trước mặt mọi người.
Trong khi trò chuyện, hai người vô tình đi đến một con đường lạnh lẽo vắng lặng.
Con phố này rất rộng, hai bên là những kiến trúc trang nhã sang trọng, cuối đường là một phủ đệ cổ xưa sừng sững khí thế, những con sư tử đá trước cửa đã loang lổ, lớp sơn đỏ đang bong tróc, như thể đã bị bỏ hoang trong một thời gian dài.
Dưới ánh đèn lờ mờ yếu ớt, dù cách xa trăm thước, người ta vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được ánh hào quang thịnh vượng của xưa kia.
"Đó là quý phủ của nhà nào?"
Hai người dừng lại, Nhậm An Lạc ngẩng đầu, khẽ hỏi.
"Tiểu thư, Thái tổ năm đó vinh sủng gia tộc Đế thị, từng ban cho Tĩnh An Hầu cả một con phố trong hoàng thành để làm dinh thự, nơi này hẳn là phủ Tĩnh An Hầu trước đây."
Giọng Uyển Cầm đặc biệt rõ ràng trên phố lúc đêm khuya, không hiểu sao lại truyền đến cảm giác vắng lặng bên tai.
Nhậm An Lạc ngước nhìn phủ Tĩnh An Hầu hoang vắng ở phía xa, thấp giọng đáp 'ừm' một tiếng, vẻ mặt trầm tĩnh rồi quay người rời đi.
Dưới ánh trăng tròn, áo choàng đỏ thẫm kéo trên mặt đất, phản chiếu bóng dáng bước đi chậm rãi, nghiêm túc lạnh lùng.
Vào ngày thứ hai, gần đến giờ Thìn.
Chưa từng có vụ án nào ở Đại Lý Tự có thể giành được nhiều sự chú ý như lần này kể từ khi lập quốc. Dân chúng chen lấn đông nghẹt trên đường lớn, có hàng chục các sĩ tử đứng trên thềm đá trước đại đường phủ nha, quan viên Đại Lý Tự đứng hai bên, ánh mắt nha sai sáng ngời, ngoài chỗ ngồi của quan chủ thẩm trên công đường, hai bên trái phải cũng được đặt một chiếc ghế, toàn bộ Đại Lý Tự trang nghiêm khác thường.
Tiếng trống vang, giờ Thìn đến.
Tả tướng Hữu tướng từ hậu đường đi ra, liếc nhau một cái rồi cùng nhìn về phía lối vào khác.
Bọn họ đến Đại Lý Tự từ sáng sớm, vẫn chưa thấy bóng dáng Nhậm An Lạc.
Âm thanh ngừng lại, Nhậm An Lạc quan bào màu đỏ thẫm bước ra từ lối vào bên kia với vẻ mặt lạnh lùng nghiêm trang.
Đây là lần đầu tiên Đại Tĩnh có nữ tử làm quan thẩm án, mọi người đều nhao nhao hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn.
Nhậm An Lạc hành lễ với Tả tướng Hữu tướng, bước lên án đài, ba người ngồi trên công đường.
Vụ án gian lận khoa cử ầm ĩ rầm rộ vào năm Gia Ninh thứ mười bảy, cuối cùng cũng đã bắt đầu xét xử.
Cách một tấm rèm vải trong hậu đường, Ôn Sóc nhìn thấy vẻ hứng thú hiếm thấy trên mặt Hàn Diệp, thấp giọng nói "Điện hạ, nghe nói hôm qua Trung Nghĩa Hầu quỳ ở hoàng thành đến nửa đêm, nhưng không được Bệ hạ triệu kiến, trời vừa sáng đã được thị vệ dìu trở về."
"Ông ta ỷ công đòi ơn, trong lòng phụ hoàng nhất định không vui." Hàn Diệp nhẹ giọng nói.
"Trung Nghĩa Hầu trước nay luôn qua lại thân cận với Đại điện hạ, lần này Nhậm An Lạc đúng là đánh bừa mà trúng, lại lập được công cho Điện hạ."
Ôn Sóc cười nói, đôi mắt híp thành một đường rất vui vẻ, Hàn Diệp vỗ vỗ đầu hắn, nghe thấy Nhậm An Lạc lệnh cho nha sai đưa những người có liên can lên xét xử, liền chăm chú theo dõi.
Trên công đường, Ngô Việt và hai sĩ tử quỳ trên đất, vô cùng sợ hãi.
"Ngô Việt, lần trước thẩm vấn, ngươi thừa nhận giao đề thi cho Tống Hiền, Lưu Giang, bây giờ có nhận tội không?"
Ngô Việt gật đầu "Học trò nhận tội." hai người kia vô cùng thảm hại, cùng nhau gật gật đầu.
Tờ giấy chép đáp án gian lận cũng được tìm ra trên người bọn chúng, tội chứng xác thực, không thể chối cãi.
"Nếu đã nhận tội, bổn quan bây giờ tuyên án..." Nhậm An Lạc gõ vang thanh gỗ, trầm giọng nói "Tống Hiền, Lưu Giang, hai ngươi gian lận trong khoa cử, bổn quan phán hai ngươi bị tước quyền thi cử, tước danh tú tài, sung quân Tây Bắc chịu ba năm lao dịch."
Hai người dập đầu nhận tội, sau đó bị nha sai dẫn xuống. Ngô Việt vẫn ở lại trên công đường, mọi người biết vụ án lúc này mới chính thức bắt đầu.
Vẻ mặt Tả tướng đang bình tĩnh, nhưng khi nhìn Đỗ Đình Tùng bị áp giải vào, khuôn mặt bất giác hiện lên vẻ sợ hãi lo lắng cho đích tử, động tác vuốt nhẫn ngọc trên tay cũng khựng lại.
Nhậm An Lạc vô tình liếc nhìn về bên trái, trong mắt hiện lên ý nghĩ sâu xa khó đoán.
Đỗ Đình Tùng im lặng quỳ trên công đường, cúi đầu vùi mặt không rõ biểu cảm, chỉ có Cổ Tề Thiện bị giam giữ một ngày, tuy quần áo nhếch nhác, nhưng vẻ mặt vẫn rất kiêu ngạo.
Thấy hai người này bị giải lên công đường, Ngô Việt co rúm người, vô cùng sợ hãi.
"Ngô Việt, hôm qua Hoàng đại nhân thẩm vấn, ngươi nói đã từng đưa đề thi cho Cổ Tề Thiện, có phải không?"
"Bẩm đại nhân..." giọng Ngô Việt khẽ run, sau đó trở nên kiên định, liên tục dập đầu "Phải, học trò nhất thời hồ đồ mới phạm sai lầm lớn, học trò bằng lòng nhận tội, chỉ mong không liên lụy người nhà."
Nếu không phải vì sự an toàn của người thân, hắn tuyệt đối không dám khai ra Đỗ Đình Tùng và Cổ Tề Thiện trên công đường. Nếu hắn bị phán tội danh chủ mưu vụ án gian lận khoa cử và bức tử Nội các Đại học sĩ, nhất định sẽ bị tru di cửu tộc.
"Nói bậy, ta lấy đề thi ngươi đưa khi nào, ngươi ngậm máu phun người!" Cổ Tề Thiện suýt chút nhảy dựng lên gào thét, vẻ mặt hung ác, sau đó quay về phía Nhậm An Lạc, chắp tay nói "Nhậm đại nhân, Ngô Việt vì muốn thoát tội nên mới vu cáo cho người khác, ta bị oan!"
Thấy Nhậm An Lạc không nói, gã đảo tròng mắt rồi chỉ về phía Đỗ Đình Tùng "Nói không chừng hắn khai nhận lấy đề thi từ Đỗ Đình Tùng cũng là vu khống, đề thi chỉ tìm được trên người hắn, chúng ta hoàn toàn không liên quan, chỉ là lời nói từ một phía, sao có thể làm bằng chứng?"
Cổ Tề Thiện tuy bất tài, lại thích càn quấy, nhưng những gì gã nói lúc này cũng có phần hợp lý, các sĩ tử ngoài công đường nhìn nhau gật đầu, ngay cả dân chúng ở cửa phủ nha cũng bắt đầu bàn tán.
Suy cho cùng đến bây giờ cũng chỉ là lời từ một phía của Ngô Việt, không có bằng chứng xác thực.
Tả tướng vẻ mặt ung dung, ánh mắt mang ý cười, mở miệng "Nhậm đại nhân, lời Cổ Tề Thiện nói không sai, nếu vì lời khai từ một phía của Ngô Việt mà khiến cho trên dưới Đại Lý Tự gõ chuông Thanh Long, thì án này thật sự đang làm trò cười cho thiên hạ."
Lời Tả tướng vừa nói ra, tiếng ồn ào càng lớn hơn, các quan viên Đại Lý Tự cũng căng thẳng đỏ bừng mặt.
Ngô Việt chỉ tay vào Cổ Tề Thiện run rẩy "Tiểu hầu gia, ta rõ ràng đưa đề thi cho ngươi..."
"Chứng cứ đâu?" Cổ Tề Thiện vênh váo đắc ý.
"Nửa tháng trước ở lầu Tụ Hiền..."
"Ta thường xuyên cùng ngươi ăn chơi, ngươi nói từng đưa đề thi cho ta, có ai làm chứng không?" Cổ Tề Thiện khá chắc chắn lúc ấy không có nhân chứng.
Ngô Việt sắc mặt tái nhợt, không nói nên lời.
"Ai nói không có nhân chứng?" giọng nói bình tĩnh của Nhậm An Lạc vang lên trên công đường, ánh mắt nhìn Cổ Tề Thiện đầy ẩn ý.
"Không thể nào!" Cổ Tề Thiện đột ngột đứng dậy, bị nha sai bên cạnh đè xuống ép buộc quỳ một lần nữa.
"Bổn quan nói có, tất nhiên sẽ có. Tiểu hầu gia, ngươi vẫn khẳng định bản thân không có gian lận?"
"Đương nhiên, Nhậm đại nhân, ngươi nói có nhân chứng, ở đâu?"
Thấy Cổ Tề Thiện liên tục chất vấn, Nhậm An Lạc lên tiếng "Ở trên công đường này."
Mọi người đều sửng sốt, chỉ có Hoàng Phổ sắc mặt trấn tĩnh.
Thấy mọi người im lặng, Nhậm An Lạc phất tay "Mang chứng cứ trình lên đây."
Dưới sự chú ý của mọi người, nha sai mang một khay gỗ lên công đường đặt trên bàn xử án, phủ tấm vải xanh che lại, không thể nhìn ra vật gì.
Nhậm An Lạc mở tấm vải, một tờ bài thi xuất hiện trước mắt mọi người.
Nàng cầm bài thi, chậm rãi mở ra, nhìn Cổ Tề Thiện, trầm giọng nói từng câu từng chữ "Tiểu hầu gia, ngươi chính là nhân chứng."
"Nếu ngươi đã nói chưa từng lấy đề thi của Ngô Việt, vậy bài thi đương nhiên do ngươi tự làm, hiện giờ trên công đường là bài thi của ngươi, chỉ cần ngươi có thể nói ra nội dung bài thi, bổn quan sẽ lập tức phán ngươi vô tội, tự mình đưa ngươi trở về phủ Trung Nghĩa Hầu, thỉnh tội với Trung Nghĩa Hầu!"