Đan Dược Thần Sư

Chương 43: Võ giả cấp bai




Nhưng mà Lý Lộ còn chưa kịp ra tay, Mộ Như Nguyệt đã động thủ trước. Thời điểm nhìn trường kiếm trong tay nàng lóe hàn quang lạnh thấu xương, hô hấp Lý Lộ cứng lại.
“Võ giả cấp bai”
Không sai, khí thế trên người nữ nhân này quả thật là khí thế võ giả cấp ba mới có.
Säc mặt Lý Lộ biến đổi, vung kiếm lên ngăn cản, trong nháy mắt đó hắn cảm thấy có thứ gì đó mạnh mẽ đập vào. ngực mình, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, lui về sau mấy bước.
Kết quả ngoài ý muốn lần này khiến mọi người sửng sốt một chút.
Lý Lộ không mạnh lắm nhưng cũng là một võ giả cấp ba, cái phế vật kia sao có thể đánh hẳn hộc máu?
“Cấp ba, nàng lại là võ giả cấp ba!” Mộ Tình căn chặt răng, oán hận nhìn Mộ Như Nguyệt.
Lúc này hắn cũng không cảm thấy vui mừng vì nữ nhi mình không phải phế vật. Hắn chỉ cảm thấy bị nha đầu chết tiệt kia lừa gạt, hơn nữa còn xóa bỏ danh xưng phế vật trước. mặt công chúng, rõ ràng là muốn đối nghịch hắn.
Sắc mặt khó coi còn có Mộ Y Tuyết và Mộ Đình Nhi.
Mộ Y Tuyết là bởi vì mình luôn mồm mắng nàng là phế vật nhưng hiện tại và sau này không bao giờ có thể vũ nhục nàng được mà cảm thấy không thoải mái. Còn Mộ Đình Nhi là vì biết rõ Mộ Như Nguyệt tuyệt đối không thể tu luyện.
Nàng rõ ràng bị mình hạ độc, khảo nghiệm thiên phú cũng chứng minh gân mạch nàng bị tắc nghẽn, sao có thể tu luyện? Hơn nữa nếu là võ giả cấp ba thôi thì cũng chỉ có thể đánh ngang tay với Lý Lộ, sao có thể dùng một chiêu mà đánh hắn hộc máu?Buồn cười cha con ba người này vẫn luôn hổ thẹn vì nàng là phế vật, nhưng sau khi nàng thoát khỏi danh phế vật thì lại oán hận nàng, cho rắng nàng làm hại bọn họ không dám ngẩng đầu, chỉ hận không thể lập tức lấy mạng nàng.
“Ta nhận thua”, Lý Lộ giơ tay, tâm phục khẩu phục nói/Mộ tiểu thư che giấu thật sâu, ta cũng bị hoảng sợ, nhưng ta có một chuyện không rõ, vì sao chúng ta đều là võ giả cấp ba nhưng ta lại cảm thấy thực lực của ngươi không chỉ có như. thế?”
Nguyên nhân chính hắn ni thua là vì cảm giác này, Lý Lộ biết dù có đánh tiếp hắn vẫn sẽ thua không thể nghỉ ngờ.
Mộ Như Nguyệt khế nhướng mày, đương nhiên nàng sẽ không nói cho hắn đây là hiệu quả của đan dược bồi dưỡng mấy tháng qua. Đoạn thời gian này nàng ngoại trừ đột phá võ giả cấp ba, luyện đan dược cũng tiến bộ không ít, hiện tại luyện chế đan dược cấp thấp là chuyện dễ như trở bàn tay. Thiên phú mạnh tới mức này đã khiến Vô Ngu sợ choáng váng.
Có một ít đan dược bồi dưỡng, Mộ Như Nguyệt có tin tưởng nếu cùng cấp bậc, nhất định không ai là đối thủ của. nàng.
“Lý công tử còn nhớ rõ lời nói vừa nãy chứ?” Mộ Như Nguyệt không nói tới còn đỡ, vừa nhắc tới sắc mặt Mộ Tình lập tức âm trầm.
Lý Lộ 19 tuổi mới vừa đột phá cấp ba, cho nên thiên phú của hẳn cũng không mạnh, hẳn mạnh ở chỗ có một người cha lợi hại là Hộ Quốc tướng quân của Tử Nguyệt quốc, trong tay có ba ngàn tinh binh cùng mấy chục vạn binh lính, nhưng hẳn lại chỉ có một nhi tử này, ngày thường cưng chiều như trân bảo, chỉ cần Lý Lộ mở miệng, mặc kệ cái gì hắn đều không cự Tuyệt.
Ngay cả Hoàng thượng cũng nể mặt hắn ba phần.
Nếu Lý Lộ đáp ứng yêu cầu của tiện nha đầu kia chỉ sợ sẽ mang lại phiền toái cho Đình Nhi. Dù sao có Hộ Quốc tướng quân làm hậu thuẫn, mà nàng lại không phải phế vật nữa, nếu nàng đề nghị muốn gả cho thế tử điện hạ, nói không chừng bệ hạ sẽ đồng ý, đến lúc đó Đình Nhi phải làm thế nào đây?
Cho nên, hẳn tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra.
“Câm miệng!” Mộ Tình giận tái mặt, quát lớn, “Mộ Như Nguyệt, công tử Tướng quân phủ là thân phận gì? Ngươi cũng dám bảo hắn làm nô bộc cho ngươi? Lập tức xin lỗi Lý công tửi"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.