Cửa Tiệm Trường Sinh

Chương 38: Gặp lại kỳ tễ




Cách hành văn của Viên Chỉ Hề còn không bằng cô, thế là bức thư này đã được gửi tới hộp thư của Kỳ Tễ.
Tiếp theo, hai người Từ Du và người của phía cảnh sát bắt đầu hồi hộp chờ đợi, lỡ như bị Kỳ Tễ phát hiện, cố gắng của bọn họ trong khoảng thời gian này sẽ trở thành công cốc.
Nhưng điều khiến mọi người vui mừng chính là, ngày thứ ba Từ Du đã nhận được hồi âm!
Không ngờ Kỳ Tễ lại thật sự hồi âm cho cô!
[Thời gian, địa điểm.] Tuy rằng chỉ có bốn chữ, thêm dấu câu mới là sáu ký tự, nhưng cũng đủ khiến mọi người vui mừng.
Từ Du gần như là run rẩy, bắt tay vào đánh một hàng chữ: [Ngài Kỳ tôn kính, rất vui vì ngài đồng ý giúp đỡ, thời gian đương nhiên là càng nhanh càng tốt, địa điểm ở bệnh viện tư nhân XX ở ngoại thành. Nếu ngài Kỳ không ngại, tám giờ tối nay gặp mặt được không?]
[Được.] Lần này Kỳ Tễ trả lời rất nhanh, gần như là trong vòng một phút đã phản hồi.
Nhận được câu trả lời thuyết phục này, Từ Du hưng phấn nhảy lên, Viên Chỉ Hề cũng nhếch môi, dè dặt cười cười.
Phương Vi Dân lập tức điều động cấp dưới bố trí hành động lần này, biết Kỳ Tễ vô cùng cẩn thận, bản lĩnh lại rất lợi hại, bởi vậy bọn họ không dám đến quá gần. Viên Chỉ Hề nghiễm nhiên trở thành nhân vật chủ lực trong hành động vây bắt lần này.
Lần này Hồng Đồ giả trang thành đại gia, Từ Du thì nằm trên giường bệnh giả trang thành bà nội hờ của mình, Viên Chỉ Hề ngụy trang thành mỹ nữ vệ sĩ đi theo Hồng Đồ. Những cảnh sát còn lại thì giả trang thành người dọn vệ sinh, bác sĩ, y tá vân vân, còn có một nhóm người canh giữ ở gần bệnh viện.
Lúc kim đồng hồ chỉ bảy giờ, mọi người liền thận trọng hơn. Tuy rằng còn một tiếng nữa mới đến tám giờ, nhưng ai nấy đều lo lắng Kỳ Tễ bỗng nhiên nhảy ra từ một góc nào đó.
Bảy giờ mười lăm, bảy giờ rưỡi, bảy giờ bốn mươi lăm...
Lúc chỉ còn mười lăm phút là tới tám giờ, tinh thần mọi người đều căng thẳng, Kỳ Tễ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào!
Mười phút, năm phút, ba phút, một phút...
Kỳ lạ chính là, tất cả cảnh sát giám sát ở các cửa đều không phát hiện tung tích của Kỳ Tễ, mọi người đều không khỏi bắt đầu nghi ngờ có phải Kỳ Tễ tới muộn hay không.
Hồng Đồ không chút che giấu vẻ lo lắng trên mặt, bắt đầu đi lại trong hành lang. Viên Chỉ Hề lại làm tròn chức trách đứng ở đầu cầu thang, không dời mắt mà nhìn chằm chằm hướng Hồng Đồ, thực hiện nhiệm vụ của vệ sĩ. Từ Du nằm ở trên giường căng thẳng gần chết, cô phải trang điểm rất lâu mới miễn cưỡng hóa trang thành cụ bà. Bởi vì bệnh nặng nên phải nằm ở đó không nhúc nhích, ngay cả hít thở cũng không có thể quá mạnh.
Người khác còn có thể thỉnh thoảng xem thời gian, cô lại chỉ có thể ở trong lòng yên lặng đếm số.
Một giờ, dài như một năm.
“Mấy giờ rồi?” Hồng Đồ khàn giọng hỏi một câu.
Viên Chỉ Hề nhìn đồng hồ một cái, lạnh như băng nói: “Tám giờ.”
Ngay sau đó, cậu liền nâng mắt lên, nhìn về phía đầu cầu thang.
Không biết từ khi nào, chỗ đó đã có một bóng người màu xanh đứng sừng sững, chính là Kỳ Tễ!
Hồng Đồ âm thầm kinh hãi, rốt cuộc Kỳ Tễ này là làm sao vào được? Anh ta còn chưa nhận được một chút tin tức nào, việc này chứng tỏ tất cả những người giám sát bên ngoài đều không phát hiện ra tung tích Kỳ Tễ.
May mà sắc mặt không bán đứng anh, chẳng qua vẻ mặt rất nghi hoặc, thăm dò hỏi: “Ngài Kỳ?”
Kỳ Tễ lại không nhìn anh, mà nhìn chằm chằm Viên Chỉ Hề, trong lòng Viên Chỉ Hề hơi hoảng hốt, không phải là bị tên này nhận ra rồi chứ? Rõ ràng dung mạo cậu thay đổi rất lớn, ngay cả chính cậu cũng khó có thể phân biệt.
Cậu lạnh mặt, phòng bị nhìn Kỳ Tễ, khe khẽ nhíu mày.
“Cô gái này rất giống một người tôi quen trước đây, có điều cậu ta là nam.” Kỳ Tễ chậm rãi bước lên bậc thang, đứng lại trước mặt Viên Chỉ Hề.
Giống như lầm đầu tiên gặp mặt tối hôm đó, người này luôn tự tin, mạnh mẽ, lạnh nhạt, xa cách, lại khiến người ta hoàn toàn không thể rời mắt như vậy.
Anh ta lộ ra nụ cười kỳ quái: “Ngay cả chiều cao cũng không khác biệt lắm.”
Viên Chỉ Hề không để ý đến anh ta, lo rằng vừa lên tiếng sẽ hoàn toàn bại lộ. Không thể không nói, ánh mắt Kỳ Tễ rất tinh tường, không hổ là yêu quái.
Nhưng Kỳ Tễ lại không tiếp tục dây dưa nữa mà hỏi Hồng Đồ: “Tôi chính là người anh muốn tìm.”
“Thật là ngài Kỳ? Thật tốt quá! Ngài Kỳ, tôi chờ ngài đã rất lâu, mẹ tôi...” Hồng Đồ còn chưa nói xong đã bị Kỳ Tễ cắt ngang.
Kỳ Tễ một tay đỡ sau lưng, không có chút ý định di chuyển bước chân, chậm rãi nói: “Tôi thành tâm tới đây, vì vậy bỏ qua thời gian nghỉ ngơi, nhưng hình như, ngài không thành tâm.”
Trong lòng Hồng Đồ và Viên Chỉ Hề vang lên tiếng chuông cảnh báo, Hồng Đồ ra vẻ khó hiểu, hỏi: “Ngài Kỳ đây là ý gì? Nếu tôi không thành tâm thì đã không đích thân ở đây nghênh đón ngài.”
“Nếu các người đã muốn chơi, tôi sẽ chơi cùng các người một chút. Trong phòng vệ sinh cuối hành lang ẩn núp một cao thủ, trong phòng thứ ba tính từ chỗ này cũng có một người, lầu trên và lầu dưới ít nhất còn có ba cao thủ, gần bệnh viện thì tôi không nói nữa.” Kỳ Tễ cười quỷ dị, đúng là có chút rợn người, “Đừng nói những người này là vệ sĩ của ngài đấy nhé.”
Viên Chỉ Hề đã biết rõ lợi hại của người này cho nên hiện giờ vẫn có thể giữ được bình tĩnh, nhưng Hồng Đồ lại hoàn toàn bị dọa sợ rồi. Rốt cuộc người này lợi hại tới mức nào? Ngay cả tình hình tầng trên, tầng dưới cũng nắm được vô cùng rõ ràng!
“Anh bạn nhỏ, cậu thật sự là hao tâm tổn trí, vì bắt tôi mà điều động trận thế lớn như vậy. Cô gái kia đâu? Có phải nằm ở trên giường bệnh giả làm bà nội hay không?” Kỳ Tễ liếc Viên Chỉ Hề một cái, một hơi đã vạch trần được âm mưu của mọi người.
Người núp ở xung quanh cũng dứt khoát không ngụy trang nữa, tất cả đều tiến tới đầu cầu thang.
Viên Chỉ Hề lau mấy cái xóa đi son môi, lộ ra mặt thật: “Nếu đã biết thì ngoan ngoãn chịu chết đi! Lần này ta sẽ không để ngươi chạy thoát nữa!”
Viên Chỉ Hề tấn công vừa nhanh vừa mạnh, nếu là người thường, chỉ sợ đã sớm bị đánh trúng, ngã xuống đất không dậy nổi rồi. Nhưng Kỳ Tễ lại giống như có thể dự đoán được động tác của cậu, nghiêng người một cái liền tránh được. Hai người ở đầu cầu thang triển khai toàn bộ võ nghệ, cả một đám cảnh sát vậy mà không giúp được gì, động tác hai người nhanh đến mức ngay cả bọn họ cũng không nhìn rõ!
“Bình bịch!” Hai tiếng vang trầm đục, hai người nhảy thẳng từ cửa sổ tầng ba xuống, cũng không ngờ Kỳ Tễ lại nhảy vào vòng vây của Phương Vi Dân.
Trong tích tắc, Kỳ Tễ khẽ thở dài: “Xem ra hôm nay không dùng thực lực thì không thể rời khỏi rồi.”
Anh ta hoạt động gân cốt một chút, Viên Chỉ Hề lập tức cảm thấy không ổn, chỉ thấy thần thái khí thế của Kỳ Tễ bỗng nhiên thay đổi, ánh mắt lạnh băng như đao gió, cả người giống như hóa sói hoang!
Có cảnh sát bắn một phát súng, cũng không ngờ viên đạn chỉ xuyên qua quần áo Kỳ Tễ, căn bản là không trúng vào thân thể anh ta, chỉ để lại trên da một vệt đỏ.
Đám người Phương Vi Dân, Hồng Đồ không khỏi kinh hãi, Kỳ Tễ thật sự là con người sao?
“Tất cả tránh ra, các người không phải đối thủ của hắn.” Viên Chỉ Hề quấn mái tóc dài lại, không biết lấy từ đâu ra một cái đĩa tròn cổ xưa, tay trái nhẹ nhàng vuốt một cái, vậy mà đĩa tròn lại bắt đầu tỏa ra ánh sáng nhạt.
Khuôn mặt lạnh lùng của Kỳ Tễ trở nên đen trầm, trên trán nổi lên gân xanh: “Tiểu quỷ thối, vậy mà xem ta là yêu quái? Muốn chết!”
Viên Chỉ Hề cả kinh, ánh sáng từ đĩa tròn bắn ra thật sự không có một chút ảnh hưởng gì đến Kỳ Tễ, chẳng lẽ phán đoán của cậu sai rồi, Kỳ Tễ hoàn toàn không phải yêu quái?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.