Cửa Tiệm Trường Sinh

Chương 37: Tìm ra địa chỉ hộp thư




Từ Du ngẩn ra, hình như, thật sự là như vậy...
“Không đúng, không đúng, Kỳ Tễ chính là hung thủ trực tiếp hại chết Mân Nghi Giai. Nếu không phải anh ta mua tuổi thọ của Mân Nghi Giai thì sao Mân Nghi Giai lại chết sớm như vậy?” Từ Du liên tục lắc đầu, cố hết sức thuyết phục Phương Vi Dân.
“Việc mua bán tuổi thọ trước đây chưa từng có ghi chép, không thuộc phạm vi chúng tôi quản lý.” Thật ra đây là chỉ thị của cấp trên Phương Vi Dân, là đáp án của cấp trên đưa ra, bảo bọn họ trực tiếp kết án.
Vụ án không có hung thủ, chuyện kéo dài tuổi thọ lại không thể công khai với mọi người, bọn họ cũng rất khó xử.
“Nhưng mà... vậy tôi bị lừa mất một năm tuổi thọ thì sao? Các vị cũng không quản sao? Bây giờ tôi báo án được không?” Từ Du thật muốn hộc máu, cô cũng nói ra bí mật của mình rồi, đám người này sao lại như vậy chứ?
Từ lúc cô nói ra bí mật thì Viên Chỉ Hề đã không nói gì cả, lúc này không nhịn được liền mở miệng nói: “Chị không tin năng lực của em sao? Cần gì để bọn họ hỗ trợ? Nếu bọn họ lợi hại như vậy thì đã không hiện giờ không thể nào ngay cả Kỳ Tễ có năng lực gì, đang ở đâu, dáng vẻ thế nào cũng không biết? Còn không biết nhiều bằng chúng ta đâu.”
Từ Du vô cùng uất ức, nói: “Nhưng mà nhiều người thì sức lớn, hơn nữa cảnh sát có súng, tay không như em sao có thể so được.”
“Hừ! Cho dù em dùng tay không, bọn họ cũng không phải đối thủ của em.” Viên Chỉ Hề không phục, bị Từ Du xem thường như vậy quả thật là đã xúc phạm nghiêm trọng tới lòng tự trọng của cậu.
Lúc này đổi lại thành Phương Vi Dân và những cảnh sát khác không vui, thậm chí có người đề nghị đi vận động tay chân một chút, lại nhận được ánh mắt xem thường của Viên Chỉ Hề.
“Hai người biết tướng mạo của Kỳ Tễ?” Phương Vi Dân lại bắt được điểm quan trọng.
Từ Du nhướng mày, đứng lên nói: “Biết, nhưng tôi sẽ không nói cho các vị, anh ta cũng không phải hung thủ, các vị cũng không bắt anh ta, không cần thiết phải biết đúng không?”
Nói xong liền kéo Viên Chỉ Hề ra khỏi cục cảnh sát, nhưng vừa ngồi vào xe đã bị Phương Vi Dân chặn đường.
“Nếu hai người có cách dụ anh ta ra, chúng tôi sẽ hợp tác với hai người, cùng nhau bắt anh ta.” Thật ra Phương Vi Dân vô cùng tò mò về Kỳ Tễ, hơn nữa người này gián tiếp hại chết không ít người. Tuy rằng ngoài mặt nói là một cuộc giao dịch, cục cảnh sát cũng không quản được việc mua bán tuổi thọ, nhưng có thể giống lúc này vừa nói, lấy lý do bị gạt để lập hồ sơ vụ án.
“Thật ra tôi có một cách, nhưng có thể thành công hay không phải xem vận may, người này rất cảnh giác.” Đoàn người lại trở vào cục cảnh sát, Từ Du chậm rãi nói ra kế hoạch của mình.
Mấy ngày sau, phía cảnh sát kiểm tra hộp thư của Kỳ Tễ, không ngờ lại phát hiện được hắn chỉ từng liên hệ với Mân Nghi Giai, hơn nữa sau khi Mân Nghi Giai qua đời thì chưa từng đăng nhập. Việc này chứng thực lời nói của Từ Du, người này rất cảnh giác, làm việc rất cẩn thận.
Đáng tiếc chính là việc truy tìm Kỳ Tễ, manh mối đến đây liền cắt đứt hoàn toàn.
Mà muốn thực hiện phương pháp Từ Du nói thì cần thỏa mãn một điều kiện tất yếu, chính là lấy được địa chỉ hộp thư mà Kỳ Tễ liên hệ với người mua tuổi thọ.
Để cảnh sát ra mặt, có lẽ Ngu Nhất Minh sẽ giao ra địa chỉ, nhưng như vậy sẽ phá hỏng tình cảm giữa Từ Du và nhà họ Ngu, cũng rất có thể sẽ đánh rắn động cỏ. Vì vậy, Từ Du vẫn chưa nghĩ ra phải làm sao mới có thể lấy được địa chỉ hộp thư.
Trải qua thảo luận tỉ mỉ lần nữa, cuối cùng quyết định Từ Du sẽ giả trang thành thiên kim nhà giàu, trà trộn vào giới thượng lưu, cảnh sát còn giúp cô làm giả một bối cảnh gia thế kinh người. Nửa tháng sau, Từ Du thành công xâm nhập thế giới của những nhân vật nổi tiếng, hơn nữa còn làm quen được mấy “chị em”.
Cô chậm rãi bắt đầu rao tin sức khỏe bà nội không tốt, nhóm chị em đều vô cùng nhiệt tình, giới thiệu giúp cô bệnh viện và bác sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước. Nhưng đây cũng không phải kết quả Từ Du mong muốn.
Mấy ngày sau, cô dứt khoát ra chiêu mạnh, nói bà nội dùng thuốc và châm cứu không còn tác dụng nữa, bệnh viện đã gửi thư thông báo bệnh tình nguy kịch.
Quả nhiên, nhóm chị em cũng hết cách rồi, bắt đầu khuyên giải cô. Điều khiến cô bất ngờ chính là ngày hôm sau lại nhận được điện thoại của một người trong đó, người đó nói rằng có một cách có thể cứu bà nội cô, nhưng phải xem cô có đồng ý tiếp nhận hay không.
Đến đây, Từ Du biết kế hoạch đã thành công một nửa rồi.
“Xem ra Kỳ Tễ ở trong giới thượng lưu quả thật rất nổi tiếng, cô vừa thả mồi như vậy liền mắc câu rồi.” Từ Du vui sướng thông báo với Phương Vi Dân. Trong khoảng thời gian này, bọn họ hợp tác vô cùng chặt chẽ, hơn nữa thu được hiệu quả rất tốt.
Phương Vi Dân cổ vũ nói: “Cố gắng thêm một chút, lấy được địa chỉ hộp thư là có thể chính thức hành động rồi. Từ lúc Mân Nghi Giai qua đời tới giờ đã một tháng, lúc này hành động, hẳn là Kỳ Tễ sẽ không nghi ngờ cô.”
Sau khi Từ Du cùng với một người trong nhóm chị em gặp mặt, quả nhiên lấy được địa chỉ hộp thư. Người chị em đó nói với cô chỗ thần kỳ của Kỳ Tễ, Từ Du khéo léo lộ ra vẻ khiếp sợ, vui sướng và cả tò mò. Hơn nữa còn hứa hẹn nếu cứu sống được bà nội, nhất định sẽ hậu tạ đối phương.
“Địa chỉ hòm thư này nhất định không thể tùy tiện nói cho người khác, tôi cũng phải nói với bố tôi tình huống bà nội cậu, bố tôi lại bàn bạc với ông nội, sau đó mới quyết định nói cho cậu.” Người chị em nghiêm túc dặn dò Từ Du, Từ Du dĩ nhiên liên tục bảo đảm.
Trong khoảng thời gian giả trang nhà giàu này, tài khoản ngân hàng của cô tiêu tốn không ít, đau lòng gần chết. Sau hôm nay cũng không dám sống cuộc sống xa xỉ như thế này nữa.
Hừ, đúng là những kẻ có tiền ác độc.
“Địa chỉ hộp thư rất bình thường mà, qjXXXXX...(*) Hai ký tự đầu này có phải quá 18+ rồi không.” Từ Du cười đến đau cả bụng, chính vì biết đó là ghép vần từ chữ cái đầu tên của Kỳ Tễ mới không có ý tốt mà dùng suy nghĩ xấu xa để liên tưởng. 
(*) Kỳ Tễ - 祁霁 – Qí jì; còn “qj” mà Từ Du liên tưởng là 强奸 – qiáng jiān - cưỡng gian.
“Hai chữ này thì sao?” Viên Chỉ Hề sinh ra trên núi, lớn lên trên núi, tuy rằng đã được cuộc sống hiện đại hóa tôi rèn một thời gian nhưng vẫn không quen với việc chơi chữ, ghép vần.
Từ Du vỗ vỗ vai cậu, nói: “Cái này em không cần biết, nào, chúng ta cùng suy nghĩ nên viết bức thư này ra sao.”
Viên Chỉ Hề đề nghị, nói: “Bức thư này lấy thân phận ‘ông nội’ của chị hay là ‘bố’ của chị viết, em cảm thấy ‘bố’ của chị có vẻ tốt hơn, bởi vì ông ấy là người quản lý tập đoàn.”
“Có lý.” Từ Du lạch cạch gõ chữ trên máy tính, lần này không cần viết tay nữa, nếu không còn phải nhập lại một lần vào máy tính, rất phiền phức.
“Ngài Kỳ tôn kính, tôi là XXX... Chị có cần viết ra tên tập đoàn không? Lỡ như Kỳ Tễ tra ra đó chỉ là một tổ chức giả thì sao?” Từ Du khe khẽ nhíu mày, người này cẩn thận như vậy, chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng thân phận của bọn họ trước.
Viên Chỉ Hề nói: “Em cảm thấy không cần lo lắng, đây là cảnh sát làm ra, hơn nữa cũng là doanh nghiệp xám, Kỳ Tễ muốn tra cũng không dễ như vậy.”
Vì vậy Từ Du tiếp tục đánh chữ: [Ngài Kỳ tôn kính, tôi là XXX, là chủ của tập đoàn XX. Gần đây bởi vì mẹ tôi bệnh nặng khó trị, trùng hợp từ chỗ XX biết được cách thức liên hệ của ngài, nay mạo muội quấy rầy.]
Từ Du cứ như vậy bán đứng bố của người chị em kia, dù sao như vậy mới tăng độ chân thật.
[Quy tắc của ngài Kỳ tôi đã nghe nói, chỉ cần ngài đồng ý hỗ trợ, thù lao tất nhiên không phải vấn đề. Mong chờ hồi âm.]
“Như vậy được rồi chứ?” Từ Du rất hài lòng với kiệt tác của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.