Cửa Tiệm Trường Sinh

Chương 39: Động vật máu lạnh




Trong khoảnh khắc chần chừ ngắn ngủi này đã bị Kỳ Tễ cướp lấy thời cơ.
Kỳ Tễ ra tay từng chiêu tàn nhẫn, cách biệt một trời một vực với khi chỉ né tránh lúc trước. Sau mấy chiêu, Viên Chỉ Hề ngạc nhiên phát hiện thực lực đối phương dường như tăng lên rất nhiều, cậu hoàn toàn không thể chống đỡ được nữa!
Đám người Phương Vi Dân dĩ nhiên cũng nhìn ra tình thế không lạc quan, tốt xấu cũng là cảnh sát đã được huấn luyện, sau khi Viên Chỉ Hề không đỡ được một chiêu bại trận, mọi người lập tức vọt lên.
“Viên Chỉ Hề, Viên Chỉ Hề, em không sao chứ?” Từ Du cũng từ trên lầu chạy xuống, lớp hóa trang trên mặt vẫn chưa lau, nhìn vô cùng quái dị.
Cô dìu Viên Chỉ Hề đứng lên, Viên Chỉ Hề ôm bụng, đau đến hít vào một hơi, vừa rồi cậu bị Kỳ Tễ đạp trúng một cú.
“Chị, không ngờ tên này không phải là yêu quái. Vừa rồi em lấy gương Hồi Quang định thu phục hắn, nhưng không có chút ảnh hưởng nào đến hắn.” Viên Chỉ Hề vô cùng buồn bực, không phải yêu quái lại có thể làm ra việc khó thể tin này, thật sự là quá kỳ quái.
Từ Du cũng rất bất ngờ, liếc mắt nhìn Kỳ Tễ bị vây ở giữa một cái, nhạy bén phát hiện hình như có chỗ nào đó khác lạ.
Khí thế, sắc bén đến mức khiến người ta khó thể chống đỡ.
“Bịch bịch bịch!” Liên tục ba tiếng trầm đục, ba người cảnh sát gần như đồng thời bay ngược ra ngoài, ngã mạnh xuống đất, cả buổi cũng không đứng dậy nổi.
Khóe môi Kỳ Tễ mang theo một nụ cười lạnh, ánh mắt tàn nhẫn, âm trầm, gương mặt lại có chút yêu dị.
Lúc Từ Du đối mắt với anh ta, thấy Kỳ Tễ huýt sáo một tiếng, lập tức cả người đều không thoải mái. Người này cho cô cảm giác rất quen thuộc, giống như từng gặp ở đâu... Nhưng anh ta chính là Kỳ Tễ, vì sao lại có một cảm giác quen thuộc khác lạ?
Kỳ Tễ mấy phút đã giải quyết xong mọi người, lúc này ngoại trừ Viên Chỉ Hề và Từ Du, tất cả đều ngã dưới đất không dậy nổi.
Kỳ Tễ quét mắt nhìn mọi người như nhìn rác rưởi, lập tức đi tới phía Từ Du. Trong lòng Từ Du căng thẳng, kéo Viên Chỉ Hề muốn lui về sau, nhưng chân Viên Chỉ Hề lại giống như mọc rễ, ghim chặt ở đó, không chút nhúc nhích, sắc mặt nghiêm túc.
“Vì bắt tôi mà hợp tác với cả cảnh sát, cô Từ, lá gan cô không nhỏ.” Kỳ Tễ đứng trước mặt Từ Du, lạnh lùng cười: “Nếu đã như vậy, nói tôi nghe thử lý do cô muốn bắt tôi đi.”
Từ Du thấy đối phương thật sự không định trực tiếp ra tay liền cố lấy can đảm, nói: “Anh trả lại tuổi thọ của tôi, còn có của Nhược Trăn bạn tôi! Tối hôm đó chúng tôi đã say, đầu óc không tỉnh táo, là anh cố ý lừa gạt chúng tôi bán tuổi thọ. Còn cả nữ thần Mân Nghi Giai của tôi nữa, nếu anh là bạn của chị ấy, vì sao thấy chết mà không cứu?”
Nói tới đây cô liền cảm thấy trái tim lạnh băng, Mân Nghi Giai và Kỳ Tễ cũng quen biết năm năm đúng không? Hơn nữa liên lạc riêng với nhau rất nhiều, Kỳ Tễ có năng lực nhưng lại thấy chết không cứu, hỏi trên đời còn có người máu lạnh hơn anh ta sao?
Kỳ Tễ nhướng mày, hừ nhẹ nói: “Đêm đó, lúc bán tuổi thọ cho tôi rõ ràng các người rất vui vẻ, xong việc sao có thể phủ nhận chứ? Về phần Mân Nghi Giai, tôi cũng không cho rằng mình là bạn của cô ta, là cô ta cứ quấn lấy tôi, còn nói thích tôi, yêu tôi... Xì, ai cần chứ?”
Lời nói này khiến Từ Du tức giận đến run cả người, cô chưa từng gặp kẻ xấu xa như vậy! Cô thật sự cảm thấy không đáng thay cho Mân Nghi Giai, người đàn ông mà Mân Nghi Giai luôn thương nhớ, vốn không hề xem cô ấy ra gì.
“Chẳng phải cô từng liên hệ với ông cụ Ngu Nhất Minh kia sao? Ông ấy chắc chắn đã nói với các cô cái giá để tôi kéo dài tuổi thọ cho người khác nhỉ? Một năm tuổi thọ một trăm triệu. Mân Nghi Giai không đủ tiền, vì sao tôi phải giúp cô ta kéo dài tuổi thọ? Đây chính là mua bán, không cần bàn luận tình người với tôi.”
Kỳ Tễ dùng giọng điệu trào phúng nói ra những lời khiến trái tim người khác băng lạnh, không hề cảm thấy bản thân đã làm gì sai. Chính vì như vậy mới càng khiến người ta khó thể chấp nhận.
Mân Nghi Giai nói đúng, người này sẽ không động lòng với bất kỳ điều gì, căn bản là một loài động vật máu lạnh!
Từ Du tức giận đến mức nói không nên lời, chỉ cảm thấy thật bất lực, còn có thể nói gì với một người như vậy chứ?
Thế nhưng lại thấy mặt Kỳ Tễ nghiêng qua, nở nụ cười đầy hứng thú: “Nhưng nếu là cô, không có nhiều tiền như vậy, tôi cũng sẽ kéo dài tuổi thọ cho cô.”
“Vậy anh trả lại tuổi thọ cho tôi đi!” Từ Du cả giận nói.
Kỳ Tễ lắc lắc ngón tay, nói: “Khó mà làm được, trả tuổi thọ lại cho cô sẽ không thú vị nữa. Cô Từ, sau này chúng ta nhất định còn có thể gặp lại.”
Nói xong câu này lại liếc nhìn Viên Chỉ Hề một cái, khinh miệt cười: “Tôi đã nói cậu rồi, cậu không phải đối thủ của tôi, lần sau gặp lại, tôi cũng sẽ không nhẹ tay nữa đâu.”
“Phì! Ai cần ngươi nhẹ tay! Ngươi đứng lại đó cho ta! Ta nhất định phải bắt được ngươi!” Viên Chỉ Hề tránh khỏi tay Từ Du, quay về phía bóng lưng Kỳ Tễ la to, ánh mắt cũng tức giận đỏ au.
Nhưng dường như Từ Du lại có chút đăm chiêu, mấy lời cuối của Kỳ Tễ rất sâu xa huyền bí, dường như ám chỉ điều gì đó. Tất nhiên cô sẽ không cho rằng anh ta đang tán tỉnh, người như Kỳ Tễ sẽ không có tình cảm, cho nên lời anh ta nói chắc chắn là có lý do.
“Tiểu Từ, tên Kỳ Tễ này e là không bắt được rồi. Có điều, sau này hai người nhất định phải cẩn thận, tôi thấy người này không thân thiện lắm với hai người đâu.” Phương Vi Dân mặt mày lấm lem đứng dậy, tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng đều là ngoại thương, Kỳ Tễ ra tay vẫn rất có chừng mực.
Có điều trong lòng Phương Vi Dân rất không vui, bên mình bố trí lâu như vậy, điều động nhiều người như vậy mà vẫn thất bại trong gang tấc, về sau muốn bắt người này nữa, chỉ sợ càng thêm khó khăn.
“Chú Phương, lần này chú vất vả rồi, chúng cháu cũng không dự đoán được Kỳ Tễ lại khó bắt như vậy. Lần trước Chỉ Hề từng giao đấu với anh ta, nói thực lực Kỳ Tễ cũng chỉ cao hơn cậu ấy một chút.” Vẻ mặt Từ Du đầy nghi ngờ nhìn Viên Chỉ Hề, giống như đang hỏi lần trước em nói dối phải không.
Viên Chỉ Hề liếc một cái xem thường, giải thích, nói: “Lần trước thực lực của hắn đúng là chỉ cao hơn em một chút, ai biết lần này hắn lại đột nhiên lợi hại như vậy. Không biết mọi người có phát hiện hay không, lúc đó khí thế của hắn đột nhiên thay đổi, tính cách dường như cũng thay đổi.”
Từ Du không nhìn thấy Kỳ Tễ biến thân, nhưng cảm thấy Kỳ Tễ bỗng dưng trở nên khác biệt, liền đoán: “Có phải giống như phim truyền hình, đột nhiên đả thông hai mạch Nhâm Đốc hay không?”
Viên Chỉ Hề: “...”
Khóe miệng Phương Vi Dân cũng co giật, vừa xoa cánh tay xanh tím vừa nói: “Trời đã tối rồi, tất cả mọi người trở về đi, hai người cũng cẩn thận một chút.”
“Chú Phương, mọi người cũng vậy, tạm biệt.” Từ Du vẫy vẫy tay, kéo Viên Chỉ Hề rời khỏi.
Viên Chỉ Hề vẫn khó chịu, rất khó tiếp nhận sự thật Kỳ Tễ đột nhiên lợi hại hơn cậu nhiều như vậy, buồn bực hơn chính là tên kia không phải yêu quái, vậy cậu sẽ không có lý do gì để bắt anh ta.
“Chị, mục đích lúc trước em tới đây chính là bắt yêu, nhưng Kỳ Tễ không phải yêu quái, em...”
“Cho nên em muốn về nhà?” Từ Du đột nhiên không vui, mặc dù Viên Chỉ Hề có lúc kiêu ngạo không bình thường, còn luôn đối nghịch với cô, nhưng không thể không nói cậu là một đồng bọn rất tốt.
Nếu Viên Chỉ Hề về nhà, chỉ sợ bọn họ đời này cũng sẽ không gặp lại nữa.
Viên Chỉ Hề gật gật đầu, bỗng nhiên lại nói thêm: “Nhưng em cảm thấy có lẽ còn có lý do khác có thể để em ở lại.”
Cậu nhìn Từ Du, chậm rãi cười nói: “Em phải bảo vệ chị mà, Kỳ Tễ cho dù không phải yêu quái, nhưng rất có thể vẫn sẽ gây bất lợi với chị.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.