Cổ Phong Chi Lâm Uyên Tiện Tuyết

Chương 2: Biết bạch thuật




Hồng Lâu là một tổ chức sát thủ kiêm tình báo, trong đó nhất định có tin tức về sư huynh của Đào Tuyết Chi, vốn tưởng rằng sư huynh của nàng là một kiếm khách bình thường, điều tra cũng sẽ rất vất vả, nhưng không ngờ tin tức về cái chết của hắn đã có người bỏ tiền ra mua lấy, nếu muốn điều tra tin tức đã có người mua, thì phải là nhân vật từ cấp bậc Đường chủ trở lên.
Lâm Cẩm hiện giờ chỉ là phó Đường chủ.
Lâu chủ nói, lần này đến đại hội võ lâm, nếu Lâm Cẩm có thể giết được Bạch Thuật công tử, thì sẽ phong cho hắn làm đường chủ.
Bạch Thuật công tử trước nay nửa chính nửa tà, chỉ quan tâm đến bản thân mình.

Vì bày mưu giết Bạch Thuật, Đào Tuyết Chi đã cố ý thăm dò sở thích thói quen hàng ngày của hắn.
“Bạch Thuật thích mỹ nhân, càng xinh đẹp càng tốt.”

“Bạch Thuật thích đến Hoan Hỉ Lâu uống rượu tìm vui, chúng ta có thể đến chỗ đó mai phục.”
“Bạch Thuật sử dụng ám khí phòng thân là phi tiêu, thứ này có độc.”

“Bạch Thuật tính tình âm hiểm kỳ quái, thường xuyên nổi giận vô cớ.” Đào Tuyết Chi dừng một chút: “Điều này cũng chứng minh tính tình hắn nóng nảy, không giống với cái tên của hắn chút nào.”
“Bạch Thuật …”
Đào Tuyết Chi còn chưa nói xong thì đã thấy sắc mặt Lâm Cẩm đen như than, cả người đầy sát khí: “Bạch Thuật, Bạch Thuật … nàng hiểu rõ hắn như vậy chẳng lẽ đã để tâm đến hắn rồi sao?!” Hắn đã từng nghe nói Bạch Thuật công tử dung mạo tuấn tú vô song, sợ nàng chỉ gặp một lần thì sẽ định chung thân.
Đào Tuyết Chi cảm thấy thực sự khó hiểu: “Ngươi có bệnh à. Tìm hiểu kẻ địch đương nhiên là vì giết hắn!”

Thấy Đào Tuyết Chi mở miệng không lưu tình, Lâm Cẩm mới an tâm một chút, cái gọi là tình địch, có một người đã chết thì quá đủ rồi, những kẻ còn lại cứ thêm một người thì giết một người.
Cuối cùng, Đào Tuyết Chi và Lâm Cẩm quyết định đến Bất Quy Sơn trước, tham gia đại hội võ lâm, chắc chắn đến lúc đó Bạch Thuật công tử cũng sẽ đến, bọn họ chỉ cần dò hỏi chỗ hắn ta cư ngụ, rồi nhân lúc trời tối mà giết chết hắn.
Lâm Cẩm cảm thấy ý tưởng này rất tốt, nhưng xác suất thành công lại cực kỳ nhỏ.

Bạch Thuật công tử không chỉ tính tình kỳ quái mà còn là một kẻ rất yêu quý sinh mệnh, không riêng gì bố trí cơ quan canh gác, hắn ta còn thích nuôi các loài vật cực độc, bò cạp độc, nhền nhện độc, rắn độc, ngoại trừ những lúc tắm rửa và hành phòng ra thì luôn luôn cất giấu bên người.
Vì thế, hắn còn có một biệt hiệu là Độc công tử.
Đào Tuyết Chi đương nhiên cũng đã nghĩ đến những điều này, cho nên khi bọn họ đến Bất Quy Sơn, biết được Bạch Thuật công tử trú ngụ ở khách điếm Hỉ Lai, thì nàng đã nghĩ ra một kế.
Hôm đó, Đào Tuyết Chi đi tìm Lâm Cẩm, cười hì hì bảo hắn: “Yêu tăng, mấy ngày gần đây ta nhìn kỹ lại, phát hiện ngươi càng lúc càng thêm tuấn mỹ vô song.”

Lâm Cẩm diện mạo anh tuấn, hấp dẫn người khác nhất chính là một đôi mắt đen lay láy, cười như không cười, lông mi thì vừa dài vừa rậm.
Lâm Cẩm thấy nàng tươi cười khoa trương, da đầu tê dại nói: “Nàng lại có ý xấu gì?”
Đào Tuyết Chi cười nói: “Bạch Thuật công tử thích mỹ nhân, càng đẹp thì càng thích, dung nhan của yêu tăng nhà ngươi ngay cả ta cũng cam bái hạ phong, Bạch Thuật nhìn thấy, chắc chắn sẽ động lòng.”
Lâm Cẩm lập tức ngắt lời nàng: “Hắn thích nữ nhân!”
“Ngươi có thể cải trang thành nữ nhân mà!” Nụ cười của nàng càng thêm rực rỡ sáng rọi.

Đêm hôm đó, Bạch Thuật công tử nghỉ ngơi ở khách điếm Hỉ Lai, đại hội võ lâm ngày mai sẽ bắt đầu cử hành, để giành lấy vị trí võ lâm minh chủ, Bất Quy Sơn nhất định sẽ tụ tập rất đông cao thủ.
Bạch Thuật công tử tuy rất nổi danh trên giang hồ, nhưng cái chính là dựa vào việc dùng độc, đại hội võ lâm lần này thì lại nghiêm cấm sử dụng độc dược, kể cả độc vật cũng không được, bởi vì những thứ này được quy vào loại bàng môn tà đạo, cho nên phần thắng của hắn cũng bị suy giảm rất nhiều.
Chỉ là tuy rất lo lắng, nhưng vẫn không quên tìm mỹ nhân mua vui.
Bạch Thuật mặc một thân bạch y nằm trên giường, ba nghìn sợi tóc đen tùy tiện xoã tung trên gối, màu áo trắng như tuyết, khiến người ta không dám nhìn nhiều sợ sẽ khinh bạc hắn. Nhưng nhìn kỹ, sẽ thấy trên cổ tay hắn có một chiếc vòng màu đen chuyển động, nhìn kỹ hơn nữa thì sẽ phát hiện đó không phải là một chiếc vòng mà là một con rắn nhỏ.

Bạch Thuật vì chờ mỹ nhân đã lâu, chân mày hơi nhíu lại, nếu có người nhìn thấy, nhất định sẽ muốn giải ưu cho hắn.
Không bao lâu, cánh cửa được người ta nhẹ nhàng đẩy ra, thuộc hạ của hắn đi vào, cung kính ôm quyền hành lễ với hắn, Bạch Thuật lười biếng phất tay.
Thuộc hạ nghiêng người đứng sang một bên, nữ tử phía sau lưng hắn dần dần hiện thân, che mặt bằng một tấm lụa mỏng màu trắng, bộ váy dài màu đỏ rực càng khiến cho vẻ quyến rũ và thành thục của nàng hiện ra rõ rệt, Bạch Thuật nhìn chằm chằm vào mắt nàng, trong đôi mắt đen dường như có lốc xoáy, khiến người ta trầm luân.
Bạch Thuật cất giọng khàn khàn nói: “Nàng là cô nương thanh lâu nào, bổn công tử chuộc thân cho nàng, được không?”
Lâm Cẩm nắm tay, hắn sợ mình sẽ nhịn không được đấm cho hắn ta một quyền.
Hắn cúi đầu, học theo bộ dạng thẹn thùng mà Đào Tuyết Chi dạy hắn, bởi vì nếu hắn mở miệng thì việc giả nữ nhân này, sẽ coi như là công cốc.
Bạch Thuật thấy cô nương này vóc người tuy cao, nhưng đường cong quyến rũ, diện mạo như hoa ẩn hiện bên dưới tấm khăn che mặt, lại càng khiến tâm thần hắn xao động.
Bạch Thuật tỏ ra hết sức kiên nhẫn hỏi tiếp: “Cô nương không biết nói à?”
Lâm Cẩm cúi đầu càng thấp, run rẩy gật đầu.
Đào Tuyết Chi đã nói, nữ tử mảnh mai e lệ sẽ càng kích thích khát vọng muốn được bảo vệ của nam nhân, cho nên phải nhu nhược đáng yêu, mong manh yếu ớt, Lâm Cẩm cảm thấy hắn đã cố gắng hết mức rồi.
Một hòa thượng đã hoàn tục ba năm đang giả dạng nữ tử mong manh yếu đuối, mong được Độc công tử rũ lòng thương, Lâm Cẩm miễn cưỡng mỉm cười, ba năm trước đây hắn đã uổng công quỳ trước mặt Phật Tổ rồi.
Bạch Thuật cõi lòng ngứa ngáy: “Gỡ khăn che mặt xuống ngay.”
Lâm Cẩm cứng đờ một chút, sau đó liền nhớ tới Đào Tuyết Chi đã dịch dung cho tốt, hắn tháo khăn che mặt, lộ ra một ít chỗ khoé môi và sống mũi cao thẳng, mi thanh mục tú, ngũ quan tinh xảo, trắng trẻo.
Hắn ngẩng đầu nhìn Bạch Thuật, con ngươi thanh lãnh giống như đêm trăng mùa Hạ.
Bạch Thuật vỗ tay cười to, nói với tên thuộc hạ bên cạnh: “Mỹ nhân này thật sự tuyệt sắc! Thưởng! Thưởng lớn cho ngươi!” Hắn ta vung tay lên, “Lui xuống đi.”
Thấy bốn bề đã vắng lặng, Bạch Thuật bước xuống khỏi giường, chậm rãi đi đến bên cạnh Lâm Cẩm, Lâm Cẩm càng siết chặt nắm tay.
Bạch Thuật kề sát vào hắn, ngửi ngửi rồi nói: “Thơm, thơm lắm!” Hắn ta bề ngoài tuấn tú, làm một tên đăng đồ lãng tử cũng tự có dáng vẻ phong lưu.
Lâm Cẩm âm thầm cảm thấy may mắn, cũng may là để hắn đến đối phó Độc công tử này, nếu đổi lại để Đào Tuyết Chi đi, không thua trong tay hắn thì cũng chắc chắn tâm động vài phần.
Lâm Cẩm vốn không muốn nam giả nữ trang, nhưng vì Đào Tuyết Chi uy hiếp hắn, nói nếu hắn không chịu đi, thì nàng sẽ đi quyến rũ Tuyết Ly, Lâm Cẩm đầu óc nóng lên, liền đồng ý việc này.
Bây giờ nghĩ lại tất cả đều là âm mưu nhỏ của nàng.
Lâm Cẩm nghĩ đến đây, khóe môi tràn đầy nụ cười yêu chiều.
“Nàng cười cái gì?” Bạch Thuật nắm cằm Lâm Cẩm, thấy Lâm Cẩm cứ cúi đầu nhu nhược đáng thương, hắn buông tay nói, “Thôi bỏ đi nàng không biết nói.”
“Hầu hạ ta thay quần áo đi.” Bạch Thuật xoay người đi vào bên trong phòng.
Thân là một người nam nhân, quá hiểu biết việc thay quần áo sẽ dẫn sói ra hang, bỏ đi, làm vậy, Lâm Cẩm trong lúc sốt ruột liền kéo lấy ống tay áo Bạch Thuật.
Bạch Thuật hỏi: “Làm sao vậy?” Trong khoảnh khắc khi hắn quay đầu lại, Lâm Cẩm liền dùng nhiếp hồn thuật, định lực của Bạch Thuật tuy rất tốt, nhưng hắn không đề phòng, đầu óc dần dần choáng váng.
Lâm Cẩm đâm một đao vào giữa ngực hắn, máu tươi tức khắc tràn ra. Nhiếp hồn thuật chỉ có thể mê hoặc tâm trí con người, nhưng giết người thì vẫn cần có vũ khí khác, ví dụ như nước, đao, kiếm...
“Ngươi là ai?” Bạch Thuật chỉ vào hắn, hoảng sợ hỏi.
Lâm Cẩm mỉm cười: “Hồng Lâu, Lâm Cẩm.”
Bạch Thuật muốn gọi người: “Người, người... đâu…”
Lời còn chưa nói xong, thì cả người đã ngã quỵ ra đất.
Lâm Cẩm sợ hắn chưa chết, liền tiến lên xem xét, tay vừa chạm đến mũi hắn, thì đã bị một con rắn quấn lấy, cắn một cái, Bạch Thuật vẫn còn chưa chết hẳn, hắn ta trừng mắt nhìn Lâm Cẩm, đầy mặt đều là không cam lòng.
Lâm Cẩm che miệng vết thương lại, cười nói: “Có phải ngươi muốn nói, dù có chết cũng phải kéo ta làm cái đệm lưng không, yên tâm, ta không chết được.”
“Thất Nhật Tán…” Bạch Thuật sử dụng một hơi thở cuối cùng thốt ra ba chữ.
Lâm Cẩm cứng đờ, Thất Nhật Tán, nếu không lấy được thuốc giải trong truyền thuyết của Thông Âm Cốc, thì chỉ trong bảy ngày sẽ mất mạng.
Xem ra hắn cần phải đến Thông Âm Cốc một chuyến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.