Cổ Phong Chi Lâm Uyên Tiện Tuyết

Chương 1: Lâm cẩm




Những chiếc đèn lồng rực rỡ soi sáng trên dòng sông Trường Minh, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, là ngày nhân gian đoàn viên.
Bên bờ sông có một cô nương đang thả hoa đăng, cách đó không xa còn có một chiếc thuyền, trên thuyền có ánh sáng lập lòe, được che bởi một lớp màn lụa mỏng, cho nên nhìn không rõ lắm.

Trên thuyền, có tiếng sáo réo rắt du dương một cách mơ màng, cô nương thả hoa đăng ngẩng đầu, nàng ta nhìn thấy một công tử áo lam anh tuấn cũng đang nhìn mình, khoảng cách xa xôi, nhưng nàng ta lại có thể nhìn thấy được khóe môi đỏ tươi và đôi mắt sâu thẳm của hắn.
Công tử không nói lời nào, hắn đưa tay về phía nàng ta, cô nương thả hoa đăng từ từ đi xuống mép sông, vẫn còn nhìn chằm chằm vị công tử kia một cách mê muội, bước chân vẫn chầm chậm đi về phía chiếc thuyền kia, căn bản không hề cảm nhận được nước sông đang ôm lấy bàn chân mình.

Đột nhiên, cô nương kia ngã xuống lòng sông, không kịp giãy giụa thì đã bị nước sông Trường Minh bao phủ.
“Ánh mắt nhiếp hồn của Lâm Cẩm công tử quả nhiên lợi hại, chỉ trong tích tắc đã có thể đưa người ta vào chỗ chết. Chúng ta có một vụ mua bán, không biết ngươi có muốn làm không?” Một giọng nữ quyến rũ đột nhiên vang lên.

Lâm Cẩm quay đầu lại, bên phải thuyền hoa xuất hiện một chiếc bè trúc, chỉ thấy một chiếc dù hoa trắng như tuyết và một đôi bạch ủng dưới chân, hắn nói: “Vụ mua bán của Phi Tuyết Các Tán Chủ, ai dám cự tuyệt?”
Tán Chủ cười nói: “Đại danh Hồng Lâu Lâm Cẩm cũng không phải tự nhiên mà có.” Sau khi hai người ca tụng lẫn nhau, Tán Chủ chợt lạnh giọng: “Ta muốn ngươi giết một người!”
“Ai?”
“Mai Hoa Trang, Trang chủ Tạ Tư Lượng.” Thanh âm Tán Chủ thể hiện sự căm hận rõ ràng.
“Không được!” Đào Tuyết Chi đi ra khỏi khoang thuyền, ngăn cản Lâm Cẩm: “Yêu tăng, ngươi đã nói sẽ cùng ta đến đại hội võ lâm, bây giờ ngươi nhận vụ mua bán này thì sẽ làm trì hoãn hành trình.”

Lâm Cẩm quay đầu lại, ánh mắt nhìn thật sâu vào Đào Tuyết Chi, chiều chuộng nói: “Vậy ta không nhận.”
Tán Chủ trừng mắt nhìn vị cô nương vừa phá hư chuyện của mình, mở miệng nói: “Giết hắn, ta sẽ cho ngươi ngàn vàng.”
Đào Tuyết Chi che miệng cười: “Phi Tuyết Các các ngươi có thể lấy ra được ngàn vàng hay sao? Một trăm sợ là cũng không có.”
“Tiểu nha đầu, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, họa là từ miệng mà ra.” Tán Chủ gần như đã nghiến răng nghiến lợi.

Lâm Cẩm ngăn cản ánh mắt Tán Chủ, nhanh nhạy nói: “Đe dọa người trong lòng của ta, đừng nói ngàn lượng vàng, vạn lượng vàng ta cũng không nhận.”
Lâm Cẩm chậm rãi thổi sáo, dòng sông Trường Minh lập tức đong đầy sương mù trắng như tuyết, giang hồ đồn đại, Hồng Lâu Lâm Cẩm luôn dùng tiếng sáo để tiễn khách, Tán Chủ tự nhiên biết ý hắn, xuất phát từ e dè, cuối cùng nàng ta cũng chống bè trúc biến mất trong sương mù.
Tán Chủ đi rồi, Đào Tuyết Chi thấy Lâm Cẩm có chút suy tư, liền ngượng ngùng nói: “Vừa rồi ngươi nói ta là người trong lòng của ngươi?”
Lâm Cẩm cười khẽ: “Nàng không chỉ là người trong lòng của ta, mà còn là thê tử tương lai của ta.”
Đào Tuyết Chi đỏ mặt, Lâm Cẩm tươi cười sâu thẳm.
Nàng nhìn thấy nụ cười của hắn, lập tức cho rằng hắn đang trêu mình, vì thế dùng nhuyễn kiếm chỉ vào hắn nói: “Giỏi lắm! Ngươi dám trêu chọc ta. Ngươi cứ chờ đó, Bạch Kiếm sơn trang Đào Tuyết Chi này cũng không phải là dễ ức hiếp đâu!”
“Được, ta chờ nàng.” Những lời này, một câu hai ý nghĩa.

Lâm Cẩm thích Đào Tuyết Chi, rất thích. Đào Tuyết Chi thích hiệp khách Bạch Ngân, cũng rất thích. Nhưng hắn tồn tại, Bạch Ngân thì đã chết, cho nên đây là một ván cờ không công bằng.
Cho đến nay, Lâm Cẩm vẫn còn nhớ lần đầu tiên khi hắn gặp Đào Tuyết Chi, đó là một ngày tuyết bay lất phất cách đây ba năm, hắn là hòa thượng vừa mới nhập thế của Thiếu Lâm Tự, nàng là đại tiểu thư được nuông chiều chưa rành thế sự.
Ba năm trước đây...
Tiết trời vào đông rất giá rét, khách đến tửu quán Hoa Gian càng ngày càng ít, hôm nay, chỉ có một hoà thượng mặc tăng bào màu xám gọi một vò rượu hồ lão nhưỡng, tự mình thưởng thức.
Nhưng hắn cũng không thể uống được một cách thoải mái, quán rượu có tiếng khóc thút thít từ đâu đó lúc ẩn lúc hiện, giống như mèo con sắp tắt hơi, mùi rượu dâng lên, khiến cho hắn phiền lòng bực bội.
Hòa thượng này chính là Lâm Cẩm.
“Quán rượu còn có khách nhân, khóc lên khóc xuống mất mặt lắm đấy!” Chưởng quầy đi vào quầy, an ủi nữ tử đang khóc thút thít kia.
Lâm Cẩm nghe thấy tiếng khóc dừng lại một chút, hắn cũng không muốn lắm chuyện xen vào.

Nhưng nữ tử này chỉ dừng lại được một lát, rồi vừa khóc vừa nói với chưởng quầy: “Sư huynh của con đã chết rồi, còn không cho người ta khóc, đây là đạo lý gì! Ngay cả hòa thượng cũng có thể uống rượu... Con đã tìm huynh ấy suốt một năm, chỉ vừa mới có tin tức thì huynh ấy đã chết…”
Chưởng quầy xấu hổ cười với Lâm Cẩm, rồi lại tiếp tục nói với nữ tử kia: “Vậy được rồi, khóc nhỏ tiếng một chút, đừng để quấy nhiễu đến khách nhân.”
Lâm Cẩm cố tình đi tới, hỏi nữ tử: “Sư huynh của ngươi tên là gì?”
Nữ tử đứng dậy, ngẩng đầu, trừng mắt liếc hắn một cái, ánh mắt kia lập tức đi vào trong lòng hắn: “Huynh ấy được mọi người gọi là hiệp khách Bạch Ngân.”
Bộ dạng nàng ưỡn ngực hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, khiến hắn cảm thấy buồn cười.

Nữ tử mặc một bộ váy dài màu thủy lam, khuôn mặt đầy nước mắt, Lâm Cẩm lại cảm thấy nàng rất đáng yêu.
Hắn lại hỏi nàng: “Ngươi tên là gì?”
“Bổn cô nương ngồi không thay tên, đi không sửa họ, Bạch Kiếm sơn trang Đào Tuyết Chi.” Đào Tuyết Chi trả lời vô cùng hùng hồn vang dội, Bạch Kiếm sơn trang danh chấn giang hồ, không ai không biết.
Hắn đưa bàn tay khép lại ra trước ngực, cũng không đề cập đến chuyện nàng đã sử dụng sai từ, cười nói: “Bần tăng đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Lâm Cẩm.”
Đào Tuyết Chi sau khi biết được tin sư huynh của mình đã chết, thì vẫn luôn ở tửu quán Hoa Gian này tìm say trong men rượu, chưởng quầy ở đây và phụ thân nàng là bạn chi giao, vì thế người của sơn trang cũng liền giao nàng cho chưởng quầy trông nom.
Hôm đó, trời đã đổ tuyết suốt cả một tháng qua, Lâm Cẩm thấy Đào Tuyết Chi ôm một vò rượu ngồi trên ngạch cửa, hắn liền đoạt lấy vò rượu, hỏi nàng: “Người đã chết, tự hành hạ mình như vậy để làm gì?”
Đào Tuyết Chi yên lặng, hồi lâu mới nói: “Ta uống được ba mươi vò rượu sầu, đọc ba trăm cuốn kinh Phật, đi qua ba ngàn dặm núi sông, nhưng cuối cùng cũng không gặp lại huynh ấy được, ta muốn quên huynh ấy, nhưng lại luyến tiếc.”
Hắn biết, người nàng nói chính là vị sư huynh đã chết kia của nàng.
Lâm Cẩm uống một hớp rượu, nói: “Chờ khi ngươi uống được ba trăm vò rượu hồ lão nhưỡng, thích một hòa thượng biết niệm kinh, lại quay đầu nhìn những ngọn núi con sông mà ngươi đã đi qua, ngươi sẽ phát hiện, ngoại trừ người đó, trên đời này, còn có rất nhiều thứ khiến ngươi luyến tiếc.”
Vẻ mặt Đào Tuyết Chi tỏ ra khó hiểu: “Vì sao lại là thích một hòa thượng?”
Lâm Cẩm nói một cách hết sức tự nhiên: “Kinh Phật chỉ có thể tĩnh tâm không thể dạy ngươi yêu hận, nhưng còn hòa thượng thì có thể, cho nên, thích một hòa thượng biết niệm kinh, không phải hữu dụng hơn so với xem kinh Phật hay sao?”
Đào Tuyết Chi lẩm bẩm: “Nhưng trên đời này làm gì có hòa thượng lấy vợ được?”
Không khí trong nhất thời liền trở nên nặng nề.
Lâm Cẩm đột nhiên nói: “Có chứ!” Hắn cười nói: “Bần tăng cùng thí chủ uống ba trăm vò hồ lão nhưỡng, phá giới hoàn tục, thí chủ miễn cưỡng mà gả cho bần tăng, có được không?”
Đào Tuyết Chi giật lấy vò rượu, cười: “Hòa thượng biết niệm kinh trên đời này không phải chỉ có một mình ngươi!”
“Đúng vậy, nhưng bần tăng có một thứ mà bọn họ không có.”
“Thứ gì?”
Lâm Cẩm nhẹ giọng nói: “Ta thích nàng, bọn họ có sao?”
Những lời này, cũng đi vào trong lòng Đào Tuyết Chi, ở bên cạnh nhau một tháng, Lâm Cẩm vốn không hề đường hoàng, nàng đã biết, vì vậy cũng vui đùa nói: “Chờ sau khi điều tra được nguyên nhân chết của sư huynh ta, thì ta sẽ suy nghĩ về cuộc hôn nhân này.”
Sau khi Lâm Cẩm hoàn tục, đã hứa giúp nàng truy tìm sự thật cái chết của Bạch Ngân.
Nhoáng một cái thì nàng đã đi theo hắn từ quán rượu Hoa Gian đến Hồng Lâu, vậy mà đã được ba năm rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.