Cổ Phong Chi Lâm Uyên Tiện Tuyết

Chương 3: Đại hội võ lâm




Lâm Cẩm trở về Hồng Lâu, nhìn thấy lâu chủ, hắn nói: “Ta đã giết được Độc công tử, vị trí Đường chủ có phải là nên đưa cho ta hay không?”
Lâu chủ là một nam tử đã dạn dày sương gió giang hồ, cười nói: “Ngươi vì nha đầu kia mà gia nhập Hồng Lâu, lại vì nàng ta tranh chức Đường chủ, còn giết người, Lâm Cẩm ngươi thật đúng là một kẻ si tình.”

Lâm Cẩm vẫn còn thương tích trong người, hắn nói: “Chờ sau khi điều tra rõ ràng nguyên nhân chết của sư huynh nàng ấy, duyên phận của ta và Hồng Lâu cũng sẽ dừng ở đây.”
Lâu chủ nói: “Được, đây cũng là ước định của chúng ta năm đó.” Hắn nói: “Những gì ngươi muốn biết, ở Hồng Lâu không có, Thông Âm Cốc mới là nơi chứa nguồn gốc căn nguyên.”

Lâm Cẩm quay trở về khách điếm mà mình ở tạm, đêm hôm đó trời tối đen.
Đào Tuyết Chi vẫn còn chưa ngủ, nàng nhìn thấy hắn về liền hỏi: “Bị thương sao?”

Lâm Cẩm giấu mu bàn tay bị thương ra sau người, thừa dịp đêm tối, lắc đầu nói dối nói: “Chỉ bằng thứ công tử bỏ đi kia, mà có thể làm bị thương ta sao?”
Nếu nói cho nàng biết, hắn trúng Thất Nhật Tán, sợ rằng nàng sẽ thấy rất áy náy, cho dù nàng vẫn còn chưa thích hắn, nhưng đã sống cùng với nhau ba năm đương nhiên phải có tình nghĩa.

Đào Tuyết Chi đấm một quyền lên ngực hắn: “Đi đêm lắm cũng sẽ có ngày gặp ma, hành tẩu giang hồ đừng tự cao tự đại như thế.”
Lâm Cẩm cười nói: “Được.”
“Ngày mai là đại hội võ lâm, dù sao Độc công tử cũng đã bị ngươi giết chết, chi bằng chúng ta xem xong luận võ rồi mới quay về Hồng Lâu?” Đào Tuyết Chi nói với một khuôn mặt đầy chờ mong.
Hắn không nói với nàng, hắn đã quay về Hồng Lâu.
Miệng vết thương trên mu bàn tay đã có hơi ướt át, có thể máu đã tràn ra ngoài, Lâm Cẩm rất muốn vào trong phòng cầm máu, hắn cười nói: “Được.”
Đào Tuyết Chi lại nói: “Ngày mai phải nhớ kêu ta dậy đấy.”
“Được.”
“Sáng sớm mai chúng ta xuất phát.”
“Được.”
“Vết thương của ngươi cùng phải xử lý cho tốt.”
“Được... A?” Lâm Cẩm sửng sốt, cho rằng với sự sơ ý của mình, nàng nhất định sẽ không nhìn ra được.
Đào Tuyết Chi cười: “A cái gì chứ, còn không mau đi.” Nàng nghiêng người nhường đường cho hắn, ra vẻ không quan tâm lắm nói: “Không phải bị trúng độc đó chứ?”

Lâm Cẩm lắc đầu, chuyện Thất Nhật Tán hắn muốn giấu giếm trước.
Bình minh ngày hôm sau, tin tức Độc công tử bỏ mình ở khách điếm Hỉ Lai được truyền đi nhanh chóng, khiến cho người người đều bị chấn động, có người tiếc hận cho một thế hệ tài tuấn trẻ tuổi mà đã qua đời, có người cảm thấy may mắn vì mất đi một đối thủ cạnh tranh, chỉ có các cô nương chưa xuất giá là trộm rơi nước mắt.
Chẳng mấy chốc, tin Bạch Thuật bị người ta giết chết đã bị tin tức về đại hội võ lâm đè ép xuống.
Đại hội võ lâm là việc trọng đại được tổ chức ba năm một lần ở dân gian, do võ lâm minh chủ và các tiền bối đức cao vọng trọng cùng tổ chức, đương nhiệm võ lâm minh chủ là Tạ Chỉ Quân, Mai Hoa trang chủ Tạ Tư Lượng chính là đệ đệ của hắn.

Người mà Phi Tuyết Các Tán Chủ muốn giết cũng chính là Tạ Tư Lượng này.
Đào Tuyết Chi sau khi biết được tâm tư của Tán Chủ, đã lén nhìn Tạ Tư Lượng trong đại hội võ lâm rất nhiều lần, hắn ta là một nam tử khoảng bốn mươi tuổi, dáng người cao ráo, giơ tay nhấc chân đều có dáng vẻ thư sinh, trước kia hắn đã từng là một tú tài, sau đó bỏ văn theo võ mới lập ra Mai Hoa Trang.
Người này, được giang hồ xưng tụng là quân tử.
Còn mối ân oán giữa Phi Tuyết Các Tán Chủ và Tạ Tư Lượng là gì thì không có ai biết được.
Đào Tuyết Chi suy đoán, nguyên nhân khiến cho một người nữ tử hận một nam nhân đến nỗi muốn giết hắn đi, đơn giản chỉ là bội tình bạc nghĩa hoặc là kẻ thù giết người thân, thấy Tán Chủ hôm ấy tài đại khí thô mà nói, giết một người đưa ngàn vàng thì chắc chắn là nàng ta không thiếu tiền, vì thế Đào Tuyết Chi liền hỏi nhân tài giết người bên cạnh.

Đào Tuyết Chi hỏi Lâm Cẩm thiên về khuynh hướng nào hơn, Lâm Cẩm nói: “Mai Hoa Trang chủ năm hai mươi hai tuổi thì đã cưới thê tử, sau khi cưới phu nhân được một năm đầu tiên thì đã có tiểu thiếp vào cửa, tiểu thiếp này xuất thân thanh lâu, được Trang chủ chuộc thân không đầy một tháng thì bệnh tật qua đời.”
“Không phải người ta vẫn nói phu thê Tạ Tư Lượng rất ân ái, hắn từng hứa với phu nhân của mình sẽ nhất sinh nhất thế nhất song nhân sao?” Khi đó, có biết bao nhiêu cô nương hâm mộ Tạ phu nhân hết mực, Đào Tuyết Chi nghi hoặc: “Tin tức này nghe được ở đâu thế, có chính xác không?”
Lâm Cẩm liếc mắt nhìn nàng một cái, cũng không biết phải nói thế nào: “Nàng phải tin tưởng tổ chức tình báo Hồng Lâu, nếu không chính xác sẽ không được ghi vào sách đỏ.” Sách đỏ là tài liệu tình báo được Hồng Lâu tự mình biên soạn, tất cả các nhân vật có tiếng tăm trên giang hồ đều đã bị Hồng Lâu điều tra.
Đào Tuyết Chi ánh mắt sáng ngời, chỉ vào một nhóm một nữ năm nam ở phía xa xa nói: “Nghe nói Giang Đông Lục Đao Tiên có ba người đều thích sư muội của bọn họ, lại còn thỉnh thoảng gây ra nội chiến nữa, có thật không?”

“Chỉ là giả thôi.” Lâm Cẩm nhàn nhạt nói: “Người thích tiểu sư muội chỉ có một người, hai người còn lại chính là huynh trưởng thân sinh của nàng ta.”
Thì ra là huynh trưởng khảo nghiệm muội phu, Đào Tuyết Chi nhún vai, sự thật thì thường rất nhàm chán.
Lúc này, từ phía chân núi tới có một nữ tử tuyệt sắc mặc áo xanh đeo trường kiếm, phía sau là một công tử bạch y mặt mũi thanh tú, Đào Tuyết Chi cười nói: “Yêu tăng, người có biết đệ nhất mỹ nhân trên giang hồ Liễu Tri và vị hôn phu của nàng ta, vì sao đã đính hôn 3 năm mà vẫn chậm chạp không thành thân không?”
Sau khoảng nửa khắc, khi đôi nam nữ dưới chân núi đã đi ngang qua, Lâm Cẩm mới nói: “Bởi vì tự ti.”
“Ai tự ti? Tạ Lãng sao?” Thực sự là không thấy được.
“Liễu Tri.” Lâm Cẩm nói ngắn gọn, Đào Tuyết Chi lại sợ tới mức bước chân lảo đảo: “Giang hồ đệ nhất mỹ nhân mà lại tự ti sao?”
Lâm Cẩm che mặt, để sát vào tai nàng, nói: “Nàng có bệnh nấm chân.”
Thân là một mỹ nhân tuyệt sắc, được thế nhân xưng tụng, là nhân vật được đồn đại như thần, đương nhiên là không thể chịu đựng được việc mình có tỳ vết, Đào Tuyết Chi tỏ vẻ thấu hiểu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.