4
Ta liên tục đợi hai ngày. Nhưng Tạ Kỳ An vẫn luôn chưa từng trở lại.
Bởi vì tiểu thư bị sợ hãi, phải có người ở bên che chở.
Mơ mơ màng màng ta lại gặp ác mộng. Trong mộng là Kỳ An một lần lại một lần bỏ lại ta.
Ta luôn luôn nhìn bóng lưng hắn, cuối cùng lâm vào cảnh ngạt thở mà bỏ mạng.
Thẳng đến khi ta cảm nhận được trên trán có thứ gì đó lành lạnh.
Ta miễn cưỡng mở mắt ra: "Kỳ An?"
"Ta làm phiền ngươi à?"
Thanh âm Tạ Kỳ An có chút trầm thấp.
Ta lắc đầu.
Hắn mấp máy môi, còn nói: "Ta nấu thuốc rồi, chờ chút ngươi uống liền có thể dễ chịu đi chút ít."
"Được."
Tạ Kỳ An không đốt đèn, cho nên ta cũng chưa từng chú ý tới trên mặt đang có cảm xúc gì. Hắn chỉ là trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng:
"Ta lúc trước ——"
"Ta biết chàng lúc trước không phải cố ý quên mất ta."
Ta đoạt lời của hắn, nói trước: "Những thuỷ phỉ kia rõ ràng chính là nhằm vào tiểu thư, chàng võ công cao cường, chàng che chở cho tiểu thư rời đi mới là hợp tình hợp lý."
Ta phối hợp nói. Nói mãi nói mãi, đến khi thanh âm thấp xuống, cũng không biết đến cùng là đang an ủi người nào.
Tạ Kỳ An sững sờ.
Ta dù không nhìn thấy thần thái của hắn, lại rõ ràng phát giác thân thể hắn đang cứng ngắc đột nhiên buông lỏng xuống.
"Nhưng đến cùng là do ta làm việc không thỏa đáng mới hại ngươi, thật có lỗi."
Tạ Kỳ An có chút cứng nhắc đưa thay sờ sờ đầu của ta.
Lại an ủi ta: "Vết sẹo trên mặt chắc chắn có cách trị khỏi, đợi ngày sau ta sẽ thay ngươi đi tìm lang y."
"Được."
Ta vẫn như cũ cười ha hả một câu được hai câu tốt.
Cô mẫu nói ta đây là không tim không phổi.
Thẳng đến khi ngoài phòng mưa to, lại đột nhiên vang lên trận trận tiếng sấm. Mặt ta sắc trắng bệch, không tự chủ liền tóm lấy tay Tạ Kỳ An.
Ta sợ tiếng sấm. Tạ Kỳ An trong nháy mắt lại toàn thân căng cứng.
Hắn vẫn như cũ chưa từng quen thuộc thân mật với ta, cho nên vô ý thức muốn hất tay ta ra.
Cũng không biết nghĩ cái gì, động tác lại dừng lại.
"A Thư, ngươi ——"
"Người đâu mau tới đây!" Ta nghe ra thanh âm kia là nha hoàn thiếp thân của tiểu thư, Xuân Hồng.
Nàng đang cùng những hộ vệ khác nói chuyện.
Nói tiểu thư gặp ác mộng, muốn tìm vài hộ vệ nam dương khí cao canh gác trong viện.
Tạ Kỳ An bị phân tâm.
Hắn vô ý thức đứng dậy, trong giọng nói không tự giác toát ra mấy phần lo lắng:
"Không phải mới còn tốt à? Sao lại gặp ác mộng rồi?"
Ta có cảm giác không tốt, nắm thật c.h.ặ.t t.a.y hắn: "Đừng đi!"
Xuân Hồng cũng đã tìm xong hộ vệ rồi.
Ta ráng chống đỡ để đầu óc tỉnh táo lại đè nén tiếng nói run rẩy bên trong:
"Chàng ở lại đây với ta có được hay không? Lại nói Xuân Hồng cũng đã tìm được người rồi, kỳ thật không có chàng cũng không sao mà!"
Tiếng sấm vang rền làm cho ta nhớ đến những cơn ác mộng khi bản thân chuẩn bị tắt thở kia.
Ta rất muốn rất muốn Tạ Kỳ An ở lại với ta.
Nhưng Tạ Kỳ An chỉ là do dự một hồi, cuối cùng giật tay ta xuống.
Lại nhẹ giọng an ủi:
"Ta sẽ gọi Tiểu Điệp tới cùng ngươi, ngươi ngủ thiếp đi là sẽ không sao nữa."
Hắn chưa từng chú ý tới sợ hãi cùng run rẩy của ta. Chỉ vội vàng chạy ra bên ngoài. Nhưng ngay khi hắn mở cửa, trong nháy mắt động tác bỗng dừng lại.
Ta phát sinh chút hi vọng, con mắt cũng phát sáng lên.
"Tiểu thư sắp thành hôn, trước đó vạn không thể xảy ra sự cố gì. Ta thân là hộ vệ của tiểu thư, chỉ chạy qua xem tình hình thôi."
Tạ Kỳ An, trầm giọng:
"Chờ ta trở lại. Ngươi chớ nên hiểu lầm, cũng...... Chớ có ra ngoài nói lung tung." . Tìm đọc 𝒕hêm 𝒕ại ﹢ Tr𝑼m𝒕ruy ện.ⅤN ﹢
Từ trước đến nay mỗi lần hắn đáp lại ta cũng chưa đến nửa chữ, lần này ngược lại nói thật là nhiều.
Ta đang cắn lấy răng run rẩy.
Lại cảm thấy, câu nói sau cùng này, tựa hồ mới là mục đích thật sự hắn quay trở về lần này.
Ta lâm vào hôn mê.
Chờ đến khi tỉnh lại,những ký ức kia trở nên mơ hồ.
Lại thêm người bên ngoài đều nói Tạ Kỳ An chưa từng trở lại, ta liền cho rằng kia lại là một cơn ác mộng của ta mà thôi.
Mộng cùng hiện thực đều là trái ngược nhau. Ta nghĩ thầm.
Ta vẫn nên chờ Tạ Kỳ An tích luỹ đủ bạc mang mình rời đi.
Hắn đến cùng là phu quân đã cùng ta bái đường thành thân, ngoại trừ cô mẫu ra, là người thân cận nhất trên đời này của ta. Ta nên tin tưởng hắn.
Cho đến khi ta gặp được tiểu thư vung lấy roi quất về phía Tạ Kỳ An.