A Thư

Chương 2:




2
Mắt trái của ta có một vết sẹo vô cùng dữ tợn.
Người trong phủ Quốc công ngày thường đều âm thầm nói ta cực kì xấu xí.
Nhưng ta có khuôn mặt xấu xí vậy mà lại bị gả cho Tạ Kỳ An có dung mạo tuấn lãng vô cùng. Tạ Kỳ An là hộ vệ của tiểu thư. Nhưng tiểu thư cực kì chán ghét hắn.
Nàng không chỉ một lần bảo Tạ Kỳ An cút xa mình ra, cuối cùng dứt khoát vừa cười nói:
"Ta nhìn ngươi cùng A Thư thật xứng đôi.
"Người quái dị xấu xí cưới người câm điếc như ngươi, ngược lại đúng là tuyệt phối."
Thế là việc hôn nhân của ta cùng Tạ Kỳ An cứ như vậy được định đoạt xong.
Kỳ thật trong lòng ta là cực kì vui vẻ.
Tạ Kỳ An võ công cao cường, lại cực kì đẹp mắt. Hắn dù trầm mặc ít nói chút, nhưng lại thỏa mãn tất cả ảo tưởng của ta về phu quân tương lai.
Ta biết được mình không xứng với Tạ Kỳ An. Cho nên ta nghĩ trăm phương ngàn kế đối xử với hắn càng ngày càng tốt hơn.
Thoạt đầu, Tạ Kỳ An kháng cự tất cả những hảo ý ta dành cho hắn.
Nhưng lòng người đều là m.á.u thịt. Từ từ, thái độ của Tạ Kỳ An cũng hoà hoãn đôi chút, có đôi khi cũng sẽ cùng ta nói một hai câu.
Ta đã từng nghiêm túc nói với Tạ Kỳ An:
"Nếu là ngươi không muốn, ta có thể đi cầu tiểu thư để chúng ta hoà ly."
Tốt xấu mà nói, cô mẫu của ta chính là người phụng dưỡng Đại phu nhân rất nhiều năm, cũng coi như là có chút tiếng nói.
Nhưng Tạ Kỳ An chỉ là trầm mặc một hồi lâu.
Cuối cùng khàn giọng nói câu"Không cần, như thế này cũng rất ổn".
Sau đó Tạ Kỳ An bắt đầu học cách che chở ta.
Hắn sẽ nhớ kỹ ta thích ăn gì uống gì, cũng sẽ lúc ta không may bị bệnh mà vụng về chăm sóc.
Ta vốn cho rằng là ở chung nhiều năm như vậy, Tạ Kỳ An nhất định là đối xử với ta sẽ có chút tình cảm khác biệt. Lúc ấy trong lòng còn vui sướng hài lòng một lúc lâu.
Nhưng hôm nay xem ra.
Giống như...... Lại không phải như thế.
3 Cô mẫu và những hộ vệ khác của phủ thượng tìm được ta.
Bị mang về sau khi bị ngâm nước, ta sốt cao không hạ.
Nhưng lúc tỉnh lại bên người chỉ có Tiểu Điệp cùng cô mẫu. Tạ Kỳ An vẫn không có mặt ở đây.
Cô mẫu cười lạnh nói hắn còn đang trong viện trông coi tiểu thư. Ta thế mới biết, tiểu thư sau khi trở về liền không hiểu sao lại hôn mê. Nghe nói Tạ Kỳ An hoảng loạn đến mức bắt tất cả các đại phu nội thành đi xem bệnh cho nàng Lại bởi vì thấy tiểu thư chậm chạp không tỉnh lại, liền ngăn lại những đại phu kia không cho họ rời đi.
Hắn cứ như ở trong viện tiểu thư trông coi suốt một đêm.
"Ngươi phát sốt cao suốt cả một đêm!"
Cô mẫu hiếm khi nói chuyện lộ ra mấy phần oán khí: "Lúc ngươi được A Lâm mang về, một đầu đầy máu, ta muốn đi tìm đại phu cho ngươi đều bị những nha hoàn trong nội viện tiểu thư ngăn lại! Cuối cùng vẫn là một tiểu dược đồng đánh bạo thay ngươi bốc thuốc, nhưng đến cùng vẫn là lưu lại sẹo. Cô nương của nhà ta, mặt mũi có sẹo theo cả đời rồi ——"
Có lẽ là cảm thấy chạm đến nỗi đau của ta. Cô mẫu ngừng miệng, nhưng cơn bực tức vẫn như cũ, chưa từng tiêu tan.
"Mệnh của đại tiểu thư là mệnh, chẳng lẽ mệnh của ngươi cũng không phải là mệnh? Phân một đại phu tới thì lại như thế nào? Ngươi có phải là nương tử hắn cưới vào cửa nữa hay không!"
"Cô mẫu!"
Ta cản cô mẫu lại.
Con mắt đột nhiên chua xót.
Trong lòng cũng buồn phiền đến hoảng hốt.
Nhưng ta vẫn nhìn cô mẫu rồi cười, nhẹ giọng: "Tiểu thư quý giá, cứu được nàng là tốt. Huống chi Kỳ An vốn là hộ vệ của tiểu thư, hắn cũng không làm sai cái gì."
"Ngươi bây giờ còn đang nói đỡ cho hắn! Ta nghe nói, lúc ngươi rơi xuống nước hắn căn bản cũng không từng ——"
Cô mẫu tức giận dừng lại.
Bà tự giác biết mình thất ngôn, liền cứng nhắc tìm những lời khác nói.
Ta chỉ coi như không nghe thấy, lại vui tươi hớn hở an ủi cô mẫu.
Chỉ là đợi sau khi bà ấy đi, ta mới lẩm bẩm: "Con người thời điểm đang nóng nảy kiểu gì cũng sẽ quên chút gì mà, huống chi lúc ấy tiểu thư mới quan trọng hơn."
Dù sao Tạ Kỳ An hai ngày trước mới cùng ta nói rồi.
Chờ hắn tích lũy đủ bạc để có thể sống bên ngoài, liền mang theo ta xuất phủ cùng nhau sống một cuộc sống an ổn. Còn nói ta là nương tử của hắn, hắn lẽ ra phải tốt với ta.
Ta tin hắn, trong lòng cực kì vui vẻ.
Bởi vì ta cảm thấy trong tim hắn rốt cục có ta rồi.
Cho nên hắn lần này...... có lẽ không phải cố ý quên mất ta đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.