5
Chung quanh không có người khác.
Mà Tạ Kỳ An chỉ trầm mặc đứng im tại chỗ mặc cho roi rơi vào trên người mình.
Ta vô thức cảm thấy tiểu thư lại tại mượn cơ hội nào đó trừng phạt hắn.
Lần này du thuyền gặp thủy phỉ.
Những hộ vệ khác hoặc nhiều hoặc ít đều được ban thưởng, duy chỉ có Tạ Kỳ An phải nhận thân tổn thương. Nhớ tới Tạ Kỳ An vẫn còn bị thương, ta muốn đi qua cầu tình.
Lại nhìn thấy tiểu thư đột nhiên vứt roi xuống, thanh âm tức giận lại lẫn với đau đớn:
"Tạ Kỳ An, vì sao đến bây giờ ngươi cũng không dám thừa nhận thích ta!"
Bước chân của ta dừng lại.
Giống như là nghi ngờ không còn dám hướng phía trước nửa bước.
Nghĩ thầm ta ước chừng gần đây bận việc đến hồ đồ rồi, nghe nhầm thành cái gì vậy không biết.
Tiểu thư cùng Tạ Kỳ An...... Làm sao lại có thể?
Nhưng thân thể hắn lại bỗng nhiên cứng ngắc.
Hắn mím chặt môi.
Đáy mắt cảm xúc phức tạp đến mức ta không dám lên cứu hắn khỏi trận đòn này.
"Tốt."
Tiểu thư nở nụ cười.
Nàng bỗng nhiên rút ra trâm gài tóc hung hăng hướng phía cánh tay của mình đ.â.m tới. Nhưng tốc độ của Tạ Kỳ An lại càng nhanh hơn.
Cây trâm cuối cùng đ.â.m vào lòng bàn tay hắn, m.á.u me đầm đìa.
Hốc mắt hắn phiếm hồng, lại còn mang theo vài phần thận trọng cầu xin: "Không nên làm thương tổn mình......"
Đáy mắt tiểu thư cất giấu bao đau lòng mà ta chưa từng thấy qua ở nàng ấy.
"Ngươi không thừa nhận thì lại như thế nào?" Tiểu thư xưa nay cao cao tại thượng hiếm khi lại yếu ớt thế này. Nàng khẽ nâng cằm, ngữ khí quyết tâm:
"Ngươi nghe lời của ta mà thành thân với kẻ xấu xí kia, về sau lại không muốn hoà ly, là bởi vì quái nhân kia có giọng nói mấy phần giống ta đúng không?
"Tạ Kỳ An, ngươi dám thừa nhận lúc ngươi cùng nàng hoan hảo, tắt đèn không nhìn gương mặt kia, chỉ nghe thanh âm, ngươi chưa từng coi nàng là thành thế thân của ta hay không?"
Ta bỗng nhiên ngẩng đầu, không dám tin. Toàn thân tay chân đều cóng đến lạnh buốt.
Ta đột nhiên nhớ tới mấy lần hoan hảo sau khi thành thân.
Tạ Kỳ An hiếm khi tỏ ra ôn nhu như vậy. Hắn nhẹ giọng dỗ ta: "A Thư, ta muốn nghe thanh âm của ngươi."
Ta vẫn đứng chôn chân như cũ nhìn chằm chặp hắn.
Nội tâm khát vọng Tạ Kỳ An phủ nhận lời nói của tiểu thư. Nhưng hắn không lập tức mở miệng.
Hắn giống như là bị vạch trần tâm tư, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như quỷ. Chật vật không chịu nổi.
Cuối cùng quay đầu chỗ khác nhỏ giọng nói: "Ta là người đã thành thân rồi."
Nói cho tiểu thư nghe, lại càng giống là nói cho mình nghe hơn.
"Đúng vậy, ngươi đã thành thân, chính là ta buộc ngươi cưới nàng."
Tiểu thư đau thương cười một tiếng, sau đó ném trâm cài tóc xuống.
Nàng khóc nhào về phía Tạ Kỳ An.
Tạ Kỳ An vô thức bảo vệ nàng, lại hốt hoảng đem mu bàn tay bị thương giấu ra sau lưng, không dám đụng vào. Giống như là sợ m.á.u của mình sẽ làm bẩn nàng vậy.
"Nhưng Tạ Kỳ An, ta hối hận rồi!"
Tiểu thư khẩn thiết nắm chặt y phục của hắn, khóc đến lê hoa đái vũ:
"Ta hiện tại mới hiểu ta thật ra là thích ngươi! Chỉ là ta trước đó quá kiêu ngạo, cảm thấy ngươi không xứng với ta, cho nên trăm phương ngàn kế đem ngươi đẩy ra. Thế nhưng nếu như đã thật lòng thích một người, đâu còn sẽ lo lắng xứng hay không? Tạ Kỳ An, ta không muốn gả cho người kia. Hắn chính là cái đồ biến thái, ta gả cho hắn ta sẽ chết! Ta chỉ muốn gả cho ngươi, ngươi dẫn ta đi có được hay không?"
Cánh tay của Tạ Kỳ An vòng quanh tiểu thư cứng ngắc lại giây lát. Hắn giống như là chấn kinh đến nói không ra lời.
Con ngươi rũ xuống không biết đang suy nghĩ gì.
Sau một lúc lâu, ta nghe được thanh âm của hắn nặng nề vang lên.
Khàn khàn mà trầm thấp:
"Được."
Tạ Kỳ An đáp ứng rồi.