Yêu Vương Quỷ Phi

Chương 4: Hoàng Thượng tới




Edit: Nhã Vy
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Cô nương này tên là Tử Diên, là người nàng nhặt được trên đường tám năm trước khi nàng vừa tới Hoa Thành, lúc đó vẫn chỉ là cô bé mười một tuổi, bị một nhà chế tác son phấn đuổi đánh chạy ra khỏi tác phường, nói tay chân nàng không sạch sẽ, trộm đồ trong tác phường.
(Tác phường: phân xưởng thủ công.)
Sau khi bị đuổi ra ngoài, nàng nhặt một tảng đá, ‘rầm’ một cái ném vào tấm biển tác phường kia, còn đứng ngoài cửa lớn chửi bới vọng vào.
Vốn Đoan Mộc Điềm định tìm ông chủ tác phường kia thương lượng chút chuyện, song trùng hợp gặp được cảnh này, cảm thấy tiểu cô nương này không tệ, kế hoạch ban đầu cũng bị nàng gác lại, đem tiểu cô nương về, hơn nữa còn tìm tác phường khác hợp tác.
Không ngờ, một lần nhặt bừa, lại nhặt được bảo vật.
Tiểu cô nương này vô cùng quen thuộc với các loại hoa cỏ, lại sống trong tác phường chế tác son phấn từ bé, nên quen rất nhiều người làm về phương diện này, trợ giúp cho Đoan Mộc Điềm rất nhiều, về sau cửa hàng son phấn Băng Cơ ở Hoa Thành liền giao cho nàng quản lý, nàng cũng quản lý vô cùng trật tự ngăn nắp.
Xe ngựa rất nhanh chạy tới cửa hàng, chưa dừng lại đã nghe được tiếng la hét ầm ỹ bên trong truyền ra, Tử Diên lúc này nhảy xuống, “vù” một cái liền vọt vào trong cửa hàng.
“Ai, ngươi cần thận một chút!” Hổ Tử thò tay muốn kéo nàng lại, nhưng không kịp đành cau mày hô lên.
Đoan Mộc Điềm cũng đứng dậy, bước ra trước xe ngựa quay đầu nói với hắn: “Hổ Tử, người ta thích thì liền ra, ngươi cũng không thể ngăn cản đâu, Tử Diên cũng không còn nhỏ, đã mười chín tuổi rồi, mẹ ngươi gần đây hình như đang thúc giục ngươi thành thân đấy nhỉ?”
Hắn sững sờ, sau đó mặt nhanh chóng đỏ bừng.
Đoan Mộc Điềm không khỏi cười khẽ một tiếng, quay người xuống xe ngựa, tiến vào trong cửa hàng.
Bên trong cửa hàng lúc này, so với bên ngoài đường cái còn náo nhiệt hơn, người Tạ gia đang cãi lộn, khách tới xem hàng có một số người bị bọn họ dọa chạy ra, nhưng lại đứng bên ngoài xem náo nhiệt.
Mặc dù nói hôm nay là ngày ba tháng ba tiết ngắm hoa, nhưng cũng không phải mọi người đều chạy tới bên Nguyệt Hồ, ở Hoa Thành, bất kỳ nơi nào cũng có thể ngắm hoa, bên trong cửa hàng còn có mấy loại hoa quý hiếm mà bên ngoài không thấy được.
Tạ gia, được xem như một gia đình phú quý, mở khách điếm tửu lâu, nghe nói tổ tiên còn có người từng vào triều làm quan, đến nay vẫn có qua lại với quan lại trong triều, ở trong Hoa Thành này, ngay cả thành chủ đại nhân còn phải nể mặt bọn họ ba phần.
Lúc này, vị phu nhân đang an vị ngồi trong cửa hàng chính là đại phu nhân của Tạ gia chủ, hình như cũng không được phu quân sủng ái, còn là một nữ nhân lòng dạ hẹp hòi không có tu dưỡng gì, nhà nào cửa hàng nào trong Hoa Thành cũng e sợ nàng, có người nói, ngay cả phu quân của nàng cũng còn phải sợ nàng nữa là.
Đương nhiên, sự thật thế nào thì người ngoài không thể biết được, Đoan Mộc Điềm cũng không có hứng thú đi nghe ngóng chuyện này, sau khi vào trong cửa hàng, nàng chỉ tùy ý nhìn lướt qua, rồi tìm ghế ở bên cạnh ngồi xuống.
Tử Diêm đứng trước mặt Tạ đại phu nhân, nói: “Bà nói bà dùng son phấn của chúng ta xong liền nổi mụn? Bà không bằng không cớ dựa vào cái gì mà nói như vậy?”
“Cái gì không bằng không cớ? Chẳng lẽ mặt của ta cứ như thế để các ngươi làm hỏng sao? Các ngươi sao có thể như vậy? Đem thứ hủy dung này đi bán cho khác?” Tạ đại phu nhân kích động kêu lên, ngón tay chỉ thẳng vào chóp mũi Tử Diên, đầu móng đỏ thẫm lóe sáng chỉ qua chỉ lại trước mặt Tử Diên.
Tử Diên lùi lại một bước, tránh cho móng tay kia đâm vào mặt nàng, nói: “Bà nói sau khi bà dùng son phấn nhà chúng ta trên mặt liền nổi mụn, vậy bà phải cho chúng ta xem xem trên mặt có phải nổi mụn thật hay không? Bằng không ta hoàn toàn có thể nói là bà cố tình gây sự, cố ý phá hoại danh dự cửa hàng chúng ta!”
“Cái gì? Xú nha đầu ngươi cũng muốn nhìn mặt ta? Mặt ta bị son phấn các ngươi làm hỏng, làm sao có thể gặp người khác chứ?”
“Bà không muốn cho chúng ta xem, ta liền nói mặt của bà căn bản không có việc gì, việc bị hủy nhan cũng là nói hươu nói vượn, tận lực bôi xấu thanh danh cửa hàng chúng ta, ta hoàn toàn có thể đi nha môn cáo trạng bà!”
“Ngươi đi đi! Có bản lĩnh ngươi liền đi tố cáo ta đi!”
Đoan Mộc Điềm ở bên cạnh nghe vậy hơi nhíu mày, bỗng nhiên nói: “Tử Diên, đừng lãng phí thời gian, ta còn có việc.”
Tạ đại phu nhân cũng sững sờ, mờ mịt nhìn thiếu niên đột nhiên xen vào này, bỗng nhiên hừ nhẹ định nói gì đó, nhưng ngay lúc này, Tử Diên nghe Đoan Mộc Điềm nói xong chợt thò tay, một trảo giật tung khăn che mặt của Tạ phu nhân.
“Á~~~”
Tạ đại phu nhân lập tức hét lên, âm thanh cao vút bén nhọn, khiến lỗ tai người ta nhịn không được tê rần, đau đầu chóng mặt.
Đúng là sóng âm công kích mà!
Tử Diên bị bà ta quơ trúng lảo đảo một cái, lắc lắc đầu sau đó mới ngẩng lên, nhìn thấy mặt Tạ phu nhân thì không khỏi ngẩn ra, trên mặt bà ta quả thật nổi nhiều nốt mụn, nhìn cực kỳ ghê người.
Trong nháy mắt, Tạ phu nhân đã “vù” một cái đoạt lại khăn che mặt, che đi khuôn mặt rồi oán hận nhìn Tử Diên, thét chói tai: “Bây giờ ngươi đã tin chưa? Xem bổn phu nhân có hồ ngôn loạn ngữ bôi xấu các ngươi hay không, chính là sau khi dùng son phấn của các ngươi, trên mặt bổn phu nhân mới nổi lên thế này, ngươi nói đi, các ngươi định phụ trách thế nào?”
Tử Diên hơi ngây người, nàng vốn cho là đại phu nhân Tạ gia tới gây sự, không ngờ trên mặt bà ta thật sự nổi mụn này…
Mà khi Đoan Mộc Điềm nhìn thấy khuôn mặt Tạ đại phu nhân cũng khẽ giật mình, sau đó vội đứng bật dậy, nói với Tử Diên: “Tử Diên, cách xa bà ta chút, đó là bệnh đậu mùa đấy!”
Cửa hàng đột nhiên yên tĩnh, sau đó tất cả mọi người đều “vù” một cái lui về phía sau, tạo thành một khoảng không xung quanh Tạ gia đại phu nhân.
Tạ đại phu nhân cũng giật mình, sau đó sắc mặt biển đổi, dữ tợn lao về phía Đoan Mộc Điềm, hò hét: “Ngươi thằng ranh con chết tiệt nay, dám tránh né trách nhiệm vu oan bổn phu nhân bị bệnh đậu mùa!”
Đoan Mộc Điềm đơn giản lắc mình liền tránh thoát, vẫn cách xa người Tạ phu nhân, quay đầu nói với Hổ Tử vừa đi vào, khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng: “Hổ Tử, lập tức đi mời đại phu.”
Hắn sững sờ, “Đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Ta hoài nghi Tạ đại phu nhân bị bệnh đậu mùa, ngươi đi mời đại phu tốt nhất thành tới xem bệnh cho bà ta.”
Sắc mặt Hổ Tử lập tức thay đổi, vội vàng quay đầu nhìn Tạ phu nhân đang giơ nanh múa vuốt, rồi lại nhìn Tử Diên, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài.
Không khí trong cửa hàng đột nhiên trở nên nặng nề, tất cả những người ở đây đều sinh lòng sợ hãi.
Bệnh đậu mùa, ở thời đại này là căn bệnh không thể chữa!
Đoan Mộc Điềm quay đầu nói với bọn họ: “Các vị trước tiên đừng bỏ đi, đại phu rất nhanh sẽ được mời tới, cũng có thể nhờ hắn tẩy ố khí trên người mọi người.”
Nghe vậy mọi người đều vội vàng gật đầu, không ai dám nhúc nhích, càng không dám tới gần Tạ đại phu nhân.
Đại phu rất nhanh được mời tới, nhìn thấy khuôn mặt đại phu nhân cũng cả kinh, vội vàng cầm miếng đệm lót xem bệnh cho bà ta cẩn thận, sắc mặt âm trầm, Tạ đại phu nhân rốt cục cũng bắt đầu luống cuống.
Thật sự là bệnh đậu mùa sao?
Không không, chuyện này sao có thể chứ?
Bên kia, Quân Tu Nhiễm đuổi sát theo nhưng không tìm được Đoan Mộc Điềm, lại tìm một vòng lân cận, vẫn không có kết quả, cuối cùng hắn đi về phía Bắc Thành, mục tiêu là cửa hàng son phấn Băng Cơ!
Phía trước có nhóm đông dân chúng tụ tập, chỉ trỏ không biết đang nói cái gì, Quân Tu Nhiễm ngẩng đầu nhìn tấm biển treo trên cao kia, sắc mặt thay đổi vội vàng bước nhanh tới.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Gã tùy tùng chạy tới trước một bước, kéo một người dân bên cạnh dò hỏi. Hắn không khỏi ngưng thần chăm chú lắng nghe,
Dân chúng kia vẻ mặt sợ hãi, lắc đầu nói: “Bệnh đậu mùa, Tạ đại phu nhân kia lại mắc bệnh đậu mùa, còn tưởng là son phấn ở đây có độc, chạy tới đây gây chuyện.”
Chỉ hai chữ “đậu mùa” này cũng đủ khiến cho người nghe sợ mất mật, sắc mặt Quân Tu Nhiễm cũng thay đổi, vội vàng muốn đi vào.
Lại có người nhanh hơn một bước chắn trước mặt hắn, nói: “Chủ tử, ngài không thể vào!”
“Tránh ra!”
“Chủ tử thứ tội, thuộc hạ không thể để ngài vào. Chủ tử, còn nhiều thời gian, Đoan Mộc cô nương nhất định không có việc gì, lần sau gặp lại cũng được mà.”
Đậu mùa đó nha, đùa sao! Nếu chủ tử không cẩn thận bị nhiễm, hắn chết một vạn lần cũng không đền hết tội!
“Tránh ra!”
Sắc mặt Quân Tu Nhiễm trầm ngưng, lạnh lùng nói.
Mà lúc này, Đoan Mộc Điềm đang bị Tử Diên kéo vào nội thất, một đường đi tới cửa rồi vội vàng đẩy nàng ra ngoài: “Đi mau đi mau, Tạ đại phu nhân chết tiệt kia quả nhiên là tai họa mà, bị đậu mùa còn chạy tới gây chuyện, ta $,&…”
Tử Diên vội đến giơ chân, Đoan Mộc Điềm có chút im lặng nhìn nàng, nói: “Không khoa trương như vậy chứ, bệnh truyền nhiễm càng lợi hại càng không dễ dàng lây nhiễm thế đâu.”
“Ta mặc kệ ta mặc kệ, tóm lại ngươi đi mau! Thật sự quá quá xui xẻo mà, xong chuyện này, cửa hàng son phấn khẳng định phải đóng cửa một thời gian ngắn. Đại phu nhân kia náo loạn ở đây như vậy, cũng không biết có lây bệnh cho người khác hay không. Nếu mà có thì chúng ta lại càng xui xẻo. Công tử vẫn nên tranh thủ thời gian rời đi đi, nếu công tử cũng lây bệnh, ngươi bảo ta và mọi người phải làm sao đây? Thêm nữa, ngươi không phải nói ngươi còn có việc bận sao? Tranh thủ thời gian đi mau lên.”
Bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, lại ngẩng đầu nhìn Hổ Tử, đã thấy hắn ngây ngô gãi gãi đầu, nói: “Điềm Điềm đi nhanh đi, ta ở lại là được, sau chuyện này nhất định sẽ rất bề bộn.”
Thấy vậy, Đoan Mộc Điềm không nói gì thêm, nhẹ gật đầu với bọn họ, rồi xoay người chui vào xe ngựa đã chờ sẵn.
Xe ngựa chạy qua cửa hàng son phấn, chạy nhanh về phía đám người trong Hoa Thành, trong xe, Đoan Mộc Điềm khoanh chân ngồi, nhắm mắt luyện công.
Đột nhiên nhớ tới chuyện vừa rồi trên Nguyệt Hồ, nhớ tới lúc ấy dường như nàng loáng thoáng nghe được mấy chữ “Tam điện hạ”, liền mở mắt, nói với phu xe: “Tới Nguyệt Hồ trước!”
“Vâng, công tử!”
Xe ngựa thay đổi phương hướng, đi về phía Nguyệt Hồ.
Nhưng lúc nàng tới đó, Nguyệt Hồ đã khôi phục lại như bình thường, có các cô nương ngắm hoa, có nhóm thiếu niên ngắm cảnh, cảnh người chen chúc như thủy triều lúc nãy đã biến mất không thấy gì nữa.
Nàng đứng bên Nguyệt Hồ nhìn quanh, nhưng không nhìn thấy bất cứ cái gì của người nàng muốn gặp, cũng không thể nán lại lâu hơn, đành quay người leo lên xe ngựa, đi ra khỏi Hoa Thành.
Mà lúc đó, Quân Tu Nhiễm cũng vừa bước vào cửa hàng son phấn.
Tùy tùng kia chặt chẽ theo sát bên cạnh hắn, tiến vào cửa lớn xoay đầu nhìn quanh một lần, phòng bị bất cứ ai có ý đồ lại gần chủ tử, đồng thời tìm kiếm thân ảnh Đoan Mộc cô nương trong truyền thuyết.
Hổ Tử cùng Tử Diêu đang từ hậu viện đi ra, nhìn thấy người vừa chạy vào cửa hàng bọn họ không khỏi sững sờ, Hổ Tử bỗng nhiên chỉ vào hắn hoảng sợ nói: “Huynh là…”
Con mắt màu tím quá đặc biệt, qua nhiều năm như vậy, Hổ Tử coi như cũng đã cùng Đoan Mộc Điềm đi qua nhiều nơi, nhưng chưa từng thấy người thứ hai nào có con mắt màu tím, đương nhiên hắn cũng nghe nói Tam hoàng tử điện hạ của Đại Viêm, hơn nữa mấy lần còn nghe Điềm Điềm xác nhận.
Cho nên vừa nhìn thấy vị công tử khí chất bất phàm phong thái dĩ lệ này, đôi mắt màu tím cùng hình dáng có chút quen thuộc, khiến cho Hổ Tử ngay lập tức nhận ra.
Tùy tùng kia lúc này nghiêng người lườm tới, kẻ này thật to gan, lại dám chỉ thẳng vào chủ tử như vậy, hắn có nên chém tay hắn ta chém tay hắn ta chém tay hắn ta hay không?
Quân Tu Nhiễm cất bước đi tới trước mặt Hổ Tử, ánh mắt nhanh chóng đảo quanh một vòng, không khỏi khẽ cau mày.
Sao không thấy bóng dáng Điềm Điềm?
“Hổ Tử, đã lâu không gặp, huynh còn nhận ra ta không?”
Mười năm trôi qua, vẻ ngoài của Hổ Tử cũng không thay đổi nhiều, chỉ là cao hơn một chút, cho nên Quân Tu Nhiễm có thể nhanh chóng nhận ra hắn.
“Nhận ra nhận ra, huynh là Tu…” Hắn vô thức muốn gọi tên, nhưng bỗng dừng lại, lui về phía sau nửa bước khom người hành lễ, nói: “Thảo dân bái kiến Tam Điện hạ! Không biết Tam điện hạ tới chỗ này có chuyện gì quan trọng?”
Quân Tu Nhiễm nhìn hắn một cái, trong đôi mắt xẹt qua một tia khác thường, rồi hỏi: “Điềm Điềm đâu? Nàng bây giờ đang ở đâu?”
“Ách? Điềm Điềm vừa rời đi.”
“Rời đi?”
“Đúng vậy, vừa lên xe ngựa đi ra ngoại thành, nội thành xuất hiện người mắc bệnh đậu mùa, vẫn đang ngồi trong cửa hàng của chúng ta, ở lại chắc sẽ có chút phiền toái, Điềm Điềm còn có việc bận, nên chúng ta để nàng đi trước.”
Quân Tu Nhiễm có chút sợ hãi, vừa rời đi? Bọn họ… lại bỏ lỡ sao?
Tùy tùng kia bỗng nhiên dịch bước chân, tròng mắt chuyển loạn.
Ai ai? Đoan Mộc cô nương vừa rời đi? Nếu không phải vừa rồi hắn ngăn cản chủ tử… Chủ tử nói không chừng có thể gặp Đoan Mộc cô nương rồi?
Nói như vậy… Nói như vậy…
Quân Tu Nhiễm bỗng nhiên quay đầu, vô cùng nhẹ nhàng nhìn hắn một cái.
Trong chốc lát, lông mao hắn dựng đứng, cả trái tim lạnh toát một cách nhanh chóng, ngay cả cái hắt xì vì dị ứng hương hoa cũng bị hắn mạnh mẽ nín nhịn.
Nhưng chỉ mới rời khỏi… Có phải có thể đuổi kịp hay không?
Quân Tu Nhiễm lại nhìn Hổ Tử, hỏi: “Nàng đi hướng nào?”
“Cửa thành Bắc ở gần nơi này.”
Vừa dứt lời, Hổ Tử đã cảm thấy trước mắt lóe lên, người đã không thấy bóng dáng. Hắn sững sờ, sau đó gãi gãi đầu khó hiểu.
Ở bên cạnh, Tử Diên nhanh như chớp đảo mắt, rốt cục giơ tay ra chọc chọc hắn, vẻ mặt tò mò hỏi: “Chuyện gì quan trọng vậy? Vị công tử này là Tam điện hạ sao? Hắn sao lại tới tìm công tử? Hơn nữa bộ dáng còn vô cùng lo lắng, chẳng lẽ có quan hệ đặc biệt gì với công tử hay sao?”
“Không có quan hệ gì đặc biệt.” Hổ Tử lắc lắc đầu nói, “Chỉ là hồi bé có chơi cùng nhau mấy ngày.”
Tử Diên bĩu môi ghé mắt, rõ ràng không tin.
Có điều, công tử hồi bé đã chơi cùng Tam điện hạ sao? Hai mắt nàng lập tức lại tỏa sáng, chuyện trong cửa hàng nhất thời bị ném ra sau, kéo Hổ Tử hỏi: “Huynh không phải hồi nhỏ ở cùng thôn với công tử sao? Nói như vậy hồi bé huynh đã gặp Tam điện hạ rồi? Nhanh nói ta nghe, Tam điện hạ khi còn bé như thế nào?”
Hổ Tử: “…”
Mà Quân Tu Nhiễm sau khi rời khỏi cũng không muốn dừng lại trong Hoa Thành một khắc, cưỡi ngựa đuổi về hướng thành Bắc, nhưng lại không biết Đoan Mộc Điềm bởi vì lúc trước chú ý mấy chữ bên Nguyệt Hồ mà chuyển hướng đi phía thành Nam, sau đó cũng theo cửa Thành Nam mà rời đi.
Ba ngày sau, vẫn ở phủ Thiều Châu, nhưng bây giờ là ở trong thành Thiều Châu, trên đường cái, có một nam tử mặc đồ màu nâu xanh rũ mắt cúi đầu đi theo một nam tử mặc cẩm bào màu trắng có đôi mắt màu tím tuấn mỹ vô cùng, tròng mắt chuyển trái lườm phải, khóe miệng nhẹ dẹp, tràn đầy vẻ điềm đạm đáng yêu.
Hắn quá xui xẻo, thật sự!
Lần này thật không nên theo chủ tử đến đây, còn hại chủ tử không gặp được Đoan Mộc cô nương, cho dù lập tức đuổi theo nhưng cũng không gặp được.
Nhìn xem, chủ tử lúc này quả thật áp suất rất thấp, bộ dáng tươi cười hòa ái ôn nhu kia, thế mà tối hôm qua trên đường đi qua núi còn ném hắn vào hang sói.
Ai ôi!!! Mông đau quá đi! Tối hôm qua không cẩn thận bị cắn một cái, cũng không biết có bị mắc bệnh sói dại không nữa.
“Là ở đây sao?”
Quân TuNhiễm bỗng nhiên dừng bước trước một tửu lâu, gã tùy tùng mặc đồ xanh nghe được vội ngẩng đầu, nhìn tấm biển phía trên, gật đầu oán hận nói: “Không sai, là ở đây, kẻ vô liêm sỉ đoạt sinh ý với chúng ta chính là ở chỗ này! Chủ tử, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ?”
“Đi vào.”
A? Cứ đi vào như vậy? Không cần chút kế hoạch gì sao? Không cần ám sát phóng độc hạ dược hạ bẫy đâm dao sau lưng các kiểu sao?
Đúng lúc hắn đang suy nghĩ, thì Quân Tu Nhiễm đã trực tiếp cất bước, đi vào trong quán rượu.
Bên trong u ám nhưng được bố trí rất lịch sự tao nhã, Quân Tu Nhiễm đứng bên giá sách bằng gỗ tùng hương, không thèm đếm xỉa đến chuyện xem sách, gã tùy tùng yên tĩnh đứng bên cạnh, đôi mắt đảo quanh, vẻ mặt có vài phần không kiên nhẫn.
Bọn họ đã chờ ở đây rất lâu rồi!
Rốt cục có tiếng bước chân vang lên, có người đẩy cửa bước tới.
Đi vào là một công tử trẻ tuổi, dáng người phong nhã tuấn mỹ bất phàm, nhất là đầu lông mày có chút cong lên kia, khiến cho cả người hắn lập tức ôn hòa, khóe miệng khẽ cười, song bộ dáng tươi cười không giống như Quân Tu Nhiễm.
Quân Tu Nhiễm cười, cười càng ôn nhu thì càng cảm thấy lạnh buốt, còn hắn cười lại ôn nhu như ngọc, khiến người ta như cảm nhận được một cơn gió mát.
Mà trên người hắn lúc này cũng mặc cẩm bào màu trắng, ngay cả kiểu dáng, thậm chí từng đường may mũi chỉ đều giống y đúc quần áo trên người Quân Tu Nhiễm.
Nhìn thấy Quân Tu Nhiễm, khuôn mặt tươi cười ôn hòa lập tức ngưng lại, mà Quân Tu Nhiễm lúc này cũng xoay người, ghé mắt nhìn hắn nói: “Quả nhiên là ngươi, Đoan Mộc Cảnh.”
Người này đúng là Đoan Mộc Cảnh, sắc mặt hắn lập tức khôi phục bình thường, nhìn Quân Tu Nhiễm nói: “Không biết Tam điện hạ giá lâm, không tiếp đón tử tế từ xa, xin thứ lỗi.”
Quân Tu Nhiễm lúc này mới quay người ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, sửa sang ống tay áo, cúi đầu nhẹ nói: “Bổn vương quả nhiên không nhìn lầm, áo choàng này quả thực là từ tay Điềm Điềm mà ra.”
Đoan Mộc Cảnh cong khóe môi, nói: “Cái của ngươi chỉ là vật thí nghiệm, bởi vì có vài khuyết điểm nhỏ nhặt, muội muội mới làm lại một cái nữa, mà cái ban đầu bị ném tới cửa hàng bày bán, không ngờ Tam điện hạ còn dùng vạn lượng bạc mua một cái áo cho so với bình thường còn tầm thường hơn như vậy.”
“Ah? Nói như vậy, đây là cái đầu tiên Điềm Điềm làm?”
“…” Loại năng lực lý giải gì vậy?
Vừa thấy mặt đã đấu nhau một trận, Quân Tu Nhiễm kỳ thật cũng có chút không hiểu vì sao Đoan Mộc Cảnh lại có địch ý với hắn như vậy, nếu chỉ vì hồi bé hắn hại Điềm Điềm bị thương, dường như cũng không chính xác lắm.
Hắn ngẩng đầu nhìn Đoan Mộc Cảnh, nói: “Ta không nhiều lời nữa, dù sao ngươi cũng biết ta tới đây tìm ngươi là vì chuyện gì.”
“Tâm tư điện hạ người khác há có thể suy đoán hay sao? Tại hạ có thể khiến Tam điện hạ tự mình giá lâm, quả thật có phúc ba đời.”
“Có phúc ba đời cũng được, ngươi đoạt mối làm ăn của ta, bổn vương cũng không quá để ý, nhưng ngươi cũng không thể ngáng chân ta như vậy.”
“Điện hạ nói lời này có chút kỳ quái, tại hạ cùng lắm chỉ làm ăn nhỏ, làm sao có tư cách ngáng chân ngài chứ?”
“Làm ăn nhỏ?” Quân Tu Nhiễm bỗng nhiên cười khẽ, vuốt cằm nói, “Bổn vương đối với chuyện làm ăn kia của ngươi một chút cũng không để ý, chỉ quan tâm Nguyệt Mãn lâu của ngươi thôi.”
Trong mắt Đoan Mộc Cảnh chợt lóe tinh quang, nhướng mày nhìn hắn, không giả vờ vô tội nữa, “Tin tức của ngươi quả thật rất linh thông, ngay cả việc này ngươi cũng điều tra được, còn tìm tới nơi này.”
“Tìm ngươi so với tìm Điềm Điềm vẫn dễ hơn nhiều.”
Câu trả lời này khiến Đoan Mộc Cảnh càng sung sướng, khóe miệng cong cong nhu hòa nói: “Quả thật là tin tốt.”
Quân Tu Nhiễm khẽ cười, cong môi nói: “Ngươi đề phòng bổn vương như vậy làm gì? Chẳng lẽ ngươi có thể đề phòng cả đời sao? Lại nói, Điềm Điềm sẽ không vĩnh viễn ở trong nhà. Nàng đã 17 tuổi, sớm nên lập gia đình.”
“Đa tạ Tam điện hạ quan tâm, nhưng mà dù muội áy có lập gia đình thì cũng sẽ không gả cho ngươi.”
“Ngươi cảm thấy bổn vương sẽ để nàng gả cho người khác sao?”
“Quân Tu Nhiễm, ngươi cùng lắm là mười năm trước chỉ ở chung với Điềm Điềm khoảng thời gian ngắn ngủi chưa tới hai mươi ngày, lúc đó mọi người đều còn nhỏ, có thể hiểu được bao nhiêu chuyện? Ngươi mang ý đồ dây dưa với muội muội ta, là có ý gì?”
Sắc mặt Đoan Mộc Cảnh trở nên khó coi, ngay cả ‘Tam điện hạ’ cũng thèm gọi nữa.
Quân Tu Nhiễm không khỏi thu lại nụ cười, bình tĩnh nhìn hắn nói: “Thích chính là thích, ở đâu ra nhiều nguyên nhân lý do như vậy?”
Đoan Mộc Cảnh chân mày đột nhiên căng thẳng, nhìn chằm chằm hắn nói: “Dây dưa với ngươi chẳng khác gì làm bạn với phiền toái.”
“Ta chắc chắn sẽ dọn sạch toàn bộ, không để Điềm Điềm bị ảnh hưởng. Lại nói, ta cũng không thể bởi vì sợ phiền phức, mà để Điềm Điềm gả cho người khác.”
“Ngươi…”
Quân Tu Nhiễm chợt nở nụ cười, nhìn hắn nói: “Hay là, đến bây giờ ngươi còn chưa hiểu? Chính bản thân ngươi, kỳ thật cũng là người phiền toái. Tuy ngươi theo Vương thúc rời xa kinh thành nhiều năm, nhưng đừng quên, ngay khi ngươi sinh gia, đã mang trên lưng phong hào khâm tứ, Cảnh thế tử của Đoan Mộc vương phủ. Ngươi cho là ẩn cư núi rừng, không về kinh thành liền thật có thể rời xa chốn thị phi đó sao?”
“Ngươi nói lời này là có ý gì?”
“Phương Bắc Liên Nhạc xâm phạm biên giới, liên tục đánh lui quân đội biên phòng của Đại Viêm ta, cả ba thành đều đã bị hạ, trong triều không có một võ tướng nào có thể địch nổi. Bốn ngày trước, phụ hoàng đã cải trang xuất cung rời kinh thành đi về phía nam, đi tới thôn Tam Trạch tìm Vương thúc, tính tính ngày, hẳn là hai ba ngày nữa sẽ đến.”
Đôi mắt Đoan Mộc Cảnh chợt co lại, sau đó chậm dãi thả lỏng, vẻ mặt trầm ngưng im lặng không biết đang nghĩ gì.
“Ngươi thực cho rằng chỉ cần đề phòng ta, thì sẽ không bị kéo trở về chốn kinh thành thị phi kia sao? Sẽ có thể tiếp tục tiêu dao giang hồ?
Nghe vậy, Đoan Mộc Cảnh thế mà lại lắc lắc đầu, nói: “Không, ta chưa từng nghĩ như vậy. Kỳ thật, có lẽ từ trước kia ta đã biết, một ngày nào đó chúng ta sẽ phải trở về kinh thành, con cháu Đoan Mộc gia không phải cứ muốn là có thể rời xa nơi đó. Ta chỉ là….”
Quân Tu Nhiễm nhíu mày, chờ câu nói kế tiếp của hắn.
Dừng một lát, Đoan Mộc Cảnh mới nói thêm: “Ta chỉ là không thích ngươi, không thể nhìn nổi muội muội gần gũi với ngươi mà thôi.”
“…”
Đoan Mộc Cảnh đã khôi phục lại bộ dáng ôn nhuận như ngọc vốn có, khóe mắt đuôi mày đều hàm chứa ý cười, nhìn hắn nói: “Mười năm trước, ánh mắt ngươi nhìn Điềm Điềm đã không giống với mọi người, bản công tử lại không ngu, sao có thể không nhìn ra tâm tư của ngươi? Nhưng ta chính là cảm thấy ngươi xúi quẩy, vừa xuất hiện đã khiến Điềm Điềm liên tục bị thương, đến khi ngươi rời đi vẫn chưa thể hoàn toàn khôi phục lại, ta làm sao có thể để muội ấy đến gần ngươi chứ? Ngươi còn muốn cưới muội ấy? Ngươi cho rằng ta sẽ đồng ý sao?”
Quân Tu Nhiễm không khỏi híp híp mắt, khẽ cười nói: “Cần gì ngươi đồng ý?”
“Ngươi đừng quên, ta là anh ruột của Điềm Điềm. Tuy rằng Điềm Điềm nhà ta không giống nữ hài tử bình thường, mặc dù huynh trưởng ta đây cũng không thể quyết định nàng phải gả cho ai, nhưng nàng vẫn sẽ nghe ý kiến của ta. Nói cách khác, ngươi cho rằng vì sao bao nhiêu năm như vậy, ngươi vẫn không thể gặp lại Điềm Điềm, thậm chí thỉnh thoảng nàng đi tới kinh thành, cũng không có tìm đến ngươi? Cho dù hành tung của nàng mơ hồ bất định, nhưng cũng phải có một lần để ngươi bắt kịp chứ.”
Quân Tu Nhiễm khóe miệng bỗng nhiên run rẩy, nhìn chằm chằm Đoan Mộc Cảnh, ánh mắt dần dần sắc bén.
….Tên khốn kiếp này!
Hít sâu một hơi, hắn cố gắng bình ổn lại sóng ngầm cuồn cuộn trong cơ thể.
“Thật không hổ là người Đoan Mộc gia, chỉ ngắn ngủn tám năm, đã có thể tự sáng lập nên thế lực như thế.” Có thể điều tra được hướng đi của hắn, không phải tùy tiện người nào cũng có thể làm được, cho dù thận phận ca ca Điềm Điềm tất nhiên khiến hắn thuận tiện hơn rất nhiều.
“Đa tạ khích lệ. Tam điện hạ cũng không kém, có thể trong khoảng thời gian ngắn như thế từ hai bàn tay trắng sảng khoải bước lên độ cao như vậy, không biết bây giờ còn bao nhiêu người vẫn đang cho rằng ngươi là yêu ma chuyển thế?”
Người này thật không phúc hậu, cười khanh khách đâm thẳng vào chỗ đau của người ta.
Nhưng tam điện hạ cũng không qua để ý, ngược lại cười nói: “Bổn vương bây giờ cảm thấy, kỳ thật làm yêu ma cũng rất tốt, còn hơn không phải người cũng chẳng phải yêu.”
“Điện hạ đang nói, ngươi bây giờ đã thành nhân yêu (gay) rồi sao?”
“Không dám đánh cắp danh hào của ngươi.”
“Không cần khách khí.”
“Không khách khí.”
Hai người vô cùng khách khí nhún nhường, ai không biết còn tưởng bọn họ đang nhường nhau thứ tốt gì đây.
Nửa đường, Quân Tu Nhiễm bỗng nhiên nói: “Ta mặc kệ ngươi rốt cuộc đối đãi ta thế nào, bất mãn bao nhiêu, nếu ngươi vẫn muốn đoạt mối làm ăn của ta ta cũng không nói gì hơn, nhưng ta chỉ hi vọng, ngươi đừng ngáng chân ta nữa.”
Nhẹ mỉm cười, cười đến vân đạm phong khinh, nói: “Tam điện hạ đã hạ mình đến đây, nếu ta ngay cả việc nhỏ này cũng không thể đáp ứng, không khỏi quá không nể mặt rồi.”
Quân Tu Nhiễm nhíu mày, đáp ứng dễ vậy sao?
“Bây giờ còn một tin tức, tin tưởng tam điện hạ nhất định sẽ rất có hứng thú, không biết ngươi nguyện ra giá bao nhiêu?”
Sau nửa canh giờ, Quân Tu Nhiễm rời khỏi mật thất, Đoan Mộc Cảnh vẫn như cũ cười yếu ớt đứng đó, mãi đến khi có người từ phía sau cửa ngầm đi ra, nhẹ gióng nói: “Công tử, ngài lúc trước không phải vô cùng chán ghét tam điện hạ sao? Làm sao bây giờ lại nói cho hắn tin tức quan trọng như vậy?”
Trầm mặc một lát, giọng Đoan Mộc Cảnh mới chậm rãi vang lên: “Không có gì, chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào thôi.”
“Công tử?”
Đoan Mộc Cảnh không nói gì thêm, mà xoay người ra khỏi mật thất.
Hắn mặc dù cảm thấy Quân Tu Nhiễm vô cùng đáng ghét, nhưng chung quy cũng không thể hoàn toàn đối nghịch, đó là chuyện vô cùng không hay, thậm chí còn có thể khiến Điềm Điềm khó xử. Hắn chưa bao giờ quên, muội muội vẫn luôn mang theo vật nhỏ kia bên người.
Huống hồ, lúc trước nếu tiểu thúc mang theo Quân Tu Nhiễm hồi kinh, như vậy mọi chuyện vô hình chung đã được xếp vào quỹ đạo, việc trở lại kinh thành sớm muộn cũng sẽ xảy ra, mà hắn ghét Quân Tu Nhiễm cũng chỉ vì hắn ta làm hại muội muội bị thương, không thích nhìn hắn ta gần gũi Điềm Điềm, ngoài ra không có thù hận gì, thậm chí còn có chút tán thưởng.
Người này, nếu không phải có quá nhiều phiền toái quấn thân, thì có lẽ hắn cũng sẽ không phản cảm việc hắn ta tiếp cận muội muội như vậy.
“Công tử, chúng ta đi sao?”
“Ngươi không cần đi theo, ta phải trở về một chuyến!”
“Vâng!”
Phía trên tường thành phía cửa đông thành Thiều Châu, Quân Tu Nhiễm đứng đó nhìn Đoan Mộc Cảnh giục ngựa ra khỏi thành, bỗng nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười, tầm mắt chuyển lên, phương hướng kia, chính là hướng thôn Tam Thạch.
“Chủ tử, nói như vậy, Đoan Mộc vương gia bọn họ muốn trở lại kinh thành sao?”
“Vậy còn phải xem phụ hoàng có lay chuyển được Đoan Mộc vương thúc hay không.”
“Ách? Hoàng Thượng tự mình đi mời, ông ấy chẳng lẽ còn không chịu quay về sao?”
Quân Tu Nhiễm không trả lời, khóe miệng hơi cười, từ chối cho ý kiến.
Tùy tùng áo xanh nhất thời líu lưỡi, thầm nghĩ Đoan Mộc vương gia này thật cao giá, thật muốn chạy tới chiêm ngưỡng phong thái một chút.
“Chủ tử, chúng ta đi đâu bây giờ?”
“Đi Hoa thành.”
“Ách, lại đi Hoa thành?”
Khóe miệng điện hạ hơi cong lên, vô cùng ôn nhu nhìn hắn một cái, trong đôi mắt chợt có mũi nhọn lạnh lẽo xẹt qua.
Hắn lập tức ngậm miệng, đưa tay xoa xoa cái mũi, vẻ mặt ai oán.
Lại phải đi Hoa thành a!
Hoa thành thật ra cách thành Thiều Châu không xa, lúc trước sở dĩ Quân Tu Nhiễm mất ba ngày mới tới đây, là vì hắn bỏ nhiều thời gian đuổi theo Điềm Điềm, tuy rằng cuối cùng vẫn không có đuổi kịp.
Giữa trưa hôm sau, hai người đã lại trở về Hoa thành, vừa đi vào, tùy tùng áo xanh bắt đầu ngứa mũi, nhưng vẫn nhịn xuống không hắt xì, tam điện hạ cũng mặc xác hắn, ai bảo tiểu tử này dám ngăn cản đường chủ tử, hại hắn bỏ lỡ không gặp được Điềm Điềm, không đem hắn ta bầm thây vạn đoạn đã là nể mặt hắn đi theo mình nhiều năm rồi.
Thời điểm đi qua cửa hàng son phấn Băng Cơ, nhìn đến nơi đó chật ních người, âm thanh la hét ầm ĩ không ngừng truyền ra, hắn sửng sốt, theo phản xạ đi về phía đó.
“Đây là lại xảy ra chuyện gì? Bốn ngày trước nghe nói nơi này xuất hiện người bị đậu mùa, làm sao bốn ngày sau vẫn ầm ĩ như vậy? Hay là lại có người nào bị đậu mùa?”
Tùy tùng áo xanh một lòng muốn lập công chuộc tội, lập tức đi lên hỏi thăm tình huống.
Đám dân chúng vây xem náo nhiệt xung quanh nghe được lời hắn không nhịn được lắc đầu thở dài nói: “Nghe nói quan phủ tra ra trong son bột của cửa hàng này có độc, hoài nghi Tạ phu nhân dùng đồ của cửa hàng bọn họ xong mới nổi mụn, nên muốn nghiêm phong cửa hàng.”
“Cái gì?” Hắn nhất thời kinh hãi, theo bản năng quay đầu nhìn chủ tử, thấy hắn không tỏ vẻ gì, liền quay đầu lôi kéo người dân kia hỏi: “Đây là có chuyện gì? Không phải nói Tạ phu nhân đó bị đậu mùa sao? Làm sao còn liên quan đến son bột nước?”
“Ta làm sao biết? Chỉ nghe nói Tạ gia mời đại phu, kiểm tra ra không phải đậu mùa, mà là bị người hạ độc trong son. Việc này kinh động đến quan phủ, nên muốn nghiêm phong cửa hàng đó.”
Bên cạnh lại có dân chúng sáp tới, nhỏ giọng nói: “Ta nói nha, trong việc này nhất định có vấn đề. Người ta đang yên lành buôn bán, tự dưng hạ độc vào son nhà mình làm gì? Đây không phải là ăn no rửng mỡ sao? Lại nói, đồ nhà bọn họ trước nay đều rất tốt, ông chủ phúc hậu, chào giá cũng không quá cao, con dâu nhà ta thích nhất dùng son của bọn họ, đâu có thấy nổi mụn gì?”
“Đúng a, nữ nhân nhà ta cùng thích dùng son nhà này, vết sẹo ngày xưa té ngã lưu lại bây giờ cũng nhạt dần, lần này ta xuất môn, còn cố ý bảo ta mua vài hộp dưỡng da mặt về nữa. Kết quả vừa tới đã thấy quan phủ đến phong tỏa cửa hàng.”
Lại có người sáp tới, nhỏ giọng thì thầm.
Lúc này, đám người phía trước bỗng nhiên có ai đó kêu lên: “Không hay rồi, Tử Diên cô nương đánh nhau với người của quan phủ rồi.”
Tiếng hô vừa dứt, đám người liền ‘vù vù’ vọt tới, liền thấy Tử Diên cô nương vung lên làn váy, nhét vào đai lưng, sau đó xắn tay áo đang định xông về phía đám nha dịch.
Tiểu nhị trong cửa hàng lập tức vọt tới, kéo nàng lại, không ngừng nói: “Cô nương đừng kích động, xung đột với bọn họ sẽ không hay ho đâu, không bằng chúng ta đi bẩm báo công tử, để hắn đến giải quyết đi.”
“Cút ngay, chút việc nhỏ như vậy mà phải phiền tới công tử, công tử nuôi các ngươi phí cơm sao? Buông tay cho ta, hôm nay nếu để cho lũ khốn kiếp t*ng trùng xông não này nghiêm phong cửa hàng, thì tên của ta sẽ viết ngược lại! Không phải là ăn được chút lợi lộc của Tạ gia sao? Ta nhổ vào! Thanh thiên đại lão gia chó má gì, chẳng qua chỉ là tên cẩu quan tham lam gian trá, ngồi không mà hưởng, bà cô ta rủa hắn sinh con trai bị bệnh đậu mùa!”
Nàng mắng thống khoái, Hồ Tử lại ở bên cạnh sầu não vò đầu.
Nha đầu kia, nha đầu kia như thế nào lỗ mãng như vậy? Hiện tại sao có thể xung đột với người trong quan phủ.
“Phì” một tiếng, tùy tùng áo xanh nhịn không được bật cười, cảm thấy vị cô nương này thật thú vị, không hổ là thuộc hạ của Đoan Mộc cô nương.
Khóe mắt đột nhiên nhìn thấy chủ tử xoay người rời đi, liền theo tới, khó hiểu hỏi: “Chủ tử, chuyện này chúng ta mặc kệ sao?”
Đây chính là cửa hàng của Đoan Mộc cô nương nha, chủ tử thế nhưng trơ mắt nhìn nó bị nghiêm phong sao?
Hắn ngẩng đầu nhìn trời, ừ, không có vẻ muốn mưa a.
Quân Tu Nhiễm lành lạnh liếc hắn, nói: “Đi nha môn.”
À, thì ra là thế!
Mà giờ phút này ở xa xa trong thành, Đoan Mộc Điềm ngẩng đầu nhìn nhìn trời, nói với người bên cạnh: “Sự tình đều đã giải quyết xong, các ngươi không cần đi theo ta nữa, tìm cho ta con ngựa, ta phải đi về một chuyến.”
“Công tử ngươi phải về? Vậy để ta cho người mang xe ngựa đưa ngài trở về đi, từ đây trở về rất xa đó.”
“Không cần, ta cưỡi ngựa là được.”
“Vậy được rồi, ta bây giờ đi dẫn ngựa.”
Hai ngày sau, nàng cưỡi ngựa về tới thôn Tam Thạch, thôn Tam Thạch vẫn giống thôn Tam Thạch trước kia, so với mười năm trước, tựa hồ không có gì thay đổi, vẫn cây nhãn tươi tốt đó, vẫn nhà nhỏ phòng nhỏ thưa thớt, vẫn những người đó, chỉ là so với mười năm trước già hơn hoặc trưởng thành hơn, hoặc thiếu đi vài người mà thôi.
Vừa bước vào cửa thôn, đi qua dưới tàng cây nhãn, từ sạp hàng quán bên cạnh đã có một phụ nhân trung niên bước ra, nhìn nàng tươi cười nói: “Điềm Điềm đã trở về rồi à? Hổ Tử nhà ta lần này không trở về cùng cháu sao?”
Người này chính là Hắc quả phụ, so với mười năm trước, trên mặt nàng nhiều nếp nhăn hơn, trên đầu cũng xuất hiện vài sợi bạc, nhưng tinh thần sung mãn, thần thái sáng láng.
Đoan Mộc Điềm xoay người xuống ngựa, nói: “Hổ Tử còn có chút việc.”
“Ai u, cả ngày đều bận gì nha? Cũng sắp hơn nửa năm chưa về rồi.”
“Cháu để Hổ Tử ở lại theo đuổi nữ hài tử đó nha.”
Lời này vừa nói, vẻ mặt Hắc quả phụ lập tức sáng ngời, kích động nói: “Tiểu tử này coi như hiểu ra rồi nha, không biết cô nương đó tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Trong nhà còn những ai? Ai u, ta có phải nên đi Hoa thành thăm hỏi nhà cô nương đó hay không a?”
Đoan Mộc Điềm nhất thời còn có chút 囧 , ngẩn người một lát mới nói: “Cô nương đó a thẩm cũng gặp qua rồi, chính là Tử Diên.”
“Là Tử Diên cô nương?” Hắc quả phụ nhất thời kinh hỉ, liên tục nói, “Đó là cô nương tốt a, thông minh xinh đẹp có năng lực, cũng không biết nàng có thể để ý đến Hổ Tử nhà ta hay không.”
“Cho nên cháu mới để Hồ Tử ở lại, thích người ta lại không nói gì, thì không được rồi.”
“Đúng đúng đúng, nên ở chung nhiều hơn, ở chung lâu, nói không chừng Tử Diên cô nương sẽ có thể trở thành con dâu nhà ta ấy chứ. Nếu không, ta cũng đi Hoa thành hỗ trợ?”
“A thẩm tự quyết định là được, cháu về nhà trước đây.”
“Được, mau đi đi, cháu cũng đã lâu không về rồi, cha cháu khẳng định rất nhớ cháu, ca ca cháu cũng vừa về đó.”
“Ca ca cháu cũng về sao?”
Ánh mắt nàng nhất thời sáng lên, chào một câu rồi đi thẳng vào trong thôn.
Rất nhanh về tới nhà, vẫn là viện nhỏ đơn sơ kia, bày trí đơn giản nhất, mười năm qua đi, thoạt nhìn có chút cũ nát, nàng liếc mắt một cái liền thấy được Thất Hồng Mã đang đi đi lại lại trong sân.
Khóe miệng bất tri bất giác cong lên thành một độ cong nhàn nhạt, dắt ngựa đi vào trong viện.
Có người trong nhà nghe được động tĩnh đi ra, nhìn thấy nàng dường như có chút kinh ngạc, nhẹ giọng hỏi: “Muội muội? Muội sao lại trở về?”
“Sự tình tạm thời xong rồi, nên muội trở về thăm cha, ca ca sao huynh cũng về?”
Đoan Mộc Tranh cũng xuất hiện ở cửa, ánh mắt dạo qua một vòng trên người nàng, đạm mạc nói: “Vào đi.”
Đoan Mộc Cảnh đi tới dắt ngựa cho nàng, buộc chắc ở bên cây, rồi kéo nàng vào phòng, nhẹ giọng nói: “Ta vừa chiếm được một tin tức, nên vội vàng chạy về, mới vừa nói chuyện cùng phụ thân.”
“Xảy ra chuyện gì ?”
“Hoàng Thượng rời kinh xuống phía nam, khả năng sẽ tới thôn Tam Thạch tìm cha.”
“Cái gì?” Nàng nhất thời cả kinh, nhíu mi nói, “Mấy năm nay không phải vẫn không có gì động tĩnh sao? Làm sao đột nhiên lại tự mình rời kinh tìm phụ thân ?”
“Phương Bắc Liên Nhạc xâm phạm biên giới, trong triều không ai có thể địch lại.”
“Tìm phụ thân trở về đánh giặc cho hắn?” Đoan Mộc Điềm lập tức liền nhíu mày, sắc mặt thoáng cái lạnh đi, lưu loát rõ ràng nói, “Không đi!”
Đoan Mộc Tranh xoay người về phòng đột nhiên dừng lại, rồi giống như không có việc gì ung dung đi tới bên bàn ngồi xuống.
Mười năm đi qua, y dường như cũng không có nhiều thay đổi, vẫn là bộ dáng tóc tai bù xù, chẳng qua mấy năm gần đây y không còn uống rượu như trước, nhưng thời gian ngẩn người càng lúc càng dài.
Thay đổi này, là bắt đầu từ mười năm trước khi Đoan Mộc Thần xuất hiện.
Đưa tay rót một chén trà, đặt lên bàn, nhìn con gái đi vào nhà vẫn không có biểu tình gì nói: “Chạy một đường dài rồi, uống chén nước đi.”
Đoan Mộc Điềm đưa tay nhận chén, ngửa cổ một hơi uống cạn, sau đó nhìn y nói: “Cha, cha có tính toán gì không? Nếu không chúng ta rời đi, tìm nơi bí ẩn khác.”
Nghĩ đến gã hoàng đế kia tới tìm phụ thân về đánh giặc cho hắn, Đoan Mộc Điềm thoáng cái không có chút thiện cảm nào.
Đánh giặc? Đánh giặc ở cổ đại này hẳn là trực tiếp cầm vũ khí phóng vào chiến trường đi, cho dù một người thần công cái thế, bị vây trong thiên quân vạn mã như vậy chỉ sợ cũng sẽ rơi vào kết cục bầm thây vạn đoạn, nàng làm sao có thể để phụ thân đi làm loại chuyện này?
Đoan Mộc Tranh cũng không đáp lại đề tài này, trái lại hỏi: “Lần này đi gần nửa năm, ở bên ngoài có gặp phải khó khăn gì không?”
Đoan Mộc Điềm ngẩn ra, phụ thân cho tới bây giờ chưa từng hỏi nàng và ca ca về chuyện bên ngoài, hôm nay là làm sao vậy?
Nàng không khỏi nhíu mi, nhưng vẫn trả lời: “Không có khó khăn gì, chỉ là một chút ầm ĩ nho nhỏ thôi.”
Đoan Mộc Tranh gật gật đầu, cũng không nói gì thêm.
Đoan Mộc Điềm cũng hơi há hốc mồm, phụ thân đây là có ý gì? Chẳng lẽ cha kỳ thật muốn trở về kinh thành? Hay là… Không thể không trở về?
Nghĩ đến khả năng thứ hai, nàng không khỏi híp mắt lại, một chút lãnh liệt mau chóng xẹt qua, rồi lạnh lùng khẽ hừ một tiếng.
Đoan Mộc Cảnh đi tới dắt tay nàng, ôn nhu nói: “Muội muội, chúng ta cũng đã lâu không gặp, đi ra ngoài một chút đi?”
Nàng hoàn hồn, quay đầu nhìn hắn, có chút bất mãn bĩu môi, nhưng vẫn gật đầu.
Nàng kỳ thật rất thích thôn Tam Thạch, sơn thôn thỏ yên tĩnh này cho nàng hưởng thụ nhiều năm an bình như vậy, cho dù là bây giờ, mỗi lần trở về đều có cảm giác ngay cả tâm tình cũng tốt đến lạ kì.
Chẳng qua, ngoại trừ lúc này.
Mới yên ổn được một này, đã bị một vài vị khách không mời mà tới náo loạn.
Ngày hôm sau đó, thời tiết rất tốt, ánh mặt trời sáng lạn, Đoan Mộc Điềm bưng ghế nằm đến trong sân mở ra, rồi xoay người nằm lên phơi nắng, bên cạnh, phụ thân và ca ca đang chơi cờ.
Thời khác ấm áp yên tĩnh an bình nhưu thế, lại bị một tiếng hô hào phá hỏng.
“Điềm Điềm, nhà cháu có khách này!”
Người đến là Hắc quả phụ, nhưng phía sau nàng còn có vài nam nhân, một nam tử uy nghiêm khoảng năm mươi tuổi, một nhân yêu da dẻ trắng nõn lộ ra chút tử khí âm nhu, mặt mày gian xảo còn có vài phần phong lưu lẳng lơ, và hai thị vệ áo đen ôm kiếm, ánh mắt sắc nhọn.
Đoan Mộc Điềm lúc này chợt mở to mắt thẳng thừng nhìn về phía nam tử uy nghiêm kia, lúc này một trong hai thị vệ áo đen đang nói chuyện với Hắc quả phụ: “Đa tạ vị đại thẩm này dẫn đường.”
“Ai ai, việc nhỏ mà, không cần khách khí như vậy.” Hắc quả phụ vẫy tay nói, lại quay đầu nói vọng vào sân, “Điềm Điềm, trong nhà có thiếu cái gì không? A thẩm lập tức đi lấy cho cháu.”
“Không thiếu, cháu vừa mang về một ít lá trà ngon, cũng đủ chiêu đãi mấy vị khách, cám ơn a thẩm dẫn đường cho họ tới nhà cháu.” Đoan Mộc Điềm từ ghế nằm đứng lên, đi tới cửa nói với Hắc quả phụ.
Nàng cười hớ hớ nói thêm vài câu, sau đó xoay người đi về.
Đợi nàng đi xa, Đoan Mộc Điềm mới quay đầu nhìn về phía đó nam tử uy nghiêm, nói, “Khách quý đường xa mà đến, không có tiếp đón từ xa mong thứ lỗi, mời vào đi.”
Lúc ở nhà, trên mặt Đoan Mộc Điềm không có ngụy trang, thoải mái phô ra cái bớt đỏ tươi trên mặt, nam tử kia nhìn thấy cái bớt này, trong mắt xẹt qua chút kinh ngạc, rồi gật gật đầu cất bước đi vào.
Trong viện, Đoan Mộc Tranh và Đoan Mộc Cảnh đều dừng chơi cờ, đứng lên, nhìn thấy nam nhân tiến vào, Đoan Mộc Tranh thở dài, hơi hơi khom mình hành lễ nói: “Tham kiến Hoàng Thượng!”
Người này quả nhiên chính là tên hoàng đế chó má kia!
Đoan Mộc Điềm theo ở phía sau nhếch mày xem thường, lại đột nhiên có một bàn tay kéo nàng qua, chính là Đoan Mộc Cảnh.
Hắn nắm chặt tay nàng giật hai cái, muốn kéo nàng quỳ xuống hành lễ.
Nhưng nàng còn chưa quỳ xuống, thì hoàng đế đã vươn tay ngăn lại, nói: “Trẫm lần này cải trang xuất cung, không cần đại lễ này.”
Giọng hắn vậy mà rất ôn hòa, không hề uy nghiêm giống như bề ngoài. Đưa tay nâng hai người lên, hắn liền quay đầu nhìn về phía Đoan Mộc Tranh, trong mắt có khiếp sợ, có không dám tin còn có thương tiếc, chợt tiến lên từng bước cầm tay y, nói: “A Tranh, ngươi làm sao lại trở thành bộ dạng này?”
Lúc này, ba người đi theo hoàng đế cũng đồng loạt khom người nói: “Bái kiến Vương gia, thế tử, quận chúa!”
Đoan Mộc Điềm lúc này lại nhíu mi, Đoan Mộc Tranh cũng thản nhiên ngẩng đầu nhìn hoàng đế, hờ hững nói: “Điềm Điềm có phong hào quận chúa lúc nào vậy?”
“Trẫm hiện tại phong! Chẳng lẽ ngươi cho rằng, con gái của ngươi và Ninh Thanh không đảm đương nổi chức vị quận chúa?”
Đoan Mộc Tranh lập tức trầm mặc.
Hoàng Thượng hít sâu một hơi, tay cầm tay y càng thêm dùng sức, trầm giọng nói: “Ngươi hiện tại sẽ theo ta hồi kinh đi! Ngươi nhìn ngươi bây giờ đã thành bộ dạng gì rồi? Nếu Ninh Thanh còn sống, nhìn thấy ngươi như vậy, sợ là sẽ không nhận nổi ngươi đâu!”
Vong thê chính là kiêng kị sâu nhất trong lòng Đoan Mộc Tranh, lần trước Đoan Mộc Thần chỉ hơi nhắc tới một chút y liền lãnh liệt, giờ phút này tuy trước mắt là hoàng đế, y cố kỵ, nhưng vẫn mạnh mẽ gạt tay hắn ra, lạnh lùng nói: “Nếu Thanh Nhi còn sống, ta đã không ở chỗ này!”
Hoàng đế nhất thời nhướng mày, “A Tranh!”
Đoan Mộc Tranh lui về phía sau từng bước, hờ hững nói: “Ta biết hoàng thượng đến đây vì chuyện gì, nhưng khiến Hoàng Thượng phải thất vọng rồi. Ta sớm rời xa kinh thành, cho dù muốn giúp ngài cũng là lực bất lòng tâm.”
“Thúi lắm!” Hoàng đế bệ hạ bỗng nhiên nổi giận, trực tiếp nói tục, đưa tay chỉ vào Đoan Mộc Tranh cả giận nói, “Uổng cho ngươi là con cháu Đoan Mộc gia, ngươi lại trực tiếp bỏ xuống gia tộc phía sau như vậy, bỏ xuống đại sự trong triều, càng bỏ xuống mấy trăm ngàn tướng sĩ cho dù qua mười bảy năm vẫn như cũ chờ ngươi trở về? Đoan Mộc Tranh, trẫm nói cho ngươi, hôm nay ngươi phải theo ta trở về, bằng không, trẫm sẽ không để yên!”
Đoan Mộc Tranh lẳng lặng nhìn hoàng đế lửa giận thiêu đốt, hai mắt vô thần biểu tình đờ đẫn, sau đó, nhẹ nhàng quay đầu sang một bên.
Giờ khắc này, Đoan Mộc Điềm giống như có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu hoàng đế bệ hạ ầm ầm toát ra khói trắng, ngón tay chỉ phụ thân nàng, trợn mắt tròn xoe, như sắp đến cảnh giới phát điên rồi.
Sau đó hắn bỗng nhiên hít sâu một hơi, thong thả đi qua đi lại vài bước, ba người phía sau cẩn thận nhìn hắn, câm như hến.
Sau khi đi vài bước, hắn bỗng nhiên đứng trước mặt Đoan Mộc Tranh, tức giận thoáng cái thu liễm, chỉ cười lạnh, nói: “Được, trẫm hiểu được, ngươi chính là không chịu theo ta hồi kinh phải không? Ninh Thanh liền như vậy chết không nhắm mắt, hi sinh vô ích đúng không?”
Đoan Mộc Tranh mạnh mẽ quay đầu lại, lạnh lùng nhìn hắn.
Quân hoàng đế giống như không thấy, tiếp tục cười lạnh nói: “Ngươi cứ tiếp tục ở tại chỗ này đi, hưởng thụ cuộc sống ẩn dật của ngươi, như ngươi mong muốn ở đây đến chết, không cần phải quản kẻ hại chết Ninh Thanh kia sống vinh hoa phú quý thế nào, hưởng dụng mỹ nhân xa đọa thế nào!”
“Liên Khải Minh không chết?”
“Chết? Đoan Mộc Tranh, ngươi quả nhiên đã ở chốn xó xỉnh này đến ngu dốt rồi. Ngay cả đường đường nhiếp chính vương Liên Nhạc quốc cũng không biết? Hắn sống vô cùng tốt, ở Liên Nhạc quốc dưới một người trên vạn vạn người, ngay cả tiểu hoàng đế cũng nằm trong tay hắn, mặc hắn bóp nắn!” Quân hoàng đế bỗng nhiên dừng lại, lẩm bẩm nói, “Năm đó, hắn hình như từng bị người ám sát, thậm chí ngay cả hơi thở cũng đã không còn, nhưng không ngờ mệnh hắn cứng như vậy, vẫn có thể sống tới bây giờ. Sự kiện lần đó, chẳng lẽ do người làm?”
Vấn đề này giống như đã không cần trả lời, chỉ thấy hơi thở toàn thân Đoan Mộc Tranh dần thu lại, sau đó ầm ầm phóng thích ra.
Đoan Mộc Điềm đứng ở bên cạnh, nhìn cảnh này không khỏi quay đầu nhìn ca ca trao đổi ánh mắt một cái, rồi cúi đầu rũ mắt, hơi nhíu mày, trong lòng im lặng nhắc lại một cái tên: Liên Khải Minh?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.