Tôi cứ khóc như thế cho đến khi trời gần sáng, mệt quá nên ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Trong giấc ngủ chập chờn, tôi mơ thấy tin nhắn của tôi gửi cho anh hiện chữ "Đã xem", mơ thấy anh nói: "Đợi anh về"...
Tôi cứ mơ hết giấc mơ này nối tiếp giấc mơ khác, mơ thấy cả mình đang đứng tang lễ của anh, cứ thế ôm ảnh của anh khóc nức nở. Anh là chồng tôi, có chết cũng muốn anh là chồng tôi, mãi mãi là chồng tôi!!!
Mơ đến đây, tôi giật mình mở mắt tỉnh dậy.
Bên ngoài trời đã dần dần sáng rõ, tôi vẫn nằm trên giường chứ không phải đứng trong nhà tang lễ nào cả...có điều...hình như phía bên cạnh có thứ gì không đúng.
Tôi đơ người ra mất mấy giây, sau đó vội vội vàng vàng quay sang bên cạnh, chợt phát hiện ra anh nằm bên cạnh tôi từ bao giờ, Quân nhắm nghiền mắt, có lẽ đã ngủ say rồi...cả người tỏa ra mùi hương quen thuộc khiến tôi nhớ thương suốt bao ngày qua.
Có phải tôi vẫn còn mơ không? Tại sao lại có cảm giác chân thật quá?
Người đàn ông nằm bên cạnh chỉ mặc trên mình một bộ áo choàng bằng vải bông mềm màu trắng, lồng ngực phập phồng đều đều theo từng nhịp thở, hai hàng mày cương nghị khi ngủ giãn ra vài phần, trông vô cùng an yên tĩnh lặng. Tôi xưa nay đã biết anh vốn rất đẹp trai rồi, nhưng giây phút này đây tôi mới thật sự hiểu được rằng: hóa ra sau bao ngày xa cách, đến khi gặp lại, người đàn ông tôi thích lại càng trở nên hấp dẫn đến chết người như vậy, ngay cả dáng vẻ nhắm mắt ngủ say cũng đẹp như một bức tranh không có vĩnh viễn thực. Tĩnh lặng và an yên!
Tôi tưởng mình vẫn còn mơ cho nên đành len lén đưa tay chạm vào anh, không ngờ hình ảnh anh không biến mất đi mà ngược lại, từ lòng bàn tay tôi còn xuất hiện cảm giác âm ấm.
Như vậy nghĩa là tôi không hề mơ!!!
Cảm xúc hạnh phúc sau bao nhớ nhung, đợi chờ, hồi hộp, lo âu... của tôi khi đó bất chợt ùa đến khiến cho tôi không thể tự chủ được, đầu óc cũng chẳng thể nghĩ được cái gì, cứ thế vòng tay ôm chặt lấy anh, rúc vào vai anh, mặc sức hít hà mùi hương trên áo. Tôi nhớ anh, nhớ anh, rất nhớ anh, không muốn rời xa anh nữa.
Hình như vì bị tôi chạm vào cho nên đã làm anh tỉnh ngủ thì phải, tôi cảm giác anh có hơi giật mình, cả người hơi đờ ra. Một lúc lâu sau đó, anh mới nhẹ nhàng lên tiếng:
"Sao vậy?"
Nghe giọng của anh, tôi mới biết hình như là mình hơi phấn khích quá rồi thì phải, tự nhiên tự lành xông tới ôm chặt người ta thế này...có nhìn thế nào cũng cảm thấy hành động của tôi vô cùng mờ ám.
Tôi luống cuống vừa định rút tay về thì cả người liền không cựa quậy được, lúc này mới biết rằng, hóa ra nãy giờ anh đã lẳng lặng ôm tôi lại tôi từ lúc nào. Thật lòng mà nói, ở trong hoàn cảnh mất mặt như vậy, tôi không những không dám trả lời, mà còn đành phải giả vờ như mình vẫn đang ngủ, vẫn đang mộng du, ruột gan chỉ thầm cầu trời khấn phật cho anh không phát hiện ra. Tuy nhiên, tiếng trái tim không nghe lời của tôi lại cứ đập rõ mồn một trong lồng ngực, hại tôi muốn giấu cũng không giấu được, thành ra, giữa một không gian tĩnh lặng của buổi sáng mai như thế này, người đàn ông nằm ngay sát bên cạnh tôi không nghe được mới lạ.
Thấy tôi không trả lời, vài phút sau anh lại thản nhiên nói tiếp:
"Nhớ tôi à?"
Công nhận rất nhớ! Nếu không nhầm thì trong lúc hoảng loạn vì gọi điện thoại cho anh không được, tôi đã có gửi một số tin nhắn có nội dung đại loại như vậy: "Em nhớ anh lắm, sao anh chưa về". Bây giờ nghĩ lại mới cảm thấy mình thật sự điên rồ, điên đến mức vô phương cứu chữa rồi.
Trong lòng tôi chỉ có thể khóc dở mếu dở, nghe anh hỏi như vậy cũng đủ biết mình đã bị anh phát hiện rồi, thế nên tôi đắn đo một lúc, sau cùng đành lên tiếng:
"Anh...về từ khi nào?"
"Mới xuống máy bay lúc 3 giờ sáng"
"À...Máy bay...máy bay không sao chứ ạ?"
"Ừ, bận chút công việc nên bị trễ giờ bay, lỡ chuyến bay mất tích"
Tôi như chợt hiểu ra, đành "À..." một tiếng.
Lần này đến lươt anh im lặng. Đúng lúc tôi tưởng anh vì mệt quá nên đã ngủ tiếp rồi thì Quân lại đột nhiên mở miệng:
"Sao lại khóc?"
"À...không sao. Tại vì xem phim tình cảm kết buồn quá thôi"
"Vậy mà tôi tưởng em khóc vì nhớ tôi"
Tôi như kẻ làm việc xấu bị phát hiện, hai má bất giác nóng bừng lên, phải lắp bắp mãi mới nói ra được một câu hoàn chỉnh, mặc dù khi nói xong thì người ta cũng biết tỏng tòng tong mình đang nói dối rồi:
"Không...không. Nhớ...gì chứ"
Nói rồi, tôi lại len lén liếc nhìn anh, phát hiện ra anh tuy vẫn nhắm nghiền mắt nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên, nở ra một nụ cười nhẹ nhàng thanh lạnh. Tổng giám đốc ơi, tổng giám đốc à, anh có biết là anh cười rất đẹp trai không? Vừa ngủ vừa cười còn quyến rũ đến mức dễ giết con nhà người ta hơn nữa, hại chết em rồi!!!
Tôi khổ sở cười như mếu, quả thực, ở trong một không gian tân hôn đẹp thế này, hai người lại ôm nhau trên giường hết sức mờ ám như vậy, mặc dù tôi đã cố kìm nén lắm rồi nhưng đầu óc không thể không nghĩ linh tinh cho được, bệnh háo sắc tăng cao đến mức chỉ muốn cắn lưỡi mà chết ngay đi.
"1h10p AM, 1h34p AM, 2h25p AM, 3h05p AM, 3h20 AM".
Bây giờ thì tôi đã cảm thấy rất thấm thía câu nói của Dương khi trước: Tổng giám đốc tập đoàn Diên Kính là một người cực kỳ có trình độ.
Sau một thời gian ở cùng với anh tôi mới biết, anh không những rất giỏi giang trên thương trường mà còn có một kiến thức rất rộng, hơn nữa còn có trí nhớ vô cùng kinh khủng. Những khoảng thời gian mà anh vừa nói kia có lẽ chính là thời gian tôi nhắn cho anh những tin: Em nhớ anh, Nhớ anh, Nhớ anh, Nhớ anh.
Tôi ngu người ra, trái tim đập kịch liệt trong lồng ngực, không biết nói gì hay trả lời thế nào cho phải, bởi vì càng nói người ta lại càng biết mình đang nói dối mà thôi. Thế nên tôi lựa chọn im lặng, nhắm tịt mắt, giả vờ như mình đã ngủ say rồi.
Qua một lúc lâu sau đó, anh bỗng dưng xoay người về phía tôi, siết chặt lấy tôi vào trong lòng, để tôi áp vào lồng ngực vững chãi của anh, bình yên dựa dẫm. Lần này đến lượt cả người tôi đơ ra như tượng, phải mất đến sáu bảy phút sau mới có phản ứng, nhưng phản ứng đầu tiên là định lùi người về phía sau một chút để tránh anh thì đã bị vòng tay rắn chắc của anh kẹp chặt, có muốn nhúc nhích thế nào cũng không nổi.
"Để yên, tôi phải có gối ôm mới ngủ được"
"Nhưng mà...em... không phải là...gối".
Tôi vì cuống quá nên đã hoàn toàn quên mất mình được mua về với điều kiện là gì rồi. Thật ra anh có bắt tôi làm thảm cho anh lót chân cũng được, nói gì đến chuyện làm gối ôm.
"Ôm tạm vậy".
Ừ. để anh ôm tạm vậy. Tôi đã tự lừa mình như thế, mặc dù trong lòng thật sự cứ muốn anh ôm tôi mãi như thế này, ôm suốt một đời về sau cũng không buông.
Tôi hài lòng mỉm cười, tranh thủ nhắm mắt tận hưởng mùi hương đàn ông đặc trưng của riêng anh, mặc sức hít hà hương thơm trên áo. Người anh thơm quá, không phải là mùi nước hoa hay mùi sữa tắm, chỉ là mùi thơm của da thịt đàn ông mà thôi, mát lạnh và êm dịu.
Khi đó tôi đã cảm thấy hạnh phúc ngập tràn trong tim, nhớ thương đợi chờ suốt bao ngày qua rút cục cũng đã được lồng ngực ấm áp của anh lấp đầy. Anh trở về là tốt rồi, được nằm trong vòng tay anh thế này là tốt rồi....Người đàn ông của tôi, ngủ ngon nhé!!!